Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả]Cây Nấm Nhỏ

Chap 1

tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Đây là bộ truyện đầu tiên tui viết mong mn ủng hộ🙈
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Rồi dô nè🥰
____________________________________
Thành Phố Ngầm. Trên khoảng đất trống, hơn một nửa bộ phận của cực từ nhân tạo đang đứng hiên ngang. Giữa mãnh đất màu cát vàng nó như một tấm bia mộ bề thế.
Nơi này có vị trí địa lý rất đẹp, bốn bề có núi cao ngăn cản gió bão và khí lạnh, ở giữa là một vùng đất bằng phẳng rộng mênh mông. Kết cấu địa hình ổn định, kiên cố, đủ để xây dựng được các thành phố ngầm này có thể sánh ngang với một thành phố ở thời kì đỉnh cao của lòi người.
Ban đầu, khi bốn căn cứ loài người mới thành lập, có người đã dự đoán rằng nếu một ngày nào đó loài người kh còn cầm cự được nữa, vậy thì chắc chắn căn cứ Thành Phố Ngầm sẽ là căn cứ cuối cùng sụp đổ.
Mà lúc này đây, trên bình nguyên mênh mông này đâu đâu cũng là vết máu. Quái vật, dị chủng, con người, trên đống máu me là chân tay đức lìa và những cái xác trang bị vũ khí hạng nặng.
Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen nhanh chóng lướt ngang mặt đất, thả xuống vài quả bom năng lượng cao. Tiếng nỗ nặng nề bùng lên, những tiếng gào rú của quái vật nghe inh tai nhất óc, nhưng rất nhanh đã chìm nghỉm trong khói bụi cuồn cuộn.
Máy bay chiến đấu cất cánh, bay liệng vững vàng trên kh trung.
Chu Chí Hâm cầm một bộ đàm trong tay, nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã quét sạch quái vật trên mặt đất
Bên cạnh anh là Hubbard, người đội trưởng của đội lính đánh thuê huyền thoại này quan sát lối vào của Thành Phố Ngầm cách đó kh xa
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Chỗ này khó giải quyết lắm
Chu Chí Hâm nhìn về phía đó. Anh kh lên tiếng, ngầm thừa nhận và đánh giá của Hubbard. Mấy ngày qua anh và người đội trưởng này hợp tác với chỉ huy tác chiến trên kh, đã đủ để tạo ra sự ăn ý với nhau, chưa kể họ vốn là người từng tiến sâu vào tiền tuyến Vực Thẳm nhất, kh ai hiểu về tập tính và sức sát thương của lũ quái vật đó hơn họ. Thành Phố Ngầm dễ thủ khó công, là một pháo đài cực kỳ an toàn và hùng mạnh, chưa kể còn có thể mạnh tự nhiên là tránh được bức xạ. Nhưng cấu tạo của nó cũng đã định sẵn một điều, nếu như bị dị chủng công phá, chắc chắn bên trong sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Mà bây giờ, nó đã bị công phá rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thứ thiếu nhất là hoả lực ❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cung kh đủ cầu, binh lính lại kh đủ❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đành phải tăng mức tiêu hao vũ khí❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thâm hụt trước quá nhiều ❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nên giờ kh còn cách phòng thủ hiệu quả nào nữa ❄️
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Chúng ta mang đủ vật lực
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Đến cũng kịp lúc
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Mới coi như có khả năng chiến thắng
Đúng lúc ấy, trong bộ đàm phát ra tiếng nói.
nv tổng đài
nv tổng đài
Thành Phố Ngầm cảm ơn sự chi viện hào phóng của các bạn
Nhưng mà, theo quy tắc của chủ nghĩa nhân đạo nghĩa nhân đạo, chúng tôi phải cho các bạn bè ở căn cứ Phía Bắc biết một tin: trước mắt bên trong căn cứ đã bắt gặp trường hợp lây nhiễm kh tiếp xúc, bất cứ lúc nào và bất kể ở đâu cũng có thể xảy ra lây nhiễm kh biết trước...
nv tổng đài
nv tổng đài
Căn cứ Phía Bắc đã b-...
Chu Chí Hâm ngắt luôn lời nv tổng đài
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Làm ơn chuẩn bị tiếp ứng mặt đất❄️
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
/Hubbard nhíu mày/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phi hành đoàn tạm thời ở yên, tôi dẫn người đi xuống❄️
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Để tôi đi
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Nghe lời anh bạn kia, bên trong nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ, xuống dưới chưa chắc còn về được
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Đây kh phải là nghĩa vụ của anh
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Nhưng tôi thì kh có gì vướng bận
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi cũng kh có
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
/nở nụ cười+ hỏi lại/ Anh kh có thật chứ?
Chu Chí Hâm nhìn vào mắt gã, trong cặp mắt xanh lục bảo chẳng thấy mảy may cảm xúc, nhưng lần này anh lại kh trả lời
Thỉnh thoảng anh sẽ nhìn ra cửa sổ, lần nào cũng nhìn rất lâu
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Tôi để lại một người ở căn cứ
Chu Chí Hâm khoanh tay tựa vào cửa sổ trên máy bay:"trên cổ cậu ấy đeo một cái vỏ đạn mà tôi từng g i ế t người."
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Anh g i ế t người nào của cậu ấy?
Chu Chí Hâm kh trả lời
"Nói vậy là... Cậu ấy có thù oán với anh" Hubbard bảo, rồi lại nhớ ra điều gì đó:
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Tôi từng gặp một tên nhóc cầm theo một chiếc vỏ đạn của anh, hỏi tôi có biết nguồn gốc của nó kh
Chu Chí Hâm khẽ nhếch môi
Hubbard (đội trưởng)
Hubbard (đội trưởng)
Vậy thì quan hệ của hai người phức tạm lắm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có lẽ thế
Chu Chí Hâm bước ra ngoài còn nói thêm 1 câu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Quang hệ của tôi với tất cả mọi người đều rất phức tạp
Anh cất giọng lạnh nhạt, nói với Hoa Tiêu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chuẩn bị đường trượt ❄️
Lần này Hubbard kh ngăn cản, gã nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm, như có điều gì suy nghĩ.
Dưới ánh hoàng hôn màu máu trải rộng trên vòm trời đằng Tây, đội bay hạ cánh, cửa khoang máy bay mở ra. Chu Chí Hâm bước xuống khỏi chiếc PL1922, anh đi về phía thành phố trung điệp dưới lòng đất, giờ đang chìm trong bể máu.
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
HET rồi a
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Hẹn mn chap tiếp theo, mấy chap đầu các nhân vật sẽ ít xuất hiện mn thông cảm a.
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
kh được hay cho lắm mong mn ủng hộ🥰

Chap 2

tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Hello mn
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Rồi dô nè
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Tua cho nhanh để Hàng xuất hiện nhe😚
T
U
A
Căn cứ ở Phía Bắc Giây phút sắp đặt thẻ ID lên bộ phận cảm ứng, Tả Hàng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cậu ngoái đầu, là binh sĩ tuần tra theo tuần lệ, do một viên thẩm phán quen mặt dẫn đầu.
Thẩm Phán
Thẩm Phán
/Thẩm Phán kia trông thấy cậu bèn hỏi/Sao cậu lại ở đây?
Tả Hàng
Tả Hàng
/Tả Hàng hơi cụp mắt + nói/ Tối lấy đồ cho Tiến sĩ Kỷ
Thẩm Phán
Thẩm Phán
/Thẩm Phán hỏi/ Tiến sĩ vẫn đang làm nghiên cứu sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng
Thẩm Phán
Thẩm Phán
/Viên Thẩm Phán kia kh hỏi thêm chỉ nói/ Về sớm một chút, hôm nay quân đội có việc.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn anh
Họ đi khỏi, Tả Hàng hít sâu một hơi, đặt thẻ ID lên bộ phận cảm ứng. May mà hệ thống kiểm soát cửa vẫn chưa đóng
Cạch
Một tiếng, khoá cửa mở ra
Tả Hàng đẩy cửa đi vào.Do ma sát trụ cửa phát ra tiếng kêu
Ken két
Cậu vừa vào trong là đóng cửa lại ngay. Dưới ánh đèn tù mù, bóng của những cỗ máy khổng lồ lay lắt. Ở chính giữa căn thủy tinh, một tia sánh yếu ớt rọi vào, đám bong bóng nhỏ từ dưới đất túa ra rồi nỗi lên trên.
Tả Hàng nín thở. Trước khi cửa mở, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, như bị bắt, bào tử đã bị chuyển đi hoặc trong phòng thí nghiệm có người khác... Giờ khắc này đây, trái tim cậu hoàn toàn ngừng đập... Cho đến khi ánh mắt cậu nhìn qua bể nước thủy tinh, qua chất dịch nuôi dưỡng màu xanh lục nhạt, trông thấy khối nhỏ màu trắng lơ lửng mộ cô độc ở chính giữa.
Hơi thở của Tả Hàng run rẩy, môi cậu công lên, trái tim nảy vài nhịp nặng trĩu. Cậu muốn xông lên đến ngay tức khắc, nhưng vì tâm trạng quá đỗi phấn khích nên gần như kh cử động nổi. Thứ nhỏ xíu trắng muốt kia, trong chất lỏng dưới ánh đèn tù mù như đang dập dờn tận đáy biển sâu. Tả Hàng nhìn nó không chớp mắt.
Đúng lúc ấy, cậu trông thấy bào tử vốn đang ở tư thế khẽ lơ lửng bổng dừng lại. Sau đó nấm thình lình nở ra, hoặc nên dùng từ nổ tung để hình dung sẽ thích hợp hơn.Sau đó nó trôi về phía cậu với tốc độ tuyệt kh thể gọi là chậm, rồi đột nhiên nó dừng lại bên kia tấm kính thủy tính, như là đã va vào đó.Tả Hàng ba bước gộp làm hai đi đến trước bể nước thủy tinh, cậu áp tay, thậm chí áp cả người lên kính.
Bào tử của cậu cũng áp sát vào mặt kính thủy tinh, sợi nấm bất an chạm vào cậu qua lớp kính. Động tác kia rõ ràng cho thấy nó muốn đến gần cậu hơn chút nữa.
Tả Hàng kh nén được nụ cười. Khi Chu Chí Hâm ở bên, bào tử cứ như kh nhìn thấy cậu, vậy mà bây giờ lại nhận ra cậu. Cậu kh khỏi chớp mắt, nhìn bào tử vươn những sợi nấm mảnh dẻ và yếu ớt về phía mình, nhưng lại bị thủy tinh ngăn cản, đành phải cố gắng rướn tới, gần như dàn thành một miếng bánh tráng nhỏ trắng phau bên trong bể nước.Từng sợi nấm đều đang tỏ rõ nó muốn đến gần Tả Hàng biết nhường nào.
Tả Hàng tựa vào nó, cảm giác yên bình đã lâu kh gặp bao phủ lấy cậu, nhưng lại cách một lớp màng mỏng kh thể phá bỏ.
Cậu phải cứu bào tử ra khỏi bể nước. Tả Hàng khó khăn gỡ mình ra khỏi bề nước, đi sang bên cạnh, nơi đó một cách bàn điều khiển. Theo quy tắc chung của máy móc con người, Cậu thử ẩn vào nút tròn lớn nhất, quả nhiên là màng hình của bàn điều khiển sáng lên. Đèn báo ở khe đọc thẻ bên cạnh cũng bật sáng, cậu lại quẹt thẻ của Chu Chí Hâm vào, đèn báo chuyển sang xanh lục. Quyền hạn của người ấy đúng là không bị cản trở trong cả căn cứ.
Nhưng ngay sau đó, đối mặt với những nút bấm có hình thù y hệt nhau, bên trên chỉ ghi một vài ký hiệu rắc rối, Tả Hàng rơi vào mông lung.
Tả Hàng
Tả Hàng
phải làm sao mới mở bể nước ra được đây?
Ngón tay cậu phân vân lướt khắp bàn điều khiển nhưng vẫn chưa quyết định được, cuối cùng bình tĩnh lại, ấn xuống cái nút ở chính giữa.
Ba giây sau, nước trong bể cuộn trào, bào tử bất lực bị nước xô sang bên này, lại hất sang bên kia, cuối cùng xoay tít ở giữa bể nước. Nhìn khối nhỏ xoay tròn một cách bất lực, Tả Hàng cảm thấy đầu óc mình cũng quay cuồn theo. Cậu thót tim ấn xuống cái nút ở vị trí đầu tiên. Giây tiếp theo, tia laser màu đỏ sáng lên trên nóc bể nước, đến cả Tả Hàng đứng cạnh cũng cảm nhận được sức nóng của nó. Sợi nấm của bào tử nổ bắn lên, sau đó kiệt sức rủ xuống, như thế ngay giây sau sẽ bị hun khô, thế rồi lát sau, lại nổ bắn lên.
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
HET roi a
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Hẹn mn chap tiếp theo 🥰

Chap 3

tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Hello mn lại là tg đây
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Chap này sẽ kh có lời đối thoại đâu nhe🥲
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Dô nè
____________________________________
Tả Hàng đoán bào tử đang giao hét trong câm lặng. Cậu buồn bã chau mày... ngày nào bào tử cũng bị hành hạ thế này trong phòng thí nghiệm của con người ư? Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ngợi gì khác, lại ấn một nút. Ánh sáng đỏ lừ biến từ xung ánh sáng này sang xung ánh sáng khác, bào tử cũng nổi bật lên hết lần này đến lần khác.
Tả Hàng vội vàng ấn một cái nút ở xa, lần này ánh sáng màu đỏ đã biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, một tiếng xì ồ ạt vang lên, tia lửa ion màu xanh lam thình lình bừng lên trong bể nước, sau đó, mặt nước bắt đầu rung khẽ... bào tử cũng giật đùng đùng lên trong nước như điện dại.
Cậu truyền điện vào nước mất rồi. Cậu luống cuống ấn hết nút này đến nút khác, cuối cùng một tiếng rung mạnh vang lên, chất dịch nuôi dưỡng màu lục nhạt rút dần ra khỏi bể chứa. Tả Hàng ấn vào nút bên cạnh đó “cạch” một tiếng, nắp phía trên bể nước mở ra.
Bể nước quá cao, cậu chuyển ghế tới rồi đứng lên trên, cuối cùng thò tay vào nắp bể nước. Vậy nhưng bây giờ dịch muối dưỡng đã bị rút ra hơn nửa, bào tử kh có cách nào nổi lên độ cao này. Sau đó Tả Hàng trông thấy bào tử dính vào mặt kính thủy tinh, men theo thủy tinh chậm chạp bò lên. Nó vừa bò vừa trượt xuống, trượt một đoạn, lại tiếp tục bò lên.
Thứ bé nhỏ này vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, vậy mà đã thừa hưởng khả năng hoạt động tự do của cậu. Tả Hàng đưa tay ra, cánh tay và ngón tay cậu biến thành sợi nấm phất phơ trắng muốt, men theo mặt kính thủy tinh hướng xuống, chạm vào bào tử.
Khoảnh khắc đó như thể có dòng điện chạy qua toàn thân thể cậu, như thay da đổi thịt. Cậu đã lấy lại một phần cơ thể mình, tưởng chừng có một làn sóng kỳ lạ bao bọc lấy cậu. Cậu nhất tay lên, cẩn thận lấy bào tử ra. Bào tử đã khéo léo thu lại tất cả các sợi nấm tán loạn bên ngoài, đang lăn qua lăn lại trong mớ sợ nấm của cậu.
Tả Hàng cong mắt cười nhìn nó. Sợi nấm của cậu nối liền với nó, rồi cẩn thận đưa nó vào trong cơ thể mình. Cơ thể của bào tử cũng nở ra hết cỡ, hoà vào trong cơ thể cậu. Một cảm giác phơi phới truyền đến não bộ của Tả Hàng, cuối cùng bào tử cũng quay lại nói nó vốn thuộc về. Dịch nuôi dưỡng của con người chẳng giải quyết được gì, chỉ có được cơ thể cậu nuôi dưỡng, nó mới tiếp tục lớn lên, cho đến khi trưởng thành.
Lần này kẻ xấu xa kia sẽ kh lấy bào tử đi mất nữa, mặc dù cậu kh hiểu tại sao bào tử lại chủ động đến gần người đó. Thật ra hôm đó bào tử kh đến gần cậu lại là chuyện tốt. một khi nó bộc lộ khuynh hướng muốn tiếp cận mình, nhân viên nghiên cứu sẽ quan sát thấy ngay, sau đó hiển nhiên thân phận của cậu sẽ bị nghi ngờ. Vì thế Tả Hàng tự mình cho rằng bào tử có trí thông minh kh phải dạng vừa.
Sau khi bào tử trở về, cuối cùng lỗ hổng trong cơ thể cậu cũng được lắp kín. Tất thảy những nỗi bất an đều tan thành cát bụi trong giây phút ấy. Cảm giác đó không sao hình dung được, chẳng khác nào cậu được tái sinh. Tả Hàng đi đến cửa sổ, ấn nút xuống, nâng tấm kim loại lên.
Ánh sáng lóa mắt rọi vào, cậu khẽ nheo mắt lại. Ngoài trời, cuối cơn bão cát, trong nắng mai vàng óng , mặt trời đỏ rực rỡ ló rạng.
Tả Hàng thong thả ngoái đầu, nhìn lại căn phòng thí nghiệm màu trắng bạc này. Máy móc xếp đặt chỉnh tề, dây điện gọn gàng, giá đựng ống nghiệm trên tủ vật phẩm cũng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Từ phòng thí nghiệm này, cậu có thể mường tượng ra diện mạo của Toàn bộ căn cứ.
Đây là căn cứ loài người. Chỉ có điều, hiện tại, tương lai, tất cả đều chẳng còn liên quan đến cậu nữa. Cậu tì tay lên khung cửa sổ, các đốt ngón tay trắng bợt do dùng sức, đầy cánh cửa sổ thủy tinh ba lớp trong suốt ra. Cửa sổ hé mở một kẻ hở rộng bằng ngón tay, gió nóng cuốn theo cát sỏi phả thẳng vào mặt, đồng thời ngón tay cũng thấy nhói đau. Gió và không khí bên ngoài chứa đầy sức bức xạ mạnh từ vũ trụ. Trong cơn sóng khổng lồ ẩn chứa vô vàn gợn sóng nhỏ li ti, cậu tưởng như đang nghe thấy vực thẳm gọi mình trở về.
Cậu có thể đi được rồi. Rời khỏi nơi đây, đi ra ngoài kia, trở về vực thẳm. Bên ngoài tàn khốc như vậy, chẳng có thể sống sót hay kh, nhưng cậu tìm được bào tử của mình rồi, đã chẳng còn sợ gì nữa.
Tả Hàng đặt nhẹ tay trái lên bụng mình, tựa chán vào khung cửa sổ, nhắm mắt lại, cả người bất chợt rung khẽ.
Cậu rụt tay phải đang bán và khung cửa sổ lại, kéo ngược vào trong, sau tiếng “sập” khe khẽ, cửa sổ lần nữa đóng kín, lớp cửa kim loại cản phóng xạ cũng đóng lại theo. Cậu thở hổn hển, tì trán lên lớp của kim loại, chầm rãi gập các ngón tay lại bên mình, như thể đưa ra lựa chọn nào đó vô cùng khó khăn.
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
HET roii a
tg mê ZZ🙈
tg mê ZZ🙈
Hẹn mn chap tiếp theo🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play