Quỷ Vương Dưới Ánh Trăng
sự khởi đầu
[ Chương 1 - 1 : Sự khởi đầu ]
. . . . .
có ai không? ...làm ơn....cứu tôi với...
Mira
mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nướng nữa
hả...ai vậy? ai đang gọi mình vậy...?
giọng nói này quen quá....
vừa ấm áp....vừa quen tai...
hình như....đó là giọng của anh hai..?!
Kune Hawamaru
A...may quá em tỉnh rồi! *mỉm cười nhẹ*
Jay Hawamaru
A...c-chào buổi sáng anh hai... *ngồi dậy ngáp một hơi dài và dụi mắt*
Kune Hawamaru
thật tình á....em ngủ gì mà như heo vậy...
__ anh mỉm cười đầy sự bất lực và xoa đầu em trai mình __
Jay Hawamaru
a a....anh làm cái gì vậy chứ...bỏ em raa!
Kune Hawamaru
cho em tỉnh ngủ mơ đó!
Kune Hawamaru
Jay à, ta nên về nhà ngay thôi
Jay Hawamaru
hể...? sao vậy anh hai? nhà có chuyện gì sao ạ?
Kune Hawamaru
đúng đúng! cực kì nghiêm trọng luôn!! nên ta cần phải về nhà càng nhanh càng tốt!
__ nói rồi anh đứng dậy nắm tay em và chạy thẳng về nhà __
Kune Hawamaru
mẹ...hah..hộc...hộc...c-con ..đưa em về rồi ....ạ...!
Jay Hawamaru
...hah..hộc..hộc... *thở dốc vì bị anh trai kéo đi quá nhanh*
mẹ
A....hai đứa về rồi đó à.... *nhìn thấy hai thằng con nhỏ về nhà với bộ dạng mồ hôi chảy như suối*
bố
ôi trời! hai đứa không sao đó chứ?? gì mà chạy như ma đuổi thế kia??
Kune Hawamaru
hah...dạ...là vì bọn con không thể chòe đợi nổi và muốn gặp em út ạ!! *cười rạng rỡ và chạy đến chỗ mẹ*
Jay Hawamaru
ha....e-em út...?
__ bố mẹ nhìn nhau rồi cười phá lên __
bố
hahah! xem ra hai người anh của nhà ta rất mong chờ việc bế em rồi nhỉ! ahaha
mẹ
ôi trời... coi hai đứa kìa..mồ hôi chảy nhễ nhại rồi kìa ahaha
em....sao? v-vậy là mình....có em rồi sao...?!
vậy tức là mình sẽ làm anh ....giống anh hai sao?!
Jay Hawamaru
*ánh mắt long lanh chứa nhiều sự vi họng và hạnh phúc*
mẹ
coi Jay-chan kìa! đáng yêu quá đi mất *không nhịn nổi mà cười tiếp*
bố
con trai ta đã rất muốn làm anh rồi phải không? chữ nó hiện hết lên mặt rồi kìa ahahaha
bố
nếu muốn bế em, thì trước tiên hai đứa phải đi lau người thật sạch sẽ đã!
Kune Hawamaru
dạ vângggg!!!
Kune Hawamaru
mẹ ơi , cha ơi tụi con xong rồi!
Jay Hawamaru
*đi sau lưng anh*
mẹ
chà, hai đứa giỏi quá đi
Kune Hawamaru
giờ tụi con có thể chơi với em chưa ạ? *ánh mắt mong chờ*
bố
chưa được đâu hai trẻ con ồn ào hehe *đi ra với chiếc tạp dề*
Jay Hawamaru
con không phải trẻ con ồn ào....
bố
haha, rồi rồi mau ra ăn thôi nào
Kune Hawamaru
yayyy, ăn ăn ănnn
giá như ... mọi chuyện cứ như này thì tốt nhỉ?
???
NgƯơI nGhĨ mỌi ThỨ sẼ nHư NàY cHo NgƯơI sAo?!
???
hÃy ChỊu HìNh PhẠt ChO tHứ SuY nGhĨ nGu DốT đÓ đi.....
???
Ta...TuYệT đỐi Sẽ KhÔnG tHa ChO nGưƠi! ! !
giấc mơ của quá khứ
[ Chương 1 - 2 : Giấc mơ của quá khứ ]
???
oa...cháy lớn quá...n-nước đâu?!
???
con tôi!!! m-mau cứu con tôi đi!!! *gào hét*
???
tất cả lùi lại đi! mau gọi pháp sư Nước đến đây mau!!!
__ mọi thứ cứ thế mà xồn xào tán loạn __
__ khói đen thì bay nghi ngút, không một ai sống sót... __
lính
ahah! mau tiêu diệt và cầm đầu của chúng về cho đức vua!!! * giơ kiếm lên cao và hô to*
???
mau chạy đi ! ! ! hắn ta đến rồi ! ! !
???
không...! ! còn con tôi ! nó vẫn ở trong đám cháy đó ! *khóc nức nở*
???
nếu bà không đi thì sẽ bị-
sao mọi thứ đều trở nên nỗn loạn như vậy....?
mùi tanh quá.... khó thở quá...
làm ơn ... có ai không, cứu tôi với...
tôi chưa muốn chết như vậy đâu...
mẹ.... cha.... anh hai....Runi....
Kune Hawamaru
chết tiệt....-
Kune Hawamaru
jay!! mày mau tỉnh dậy cho anh!!!
Kune Hawamaru
anh không còn sức để.... bế hai đứa bây ra ngoài nổi rồi...
__ tôi bỗng nhiên mở mắt ra __
__ khoảng khắc sững sờ khi nhìn vào khung cảnh đầy sự hỗn loạn và sợ hãi __
Jay Hawamaru
C...chuyện...chuyện gì vậy...?!
Jay Hawamaru
a..anh..anh hai?! Runi?!
Jay Hawamaru
hai người....bị thương rồi!!
Kune Hawamaru
đừng lo cho anh...mau bế Runi ra ngoài trước đi....! *ho*
__ cô em út thì đang bất tỉnh __
Jay Hawamaru
A..a...d-dạ!!
__ tôi vội vàng leo xuống khỏi lưng anh hai và một tay bế Runi và một tay thì vác Kune trên vai rồi cắm mặt vào tìm đường thoát thân __
Jay Hawamaru
hộc...hộc....*khục khục*
khói lan nhanh quá....nếu cứ như này thì cả ba sẽ ngạt thở mà chết mất....
nhưng còn cha và mẹ......
bố
ahaha! Jay nhà ta đúng là khỏe hơn so với người thường ha! *cười và xoa đầu tôi *
Kune Hawamaru
đúng vậy ạ! em ấy là người khỏe nhất trong nhà
bố
huh? sao vậy bé con? con không thích ta xoa đầu sao?
mẹ
chàng chỉ biết bắt nạt con thôi!
bố
hể?! ta ... ta bắt nạt nó đâu ơ???
Kune Hawamaru
ái chà, có vẻ như cha sẽ bị mẹ bonk vào đầu nữa rồi *mỉm cười*
bố
gì chứ???!!! nhãi ranh ta nhất định phải tóm được ngươi!
Kune Hawamaru
ahaha, con e là cha sẽ không bắt được con đâu
cha , mẹ . Con xin lỗi hai người...
__ tôi đã khoát ra ngoài thành công nhưng khi tôi vẫn còn sững sờ thì đột nhiên có một tên lính đã bắt lấy chúng tôi __
lính
Nếu như mày không muốn chết thì không hồn mà ngoan ngoãn làm theo lời bọn ta
__ tên lính đang dí kiếm vào của tôi __
???
này thả bọn trẻ ra tình cặn bã nhà người
???
Đúng vậy Mau thả ba đứa trẻ ra
???
bọn chúng còn quá nhỏ Tại sao các ngươi lại làm thế đến cả trẻ con cũng không tha sao
???
đồ mất nhân tính Mau biến khỏi làm ta
lính
sắp chết rồi mà còn già mồm gớm nhỉ?
lính
được thôi... nếu các ngươi đã muốn thế thì ta sẽ không nhân nhượng!!!
__ hắn bắt đầu vung kiếm để ra lệnh cho những tên lính khác giết chết mọi người trong làng __
lính
CÁC NGƯƠI ĐÃ THẤY SỨC MẠNH CỦA TA CHƯA?!
lính
HÃY MAU CHẾT HẾT ĐI LŨ NHÂN THÚ RÁC RƯỞI!
Jay Hawamaru
n-nhân thú rác rưởi sao.....
tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy....?!
Giấc mơ của quá khứ (p2)
[ chương 1 - 2 : giấc mơ của quá khứ ]
♤ Tập 1 : con quỷ dưới đám lửa ♤
lại thành ra như vậy rồi....
mình đã không thể cứu mẹ và cha....
Jay Hawamaru
... đúng là một kẻ đại ngốc....
Jay Hawamaru
...hức....hức...
__ nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài trên má, cùng với những vết máu đang không ngừng chảy và lăn xuống gò má __
Jay Hawamaru
a..anh hai....hức...
Jay Hawamaru
anh hai ơi....hức...hức...R-Runi....
__ trong mắt tôi bây giờ chỉ thấy được mỗi hình ảnh hai người thân còn lại của tôi ngã xuống, anh hai tôi đã bị bọn lính móc mắt và cắt lìa đầu mà chết__
__ còn Runi .... em ấy thì bị bọn lính dơ bẩn kia làm nhục ngay trước mặt tôi... và cũng bị chém như dã thịt và chết... tôi không thể làm gì cả, không thể cứu lấy hai người thân còn lại của mình__
__ giờ đây tôi đã hoàn toàn suy sụp rồi, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn chúng giết chết cả nhà, và ngôi làng nhỏ bé này. Tôi không muốn thế đâu... tôi muốn cứu họ__
__ muốn giết chết những tên lính ngu xuẩn đã chĩa kiếm sát hại và cướp đi thứ thuộc về tôi. Thật khó ưa mà, muốn xé xác chúng, muốn băm chúng, muốn hành hạ chúng như cách chúng đang làm với tôi và cả ngôi làng tôi__
__ những cơn giận này, sự căm thù chúng đến tận xương tủy__
???
sao nào? ngươi đã sẵn sàng chưa?
__ một bóng đen bay đến trong tâm trí tôi và trao cho tôi một cảm giác rất lạ__
Jay Hawamaru
g-grrraaa.....graaa.....
Jay Hawamaru
grraaa.....hực- graa....
lính
n-này... tên nhóc này bị làm sao vậy? !
lính
m-mau... mau giết chết nó đi
lính
nhanh lên, không là sẽ gặp rắc rối lớn đấy
__ gã giơ kiếm lên và chuẩn bị chém lìa đầu tôi __
lính
cái quái gì vậy?! ...k..kiếm... gẫy rồi...
lính
mau chạy đi!!! có quái vật!!!
__ hắn và những tên lính còn lại bắt dầu bỏ chạy__
__ tôi không để yên cho chúng trốn thoát như thế đâu... __
Jay Hawamaru
*tóm lấy hắn*
lính
" thôi... thôi chết?! "
lính
*dùng sức vung kiếm để chặt đứt tay Jay*
lính
chết tiệt... không chém đứt được....
Jay Hawamaru
*mỉm cười đầy ranh ma*
Jay Hawamaru
sao thế...? sao không chém ta nữa đi, hỡi người phàm "RáC rƯởI "
lính
* trợn tròn mắt và ngã bệp xuống trong sự sợ hãi *
lính
tránh xa ta ra....!!!
lính
C...cứu viện...!! mau đến đây và giết chết thằng nhóc này cho ta!!!
Jay Hawamaru
aha...~ sắp đắp đất rồi... mà ngài vẫn hùng hổ như vậy sao?
__ tôi bước đến gần hơn nữa__
Jay Hawamaru
sao thế? ngài đang sợ điều gì?
__ tôi dơ tay ra và áp nhẹ lên má hắn__
lính
*run rẩy sợ hãi trước con quái vật*
__ nụ cười của tôi càng lúc càng quáu dị hơn lúc ban đầu và ngay lúc đó, tâm trí tôi như đã bị một thức sức mạnh nào đó chi phối tôi __
__ một sự khoái cảm kỳ lạ đang chạm sâu vào cơ thể tôi, ngòi nổ cho sự thù ghét tột cùng, sự thù hận đến tận xương tủy không thể xóa nhòa, tôi muốn giết hết lũ người phàm đó, muốn nhai ngấu nghiên chúng, muốn hành hạ chúng. Và rồi cũng chính nhờ đây mà tôi đã biết rằng mình đã trở thành con quái vật đến từ địa ngục từ khi nào__
__ một con quái vật khái máu và luôn tìm đến cái chết trong ánh lửa của tro tàn, tôi đã mất đi lý trí... giờ tôi chỉ biết tấn công và tấn công, không suy nghĩ, không nhìn nhận, đơn thuần chỉ là trút giận lên kẻ đã ra tay cướp đi thú vốn dị thuộc về tôi... Trước kia tôi được mẹ kể cho một câu chuyện khi còn bé, rằng về một kẻ xấu luôn tàn bạo, hung ác, và hay làm việc xấu là do trong quá khứ của hắn đã trải qua một chuyện tàn khốc và đầy mùi đau khổ__
mẹ
nên là ấy nhé, nếu con có tức giận hay ghét ạ đó, thì hãy nhớ là đừng bao giờ để mất lý trí của riêng con nhé
mẹ
tại vì như thế trông Jay sẽ rất đáng sợ và có thể làm người xung quanh bị tổn thương đó *mỉm cười hiền dịu và chải lông đuôi cho con*
mẹ
Jay đúng là một đứa trẻ ngoan!
Jay Hawamaru
" đứa trẻ ngoan..?"
Jay Hawamaru
*âm thâm mỉm cười*
__ mẹ đã nói vậy với tôi... bà ấy lúc nào cũng thế, mẹ tôi là một con người bình thường và bị lạc vào trong thế giới của nhân thú, nơi mà con ngươi không được phép vào dù chỉ là một bông hoa, nhưng khi bắt gặp cha tôi thì bà ấy đã nảy sinh tình cảm cho ông và cứ thế, hai người dần trở thành tình nhân và thành vợ chồng__
__ trong làng tôi cũng thật lòng chúc phúc cho họ, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một đám tro tàn bay trong ánh lửa đỏ đang bốc cháy rực rỡ. Giờ đây tôi cứ thế mà phát đ.i.ê.n lên, phát điên vì giờ đây tôi không còn gì cả, khong còn ai cả, giống như câu chuyện mà mẹ tôi đã kể cho tôi. Về một yêu tinh nhỏ do bị than hóa vì sự thù hận mà giờ đã để lạc mất lý trì rồi để thành quái vật mà không thể trở lại như ban đầu__
_ nghe cứ như đang ám chỉ tôi vậy, vì giờ đây tôi cũng đã thành quái vật đen ngòm được sinh ra từ sự hù hận của tôi giành cho lũ người phàm, giờ đây nó cũng chả khác gì địa ngục cả__
Download MangaToon APP on App Store and Google Play