Nơi đáp cánh của những cậu ấm cô chiêu, con nhà tài phiệt. Nói đúng hơn là nơi rửa tiền, ăn chơi lý tưởng cho bọn con ông cháu cha. Bar Love là chuỗi quán bar lớn nhất, sang trọng và đắc đỏ nhất tại Sài Thành. Bao gồm 4000 phòng thường, 1500 phòng Vip trên cả 10 chi nhánh. Các phòng Vip thường để thực hiện những cuộc giao dịch bí mật giữa các tổ chức với nhau, hay đôi lúc chỉ là giải quyết mâu thuẫn.
Tại phòng VIP 1235
Thân ảnh nhỏ bé cầm ly rượu trên tay, lắc lư nhẹ.
Một gã thanh niên bị ép quỳ dưới sàn, hai tay bị hai tên cao to bẻ ngược phía sau. Mắt gã căm phẫn nhìn về phía trước. Miệng không ngừng bật ra vài câu tục tĩu.
...
C*on m*ẹ nó. Thằng nhải! Mày có giỏi thì thả tao ra
Trái ngược hoàn toàn với gã, một thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt diễm lệ pha chút ngang ngược, trẻ con ngồi thảnh thơi trên ghế sofa đối diện. Đôi chân thon dài vắt chéo vào nhau, gác lên bàn. Ánh mắt sắc lạnh pha lẫn tà mị. Môi cong lên sự khinh bỉ.
...
Mày có biết tao là ai không hả /thét/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Mày là ai?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cũng chỉ là một thằng lông bông ngoài đường, cậy ông bà già mày thôi
...
D*ịt m*ẹ! Thằng trai bao, được ông đây nhắm tới, được nằm dưới th*ân tao mà không biết hưởng.
...
Ha~ Hay là mày chê ít, muốn thêm tiền à.
...
Phục vụ tao cho tốt rồi tao sẽ suy nghĩ lại Ahaha /cười lớn/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Oh~ Vậy sao?
Vừa dứt câu, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên. Tiếng cười cũng theo đó mà tắt, nhường chỗ cho một tiếng la thất thanh của gã đàn ông.
...
Aaaaa...chân..ch-ân của tao... /đau đớn/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/nhướng mày/ Sao thế?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Khi nãy mạnh miệng lắm mà
Hai chân bị thuộc hạ của Duy đạp gãy, gã khốn khổ nằm rên rỉ dưới sàn, nước mắt cũng trào ra không ngớt.
Hoàng Đức Duy (Captain)
/nhếch môi/ Thật tội nghiệp
...
Tao sẽ nói ba tao...thằng c*hó.
...
Mày sẽ phải trả giá!
Hoàng Đức Duy (Captain)
Muốn xem tao trả giá?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Phải xem cái công ty nhỏ bé kia của ba mẹ mày còn không đã.
Thật, so với em, cái công ty đó không là gì. Nó như hạt cát giữa sa mạc. Còn em vốn là Kim Tự Tháp. Nhưng nói vậy thôi, thằng con bất hiếu này đụng phải em cũng là xui xẻo mấy đời nhà đó rồi. Ba mẹ nó cũng là người làm ăn lương thiện, nên em không muốn hủy hoại gia sản nhà người khác vì những chuyện vặt vảnh.
Hoàng Đức Duy (Captain)
/phất nhẹ tay/
Hai tên thuộc hạ liền hiểu ý. Nắm đầu tên cặn bã đó lôi ra ngoài.
Tất nhiên là không giết, chỉ đánh cho hắn một trận nhớ đời xong trả về cho ba mẹ hắn xem con trai hai người đã chọc đến ai !
...
Thả tao ra! Ba tao là chủ tịch Uông thị ! Ba tao sẽ giết hết tụi bây /Vùng vẫy/
Cánh cửa đóng lại, trả lại bầu không khí yên tĩnh. Đức Duy nâng ly tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang ưa thích.
__________
END.
Chap 2: việc lớn đứng dựa vào anh."
Ngoan xinktu của Ráii Đờ
Tiếp nè~
NEXT
____________
...
Thả tao ra! Ba tao là chủ tịch Uông thị ! Ba tao sẽ giết hết tụi bây /Vùng vẫy/
Cánh cửa đóng lại, trả lại bầu không khí yên tĩnh. Đức Duy nâng ly tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang ưa thích.
**Cạch**
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một thân ảnh to lớn quen thuộc đứng che tầm ánh sáng. Từ từ bước vào, tiến lại gần em. Đức Duy hơn nheo mắt nhìn.
Cho tới khi người đó đứng trước mặt mới khẽ mỉm cười.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tưởng giờ này anh đang ở công ty
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Về
Em đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, hơi ngữa người ra sau ghế. Ngước mắt nhìn hắn, cười ma mị.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Không thích! Ở đây vui hơn
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Nhíu mài/ Tôi không thích nói lần hai
Hoàng Đức Duy bĩu môi, người gì mà lạnh thấy sợ...giỡn xíu làm gì căng.
Nhưng mà có chồng để làm gì? Tất nhiên là để làm nũng...
Hoàng Đức Duy (Captain)
/Đưa hai tay lên/ Bế elm...
Tính cách Duy bướng bỉnh, em bé, trẻ con, trên đời này cũng chỉ một mình Nguyễn Quang Anh chịu được. Hắn thở ra một hơi lạnh, tuy vẫn còn giận nhưng vẫn đưa tay ra bế em vào lòng.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Đánh vào mông em/ Nghịch ngợm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đau.../phồng má/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em mà cũng biết đau?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Kêu em ngoan ngoãn đi học, cuối cùng lại chạy đến đây.
Miệng thì nói như vậy, nhưng tay vẫn xoa mông cho em. Là lợi dụng thì có, Nguyễn-chuyên gia lợi dụng-Quang Anh
Hoàng Đức Duy (Captain)
Vì ở lớp giáo viên dạy chán lắm /đung đưa chân/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Em thông minh như thế này, mấy cái bài tập đó nhìn qua là biết đáp án hết rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cũng không vì thế mà em chạy đến đây làm loạn
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh là đang mắng em à /nhõng nhẽo/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Không~Anh xin lỗi. Anh không có dám mắng em, tiểu tổ tông của anh.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hứ- không thèm chơi với anh nữa /úp mặt vào vai hắn/
**Cốc..cốc..cốc**
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/thả Duy xuống sofa/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Gì? /mở cửa/
...
|Đàn em của cậu| Dạ thưa, chúng em...
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cái gì? Nói nhanh! /Cọc/
...
Chúng em lỡ đánh ch*ết hắn ta rồi ạ. /cuối đầu/
Hoàng Đức Duy (Captain)
...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Lui ra chờ lệnh đi
...
Vâng /đóng cửa/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sao~? Em định giải quyết chuyện này thế nào?
Đức Duy hướng đôi mắt long lanh của mình về phía hắn, cầu sự trợ giúp từ hắn. Đó là chiêu thức thường ngày của em, dùng hoài mà hắn cũng chưa có dấu hiệu bị "kháng thuốc".
Hãy xem đó là điều đáng mừng !
Hoàng Đức Duy (Captain)
/mắt long lanh/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Giúp bé~
Hoàng Đức Duy (Captain)
Một lần này nữa nhaa...nhaa~
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em vừa bảo không thèm chơi với anh mà
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cái đó...qua rồi !
Hoàng Đức Duy (Captain)
Bây giờ em thèm chơi lại với anh rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Kkkk...được rồi được rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/bật cười vì sự đáng yêu của embe/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Hắn ta ch*ết vừa hay cũng đúng ý anh
Không phải Quang Anh ác đâu. Có lý do cả.
S*ờ mó ở mức thấp thì em có những hình phạt tùy cấp độ như: cảnh cáo, đánh, làm cho công ty phá sản,vv.vv. Em thì cho qua "dễ dàng" như thế nhưng cũng chưa chắc ngày mai còn có thể thấy ánh mặt trời vì hắn sẽ dựa vào tâm trạng của em và hắn, xem có quyết định tru di tam tộc, đuổi cùng giết tận hay không.
Cái kết cho những kẻ ngu ngốc phải chịu, dám chọc giận đến em thì xác định chỉ có 1 con đường...Tử thần xin chào đón!
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh giải quyết chuyện này cho em rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em phải trả công cho anh chứ
Hoàng Đức Duy (Captain)
/chạy đến ôm cổ hắn/
Chụt...~
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/được thơm vào má/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Trả công cho anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ừm hứm...
Hoàng Đức Duy (Captain)
Được rồi, em chán rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đưa em về nhà /dang tay chờ hắn bế/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/bế em/
Ra tới cửa quán bar, hắn quay lại nói với thuộc hạ vài câu.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đem x*ác hắn về Uông gia.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nếu họ có ý kiến gì thì đến công ty gặp tôi !
__________
END.
Chap 3: 》》》
__________
Trần Đức Duy - con trai của tập đoàn Trần thị. Dù không phải là một tập đoàn lớn nhưng cơ ngơi cũng gọi là đủ ăn đủ mặc.
Bề ngoài 2 ông bà Trần tưởng như đối xử rất tốt với em, nhưng sự thật thì không được hạnh phúc như thế.
Trần Đức Duy có thêm một cô em gái nữa. Lúc nó vừa sinh ra, đầy tháng, sinh nhật, đều được Trần gia làm lễ long trọng, mời biết bao nhiêu là quan khách.
Đến nỗi người ta thắc mắc lý do Trần gia giấu đứa con trai này bao năm, đến năm em 6 tuổi mới được công bố.
Một buổi sáng chán òm ở Trần gia
-4h34p-
Phía dưới nhà, dọc hành lang những ánh đèn nhỏ đang sáng mờ mờ, Trần gia vẫn còn đang ngủ say trong sự ấm áp của tháng 8 mùa hạ
Trong một góc nhỏ của ngôi nhà, khuất sau bức tường, ánh đèn le lói xuyên qua khe hở phía dưới chân của cách cửa
_Trong phòng_
Hoàng Đức Duy (Captain)
Aiss...ngọt chết mình rồi /che mặt/
Trần Đức Duy, năm nay 17 tuổi. Một cậu bé dễ thương vô cùng. Cuộc sống từ trước đến nay của Duy chỉ xoay quanh căn phòng nhỏ, trường, lớp và 4 người bạn thân của em. Em có thói quen thức sớm, sớm hơn tất thảy người trong Trần gia.
Vì không muốn ăn chung bàn với những người mà em gọi là "cha-mẹ-em gái", nên em thường ăn trước và đi đến trường lúc họ còn đang chăn ấm nệm êm. Không ăn chung cũng phải thôi, lần nào mà em ăn cùng cũng sẽ có chuyện.
Em nhớ: gần đây nhất là tháng trước, họ gọi em vào ăn chung, không thể từ chối nên em đành ngồi xuống, được một lúc thì họ bàn tới chuyện em sẽ gã thay cho em gái. Thật là hết nói nổi. Cố gắng lắm em mới thoát khỏi bữa ăn đó mà không bị gã đi.
Đức Duy đang xem phim trong phòng thì có cuộc gọi tới
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Alo nghe
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
📲: Mày làm bài Toán chưa?
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Chi?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
📲: Cho tao chép chứ chi, mày lại giở rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Xong rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Bộ tối qua mày ở bar nguyên đêm hả
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Tới giờ chưa làm bài tập
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
📲: Không nhé bồ, tui là tui ngoan lắm nha
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Ờ, tin mày được chắc
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
📲: Túm cái váy lại là...
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
📲: Chụp bài cho tao chép đi
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Nhờ vả vậy mà coi được đó
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Gọi "anh Captain" cái đi rồi tao chụp cho
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
📲: Mày giỏi lắm con trai
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
📲: Mày tin là từ nay tao không che cho mày ngủ trong lớp nữa không?
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Ơ, đã làm gì đâu
Hoàng Đức Duy (Captain)
📲: Tao chụp cho mày nè
**Tút...tút...tút...**
Hoàng Đức Duy (Captain)
Haizzz....
Thở ra một hơi lạnh, Đức Duy loay hoay chụp bài cho Sơn. Song, soạn tập vở để chuẩn bị đi học.
Hoàng Đức Duy (Captain)
5 giờ 10 phút
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ăn sáng được rồi
Duy bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp
Trần phu nhân (mẹ của Đức Duy)
Con trai của ta
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ơ, dạ mẹ
Hoàng Đức Duy (Captain)
Sao nay cả nhà dậy sớm thế?
Trần lão gia, Trần phu nhân và có cả Trần tiểu thư, cả ba đều đang ngồi trên bàn ăn với những món ăn đã được dọn sẵn.
Không mấy khi cả ba người đó chịu dậy sớm như thế, phải gọi là rất hiếm.
Bình thường sớm nhất cũng phải bảy giờ thì Trần tiểu thư mới cho phép người hầu gọi mình dậy để chuẩn bị đi học. Chỉ cần sớm hơn thì nó lại la lối ôm sòm, rồi ra lệnh đuổi người hầu luôn.
Hôm nay lại cố tình cho người nấu ăn đợi em xuống. Chắc chắn đã có việc gì xảy ra liên quan đến em rồi! Nhưng em cũng không thể tỏ ra thái độ được. Vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
Trần lão gia (ba của Đức Duy)
Mau, ngồi xuống ăn cùng chúng ta
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ
Đức Duy nhẹ nhàng đi đến, kéo chiếc ghế cách họ một khoảng khá xa nhưng cũng đủ gần để không bị phán xét
Vừa cầm đũa, chạm được miếng thịt thì Trần phu nhân lên tiếng
Trần phu nhân (mẹ của Đức Duy)
Đức Duy à
Trần phu nhân (mẹ của Đức Duy)
Ta có chuyện muốn nói với con
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ mẹ nói đi ạ /bỏ đũa xuống/
__________
END.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play