Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|HanKnow/MinSung| Give Up Of You

Chapter 1: Ghế gỗ xế chiều

Han JiSung ấy à...gặp người yêu mình là vào thời gian nào ấy nhỉ?
Người đàn ông đang nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng sẽ lại nhìn vào cốc nước mà mình gọi, hay lại ngẩng đầu lên để nhìn JiSung ngồi làm việc của mình
Rồi sẽ có một khoảng thời gian, anh ấy sẽ nhìn chằm chằm JiSung với đôi mắt to tròn kia, khiến cho chiếc sóc không còn tâm trạng để làm việc
JiSung rất ghét những cái ánh nhìn chằm chằm kia, chúng mang lại cho JiSung một cái cảm giác gai gai sống lưng, không thể tập trung nổi và cũng rất dễ nổi nóng trong lòng
Nhưng ánh mắt mà người kia nhìn JiSung ấy, JiSung lại không có ác cảm với ánh nhìn đó
Đôi mắt to tròn, long lanh như mặt nước lặng trong...
Lee MinHo
Lee MinHo
Em không làm nữa à?
Han JiSung
Han JiSung
Sao em làm việc được?
Han JiSung
Han JiSung
Khi anh cứ nhìn em như vậy
Lee MinHo
Lee MinHo
Anh xin lỗi...
Lee MinHo giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, liền cụp đầu xuống, mang dáng vẻ hối lỗi
JiSung có chút bối rối, sau đó thì liền thở dài ra một hơi. Một tay vươn dài ra về phía đối diện, đặt tay lên cái đầu đang cụp tai mèo xuống, vuốt nhẹ
Han JiSung
Han JiSung
Đừng xin lỗi
Han JiSung
Han JiSung
Anh không gì sai cả
Han JiSung
Han JiSung
Chỉ là em có chút không quen
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm...
Han JiSung chợt đứng thẳng người dậy, thu dọn máy tính và sổ ghi chép đang dang dở của mình trong túi, việc này khiến MinHo thật bối rối
Han JiSung
Han JiSung
Chúng ta ra khỏi đây đi
Han JiSung
Han JiSung
Em đưa anh đi chơi
Lee MinHo
Lee MinHo
Không phải em còn việc phải làm sao?
Han JiSung
Han JiSung
Chuyện đó để sau đi
Han JiSung
Han JiSung
Đi thôi
JiSung đã đeo túi lên người rồi, đứng trước mặt MinHo, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nhìn MinHo từ trên xuống dưới
Lee MinHo
Lee MinHo
Nhưng anh nghĩ em nên làm hết đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Anh đợi được
Lee MinHo
Lee MinHo
Em không cần phải bỏ dở việc vì anh như vậy
Han JiSung
Han JiSung
Nhưng nếu em muốn làm vậy thì sao?
MinHo vẫn ngồi ở đó, quay nửa người ra nhìn JiSung, vẫn còn chút do dự, một tay vẫn giữ lấy cốc socola sữa nóng, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ chần chừ
JiSung lại rút một tay ra khỏi túi quần thể thao, tay cầm vào cổ tay đang chạm vào ly socola sữa nóng của mèo, trực tiếp kéo thẳng người dậy khiến mèo nọ bất ngờ trước chiếc sóc này
Lee MinHo
Lee MinHo
Ah!
Han JiSung
Han JiSung
Nhanh lên
Lee MinHo
Lee MinHo
Ư...Ừm...
MinHo chỉ đành bước nhanh theo bước chân của chiếc sóc. Loài sóc di chuyển nhanh thoăn thoắt vậy đó, lại còn rất khoẻ nữa
Hai người một người kéo một người theo, bước đi trên con đường thưa thớt trên vỉa hè lớn. Cùng nhau đi qua những cửa hàng lớn nhỏ khác nhau, những quán vỉa hè lề đường
Cuối cùng lại dừng chân ở một khu vui chơi có diện tích nhỏ cho trẻ con chơi
Có vẻ như sóc mệt rồi
Lee MinHo
Lee MinHo
Em đi nhanh như vậy để làm gì cơ chứ?
Han JiSung
Han JiSung
Đừng bận tâm đến em
Lee MinHo
Lee MinHo
Mà chúng ta làm gì ở đây vậy?
Han JiSung
Han JiSung
Em xin lỗi
Han JiSung
Han JiSung
Mạnh miệng vậy thôi mà em cũng chẳng biết những địa điểm vui chơi là ở đâu cả
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm...
Lee MinHo
Lee MinHo
Vậy thôi ngồi nghỉ ở đây một lát đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Rồi anh sẽ đưa em đến những nơi mà anh muốn đi cùng em
Han JiSung
Han JiSung
Anh nghĩ anh sẽ dụ được em?
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm~
Han JiSung
Han JiSung
Em đùa thôi
Han JiSung
Han JiSung
Để em ngồi nghỉ một chút đã
Han JiSung
Han JiSung
Rồi anh dắt em đi được không?
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm~
JiSung cùng MinHo đi chậm lại từng bước chậm rãi, rồi dừng lại ở một chiếc ghế gỗ bên trong khu vui chơi. Cả hai người cùng ngồi xuống ở đó, cùng nhau ngắm những đứa trẻ chạy nhảy, nô đùa cùng nhau trên nền cát
JiSung vừa ngồi xuống ghế thì liền thở hổn hển, vừa điều chỉnh nhịp thở, lại điều chỉnh tư thế ngồi sao cho lưu thông nhất. MinHo ngồi ở bên cạnh, không nói không rằng, chỉ cười nhẹ
Cuộc hội thoại mang đến cảm giác chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lại được nghe những cái ngữ điệu mà chỉ có những người yêu nhau mới nói và nghe được
Họ thật sự là một cặp đôi sao?
Một luồng gió chợt thổi qua từ đằng sau khiến MinHo giật mình, co rúm cổ lại và run người lên. JiSung ở bên cạnh nhìn thấy gió thổi tóc của anh rối tung lên thì vô thức đưa tay lên
JiSung thật sự đang chỉnh tóc cho MinHo, điều này đối với sóc là điều rất hiếm. Tay JiSung cầm vào vài lọn tóc mái ở bên tai của MinHo, nhẹ nhàng vuốt chúng ra sau tai của anh
MinHo bất ngờ, nhưng rồi vẫn ngồi yên cho JiSung chỉnh lại tóc cho mình, đôi tai cứ bị chạm vào nhẹ như lông vũ, chúng đỏ lên ngượng ngùng như vậy đấy
JiSung chỉnh xong cho MinHo thì cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình khiến anh bối rối, sóc run tay rồi rút lại, quay mặt ra chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng
Han JiSung
Han JiSung
Em...Em xin lỗi...
Lee MinHo
Lee MinHo
Không sao
MinHo đứng thẳng dậy sau một thời gian ngồi nghỉ ngắn, hai tay vươn lên cao rồi ưỡn ngực lên, căng hết cả người rồi kêu lên một tiếng thoải mái
Xong xuôi thì chỉnh trang lại quần áo, MinHo quay người lại, đưa tay ra về phía JiSung vẫn còn đang lười biếng ngồi trên ghế gỗ vẫn chưa có dấu hiệu muốn đứng lên
Lee MinHo
Lee MinHo
Đi thôi
Lee MinHo
Lee MinHo
Anh đưa em đi chơi
Han JiSung
Han JiSung
Ưm...
MinHo xoè tay nhỏ của mình ra trước mặt MinHo, ngỏ ý muốn sóc nắm tay mình
JiSung nắm lấy bàn tay đang đưa ra với mình, trong lòng chợt cảm thấy có chút gì đó khác lạ
Hai người cùng nhau ra khỏi công viên nơi có khu vui chơi của trẻ em, dắt nhau đi trên cái con đường lát gạch bằng phẳng

Chapter 2: Chợ ẩm thực ban tối

Lee MinHo
Lee MinHo
Em muốn đi đâu chơi không?
Han JiSung
Han JiSung
Em không có nơi nào để đi mà
Han JiSung
Han JiSung
Anh dắt em đi đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Vậy chuẩn bị bụng đi nhé
Lee MinHo
Lee MinHo
Vì anh sẽ dẫn em đi ăn
Một lớn một nhỏ cùng nhau nắm tay đi trên đường phố, họ cùng nhau đi bộ đến một khu chợ ẩm thực. Ở đây không quá đông đúc, hai người hoàn toàn có thể thoải mái ở đây
Ở cổng vào, MinHo rút ví tiền ra, rút ra vài tờ 5000won đưa cho người bà đang ở bàn tiếp tân, bà lão nhận tiền mặt rồi đưa lại cho MinHo hai chiếc khay nhựa, trên đó còn có vài cọc tiền xu được buộc thành chùm bằng dây nilon
JiSung bối rối, nhìn MinHo rồi lại vô thực chạm vào cái túi đang đeo trên người mình. Sóc sau đó mới nhận ra là ở ngay sau bà có một bảng giá đổi tiền
MinHo cầm lấy hai cái khay nhựa mỏng đen được chồng lên nhau, cùng với vài cọc tiền xu trên đó, quay người ra thì liền thấy chiếc sóc đi cùng mình đang trông có vẻ tội nghiệp
Lee MinHo
Lee MinHo
Em sao vậy?
Han JiSung
Han JiSung
Cái đó...
Han JiSung
Han JiSung
Anh đưa hết nyang cho em đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Hửm?
Han JiSung
Han JiSung
Để em trả tiền cho anh
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm~
Lee MinHo
Lee MinHo
Dù gì thì anh cũng không cầm được hết
Lee MinHo
Lee MinHo
Em lấy đi
JiSung đưa tay lấy những cọc tiền xu bên trong khay nhựa nhỏ, nhưng mà còn lấy hết luôn cả hai cái khay nhựa nữa. MinHo của bây giờ hai tay lại trống không như vậy đấy
Han JiSung
Han JiSung
Vậy giờ anh muốn ăn gì?
Han JiSung
Han JiSung
Em sẽ mua cho anh
Lee MinHo
Lee MinHo
Hì hì
Lee MinHo
Lee MinHo
Trông em hài hước thật đó
MinHo bật cười vì độ lật mặt của JiSung, JiSung ngượng ngùng cười một tiếng nhỏ
Hai người lại vai sóng vai cùng nhau đi vào khu chợ ẩm thực
Vì MinHo khá thích được làm những hành động có thể dính mình với người khác, nên hai tay JiSung cầm khay, còn MinHo sẽ khoác tay chiếc sóc để đi khiến chiếc sóc ngượng đến đỏ hết tai
Hai người cứ đi loanh quanh vài gian hàng ở gần cổng ra vào, có thể là sâu hơn một chút. Rồi cuối cùng thì dừng lại ở một quán bán chả cá và bánh gạo cay
Nhìn lượt bánh gạo trắng được cắt thành từng khúc nhỏ vừa ăn, đổ vào trong chảo vuông lớn, đảo đều với sốt cay đỏ cam nồng vị, vị cay sốc thẳng vào mũi khiến MinHo dừng khựng lại
JiSung đang đi bị kéo giật lại về phía sau, suýt nữa thì mất thăng bằng mà kéo cả hai người cùng ngã xuống
Han JiSung
Han JiSung
Ôh ôh
Han JiSung
Han JiSung
Sao anh lại đứng lại?
Lee MinHo
Lee MinHo
Bánh gạo cay
Han JiSung
Han JiSung
Hả?
Lee MinHo
Lee MinHo
Mua cho anh đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Bánh gạo cay
Lee MinHo
Lee MinHo
Và chả cá nữa
Han JiSung
Han JiSung
Vậy thì anh nên nói với em một tiếng chứ
Han JiSung
Han JiSung
Anh biết là ban nãy anh kéo em suýt thì ngã cả đôi rồi không?
Lee MinHo
Lee MinHo
Anh xin lỗi
Lee MinHo
Lee MinHo
Nhưng mà...
Lee MinHo
Lee MinHo
Mua cho anh đi
Han JiSung
Han JiSung
Được được
Han JiSung
Han JiSung
Cho anh
Cả hai người cùng quay người lại, đứng trước quầy bán bánh gạo cay và chả cá. JiSung tự mình gọi phần bánh gạo cay và chả cá cho anh, rồi đưa xu nyang để trả cho người ông nấu bánh gạo
Người ông nhận lấy nyang rồi bắt đầu đảo lại cả chảo vuông đầy những bánh gạo trắng nhuộm sốt đỏ cam, trong đó còn có cả chả cá và một ít kim chi nữa. Ông xúc một thìa lớn bánh gạo, đổ vào cái khay nhựa đen, rồi quay người sang một bên khác để lấy chả cá, để vào một chiếc cốc giấy và múc một ít nước vào
Mùi thơm dày đặc thực sự không thể nào ngăn được cơn thèm ăn của chiếc thỏ đang khoác tay sóc
Lee MinHo
Lee MinHo
Thơm quá đi
JiSung nhận lấy khay đựng bánh gạo và chả cá từ tay ông bán hàng, JiSung chỉ gọi một phần thôi vì chiếc sóc này ăn cay kém lắm ấy. MinHo thấy sóc mua một phần cho mình thì đôi mắt hiện lên câu hỏi
Lee MinHo
Lee MinHo
Em không mua cho mình à?
Han JiSung
Han JiSung
Anh ăn đi
Han JiSung
Han JiSung
Em không ăn được cay
Lee MinHo
Lee MinHo
Vậy thôi ăn chả cá đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Mới đầu mà đã để em gặp phải đồ ăn cay
Lee MinHo
Lee MinHo
Xin lỗi em nhé
Han JiSung
Han JiSung
Có gì đâu mà xin lỗi suốt
Han JiSung
Han JiSung
Em cũng chưa đói
Lee MinHo
Lee MinHo
Hay mình đi mua trà cho em đi
Lee MinHo
Lee MinHo
Rồi mình ăn chung
Han JiSung
Han JiSung
Được thôi
Han JiSung
Han JiSung
Nếu em có vấn đề gì thì anh chịu trách nhiệm nhé?
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm~
Lee MinHo
Lee MinHo
Em không cần lo
Sóc biết chứ, cái anh thỏ này chăm sóc người khác giỏi lắm đó. Đi với anh này ở bất cứ đâu là có thể tin chắc rằng sẽ chẳng có chuyện gì bất trắc xảy ra cả, chỉ là hơi mệt một chút thôi
MinHo khoác tay JiSung, cùng nhau đi tìm trà để uống, ăn kèm với bánh gạo cay và chả cá
Cuối cùng chiếc sóc đã mua cho mình một cốc trà lạnh. Hai tay của chiếc sóc đều đã có đồ hết cả rồi, còn có cả bắp tay cũng đang bận rộn nữa. Trên tay MinHo còn có một cốc trà lạnh của JiSung, tay còn lại vẫn ở nguyên vị trí cũ. Hai người lại cùng nhau đi tìm chỗ để nghỉ chân, vì cả hai đều đã mỏi lắm rồi
Sóc và thỏ cùng lúc ngồi phịch xuống một bàn ghế gỗ ở khu tập trung ăn uống, hai chân đều đã mỏi nhừ, tập thể dục cũng là đều quan trọng lắm đó
Lee MinHo
Lee MinHo
Ah...
Lee MinHo
Lee MinHo
Lạnh quá đi...
Han JiSung
Han JiSung
Anh ổn chứ?
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm~
Han JiSung
Han JiSung
Tay anh đỏ hết lên rồi kìa
Han JiSung
Han JiSung
Đã bảo là em cầm được mà không chịu nghe
Lee MinHo
Lee MinHo
Anh muốn giúp em mà
Han JiSung
Han JiSung
Anh biết mình dễ bị lạnh cơ mà...
Vừa nói, JiSung bắt lấy tay của MinHo. Cố gắng vươn cái thân sóc lên quá nửa bàn, hai tay cầm vào hai cái bàn tay đỏ ửng lên nhưng nhức của anh thỏ lớn. Bàn tay lạnh buốt từ trong lòng bàn tay hay mu bàn tay
JiSung dùng hơi ấm từ tay của mình, nắn nắn xoa xoa bàn tay nhỏ đáng yêu, còn hà hơi vào đó rồi xoa xoa tiếp, cuối cùng là nắm bàn tay đó thật chặt trong lòng bàn tay mình
MinHo cảm thấy ấm lắm ấy, ấm từ bàn tay mình cho đến khuôn mặt ấm đến đỏ ửng. Bên trong tim có hơi ấm áp lạ thường thật
Nhưng vì cái tính hay trêu, MinHo vẫn đưa ra giọng điệu tán tỉnh lên xuống của mình cho JiSung nghe
Lee MinHo
Lee MinHo
Hôm nay em lại muốn nắm tay anh à?
Han JiSung
Han JiSung
Cứ cho là vậy đi
Han JiSung
Han JiSung
Nhìn anh cứ run cầm cập thế kia thì ai mà ngồi yên được
Lee MinHo
Lee MinHo
Ừm...
Lee MinHo
Lee MinHo
Tay anh lạnh lắm đúng không?
Han JiSung
Han JiSung
Ừm
Han JiSung
Han JiSung
Nhưng tay anh đang ấm lên rồi
Lee MinHo
Lee MinHo
Cảm ơn em

Chapter 3: Toan tính điều gì?

Han JiSung trở về nhà thì đã là vào giờ ăn tối rồi, cất xe vào chỗ cũ thật cẩn thận vào khu để xe có mái che ở phía sau nhà xong thì quay lại cửa chính, tra chìa khoác vào ổ rồi bước vào nhà
HyunJin bước từ trong bếp ra với một tô cơm trộn thập cẩm từ những món ăn của ngày hôm qua bước ra, nghe thấy tiếng lạch cạch của thì giật mình
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Hôm nay đi đâu mà về muộn vậy?
Han JiSung
Han JiSung
Đi chơi với anh MinHo
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Ồh
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Ăn tối chưa?
Han JiSung
Han JiSung
Ăn rồi
Han JiSung
Han JiSung
Mày lại ăn cơm trộn nữa à?
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Ừm
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Tao lười quá
Han JiSung
Han JiSung
Mày nên đi học nấu ăn đi
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Tao hay quên đấy chứ
Han JiSung
Han JiSung
Hay để hôm nào tao nhờ anh Chan dạy mày
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Thôi
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Để tao đi tìm lớp học
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Ảnh đi làm rồi về còn tao nữa thì mệt lắm
Han JiSung
Han JiSung
Tao lên phòng đây
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Khoan hẵng đi
HyunJin bỏ bát cơm trộn của mình xuống bàn kính, bước từng bước đến chỗ JiSung đang đứng. Khoác vai người bạn thân của mình, HyunJin cúi đầu xuống, nói nhỏ thì thầm
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Mày thực sự không có cảm giác gì với anh ấy à?
Han JiSung
Han JiSung
Nói gì đấy thằng này?
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Dù mày có đang tính toán cái gì thì nên dừng lại đi
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Không phải cái gì cũng toan tính như vậy được đâu
Han JiSung
Han JiSung
Tao làm cái gì tự tao biết
Han JiSung
Han JiSung
Mày đừng xen vào
JiSung dùng tay đẩy vai HyunJin, để HyunJin tránh ra khỏi người mình. HyunJin bị đẩy thì lùi bước ra sau, đứng đút tay vào túi quần nhìn theo đứa bạn đang bước chân đi lên trên cầu thang
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Đừng làm tổn thương người khác bằng cái vô tâm của mày
Han JiSung
Han JiSung
Cả mày nữa đấy
Han JiSung
Han JiSung
Đừng đụng vào Lee YongBok
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Ha...
HyunJin thở dài, mép môi dày nhếch lên một bên, tay đưa lên vuốt mặt một cái từ trên xuống
Người ta nói bạn thân chơi với nhau thì sẽ có nhiều điểm tương đồng đến hợp nhau mà
Han JiSung
Han JiSung
Nó nói cái gì thế cơ chứ?
Han JiSung
Han JiSung
Sao mình lại phải tính toán với anh ấy?
Han JiSung vừa đi vừa hí hửng, tâm trạng hôm nay đúng là có vui hơn so với bình thường
JiSung bước vào căn phòng ngủ quen thuộc của mình, tháo cái túi nặng trịch đeo trên vai cả ngày xuống giường, chiếc sóc nằm xuống giường, hai cánh tay dang rộng ra hai bên chạm đến chiều rộng mép giường
Đôi mắt tròn nhìn chằm chằm lên trần nhà gắn đèn ẩn vàng vàng
Han JiSung
Han JiSung
Mình...
Han JiSung
Han JiSung
Là một thằng tồi...
Han JiSung
Han JiSung
Vậy mà sao...
“Sao...?”
Có lẽ vì ánh đèn mờ màu vàng nhàn nhạt, hoặc có lẽ là do quá mệt mỏi vì nguyên một ngày phải di chuyển liên tục, đôi mắt tròn dần dần sụp xuống. Tầm nhìn dường như dần mờ đi...
23:07
HyunJin lúc này mới lật đật cầm hết đồng đồ mà mình bày bừa ở phòng khách lên trên phòng, trên tay là một đống đồ lỉnh kỉnh
Chồn ta to đùng một cục, lê lết từng bước nặng trĩu, đưa một tay lên vò vò cái đầu đã lâu chưa cắt tỉa lại tóc của mình, đem vuốt ngược hết tóc ra đằng sau
Chợt thấy cửa phòng thằng bạn chưa được đóng lại, lại còn đang mở toang ra như mời bàn dân thiên hạ vào phòng nó chiêm ngưỡng
HyunJin cố mở đôi mắt bé xíu đã díu hết vào nhau của mình, cố gắng nghiêng mình ngó vào xem một chút
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Ôi trời...
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Thằng này đúng là...
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Tướng ngủ xấu thế mà còn mở cửa cho ai xem thế hả trời?
Có một chiếc sóc đã với được cái gối ôm ngủ của mình, nằm nghiêng qua một bên, một chân gác lên gối ôm cùng với một tay ôm gối. Cái miệng nhỏ hơi hé ra lộ răng cửa
HyunJin đứng nhíu hết mày lại, rồi quyết định để nguyên hiện trường ở đó, loạng choạng bước đi tiếp về phòng của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play