Chương 1
Văn phòng tổng giám đốc Lưu thị, tiếng chỉ trích thư ký vang lên đã đều đặn được nửa năm. Chủ đề liên tục được nhân viên trong công ty đem ra bàn tán với nhau, đều là cá cược không biết vị thư ký này còn có thể trụ lại được bao lâu.
- Xin lỗi Lưu tổng, bản thảo này tôi sẽ gấp rút chỉnh sửa lại theo yêu cầu của ngài.
Từ ngày đến đây làm việc tính đến nay đã được nửa năm, Tống Á Hiên vẫn chưa hết mơ hồ về hiện thực đang diễn ra.
Sau khi cùng giám đốc công ty mình đi đàm phán hợp đồng với đối tác lớn là Lưu thị. Hợp đồng thành công thì cậu cũng vừa vặn được điều đến Lưu thị làm việc.
Tống Á Hiên cầm hồ sơ quyết định thuyên chuyển trong tay rồi về phòng làm việc thu xếp văn thư cá nhân liền chuyển đi.
Không có lý do gì rõ ràng. Nhận vị trí mới này lại không hề liên quan tới chuyên môn của cậu. Công việc quanh đi quẩn lại chỉ ở tại văn phòng này.
Cũng không phải hoàn toàn không ổn. Ngoài việc liên tục bị cấp trên làm khó dễ ra thì đãi ngộ của công ty mới có thể nói là rất tốt. Mức lương cũng ổn định hơn nhiều so với trước kia. Công việc lại nhàn hạ.
Ít ra Tống Á Hiên không cần phải mỗi này chạy đôn chạy đáo gặp gỡ khách hàng, lại còn đau đầu vì doanh số, mà lương cũng chẳng được quá hai ngàn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi khi nghĩ tới sếp mới của mình là cậu lại không khỏi rầu rỉ.
Tuổi tác không cao, nhìn bề ngoài đoán chừng chỉ khoảng trên dưới cậu vài tuổi. Trẻ trung lại đẹp trai như thế kia vậy mà lại có đức hạnh của một lão già.
Nếu không phải vì công việc chính, cũng là chuyện bưng trà rót nước. Không bao giờ Tống Á Hiên có thể làm cho người nọ vừa lòng.
Trong văn phòng này lại chỉ có hai người bọn họ nên cũng không có cách nào lẩn tránh đối mặt. Nghĩ rồi lại thôi, một nhân viên văn phòng làm công ăn lương như Tống Á Hiên không có quyền được đòi hỏi quá nhiều như vậy.
- Lưu tổng, ngài xem bản thảo nội dung tôi đã làm lại chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác tối nay như vậy đã phù hợp chưa.
Lưu Diệu Văn xem nhanh một lượt, giọng nói lạnh lẽo kia lại cất lên:
- Lần gặp này là đối tác mới, cần cẩn trọng một chút. Còn nữa, đêm nay thư ký Hạ có việc bận, cậu sẽ là người đi cùng tôi. Chuẩn bị trước đi, đừng để tôi thấy cậu mắc thêm lỗi lầm ngu ngốc nào nữa.
Tống Á Hiên vờ phục tùng đáp lại một câu, trong lòng lại xuất hiện thêm một đàn thảo nê ma.
Kể ra đây cũng xem như là một cơ hội của Tống Á Hiên. Biết đâu nếu thể hiện tốt, sau này lại được giao phó thêm công tác. Cậu cũng không phải suốt ngày ở công ty đối mặt với gương mặt lạnh lùng chết người này. Đến tối ngủ cũng phải gặp ác mộng.
Đối tác lần này là Nghiêm thị. Là một doanh nghiệp mới nổi không lâu. Đang nắm quyền điều hành chính là là đời thứ hai nhà họ Nghiêm.
Nghiêm tổng - đại thiếu gia, vốn dĩ cậu đã tìm hiểu kỹ càng thông tin về hành vi, sở thích của người này. Tính khí không quá tốt, nhưng là người biết giữ chừng mực.
Vậy mà ngoài dự liệu của Tống Á Hiên người đến để đàm phán hôm nay lại là nhị thiếu gia nhà họ. Chỉ biết được phong phanh là một cậu ấm ăn chơi, vừa bị gia đình cưỡng chế về tập đoàn làm việc. Tên này nhân phẩm, đạo đức đều không ổn. Vừa có cơ hội thì lại cảm thấy như chưa đấu đã thua. Có nên đầu hàng luôn hay không đây?
Sau màn tâm trí đấu tranh kịch liệt qua đi, Tống Á Hiên vẫn phải đeo lên nụ cười xinh đẹp tiêu chuẩn và chuyên nghiệp. Đi đến Narcissism Club, cậu vẫn là cần công việc này.
Lần này nếu còn để bị bắt thêm lỗi lầm gì, chắc hẳn Tống Á Hiên cậu sẽ bị tên sếp họ Lưu kia đá bay ra khỏi công ty không thương tiếc luôn mất. Đồ tư bản chết tiệt.
*
Tám giờ tối tại Narcissism, ánh mắt tên Nghiêm Hạo Tường này từ khi bước chân tới đây vẫn chưa giây phút nào rời khỏi thân thể Tống Á Hiên.
Cảm giác như đang xuyên qua lớp quần áo trên người cậu mà trực tiếp càn quấy, không hề có ý tứ che giấu.
Tống Á Hiên cố gắng không để lộ chút biểu tình chán ghét nào ra bên ngoài. Miệng vẫn luyên thuyên không dứt về dự án sắp tới.
Không biết tên kia có nghe thấy được chữ nào vào đầu hay từ tai này sang tai kia lại bay mất. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhìn kiểu gì cũng thấy bỉ ổi.
- Tôi thấy đề xuất mà thư ký Tống mới trình bày khá tốt, có thể là tiền đề để hai bên công ty chúng ta hợp tác lâu dài. Chỉ là... còn phải xem xét điều chỉnh thêm một vài điều khoản. Không biết Lưu tổng có bằng lòng để thư ký Tống đêm nay ở lại thảo luận thêm với tôi hay không?
Câu nói vừa thốt ra từ miệng người kia, dù cho Tống Á Hiên đã đón ý chuẩn bị tinh thần từ trước vẫn phải đông cứng người trước lời đề nghị lỗ mãng như vậy.
Là một người trưởng thành, không thể giả vờ không hiểu, câu nói kia chứa hàm ý gì. Tống Á Hiên cố gắng kiềm chế biểu cảm hết mức có thể, nhưng tim cậu bây giờ đã dường như ngừng đập quá năm giây rồi.
Tống Á Hiên chờ đợi một lời nói nào đó vang lên thay cậu giải phóng cho tình cảnh hiện giờ của mình. Đồng thời lại sợ phải nghe thấy điều gì đó không đúng.
Hai mươi lăm năm qua Tống Á Hiên dù chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thủ thân như ngọc nhưng cũng không sa đoạ tới mức muốn dùng thân thể mình như một món hàng để giao dịch.
Nếu một lời thành giao từ Lưu tổng, không biết cậu sẽ phải phản ứng như thế nào đây. Trực tiếp đập bàn chỉ mặt chửi đổng, hôm sau viết đơn từ chức có được không?
Tiền tích góp trong tài khoản dưới năm chữ số của mình có thể cầm cự được trong thời gian bao lâu chứ? Nghĩ kiểu gì cũng rầu rỉ hết sức. Đâu dễ gì tìm được công việc có đãi ngộ tương tự ở thành B này.
———-////———
Comment và like mỗi chương để tôn trọng tác phẩm nhé. Mình đã cố viết ngắn gọn để reader đọc khỏi chán rồi nên like tăng sẽ khá chậm. Nếu không hợp thì vui lòng drop. Còn nếu đã yêu thích đừng tiếc cho mình một like nhé. Hãy là một reader văn minh 🤭cảm ơn ạ
Những tưởng thời gian đã ngưng đọng. Lưu Diệu Văn từ nảy tới giờ vẫn luôn ngồi im lìm một chổ duy trì thái độ trầm mặc cuối cùng cũng đã mở miệng. Ngữ khí bình bình không nhận ra được vui hay giận.
- Thứ lỗi, Nghiêm thiếu. Dự án lần này phía công ty chúng tôi đã đưa ra phương án tối ưu nhất cho cả hai bên. Lưu thị là gia tộc làm ăn lâu đời, đương nhiên biết cân đối xem điều gì là phù hợp nhất. Vì vậy, chúng tôi luôn có cân nhắc đặc quyền kèm theo cho việc làm ăn mới. Đảm bảo cho đối tác của mình được lợi nhất so với thị trường cùng phân khúc. Nếu Nghiêm tổng cần thêm thời gian suy nghĩ, tôi sẽ đợi phản hồi từ ngài. Còn nếu không phù hợp, thật đáng tiếc vì không có cơ hội hợp tác với quý công ty.
Tống Á Hiên trong đêm nay cảm giác như cả cuộc đời mình chưa từng trải qua nhiều chuyện kỳ quái như thế. Từng lời nói rơi lộp độp vào tai cậu, chưa thể hiểu được động thái của Lưu Diệu Văn là gì.
Rõ ràng trong bản thảo mà Tống Á Hiên chuẩn bị từ trước luôn có offer thứ hai để đàm phán. Hoặc ít nhất cũng sẽ là thảo luận mặc cả thêm một chút.
Tống Á Hiên nhớ lúc xưa từng thấy giám đốc cũ của mình thiếu điều vứt bỏ liêm sỉ chỉ để đạt được một thoả thuận hợp đồng về cho công ty. Còn ở đây gọi là phong cách làm việc của công ty lớn sao?
Kiểu đàm phán gảy gọn tới mức này làm cậu không nghĩ tới. Quả thật là mở mang tầm mắt.
Tống Á Hiên rõ ràng đã nhìn thấy sự ngỡ ngàng thoáng chốc từ Nghiêm Hạo Tường. Nhưng tên này cũng không để mình rơi vào cảnh thất thế, rất nhanh chóng lấy lại vẻ ngã ngớn thường trực.
- Lưu tổng, ngài nặng lời rồi. Nghiêm thị chúng tôi so với Lưu thị của ngài chỉ có thể tính là kẻ mới. Hợp tác với quý công ty là vinh hạnh cho chúng tôi. Không cần quá cứng nhắc như vậy. Hôm nay ở đây hữu duyên gặp gỡ, cùng nâng một chén gọi là vì giao hảo sau này của chúng ta.
Là người làm ăn kinh doanh, Lưu Diệu Văn không phải không biết. Nghiêm thị hiện tại đúng là mới chỉ tính là quy mô tầm trung. Nhưng không thể không bàn tới tốc độ phát triển nhanh chóng kể từ khi Nghiêm đại thiếu gia lên nắm quyền điều hành.
Hợp tác ngay từ bây giờ chưa chắc có kết quả lớn ngay lập tức. Nhưng về lâu dài có khả năng là đối tác tiềm năng sau này. Vấn đề làm Lưu Diệu Văn thiếu kiên nhẫn đêm nay thực chất nằm ở người đàm phán này.
Rượu bắt đầu được đưa vào. Lưu Diệu Văn đã mất thời gian đến đây, đành miễn cưỡng ngồi trở lại. Nghiêm Hạo Tường lưu loát rót rượu cho từng người.
Tửu lượng của Tống Á Hiên trước giờ dù không tốt nhưng Lưu Diệu Văn đã có ý muốn bàn bạc tiếp. Cậu cũng không dám thất lễ mà từ chối thành ý từ Nghiêm Hạo Tường.
Cậu nhắm mắt nốc một hơi, men rượu cay nồng ngay lập tức xộc lên càn xé cổ họng. Đây là loại rượu gì vậy, thực sự mạnh quá rồi.
Chốc chốc, Nghiêm Hạo Tường cứ nhắm vào cậu không ngừng đưa rượu tới. Hắn hết lần này tới lần khác cố tình tạo ra những động chạm mờ ám.
Tống Á Hiên vô cùng khó xử. Cậu giờ này đã nhận ra được ý đồ muốn chuốc say mình của Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng hợp đồng đang trên đà tiến triển thuận lợi. Nếu bây giờ vì cậu từ chối tiếp rượu mà làm ảnh hưởng. Không biết Lưu Diệu Văn sẽ xử lý cậu ra làm sao.
Cảm giác mọi thứ nhanh chóng trở nên mơ hồ, cơ thể miễn cưỡng chống đỡ để không phải ngã xuống. Tống Á Hiên cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng nhưng tay chân vẫn mềm nhũng ngồi phịch xuống sofa đằng sau. Trạng thái hiện giờ của cậu khiến Nghiêm Hạo Tường có chút hài lòng.
Rốt cuộc đến đợt rượu tiếp theo đưa đến cũng đã được Lưu Diệu Văn cản lại. Lấy đi ly rượu vừa chạm đến tay cậu, hắn nhanh chóng uống cạn.
- Nghiêm thiếu, hôm nay tới đây thôi. Thư ký của tôi tửu lượng không tốt, thất thố trước mặt ngài như vậy thật sự mất mặt, tôi đưa người đi trước, ngài cũng nên chú ý sức khoẻ.
Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm không đáp lời ngay, cũng không biết hắn suy tính điều gì. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng ngã bài:
- Lưu tổng, ngài bôn ba thương trường bao năm qua chắc không phải không hiểu điều từ nãy giờ tôi muốn biểu đạt. Ngài vờ vịt như vậy làm gì?
- Tương lai hợp tác của hai công ty chúng ta triển vọng như thế nào, đâu phải ngài không thấy rõ. Chẳng qua thư ký Tống rất hợp mắt tôi. Dù sao bây giờ cậu ấy cũng không còn sức phản kháng. Tôi đã có lòng giúp ngài dọn dẹp rồi còn gì. Chỉ cần ngài xem như không thấy, để tôi đưa người đi. Hợp đồng không cần bàn bạc thêm liền có thể ngay lập tức ký kết. Tôi đảm bảo không để thư ký của ngài theo tôi phải chịu thiệt thòi.
Lưu Diệu Văn đã mất kiên nhẫn, lười phải nghe hắn tiếp tục lải nhải thêm nữa, lập tức ngắt lời:
- Nghiêm thiếu, hợp đồng không cần phải bàn nữa. Xin thất lễ.
Đến nước này Nghiêm Hạo Tường không khách khí mà đứng lên cản đường, dường như trước giờ hắn ta không đạt được thứ mình muốn sẽ không dễ dàng từ bỏ:
- Lưu tổng à, chẳng qua cũng chỉ là một thư ký nhỏ bé thôi. Ngài đâu cần phải bận lòng như vậy. Việc đổi chác này đối với chúng ta không phải rất bình thường sao? Ngài cũng đâu nhất thiết quyết định thay cậu ấy. Biết đâu khi tỉnh táo lại cậu ấy sẽ oán trách vì ngài đã làm bản thân vuột mất cơ hội bò lên giường của tôi thì sao? Hay là, ngài và thư ký nhỏ đã lăn giường rồi?
Nụ cười ngã ngớn của hắn vẫn chưa bao giờ tắt.
- Tôi không ngại dùng lại...
Câu nói tiếp theo vẫn còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy giọng nói không chút khoan nhượng từ Lưu Diệu Văn:
- Nghiêm thiếu thật tinh mắt, cậu ấy đúng là người của tôi. Trả lời như thế này đã vừa lòng ngài? Bây giờ tôi có thể đưa người của mình đi được rồi?
Không cần hồi đáp Lưu Diệu Văn đã đến sofa bế thốc cả người Tống Á Hiên trên tay. Ra đến cửa rồi Nghiêm Hạo Tường vẫn không cam tâm nói với thêm một câu:
- Lưu tổng, nếu đã vậy xin ngài nhớ giữ người cho kỹ.
Tống Á Hiên được đưa ra xe, bị hắn thô lỗ nhét vào ghế phụ. Đầu óc còn mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được oán khí ngút trời từ người ngồi nghế lái.
Lưu Diệu Văn không lái xe đi luôn mà vẫn đậu nguyên tại chổ. Cậu nghe được từng đợt hít thở khó kiềm chế từ hắn liền có thể hiểu được mình đã gây ra chuyện tày trời gì. Ngồi yên lặng chờ đợi cơn thịnh nộ đang tới gần:
- Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn gằn từng tiếng một gọi cả họ lẫn tên cậu, không phải là thư ký Tống như thường ngày.
Trong đầu cậu đang niệm phật. Không biết nên mở miệng đáp lại hay nên giả chết đây? Có nên thành thật dập đầu tạ tội ngay bây giờ? Hay là viết giấy xin thôi việc? Không được. Tổn thất lớn tới vậy e rằng không chỉ thôi việc là được.
- Tôi đã nhắc nhở cậu là đừng gây hoạ nữa, cậu thật sự để ngoài tai sao?
Tống Á Hiên run rẩy tột độ:
- Tôi...
- Vì cậu mà hợp đồng bị huỷ bỏ, tổn thất đến mức nào? Cậu dự tính đền bù ra sao đây?
Dưới sự áp bức từ Lưu Diệu Văn, cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa. Thần trí hỗn loạn khiến cậu không thể xác định chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chỉ muốn tìm cách thoát khỏi bầu không khí u ám này càng sớm càng tốt. Tống Á Hiên quẫn trí đáp lại hắn một câu:
- Tôi... xin lỗi tôi không nên chỉ lo nghĩ cho bản thân như vậy. Tôi.... Tôi sẽ lập tức trở lại, cầu xin Nghiêm thiếu, chắc mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
Lưu Diệu Văn không kịp cản lại, Tống Á Hiên đã đẩy cửa xuống xe. Vừa bước một bước cậu đã lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Ngay lập tức từ trong xe kế bên đã có hai người mặc vest đen bước xuống tiến nhanh về phía cậu. Lưu Diệu Văn hoảng hốt lập tức nhào theo túm được Tống Á Hiên nhét lại vào xe trước khi bọn người kia đến chỉ có vài bước chân. Ngay lập tức trên mặt cậu liền nhận một bạt tai từ hắn:
- Cậu muốn chết sao? Ai cho phép cậu tự ý xuống xe? Có biết tình huống vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu cậu còn dám làm vậy một lần nữa tôi sẽ lập tức đánh gãy chân cậu.
Lưu Diệu Văn kéo dây an toàn gài lại cho cậu rồi rồ ga phóng đi thật nhanh. Suốt đoạn đường Tống Á Hiên không dám mở miệng nói nửa lời. Rượu mạnh làm cho đầu cậu đau như búa bổ, não cũng không còn linh hoạt nữa. Sợ nói thêm lời nào không đúng liền kích thích tâm trạng hiện giờ của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên không biết xe đang chạy đi đâu. Cũng không dám mở miệng hỏi. Chỉ cảm giác được họ càng lúc càng rời xa khỏi trung tâm thành phố.
Sau cỡ hai mươi phút hắn đã bắt đầu chạy chậm lại, tiến vào một tiểu khu xa hoa. Đỗ vào trong gara một căn biệt thự.
Tống Á Hiên lại bị lôi ra khỏi xe, kéo đi thật nhanh. Cậu cố hết sức vừa đi vừa chạy theo tốc độ người phía trước vào biệt thự. Đi ngang qua nhà bếp. Có người gọi lại:
- Thiếu gia, bửa tối...
- Thím dùng bửa rồi dọn dẹp sớm đi
Lưu Diệu Văn vừa trả lời, tay vẫn không ngừng động tác lôi cậu lên cầu thang. Hắn bước vào một căn phòng, kéo theo cậu vào trong rồi khoá trái cửa lại, trực tiếp ném người lên giường.
Động tác quá lớn khiến Tống Á Hiên một cơn choáng váng. Chưa kịp định thần lại thì cỗ nặng nề ập tới đè lên thân thể cậu khiến toàn thân cứng đờ không nhúc nhích được nữa.
Hai tay bị cố định trên đỉnh đầu. Môi liền bị chiếm lấy, mút mát mạnh bạo đến không thở nổi. Nụ hôn đầu của cậu cứ như vậy mà bị cướp đi.
Dục vọng kinh người kia làm chút sức lực phản kháng yếu ớt của cậu rốt cuộc cũng tiêu tan, cậu chỉ có thể nằm ngay đơ mặc cho người càn quấy môi lưỡi.
Môi bị cắn tới đau rát, đầu lưỡi cũng bị mút mát không ngừng. Tới khi cậu không còn thở nổi, người phía trên mới không đành lòng mà buông ra. Cằm cậu bị tóm gọn. Giọng Lưu Diệu Văn khản đặc tới đáng sợ:
- Cậu muốn trở lại đó, là thật sự muốn làm điều này với hắn ta sao? Cậu có biết hắn ta muốn làm gì cậu không? Cậu muốn nằm dưới thân để hắn mặc sức dày vò? Thật sự muốn làm tình với hắn ta đến thế sao? Trả lời tôi ngay? Lúc nảy còn cầu xin được đi gặp hắn? Sao bây giờ lại ngậm chặt miệng rồi?
Tống Á Hiên từ nảy giờ đã khóc đến tê tâm phế liệt, chỉ còn có thể yếu ớt phản bác :
- Tôi xin lỗi, tôi không phải có ý như vậy...
- Hợp đồng đó thì sao? cậu tính đền bù tổn thất cho tôi như thế nào đây?
- Tôi...hức...hức
- Làm việc với cậu suốt thời gian qua, sao tôi không tài nào nhìn ra, cậu là dạng người có thể sẵn sàng đem thân thể mình đổi lấy lợi ích như vậy nhỉ? Thì ra cũng chỉ là loại ti tiện. Cơ thể này của cậu rốt cuộc đã bị đàn ông chơi qua bao nhiêu lần rồi hả?
Cơn nóng giận khiến Lưu Diệu Văn hoàn toàn mất khống chế. Hắn cũng không thể biết được trong lời nói của mình có bao nhiêu là mâu thuẫn, ngang ngược. Tay hắn bắt đầu động thủ, gấp gáp tháo nút áo trên người cậu:
- Được rồi, nếu cậu đã có bản lĩnh đến thế? Vậy thì để xem đêm nay cậu dùng thân thể dâm đãng này của mình đền bù thiệt hại cho tôi thế nào. Tôi thất thoát ra sao, cũng sẽ đòi lại bằng hết trên người cậu không thiếu một đồng.
- Không có, tôi không phải, Lưu tổng, đừng mà, cầu xin ngài.
Tiếng khóc lóc của Tống Á Hiên nhanh chóng bị nụ hôn của hắn lần nữa nuốt mất, nhanh chóng thay bằng tiếng rên rỉ của hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau.
Chiếc áo vướng nút bị hắn xé toạc không thương tiếc. Lộ ra cơ thể trắng ngần, đầu vú hồng nhuận căng cứng, đường rãnh giữa bụng xinh đẹp như tạc tượng, da thịt mềm mại chứ không cuồn cuộn cơ bắp thô cứng như hắn. Mê người hơn so với trong tưởng tượng của hắn trăm vạn lần.
Hắn vội vàng tới không chịu nổi. Cuối đầu cắn lên cổ Tống Á Hiên làm cậu hét lên đau đớn. Nhìn thấy vết cắn trên cổ cậu, tính chiếm hữu của hắn lại điên cuồng bộc phát. Hắn muốn người này toàn bộ dù tâm hay thân đều phải là của một mình hắn.
———-////———
Nhớ like và comment nha mấy bà kia 👻. Comment không mất tiền mua. Nhưng mà nó vui á. Cho toi động lực đi 🤣🤣
Download MangaToon APP on App Store and Google Play