[NhãxThật] Cám Dỗ
#1
Ngôi làng ấy đối với anh có rất nhiều kỷ niệm
Từng chiếc lá, từng âm thanh đều thật đẹp
Nhưng có lẽ thứ làm ngôi làng trở nên có hồn
Anh và cậu năm nay cũng đã 8 tuổi
Anh sống cùng bà trong một căn nhà tranh
Cậu cũng chẳng hơn gì anh, ba cậu mất sớm, chỉ còn mẹ chăm nuôi cậu lớn lên từng ngày
Gia cảnh cũng chẳng ai hơn ai
Vốn dĩ ngôi làng này vẫn còn nghèo mà, ai cũng túng thiếu đủ thứ
Nhưng cậu khác anh nhiều lắm
Cậu có một quyết tâm thoát khỏi cái sự nghèo khổ này rất mãnh liệt
Quyết tâm ấy khiến cậu có thể bất chấp mọi thứ
Chỉ cần thoát khỏi cái cảnh túng thiếu này mà thôi
Lê Trung Thật ( cậu )
Nhã ơi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Đây, ra liền
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Mày kêu tao có chuyện gì à
Lê Trung Thật ( cậu )
// lắc đầu //
Lê Trung Thật ( cậu )
Không, chỉ là Thật muốn rủ Nhã đi ra đồng thôi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Mày ngáo hả , trưa nắng thế này ra đó làm gì
Lê Trung Thật ( cậu )
Mai vô học rồi, không được thoải mái đi chơi như vầy nữa
Lê Trung Thật ( cậu )
Nếu Nhã không đi thì Thật đi một mình
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Khoan đã...
Phạm Thanh Nhã ( anh )
đứng đó đi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
tao vô xin bà rồi đi
Lê Trung Thật ( cậu )
Hihi
Nhà chẳng có gì cả, chỉ có cái giường tre, nơi mà bà anh đang nằm
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Bà ơi con xin ra đồng chơi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Dạ, Thật ạ
Bà anh
Chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau
Bà anh
Nếu là người khác chắc là tủi thân dữ lắm, nhưng...
Bà anh
Đôi mắt của nó không đầu hàng số phận...
Bà anh
Nhất định sau này nó sẽ thay đổi được tương lai của chính mình
Bà anh
Con nhớ phải trân trọng nó nhiều hơn nghe chưa
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Con biết rồi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Vậy giờ con ra đồng với Thật nha
Lúc đó anh vẫn chưa hiểu bà anh nói gì, chỉ biết bà đang khen cậu
#2
Lê Trung Thật ( cậu )
Aaaa
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Cẩn thận
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Có sao không
Lê Trung Thật ( cậu )
// lắc đầu //
Lê Trung Thật ( cậu )
trật chân thôi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Tao đã bảo mày rồi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
chỗ này nhiều bùn , đường trơn
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Đi phải nhìn chứ
Lê Trung Thật ( cậu )
Thật...
Lê Trung Thật ( cậu )
xin lỗi
Như thể anh chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là cậu sẽ òa khóc ngay lập tức
Ai nhìn thấy cảnh đó mà nỡ la mắng nữa chứ
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Còn đứng được không, lên lưng tao cõng cho
Lê Trung Thật ( cậu )
Được không
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Mày nói nhiều là tao bỏ mày lại đây đó
Lê Trung Thật ( cậu )
Đừng đừng
Phạm Thanh Nhã ( anh )
ừm, ngoan
Anh cõng cậu đến cái xích đu bằng gỗ treo ở cái cây to đầu làng
Tiếng lá cây, tiếng ve kêu, còn gì tuyệt vời hơn đối với mùa hè ở vùng quê
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Ngồi xuống đây đi
Lê Trung Thật ( cậu )
Sao Nhã thở dữ vậy
Lê Trung Thật ( cậu )
Bộ...
Lê Trung Thật ( cậu )
Thật nặng lắm hả
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Đâu có
Phạm Thanh Nhã ( anh )
mày nhẹ hều à
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Tao cõng mười mày như vầy còn được
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Tại trời nắng quá nên tao hơi mệt thôi
Cậu biết anh không có sức khỏe như vậy
Cơ thể anh cũng ốm chẳng thua gì cậu
Nhưng cậu cũng không nỡ vạch trần lời nói dối của anh
Lê Trung Thật ( cậu )
Hihi, cảm ơn Nhã nhiều nha
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Ơn nghĩa gì, thấy người khác trật chân hong lẽ bỏ người ta giữa đồng
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Nhưng mà chân mày như vầy, mai đi học được không
Lê Trung Thật ( cậu )
Thật không biết nữa
Lê Trung Thật ( cậu )
Dù gì cũng phải đi, mẹ Thật đóng tiền học cho trường rồi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Chân mày đau làm sao mà học được
Lê Trung Thật ( cậu )
Nhưng tiền mẹ Thật làm cực lắm, không bỏ được đâu
Thấy cậu ủ rũ như vậy, anh cũng xiêu lòng
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Thôi đừng buồn
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Mai tao qua nhà mày cõng mày đi học
Lê Trung Thật ( cậu )
Thôi, phiền Nhã lắm
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Phiền đâu mà phiền
Lê Trung Thật ( cậu )
Nhưng mà...
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Không muốn thì thôi, coi như mẹ mày mất tiền đi
Lê Trung Thật ( cậu )
// lắc đầu //
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Sao, có chịu để tao cõng không
Lê Trung Thật ( cậu )
// gật đầu //
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Từ đầu như vậy có phải dễ thương hơn không
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Ngoan, đừng buồn nữa
Anh ôm cậu vào lòng mà an ủi
Anh cảm thấy cậu rất dễ thương, cảm thấy bản thân muốn nuông chiều cậu
Cậu thì xem anh như anh trai, luôn che chở cho cậu
#3
Những ngày sau đó, anh đều đến nhà và cõng cậu đi học
Cho đến khi chân cậu đã khỏi, anh vẫn đến
Anh bảo sợ cậu té ngã giữa đường, có gì anh đỡ giúp cậu
Nhưng cậu đâu biết, anh chỉ muốn đi cùng cậu đến trường mà thôi
Lê Trung Thật ( cậu )
mấy người làm gì vậy
Con nít quỷ số 1
Tụi tao đánh mày đó
Con nít quỷ số 3
Thằng không cha như mày có quyền gì lên tiếng
Con nít quỷ số 2
Lục cặp nó xem có tiền không tụi bây
Lê Trung Thật ( cậu )
Không
Lê Trung Thật ( cậu )
Đừng mà
Anh nghe tiếng khóc của cậu thì chạy đến xem chuyện gì xảy ra
nhìn cảnh tượng trước mắt, anh xiết chặt nắm đấm mà lao vào bọn bắt nạt
Nhưng sức anh cũng không hơn cậu là bao
có muốn cũng chẳng thể thắng được
chỉ có thể chịu bị đánh thay cậu
Con nít quỷ số 1
Hừ , lần sao đừng có xen vào chuyện của tao
Con nít quỷ số 1
Đi tụi bây
Bọn chúng đi hẳn cậu mới chạy lại đỡ anh dậy
Lê Trung Thật ( cậu )
Nhã ơi
Lê Trung Thật ( cậu )
Có sao không vậy
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Tao không sao
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Bị bầm chút thôi
Cậu sờ nhẹ lên vết thương của anh
Phạm Thanh Nhã ( anh )
aaa
Phạm Thanh Nhã ( anh )
nhẹ thôi
Lê Trung Thật ( cậu )
Vậy mà Nhã nói không sao
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Thì, cũng hơi hơi đau
Lê Trung Thật ( cậu )
Lần sau Nhã đừng giúp Thật nữa
Lê Trung Thật ( cậu )
Tụi nó chỉ cướp tiền thôi chứ không có đánh Thật
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Ngốc quá
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Tiền đó để mày ăn sáng
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Mất rồi không ăn sáng lấy sức đâu mà học
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Mấy đứa như tụi nó tao xử cái một
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Tại tao chưa ăn sáng nên mới đánh không lại thôi
Thấy cậu nhìn mình khóc, anh cũng không trách móc cậu nữa
Anh bắt đầu ân cần, vỗ về cậu
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Sao vậy, lúc nảy tụi nó đánh trúng mày hả
Lê Trung Thật ( cậu )
Hong có
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Chứ sao lại khóc
Lê Trung Thật ( cậu )
Tại thấy Nhã bị đánh nên khóc
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Ngốc quá, tao bị đánh không khóc thì thôi
Phạm Thanh Nhã ( anh )
mày khóc làm gì
Phạm Thanh Nhã ( anh )
nín đi
Lê Trung Thật ( cậu )
Biết rồi
Cậu khóc vì lần đầu có người quan tâm cậu như vậy
anh dịu dàng hơn bất cứ ai, cho dù là ba hay mẹ cậu trước đây cũng không bằng
Lê Trung Thật ( cậu )
Thật hứa với Nhã
Lê Trung Thật ( cậu )
sau này Thật sẽ mạnh mẽ hơn
Lê Trung Thật ( cậu )
sẽ bảo vệ Nhã
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Ừm, tao đợi
Thấy cậu vui vẻ trở lại, anh cũng bất giác mà nở nụ cười
anh biết mình đã phải lòng cậu mất rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play