-[ WonderEnd ]-
- Chap 1 -
Chú giải cho truyện:
"..." = Lời thoại
*...* = Suy nghĩ
//...// = Hành động
Con tác giả
Chào=)) Mình viết truyện mới này cũng chỉ vì cái đầu thôi, vs lại nếu ai có nói về truyện kia thì mình xoá rồi nha, tại xàm quá..
Con tác giả
Đọc lại mà thấy quê giùm bản thân luôn trời...
Con tác giả
Ko biết mọi người sao khi đọc truyện đó nhưng mình thấy dần dần nó xàm xàm vs không hay=)
Con tác giả
Cho nên mình đã viết truyện này, để bù lại bộ truyện mình đã xoá kia
Con tác giả
Giờ mới bắt đầu truyện nha=)
Bắt nạt 1
"Hahaha" //cười//
Bắt nạt 3
"Đừng có mà giả ngu! Tao còn có thứ dành cho mày nữa nè!"
Bắt nạt 3
//đá Alan khuỵu xuống//
Alan
//ngước lên// *Cái gì chứ..? Là bùn sao?..*
Bắt nạt 2
"Sao còn đứng đó làm gì!? Mau nhấn nó xuống đi!"
Cả 3 người nhấn Alan xuống dĩa bùn đất, bắt em ăn cho bằng được.
Bắt nạt 1
"Sao còn không mau ăn đi chứ!? Cậu ấy tốt cho mày rồi đó!"
Bắt nạt 3
"Ăn đi! Tao thật tốt bụng có phải vậy không!?"
Bắt nạt 3
"Mau ăn đi! Hoặc không thì tao sẽ gửi cái ảnh tao vừa chụp cho gia đình của mày thôi."
Alan
*Làm ơn..dừng lại đi mà..*
Alan
*Tại sao chứ..? Tại sao lại là mình..?*
Cứ vậy, những lúc em đến trường thì em vẫn luôn bị bắt nạt.
Alan
//mở cửa bước vào// "Chào chị Lemo..Em về rồi đây."
Lemo
"Sao người em ướt thế kia?"
Lemo
"Mau đi thay đồ đi, coi chừng bị cảm đó"
Em đi thay đồ, và xuống ăn cơm cùng chị em của mình.
Yuni
"Cơm của chị Lemo lúc nào cũng ngon nhất!"
Lemo
"Ahaha cảm ơn em Yuni" //cười với kiểu khó xử//
*Em ấy lúc nào cũng vậy*
Lemo
"Em ăn nhiều vô nha Alan, dạo này trông em không được khoẻ đó"
Lemo
//gắp miếng thịt đưa cho em//
Alan
"Dạ em cảm ơn chị nhiều"
*Gia đình ấm áp thật đó..Mình ước mình có thể ở cùng với họ mãi mãi..*
Con tác giả
Hmm...Mình bí ý tưởng quá, để chiều nay mình về viết chap tiếp theo
Con tác giả
Mình bí thoại nhân vật chứ ko bí ý tưởng truyện, ahyhy
Con tác giả
Mình có thể ra liên tục ấy chớ..(ns vậy chứ mình vẫn bí như thường)
- Chap 2 -
Alan
"...Mình buồn ngủ quá đi.."
Ảnh hưởng của thuốc ngủ đối với người dùng.....
Moka
"Alan..Mình xin lỗi nhé, tại tớ..Tại tớ không hiểu chuyện nên ghét cậu..và muốn cậu chết đi.."
Moka
"Cậu có thể tha thứ cho tớ chứ..?"
Alan
".. Được, tớ tha thứ cho cậu đó"
Moka
"!!" //ôm chầm lấy em//
Alan
*Chuyện gì đang diễn ra vậy..?*
Trong lớp, cả lớp đang bàn tán điều gì đó..
Bắt nạt 2
"Alan, cậu đây rồi ^-^"
Bắt nạt 3
"Tôi có quà cho cậu này"
Alan
*Này..? Đừng nói là..*
Bắt nạt 1
"Đây là quà Moka dành tặng cậu"
Quà gì thì con tác giả không biết nha=)
Alan
"...??" //nước đi này không ngờ tới//
Alan
"...À ừm..cảm ơn cậu.."
Bắt nạt 2
"Sao phải ngại vậy? Quà từ bạn thân của cậu mà cậu còn ngại cho được nữa hả?"
Alan
"Ấy!! Tôi không có ý đó đâu mà!!"
Null
"Coi bộ ngươi mơ hạnh phúc nhỉ?~"
Null
"Vậy ta đã tạo ra một giấc mơ hoàn mỹ rồi.."
Lemo
"Em đã ngủ hơi lâu đó"
Yuni
"Anh biết không? Anh đã tạo ra cho tụi em cảm giác lo lắng lần nữa đấy!"
Lemo
"Em không cần phải xin lỗi đâu. Đây không phải lỗi của em"
Lemo
"Vậy thì xuống nhà thay đồ và phụ chị làm việc nhé"
Alan
*Thật kỳ lạ.. Thì ra đó chỉ là giấc mơ..*
Khách
"Nước uống ngon thật đó nha"
Khách
"Tôi đánh giá cao quán này"
Lemo
"Dạ, cảm ơn quý khách đã đến ạ"
Khách
"Ẹc!! Nước gì mà ngọt dữ vậy hả!? Tôi đã bảo là nước chanh có đường rồi mà!?"
Lemo
"Dạ tôi xin lỗi!! Tôi sẽ làm cái khác bù lại ạ!!"
Khách
"Không có bù gì nữa hết á!! Làm ăn kiểu này thì ai mà coi được" //rời khỏi quán//
Khách
"Rồi mì của tôi đâu hả!? Phục vụ gì chậm rì vậy!?"
Alan
"Dạ đây ạ, tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này!!"
Khách
"Thôi khỏi ăn nữa!! 'Nguội' hết luôn rồi!"
Khách
//hất tô mì vào Alan//
Khách
"Tôi sẽ không tới quán này nữa!! Quán gì đâu mà thiếu uy tín quá!!"
Yuni
"Anh hai, anh không sao chứ?"
Alan
"..À anh không sao đâu"
Lemo
"Không sao cái gì mà không sao!? Em bị bỏng rồi đó. Để chị đưa em đi bệnh viện nhé!"
Vai diễn nào cũng được hết á
"Hmm. May mà vết bỏng của cậu ấy không nặng và người nhà đã đưa đi kịp thời."
Lemo
"Giờ em về nhà và cứ nghỉ ngơi đi nhé, còn lại để tụi chị làm cho"
Lemo
"Không nhưng nhị gì hết. Để đó chị làm cho"
Qua ngày mai đi học, em vẫn bị bắt nạt như thường lệ....
Alan
"Chào buổi sáng- //bị xô nước đổ vào người//
Bắt nạt 2
"Ahahaha!! Coi bộ chúng ta đã rửa sạch một Alan dơ bẩn rồi!"
Bắt nạt 1
"Tắm mát không chú em?"
Bắt nạt 3
"Thật thoải mái đúng không nào?"
Bắt nạt 2
"Hahaha nhìn mặt nó kìa!"
Bắt nạt 2
"Mau đi chụp hình lại đi!!"
Bắt nạt 3
*...Bọn mình có ảnh đó rồi mà....*
Alan
//vào bàn ngồi// *Cái gì chứ..?*
Những nét chữ nguệch ngoạc trên bàn em, và dường như chỉ có em mới đọc được
Moka
"Không ai theo phe cậu cả"
Moka
"..Có lẽ..mày nên chết đi?"
Alan
*...Có lẽ mình nên.. không được!! Mình không được nghĩ tới điều này!!*
Và trong nhà vệ sinh, cậu kiếm khăn lau mình và thay đồ..
Đột nhiên cánh cửa tủ gần đó tự động mở ra, một cái tay dài như rắn lê tới và kéo Alan vào trong
Alan
"Ai vậy!? Th..Thả tôi ra!!"
Alan
//cố gắng thoát nhưng bất thành//
Alan
"Hả? Ng..ngươi là ai!?"
Null
"Ngươi không cần biết ta là ai đâu~"
Null
//1 tay nắm chặt cổ tay Alan, 1 tay thì sờ vào má em//
Alan
*Hắn..có ý đồ gì vậy chứ?*
Null
"Ahaha..Rồi ngươi sẽ biết thôi~"
Con tác giả
1 số ý tưởng mình lấy từ truyện của bạn Chan Yu ấy
Con tác giả
Truyện của bạn ấy hay cực
- Chap 3 -
Null
"Rồi ngươi sẽ biết thôi ~"
Null
"Hmm. Coi bộ chỗ này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện rồi.."
Null
"Ta sẽ tạo ra giấc mơ chỉ có hai ta. Nên biết ơn đi nhé ~"
Null
"Sao nào?~ Ngươi thấy chỗ này thế nào?~ Đẹp lắm đúng không?~
Null
"Vậy thì đây sẽ là nơi để ta nói chuyện"
Null
"Thực ra thì..ta rất muốn cơ thể của ngươi đó nha."
Alan
"Hả?..Tại sao ngươi lại muốn cơ thể của ta?" //hơi hoang mang//
Null
"Bởi vì cơ thể này siêu hợp với ta, hợp 1 cách hoàn hảo"
Null
"Còn ngươi, hây da..thật đáng thương vì ngươi chẳng biết giữ cái cơ thể này đúng cách"
Alan
"Vậy ngươi chính xác là gì hả!?"
Null
"Are.. đó không phải là ngươi khi ngươi quát tháo ta như vậy, Alan"
Null
"Bây giờ thì vào vấn đề chính nè"
Null
"Như ngươi thấy đó, ngươi quá hiền để bị bọn học sinh đó bắt nạt"
Null
"Ngươi hiền đến đáng thương..Lại để bọn học sinh đó bắt nạt mà chẳng hề biết chống cự hay gì hết.."
Null
"Và đó là những gì ngươi đã chịu đựng"
Null
"Thế giới thật tàn nhẫn có đúng không nè?"
Null
"Dù có cố gắng đi chăng nữa thì nó cũng chẳng đến nỗi một cái kết.."
Null
"Và đó..đơn thuần gọi là thất bại"
Null
"Vậy nên..ngươi có đồng ý tham gia cùng ta không nào?"
Null
"Ta đang đề nghị ngươi đó nha, ngươi nên tham gia cùng ta, vậy thì thế giới này sẽ không dám đụng vào dù chỉ 1 sợi tóc..~"
Null
"Sao? Có đồng ý không nè?"
Alan
"Ngươi đang nói tất cả những gì mà ngươi có."
Alan
"Ý là..ta không muốn bỏ rơi gia đình của ta..và mọi người."
Alan
"Cho nên dù có thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ không tham gia cùng ngươi đâu!!"
Null
"Ngươi nói vậy, tức là không đồng ý"
Null
"Vậy thì xem ra ngươi vẫn chấp nhận cái thế giới tàn độc này."
Null
"Bây giờ ta là ngươi và ngươi là ta. Vậy nên ngươi hãy bỏ cuộc đi."
Alan
"Ta sẽ không bỏ cuộc đâu!! Đừng có mà nghĩ tới điều đó!"
Null
"Nếu không còn cách nào khác thì ta chỉ còn cách là chiếm lấy cơ thể ngươi bằng biện pháp mạnh thôi.."
Null
"Cùng đi đến trận chiến cuối cùng nào!!"
Alan
*Agh..Mình mệt quá..mình... không được!! Mình không được bỏ cuộc!!*
Trong sự khó khăn của trận chiến, em đã khá mệt mỏi và gần như mất sức lực, nhưng do ý chí mong muốn mọi người hạnh phúc, em đã đứng lên.
Null
"Xem ra ngươi cũng trâu phết ~"
Alan
*Mình.. vượt qua rồi..*
Null
"Giờ thì ngươi đã hoàn toàn bị hạ gục rồi ha"
Null
"Ta không ngờ ngươi lại yếu tới nhường này"
Null
"Cơ mà do sự thách thức của ngươi, nên giờ ta mới biết ngươi dũng cảm như thế nào"
Null
"Ngươi không giống như bao con người ngoài kia ha"
Null
"Mà nè, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tốt, ngay từ đầu nó đã tiến triển như một kịch bản được dựng lên vậy đó"
Null
"Ngươi đang bị crossveil và Yume lợi dụng đó"
Null
"Tội nghiệp Alan ghê á. Cậu ta còn chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra với cậu ta.."
Alan
"..Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả?"
Null
"Crossveil đã giao cơ thể của ngươi cho ta đó"
Alan
"Tại sao crossveil lại có thể làm điều như vậy chứ?"
Null
"Nhưng do ngươi, mà đáng lẽ ra ta nên lắng nghe ngươi trước"
Alan
//lấy bùa ra từ phía sau, ném vào người hắn//
Alan
"Ngươi nói đủ rồi đó!"
Null
"Cho dù ngươi có yếu đi chăng nữa!!"
Alan
"Vậy giờ tất cả đã được sáng tỏ rồi"
Yuni
"Sao anh lại tự cười 1 mình thế?"
Alan
"Do anh có chuyện vui thôi"
Yuni
"Anh xem đi, chị Lemo đã chuẩn bị gì cho anh kìa"
Lemo
"Tụi chị đã tổ chức sinh nhật em khi em đi vắng đó"
Lemo
"Tụi chị cũng chuẩn bị cho bữa tiệc rồi"
Yuni
"Và em sẽ được thưởng thức món bánh kem sinh nhật!" //vui vẻ//
Lemo
"Yuni thích đồ ngọt ha"
Yuni
"Đúng vậy ạ!" //phấn khích//
Lemo
"Vậy thì giờ vào bữa tiệc thôi!"
Lemo
"Chúc mừng sinh nhật Alan!"
Alan
"Chị Lemo..Yuni..cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Alan
"Đây là 1 ngày tuyệt vời.." //rơi nước mắt//
Yuni
"Tại sao anh hai lại khóc vậy ạ?"
Alan
"À đó là những giọt lệ của sự hạnh phúc đó em" ^^
Yuni
"Yay!! Chúc nữa em sẽ được ăn món bánh kem!! Em không thể chờ được nữa!!"
Null
"Vậy ra ngươi trở lại thế giới cũng vì cái sự kiện nhạt nhẽo này."
Null
"Ngươi chấp nhận những gì ngươi đang chịu đựng à?"
Null
"Crossveil đang lợi dụng ngươi mà ngươi còn ngây thơ ghê nhỉ?"
Alan
"..." //đi ra ngoài//
Lemo
"Ơ này Alan! Em đi đâu vậy?"
Lemo
"Yuni chờ ở đây nha, chị đi theo dấu em ấy"
Yuni
"Anh Alan bị sao vậy nhỉ?"
Yuni
"Vậy thì mình sẽ ăn bánh trước! Khỏi chờ chị ấy cũng được!"
Lemo
*Mình chắc chắn rằng em ấy đã đi về hướng này..*
Vai diễn nào cũng được hết á
"Này..Nó có định làm thật không đấy chứ?.."
Bắt nạt 1
"Chắc nó chỉ làm vậy để gây sự chú ý thôi..Rồi nó sẽ suy nghĩ lại thôi"
Lemo
"Chuyện này là sao chứ?"
Yume
"Cậu lên trên đây là vì mục đích gì cơ chứ?"
Alan
//đứng trên sân thượng// "Cũng không nhiều. Nhưng nếu cậu biết đến người này..."
Alan
"Xin hãy đưa cái này cho người tên Moka. Đây là cuốn sổ phát thảo, tôi nghĩ nó là báu vật duy nhất của cô ấy."
Yume
"Đến giây phút cuối cùng, cậu vẫn còn nghĩ cho người khác."
Alan
//phá vỡ rào chắn, đến gần rìa của sân thượng//
Yume
"Này gượm đã!! Cậu định làm gì vậy hả!?"
Alan
"Tôi biết điều này có thể nguy hiểm đến mức nào."
Yume
"Vậy thì tại sao cậu lại làm điều này!?"
Yume
"Là bởi vì cậu ghét sự thí nghiệm của crossveil hay sao!?"
Khúc này có thể con tác giả dịch sai nên nếu có gì thì mọi người góp ý lại nhé
Yume
"Nhưng mà dù vậy thì bọn mình vẫn còn cách để tiêu diệt Null!! Và thế giới sẽ được tiến tới sự bình yên, hạnh phúc!!"
Yume
"Vậy nên, tôi xin cậu, đừng làm thế."
Alan
"Kết quả đó sẽ mãi mãi không thể nào đạt được, có đúng không, Yume?"
Alan
"Và tôi vẫn sẽ mãi mắc kẹt trong cơ thể của hắn. Sẽ không bao giờ có được kết cục suôn sẻ."
Alan
"Xin cậu hãy bảo vệ nó." (ý Alan muốn khuyên Yume cần bảo vệ cuốn sổ phát thảo để đưa được cho người bạn của em)
Em quay lại nở nụ cười lần cuối giữa sự hối hả của những chú chim xế chiều.
Cho dù Yume có cố gắng ngăn cản em, nhưng điều đó không thành công.
Yume
"Đợi đã! DỪNG LẠI!!!"
Bắt nạt 3
"GỌI XE CẤP CỨU ĐI! MAU LÊN!!!"
Bắt nạt 2
"Chúng mình không liên quan có phải không? Tụi mình chẳng liên quan gì cả."
Vai diễn nào cũng được hết á
"Cậu nói không liên quan là ý gì hả!? Cậu ta chết vì các người lúc nào cũng nói những điều tệ bạc với cậu ấy mỗi ngày!!"
Lemo
*Không thể nào.. Chuyện này đã xảy ra như thế nào cơ chứ...*
Lemo
*Nếu như mình hiểu Alan sớm hơn..Thì chắc có lẽ em ấy sẽ không như này.*
Lemo
*Chị xin lỗi em chị xin lỗi em chị xin lỗi em.*
Những lời xin lỗi của Lemo cứ thế lặp đi lặp lại, như thể một chiếc cối xay gió quay không ngừng nghỉ vậy.
Null
"Để mà nghĩ lại thì, nó vẫn chọn cách tự vẫn."
Null
"Nếu như..ta bị lợi dụng bởi crossveil?"
Null
"KHÔNG ĐƯỢC! TA KHÔNG NÊN CHẤP NHẬN MỘT THỨ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH!!"
Null
"NHỮNG CON NGƯỜI KHỐN KIẾP ĐÓ...TA SẼ LÀM HỌ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"
Null
"THẾ GIỚI NÀY PHẢI BIẾN HẾT THÀNH PHANTASMA..!!!"
Null
"Ta sẽ dùng hết sức lực còn sót lại trong ta..."
Null
"để xoá sạch cái thế giới này!!!"
Null
"KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC"
Con tác giả
Khúc này mình sẽ thay đổi nhé, nó sẽ hoàn toàn không có trong nguyên tác
Con tác giả
À thôi, đợi chap sau đi=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play