* Truyện lấy bối cảnh niên đại, các địa điểm, nhân vật được nhắc đến trong truyện đều là hư cấu
* Truyện đọc giải trí, có một số tình tiết phi logic, mong các bạn thông cảm
* Nếu thấy truyện hay, like và đề cử để tác có động lực ra thêm nhiều truyện nè
...ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA ❤️...
...- - -...
“Cô bé này sao lại nghĩ quẩn thế? Nửa đêm nửa hôm ra bờ sông tự sát, nếu không phải thanh niên tri thức Từ phát hiện kịp, có khi bây giờ…”
“Hừ! Người có tư tưởng giác ngộ thấp như cô ta, xuống nông thôn chưa đến hai tháng đã kêu ca muốn về nhà, nếu không phải bên trên không cho phép, tôi càng mong cô ta cút đi, đại đội này cũng không thừa lương thực cho cô ta ăn!”
“Thanh niên tri thức gì chứ, cô ta xứng với cách gọi ấy?”
Cố Yên Nhiên mở mắt, đập vào mắt là một đám phụ nữ trung niên đang bàn tán rôm rả, cô khó khăn nuốt nước miếng, cổ họng đau nhói.
“Ai da, thanh niên tri thức Cố tỉnh rồi!”
Không biết là ai hô lên, đám phụ nữ trung niên vừa rồi còn rôm rả bàn tán, bỗng kéo khóa miệng lại, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Cố Yên Nhiên nằm chết dí trên giường.
“Thanh niên tri thức Cố, cô cảm thấy thế nào, trong người khỏe hơn chưa?”
Cố Yên Nhiên ngước mắt, người vừa hỏi là thím Thục Phân, nhà cách khu thanh niên tri thức không xa, có quan hệ khá tốt với hầu hết thanh niên tri thức, bao gồm nguyên chủ.
Ít nhất, ngoài người phụ nữ này ra, không người phụ nữ nào trong thôn có thể chấp nhận tính tiểu thư của nguyên chủ.
“Thím Thục Phân, cháu khỏe hơn nhiều rồi…”
Cố Yên Nhiên gắng gượng nở nụ cười, cô biết tình cảnh hiện giờ của mình không được tốt lắm, phải dựa vào mấy người này chăm sóc. Ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý này, Cố Yên Nhiên hiểu rõ.
“Khỏe hơn là tốt, thím nấu cháo cho cháu đây, ăn đi bồi bổ cơ thể.”
Nói xong, thím Thục Phân dùng áo lau tay, cầm lấy bát cháo trên tủ đầu giường, xúc một muỗng: “Nào, há miệng.”
Cố Yên Nhiên nhìn bát cháo đùng đục, bên trong thả đủ thứ rau dại hái từ trên núi xuống, loãng đến mức gần như biến thành nước, dù cố gắng lắm vẫn không thể há miệng ra.
“Thím Thục Phân, cảm ơn thím, nhưng cháu chưa đói… thím cứ để cháo ở đó đi, lát nữa cháu ăn sau.”
“Ôi, con bé này…” Thím Thục Phân cau mày không vừa lòng, nhưng vẫn để bát cháo xuống, còn không quên dặn: “Tẹo nữa phải ăn đấy, đừng để đói bụng. Cơ thể cháu đang yếu lắm!”
“Vâng!” Cố Yên Nhiên khéo léo mỉm cười: “Chiều nay còn phải làm việc, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, cháu tự chăm sóc bản thân được.”
Lời cô vừa dứt, đám phụ nữ trung niên phía sau thím Thục Phân liếc mắt nhìn nhau, giả lả hỏi thăm vài câu rồi viện cớ rời đi.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại thím Thục Phân: “Thím đi nấu cơm cho cha con Lợi Tử, cháu nhớ ăn cháo đấy.”
“Dạ.”
Nhìn bóng lưng thím Thục Phân biến mất sau cửa phòng, bấy giờ Cố Yên Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Hù chết cô mất.
Cô - Giám đốc điều hành công ty thực phẩm ở thế kỷ 21, bị vợ của cấp dưới đâm chết, cứ tưởng đời này thế là hết, ai ngờ xuyên vào tiểu thuyết niên đại mới đọc tối qua.
Chuyện là thế này…
Lúc đó cô đang xem tài liệu trong văn phòng làm việc, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Thư ký riêng chạy đến, nói nhỏ bên tai cô: “Cố tổng, bên ngoài không biết có bà điên nào… khăng khăng nói ngài ngoại tình với chồng của cô ta, bảo vệ ngăn cản không cho cô ta vào, ai ngờ cô ta dùng dao đâm vào tay bảo vệ, giờ cô ta đã lên đến đây, ngài mau trốn đi, đợi cảnh sát đến hẵng đi ra.”
“Được…” Lời đồng ý vừa đến bên miệng, bỗng cửa văn phòng giám đốc bật mở, lao vào là một người phụ nữ trung niên chừng ba lăm tuổi, trên tay cầm con dao dính máu.
“Aaaaa!” Vừa thấy Cố Yên Nhiên, cô ta như phát cuồng, xông đến một cách mất kiểm soát, thư ký chắn trước người cô, hét lên: “Cố tổng, ngài chạy đi!”
Đương nhiên là phải chạy.
Nhưng lương tâm Cố Yên Nhiên không cho phép thư ký đi chịu chết thay mình. Trước khi chạy trốn, cô kịp thời đẩy thư ký về bên trái, giúp anh ta thoát được một kiếp.
Lợi dụng lúc người phụ nữ mất trọng tâm, đâm hụt. Cố Yên Nhiên vòng qua phía sau, chạy thục mạng.
May mắn người phụ nữ chỉ nhận định cô, thấy cô chạy trốn liền đuổi theo, không dây dưa với thư ký.
Hai người đuổi bắt gần ba phút, mắt thấy cảnh sát từ cửa thoát hiểm ùa ra, Cố Yên Nhiên tưởng bản thân sắp được cứu.
Ai ngờ người phụ nữ không biết lấy sức lực ở đâu, rút ngắn khoảng cách vào giây cuối, điên cuồng đâm Cố Yên Nhiên.
Ba nhát đâm của cô ta, đều không phải vị trí chí mạng, nhưng vì mất máu quá nhiều, lại thêm Cố Yên Nhiên vừa đi hiến máu vào tuần trước, máu trong người chưa kịp bổ sung…
Khi chết, vì không cam lòng, linh hồn Cố Yên Nhiên bám theo cảnh sát, biết được nguyên do dẫn đến cái chết của mình.
Thì ra, chồng của người phụ nữ thích thầm cô từ lâu, nhưng hắn đã có vợ, vợ hắn còn sắp sinh con, cũng biết bản thân không xứng với cô, nên chỉ lén lút lưu ảnh của cô trong điện thoại, lâu lâu lấy ra ngắm.
Ai ngờ sau khi sinh con xong, người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm, trở lên cực kỳ đa nghi. Trong một lần xem trộm điện thoại của chồng, thấy ảnh cô trong album, sợi dây thần kinh của cô ta bị kích thích, trở lên điên điên dại dại như bây giờ.
Mà cô chính là người bị hại, vừa vô tội vừa đáng thương.
Lúc biết được chuyện này, linh hồn Cố Yên Nhiên chỉ ước được biến thành lệ quỷ, bóp chết đôi vợ chồng điên khùng kia.
Đúng là nằm không phải tội mà!
May mắn ông trời có mắt, thương cho số phận bất hạnh của cô, vào lúc linh hồn Cố Yên Nhiên sắp tan biến trong không khí, bỗng chiếc vòng cổ khắc hình hoa mai bà nội để lại cho cô sáng lên, cuốn cô vào thời không vô tận.
Cố Yên Nhiên vô thức đưa tay sờ cổ, từ trong cổ áo mò được mặt dây chuyền khắc hoa mai. Hai mắt cô sáng lên, không ngờ dây chuyền cũng cùng cô xuyên qua đây!
“Cốc cốc cốc…”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Yên Nhiên vội thả dây chuyền vào trong áo, hắng giọng: “Mời vào.”
Cửa mở, một bóng dáng yểu điệu, thướt tha lọt vào mắt Cố Yên Nhiên, cô nhướng mày: “Tưởng ai, hóa ra là đồng chí Thẩm. Sao nào? Cô hại tôi rơi xuống sông, suýt chút nữa mất đi trong sạch, bây giờ đến đền mạng cho tôi à?”
Cơ thể Thẩm Đại Lệ thoáng cứng đờ, rất nhanh, cô ta khôi phục vẻ đáng thương, hai mắt đẫm lệ: “Yên Nhiên, không phải tôi, chính tôi cũng không ngờ…”
“Thôi đi!” Cố Yên Nhiên nhếch miệng, lười nghe cô ta giải thích: “Trong lòng ai có quỷ, người đó tự biết.”
Đáy mắt Thẩm Đại Lệ xẹt qua tia kinh hãi, cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt sắc lẻm của Cố Yên Nhiên dọa sợ.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cô ta không cam lòng rời đi.
Cũng chính thức tuyên bố cho tầng quan hệ giữa nguyên chủ và cô ta, rạn nứt.
Nguyên chủ là người đáng thương.
Không phải nữ phụ, không phải nữ chính, cô ấy là người qua đường bị nữ phụ hại chết trong cuốn tiểu thuyết “Thập Niên Bảy Mươi: Thanh Niên Tri Thức Phấn Đấu Làm Giàu.”
Nguyên chủ có xuất thân khá tốt, cha là xưởng trưởng xưởng may, mẹ là con gái của sư đoàn trưởng, vừa có tiền vừa có quyền, đáng lẽ cuộc sống phải thuận buồm xuôi gió.
Nhưng vào năm cô ấy mười tuổi, nhà nước phát động chính sách, kêu gọi thanh thiếu niên ở thành phố xuống nông thôn xây dựng tổ quốc, mỗi nhà phải có ít nhất một đứa con xuống nông thôn. Thời điểm đó cô ấy còn quá nhỏ, được cha mẹ bảo bọc, không cảm thấy chuyện này to tát thế nào.
Chỉ khi lớn lên, trở thành thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp, nguyên chủ mới hiểu tầm quan trọng của chuyện này.
Phía trên cô ấy có hai người anh trai, một người chị gái. Hai anh trai đã sớm lấy vợ, không thể hưởng ứng chính sách quốc gia, chị gái nguyên chủ sinh non, cơ thể ốm yếu, cũng không đi được.
Người phải đi, đương nhiên là nguyên chủ khỏe mạnh vừa đến tuổi trưởng thành.
Nhưng nguyên chủ là chim hoàng yến được nuôi trong nhà kính, lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của người nhà. Bảo cô ấy đi chịu khổ, cô ấy chịu làm sao được?
Vì quá tức giận và trách cha mẹ bất công, nguyên chủ đi, nhưng không nghe theo sắp xếp đến thôn Tứ Hòa gần thành phố, mà lại tự mình đăng ký, xuống thôn Du Thủy ở phía nam xa xôi, cách nhà cả ngàn cây số.
Càng khiến người khác tức giận hơn là, nguyên chủ vì tính trẻ con, kiêu căng, lúc đi mang độc vài bộ quần áo, tiền và tem phiếu cha mẹ chuẩn bị cũng không thèm cầm, hại bản thân suýt chút nữa chết đói giữa đường đến thôn Du Thủy.
Cố Yên Nhiên che mặt, không thể không mắng nguyên chủ là đồ não lợn.
May mắn thời đại này con người chất phác, hiền lành, mỗi người thương cảm cho nguyên chủ vài miếng ăn, giúp cô ấy chống đỡ đến thôn Du Thủy.
Khi đến đây, những thanh niên tri thức khác đều là tay xách nách mang, duy chỉ có nguyên chủ… buộc phải đổi quần áo lấy đồ ăn, mỗi ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất kiếm công điểm.
Vì sức yếu, công điểm kiếm được ít, lại thêm không có tiền và tem phiếu dự trữ, gần hai tháng qua, nguyên chủ thấm câu “đói đến hoa mắt” mà trước kia cô ấy thậm chí còn chẳng thèm nghĩ đến.
Những lúc đói bụng, là Thẩm Đại Lệ ban phát từ bi cho cô ấy miếng ăn. Vì thế, quan hệ giữa nguyên chủ và Thẩm Đại Lệ khá tốt.
Nhưng nguyên chủ nào hay đây chỉ là một âm mưu, Thẩm Đại Lệ đối tốt với nguyên chủ, chẳng qua nhìn trúng nguyên chủ đơn thuần, muốn nguyên chủ làm thế thân cho cô ta mà thôi.
Thẩm Đại Lệ là người trọng sinh, kiếp trước, cô ta bị gia đình trọng nam khinh nữ ép gả cho tên lưu manh Thẩm Đại Cường, cuối cùng chết thảm vì bị Thẩm Đại Cường bạo hành khi đang mang thai.
Đời này, cô ta quyết tâm thay đổi số phận, không chỉ nhắm đến nam chính Lục Diên Lễ, mà còn hãm hại nữ chính Lâm Hiểu Nhan, trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường tìm đến hạnh phúc của hai người.
Trọng sinh trở lại năm mười tuổi, cô ta dựa vào trí khôn và những mánh khóe học được ở kiếp trước, thường xuyên ra vào chợ đen, kiếm được không ít tiền, nhưng cha mẹ cô ta là cái hố đen ăn tiền, bọn họ không còn thỏa mãn với những đồng tiền lẻ Thẩm Đại Lệ kiếm được nữa, vừa hay mẹ của Thẩm Đại Cường đến mai mối, đưa ra sính lễ gần sáu mươi khối tiền, hai mắt họ tỏa sáng, không chút do dự hứa gả Thẩm Đại Lệ. Thẩm Đại Lệ cảm thấy nguy cơ, lúc đi dạo vừa hay bắt gặp nguyên chủ nhếch nhác, thiếu hiểu biết lại dễ lừa gạt, trọng điểm là nguyên chủ xinh đẹp, chắc chắn sẽ làm vừa lòng Thẩm Đại Cường.
Trong đầu Thẩm Đại Lệ lập tức phác thảo bản kế hoạch, đồng thời chạy đến làm quen với nguyên chủ. Từ đó, mỗi lần nguyên chủ bị bắt nạt, đói bụng, Thẩm Đại Lệ vờ như “vô tình” bắt gặp, đứng ra đòi lại công bằng giúp nguyên chủ, chia sẻ đồ ăn của mình cho cô ấy.
Người không biết, còn tưởng Thẩm Đại Lệ là bạn thân tốt nhất thế gian.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play