Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chihyeon/Chiyeon-Trọng Sinh] Mùa Xuân Đến, Hoa Lại Nở

Mùa xuân đến, hoa lại nở

Hi guys..
-
-
-
Đùng đoàng, mấy hồi sấm vang lên khiến người ta sợ hãi.
Trong bệnh viên thành phố..
Tí tách tí tách
Tiếng nước chảy từ cây truyền nước vang vọng khắp căn phòng
Màn đen trước mắt mở ra là trần nhà màu trắng..
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*khó khăn ngồi dậy*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nhức đầu quá...
Nàng mơ hồ nhìn xung quanh, bị chồng đánh đến ngất lịm, tim ngừng đập, nàng không tin mình lại đang ngồi ở đây
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nơi nào thế này?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Mình lên thiên đàng rồi sao?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Chị tỉnh rồi *chạy vào*
Cô vừa đi mua cháo về, người còn ướt như chuột lột, nhanh chóng đặt hộp cháo xuống ngồi cạnh nàng
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Chị thấy trong người thế nào rồi?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nắm tay nàng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*giật mình+rụt lại*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô..cô tránh xa tôi đi!
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Chúng ta...nhanh chóng làm đơn ly hôn
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Chị nói gì vậy? Em không hiểu *nhìn nàng*
Trong lúc cô còn chưa kịp hiểu từng lời nàng vừa thốt ra, đã chuyển sang trạng thái hoảng loạn, nàng bắt đầu khóc rồi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Hức...hức...đồ tồi...tôi xin cô đấy...hức...làm ơn giải thoát cho tôi..đi..hức 3 năm đã là quá đủ *ôm mặt*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
E-em xin lỗi mà...em không cố tình làm chị sợ đâu...em xin lỗi mà *rụt rè ôm nhẹ nàng vào lòng*
Nàng vừa nghe thấy gì vậy?
Người này là đang xin lỗi nàng sao?
Sao có thể có chuyện này?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô...vừa nói gì cơ? *ngẩng mặt lên*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Em nói ...em xin lỗi, chị đừng khóc nữa...em đau lắm *mím môi*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
"Mình không nghe nhầm...Lý Lạp Tha nói xin lỗi với mình!"
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn vòng cổ trước ngực cô*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ch-chiếc vòng đó, cô vẫn giữ?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Tất nhiên là phải giữ rồi...là của chị tặng em mà
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Đã lâu lắm rồi tôi không thấy cô đeo nó...
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Không không, em đeo nó hàng ngày luôn cơ mà
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Đừng cố nói điêu...chiếc vòng đó sớm đã bị thay bởi cái vòng của Cát Giai Ý rồi.. *đau xót*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Cát Giai Ý? *khó hiểu*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Là ai chứ?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô đúng là nhẫn tâm...còn muốn tôi phải kể những đêm cô ân ái bên cạnh cô ta cô mới vừa lòng sao? *ném gối vào người cô*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Em...*hắt xì*
Mải nói chuyện nãy giờ nàng mới để ý, người này từ đầu đến chân ướt nhẹp, nàng nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa to
Nhưng cô sợ sấm mà? Sao còn có thể dầm mưa vì nàng?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô...dầm mưa đến đây sao?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cười mỉm* Em có mang ô mà để quên ở bệnh viên quên mang theo...*hắt xì*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
"Người này...sao lại thay đổi 360 độ như vậy, là sao đây?*
Cạch
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn ra cửa* Bác sĩ
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
*đi vào* tôi mang thuốc ngày 17/11/2020 đến cho bệnh nhân
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Của hôm nay sao bác sĩ *đứng dậy*
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Đúng rồi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Sao các người lại cho tôi uống thuốc hết hạn chứ!?
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
*nhìn nàng* Cô tỉnh rồi nên đùa giỡn được rồi ha cô Trịnh *cười*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nói gì vậy?
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Cô xem lại lịch đi nhé
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Tôi đi trước *rời đi*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cúi đầu* Cảm ơn bác sĩ
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*quay lại chỗ nàng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn cô* Đừng nói là cô bắt tôi uống thuốc đấy nhé, đồ ác nhân!
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*hắt xì* Chịu khó một chút đi ngoan xinh yêu của em
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*há miệng* Cô gọi tôi là gì cơ?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cười khẽ* Không có gì, nhưng mà chị phải uống thuốc đi đã
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Tôi không uống thuốc hết hạn
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*thở dài+lấy điện thoại ra* Đây chị xem đi, giờ chuẩn đây nhé
Nàng trố mắt nhìn dữ liệu trên điện thoại của cô
9 giờ sáng ngày 17 tháng 11 năm 2020
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cái gì vậy chứ?
Nàng vội vạch tay áo lên xem ở cổ tay thử
Kết quả là vết sẹo của lần tự t.ử thất bại lần đó đã biến mất không dấu vết
Nàng nhận ra
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
"Mình đã trọng sinh sao?" *tròn mắt*
-
-
������

Mùa xuân đến, hoa lại nở

Love u..
-
-
-
-
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
"Mình đã trọng sinh sao?"
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn nàng* Giờ mình uống thuốc được chưa nào?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*gật đầu*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cười* Vậy chị uống đi, để em đi lấy bát thìa cho chị ăn sáng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
...
Lý Lạp Tha cầm hộp cháo lên đi ra khỏi phòng, nàng đưa ánh mắt đầy tâm tư nhìn theo lối cô đi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Sao lại có chuyện khó tin như thế xảy ra chứ?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nhưng nếu là thật...thì mình không thể làm uổng phí cơ hội này được
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nắm chặt gói thuốc*
Lúc trước là do nàng suy nghĩ non dại, được Lạp Tha chăm sóc trong viện mấy ngày đã liền cảm nắng, từ kiên quyết không thích cô lại thành ra đổ đứ đừ
Ở lần này, nàng tự hứa với bản thân không thể để lịch sự lặp lại
Cạch
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*đi vào+cầm bát cháo* Chị uống thuốc chưa?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn xuống tay mình* À...tôi không biết nước để ở đâu nên chưa uống được
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*mỉm cười+đặt bát cháo xuống bàn* để em đi lấy
...
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*đưa cho nàng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhận lấy* Tôi cảm ơn
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Chị thấy sao rồi? Ổn chứ?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Bác sĩ bảo ngày mai là ra viện được rồi nên em hỏi lại xem chị có cần ở thêm mấy ngày nữa không
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ổn cả mà, cho tôi ra viện càng sớm càng tốt
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ở trong này bí bách khó chịu lắm
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Rồi rồi, chị cứ yên tâm nhé
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ừm
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
À..quên mất, chị đói chưa
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Em mua đồ ăn sáng muộn quá
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn cô*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*ngồi xuống cạnh giường*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Để em bón nhé
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cầm bát cháo lên*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
A nào
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
T-tôi tự ăn được
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*hơi nhíu mày* Chị đang ốm mà, sao em có thể để chị tự làm được
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ốm chứ đâu bị cụt tay?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
...
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Được rồi, chị tự ăn đi cũng được *đưa bát cháo cho nàng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*cầm lấy*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Thế cho nhanh *bắt đầu ăn*
Trong lúc nàng ăn, cô chẳng nói thêm câu nào nữa, chỉ tập trung nhìn nàng xúc từng thìa một, thỉnh thoảng lại cười ngốc. Không may, nàng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*sặc* Hụ...hụ
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*xoa lưng nàng+hoảng* Ch-chị không sao chứ?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*đẩy tay cô ra* Tôi ổn
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
"Sao mình cảm giác cô ta cứ khác khác ấy nhỉ, không giống như vừa mới mở lòng với mình"
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhíu mày* Lần sau đừng làm mấy hành động đấy, tôi không thích ai đụng vào người tôi đâu
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*hơi cuộn tay* Vâng..
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
"Không thích cái gì chứ, vì hôn ước nên tôi đang cố gồng để dụ cô đồng ý đây, mau chóng nói 'có' đi chứ."
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*phủi tay mình* "Dơ bẩn..."
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cau mày* "Phủi tay sao?"
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*bắt lấy tay nàng+kéo lại*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Tên điên này, thả ra *cựa quậy*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Hôm nay tôi nhịn cô quá đủ rồi, hành động phủi tay vừa rồi là sao hả?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ý kiến gì? *cười nhẹ* Tôi phủi tay vì cô bẩn chứ sao
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Sao? Lộ bản chất thật rồi đấy hả?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Cô...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*tháo tay cô ra* Đối với tôi cho tốt, mẹ cô quý tôi lắm đấy
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Nếu cô nói thế tại sao không đồng ý hôn ước đó đi?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô cũng đâu thích cái hôn ước đó
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cứ muốn tôi đồng ý nó làm gì
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Công ty nhà cô đang trên bờ vực phá sản, cô còn mạnh miệng như vậy?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Nếu không có công ty nhà tôi thì...
Reng reng reng
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Để tôi nghe máy đã
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
�: Alo ạ?
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
�: May quá...nhà ta thoát nạn rồi em ơi, Cảnh Nghi đã giúp nhà ta
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
�: Thật sao ạ? *rạng rỡ*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nheo mày*
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
�:*cười* Đúng là phép màu..
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
�: Cảnh Nghi chuẩn bị đến đón em về nhà rồi đấy, em xem bảo cả Lạp Tha đi cùng nữa
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
�: *xụ mặt* Nhưng..em không thích cô ta
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
�: Chị không biết, em cứ bảo con bé đến đây cho chị
Tít tít tít...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*bực bội+khoanh tay lại* Phiền thật đấy..
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Để tôi nói tiếp
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Khỏi, Cảnh Nghi đã giúp nhà tôi rồi, tôi nghĩ ta cũng không cần phải hoàn thành cái hôn ước đó
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Gì chứ?
Cộc cộc cộc
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn ra* Vào đi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn*
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*bước vào*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Aaa, Cảnh Nghi *chạy xuống+ôm anh*
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*xoa đầu nàng* Khỏe chưa Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*rời ra* Tớ khỏe rồi
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*cười* Vậy để tớ sắp xếp đồ cho cậu rồi ta về nhà
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*đứng dậy* "ta" sao? Tôi vẫn còn ở trong phòng đấy nhé
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*nhếch mép+nhìn sang* Chị Lý Tháp bảo cô cũng về chung với chúng tôi cho vui
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cười bực* Cái nhếch mép đó là sao vậy Trần thiếu gia?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*thở dài*
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*nhún vai* Không biết, nhưng cứ nhìn thấy mặt cô là tôi lại muốn cười như vậy
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Hais, cái tên này...*sắn tay áo lên*
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*cuộn tròn tay lại* Sao muốn gì hả?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Hai người thôi đi, tôi muốn về nhà
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*đảo lưỡi* Không dây với cô nữa, đồ du côn
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nghiến răng* Yah?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
THÔI NGAY
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*lườm cô+rời đi*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Đúng là xui xẻo
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn cô* Cô có đi không, hay không đi? Tôi lại mừng quá
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cười khẩy* Chị dâu gọi tất nhiên là phải đi rồi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Đừng tùy tiện *rời đi*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn theo* Đột nhiên tôi lại thấy cô khá thú vị
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Haiz...mình bị sao vậy chứ *cười nhẹ*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Yah! Đợi tôi với *đuổi theo nàng*
-
-
-
^^
Truyện xàm qu

Mùa xuân đến, hoa lại nở

Have a nice day..!
-
-
-
-
Trên xe của ba người...
Không khí trong xe nặng nề đến ngạt thở, Lạp Tha ngồi ghế sau khoanh tay nhìn hai người ngồi trước, thỉnh thoảng còn phải chỉnh lại cà vạt cho dễ thở
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*nhìn gương chiếu hậu+cười khinh* Có cần tôi mở cửa sổ không cô Lý?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Hựm hừm...không cần
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn ra ngoài* "Con đường này vào 4 năm nữa sẽ được làm lại..."
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Mà cậu cũng vô duyên thật cậu Trần ạ
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*đảo mắt* Gì? Tôi mới là người nên nói câu đó với cô mới đúng
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Tôi với Nhã Huyền sắp về một nhà, sao cô ấy lại ngồi cạnh cậu? *nói với giọng không can tâm*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Lý Lạp Tha *nhìn cô*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn nàng* ?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Tôi đã bảo tôi và cô không cần phải hoàn thành cái hôn ước chết tiệt đó mà? *lườm*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*đen mặt*...
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*cười nhẹ* Tức cười quá đi thôi~
-
Trần Cảnh Nghi đạp ga, chiếc xe phóng như bay vào thẳng sân của Trịnh gia
Cộp
Ba người lần lượt từ xe bước xuống, Cảnh Nghi vòng qua định mở cửa nhưng Lạp Tha đã nhanh tay hơn làm điều đó trước
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cười nhẹ*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*cau mày* Đừng có hơn thua với nhau nữa, có bắt bị phải cưới thì tôi cũng không để hai người vào danh sách đâu *đi vào trong*
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*sững người* T-tại sao chứ, Nhã Huyền..*đi theo*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
...
Sau câu đó của Nhã Huyền, tâm trạng của hai người xuống hẳn, không khí trên bàn ăn cũng im ắng
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
*nuốt nước bọt* Các em...có chuyện gì với nhau sao? Không khí im quá chị hơi ngạt
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*mỉm cười* Dạ không có ạ, tụi em chơi thân lắm
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
Thân cái khỉ gió ấy *nói nhỏ*
Nhã Huyền bất mãn với hai người này, hạ đũa xuống, véo cho mỗi người một cái vào đùi khiến họ kêu toáng lên
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
Aisss *nhăn mặt*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*cắn răng*...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn cô*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cho chừa
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Hai người mà còn lải nhải chiến tranh với nhau nữa, thì biến hết về nhà đi
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
Nhã Huyền em cũng hơi nặng lời rồi *gãi đầu*
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
*nhìn hai người*
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
Mà chị hỏi tế nhị chút nha
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
Hai đứa thật sự thích Nhã Huyền sao?
Nhã Huyền nghe xong thì trầm hẳn, giả bộ bình thản tiếp tục ăn
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
Dạ rất thích ạ
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
À không trên cả mức thích cơ ạ
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*khẽ nhìn nàng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*đụng mắt cô*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
... *nhìn đi hướng khác*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
"Cô ta lại bày mưu gì đây?"
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
*nhìn cô* Còn em, Lạp Tha?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*giật mình* Ơ...dạ, giai đoạn này em vẫn tập trung phát triển bản thân hơn là tính chuyện đấy ạ *ngượng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
...
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Với lại em thấy Nhã Huyền và Cảnh Nghi rất hợp nhau...
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
*ngạc nhiên* cô Lý..?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*ngừng ăn* Em xin phép lên lầu trước, em no rồi ạ *rời đi*
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
Ơ này Nhã Huyền, Nhã Huyền!
Trịnh Lý Tháp - LP
Trịnh Lý Tháp - LP
*cười ngượng* Xin lỗi hai đứa, con bé xưa nay tính tình như vậy
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
Dạ không sao đâu ạ
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn về phía cầu thang" ...
...
Trên phòng nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*ôm gối* ...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Mình nhất định không thể để cảm xúc chi phối
Cứng rắn là thế, nhưng trong sâu tim nàng, một phần nào đó thứ tình cảm đặc biệt dành cho Lạp Tha vẫn không thể thay đổi...
Làm sao có thể hết yêu một người trong gang tấc..?
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Nhã Huyền đã nhận ra, mắt nàng đã ươn ướt từ bao giờ
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*cười nhạt* Mày khóc vì cái quái gì vậy Nhã Huyền? Mày phải mạnh mẽ lên chứ!
Cộc cộc cộc
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*vội lau nước mắt+nhìn ra* Ai vậy?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*ngó nhìn* Lạp Tha đây
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*đứng dậy+ra mở cửa*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Có chuyện gì vậy?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Cô...mới vừa khóc xong sao?
Lạp Tha nhìn vẻ ngoài thì có vẻ là một người khá nóng vội và không tinh tế nhưng thực ra lại rất tinh ý và có thể dễ dàng hiểu được phần nào tâm trạng của người khác
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
K-không. Tôi làm sao mà phải khóc chứ?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Rõ ràng là..*hơi đưa tay lên*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhíu mày+né tránh* Lên đây làm gì?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Cô thích ăn dưa hấu mà, không phải sao?
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Chị Lý Tháp gọi cô xuống ăn vài miếng
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*hơi nhướng mày* Khách đến nhà thì cũng đừng trốn như thế chứ
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
A-ai thèm trốn *bước ra*, đây là nhà tôi mà
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*gật đầu* Ừ, vậy xuống đi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
...
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn nàng*
Trần Cảnh Nghi - Anh
Trần Cảnh Nghi - Anh
Nhã Huyền, dưa hấu siu to của cậu ở dưới này, mau xuống đi không tớ ăn hết đấy *vọng lên*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*cười nhẹ* Ừmm *chạy xuống*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn theo+hơi cuộn tay lại* Tch...mình lên tận nơi gọi thì lưỡng lự, hắn ta gọi một câu liền chạy xuống
Nhã Huyền đang đi xuống đến nửa cầu thang thì quay lại nhìn cô
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Tôi nghe đồn là cô cũng thích ăn dưa, cô cũng xuống luôn đi, đứng đấy làm gì? *nhìn lên*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
Sao cô biết? Ai là người đồn vậy? *nhìn nàng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*ấp úng* Tôi...đoán thôi, không ai đồn cả. Mà hỏi nhiều làm gì, bảo xuống thì xuống đi *rời đi*
Lý Lạp Tha - Cô
Lý Lạp Tha - Cô
*khó hiểu* Lạ thật, sở thích của mình đâu có ai biết đâu chứ *đi xuống*
-
-
-
Heart beat

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play