《JiHang/Cực Hàng》Là Em Đã Lừa Dối Tôi Mà?
#1
Ba cậu
Vậy mà ba mày nói mày lại không nghe?
Tả Hàng-Cậu
Ông còn mặt mũi để xưng ba với tôi?
Tả Hàng-Cậu
Ha~ tôi làm sao, chẳng phải ông đi theo con mụ đàn bà kia rồi cắt đứt quan hệ với tôi hay sao?
Ba cậu
Tao nói lại lần cuối, mày có chịu làm không?
Gương mặt cậu đỏ ửng vì bị đánh, nước mắt đã lưng tròng nhưng vẫn cố bình tĩnh cười khẩy với ông ta
Tả Hàng-Cậu
Sao không kêu thằng con hách dịch kia của ông làm?
Ba cậu
Được rồi, mày không làm thì con mẹ m-
Tả Hàng-Cậu
Đừng động đến mẹ tôi
Tả Hàng-Cậu
Bà ấy là giới hạn của tôi, nếu ông làm càn tôi quyết tới với ông
Cậu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông trước mắt
Ba cậu
Vậy thì con trai ngoan, làm nhiệm vụ này thôi ta sẽ cho con và mẹ con được sống yên ổn
Ba cậu
Còn không thì con biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy
Ông ta lộ ra một nụ cười bỉ ổi và kèm theo tiếng cười khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình
Tả Hàng-Cậu
Nhưng với một điều kiện
Tả Hàng-Cậu
Sau khi xong việc, ông phải lo toàn bộ chi trí cho tôi và mẹ ra nước ngoài sinh sống
Tả Hàng-Cậu
Và để mẹ con tôi sống yên ổn, không dính líu đến gia đình ông?
Ba cậu
Được thôi, chỉ cần có được nó điều gì con yêu cầu ta cũng sẽ làm
Cậu lê lết tấm thân mệt rũ rời của mình ra rời khỏi căn biệt tự xa hoa kia
Đôi chân bước trên con đường rộng lớn, những ánh đèn đường le lói hàng cây cứ như vậy mà rung nhẹ trước gió
Hai hàng nước mắt của cậu chẳng biết đã rơi từ bao giờ đã ướt trên gò má, cậu đưa tay gạt nhẹ rồi bước tiếp
Tả Hàng-Cậu
"Đúng rồi nhỉ? trước đây đã từng rất hạnh phúc mà!?"
Tả Hàng-Cậu
"Trớ trêu thật"
Gia đình cậu trước đây rất hạnh phúc, chả là ba cậu bị công ty đối thủ chơi bẩn gài người vào để phã vỡ hạnh phúc nhằm ăn cắp vốn
Cũng chính là con đàn bà mà cậu đã nói, mới đầu chỉ làm vì nhiệm vụ nhưng lâu dần ba cậu với ả ăn nằm rồi nảy sinh tình cảm
Ả muốn trèo cao nên xúi ba cậu bỏ mẹ cậu nên mới có tình huống như bây giờ!?
Tả Hàng-Cậu
"Hazz, nghĩ nhiều rồi"
Tả Hàng-Cậu
"Chậc, sắp vào thu rồi sao"
Bờ vai gầy gò của cậu run nhẹ lên từng đợt, đôi mắt cậu rũ xuống
Tả Hàng-Cậu
"Về với mẹ thôi"
#2
Mẹ cậu
Con trai về rồi sao?
Trên sofa là thân ảnh của một người phụ nữa trung niên, nụ cười hiền hậu giọng nói nhẹ nhàng đôi bàn tay đang bận rộn móc len
Tả Hàng-Cậu
Mẹ, muộn rồi sao mẹ chưa ngủ ạ?
Tả Hàng-Cậu
Dạ? có chuyện gì sao?
Mẹ cậu
Không có, mẹ đang móc khăn cho con
Mẹ cậu
Nhìn xem màu xanh mà con thích
Mẹ cậu dơ chiếc khăn lên trước mặt cậu, vẫn nụ cười ấy
Cậu thấy mẹ cười như trút được mệt mỏi liền rúc vào lòng mẹ, hít lấy hít để mùi hương trên người mẹ
Mẹ cậu
Con trai sao vậy? mệt lắm sao?
Tả Hàng-Cậu
Có hơi ạ, nhưng về nhà với mẹ là hết rồi
Mẹ cậu
Mệt là phải nói đừng giấu
Mẹ cậu
Mà ăn uống gì chưa? hay để mẹ nấu cho con nhé?
Tả Hàng-Cậu
Dạ thôi, con ăn rồi
Mẹ cậu
Vậy thì lên tắm rửa đi, tắm muộn không tốt đâu sắp vào thu rồi khéo bị cảm
Tả Hàng-Cậu
Vậy con lên nhé?
Cậu nhanh chân chạy lên phòng
Tả Hàng-Cậu
Hazz, một ngày nữa lại trôi qua rồi
Cậu bước ra với mái tóc còn đọng nước, thân mệt mỏi mà nằm soài xuống giường
Trương Trạch Vũ-Y
💬Sao rồi, ông ta có làm khó gì mày không?
Tả Hàng-Cậu
💬Không sao, vẫn ổn
Trương Trạch Vũ-Y
💬Đừng giấu tao chuyện gì đấy nhé
Tả Hàng-Cậu
💬Chắc chắn không, yên tâm đi
Trương Trạch Vũ-Y
💬Ừm vậy được rồi
Trương Trạch Vũ-Y
💬Tao lại tưởng bạn bè lâu năm lại giấu diếm mà chết dở
Tả Hàng-Cậu
💬Nghĩ nhiều rồi
Trương Trạch Vũ-Y
💬Nay mệt không? nghỉ sớm đi, mai còn lên lớp
Tả Hàng-Cậu
💬Mày nói tao mà mày còn chưa đi ngủ?
Trương Trạch Vũ-Y
💬Haha tao đang bị ông anh hai khóa người, lòi mỗi 2 bàn tay để nhắn tin cho mày
Tả Hàng-Cậu
💬Anh hai? để ổng lộng hành vậy à?
Trương Trạch Vũ-Y
💬Đâu có ổng tự rúc vào tao ấy chứ, giãy không được đành chịu thôi
Tả Hàng-Cậu
💬Ừm vậy thôi, tao đi ngủ
Trương Trạch Vũ-Y
💬Ngủ ngon, mai gặp
Trương Trạch Vũ-Y
Anh chịu buông chưa?
Trương Trạch Vũ-Y
Lì quá thể đáng luôn đấy
Trương Trạch Vũ-Y
Về phòng đii mà, xin anh đấy
Mặc cho y ra sức đuổi, giãy như thế nào thì người kia vẫn cứ im ỉm không trả lời
Trương Trạch Vũ-Y
Mẹ kiếp, cảm giác bất lực là vậy ư?
Trương Trạch Vũ-Y
Chết tôi mất, bám ai không bám lại đi bám tôi hả chờiiii
Trương Trạch Vũ-Y
Mặc thây anh, tôi đi ngủ
Y cộc cằn nằm im chịu trận
Tả Hàng-Cậu
Xem nào, ngày mai nghe theo ông ta rồi gặp người kia?
Tả Hàng-Cậu
Hazz, coi vẻ sắp tới sẽ bận lắm đây
Cậu ngả người nằm xuống giường, mí mắt mệt mỏi mà rũ xuống chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ say
#3
Mẹ cậu
Hàng nhi, sáng rồi dậy đi con
Tả Hàng-Cậu
Mẹ ạ, con dậy luôn đây
Mẹ cậu
Dậy rồi vscn xong xuống ăn sáng, nhanh không muộn
Mẹ cậu
Xong rồi hả? xuống ăn sáng đi
Mẹ cậu
Tiểu Bảo đợi con nãy giờ rồi đấy
Tả Hàng-Cậu
Nay đến sớm vậy?
Trương Trạch Vũ-Y
Phui phủi đi, tại tao trốn thằng anh nên chạy trước
Tả Hàng-Cậu
Sao? không tách đuôi được à?
Trương Trạch Vũ-Y
Không nó bám người mày cũng biết mà
Mẹ cậu
Thôi hai đứa ngồi ăn đi, mẹ ra ngoài
Trương Trạch Vũ-Y
Bác đi ạ
Trương Trạch Vũ-Y
Sao rồi, ông ta nhờ mày làm gì
Trương Trạch Vũ-Y
Gả thay?
Tả Hàng-Cậu
Ừm, một thời gian thôi
Tả Hàng-Cậu
Làm xong ông ta sẽ buông cho mẹ con tao
Trương Trạch Vũ-Y
Dễ vậy à?
Tả Hàng-Cậu
Cũng không đúng
Tả Hàng-Cậu
Ông ta muốn lấy usb gì gì đó bên nhà họ
Tả Hàng-Cậu
Tao chỉ tiếp tay cho ông ta thôi, đành làm người xấu vậy
Trương Trạch Vũ-Y
Haha, gả thay rồi lấy usb? con trai ông ta đâu sao không gả mà lại là mày
Tả Hàng-Cậu
Muốn sống yên thì chỉ còn cách đó thôi, đành chịu
Trương Trạch Vũ-Y
Mà bao giờ đi gặp họ?
Trương Trạch Vũ-Y
Nhanh vậy à?
Tả Hàng-Cậu
Đẩy nhanh tiến độ
Trương Trạch Vũ-Y
Được rồi, có gì bất trắc nhớ nói tao
Trương Trạch Vũ-Y
Giờ thì ăn nhanh lên
Sắp vào thu nên tiếp trời có hơi hanh khô, gió khẽ lướt qua mái tóc của chàng thiếu niên ấy, cậu nhắm mắt rồi hít một hơi
Chung quanh cây cối gần như được thay một bộ áo mới, sắc cam dịu nhẹ của cây cỏ xoa dịu một mảng hồn người
Tả Hàng-Cậu
Bốn mùa luôn chuyển chẳng biết mai này ra sao nhỉ?
Trên con đường, hai chàng thiếu niên với vẻ trong sáng khoác lên mình màu sắc của tuổi trẻ đầy hoài bão
Với chiếc áo trắng và chiếc quần âu
Thiếu niên khẽ nghiêng đầu cười nhẹ
Trương Trạch Vũ-Y
Tương lai rạng rỡ lắm, chúng ta ưu tú vậy mà?
Tả Hàng-Cậu
Ừm, chắc vậy rồi!
Trương Trạch Vũ-Y
Mà hôm nay thay nước hoa à?
Tả Hàng-Cậu
Không có, mà tao không dùng nước hoa
Trương Trạch Vũ-Y
Không dùng mà sao thơm vậy? mùi đào mật này
Trương Trạch Vũ-Y
Ể, mùi từ người mày luôn hả?
Y khịt khịt mũi hít hà hương thương từ người cậu
Tả Hàng-Cậu
Cũng gọi là vậy đi
Trương Trạch Vũ-Y
Oa, thơm thật đấy
Trương Trạch Vũ-Y
Chẳng bù tao, ngày nào cũng xịt đống nước hoa lên người
Y bĩu môi làm ra vẻ bất khuất lắm
???
Hông có nha, bảo bối thơm vậy mà
Người kia từ đâu chạy đến ôm chầm lấy y, dụi dụi vào hõm cổ y
Trương Trạch Vũ-Y
Ais, chết tiệt
Trương Trạch Vũ-Y
Đã trốn đi trước vậy mà
???
Tại thiếu mùi bảo bối mà, em vừa đi là anh dậy rồi phóng đi luôn rồi
Trương Trạch Vũ-Y
Bớt bớt lại và tránh xa tôi ra
Trương Trạch Vũ-Y
Cái tên chết bầm nhà anh
Cậu đứng một bên mà nhăn mặt, đành nên tiếng
Tả Hàng-Cậu
Cục trầm tính của mày đi đâu rồi Tuấn Hào?
Trương Tuấn Hào-Anh
Nó bay rồi, tìm không thấy
Trương Trạch Vũ-Y
Tránh ra ơ?
Trương Tuấn Hào-Anh
Đi thôi bảo bối, anh dắt em đi
Anh nói rồi kéo y đi trước bỏ lại cậu ngơ ngác phía sau
Trương Trạch Vũ-Y
Aaaa, Sỏa Sỏa tao đi trước hẹn gặp ở lớp
Tả Hàng-Cậu
Hazzz, đến chịu
Hương thơm trên cơ thể cậu dịu nhẹ mà lan tỏa chung quanh, cậu lướt qua một một chàng trai
Chàng trai ấy cao to, trông có vẻ huyền bí lắm, cậu không nhịn được mà quay lại nhìn chàng trai đó sau cũng bước đi
???
"Chà~, cậu bạn kia thơm mùi đào mật sao?"
???
"Dễ chịu thật, muốn sở hữu cậu ta thật đó~"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play