Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Ngốc

Chương 1: Nhất quyết không gả

"Mẹ, con không muốn gả cho cái tên kia đâu, con tuyệt đối giữ gìn bản thân mình, không sẽ bị hủy hoại hạnh phúc của đời mình chỉ vì một cái tên tàn tật và bất lực!"

"Thanh Lan, coi như mẹ xin con đấy, con đừng có như vậy có được không? Hôn lễ đã sắp diễn ra rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nay con lại nói không cưới nữa là sao?" Hướng phu nhân bất lực nhìn đứa con gái ương bướng nhất quyết không nghe lời ở trước mặt mình đây, cho dù bà ta đã hết lời khuyên bảo cô ta nhưng đứa con gái này của bà vẫn nhất định không đồng ý.

Cho dù mẹ mình có nói như thế nhưng Hướng Thanh Lan vẫn vùng vằng, thái độ vô cùng khó chịu, "Con không biết đâu! Chuyện này mẹ muốn xử lý như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng có bắt con gả cho cái tên kia. Con còn trẻ như vậy, không muốn chôn vùi cuộc đời của mình bên một người tàn tật đâu." Lời nói của người phụ nữ này chắc nịch, có vẻ như bây giờ cho dù Hướng phu nhân có nói cái gì thì Hướng Thanh Lan cũng nhất quyết không chịu nghe lời bà nói đâu.

Còn về lý do cô ta nhất quyết ương bướng không chịu nghe lời như vậy, là bởi vì mẹ của cô ta sắp gả cô ta cho một người đàn ông tàn tật và còn bị "bất lực" nữa chứ. Tưởng rằng lấy được người giàu có, nhưng ai ngờ đó lại là một tên tàn tật cơ chứ.

Hướng Thanh Lan nhất quyết sẽ không gả cho tên đó đâu.

Cô ta có nhan sắc, có tuổi xuân, sẽ không để bản thân mình chôn vùi ở cái nơi quỷ quái kia đâu.

Hướng phu nhân sắc mặt hơi cau lại, bà ta bất chợt nắm lấy tay của con gái mình không ngừng van xin, "Thanh Lan, coi như mẹ xin con đấy, con gả cho Sở Duật đi. Hai nhà chúng ta đã có đính ước rồi, hôn lễ cũng sắp diễn ra, bây giờ con mà hủy hôn thì gia đình chúng ta sẽ phá sản mất thôi! Coi như mẹ xin con, con chịu uất ức một thời gian thôi, sau khi nhà ta ổn định mẹ sẽ đón con về mà!" Hai mắt của Hướng phu nhân đỏ lên, lòng của bà ta đau như cắt khi phải gả con gái của mình cho người khác, hơn nữa người đàn ông kia lại bị tàn tật cả nữa, Thanh Lan không thể giao phó cả đời mình cho người đó được.

Nhưng bà thật sự không còn cách nào khác!

Gia đình bà bây giờ đã đi đến bờ vực phá sản rồi. Chồng bà, Hướng lão gia cũng đã mất, giờ chỉ có mình bà gồng gánh sự nghiệp của cả nhà họ Hướng thôi. Để cứu lấy nhà họ Hướng, bà chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của nhà họ Sở mà thôi!

Nhà họ Sở ở trong thành phố này không ai là không biết cả. Trong tay của bọn họ nắm hơn một nửa huyết mạch kinh tế của toàn thành phố. Bây giờ muốn cứu lấy Hướng thị, Hướng phu nhân chỉ còn nước cầu xin sự giúp đỡ của bọn họ mà thôi. Hơn thế nữa, dù sao hai nhà cũng có giao tình nên cũng dễ dàng hơn. Không những thế, hai gia đình cũng đã đính ước với nhau, rằng con gái của nhà họ Hướng sẽ gả cho con trai duy nhất của nhà họ Sở.

Bây giờ, những người đó đặt điều kiện, sau khi hai nhà liên hôn thì nhà họ Sở mới ra tay giúp đỡ nhà họ Hướng vượt qua những khó khăn hiện tại.

Chính vì thế, Hướng phu nhân mới phải cắn răng đưa con gái của mình gả vào nhà họ Sở. Vì công ty, vì sự nghiệp chồng bà đã gầy dựng bao nhiêu lâu nay, Hướng phu nhân chỉ đành đưa con gái mình vào đó chịu khổ mà thôi.

Nhưng cho dù Hướng phu nhân có cầu xin như thế nào, Hướng Thanh Lan vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí cô ta còn đẩy tay của mẹ mình ra, "Con không cần biết! Đó chính là chuyện của mẹ, mẹ tự đi mà giải quyết. Còn con, con tuyệt đối sẽ không gả cho cái tên Sở Duật kia đâu. Con không muốn sống trong địa ngục rồi bị người ta chê cười mình là vợ của một tên tàn tật." Sắc mặt của Hướng Thanh Lan vẫn tỏ ra bất mãn khi mẹ cứ nhất quyết bắt cô ta phải gả cho người không được lành lặn. Trông người phụ nữ này dường như chẳng lo lắng gì cho sản nghiệp của gia đình mình gì cả.

Cũng đúng thôi.

Hướng Thanh Lan cũng chẳng phải loại con gái ngoan ngoãn gì.

Từ nhỏ cô ta đã được sống trong nhung lụa, sự chiều chuộng của bố mẹ, cô ta muốn gì được đấy mà không hề lo nghĩ cho gia đình của mình.

Hôm nay cũng như vậy.

Biết là mẹ mình bất đắc dĩ mới phải gả cô ta đi chỉ vì muốn cứu gia đình của mình, thế nhưng Hướng Thanh Lan vẫn nhất quyết không nghe. Cô ta hỗn láo cho rằng đó chính là trách nhiệm của mẹ mình, còn bản thân của cô ta chỉ sống để tiêu tiền mà thôi.

Nhà họ Sở đúng là giàu thật đấy nhưng con trai của bọn họ lại không được lành lặn. Sau khi gả vào đó, kiểu gì Hướng Thanh Lan cũng phải cật lực hầu hạ người chồng bệnh tật kia của mình, đến thời gian chăm sóc bản thân còn không có. Thế thì còn gì là cuộc đời nữa cơ chứ?

Nghĩ như vậy, Hướng Thanh Lan nhất quyết không đồng ý gả cho người đàn ông tên Sở Duật kia.

"Mẹ, con có chết cũng không gả vào nhà họ Sở đâu, mẹ không cần phải phí lời nữa." Cô ta quăng cho mẹ mình một câu, rồi xoay người muốn bỏ đi thì lại bị Hướng phu nhân giữ chặt lại. Bà đau khổ quỳ xuống cầu xin con gái của mình, "Thanh Lan, coi như mẹ cầu xin con đó, con giúp mẹ đi. Nếu con không gả vào đó, sự nghiệp của cả nhà chúng ta sẽ tiêu tan mất. Không phải ban đầu con cũng đã đồng ý rồi sao? " Hướng phu nhân khóc lóc cầu xin, bà làm mọi cách để xin con gái của mình, chỉ hy vọng nó sẽ đồng ý giúp bà mà thôi.

Hướng Thanh Lan nhăn mặt lại, trông cô ta có vẻ tức giận, "Đúng! Nhưng bây giờ con nghĩ lại rồi! Sao con lại phải tự làm khổ bản thân của mình để đến bên cạnh một người đàn ông tàn tật như thế chứ. Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ lại muốn hủy hoại hạnh phúc cả đời của con hay sao?"

Đúng là ban đầu Hướng Thanh Lan đã đồng ý gả cho Sở Duật, hơn nữa cô ta còn vô cùng hào hứng là đằng khác.

Nhưng đó chỉ là khi chưa nghe tin con trai của nhà họ Sở không được lành lặn mà thôi.

Sau khi biết được tin này từ đám bạn của mình, Hướng Thanh Lan ngay lập tức chạy về nhà, cô ta làm loạn lên, nói nhất quyết sẽ không kết hôn với Sở Duật đâu. Kết hôn với một người tàn phế chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời của chính mình cả. Hướng Thanh Lan cũng đâu có ngu mà đi hiến dâng bản thân mình cho kẻ không xứng đáng cơ chứ!

Hơn nữa, Sở Duật không có ai yêu nên nhà họ Sở mới vội vàng muốn cùng nhà họ Hướng liên hôn đây mà. Nhưng còn lâu Hướng Thanh Lan mới đồng ý gả cho tên tàn tật kia.

Hướng phu nhân cứng họng!

Bà biết gả Hướng Thanh Lan cho Sở Duật chính là hủy hoại cuộc đời của con gái mình. Thế nhưng bà không làm như vậy, sự nghiệp của nhà họ Hướng sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi mất. Chồng bà một tay gầy dựng lên cơ nghiệp này, bà không thể để nó bị hủy hoại như vậy.

Chính vì thế, bà chỉ đành hy sinh đứa con gái này của mình thôi!

Hướng phu nhân khó khăn mở miệng cầu xin, "Mẹ biết như vậy là hại con, nhưng Thanh Lan à, mẹ không còn cách nào khác cả. Nếu không gả con cho nhà họ Sở, bọn họ sẽ không giúp đỡ gia đình mình đâu. Mẹ xin con đó, một thời gian thôi, đợi công ty ổn định, con sẽ không phải chịu khổ ở đó nữa!"

"Con đã nói rồi, con không gả!" Hướng Thanh Lan liên tục chất vấn mẹ mình, "Mẹ luôn miệng nói yêu thương con, nhưng mẹ lại muốn hủy hoại hạnh phúc của con. Mẹ nói đi, mẹ rốt cuộc có phải mẹ ruột của con không vậy?" Xem ra Hướng Thanh Lan này thật sự rất bất mãn khi mẹ cứ ép cô ta gả cho tên đàn ông kia.

Chương 2: Tìm người thay thế

"Con đã nói rồi, con không gả!" Hướng Thanh Lan liên tục chất vấn mẹ mình: "Mẹ luôn miệng nói yêu thương con, nhưng mẹ lại muốn hủy hoại hạnh phúc của con. Mẹ nói đi, mẹ rốt cuộc có phải mẹ ruột của con không vậy?" Xem ra Hướng Thanh Lan này thật sự rất bất mãn khi mẹ cứ ép cô ta gả cho tên đàn ông kia.

Hướng phu nhân nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng, cả người của bà ngã khuỵu xuống dưới đất, khuôn mặt đau đớn tột độ: "Thanh Lan, mẹ biết như vậy là bất công với con, nhưng xin con, hãy vì gia đình của mình mà chịu khổ một thời gian đi. Sau khi công ty ổn định lại rồi, mẹ chắc chắn sẽ bù đắp hết tất cả cho con mà. Khi đó co muốn gì mẹ cũng đều đồng ý, chỉ xin con giúp mẹ một lần này thôi." Hướng phu nhân thành khẩn cầu xin con gái mình, bà cũng không thể nào ép nó gả cho người ta được. Bà muốn Thanh Lan cam tâm tình nguyện gả vào nhà họ Sở, chỉ có như vậy sau này con gái bà mới được hạnh phúc.

Bà tin rằng nhà họ Sở sẽ không bạc đãi Thanh Lan đâu!

Cho dù hết lời cầu xin là vậy, thế nhưng Hướng Thanh Lan vẫn vô cùng lì lợm, cô ta vùng vằng đầy tức giận: "Con đã nói rồi mẹ nghe không hiểu hay sao? Con nhất định sẽ không cưới đâu. Nếu mẹ cứ nhất quyết bắt con làm như vậy, con nhất định sẽ trốn khỏi đây, làm mấy người không thể nào tìm thấy được. Đến lúc đó xem nhà họ Sở sẽ xử lý như thế nào. Nếu mẹ cứ nhất định ép con vào đường cùng, con nhất định sẽ phá hủy hết tất cả!" Cô ta gào lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn mẹ của mình.

Cô ta luôn cho rằng Hướng phu nhân làm như vậy là muộn phá hủy cuộc đời của cô ta.

Chính vì thế, nếu Hướng phu nhân cứ nhất quyết ép cô ta gả cho người đàn ông tên Sở Duật kia, Hướng Thanh Lan nhất định sẽ làm bung bét hết tất cả. Không phải mẹ cô ta vì muốn cứu lấy sản nghiệp của nhà họ Hướng nên mới muốn cô ta chôn vùi đời của mình ở trong căn nhà không khác gì địa ngục kia hay sao? Nếu đã vậy, Hướng Thanh Lan nhất định sẽ làm bung bét hết mọi chuyện lên, làm cho sản nghiệp của nhà họ Hướng không còn nữa.

Đến lúc đó xem ai làm gì được cô ta?

"Thanh Lan, mẹ xin con đó, con đừng làm như vậy có được không? Hướng thị là do một tay ba con gây dựng lên, con không thể hủy hoại tâm huyết cả đời của ba con như vậy được!" Cả người của Hướng phu nhân hơi run lên, bà không ngừng khóc lóc cầu xin đứa con gái này của mình: "Coi như mẹ xin con đấy, Thanh Lan à, con đừng làm như vậy có được không?"

Trên đời này lý nào lại có chuyện mẹ phải quỳ xuống cầu xin con gái như vậy?

Vậy mà Hướng phu nhân lại có thể quỳ xuống mà cầu xin con gái của mình! Đáng lẽ ra phải là con cầu xin mẹ chứ đâu có chuyện mẹ phải quỳ xuống xin con như thế?

Ấy vậy mà Hướng Thanh Lan lại chẳng thèm để tâm đến, cô ta hất cánh tay đang run rẩy của mẹ mình đang bám víu lấy tay của cô ta kia, hung hăng lườm mẹ của mình: "Nếu mẹ không muốn con phá hư mọi chuyện thì cảm phiền mẹ không được nhắc đến chuyện muốn gả con cho gã đàn ông kia nữa. Con sẽ không lấy người đàn ông tên Sở Duật đó, cho nên nếu mẹ mà nhắc lại những lời ngày hôm nay thì đừng có trách con." Những lời nói đại nghịch bất đạo không ngừng phun ra từ miệng của người phụ nữ tên Hướng Thanh Lan này.

Cô ta như vậy mà có thể nói những lời này với mẹ của mình!

Hướng Thanh Lan đã không muốn giúp đỡ thì thôi, nay cô ta lại còn đe dọa Hướng phu nhân rằng, chỉ cần bà dám nhắc lại chuyện này nữa, cô ta nhất định sẽ phá hư hết mọi chuyện. Trên đời này có còn người con nào như cô ta hay không?

"Nhưng nếu con không gả cho Sở Duật thì gia đình mình sẽ phải làm sao đây? Nếu không kết hôn, gia đình họ sẽ không giúp đỡ công ty của mình đâu." Hướng phu nhân đầy bất lực, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm trên khuôn mặt của bà.

Bà không muốn con gái của mình chịu khổ, tuy nhiên, nếu Hướng Thanh Lan không gả cho người đó, gia đình nhà họ Sở sẽ chịu ra tay giúp đỡ gia đình của bà sao?

Câu trả lời chắc chắn sẽ là không rồi!

Kết hôn chính là điều kiện mà gia đình bên đó đưa ra. Tức là không có hôn lễ này Hướng thị sẽ không bao giờ có thể trở lại vị thế khi xưa được nữa.

Khóe môi của Hướng Thanh Lan hơi nhếch lên, hai tay của người phụ nữ này khoanh lại trước ngực: "Cái này không phải đơn giản sao? Hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, chỉ là người kết hôn cùng Sở Duật kia sẽ không phải là con mà thôi." Ánh mắt của Hướng Thanh Lan đầy âm mưu nhìn mẹ mình: "Không phải còn con nhỏ ngốc kia hay sao? Mẹ đem nó gả vào nhà họ Sở là được rồi mà, sau này cũng không phải lo không có ai cưới con bé đó nữa."

"Con nói Thanh Y hay sao?" Hướng phu nhân cẩn thận đứng dậy, bà hơi nheo mắt lại nhìn Hướng Thanh Lan: "Nhưng đầu óc của Thanh Y vốn không được bình thường, nhà họ Sở kia sẽ chấp nhận con bé hay sao?"

Hướng phu nhân không chỉ có một người con gái là Hướng Thanh Lan, mà bà còn một đứa con gái nhỏ tuổi tên là Hướng Thanh Y nữa. Con bé cách Hướng Thanh Lan một hai tuổi, nhưng chỉ tiếc là đầu óc của đứa con gái thứ hai của nhà họ Hướng lại không được bình thường mà thôi.

Hay nói cách khác, cô gái tên Hướng Thanh Y kia đầu óc chỉ như là một đứa trẻ mới lên ba mà thôi.

Hướng phu nhân cũng đã từng nghĩ đến chuyện gả Thanh Y cho nhà họ Sở, nhưng liệu những người đó sẽ chấp nhận một cô con dâu bị ngốc hay sao? Nhà họ Sở dù sao tiếng tăm cũng lừng lẫy đến như thế, bọn họ làm sao có thể chấp nhận một đứa nhỏ đầu óc không được bình thường đặt chân vào cổng chính của nhà họ Sở cơ chứ.

Chính vì lo ngại điều này cho nên Hướng phu nhân mới quyết định muốn Thanh Lan gả vào đó, nhưng ai lại ngờ rằng đứa con gái này của bà lại nhất quyết không chịu gả cơ chứ. Mà Hướng phu nhân lại không muốn ép con gái của mình, bà không muốn con mình phải hối hận cả đời!

Sắc mặt của Hướng Thanh Lan bỗng toả ra một luồng khí nham hiểm: "Mẹ à, nhà họ Sở chỉ nói muốn cùng kết thông gia với nhà họ Hướng của chúng ta chứ bọn họ chưa từng nói là muốn kết hôn với ai. Nghĩa là chỉ cần là con gái của mẹ là có thể gả cho con trai của bọn họ được rồi, đến lúc đó những người kia cũng không còn gì để cãi nữa. Vả lại, dù sao con trai của bọn họ đã không được lành lặn rồi, lại còn bị bất lực nữa, có vợ là tốt lắm rồi!"

Hướng Thanh Lan không ngừng dùng những lý lẽ sắc bén để khích mẹ mình gả Hướng Thanh Y cho Sở Duật thay cho cô ta. Dù sao cô ta cũng chẳng ưa gì Hướng Thanh Y, chỉ muốn tống cổ đứa em gái đầu óc không bình thường kia của mình đi cho rồi. Nay có cơ hội như thế, Hướng Thanh Lan làm sao mà không tận dụng cơ chứ.

Một công đôi việc, đúng như ý của Hướng Thanh Lan rồi còn gì nữa.

Hướng phu nhân vẫn lo sợ: "Nhưng liệu làm như vậy có ổn không con? Thanh Y nó đâu có hiểu chuyện gì đâu!"

"Thế bây giờ mẹ nghĩ còn cách khác nữa hay sao? Nếu mẹ muốn cứu lấy sự nghiệp của nhà họ Hướng thì hãy làm theo cách của con đi, còn không, mẹ sẽ mất đi tất cả đấy."

Cuối cùng, Hướng phu nhân cũng đã bị những lời nói của con gái mình lay động, bà đành phải gật đầu chấp nhận.

Bây giờ, ngoại trừ để Thanh Y chịu khổ ra, Hướng phu nhân đúng là không còn cách nào khác rồi!

Chương 3: Thay chị lấy chồng

Bây giờ, ngoại trừ để Thanh Y chịu khổ ra, Hướng phu nhân đúng là không còn cách nào khác rồi!

Hôn lễ sau đó nhanh chóng được diễn ra!

Hôm ấy, Hướng phu nhân phải đưa Hướng Thanh Y, đứa con gái thứ hai của mình gả đi, mặc dù đầu óc của con bé vốn không được bình thường, thậm chí là còn như đứa trẻ. Hôn lễ hôm ấy cũng không có chú rể, cũng được tổ chức rất đơn giản. Chỉ là đón dâu về nhà mà thôi, hoàn toàn không mời khách khứa gì, nếu có người thì đó cũng chỉ là anh em thân thiết lắm với nhà họ Sở mà thôi.

Thanh Y trở thành vợ của người ta sau khi cô ngây ngô làm theo lời mẹ mình, ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Hướng Thanh Y cũng không biết bản thân mình đã làm cái gì, đầu óc cô cứ như một đứa trẻ lên ba, cứ nghĩ ký vào đó sẽ có kẹo mà thôi.

Hôn lễ diễn ra một cách nhanh chóng!

Sau khi làm đủ các nghi thức cần phải làm, Hướng Thanh Y được người giúp việc dẫn về phòng tân hôn. Ban đầu, cô gái nhỏ này còn ương bướng nhất định không chịu đi, nhưng mẹ chồng nói nếu đến đó sẽ có kẹo ăn, thế là Thanh Y vui vẻ đi luôn.

Cô gái này thì biết lấy chồng là gì đâu!

Hướng Thanh Y thì chỉ có một niềm đam mê bất tận với mấy loại kẹo đủ màu sắc mà thôi.

Ngồi trên giường trải đầy hoa, trên người của Hướng Thanh Y vẫn còn khoác lên một bộ váy cưới tinh xảo tôn lên nước da trắng muốt của cô. Hai tay cô ôm chặt một con gấu nhỏ, đôi mắt long lanh to tròn nhìn một lượt xung quanh, dường như người con gái này đang tìm kiếm điều gì đó.

Cô ngó nghiêng xung quanh!

Không phải nói đến đây là sẽ được ăn kẹo thoả thích hay sao?

Sao lại chẳng thấy kẹo đâu nhỉ?

Thanh Y ảo não nhìn con gấu bông trên tay mình: "Bé gấu à, hình như nơi này không có kẹo thì phải? Nhưng rõ ràng là mẹ bảo ở đây có kẹo mà, sao lại không thấy nhỉ?" Giọng nói của cô gái ấy ngây ngô, trong trẻo, nghe thật là dễ thương, chỉ tiếc là đầu óc của Hướng Thanh Y lại có vấn đề mà thôi.

Đang ngồi ngây ra đó thì cánh cửa ở phía trước mở ra, từng bước chân vang lên ngày một lớn hơn tiến về phía của người con gái đang ngồi trên giường. Trước mặt của Thanh Y là một bóng đen cao lớn. Cô ngây ngô nhướn mày, rồi tò mò ngước mắt lên. Trước mặt cô hiện giờ là một người đàn ông cao lớn, trên người anh ta khoác một bộ âu phục sang trọng, hai tay anh ta cho vào trong túi quần của mình. Dáng người cao lớn, ngũ quan thanh tú, đôi lông mày rậm rạp vô cùng dũng mãnh.

Hướng Thanh Y mở to mắt nhìn người vừa bước vào, cô không hề tỏ ra sợ hãi mà ngây thơ hỏi: "Chú à? Chú là ai thế? Có phải chú mang kẹo đến cho Y Y phải không?" Nhắc đến kẹo, hai mắt của cô bé kia liền sáng lên như sao, trên khuôn mặt còn đang cười khúc khích nhìn người đàn ông ở trước mặt mình.

Khoé môi của Sở Duật hơi giật giật!

Anh nhíu mày nhìn cô gái ở trước mặt với một tâm trạng vô cùng bàng hoàng.

Chú sao?

Sở Duật năm nay mới có hai mươi tư tuổi thôi đấy, cô gái này sao lại gọi anh là chú rồi? Bây giờ Sở Duật không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình hiện giờ nữa.

Khoé môi của Sở Duật giương cao, hai mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp trước mặt: "Cô gái? Cô không sợ tôi sao? Đối diện với tôi cô không sợ à?" Đây chính là điều khiến cho Sở Duật bất ngờ về người vợ kia của mình. Trước đây, mỗi khi ai đối diện với Sở Duật đều tỏ ra vô cùng sợ hãi, nay người vợ này của anh lại không hề sợ.

Đúng thật là khiến anh hơi bất ngờ đấy!

Hướng Thanh Y thu lại nụ cười trên môi mình, cô liên tục lắc đầu: "Không sợ! Chú à, chú đến chơi với Y Y ạ? Mẹ bảo Y Y đến đây nhưng lại không mang kẹo cho Y Y, có phải chú mang đồ ăn đến cho Y Y có đúng không ạ?" Cô gái nhỏ này mím môi lại, hai mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Đầu óc của cô vốn đã không được bình thường, nên làm gì có chuyện biết sợ hay là không cơ chứ.

Sở Duật không biết hình dung tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào nữa. Cô gái này cứ một câu gọi chú, hai câu gọi chú, trông anh già đến như vậy cơ à? Sở Duật hơi nhíu mày quan sát người con gái trên giường kia.

Cô gái này vốn rất xinh đẹp mà!

Nhưng có vẻ như đầu óc không được bình thường cho lắm!

Hướng Thanh Y vốn dĩ rất thông minh, cô cũng rất xinh đẹp nữa, cô còn đẹp hơn người chị tên Hướng Thanh Lan kia của mình nữa. Nhưng chỉ tiếc rằng vào đúng ngày sinh nhật tuổi mười tám của mình, Hướng Thanh Y đã gặp tai nạn giao thông, một tai nạn rất nghiêm trọng.

Tuy vụ tai nạn ấy không hề cướp đi tính mạng của cô, thế nhưng nó đã khiến cô từ một cô gái thông minh biến thành một đứa trẻ ba tuổi vô lo vô nghĩ. Nhà họ Hướng đã tìm mọi cách để chữa trị cho cô, nhưng vẫn không có cách nào hiệu quả. Hướng Thanh Y vẫn cứ như vậy, trong suốt hai năm nay, cô vẫn chỉ sống trong tiềm thức của một đứa trẻ ba tuổi mà thôi.

Hướng Thanh Y hơi chau mày, thấy người kia không trả lời, cô khoanh tay giận dỗi cứ như một đứa trẻ rồi chạy lon ton xuống giường: "Chú à, sao chú không trả lời thế? Có phải là chú ghét Y Y phải không? Chú ghét Y Y thì đi đi, Y Y cũng không muốn nhìn thái chú." Do còn mặc váy trên người cho nên Hướng Thanh Y chỉ mới lon ton được vài buổi thì vô tình giẫm vào chiếc váy lòe xòe ở trên người, tí nữa thì ngã ra, cũng may là Sở Duật đỡ được cô.

Anh ấn cô gái này ngồi xuống giường, hung hăng liếc mắt nhìn cô một cái: "Cô ngồi im một chỗ đi, đừng có chạy lung tung, không có ngã ra đấy thì ba mẹ tôi lại mắng tôi không chăm sóc tốt cho cô." Sở Duật nhìn cô, anh còn tỏ vẻ ghét bỏ nữa.

"Hơn nữa cô gái này, tôi cũng cần phải nhắc nhở cô một câu. Tuy bây giờ tôi là chồng của cô, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tôi với cô có lẽ đều bị người khác ép hôn, nên cũng không cần phải tỏ ra thân thiết làm gì cả. Chúng ta cứ sống cuộc sống của mình, thân ai nấy lo." Sở Duật lạnh lùng quăng cho Hướng Thanh Y một câu, anh vốn đâu có muốn lấy vợ, chỉ tại cha mẹ ép anh đấy chứ.

Suốt những năm nay, Sở Duật không ngừng nghe những lời lải nhải của cha mẹ mình, suốt ngày ép anh lấy vợ. Chính vì thế anh mới tung tin đồn là bản thân mình tàn tật ra bên ngoài, khiến những cô gái kia chạy mất dép. Sở Duật cũng chẳng bao giờ để lộ mặt mình trước giới truyền thông, cho nên khi gặp anh cũng chẳng ai nhận ra cả.

Tưởng rằng như vậy cha mẹ sẽ để yên, nhưng không ngờ họ lại nhất quyết ép anh lấy vợ cơ chứ. Lại còn bị ép hôn nữa chứ. Sở Duật lần này chống đối mấy cũng không được, thế nên anh đành phải chấp nhận lấy một cô vợ hờ mà thôi?

"Chồng, chú là chồng của Y Y sao?" Hướng Thanh Y ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy to tròn như hai viên ngọc chăm chăm nhìn người ở trước mặt mình. Sở Duật gật đầu một cái, Thanh Y lại vô cùng hào hứng hỏi anh: "Chú ơi, thế chồng là gì vậy chú? Có ăn được không? Chồng có ngon như kẹo không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play