HieuGav | Bệnh "Muốn Yêu"
Chap 1
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng gương mặt đầy sự lo lắng bước chân không ngưng nghỉ đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, lắm lúc còn ngước lên nhìn dòng chữ cấp cứu đang sáng đèn, đèn vụt tắt bà nhanh chóng tiến lại hỏi han.
Y tá
Bà Huỳnh yên tâm, con trai bà đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ, tất cả là đều nhờ vào bác sĩ Đặng.
: Cảm ơn cô y tá, tôi sẽ gặp để cảm ơn bác sĩ Đặng sau, còn bây giờ cho tôi hỏi khi nào tôi có thể vào thăm con trai mình vậy?
Trần Phong Hào
Bác sĩ Đặng hôm nay vất vả rồi, phẫu thuật cấp cứu tận ba ca cơ mà.
Nhìn người đang ngồi trên ghế làm việc mà trêu ghẹo, người nọ tay xoa xoa hai bên thái dương mỉm cười đáp.
Đặng Thành An
Muốn kiệt sức đến nơi rồi này
Trần Phong Hào
Chịu thôi ai kêu cậu là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này chứ.
Tiến lại bàn làm việc của em nhìn số hồ sơ bệnh án mà em đang làm.
Trần Phong Hào
Còn nhiều vậy à?
Đặng Thành An
Đi công tác về là hồ sơ y như rằng cả núi.
Thành An liếc nhìn số hồ sơ trên bàn làm việc của mình.
Trần Phong Hào
Đi hội thảo ở thành phố C thế nào thuận lợi không?
Đặng Thành An
Hội thảo lần này tổ chức lớn vì có một số người muốn đầu tư dược phẩm và máy móc thiết bị cho bệnh viện.
Trần Phong Hào
Ra vậy nhưng cậu có...
Hai người đang nói chuyện với nhau thì có một nữ y tá gấp gáp chạy vào.
Y tá
Bác sĩ Đặng có một bệnh nhân đang rất nguy kịch ạ.
Đặng Thành An
Đã đưa vào phòng cấp cứu chưa?
Y tá
Vẫn chưa thưa bác sĩ.
Trần Phong Hào
Nguy kịch mà không đưa vào phòng cấp cứu?
Y tá
Người nhà đồi gặp bác sĩ sẽ cấp cứu cho bệnh nhân mới chịu đưa bệnh nhân vào ạ.
Đặng Thành An
Chết tiệt, đành nhờ bác sĩ trần đi cùng tôi một chuyến vậy.
Trần Phong Hào
Không thành vấn đề.
Nguyễn Thái Sơn
Thằng hiếu ra nhiều máu quá.
Nguyễn Quang Anh
Má nó, thằng chó đó vậy mà dám bắn lén. Tao mà bắt được nó, nó không yên với tao đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Không biết bên phía tụi kia giờ sao rồi.
Nguyễn Quang Anh
Chưa thấy tin tức gì hết, chắc chút phải gọi điện hỏi xem tình hình.
Đặng Thành An
Yêu cầu hai anh trật tự, đây là bệnh viện chứ không phải nhà của hai anh.
Thành An và Phong Hào từ phía xa bước chân tiến lại gần chỗ hai người. Giọng của em vang lên đều đều nhìn về phía hai người đang nói chuyện với nhau.
Trần Phong Hào
Bệnh nhân ra nhiều máu như vậy sao không cho y tá đưa vào phòng cấp cứu.
Trần Phong Hào
Phong Hào liếc nhìn người đang bất tỉnh trong tay hai người kia.
Thành An nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn, máu ra khá nhiều sắc mặt đã nhợt nhạt đoán chừng đợi thêm chút nữa thôi sẽ không qua khỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Chúng tôi chỉ muốn biết ai sẽ chịu trách nhiệm cái mạng này cho bạn tôi thôi.
Đặng Thành An
Không để chúng tôi đưa vào cấp cứu mà đòi hỏi trách nhiệm?
Trần Phong Hào
Các anh cũng thật biết đòi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi muốn cái mạng này của nó có giữ được hay không?
Đặng Thành An
Nếu các anh còn cầm chừng chúng tôi ở đây thì bệnh nhân này chưa đầy 5 phút nữa bệnh nhân sẽ mất mạng.
Trần Phong Hào
Bác sĩ Đặng là bác sĩ đứng đầu của bệnh viện này các anh yên tâm.
Đặng Thành An
Y tá, mau để bệnh nhân lên băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Trần phiền cậu giúp tôi một tay rồi.
Trần Phong Hào
Rất vinh dự thưa bác sĩ Đặng.
Cuộc phẫu thuật trải dài suốt 5 tiếng đồng hồ ca phẫu thuật kết thúc em bước ra khỏi phòng một cách mệt mỏi, để cậu ở lại trao đổi với người nhà của bệnh nhân còn em đem thân mệt mỏi của mình quay về phòng làm việc.
Trần Phong Hào
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch do viên đạn bắn khá sâu nên mất máu khá nhiều chắc một khoảng thời gian nữa bệnh nhân mới tỉnh.
Nguyễn Thái Sơn
Khi nào chúng tôi được vào thăm nó vậy bác sĩ?
Trần Phong Hào
Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặt biệt bất cứ lúc nào người nhà cũng có thể vào thăm, người nhà tránh làm ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn bác sĩ.
Trần Phong Hào
Không còn gì nữa tôi đi trước.
Kết thúc trao đổi với người nhà của bệnh nhân Phong Hào nhanh chóng quay lưng rời đi.
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh mày vô thăm thằng Hiếu đi, tao đi theo tiếng gọi tình yêu của tao đây.
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng này tật háo sắc không bỏ.
Nguyễn Thái Sơn
Này cậu bác sĩ, cậu bác sĩ.
Thái Sơn hớt hải chạy theo cậu bác sĩ trẻ lúc nãy mà anh để ý.
Trần Phong Hào
Anh gọi tôi?
Nghe thấy có người đang kêu mình từ phía sau Phong Hào quay lại nhìn rồi hỏi lại.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi... tôi...
Trần Phong Hào
Anh muốn hỏi thêm gì về tình trạng của bệnh nhân hả?
Nguyễn Thái Sơn
Không, không, tôi muốn hỏi thêm về bác sĩ.
Thái Sơn gãi đầu cười khờ nhìn cậu. Phong Hào hơi bất ngờ rồi tự chỉ tay về phía mình hỏi lại.
Nguyễn Thái Sơn
Đúng, đúng vậy.
Đột nhiên giọng cậu nghiêm túc hơn hẳn, gương mặt tỏ vẻ sự hoang mang.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi muốn làm quen với bác sĩ.
Trần Phong Hào
Tôi không có nhu cầu.
Nghe câu trả lời của Thái Sơn cậu hơi bất lực trả lời anh rồi định quay đầu rời đi. Thái Sơn thấy người kia có ý rời đi thì vội vã nắm tay cậu miệng nhanh nhảu giải thích.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi có nhu cầu.
Trần Phong Hào
Kệ anh chứ.
Nguyễn Thái Sơn
Bác sĩ làm ơn cho tôi làm quen với xin phương thức liên lạc của bác sĩ đi.
Trần Phong Hào
Tôi được gì?
Phong Hào quay lại nhìn anh, đôi chân mày cũng hơi nhếch lên.
Nguyễn Thái Sơn
Bác sĩ muốn gì cũng được.
Trần Phong Hào
Được, tôi cho anh.
Sau 7 7 4 9 bước thì anh cũng xin được phương thức liên lạc với cậu, anh hí hứng quay lại phòng bệnh của thằng bạn thân mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nó sao rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy chắc nó ổn rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Còn tin tức phía bên kia?
Thái Sơn vừa nói vừa đi lại ngồi xuống kế bên cạnh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Thằng chó bắn thằng Hiếu nhảy xuống sông tẩu thoát rồi Dương nó vẫn đang lùng sục, còn bên Duy thì đem hàng về an toàn rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Đợt này mình sơ xuất quá.
Thái Sơn mệt mỏi ngã lưng ra sau, hai tay thì xoa xoa hai bên thái dương của mình.
Nguyễn Quang Anh
Tao nghĩ chỗ làm ăn lâu năm nó không dám làm gì nên không đề phòng.
Nguyễn Thái Sơn
Trời sáng luôn rồi, điện con Kiều vô chăm thằng Hiếu giùm tụi mình đi, tao làm việc quần quặc suốt 2 ngày nay không ngủ rồi giờ mệt quá.
Nguyễn Quang Anh
Chắc tao không, để tao gọi cho.
Quang Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi ra hành lang để gọi điện.
Nguyễn Quang Anh
Alo, Kiều hả?
Nguyễn Pháp Kiều
Tao nghe, sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Thằng Hiếu nằm viện mà tụi tao thì mệt quá mày lên chăm nó giùm tụi tao được không?
Nguyễn Pháp Kiều
Bệnh viện nào gửi địa chỉ đi.
Nguyễn Quang Anh
Bệnh viện ngay trung tâm thành phố luôn nè, tới nhanh nha nhớ mua gì sẵn cho nó ăn tụi tao về trước.
Nguyễn Pháp Kiều
Ừm tao lên liền.
Kết thúc cuộc gọi quang anh quay trở lại phòng.
Nguyễn Quang Anh
Nó lên liền, giờ tao với mày đi kiếm gì ăn đi rồi về nghỉ ngơi
Nguyễn Thái Sơn
Ừm cũng được.
Hai người đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng thì y tá từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Y tá
Đến giờ khử khuẩn thay băng gạc vết thương cho bệnh nhân.
Tiến đến chỗ hắn để thao tác khử khuẩn vết thương thay băng gạc, sau một khoảng thời gian thay băng gạc, mắt thấy y tá sắp rời đi thái sơn mới lên tiếng.
Nguyễn Thái Sơn
Cô y tá cho tôi hỏi sao đến giờ bạn tôi vẫn chưa tỉnh vậy?
Y tá
Do tình trạng và thuốc mê trong người còn, nên bệnh nhân còn hôn mê sau khi khá hơn bệnh nhanh sẽ tỉnh lại thôi, khi nào bệnh nhân tỉnh người nhà nhớ gọi bác sĩ vào xem xét tình hình của bệnh nhân.
Nói rồi nữ y tá nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng.
Nguyễn Pháp Kiều
Ủa chưa về à?
Một người phụ nữ xinh đẹp từ bên ngoài mở cửa bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Chưa thằng Hiếu nó mới được y tá vào xử lý vết thương nên bọn tao ở lại xem sao.
Nguyễn Thái Sơn
Giờ mày tới rồi bọn tao về, khi nào nó tỉnh nhớ gọi bác sĩ để xem xét tình hình của nó nha mậy.
Nguyễn Pháp Kiều
Ừm, về đi.
Nguyễn Thanh pháp = Nguyễn Pháp Kiều
Kiều Kiều của tôi vào vai nữ xin nhắc lại vai nữ.
lưu ý: tất cả tình tiết chỉ là hư cấu
Chap 2
Đặng Thành An
— Alo, ai vậy?
Trần Phong Hào
— Là tôi, bác sĩ Trần đây
Đặng Thành An
— Có chuyện gì vậy?
Trần Phong Hào
— Chiều này năm giờ cậu có ca trực cùng tôi, tôi định rủ cậu đi ăn thôi.
Trần Phong Hào
— Bốn giờ chiều rồi cậu còn ngủ à?
Đặng Thành An
— Tôi mới ngủ được có năm tiếng thôi đấy. - giọng Thành An đầy sự mệt mỏi vang lên.
Trần Phong Hào
— Bộ mấy hôm nay cậu không ngủ đủ à?
Đặng Thành An
— Đi hội thảo về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải phẫu thuật hết bốn ca rồi, cậu nghĩ tôi có thời gian nghỉ ngơi à?
Trần Phong Hào
— Cũng phải nhưng gần sát giờ đi trực rồi cậu không định thức đi ăn chút gì rồi vô trực à?
Đặng Thành An
— Cậu đến đón tôi nhé, tôi còn buồn ngủ nên không dám tự lái xe.
Trần Phong Hào
— Ừm vậy cậu chuẩn bị đi tôi qua ngay.
Đem thân mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa cho một ca làm việc buổi chiều đầy mệt mỏi. Em là một bác sĩ trẻ tuổi tài cao trong nền y học nhắc đến bác sĩ Đặng người ta luôn nhắc đến những ca phẫu thuật lớn mà em đã làm qua chưa có ca phẫu thuật nào mà em chưa thành công.
Sau hai mươi phút chuẩn bị tươm tất thì em cũng xong vừa hay lúc đó cậu cũng vừa tới, hai người cùng nhau đi ăn để bắt đầu cho một ca trực đêm mệt mỏi của mình. Phong Hào và em học chung với nhau từ cấp 3 nên hai người khác thân thiết cậu và em là cặp bài trùng của phòng cấp cứu nhưng do cậu và em thường xuyên khác ca trước nên hai người rất ít có thời gian làm việc cùng nhau, sau này Phong Hào còn chuyển sang khoa khác nên cơ hội làm việc cùng nhau càng khó xảy ra.
Tuy hai người bằng tuổi nhưng Phong Hào luôn coi em là cái gương sáng để mình học hỏi, cũng vì bằng tuổi lại cùng chung một bệnh viện nên hai người không tránh khỏi đôi lúc bị người ta so sánh soi mói nhưng Phong Hào chưa bao giờ coi đó là rào cản để mối quan hệ tri kỷ giữa họ bị nhạt phai đi.
Y tá
— Người đàn ông bị đạn bắn nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt tỉnh rồi ạ. - bước vào phòng làm việc của em.
Đặng Thành An
— Được, để tôi qua xem. - khoác áo blouse bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Đặng Thành An
- Mở cửa bước vào phòng bệnh. — Anh tỉnh rồi à?
Nguyễn Pháp Kiều
— Bác sĩ coi giùm tình hình của bạn tôi.
Đặng Thành An
- Bước đến kiểm tra sơ lược cho hắn. — Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định nhưng cần nghỉ ngơi nhiều hơn vì viên đạn khá sâu nên lúc làm phẫu thuật mất máu khá nhiều người nhà nên bồi bổ thêm cho bệnh nhân.
Nguyễn Pháp Kiều
— Dạ, cảm ơn bác sĩ. - hơi cúi đầu.
Trần Minh Hiếu
— Khi nào có thể xuất viện?
Hắn cất giọng nói trầm ấm lại pha chút lạnh lẽo như đến từng cõi âm tuy của mình khiến cho thành an có chút lạnh gáy mà thầm nghĩ:
Đặng Thành An
"Cái giọng nói này làm mình ớn lạnh hết cả lên."
Đặng Thành An
— Anh muốn khi nào xuất viện? - nhìn hắn không chút xao động ánh mắt nói tiếp. — Anh muốn sống lâu thì ở lại đến khi tôi cho phép xuất viện, còn muốn chết nhanh anh có thể xuất viện ngay hôm nay.
Trần Minh Hiếu
— Cậu cũng làm được bác sĩ nữa à? Nói chuyện kiểu gì vậy?
Đặng Thành An
— Tôi nói chuyện như nào? Tôi đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với anh đấy?
Trần Minh Hiếu
— Cậu... - hắn bật ngồi dậy thì vết thương đau nhói, chảy máu.
Hắn muốn bật ngồi dậy thì vết thương đau nhói, lại còn chảy máu khiến cho cô nàng pháp kiều hoảng hốt định chạy lại đỡ hắn nhưng có lẽ cô nàng đã chậm một bước vì bác sĩ Đặng đã đỡ hắn trước cô.
Đặng Thành An
Trời ơi, mới băng bó xong, anh báo quá, y tá, y tá
Y tá
- Y tá nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. — Có chuyện gì vậy bác sĩ?
Đặng Thành An
Mau lấy dụng cụ băng bó đến đây bệnh nhân sơ ý làm động vết thương rồi.
Y tá
— Dạ tôi đi ngay. - y tá nhanh chóng chạy đi.
Đặng Thành An
— Anh muốn chết à vận động như vậy sẽ dễ làm vết thương bị động có biết không?
Đặng Thành An
— Tôi gì mà tôi chờ chút tôi xử lý vết thương cho anh.
Y tá
- Nữ y tá nhanh chóng đẩy xe dụng cụ y tế vào cho Thành An. — Đây của bác sĩ.
Đặng Thành An
— Được rồi cô làm đi kiểm tra sơ lược cho các bệnh nhân khác đi, tôi xử lý xong cho anh ta sẽ đến ngay.
Đặng Thành An
- Cặm cụi xử lý vết thương. — Xong rồi, chú ý không được vận động mạnh.
Mặc kệ cho mấy lời vị bác sĩ kia đang nói bên tai Minh Hiếu chỉ lo nhìn chằm chằm vào thẻ tên của vị bác sĩ.
Đặng Thành An
— Nè anh có nghe tôi nói gì không vậy? - vỗ vai hắn.
Trần Minh Hiếu
— Hả, à ừ tôi biết rồi.
Đặng Thành An
— Vậy tôi đi trước có gì nhớ gọi y tá biết chưa?
Minh Hiếu không đáp lời chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng rời đi của Thành An.
Đặng Thành An
*rời khỏi phòng bệnh*
Nguyễn Pháp Kiều
— Hả? tao đây.
Trần Minh Hiếu
— Mày làm gì đứng chết chân ở đó vậy?
Nguyễn Pháp Kiều
— Tao thấy mày lạ.
Nguyễn Pháp Kiều
— Bình thường người khác nói chuyện với mày kiểu đó chắc mày cho ăn vài viên kẹo đồng rồi.
Trần Minh Hiếu
— Mày nói như tao là quỷ vương chuyên làm chuyện ác.
Nguyễn Pháp Kiều
— Mày không chuyên làm chuyện ác, nhưng chuyện ác là mày làm.
Trần Minh Hiếu
— Điều tra giùm tao về cậu ta đi.
Nguyễn Pháp Kiều
— Cậu ta? Ý mày là vị bác sĩ hồi nãy? - Pháp Kiều có hơi bất ngờ mà nhìn hắn.
Trần Minh Hiếu
— Đúng rồi. - thản nhiên với sự bất ngờ của Pháp Kiều mà đáp lời.
Nguyễn Pháp Kiều
— Vị bác sĩ hồi nãy là gu mày à, thỏ con trắng xinh đanh đá.
Trần Minh Hiếu
— Chỉ là hơi tò mò thôi.
Nguyễn Pháp Kiều
— Hừm, chắc tao tin chút nữa có thông tin cho mày giờ để tao ra ngoài mua chút cháo cho mày ăn, có cần gọi về nhà cho ba mẹ mày biết không? - đứng lên rời khỏi ghế.
Trần Minh Hiếu
— Không cần đâu tao ổn rồi, còn thằng bắn tao?
Nguyễn Pháp Kiều
— Vuột mất rồi nhưng nó cũng trúng hai viên đạn của dương còn nhảy xuống sông cái chắc không sống nổi đâu.
Trần Minh Hiếu
— Số hàng bên phía thằng Duy?
Nguyễn Pháp Kiều
— An toàn cập bến.
Nguyễn Pháp Kiều
— Thôi để tao đi mua chút cháo cho mày ăn, mày nằm nghỉ ngơi đi.- nhanh chân rời khỏi phòng bệnh.
Trần Minh Hiếu
"Bác sĩ Đặng, Đặng Thành An"
Trần Minh Hiếu
"Một con thỏ con xinh đẹp đanh đá."
Chap 3
Đặng Thành An
— Ôi trời, cột sống của mình. - Thành An mệt mỏi ngã người trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình.
Trần Phong Hào
— Sao rồi, ổn không? - Phong Hào từ bên ngoài đi vào mỉm cười nhìn Thành An đang ngã người trên ghế.
Đặng Thành An
— Không ổn, xương tôi muốn xin ngừng hoạt động rồi. - bật dậy nhìn Phong Hào.
Trần Phong Hào
— Cà phê nè uống đi. - đưa ly cà phê cho em.
Đặng Thành An
- Đón lấy ly cà phê. — Cảm ơn cậu.
Trần Phong Hào
— Cái tên bị đạn bắn sao rồi? - ngồi xuống gần em.
Đặng Thành An
— Tên đó ổn rồi tầm mấy ngày nữa nếu hoàn toàn hồi phục thì xuất viện.
Trần Phong Hào
— Cái tên đưa hắn vào bệnh viện hôm trước cứ bám theo tôi.
Đặng Thành An
— Tại cậu đẹp.
Nói xong bỗng nhiên bật cười, Phong Hào thấy vậy thì vỗ vai Thành An bôm bốp đáp:
Trần Phong Hào
— Cậu đùa tôi à?
Đặng Thành An
— Không đùa, hotboy ngành y đâu phải hữu danh vô thực đúng không?
Trần Phong Hào
— Bỏ qua chuyện của tôi đi, mối hôn sự của cậu sắp đến rồi.
Trần Phong Hào
— Cậu ấm trán à, hai mười bảy tuổi cậu phải thực hiện hôn sự đó rồi, vài ngày nữa thôi cậu bước qua tuổi hai mươi bảy rồi.
Đặng Thành An
— Nhanh như vậy? Tôi không nhớ gì hết.
Trần Phong Hào
— Cậu có phải tập trung vào công việc quá rồi không? Vài ngày nữa là sinh nhật mình cũng không nhớ?
Đặng Thành An
— Thật sự không nhớ nhưng chuyện hôn sự đó bắt buộc tôi phải thực hiện rồi dù sao nó cũng là ước muốn cuối cùng của ông tôi.
Trần Phong Hào
— Không biết vị chủ tịch Trần kia có đồng ý hôn sự này như cậu không ha, nghe đồn hắn ta rất lạnh lùng và tàn bạo đấy.
Đặng Thành An
— Khi nhỏ tôi gặp anh ta một lần khi cùng ông sang nhà anh ta bàn chuyện lúc đó tôi mới tám tuổi thôi, bây giờ mười chín năm rồi chắc mọi thứ đều thay đổi nên chả nhớ được gì về hình dáng anh ta cả.
Trần Phong Hào
— Anh ta theo quy luật sống ẩn à, trên mạng hay các mặt báo không có một tấm hình nào của anh ta, ngoài cái tên Trần Minh Hiếu,Trần Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu... - Phong Hào như phát hiện ra gì đó nên miệng cứ nhẩm ba chữ Trần Minh Hiếu rồi cậu đột nhiên quay phất qua nhìn Thành An gương mặt cậu hơi hoảng hốt hỏi. — Trần Minh Hiếu không phải cái tên bị đạn bắn nằm trong phòng vip à?
Đặng Thành An
— Sao có thể chứ, chắc tên giống tên thôi chứ sao trùng hợp như vậy được.
Trần Phong Hào
— Cũng phải, cái tên nằm phòng vip trẻ quá không giống ba mươi ba tuổi cho lắm.
Đặng Thành An
— Sao cậu rành tuổi tác của người ta luôn vậy?
Trần Phong Hào
— Trần Tổng nổi tiếng như vậy ít nhất mọi người cũng biết được tuổi của anh ta chứ.
Đặng Thành An
— Tôi chả biết gì.
Trần Phong Hào
— Cậu thì tôi không nói nữa. - Phong Hào lắc đầu ngao ngán nhìn em.
Đặng Thành An
— Thái độ của cậu là sao vậy hả? - nhìn Phong Hào nét mặt đầy hờn dỗi.
Trần Phong Hào
— Này, này không dở trò giận dỗi ra nhé.
Trần Phong Hào
— Sắp tan ca trực rồi cậu có đi ăn cùng tôi không?
Đặng Thành An
— Mới đây mà gần sáng rồi hả? Nhanh vậy? - nhìn đồng hồ trên tay mình.
Trần Phong Hào
— Ca trực hôm nay của chúng ta khá thuận lợi nên kết thúc nhanh mà không ai để ý đó.
Đặng Thành An
— Ghé chỗ cũ ăn đi, cái quán mà khi còn đi học tôi với cậu mỗi ngày đều ghé đó.
Trần Phong Hào
— Còn nhớ à?
Đặng Thành An
— Sao lại không?
Trần Phong Hào
— Được vậy tan trực chúng ta cùng đi. - đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.
Đặng Thành An
— Được, được. - sau khi Phong Hào đi em nhanh chóng quay lại bàn làm việc kiểm tra lại bệnh án của bệnh nhân mình.
Đặng Thành An
"Trần Minh Hiếu, ba mươi ba tuổi?"
Đặng Thành An
— Sao lại trùng hợp như vậy? Không lẽ là anh ta?
Sáng hôm sau tại phòng bệnh của hắn.
Trần Minh Hiếu
— Thông tin tao nhờ mày tra sao rồi?
Nguyễn Pháp Kiều
— Kết quả sẽ làm mày bất ngờ đó.
Nguyễn Pháp Kiều
— Xem đi rồi biết.
Pháp Kiều đưa cho hắn một sắp hồ sơ thông tin của Thành An, hắn mở ra đọc hết không sót lại một chữ nào vẻ mặt luân chuyển từ nghiêm túc đến bất ngờ rồi lại vui vẻ.
Trần Minh Hiếu
— Tin này thật không?
Nguyễn Pháp Kiều
— Không tin kêu tao đều tra làm gì? - đưa tay định lấy hồ sơ lại.
Trần Minh Hiếu
— Ấy ấy, tin mà chỉ hỏi lại cho chắc thôi tại hơi bất ngờ.
Nguyễn Pháp Kiều
— Còn nói không để ý người ta, tao thấy miệng mày cười rộng lên tới mang tai rồi kìa.
Nguyễn Pháp Kiều
— Tự mày biết đi, tao đi mua chút đồ ăn cho mày lát hai thằng ôn kia vô chăm mày.
Trần Minh Hiếu
— Ừm đi đi.
Sau khi kiều đi được một lúc thì... Thành An đẩy cửa bước vào.
Đặng Thành An
— Anh thấy ổn hơn chưa?
Trần Minh Hiếu
— Ổn hơn rồi. - khó khăn ngồi dậy.
Thấy hắn khó khăn lại cố gắng ngồi dậy nên Thành An nhanh chóng đi đến đỡ hắn.
Đặng Thành An
— Để tôi giúp anh
Trần Minh Hiếu
— Cảm ơn em.
Đặng Thành An
— Tôi khám tổng quát cho anh rồi anh sẽ được chuyển cho một vị bác sĩ khác, người đó sẽ trách nhiệm về tình trạng sức khỏe cho anh đến khi anh hồi phục.
Đặng Thành An
— Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, tôi chỉ phụ trách kiểm tra sau khi anh tỉnh thôi.
Trần Minh Hiếu
— Em sắp hai mươi bảy rồi? - nhìn em chằm chằm.
Đặng Thành An
— Sao anh biết? - Thành An có chút bất ngờ nhìn hắn.
Trần Minh Hiếu
— Vì tôi là người đó mà.
Đặng Thành An
— Anh thật sự là Trần Tổng?
Trần Minh Hiếu
— Phải, có vẻ em không bất ngờ lắm?
Đặng Thành An
— Tôi đoán ra được vài phần.
Đặng Thành An
— Nếu anh thật sự là vị đó thì cũng may quá rồi.
Đặng Thành An
— Tôi sẽ làm một hợp đồng hôn nhân cho anh ký.
Trần Minh Hiếu
— Hợp đồng hôn nhân?
Đặng Thành An
— Phải, tôi sẽ soạn đầy đủ để cả hai đều không phải vướng bận gì mà ký vào nó.
Trần Minh Hiếu
— Tại sao phải cần nó?
Đặng Thành An
— Tôi không thích hôn nhân và cũng không thích làm vợ của anh.
Trần Minh Hiếu
— Em có biết bao nhiêu người muốn làm vợ tôi không? - nhìn em ánh mắt có chút khó chịu.
Trần Minh Hiếu
"Mình được mệnh danh là chồng quốc dân mà em ấy lại như vậy?"
Đặng Thành An
— Đơn giản họ thấy anh giàu còn tôi không.
Đặng Thành An
— Được rồi, không còn gì nữa tôi đi trước. - nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của hắn.
Trần Minh Hiếu
"Con thỏ trắng này, thật biết cách làm người ta khó chịu."
TGiả: dạo này ổn không, tôi ổn hơn rồi nên viết chap để mọi người cùng tôi chữa lành nè chứ an off rồi lo quá 😿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play