Yêu đơn phương là gì mà lại làm con người ta đau lòng đến thế? Cảm giác yêu một người không yêu mình sẽ là cảm giác như thế nào?
______________
Bầu trời trong vắt, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên cao, lướt qua như một lời nhắc nhở rằng thời gian không ngừng trôi. Trong biệt thự lớn phủ đầy hoa trắng, ngày trọng đại của Thục Uyển Đình - tiểu thư đài cát của gia tộc danh giá cuối cùng cũng đến. Hôm nay, cô sẽ kết hôn với người mà cô đã thầm yêu suốt ba năm trời, một tình yêu đơn phương mà cô luôn giấu kín trong lòng.
Trước gương trang điểm, Thục Uyển Đình khẽ mỉm cười. Chiếc váy cưới trắng lung linh ôm lấy thân hình mảnh mai, tôn lên nét đẹp hoàn mỹ của cô. Là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong sự bao bọc của gia đình, nhưng Thục Uyển Đình chưa bao giờ kiêu ngạo. Nét dịu dàng, hiền lành cùng vẻ đẹp thanh tao của cô luôn khiến mọi người say mê, nhưng ánh mắt của cô chỉ dành cho một người đó là Vu Áng Tề, vị hôn phu của cô, người mà gia đình đã định sẵn cho cô từ khi còn bé.
Ba năm trước, lần đầu tiên gặp Vu Áng Tề tại một buổi hòa nhạc, trái tim Thục Uyển Đình đã bị rung động. Anh là tổng tài lạnh lùng, với vẻ ngoài điển trai, nam tính và vẻ mặt điềm tĩnh, xa cách. Đối với bao người phụ nữ khác, anh là người trong mộng, một hình tượng hoàn hảo không ai có thể với tới. Nhưng với cô, anh là tất cả. Cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, và tình yêu ấy chỉ ngày càng lớn dần theo năm tháng.
Thục Uyển Đình biết rõ, Vu Áng Tề chưa bao giờ yêu cô. Trong lòng anh đã có hình bóng của người khác, nhưng vì tình yêu dành cho gia đình, anh chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh không muốn khiến ba mẹ thất vọng, và đó là lý do anh đồng ý bước lên lễ đường cùng cô. Thục Uyển Đình biết điều đó. Cô biết anh chỉ coi cô là người vợ trên danh nghĩa, nhưng điều đó không quan trọng. Cô chỉ cần được ở bên cạnh anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày, dù tình yêu ấy chỉ đến từ một phía.
Ngắm nhìn chính mình trong gương, cô tự thì thầm: "Hôm nay, mình sẽ trở thành vợ anh ấy."
Đôi môi cô nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Dù biết rằng tình yêu này là đơn phương, nhưng chỉ cần được làm vợ anh, cô đã mãn nguyện. Cô không đòi hỏi gì hơn, không cần anh yêu cô, chỉ cần anh ở bên cạnh cô, đó đã là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời cô.
Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia bước vào và khẽ thông báo: "Thưa tiểu thư, đã đến giờ lên lễ đường."⁷
Thục Uyển Đình hít một hơi thật sâu, đôi tay hơi run khi cầm lấy bó hoa cưới. Bước từng bước ra ngoài, cô cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ. Cả khu vườn lớn tràn ngập hoa trắng, hương thơm dịu nhẹ như ôm lấy cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, ngưỡng mộ vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng của cô dâu. Nhưng trong ánh mắt của mọi người, cô chỉ tìm kiếm một người đó là Vu Áng Tề.
Anh đứng trước lễ đường, mặc bộ vest đen sang trọng, vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách vẫn không đổi. Thục Uyển Đình biết anh chỉ đang đóng vai một người chồng hoàn hảo trước mặt mọi người. Bên ngoài, anh cười, nắm tay cô thật chặt như một người đàn ông yêu vợ. Nhưng cô hiểu, tất cả chỉ là sự giả vờ.
Dù vậy, chỉ cần được ở bên anh, cô đã thấy đủ. Được nhìn thấy anh cười, dù chỉ là một nụ cười xã giao, cũng đã khiến trái tim cô ấm áp. Cô thầm mong, mong rằng anh sẽ mãi đóng vai người chồng hoàn hảo như vậy, để cô có thể tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Tiếng nhạc vang lên, linh thiêng và ngọt ngào. Cha xứ hỏi Vu Áng Tề có chấp nhận Thục Uyển Đình làm vợ không, và anh trả lời: "Con đồng ý."
Thục Uyển Đình cảm thấy tim mình như thắt lại. Đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng với cô, nó mang ý nghĩa lớn lao. Từ giờ phút này, cô đã trở thành vợ của anh, người đàn ông mà cô yêu suốt ba năm trời. Đôi tay run rẩy của cô nắm chặt bó hoa, cố gắng giữ vững sự điềm tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui khó tả.
Khi anh trao nhẫn cho cô, khoảnh khắc đó như kéo dài mãi mãi. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng nụ cười xã giao vẫn hiện trên môi. Cô biết, anh chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình. Nhưng với cô, đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời.
Khi nụ hôn đầu tiên của hai người chạm nhẹ lên môi, tất cả như ngừng lại. Nụ hôn ấy không mang theo tình yêu, chỉ là một sự chấp nhận, một nghĩa vụ. Nhưng đối với cô, nó chứa đựng tất cả niềm hy vọng của cô. Cô biết, dù anh không yêu cô, nhưng chỉ cần được ở bên anh, nhìn thấy anh mỗi ngày, cô đã hạnh phúc rồi.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khu vườn, mọi người đều chúc phúc cho họ. Uyển Đình mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Cô ước rằng thời gian có thể dừng lại, để anh mãi mãi là người chồng như vậy dù chỉ là giả vờ.
Trong trái tim của cô, tình yêu đơn phương vẫn âm thầm cháy bỏng, không cần sự đáp trả. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh, chăm sóc và yêu thương anh bằng tất cả trái tim mình. Chỉ cần thế thôi, đối với cô đó đã là đủ.
Nhưng liệu tình yêu đơn phương này có thể kéo dài mãi mãi? Liệu Vu Áng Tề có bao giờ nhận ra trái tim chân thành của cô?
Sau khi kết thúc hôn lễ, tại căn biệt thự sang trọng của Vu Áng Tề và Thục Uyển Đình, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn mờ ảo, những bó hoa vẫn còn tươi sắc, tất cả đều nhắc nhở về buổi tối lấp lánh và trang trọng. Giờ đây, căn biệt thự đã trở thành ngôi nhà chung của hai người, nơi mà những khoảnh khắc lặng lẽ của cuộc sống vợ chồng bắt đầu.
Vu Áng Tề, anh đã uống say trong bữa tiệc, được Thục Uyển Đình dìu vào trong.
"Anh làm ơn cố gắng đứng vững một chút."
Thục Uyển Đình vừa nói, vừa khẽ đỡ anh lên cầu thang. Đến phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, tháo giày cho anh, rồi cởi cà vạt ra.
"Cảm ơn em." Vu Áng Tề lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền.
"Em sẽ chăm sóc cho anh, đừng lo."
Thục Uyển Đình mỉm cười. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng để xuống bếp pha một ly nước chanh giải rượu. Trong lúc đợi nước sôi, cô nhìn quanh căn bếp, cảm giác sự mệt mỏi và nỗi buồn lấp đầy không gian nơi đây.
Mang theo thao nước ấm, cô quay lại phòng, chuẩn bị lau người cho Vu Áng Tề.
"Đây là nước ấm, giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn."
Cô thì thầm rồi nhẹ nhàng lau từng phần cơ thể anh. Trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, gương mặt anh hiện lên rõ nét hơn. Các đường nét sắc sảo, ngũ quan hoàn mỹ của anh khiến cô không thể rời mắt.
"Vu Áng Tề, anh có thể nào yêu em dù chỉ là một chút không?"
Thục Uyển Đình thì thầm trong lòng, trong khi mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu. Trong cơn say, anh bất chợt gọi tên người con gái khác, đó chính là người trong lòng của anh Quách Lệ Châu.
"Quách Lệ Châu, anh yêu em..." Vu Áng Tề lẩm bẩm, bàn tay anh nắm chặt tay cô, trong vô thức anh cứ nghĩ đây chính là bàn tay người con gái anh yêu.
Nỗi đau như xé nát trái tim Thục Uyển Đình. Cô cảm nhận được từng lời lẩm bẩm, từng giọt nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống. Cô không thể không khóc, cảm giác như mọi niềm hy vọng của mình đang tan biến.
"Trước mặt em anh lại gọi tên người con gái khác, anh có biết em đau lòng lắm không hả?"
Cô nghẹn ngào thì thầm, mặc dù biết rõ tình yêu này sẽ không bao giờ có kết quả.
Sau khi lau người cho anh xong, cô cẩn thận đắp chân lại cho anh rồi quyết định ngủ dưới nền sàn lạnh lẽo, sợ rằng anh sẽ thấy cô nằm bên cạnh vào sáng mai và càng thêm chán ghét cô.
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng ban mai chiếu qua khe cửa, Vu Áng Tề tỉnh dậy với cơn đau đầu do rượu. Anh bước xuống giường, hướng thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân mà không chú ý đến tấm thân nhỏ bé đang nằm dưới nền sàn lạnh lẽo kia.
"Sao lại đau đầu như thế này không biết." Anh lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng.
Khoảng 8 giờ, Thục Uyển Đình mới thức dậy, cảm thấy sự mệt mỏi vẫn còn đè nặng. Cô vội vã vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng xuống lầu. Khi cô bước xuống, nhìn thấy Vu Áng Tề đang trò chuyện cùng ba mẹ chồng. Cô cười ngượng nghịu, bước tới và nói:
"Con xin lỗi vì đã dậy muộn ạ! Do hôm qua quá mệt nên con đã ngủ quên."
Mẹ chồng nhìn cô với ánh mắt hiền hậu.
"Con không cần phải xin lỗi đâu, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Ngày mai, hai đứa hãy đi hưởng tuần trăng mật đi, hai đứa thấy thế nào?"
Vu Áng Tề nhanh chóng từ chối: "Xin lỗi mẹ, công việc ở công ty đang rất bận rộn, con không thể đi ngay lúc này."
Thục Uyển Đình lập tức thêm vào: "Vâng, tuần trăng mật có thể sắp xếp vào một thời điểm khác. Hiện tại công việc rất quan trọng, khi nào rảnh thì chúng con đi sau ạ?"
Buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua, Vu Áng Tề rời nhà để đến công ty, còn Thục Uyển Đình ở nhà. Cô chuẩn bị bữa tối, nỗ lực để tạo ra một không khí ấm áp cho ngôi nhà mới. Mặc dù trong lòng vẫn đầy nỗi buồn và thất vọng, cô cố gắng giữ cho tâm trạng bình thản và tiếp tục công việc của mình, chờ đợi ngày mà tình yêu đơn phương của mình có thể được đền đáp, dù chỉ là một chút.
Những ngày đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của cả hai đã bắt đầu như vậy, với sự lặng lẽ, đau đớn và hy vọng không rõ ràng. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Thục Uyển Đình vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tin rằng một ngày nào đó, tình yêu chân thành của mình có thể làm thay đổi điều gì đó trong trái tim anh.
Sau khi ba mẹ chồng rời khỏi căn biệt thự, Thục Uyển Đình đứng lặng trong phòng khách rộng lớn. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian khiến cô cảm thấy lạc lõng. Dù sống trong ngôi nhà xa hoa này, cô không tìm thấy niềm vui thực sự. Mỗi ngày đều là những giờ phút cô chờ đợi chồng trở về, nhưng tình cảm của anh đối với cô vẫn luôn lạnh nhạt.
Nhìn đồng hồ treo tường, Thục Uyển Đình thở dài. Hôm nay cô đã chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt, hy vọng rằng Vu Áng Tề sẽ trở về sớm để cùng ăn tối với cô. Mặc dù là một tiểu thư của một gia tộc danh giá, cô vẫn chăm chỉ học nấu ăn, học thêu thùa, không phải vì áp lực xã hội hay kỳ vọng của gia đình, mà chỉ vì cô mong muốn làm một người vợ tốt, một nàng dâu hiền thảo. Cô muốn tự tay chăm sóc người mình yêu.
Bước vào bếp, cô bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon nhất, chọn những món ăn mà Vu Áng Tề có thể thích. Mỗi lát rau củ, mỗi nhát cắt đều chứa đựng sự tỉ mỉ và tâm huyết. Nhưng trong khoảnh khắc không cẩn thận, con dao sắc bén lướt qua ngón tay cô. Máu chảy ra, rơi xuống từng giọt đỏ tươi trên mặt thớt. Nỗi đau bất ngờ khiến cô không thể kìm nén, đôi mắt long lanh vì nước mắt.
"Thiếu phu nhân!"
Người làm nghe tiếng vội vã chạy vào. Họ thấy cô đang cắn chặt môi, mắt rưng rưng nước.
"Không sao, tôi tự xử lý được."
Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơn đau không ngừng nhói lên. Người làm lo lắng, họ đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng lấy hộp cứu thương.
"Thiếu phu nhân, để chúng tôi lo bữa ăn. Tay cô chảy máu nhiều quá."
Thục Uyển Đình lắc đầu, đôi mắt kiên định nhưng giọng nói nhẹ nhàng: "Không cần đâu, hôm nay tôi muốn tự tay nấu bữa tối cho anh ấy. Chỉ cần băng bó một chút là được."
Người làm không dám cãi lời, đành phải giúp cô băng bó vết thương. Mặc dù đau đớn, nhưng trái tim cô không thể ngừng mong đợi. Cô tiếp tục quay lại bếp, đôi tay mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thiện từng món ăn. Trong lòng cô vẫn hy vọng rằng, chỉ cần một bữa tối này, Vu Áng Tề sẽ thấy được tấm lòng của cô, và có lẽ anh sẽ bắt đầu mở lòng với cô hơn.
Tập đoàn Vu thị...
Tại văn phòng, Vu Áng Tề kết thúc cuộc họp cuối cùng của ngày. Nhìn đồng hồ, anh dự định về nhà, nhưng điện thoại đột nhiên rung lên. Nhìn vào màn hình, một cái tên quen thuộc hiện lên. Anh thở dài, đôi mày nhíu lại.
"Alo?" Anh bắt máy, giọng không quá nồng nhiệt.
"Anh...em không khỏe lắm." giọng nói yếu ớt từ đầu dây bên kia vang lên.
"Em bị bệnh sao?" Vu Áng Tề có chút lo lắng.
"Em bị cảm, đau đầu và không có ai ở đây. Anh có thể mua giúp em ít thuốc được không?" Giọng nói càng thêm mềm mại, yếu đuối như muốn chạm vào trái tim anh.
Vu Áng Tề ngả người ra ghế, nhìn đồng hồ một lần nữa. Dù muộn, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ mua thuốc đem qua cho cô. Sau khi mua thuốc, anh lái thẳng đến nhà Quách Lệ Châu.
Khi anh đưa thuốc, Quách Lệ Châu nắm lấy tay anh, ánh mắt long lanh như cầu xin: "Anh có thể ở lại với em đêm nay được không? Em cảm thấy rất cô đơn. Mẹ anh ép anh lấy Thục Uyển Đình, nhưng cô ấy không phải là người anh yêu, cô ấy không phù hợp với anh. Chỉ có em mới hiểu anh, chỉ có em mới yêu anh."
Vu Áng Tề im lặng một lúc, nhưng rồi vẫn ở lại. Cảm giác khó xử trong lòng khiến anh không thể làm khác. Cô ta ngả vào người anh, yếu đuối như một con chim non tìm kiếm sự bảo vệ. Cho đến khi Quách Lệ Châu chìm vào giấc ngủ, Vu Áng Tề mới lặng lẽ rời đi. Ánh đèn thành phố đã tắt dần khi anh lái xe trở về nhà.
Khi Vu Áng Tề bước vào nhà, sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Ánh đèn trong bếp vẫn sáng, khiến anh hơi bất ngờ. Đi vào trong, anh nhìn thấy Thục Uyển Đình đang ngủ gục trên bàn ăn, xung quanh là những món ăn được cô bày biện rất cẩn thận. Món ăn đã nguội lạnh, nhưng từng chi tiết vẫn thể hiện sự chăm chút và tình cảm của cô.
Anh đứng nhìn cô một lúc, lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm. Cô thật sự cố gắng nhiều cho cuộc hôn nhân này, nhưng anh vẫn không thể mở lòng với cô. Ánh mắt anh thoáng qua vết băng trắng trên ngón tay cô, nhưng rồi nhanh chóng quay đi.
Thục Uyển Đình giật mình tỉnh giấc, đôi mắt lơ mơ nhìn quanh, khi nhận ra Vu Áng Tề đã về, cô lập tức bật dậy.
"Anh về rồi!"
Cô nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt lấp lánh hy vọng.
"Anh ngồi xuống đi, để em hâm nóng lại đồ ăn. Tất cả đều là do em tự tay nấu cho anh."
Vu Áng Tề liếc qua bàn ăn, ánh mắt lạnh nhạt.
"Không cần đâu, tôi không đói."
Anh nói một câu ngắn gọn, rồi xoay người đi thẳng lên phòng.
Nhìn bóng dáng anh rời đi, trái tim Thục Uyển Đình như vỡ vụn. Cô lặng lẽ nhìn vào những món ăn trên bàn, cảm giác cay đắng lan tràn khắp lòng. Vì anh, cô đã học nấu ăn, vì anh, cô có thể nhịn đói cả buổi tối để chờ anh về. Nhưng đáp lại sự nỗ lực của cô chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét.
Ngồi xuống bàn ăn một mình, Thục Uyển Đình cảm thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mỗi miếng cơm cô ăn vào đều chan đầy nước mắt. Cô từng nghĩ, chỉ cần anh về ăn tối với cô, hai người có thể trò chuyện và gần gũi nhau hơn. Nhưng đến giờ, điều đó vẫn chỉ là giấc mơ xa vời.
Sau khi ăn xong, cô lên phòng. Khi mở cửa, cô thấy Vu Áng Tề đã ngủ. Anh quay lưng về phía cô, gương mặt bình thản, không biết rằng cô đã trải qua một buổi tối đầy đau khổ.
Cô nhẹ nhàng lấy gối và chăn xuống đất, cố gắng không gây ra tiếng động. Mọi hành động đều lặng lẽ, như chính tình cảm của cô dành cho anh, âm thầm nhưng mãnh liệt, không mong đợi sự đáp lại.
Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Thục Uyển Đình tự hỏi: "Khi nào thì anh mới đón nhận tình cảm của em? Khi nào thì tình yêu chân thành của em mới được đáp lại?"
Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, hoà vào màn đêm tĩnh mịch.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo rọi vào, soi sáng căn phòng như chứng kiến tình yêu đơn phương đầy đau khổ mà cô đang phải gánh chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play