Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Uống Nhầm Ánh Mắt, Say Em Một Đời..

1

____
11h đêm
Không gian của Nguyễn Gia chìm vào màn đêm, tất cả người trong Nguyễn Gia đều đã đi ngủ hết! Chỉ còn em đang lọ mọ đi về phòng sau khi mới làm việc xong.....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Aaaaa.....ưm... ưmmm....~~~~
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
ưm...~~// đỏ mặt //
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu....thiếu gia cậu về rồi sao // đẩy hắn ra//
Một tay hắn đẩy em sát vào tường, một tay hắn nâng cằm em lên! Hắn áp sát gương mặt em.......hơi thở của hắn lan toả khắp gương mặt đã hoảng loạn của em...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh về với em đây!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Em không nhớ anh à?
Dứt tiếng hắn lại đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt hơn lúc nảy......hắn như con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày.......hắn lao vào em như con thiêu thân.....mỗi nụ hôn đều dạt dào mãnh liệt......
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Ưmmmmm...... // đỏ mặt //
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu..
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu gia...
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
//đẩy hắn ra//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Để tôi đi báo với mọi người thiếu gia đã về
Em định chạy đi để thoát khỏi vòng tay của hắn......nhưng hắn nhanh hơn em một bước......hắn nắm tay em kéo em vào lòng của hắn......hắn bế em lên, mở cửa đi vào phòng....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Không cần!
Vì bị bế em lên đột ngột khiến em không tự chủ được ôm lấy cổ hắn....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu...g-
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Chúng ta đi ngủ thôi
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh nhớ em quá rồi~~
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu....thiếu gia không được đâu
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Hửm?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu gia về rồi để tôi quay lại phòng sách ngủ ạ!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu gia về tôi vẫn ngủ ở đây, tôi sẽ bị phạt đó!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Hửm.. Ai dám phạt em
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Ngủ với thiếu gia.. Tôi sẽ bị phạt... Thiếu gia thả tôi xuống đi!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh cho phép em vào!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Cứ ngủ đi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ....không đ-
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//hôn em//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Ưmmmmm....... thiếu....gia //đẩy hắn ra//
Hắn kìm em dưới thân
Hôn môi em một cách mạnh bạo và điên cuồng, nụ hôn khiến em không thể nào theo kịp hắn.......
Hắn siết chặt eo em hơn để dễ dàng đưa lưỡi vào trong miệng em......hắn điên cuồng lấy hết mật ngọt trong khoang miệng của em.......như một con hổ đói đang đi săn....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Môi em ngọt thật
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
//đỏ mặt//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nào đi ngủ thôi!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//kéo em vào lòng//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu...aaaa // ngã vào lòng hắn //
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ngủ thôi! Anh mệt rồi!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Hay bé con muốn tiếp tục
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//ôm eo em//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ngủ đi
Vì không thể nào phản kháng được hắn.....em đành nằm yên lặng cho hắn ôm.......một lát sau, em cảm nhận được hắn có vẻ là đã ngủ rồi.....em gọi hắn thử với ý định sẽ trốn đi....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu gia ngủ rồi sao//nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ngủ đi! Anh không làm gì cậu đâu!
Thì ra hắn vẫn chưa ngủ......Miệng thì hắn nói không làm gì nhưng tay hắn luôn túc trực trên m.ô.ng của em...
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu...gia// ngại //
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Chỉ cần kêu thêm một tiếng nữa! Em sẽ được "thức" xuyên đêm đấy~ // thì thầm vào tay em //
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ.... Tôi ngủ liền ạ // ngượng ngùng //
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ừm ngủ đi!
Ý định trốn đi của em bất thành.....em đành nằm kế hắn mà ngủ.......do cả ngày đi học về còn phải làm việc nên em đã quá mệt......mau chóng em cũng thiếp đi trong vòng tay của hắn....
6h sáng
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hả 6h rồi sao? //nói nhỏ//
Em giật mình tỉnh dậy sau khi những tia sáng chiếu thẳng vào mắt của em...
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu gia ơi thả tôi ra, tôi còn đi làm việc nữa //nói nhỏ và nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Còn rất sớm, ngủ thêm xíu nữa đi! //Vẫn ôm em//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Nhưng mà không được thiếu gia
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh nói em NGỦ đi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
//giật mình// Dạ...
Hắn thấy mình làm hơn quá.....hắn hôn lên má em.... Rồi xin lỗi em rối rít...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh xin lỗi! Ngủ thêm xíu nữa đi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
//Rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh xin lỗi! //Xoa lưng của em//
7h
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Thằng Duy đâu sao giờ này mày còn chưa dậy nữa
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Mày muốn nay ăn roi thay cơm à
Cô người hầu của bà ba từ dưới nhà gọi vọng lên để kêu em xuống......sáng nào dù phải đi học nhưng em phải thức sớm để làm nhiều công việc khác nhau rồi mới được đi học........ Bà ba vô cùng khó chịu với sự tồn tại của em chỉ cần vắng mặt mọi người là em lại bị bà ta bắt làm việc và đánh đập...
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Duy...mày đâu
Em hoảng hốt khi nghe thấy được tiếng gọi ở dưới nhà.....em giật mình, lay người hắn liên tục.....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức... Thiếu gia thả tôi ra đi mà... Hức..... tôi sẽ bị đánh đó
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu...gia....hức // khóc //
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu...gia//gỡ tay hắn ra//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Hừm.......Em cứ nằm yên đi! Anh bảo vệ em! Không sao cả!
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Duy......mày tính ngủ đến khi nào nữa HẢ!
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Duy....mày tính......
Ả cầm cây roi rất to, hăm he như muốn nhai tươi nuốt sống em.....ả mạnh tay mở cửa xông vào phòng của em......
Nhưng ả không biết Nhị Thiếu Gia của Nguyễn Gia đã về......nhìn thấy em trong vòng tay của hắn.....ả chỉ biết câm miệng và đi ra ngoài.....
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Thiếu.. thiếu gia cậu về khi nào vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Cút
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
D..dạ.....
Sợ mất mật......ả nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy nhanh xuống nhà....
Còn tiếp
__//__

2

8h sáng
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dễ thương vậy sao!
Hắn dậy trước em......
Nhìn thân hình nhỏ nhắn trắng tinh đang cuộn tròn trong lòng mình......khiến hắn không thể rời mắt được.....
Ngắm em một lát rồi hắn cũng ngồi dậy đi vscn trước....
15 phút sau
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
//giật mình// Thiếu....thiếu gia cậu đâu rồi
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//bước ra// Em dậy rồi thì đi vscn đi, xong rồi chúng ta xuống ăn sáng!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ //chạy đi vscn//
5p sau
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ! Tôi xong rồi ạ!
Hắn đang bấm điện thoại xử lý công việc thấy em đi ra hắn vứt điện thoại sang một bên tiến lại ôm eo của em......hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của em...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Chúng ta đi xuống thôi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
//Ngại// Dạ
Hắn nắm tay em đi xuống phòng ăn.....
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Về rồi sao?
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Vào ăn sáng luôn đi này!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ừm về rồi ông già!
Hắn bước đi trước em.....em chỉ dám bẽn lẽn nép sau lưng hắn......cúi mặt...
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Già già cái đầu mày
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Ai già hả?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ông chứ ai
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Mày...
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Được rồi ăn đi
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Dạ vợ!
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Duy em cũng ngồi vào ăn đi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
D..dạ...//Cúi đầu//
Phu Nhân - mẹ hắn
Phu Nhân - mẹ hắn
Con về khi nào vậy? Sao không bảo mọi người ra đón!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//ngồi xuống// con về tối qua
Quản Gia
Quản Gia
Cậu Quang Anh dùng gì ạ?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Cho tôi một ly cà phê được rồi!
Em nhẹ nhàng kéo ghế kế hắn để ngồi......thì bị hắn nắm tay kéo ngã vào lòng hắn.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Em muốn ăn gì?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ....//đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ thôi ạ
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Lấy cho em ấy 1 tô phở đi Quản Gia!
Quản Gia
Quản Gia
Dạ tôi sẽ đi lấy ngay ạ
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Để một con hầu ngồi ăn chung với chủ! Chẳng có tí phép tắc!
Nghe nói vậy em có chút buồn......đôi mắt em ngấn lệ.......em định đứng lên kéo ghế rời đi.....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ....tôi không ăn đâu ạ. Thiếu gia buông tôi ra đi ạ
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Cứ ngồi đó cho tôi
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
EM ẤY NGỒI ĐÂY ĂN THÌ SAO?
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
SAO
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Thôi được rồi ăn đi
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Bé Duy ở đây hơn hai năm lúc nào ăn bà cũng làm khó thằng bé!
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Làm vậy được gì?
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Tới lượt mày lên tiếng ở đây hả?
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Tôi cho phép em ấy nói đấy!
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Bà-
Phu Nhân - mẹ hắn
Phu Nhân - mẹ hắn
Thôi ăn đi hai đứa! Nhịn một tiếng không sao đâu!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Con mụ kia nói vậy là ý gì?
Lão phu nhân
Lão phu nhân
THÔI ĐỦ RỒI! //Đập bàn//
Lão phu nhân
Lão phu nhân
Ăn ĐI!
Lão phu nhân
Lão phu nhân
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dạ! Bà gọi con!
Lão phu nhân
Lão phu nhân
Sao con đi du học 4 năm mà mới 2 năm con lại về rồi!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Chẳng phải bà nói khi nào xong thì về sao!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Con xong rồi nên con về thôi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu gia giỏi quá //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Vậy có thưởng cho anh cái gì không //áp sát tai em//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ.....//ngại//
Tại sao hắn lại cưng chiều em đến vậy??
Phải quay lại 2 năm trước....
//Lúc hắn 18 tuổi. Em 15 tuổi// //Hắn nổi tiếng máu lạnh, quyết đoán và vô tình nhưng tài năng kinh doanh thì vô cùng xuất sắc// *Chú thích thêm để mọi người dễ hiểu bối cảnh câu truyện hơn*
Đòi nợ
Đòi nợ
Khi nào mày trả nợ cho tao hả? //quát to//
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Các ...ông.. cho tôi ...xin vài ngày nữa được không ạ..?
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Bây giờ tôi thật sự không có tiền để đưa cho các ông
Đòi nợ
Đòi nợ
VÀI NGÀY//đập phá//
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Tôi..tôi xin các ông mà//chắp tay vái lấy vái để//
Đòi nợ
Đòi nợ
KHÔNG CÓ TIỀN THÌ TAO LẤY MẠNG MÀY
Đòi nợ
Đòi nợ
Bây đâu vào đập hết đồ cho tao, có gì có giá mang về hết
Đàn em
Đàn em
Dạ
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Tôi..tôi xin các ông mà....đừng mà
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Đừng mà...
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Hay tôi đưa thằng con tôi qua để trừ nợ được không ạ?
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Tôi xin các ông//vái lấy vái để//
Đòi nợ
Đòi nợ
Hmmm....được, nó đâu?
Đòi nợ
Đòi nợ
Coi như không có tiền, có người làm trừ nợ không công cũng được!
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Dạ..dạ tôi kêu nó ra ngay
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Duy....Duy mày đâu rồi đi xuống đây
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
D..dạ..sao ạ? //run rẩy//
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Từ nay mày qua Nguyễn Gia làm việc trừ nợ cho tao. Nhà này hết nuôi nổi mày rồi. Đến lúc mày phải báo hiếu cho tao rồi!
Thân hình nhỏ nhắn mới 15 tuổi của em nép trong góc phòng bị bà ta lôi ra trông đáng thương vô.......em run rẩy nhìn bà ta với anh mắt van xin..... nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa với người đàn bà không hề có máu mủ ấy....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....mẹ....mẹ con không muốn đâu....con còn muốn đi học mà mẹ!
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Học cái gì mà học
Mẹ kế của em
Mẹ kế của em
Mày phải báo hiếu cho tao! //Đánh em//
Đòi nợ
Đòi nợ
Nói nhiều quá!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Mẹ....mẹ...
Đòi nợ
Đòi nợ
Lôi nó đi
Đàn em
Đàn em
Dạ//lôi em đi//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Mẹ...mẹ con không muốn đâu..hức..hức...mẹ //bị lôi đi//
Đến chỗ hắn
Hắn đang ngồi bấm điện thoại để xử lý công việc........sự lãnh đạm từ hắn toát ra khiến ai cũng phải choáng ngợp.....
Đòi nợ
Đòi nợ
Dạ thưa thiếu gia tôi không đòi được tiền nhưng tôi bắt được 1 thằng về làm không công ạ!
Hắn từ từ ngẩng đầu lên.......ánh mắt sát phạt khiến tên đàn em dũng mãnh lúc nãy cũng phải run sợ....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Người làm?
Đòi nợ
Đòi nợ
Dạ dạ....tôi xin lỗi thiếu gia
Nhưng đập vào mặt hắn là một thân hình nhỏ bé run rẩy đứng kế tên đàn em bậm trợn.........Thân hình em trắng muốt nhưng một con hồ ly trắng......đang lo sợ vì bị con người bắt.......
Sự dễ thương từ em trên gương mặt lãnh đạm của hắn ẩn hiện một nụ cười nuông chiều.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dẫn đến đây!
Đàn em
Đàn em
Đi mày!
Tên đàn em nắm đầu kéo lê em dưới đất.......đôi chân em giờ đây chỉ toàn là máu......nhưng mặt kệ em cố gắng gỡ tay hắn ra để chạy trốn.......em không muốn cả đời bị giam cầm ở đây....
Đàn em
Đàn em
NÍN
Một cái tát đau điếng đến toét máu tên đàn em giáng xuống gương mặt của em.......
Tuy bị như vậy như em vẫn cố gắng phản kháng....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....hức.....tha cho tôi đi mà.....hức....hức...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//trừng mắt// Lôi thằng đó xuống hầm!
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Dạ
Đàn em
Đàn em
Thiếu gia xin cậu tha cho tôi//vùng vẫy//
Hắn đứng lên tiến lại chỗ của em.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Sao em trắng vậy? //Nâng cằm em lên//
Em vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn..... người em run hơn nữa khi hắn chạm vào người em....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//Bật cười// Về nhà với anh!
Nghe hắn cười em mới dám nhìn thẳng vào mặt hắn......gương của em dàn dụa nước mắt.....em khóc nhiều đến nỗi hai mặt sưng húp lên....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Anh..anh tha cho tôi..hức..hức tôi còn muốn đi học
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dễ thương thế!
Trên gương mặt lộ ra sự nuông chiều dành cho em.......hắn cười rồi bế sốc em lên....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Đi về thôi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Anh...anh tha cho tôi //vẫn khóc//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//tét mô.ng em// Im lặng nào bé con...
Còn tiếp
__//__

3

Hắn bước vào xe.....tay vẫn đang bế em....... gương mặt nhỏ của em dàn dụa nước mắt.....em vẫn khóc không ngừng từ khi bị bắt đến đây.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Về Nguyễn Gia!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Anh.....hức....cho....hức....tôi.....về...nhà......đi mà....hức
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Tôi... năn nỉ anh đó....hức
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nín dứt! Anh không làm gì em đâu! //Lau nước cho em//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh đã làm gì em đâu? Chẳng phải chúng ta đang về nhà sao?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức.....nhà...nào...hức...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nhà của chúng ta!
Dù được hắn trấn an nhưng em vẫn khóc....em sợ lắm....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....hức......
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nín đi nào, người nhà em đã bán em cho anh rồi!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Giờ em là người của anh biết chưa?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nín đi
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....hức.....tôi không muốn đâu.....hức...tôi còn muốn đi học.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Được! Em muốn gì cũng được hết. Khóc sưng mắt hết rồi này! //véo má em//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức..hức.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Thôi nín đi nào, em tên gì?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức...hức....Hoàng....Hoàng....Đức Duy....ạ
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ừm
Vì khóc nhiều quá 1 lát sau em cũng thiếp đi trên xe hắn
Về đến nhà
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia mừng cậu về!
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia mừng cậu về!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày lại dẫn thằng nào về nữa đó? // cau mày//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Không liên quan, bớt hỏi!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Nhà này bộ thiếu người hầu kẻ hạ hay sao mà còn đem thêm nó về?
Hắn không trả lời bà ta, tiếp tục bế em lên lầu.....
Trên phòng
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ngủ cũng dễ thương nữa!
Có lẽ hắn bị dính tiếng sét ái tình của em rồi.......hắn ngồi hơn một giờ đồng hồ chỉ để ngắm em ngủ......từng cử chỉ từng hành động của em đều thu vào trong tầm mắt của hắn.......em làm gì trong mắt hắn cũng thấy dễ thương......tràn ngập trong hắn là sự nuông chiều vô điều kiện dành cho em....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
ưm...Đây là đâu vậy? // vẫn còn rơm rớm nước mắt//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Phòng của em đấy!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....phòng tôi ư?
Em chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra.....nước mắt của em không tự chủ lại rơi xuống.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Đúng vậy. Nín đi sao mới dậy đã khóc nữa rồi! // Đưa tay lên lau nước mắt em//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Em đi rửa mặt đi!.
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Xíu anh dẫn em đi ăn nha!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Chịu không?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
//Gật đầu// Hức....hức....
Đi xuống lầu
Lão phu nhân
Lão phu nhân
Ai vậy Quang Anh?
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Con hầu chứ ai!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//Lườm bà ta// Dạ, em ấy sau này sẽ là vợ của con á nội!
Lão phu nhân
Lão phu nhân
Ừm! Con cũng lại ăn đi này!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dạ bà
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Đi nào//nắm tay em//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
D...dạ
Quản Gia
Quản Gia
Thiếu gia dùng gì ạ?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ngồi đây đi. Em ăn gì nào? // kéo em lại gần//
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Để một con hầu ngồi ăn chung, còn ra thể thống gì nữa? //gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//Lườm bà ta// Lấy đồ ăn cho em ấy đi!
Quản Gia
Quản Gia
Dạ tôi đi ngay
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày....
Lão phu nhân
Lão phu nhân
ĐỦ RỒI ĂN ĐI!
Lão phu nhân
Lão phu nhân
Chiều Quang Anh lên cty với bà
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dạ
Ăn xong, em bị hắn kéo lên phòng
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Chiều em ở nhà ngoan anh đi lên cty có việc nghe chưa?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ.....thiếu gia
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ừm!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Giờ mình đi ngủ nhé!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
D....dạ...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nếu em dậy mà anh đi rồi thì em cứ xuống nhà ngồi chơi đợi anh về!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Không cần phải làm gì hết nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Em chỉ nghe lời một mình anh thôi!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nhớ chưa?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
//Gật đầu// D....dạ..
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//Xoa đầu em// Ngoan! Em nằm xuống nghĩ xíu đi!
Em nằm xuống....ngã vào lòng cho hắn ôm.....
Em vẫn không dám nhìn thẳng vài mắt hắn.......gia thế của hắn thật đồ sộ........nếu mẹ em còn sống có lẽ em đã không bị bán đi rồi.......em nhớ mẹ nhiều lắm....
Chiều hắn dậy trước rồi đi lên cty
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Thằng người làm mới đâu? Mày lên lôi đầu nó xuống đây cho tao
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Nhưng mà nó nằm trong phòng thiếu gia mà bà
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Tao cho mày vào lên lôi nó xuống đây
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Nhưng....nhưng....cậu Quang Anh đáng sợ lắm.....
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày ngu thế! Nó đi rồi làm sao nó biết được!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày cứ đi lên!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Nhanh!
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Dạ bà
Ả mở cửa vào phòng hắn khi chưa được sự cho phép từ hắn.......hắn đi lên cty sớm....hắn không dám em làm thức giấc......hắn nhẹ nhàng đi ra để không em làm giật mình....
Em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn của hắn......vậy mà con ả đó nắm chân lôi em thật mạnh.....làm em té xuống đất....
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Hứ người hầu mà cũng đòi ngủ trưa!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Áaaaaaa... Cô là ai?
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Bà 3 kêu mày xuống!
Em không hiểu chuyện gì nhưng cũng lủi thủi theo ả đi xuống nhà gặp bà ba!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày tên gì hả thằng nhóc kia?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Tôi....tôi tên Duy
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Duy sao?........Được rồi!.......Mày dẫn nó đi bắt nó GIẶT hết đống đồ này bằng TAY cho tao!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Nhưng cậu bảo tôi không được làm mà!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
//Trừng mắt// Tao bảo mày làm!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Nó đi rồi! Tao mới là người có quyền ở đây!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Biến đi làm ngay!
Bà ta chỉ đang muốn làm khó em......bà ta muốn độc chiếm căn nhà này về tay con bả...... nhưng hắn và anh của hắn do quá xuất sắc nên làm bà ta khó chịu ra mặt.........thấy em được hắn cưng chiều nên bà ta càng muốn chèn ép em....
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Dạ bà
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Đi mày!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
D....dạ..tôi đi ngay.....//Rưng rưng//
Em bị kéo ra sau nhà để giặt đồ
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Mày canh chừng nó giặt đồ cho tao, phải giặt bằng tay nghe chưa?
Người hầu - (thích thầm hắn)
Người hầu - (thích thầm hắn)
DẠ! Tôi chắc chắn nó sẽ phải giặt tay ạ!
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Ừm//rời đi//
Một lát sau..
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Duy!! Anh về rồi này //Bước vào sảnh//
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia mừng cậu về!
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia mừng cậu về!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ừm!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Duy đâu rồi?
Người hầu
Người hầu
Dạ...cậu...ấy //ngập ngừng//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Duy ơi//bỏ lên phòng//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Em còn ngủ sao?//mở cửa//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ủa em đi đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Mau đi tìm em ấy!
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Dạ
Sau nhà
Người hầu - (thích thầm hắn)
Người hầu - (thích thầm hắn)
Ha....tao cho mày chết dám đụng vào người của tao!
Ả thẳng tay dùng roi quất thẳng vào người......ả cũng vô cùng khó chịu với sự tồn tại của em........ả đã mong muốn được làm vợ hắn từ rất lâu rồi......chỉ cần được hắn để mắt đến thì cả phần đời còn lại không cần phải lo nghĩ gì......nên ả luôn nung nấu ý định đó trong đầu...
Người hầu - (thích thầm hắn)
Người hầu - (thích thầm hắn)
Nhanh tay lên
Những lần ả quất roi như trời giáng lên thân hình nhỏ bé của em......chiếc áo trắng của em bây giờ đã chuyển sang màu đỏ của máu......lưng của em bị những đường roi tàn nhẫn xé toạc.....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức...dạ..hức...tôi làm ngay....
Người hầu - (thích thầm hắn)
Người hầu - (thích thầm hắn)
Nhanh//quất xuống//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ...dạ....hức..... đừng đánh nữa mà....hức
Người hầu - (thích thầm hắn)
Người hầu - (thích thầm hắn)
Nhanh tay lên
Chát
Chát
Chát
Cảnh tượng đau lòng đấy đã nằm trọn trong mắt hắn.........Hắn với gương mặt đằng đằng sát khí tiến tới chỗ ả ta....
Gương mặt hắn đầy sự sát phạt......hắn không dám cho em làm bất cứ chuyện gì.....vậy mà phải thấy cảnh em bị ép làm việc.....còn hành hạ em bằng roi.......
Đôi tay gân guốc của hắn muốn xé ả ra làm trăm mảnh.......hắn bước tới chụp lấy cổ tay của ả....
Người hầu - (thích thầm hắn)
Người hầu - (thích thầm hắn)
Ai dám cản tao//quay đầu lại//
Người hầu - (thích thầm hắn)
Người hầu - (thích thầm hắn)
Thiếu......thiếu gia...//xanh mặt//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Cô đang làm cái gì vậy HẢ. //trừng mắt//
Hắn đạp thật mạnh vào bụng kiến ả ngã xuống sàn...... Gương mặt không chút biến sắc.....hắn dùng chính cây roi của ả.......Với sức của một người đàn ông thì đủ hiểu số phận của ả ta...
Sự tức giận được hân truyền hết vào chiếc roi....... Hắn không một chút khoan dựng....hắn đánh đến mức máu loang đỏ ra sàn thì hắn mới ngừng tay...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Lột da nó! //Vứt chiếc roi//
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Chúng tôi hiểu rồi thưa cậu! //Đồng thanh//
Mạnh Trung - vệ sĩ của hắn
Mạnh Trung - vệ sĩ của hắn
Chúng tôi hiểu rồi thưa cậu! //Đồng thanh//
Người hầu - (thích thầm hắn)
Người hầu - (thích thầm hắn)
Thiếu....thiếu gia xin cậu tha...cho em...em...
Sự hối hận muộn màng......giờ đây đừng nói là làm vợ Nguyễn Thiếu......đến việc sống còn khó với ả....
Ánh mắt lãnh đạm của hắn vơi dần khi nhìn sang phía của em.......hắn nhẹ nhàng đi đến ôm lấy em.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh xin lỗi! Anh làm em đau rồi!.....//Ôm em vào lòng//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức...hức....//áp mặt vào ngực hắn//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh xin lỗi! Anh đến trễ........//bế em ra phòng khách//
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trời em ấy bị sao vậy........//vừa bước vào sảnh//
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Sao đấy!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức.....hức.....//khóc nấc//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Đứa nào bắt em ấy giặt đồ HẢ?
Hắn tra hỏi từng người hầu có trong nhà.......không một ai dám nhìn thẳng khi hắn đang nổi cơn thịnh nộ.......tất cả chỉ im lặng nghe hắn quát...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Không ai nói đúng không! //Chỉ tay//
Người hầu
Người hầu
Là.....là....... người hầu của bà 3 ạ.......//run rẩy//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Giết
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Tôi....tôi....xin cậu tha cho tôi....//Khụy xuống//
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
DẠ
Mạnh Trung - vệ sĩ của hắn
Mạnh Trung - vệ sĩ của hắn
DẠ
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày làm cái gì đó//từ trên đi xuống//
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Nó là người của tao
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Bà nhìn tôi giống sợ lắm à
Lão phu nhân
Lão phu nhân
Quang Anh không được vô lễ//đi xuống cùng bà 3//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Bà...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//Nhìn về phía hai vệ sĩ// Vậy để nó sống.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//Lườm bà 3//
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày...//nghiến chặt//
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
DẠ//lôi ả đi//
Người hầu riêng của bà 3
Người hầu riêng của bà 3
Bà ơi....cứu...con...Nhị thiếu gia tha.....xin cậu tha cho.....tôi //van xin//
Cơn nóng rát, đau đớn từ trên lưng truyền xuống khiến em khóc liên tục.....em khóc ngất trên vai hắn...... nhìn em như vậy hắn xót vô cùng....
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Anh mau đi lấy thuốc cho em đi..........//nói với chồng//
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Dạ anh đi liền
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Quang Anh! Đợi anh. //đi theo//
Ba anh em họ mặc kệ bà 3 đang tức đến nghiến răng nghiến lợi mà bỏ lên phòng Quang Anh
//Trong phòng//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nín đi anh đây rồi//Lau nước mắt cho em//
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trời ơi chảy máu nhiều quá nè...... //lo lắng cho em//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....hức....
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Thuốc đây nè vợ //mở của đi vào//
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Anh lẹ lên
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Rồi rồi //Đưa thuốc cho vợ//
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Cởi áo em ra đi! Để anh thoa thuốc cho!
Hắn cởi áo cho em.........nhưng do da em đã bị tét cả da nên áo dính chặt vào da.......khi cởi ra đau đớn vô cùng....
Em nhăn mặt chịu đựng cơn đau chứ không dám nói với hắn......cơn đau như xé toạc hết da lưng của em...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh Bảo nhẹ tay thôi //xót//
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Anh biết rồi //tiếp tục bôi thuốc//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
A...hức...hức......
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Cố lên em sắp xong rồi
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Anh xin lỗi. Lỗi anh hết......//lau nước mắt cho em//
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Xong rồi! Cho em ấy nghỉ ngơi đi. Tụi nó độc ác thật sự đánh thằng nhỏ ra nông nỗi này!
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Không sao đâu! Bôi thuốc này vài lần sẽ không để lại sẹo đâu!
Nói xong Bảo nhìn về phía hắn......hắn không chút để tâm đến lời nói của Bảo ......hắn chỉ về em.....nhìn em như vậy thật sự rất đau lòng.....
Chưa bao giờ Bảo thấy em trai mình cưng chiều ai nhiều đến vậy.....nên anh cũng hiểu ý kéo Thế Anh rời khỏi phòng...
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Thôi đi ra ngoài cho ẻm nghỉ!
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Từ từ vợ cho anh hôn cái đi rồi đi!
Chụt
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Giờ này có nghĩ đến chuyện đó//bỏ đi một mình//
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Cho em ấy nghỉ đi, anh mày đi dỗ vợ anh đây//đóng cửa//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Thôi em nằm xuống nghỉ đi //đỡ em nằm xuống//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....hức......
Bên ngoài cửa....
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Vợ chờ anh với! //Chạy theo//
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Anh có thấy ánh mắt của Quang Anh không?
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Chưa bao giờ em thấy ánh mắt đó của em ấy!
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
//Cười// Nó yêu thằng đó mất rồi!
Thế Anh - (anh hắn)
Thế Anh - (anh hắn)
Giống anh yêu vợ vậy đó! //Véo má Bảo//
Bảo để lại ánh mắt sắc như dao cho Thế Anh rồi đi thật nhanh về phòng
Tội
__//__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play