TPST + ATSH [AllBin/Tempest]
1. Hút
Park Sunghoon
Đi bar không?
Vừa dứt lời thì hắn và anh liền lên xe phi thẳng đến quán bar On&On.
Park Sunghoon
Ngày nào cũng nhộn nhịp hết ha.
Koo BonHyuk
Này là quán bar. Nó không nhộn nhịp chắc chùa nhộn nhịp.
Hắn cứng họng liền gọi phục vụ ra để lảng tránh vấn đề.
Park Sunghoon
Cho tôi một ly Gin.
Đa nhân vật
Xin quý khách vui lòng đợi giây lát.
Nói rồi phục vụ đi vào bên trong.
Anh rãnh mắt liền lia khắp quán. Đang quan xác xung quanh thì bắt gặp một thân ảnh đang mua vui bằng đồng tiền.
Oh Hanbin
Ha. Các cô em~ lại đây nào~
Đa nhân vật
1: Hôm nay anh Oh hào phóng thật đó.
Đa nhân vật
2: Anh yêu à~ đêm nay chúng ta có thể...
Hanbin liền quát thẳng vào mặt của ả đàn bà bên cạnh.
Ả sợ hãi mà co giò bỏ chạy. Lửa giận của y chưa ngui ngoai thì anh liền cầm ly Whiskey đến.
Koo BonHyuk
Chào nhóc. Nhìn bên ngoài có vẻ là một học sinh cấp ba nhỉ? Có cần tôi giúp gì cho cậu không?
Oh Hanbin
Ha. Tôi năm nay 25 tuổi rồi. Học sinh cấp ba nào như vậy. Với cả tôi không cần trai đi*m như anh. Cút đi.
Koo BonHyuk
Ha. Cậu thú vị thật đó cậu nhóc.
Anh cười nhẹ rồi nâng ly Whiskey lên.
Oh Hanbin
Nhóc. Haha... hahaha
Vừa cười y vừa khóc. Giống như y đã trải qua một điều đau khổ gì vậy.
Koo BonHyuk
Này! Sao cậu lại khóc chứ. Để người khác hiểu lầm người lớn như tôi bắt nạn cậu thì sao đây.
Oh Hanbin
Hahaha... hức... hahaha
Cậu ngước mặt lên nhìn vào đôi tay của mình rồi nước mắt tuông trào lăn dài trên hai gò má. Khuôn miệng thì vẫn nở một nụ cười đau khổ chua chát.
Koo BonHyuk
(Cậu nhóc này có vấn đề về thần kinh sao?)
Oh Hanbin
Anh giống người tôi từng quen thật đó.
Oh Hanbin
Haha... miệng thì nói tôi là nhóc nhưng anh ta chỉ lớn hơn tôi tầm hai ba tuổi.
Oh Hanbin
Hức... ức... nhưng tại sao chứ... tử thần đã cướp đi ánh sáng cuộc đời của anh ấy rồi.
Y lấy tay che lại đôi mắt ướt đẫm của mình.
Koo BonHyuk
(Không thể hiểu nổi con người. Mà nhìn cậu nhóc đó cũng tội thật).
Koo BonHyuk
Người đó là người yêu cậu à.
Oh Hanbin
Không. Là một người bạn, người anh rất thân với tôi.
Có người nào đó đang gọi tên y và tìm kiếm y khắp nơi trong quán bar.
Oh Hanbin
Thôi. Tôi đi đây, lại tìm rồi. Hữu duyên thì gặp lại anh.
Nói rồi y rời đi với những giọt nước mắt còn vươn trên đôi mi.
Koo BonHyuk
(Vẻ đẹp này... thật là khiến cho người khác phải ngắm nhìn mà).
Vừa suy nghĩ, anh vừa vuốt nhẹ cánh môi của mình.
Park Sunghoon
Nè thằng kia. Làm gì ở đây vậy. Nãy giờ tao đi tìm mày như tìm con tao vậy đó. Vậy mà mày đứng ở đây im re.
Koo BonHyuk
Vừa tìm được một người để vào tim rồi.
Park Sunghoon
Ù ôi. Ba mươi năm cuộc đời cuối cùng bạn tôi cũng biết yêu rồi sao.
Koo BonHyuk
Tao thấy tốt nhất là mày nên ngậm mồm và đừng nói gì cả. Còn bây giờ thì đi về.
Park Sunghoon
Đi. Tao cũng nhớ vợ tao rồi.
Anh nghe vậy thì liền nhìn hắn với cặp mắt khinh bỉ.
1.1
Y hét lớn để thu hút sự chú ý của người đối diện.
...: Tao tìm mày từ nãy đến giờ mà bây giờ mày mới xuất hiện là sao? Còn mùi rượu nồng nặc như vậy nữa.
Oh Hanbin
Cậu Lee à. Tôi ở quán bar không uống rượu thì làm gì?
Lee Yongbok
Ngày nào mày cũng uống. Uống miết mà sắp thành con sâu rượu rồi.
Lee Yongbok
Nhờ ơn của mày mà tao phải huỷ buổi hẹn hò với người yêu tao để tìm mày về công ty đó.
Oh Hanbin
Vậy à. Cảm ơn bạn yêu nhiều nhá.
Lee Yongbok
Thôi. Tao xin.
Lee Yongbok
Giờ thì đi về.
Nói rồi em đưa y lên xe rồi chạy thẳng về công ty của Hanbin. Vì có một dự án và cuộc họp quan trọng cần y nên em phải đến tận đây tìm.
Về đến công ty. Em chuẩn bị cho Hanbin một bộ âu phục chỉnh tề để gặp mặt với đối tác làm ăn.
Bây giờ đã là 22h hơn nhưng y lại phải họp bàn chuyện. Công việc cực nhọc luôn tìm đến y vào mọi thời gian.
Lee Yongbok
Tỉnh chưa Hanbin.
Nói rồi em và y cùng nhau đẩy cửa bước vào bên trong phòng họp.
Bên phía đối tác đứng lên chào Hanbin rồi chuẩn bị vào cuộc họp.
Nhưng bên công ty lại không xuất hiện người đại diện mà lại là những cậu nhân viên bình thường khiến cho cậu bực tức.
Oh Hanbin
Các cậu đây là khinh thường khả năng làm việc của công ty tôi sao?
Y ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch rồi trầm giọng dò hỏi nhân viên của công ty đối phương.
Đa nhân vật
Ha. Được ký hợp đồng với công ty của chúng tôi là ân huệ của các người.
Đa nhân vật
Lí nào chúng tôi phải cần chủ tịch ra tay trong khi phần thắng đã thuộc về chúng tôi.
Lee Yongbok
Các cậu nên biết thân phận trên dưới của mình đi rồi hả nói chuyện với chủ tịch chúng tôi.
Lee Yongbok
Nếu hợp đồng này chúng tôi không ký... thì sao nhỉ?~
Oh Hanbin
Chúng tôi làm sao? Không phải các cô cậu đến đây để thuyết trình và thuyết phục TÔI ĐÂY ký hợp đồng hay sao?
Oh Hanbin
Nhưng xem biểu hiện các cô cậu đi. Ý thức không có, thì sao chúng tôi có thể tin tưởng công ty các cô cậu.
Oh Hanbin
Tuy công ty Oh thị tôi rất cần bản hợp đồng này...
Đa nhân vật
Đó. Không phải cậu ấy nói đúng hay sao? Các anh rất cần chúng tôi.
Oh Hanbin
Đến phép lịch sự cũng không có. Thì chuyện làm ăn này công ty tôi không cần.
Oh Hanbin
Felix tiễn khách.
Đa nhân vật
C-các các cậu sao có thể!
Đa nhân vật
Nếu không có chúng tôi thì công ty cậu sẽ sụp đổ đó Oh Hanbin.
Lee Yongbok
Phế thải như cậu cũng muốn gọi tên chủ tịch sao?
Đa nhân vật
Này... chúng tôi xin lỗi...
Oh Hanbin
Lỗi đâu mà cho các người xin.
Oh Hanbin
Mời về cho. Không thì chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.
Đa nhân vật
Cậu... à không sếp Oh cậu hiểu lầm... hiểu lầm thôi.
Oh Hanbin
Gọi bảo vệ đi Felix.
Một lát sau thì bảo vệ đến lôi hai nhân viên của công ty đối phương ra khỏi công ty. Họ gào thét cầu xin y nhưng y ngó lơ việc này.
Đúng thật là Oh thị rất cần bản hợp đồng này. Nhưng nếu họ không có phép lịch sự và cách cư xử thì y thà hợp tác với công ty tệ hại nhưng có nhân cách thì y cũng chịu.
1.2
Y nằm trên ghế làm việc rồi đỡ trán suy nghĩ.
Oh Hanbin
(Ba ngày rồi. Không có một công ty nào chịu hợp tác với mình cả. Nhưng nếu mình đồng ý hợp tác với công ty đợt trước thì sẽ khác rồi. Mà nếu như vậy thì người khác xem mình ra gì khi lại hợp tác với công ty này đây.)
Đa nhân vật
Thưa chủ tịch có người đến muốn hợp tác với chúng ta ạ.
Y cất đi dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy mà khoát lên cho mình một vẻ ngoài nghiêm túc và điềm tĩnh với công việc. Men theo nó là một phần lạnh lùng đan xen trong khí chất của y.
Cánh của chợt mở. Một thân hình cao gáo với vẻ ngoài lịch lãm bước vào. Mùi nước hoa thoang thoảng làm cho y vô thức nhìn lên. Y đứng hình khi người đến lại là người đang tồn tại rất mờ nhạt trong kí ức đầy men rượu của mình. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai người đàn ông đang mắt chạm mắt với nhau. Một người thì ngạc nhiên thắc mắc, một người thì tự mãn vui vẻ.
Y cố gắng lục lại ký đã ức bỏ quên một lần nữa vì bóng người quen thuộc này. Một người mà chịu nghe cậu. Y cảm nhận được là người này không đơn giản như cậu nghĩ. Có lẻ y đã quá tự cao cho rằng là bản thân mình là nhất lâu quá rồi.
Koo BonHyuk
Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhóc con.
Oh Hanbin
Mong anh đã đến đây bàn việc rồi thì nói việc công không nói việc tư.
Koo BonHyuk
(Cậu nhóc này thú vị thật đấy).
Y mời anh ngồi vào bàn trà tiếp khắp được đặt sẵn bên trong phòng làm việc của cậu. Căn phòng đơn giản và nhẹ nhàng, hoà lẫn vào nó là những mà sắc tươi sáng và đẹp đẽ.
Koo BonHyuk
(Vẻ ngoài lại rất trái ngược với sở thích của cậu nhóc).
Koo BonHyuk
(Rất thu hút mình).
Oh Hanbin
Này. Anh là cái người ở quán bar hồi mấy hôm trước đúng không?
Koo BonHyuk
Nhóc đoán xem.
Oh Hanbin
Tuỳ anh thôi. Muốn trả lời thì trả. Còn không thì tôi chả muốn đoán mò làm gì.
Koo BonHyuk
(Phũ thật đấy. Nhưng tôi thích kiểu người như nhóc).
Koo BonHyuk
Tôi chính là người hôm đó.
Koo BonHyuk
Nhóc không bất ngờ gì sao?
Oh Hanbin
Vậy tôi phải bất ngờ rồi hét toáng lên mới đúng à.
Koo BonHyuk
Ờ. Không... không cần.
Koo BonHyuk
(Có cần phải nghiêm túc đến vậy không? Nhóc làm tôi này càng muốn hút dính lấy nhóc rồi đó).
Oh Hanbin
Cảm phiền nếu anh muốn nói chuyện tư thì đợi tôi nghỉ trưa. Vì đây là giờ làm.
Koo BonHyuk
À không. Tôi đến đây là muốn hợp tác với nhóc.
Koo BonHyuk
Dự án mới của nhóc tôi vừa xem qua thì thấy nó rất ưng ý. Nên tôi muốn tác hợp với nhóc để cho nó trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Oh Hanbin
Vậy nói danh tính cho anh ra đi rồi tôi sẽ xem xét lại việc này.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk, 29 tuổi, độc thân, "vui tính". Là chủ của tập đoàn Koo thị nhất nhì cái thành phố này.
Oh Hanbin
Vậy đợi tôi soạn bản hợp đồng xong thì sẽ liên hệ đến anh để bàn bạc sâu hơn về nó.
Koo BonHyuk
Số điện thoại tôi là...-
Oh Hanbin
Không cần đâu. Tôi sẽ gọi vào số điện thoại công ty các anh.
Y nói vậy làm cho anh quê một cục không nói nên lời nào. Y nói xong thì quay về bàn làm việc còn đang dang dở của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play