⟨⟨ ISEKAI ⟩⟩ Ma Thần Giáng Thế
Chương 1
Nhân Vật Qua Đường - Nam
GYAAAAA---AAAAAA!!!!
Tại một nhà kho bỏ hoang nào đó ở ngoại ô thành phố.
Ở bên trong đó đang xảy ra một chuyện hết sức thú vị.....Chà, theo một khía cạnh nào đó thì nó sẽ "thú vị" đối với một vài thành phần.
Namiya Kakeru
Hừm........ /Nhìn xuống/
Một người đàn ông khoảng chừng 30 với bầu không khí xung quanh anh ta lạnh đến mức đáng sợ. Kèm theo với một vết sẹo do một vật sắc lẹm cắt vào bên phải vành miệng, làm cho bầu không khí càng thêm lạnh.
Anh ta hướng đôi mắt vô cảm của mình nhìn xuống dưới đất...
Mặt đất nơi anh đứng giờ đây đã nhuốm đây máu. Anh không khỏi cau may khi có một chút máu đã dính trên chiếc giày hàng hiệu của mình.
Namiya Kakeru
......./Xoa trán/
Anh khẽ nheo mắt khi chuyển ánh nhìn sang chủ nhân của mớ hỗn độn ngay dưới chân mình.
Ngay trung tâm của nhà kho. Một người đàn ông trần truồng với chỉ với một chiếc quần nhỏ đang bị buộc ngồi trên ghế.
Tay của ông ta đã bị đống đinh vào hai tay vịn, còn bàn chân thì bị xích lại với nhau. Nói chúng thì ông ta...... Không Còn Đường Thoát
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Đàn em 1: Boss!
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Đàn em 1: Tên này cứng miệng quá! Lũ cảnh sát lấy đâu ra tài nguyên để mà đào tạo ra nó thế?
Namiya Kakeru
Hừm.....Quả thật là rất cứng miệng. Ha.....
Với một nụ cười nhạt. Anh ta từng bước tiến lại gần người đàn ông kia.
Namiya Kakeru
/Đưa tay túm đầu/
Namiya Kakeru
Này cớm. Gia đình mày dạo này khoẻ chứ?
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Cảnh sát chìm: H-hả.......? Ý anh là s-sao?
Namiya Kakeru
Tao nghe nói con gái mày vài hôm nữa sẽ tròn 18 nhỉ?
Namiya Kakeru
Chà, và có vẻ như vợ mày cũng rất là đẹp nữa?
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Cảnh sát chìm: K-Khoan đã!!
Namiya Kakeru
Tao không biết vẻ mặt của mày sẽ như thế nào khi họ bị "chơi" bởi nhiều gã đang ông?
Namiya Kakeru
Có muốn biết không?
Với giọng có phần bình thản. Nhưng với chất giọng khàn đặc của mình, lời nói anh thốt ra khiến người khác lạnh hết cả sóng lưng
Bằng chứng là người cảnh sát - đang bị trói trên ghế, đang run rẩy toàn bộ tứ tri của mình.
Nước mắt từ người đó cứ thế mà tuôn ra khi nghe thấy những lời nói kia.
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Cảnh sát chìm: L-làm ơn! L-làm ơn.....Đừng là bọn họ....đừng là gia đình của t-tôi....
Namiya Kakeru
Ồ......Sao lại khóc rồi thế này....?
Namiya Kakeru
Tao chỉ hỏi thăm thôi mà....? /Cười nhẹ/
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Cảnh sát chìm: T-tôi sẽ nói!!
Namiya Kakeru
Phải vậy chứ
Namiya Kakeru
Mày đã tuồn ra bao nhiêu thông tin rồi? Quý ngài nội gián? Cảnh sát chìm?
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Cảnh sát chìm: /Nói những gì mình biết/
Người cảnh sát chìm càng nói. Gương mặt của anh ngày càng đen đi vài phần, khí âm u cứ thế mà phát ra.
Khiến cho những người đàn em xung quanh không khỏi rùng mình.
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Đàn em 1: Boss đáng sợ quá.....
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Đàn em 2: Yeah..... Dù đã đi theo Boss rất lâu rồi những vẫn không quen nổi
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Đàn em 3: Phải đó.....mỗi lần Boss như thế này thì tao có cảm giác tuổi họ đang bị rút ngắn
Khi người cảnh sát nói xong tất cả những gì mình biết. Khuôn mặt của anh đã hoàn toàn đen kịt, âm khi phát ra xung quanh một cách dày đặc
Namiya Kakeru
..........Vậy mày đã nói hết vị trí của 23 kho hàng tao giấu khắp toàn quốc?
Namiya Kakeru
Hahahahah!! Không ngờ luôn đó!
Namiya Kakeru
Không ngờ tao cũng có ngày này!!
Namiya Kakeru
Thằng cờ hó!!!!
Anh nổi điên đẩy người cảnh sát - lẫn cái ghế, xuống đất rồi đấm túi bụi lên khuôn mặt của người đó. Trong khi vẫn đang cười ha hả chê cười cho sự chủ quan của mình.
Namiya Kakeru
Khà.....khà...... /Thở dốc/
Dù vẫn chưa hết sức lực. Nhưng những thông tin mà anh tiếp thu vào ngày hôm nay đủ để khiến anh mệt mỏi mấy tuần liền
Chương 2
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Cảnh sát chìm: T-tôi đã nói hết rồi....Làm ơn....
Anh chấn tỉnh lại bản thân rồi đưa ray lần mò túi quần của mình.
Loay hoay một lúc, anh rút từ trong đó ra một gói thuốc la. Với vẻ bình tỉnh, anh mở nó ra rồi lấy ra một điếu để lên miệng
Một tên đàn em nhanh tay nên đã lấy bật lửa ra rồi châm nó lên cho anh
Namiya Kakeru
......../Hít vào/
Dù không quen với mùi thuốc lá. Nhưng anh vẫn không bận mà hút lấy một hơi dài
Namiya Kakeru
Tao rất uy tín...Khụ!
Namiya Kakeru
Tao đã hứa rồi sẽ không thất hứa đâu
Namiya Kakeru
Nên tao sẽ không động đến gia đình của mày
Namiya Kakeru
Nhưng mày sẽ không sống qua ngày hôm nay....
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Cảnh sát chìm: Ư........
Khuôn mặt của người cảnh sát trắng đi thoáng chốc. Người này cũng định nói gì đó, nhưng rồi cũng lặng thinh, dường như đã chấp nhận số phận của mình
Namiya Kakeru
Tụi bây xử lý nó đi. Tao có chút việc
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Đàn em 1: Rõ rồi Boss!
Anh xoắn tay áo lên rồi quay người tiến ra ngoài nhà kho.
Khi đã đi được vài bước thì đằng sau vang lên vô số tiếng súng. Nhưng anh vẫn không bận tâm mà vẫn bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Ở bên ngoài. Có một hàng xe sang trọng với số người mặc đồ đen bao quanh nó
Khi thấy anh bước ra. Những người đó đồng loạt cúi đầu xuống thật thấp rồi hô to
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Đàn em All: CHÀO BOSS!!!
Namiya Kakeru
/Gật đầu nhẹ/
Với một cái gật đầu cho có lệ. Anh tiến về một chiếc trong hàng xe hơi
Một người đàn em đã đưa tay mở cửa ra cho anh. Anh xoay người ngồi vào trong rồi nhắm nghiền mắt lại.
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Tài xế: Boss! Lần này ngài muốn đi đâu?
Namiya Kakeru
.....Nghĩa trang /Xoa thái dương/
Nhân Vật Qua Đường - Nam
Tài xế: Đã rõ rồi Boss!
Người tài xế xác nhận xong địa điểm mà anh muốn đi rồi bắt đầu khởi động động cơ xe. Đồng thời thì tài xế cũng thông bao chuyện này cho cả đoàn xe thông qua bộ đàm.
Đàn xe gồm mười chiếc bắt đầu khởi động máy rồi tiến về nghĩa trang thành phố.
Trên đường đến nghĩa trang thì anh cũng tiện tay mua luôn một bó hoa hồng.
Namiya Kakeru
Hừm......./Nhăn mặt/
Nhìn vào bó hoa trong tay. Anh không khỏi nhớ đến một phần quá khứ của mình, một giai đoạn khiến anh tiếc nuối và hối hận
Mân mê bó hoa trên tay. Anh khẽ thốt ra tên của một người
Gần tới nghĩa trang. Bỗng từ trong bóng tối, có hai chiếc xe tải lớn vặn tốc tông vào chiếc xe ở trong đoàn - lẩn lượt là chiếc dẫn đầu và chiếc đi cuối
Đường tiến và đường lùi đều đã bị chặn. Những đàn em trên những chiếc còn lại đồng loạt bước xuống xe.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có vô số tiếng súng phát ra từ những chỗ tối trên khung đường
Hơn một nửa số người đi theo anh đã chết mà không kịp thấy kẻ thù. Những người còn lại thì hoãn loạn tìm chỗ nấp, rồi bắn loạn xa.
Namiya Kakeru
CHẠY LÊN LỀ ĐƯỜNG!!
Không trả lời câu nói của anh. Người tài xế dùng hành động để chứng minh
Tài xế xoay vô lăng thật nhanh rống đạp phanh phóng lên lòng lề đường bên phải.
Những kẻ núp trong chỗ tối đồng loạt nhắm vào xe của anh mà bắn. Những may thay vật liệu của xe là loại chống đạn nên đã cứu anh một mạng.
Chiếc xe lao vút trên đường. Cho đến khi không còn nhìn thấy trong tầm mắt nữa.
Namiya Kakeru
Hãy đạp ga nhanh hết cỡ!
Namiya Kakeru
Chắc chắn bọn chúng sẽ đuổi theo!
Vừa nói xong. Từ đằng sau xe, có bóng dáng của 2-3 chiếc xe việt dã đang rồ ga đuổi sát nút.
Giữa hai bên rượt đuổi được một lúc cho đến khi cánh cổng của khu nghĩa trang hiện ngay trước mặt.
Thì tử phía sau, từ của lái phụ của chiếc việt dã dẫn đầu. Một óng phóng RPG lòi ra từ đó rồi ngắm bắn vào chiếc xe của anh
Bóp cò, quả tên lửa phóng về chiếc xe, nhưng anh tạm thời may mắn khi nó chỉ trúng vào một chiếc lốp sau
Vụ nổ diễn ra. Một phần phía sau của chiếc xe đã bị thổi bay. Chiếc xe của anh loạng choạng, lạng lách rồi bổ nhào về phía trước
Chiếc xe bị lật rồi kéo lê một khoảng dài, nó dừng lại khi va chạm mạnh vào cóng cổng bằng đá của nghĩa trang
Namiya Kakeru
Ugh.....! /Gần như mất ý thức/
Nhìn lên phía người tài xế. Túi khí đã được bung ra ngưng lại không có động tĩnh gì.
Giữ chặt bó hoa hồng trong tay. Anh bò ra khỏi chiếc xe từ phía sau, với một dòng máu đỏ tươi trên đầu, anh cố ngăn cho bản thân mình không bất tỉnh
Những kẻ đuổi theo đã dừng xe lại khi chiếc xe của anh bắt đầu gặp tai nạn.
Nên chúng đã dừng lại ở một khoảng rất xa. Nhưng anh vẫn thấy một tốp người bịt mặt đang cằm súng tiến lại chỗ mình.
Namiya Kakeru
Con mẹ nó.... Lũ tụi bây rõ ràng không muốn tao sống mà...Haha
Nhân lúc bọn chúng còn ở xa. Anh đưa cơ thể đầy thương tích của tiến vào nghĩa trang
Băng qua vô số ngôi mộ. Đi thêm một đoạn nữa thì anh đã tới một nơi
Ở trên một bãi đất trống, dành riêng ở trên đó là một ngôi mộ được trang trí lộng lẫy
Namiya Kakeru
Saori. Anh đến thăm em đây /Cười chua chát/
Namiya Kakeru
Chà. Có vẻ như sau lần này thì anh sẽ thật sự thăm em đó.....Hoặc có thể là không
Namiya Kakeru
Loại như anh....Loại như anh chỉ có đường xuống địa ngục thôi
Namiya Kakeru
Còn em thì lại ở trên thiên đàng.... Nên đây là lần cuối cùng mà anh có thể thăm em
Namiya Kakeru
Tạm biệt, Saori. Shinomiya Saori.
Đặt bó hoa hồng lên bia mộ. Cánh hoa hồng vốn đã đỏ, ngay lại càng đỏ hơn khi pha trộn với máu của anh, Namiya Kakeru.
Anh quỳ trước bia mộ đó. Chờ đợi những gì sẽ đến với mình.
Những kẻ kia cuối cùng đã đến.
Với khuôn mặt nay đã thờ ơ của mình. Anh nhìn vào những kẻ đó.
Không một lời thưa thải nào được thốt ra. Vô số tiếng súng nổ vang lên, cơ thể cao lớn của Kakeru đổ gục xuống tắm bia mộ.
Với đôi mắt khép hờ của mình. Hơi thở của anh đều đặn cho đến khi nó dừng thẳng.
Dòng máu đỏ tươi từ cơ thể của Kakeru chảy ra rồi thắm vào phần đất của mộ.
Anh trút hơi thở cuối cùng.
Chương 3
Tôi Chỉ Là Một Củ Khoai Tây - Tác Giả
Khoai Tây
Khoảnh khắc cuối cùng mà Kakeru nhận được là vô số vết đạng. Nhiều đến mất khiến tai của anh ù đi một chút.
Kết quả sau những tiếng nổ đó là gì?
Xác của anh đã trở thành tổ ong và chết ngay trên mộ của của Saori
Namiya Kakeru
*Tồi tệ thật.....*
Namiya Kakeru
*Mình thật tồi tệ*
Namiya Kakeru
*Chết đâu không chết mà lại chết ngay đó...... Mình một lần nữa lại ghét bản thân thêm rồi.....*
Namiya Kakeru
*Saori.....Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em...*
Anh muốn dằn vặt bản thân mình thật lâu, nếu được thì cứ dằn vặt mãi luôn cho rồi.
Những tội lỗi và hối tiếc của bản thân chả bao giờ có thể sửa đổi được nữa. Thứ duy nhất còn vương vấn với anh lúc này đó chính lạ sự tiếc nuối và không cam tâm.
Bí Ẩn - Nam
Ngươi dằn xé đủ chưa?
Bí Ẩn - Nam
Ta nghe mà đau đầu hết rồi đây này
Namiya Kakeru
Để tao yên........
Mơ hồ nhận ra điều gì đó. Kakeru đứng bật dậy và lùi ra xa nhất có thể, tránh xa khỏi chủ nhân của giọng nói kia.
Thật quái lạ, anh nhớ rõ ràng bản thân đã bị bắn chết, sao bây giờ lại có cảm giác chân thật khi bản thân còn sống
Namiya Kakeru
Con mẹ nó!? Mình trần truồng??
Trong lúc vô thức đưa tay tìm vũ khí trên người. Anh cũng vô tình phát hiện ra bản thật trần cmn truồng, bộ âu phục màu đen nay đã biến mất, hay vào đó là cơ bụng rắn chắc của mình.
Quẩn nhỏ cũng thế, anh cũng đã thấy được "cậu lớn" của mình đang lủng lẳng giữa hai chân một cách ngạo nghễ
Bí Ẩn - Nam
Ngươi làm trò xong chưa?
Bí Ẩn - Nam
CỦA ngươi lớn thật đấy
Namiya Kakeru
Lớn cái *beep*, con mẹ nó mày là thằng nào!?
Nổi cơn thịnh nộ. Anh nghỡ rằng bản thân đã gặp phải một tên biến thái nào đó
Nhưng khi đưa mắt qua nhìn vào kẻ kia - kẻ từ đầu đến cuối liên tục nói chuyện với cậu, thì phát hiện ra một điều không tưởng
Bí Ẩn - Nam
Bất ngờ lắm đúng không.....?
Namiya Kakeru
Con mẹ nó.......Mà------Ông là thứ gì thế hả?
Trước mặt cậu. Là một "thứ" mang hình dạng con người được xếp chồng bởi nhiều tinh thể lấp lánh khác nhau
Nêu chịu đưa mắt nhìn kỹ một chút. Sẽ thấy những thứ kia không phải là hạt lập lánh gì hết, mà là những dãi ngân hà.
Ông ta là tổng hợp của nhiều dãi ngân hà xếp trồng lên nhau
#@#!?~` - Đấng Sáng Tạo
Xin phép được giới thiệu.
#@#!?~` - Đấng Sáng Tạo
Ahem....Ta là Đấng Sáng Tạo
#@#!?~` - Đấng Sáng Tạo
Như ngươi thấy đấy
#@#!?~` - Đấng Sáng Tạo
Ta phải dụng một trong số hình dạng của mình để tiếp đón ngươi
#@#!?~` - Đấng Sáng Tạo
Linh Hồn Lạc Lối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play