Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nước Hay Máu? // Countryhuman //

CHƯƠNG I: không quay đầu

tại một nhà ga thần bí nơi chẳng ai biết tới đương nhiên có ngoại lệ nhưng đã sớm bị quên lãng hoặc chính là họ
được sinh ra thầm lặng gần như không ai biết tới... Vì sao ư? Họ cũng không biết nhưng số phận đã định sẵn về cuộc đời thầm lặng đẫm máu của họ
Họ sinh ra chỉ là quân cờ nhưng ai mới thực sự là kẻ đứng sau?
Chào mừng đến với hành trình của họ để từng bước tiến đến với bí mật bị che giấu hàng thế kỉ
Trường học Coutryhumas
______
gã đưa mắt nhìn về phía đường ray cũ kĩ, dù vậy lại chẳng thể che giấu được cái vẻ xa hoa với kiến trúc tinh tế được tạo ra với giá trị cao ngất.
dù nơi này chỉ còn là đống đổ nát đi chăng nữa vẫn không thể che giấu được cung điện tuyệt mĩ này
gã ngồi trên băng ghế dài âm thầm nghe từng động tĩnh nhỏ. Tiếng lá xào xạc, tiếng mưa rả rích như thể một bản nhạc cổ vậy. Cô đơn hưu quạnh làm sao
khung cảnh lạnh lẽo cổ kính khiến người ta liên tưởng đến những bóng ma đang rình rập hay một vong hồn đang chờ ngày giải thoát
Nói nơi đây đáng sợ thì cũng không ngoa nhưng cũng không phải chỉ có mình gã. Nếu có chết có lẽ gã cũng không cô đơn hay ít nhất là hiện tại
gã xoay chiếc ô giấy dầu đỏ của bản thân, mi mắt hơi rũ xuống
gã khá tò mò về kẻ kia nhưng gã không muốn phải để người ta nghi ngờ về bản thân. Tốt nhất hạn chế
vài ba phút sau thì những người khác cũng đến khoảng hơn 4 50 người gì đấy. Chắc có vài nhân quốc còn con người thì... đông hơn
tiếng tàu hơi nước vang lên, đôi mắt bỗng chốc mở nheo lại, theo bản năng che mũi. Mùi gì đó... kì quái nó hệt như mùi máu và thịt cháy khét vậy
không biết do không khí ẩm ướt hay sao nhưng thứ mùi này chỉ thoang thoảng rất mờ nhạt
"Gió lạnh ùa về phảng phất Còn bước chân ai vẫn chần chừ Chừng nào mới bước, còn ai? Còn ai?... Kẻ không quay đầu còn người? Luyến lưu không còn, cần chi? Người ơi sao không nỡ buông Mộng xưa sớm tàn phai? Uyên ương, tơ hồng liệu có? Vậy chăng oan gia có thật, phải không? Tình mặn nồng sớm chưa phai Ngỡ tận chân trời gần ngay trước mắt. Kẻ âm thầm mà không nói Người vẫn nhớ nhung chờ người, tại sao? Tình vẫn còn, người vẫn thương Cớ sao đôi ta lại phải chia ly By Are you sure

CHƯƠNG II: nhận thức

[ ngôi kể thứ nhất ( China ) ]
hành lang rộng một cách quá đáng nó to đến chiếm sạch không gian của con tàu, các toa cũng dài như vô tận
tôi thoáng thấy căn phòng rộng lớn sau cánh cửa phòng hé mở, không hẳn ra rộng nhưng nó phải ngang với một phòng kí túc xá cỡ lớn đầy đủ tiện nghi
chẳng lẽ ngày này thực sự đến? Thứ tôi nó đến là "Trường Học Coutryhumans" đây là một câu truyện tru- không giờ tôi tin nó là thật. Nó là câu truyện được chắp vá từ nhiều vai kể và lời kể từ các tiền thế khác nhau, chúng trải dài đến độ chẳng có ai trùng với ai
thực ra tất cả các tiền thế đều biến mất vào năm chúng tôi tròn 8 tuổi, chính xác ra là ngày 1 tháng 1. Họ bắt chúng tôi phải thuộc làu làu nó dù nội dung của chúng đều rất tối nghĩa và khó hiểu với một đứa trẻ
天才或瘋子並不存在 精神病或瘋狂才是事實
Thiên tài hay kẻ điên chẳng tồn tại Tâm thần hay kẻ điên mới là thực"
dị hợm từ cách ngắt đến nội dung nó chẳng theo cái quy luật hay triết lí nào cả. Mấy đứa em tôi cũng có ghi lại thì giống một bài thơ nhưng lại theo thứ tự khá kì dị
nó không theo thứ tự anh em bình thường. Ví dụ tôi là 1, Taiwan là 2, Macau và Hongkong lần lượt là 3 và 4
ghép lại chẳng có nghĩa gì cả
thật sự là không thể hiểu được ngày bé ông già cứ đọc đi đọc lại nó nhưng thực ra bọn tôi cũng có thứ ghép lại nội dung từ kinh dị thành kinh dị khủng khiếp
nội dung mang máng là câu truyện về ngôi trường quỷ quái và hình trình bắt đầu từ con tàu miêu tả là rộng thênh thang dài vô tận
trong đó có một câu "Bảng quy tắc sẽ chỉ đường~~, cẩn thận không bay đầu.~~ Ồ nhìn kìa.~~~ Từng khớp xương bị bẻ gãy~ da mặt bị xé nát~ hộp sọ bị bóp nát~~
nghe thật kinh dị nhưng nó lại có phần khiến tôi hứng thú, ngày bé từng có lần tôi thấy xác chết à không.. rất nhiều lần. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện và có một lần tôi thấy thứ rất giông với miêu tả
đúng hơn là Taiwan thấy, nó hét lên vừa cười vừa khóc đầy điên dại miệng ngân nga câu hát. Sau đó cha đến ông chỉ bình tĩnh nhìn xoa đầu rồi bế nó đi
Taiwan sau đấy trầm đi hẳn gần như không phản ứng với những thứ đáng sợ. Tôi cũng nhìn thấy nó kinh tởm kinh tởm
nó ám ảnh tôi đến khi cha rời đi nhưng sau khi cha đi tôi càng thấy nhiều, rất nhiều những cái xác biển dạng đỉnh điểm là cái của cha tôi
ai kia?!! bóng người kia rõ ràng là ông mà?! không phải ông chết rồi sao!
"Khi nhìn thấy xác của ta mà gặp lại ta thì đó không phải ta. Nhớ kĩ"
tôi định thần lại, một tay vẩy quạt che miệng bước qua. Đây chuẩn chỉnh là dáng đi của ông nhưng đó không phải ông
tôi khẽ gât đầu, đây vốn chẳng phải là tình cha con gì cả, tôi chào lão trên cương vị của một học sinh đối với giáo viên.
Lão ta nhàn nhạt gật đầu, lắc nhẹ tách trà kiểu Trung trên tay
Taiwan
Taiwan
Sư huynh
câu nói nhẹ nhàng đầy điềm tĩnh của Taiwan khi gọi tôi, nó rõ ràng đã nhìn thấy cơ mà bình tĩnh chỉ hai chữ. Tôi vẫn không quá bất ngờ nhưng quả thực cha đã rèn cho chúng tôi sự bình tĩnh đến quá đáng này
China
China
hửm? Thầy giáo đó không phải người đâu
Taiwan
Taiwan
... ra chỗ khác nói đã
cả hai không nhanh không chậm đi đến sảnh chờ. Taiwan kéo tôi vào một góc khuất cẩn trọng nhìn xung quanh
Taiwan
Taiwan
đệ nghĩ họ vẫn chưa chết, đệ chưa từng nhìn thấy xác họ
Họ là ai ư? Tôi đương nhiên không chắc chắn, sư đệ cùng tôi đều từng thấy họ, những kẻ đeo mặt nạ mà tôi còn chẳng chắc chắn họ thật sự là một hoặc nhiều cá thể
China
China
huynh không biết nhưng giờ thì nó thành sự thật rồi. Về sau đệ phải tự xoay sở chưa kể đến hai đứa nhóc kia
Taiwan
Taiwan
đệ không tin hai đứa nó lại ngốc đến vậy
China
China
nhưng chắc chắn chung chủ quan hơn
tôi nói chắc nịch, sáu năm nay chúng đều là tôi chăm bẵm không phải tôi hiểu chúng thì ai hiểu
United National
United National
Xin mời các em học sinh ổn định vị trí
tôi chỉ hất cằm kéo vali tìm số trên ghế ngồi, Taiwan cũng chỉ đành nghe theo nhanh nhảu đi tìm ghế
Khuôn mặt mọi người ở đây đều bị che khuất kì quái tôi không thấy gì về mặt họ cả bao gồm cả học sinh
???
???
cậu trai trẻ à cậu tên gì nhỉ?
China
China
China
cô ta tiến đến bất ngờ nở nụ cười hiền dịu có chút quỷ quái
???
???
A China... Đây
Cô ta chìa từ trong túi ra một chiếc mặt nạ vải lụa mỏng được thêu tinh sảo có lẽ là thiết kế riêng
???
???
cậu vui lòng đeo mặt nạ nhé
Mệnh lệnh của người ở đây vốn là tuyệt đối, tôi không chắc về việc họ giở trò nhưng chắc chắn phải tuân theo
tôi gật đầu nhận lấy chiếc mặt nạ đeo lên nghi ngờ thì có nhưng thừa còn hơn thiếu
khuôn mặt của mọi người sau khi đeo mặt nạ đều trở lại bình thường dù tôi vẫn chẳng thấy mặt họ
cạnh tôi là một nam nhân ngang tuổi với chiếc mặt nạ cáo cùng mái tóc bạch kim nổi bật và hoa tai
đây là khu vực Tây Nam Á phía sau thì là Đông Nam Á nhộn nhịp hơn hẳn
United National
United National
Xin mời tất cả các học sinh trật tự và nhanh chóng ônt định chỗ ngồi
Giọng nói nghiêm nghị lạ lẫm nhưng có phần trang nhã của giáo viên lại có chút khiến tôi rợn người. Nhưng thôi tôi vẫn nên nghe lời lão
???
???
A bạn ơi có băng vệ sinh không?
một cô gái nhỏ nhắn gõ gõ vào ghế hỏi, đây cũng không phải là chuyện lạ
United National
United National
Xin mời tất cả các em học sinh trật tự và ổn định chỗ ngồi
lão ta gằn giọng, cô gái nhỏ đó vẫn gõ gõ vào ghế. Tôi nhàn nhạt mở ô gác lên vai, tại sao ư?
???
???
A bạ-
đầu cô nổ tung máu thịt văng xa đến tận hàng ghế cuối, tôi ghét máu cũng không đến độ ghét cay ghét đắng nhưng nó làm tôi kinh tởm
cả hội trường một phen hỗn loạn, ai cái ô của tôi. Khá tiếc đấy nhưng thôi thì bẩn ô còn hơn bẩn người
Các nhân quốc thì im lặng chỉ nhìn cảnh tượng có phần hỗn loạn, tại sao ư? Cách nuôi dạy của các tiền thế không phải cho nhìn mấy thứ dơ bẩn, kinh tởm đến biến dạng thì cũng là những thứ khủng khiếp, có lẽ đa số họ đều đoán được
cũng phải, bọn tôi được cảnh báo rất nhiều về cái chỗ quái quỷ này, không nhầm đâu nó khiến kha khá người ám ảnh mà chẳng biết tiền thế đã làm cái quái gì
Tách!
cái búng tay với âm lượng rất nhỏ khiến một loạt người bay đầu, hội trường biến thành cơn mưa máu thịt. Những cái xác vô lực ngã xuống thật khiến người ta hãi hùng
lão ta nở nụ cười nhàn nhạt đầy trang nhã và hiền dịu đối nghịch hẳn với cái cảnh máu me này
United National
United National
nếu là các nhân quốc thì có lẽ đã đại khái đoán ra rồi ha? À không vẫn còn vài người chưa biết nhỉ?
United National
United National
Vậy xin tự giới thiệu, tôi là United National, hiệu trưởng của trường học này
United National
United National
Chào mừng đến với cuộc thanh trừng nói sơ qua là nếu mấy đứa không nghe lời chúng tôi thì sẽ giống như mấy cái xác kia
United National
United National
nếu còn muốn sống thì vui lòng tuân theo các quy tắc và mệnh lệnh từ giáo viên. Các quy tắc như sau
United National
United National
1. Mệnh lệnh của giáo viên là tuyệt đối
United National
United National
2. Chỉ được cởi mặt nạ khi ở phòng kí túc xá
United National
United National
3. Hoa sẽ có mặt ở mọi nơi mỗi phòng mỗi hành lang đều có 1 2 chậu
United National
United National
4. đừng để tâm tới những cái bóng chúng chỉ là ảo giác
United National
United National
5. Khj trời mưa hãy chắc rằng các cửa sổ đã đóng
tôi thoáng thấy các giáo viên đang ngồi ở lầu trên khoảng 50 người
so với số lượng học sinh đã giảm đi thì vẫn là ít 50 giáo viên với hơn 1000 coutryhuman thêm cả 4000 học sinh thì thật sự ít
United National
United National
chúc mấy đứa có một năm học vui vẻ
bài diễn thuyết đó ngắn một cách quá đáng chẳng có thuyết trình dài dòng gì cả
ngắn gọn xúc tích đến lạ, tôi kéo vali đi đến. Tôi cảm thấy có gì đấy cồm cộm trong túi, sau khi lôi nó ra thì lại là tấm vé phòng và một phong thư trắng ai cũng có

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play