Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Tần Lão Sư, Hôm Nay Cô Lại Muốn Làm Gì?

Chương 1

23h30 đêm thành phố Bắc Kinh Trung Quốc
Được mệnh danh là thành phố không ngủ của đất nước tỷ dân nên cho dù là ban đêm hay ban ngày thì nhịp sống tại nơi này cũng đều nhộn nhịp hơn rất nhiều nơi
Ban ngày nổi bật là những tòa nhà cao trọc trời và những hàng quán nổi tiếng thì ban đêm là thời điểm những quán Club và Bar lên ngôi
Tại Bar M2
Một trong những quán Bar nổi tiếng, sang trọng và lâu đời nhất của Bắc Kinh lúc này cũng đã lên đèn
Nơi này được xem là nơi lí tưởng cho những người yêu thích sự xa hoa, hoành tráng của một quán Bar. Ở nơi này hoành tráng, xa hoa là thế nhưng rất "sạch sẽ"
Bởi vì nơi đây chuyên phục vụ những nghệ sĩ nổi tiếng và thượng lưu của thành phố này nên mọi thứ như ma t.úy, thuốc lá, g.ái là điều cấm tuyệt mà thay vào đó sẽ là những thứ lành mạnh hơn
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Nè nè, Hàm Hàm sao hôm nay lại có nhã hứng rủ bọn tớ đến đây thế?
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai, Thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa, một trong những Đại học hàng đầu của Trung Quốc và trên thế giới. Chuyên ngành của cô nàng là về Kinh tế nhưng hiện tại cô đang là giảng viên môn Triết học Mac-Lenin
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
NovelToon
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Gì chứ này mình đồng ý với Di Giai
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Mấy lần trước rủ rát cả họng cậu có chịu đi đâu chứ
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên hiện đang là chủ tịch của Tập đoàn trang sức lớn trong nước và Quốc tế, sự nghiệp ổn định, nhan sắc xuất chúng, xuất thân lại tốt. Mọi thứ tốt trên đời như đều thuộc về cô nàng. Duy chỉ duy nhất một điều là cô nàng vẫn còn ế
Cả ba người con gái đều có nhan sắc xuất chúng khiến ai đi vào quán cũng phải nhìn qua ít nhất một lần
Nãy giờ nhờ những chiếc nhan sắc này mà không ít chàng trai cô gái đến xin thông tin liên lạc rồi. Nhưng mà rất tiếc xin ai thì còn cho chứ ba người này còn lâu
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Không có gì
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Tự nhiên có nhã hứng nên rủ hai cậu
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Thế thôi
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm, Tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, hiện tại đang là giảng viên môn Kinh tế học đại cương và Triết học Mac-Lenin tại trường
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
NovelToon
Xoảng
Tiếng động lớn liền thu hút sự chú ý của ba cô nàng đang ngồi ở góc, Tần Bách Hàm nhìn qua thì liền thấy một nam một nữ đang dằn co với nhau
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
Này con nhỏ kia rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt à?
Nam thanh niên với sức lực mạnh mẻ của mình nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô gái mà dùng sức kéo, cô gái kia bị nắm lấy hoảng loạn mà cố gắng né tránh
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Anh buông tôi ra
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Tôi đã nói là tôi không làm công việc đó
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Tôi không đi với anh
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Mau buông tôi ra
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
Mày chỉ là một con phục vụ sao dám cãi lời tao
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
Tao bảo mày đi thì mày phải đi
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
Quản lí đâu
Nam thanh niên tức giận gọi lớn
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Tôi là quản lí ở đây
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Không biết cậu có việc gì? /đi đến/
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
NovelToon
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
Tôi muốn cô ta /chỉ cô gái/
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
Phục vụ tôi đêm nay
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
Tiền nong không thành vấn đề
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Được
Cô gái nghe thế thì tròn mắt sợ hãi
Ngọ nguậy lắc đầu
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Bảo an đâu, lôi anh ta đi
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Ở M2 sẽ "phục vụ" tận tình những người không biết nội quy
Anh ta nghe thấy thế thì gào thét lớn tiếng tính bổ nhào về phía của chị thì hai bên tay đã bị bảo an nắm chặt lấy
Mặc kệ những lời la thét, chửi rủa của anh ta, chị quay sang phía cô gái đó
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Em là nhân viên mới à?
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Tôi nhìn em lạ lắm
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
D..dạ không ạ
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Em đến đây với bạn, tính đi ra xe tìm thì lại gặp phải tên kia
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Em thật sự cảm ơn chị rất nhiều ạ /cúi đầu/
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Rất xin lỗi em vì trải nghiệm không tốt khi nãy
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Tôi mời em tối nay xem như đền bù được chứ?
Reng ~ reng
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Xin lỗi chị, điện thoại của em
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Không sao em cứ tự nhiên
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
💬 Cậu đang ở đâu?
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
💬 Mình đang ở ngoài xe rồi đây
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
💬 Đợi mình xíu
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
💬 Mình đến liền
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Xin lỗi chị bạn em đang đợi em xin phép đi trước /tắt điện thoại, nhìn qua hướng chị/
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Buổi tối hôm nay không cần đền bù đâu ạ
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Em xin phép
Chưa kịp để chị nói thêm câu nào nàng liền cúi đầu lễ phép đi ra khỏi quán Bar
Chị đứng nguyên vị trí nhìn theo cho đến khi nàng khuất bóng mới thu lại ánh mắt rồi quay về chỗ ngồi
Vừa ngồi xuống liền nghe Hạ Di Giai tra hỏi
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Nè nè
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Cô bé khi nãy trông xinh ha
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Không biết đã có đối tượng chưa nhỉ?
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
/Liếc y/
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
/Cầm cốc lên uống/
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Chả biết
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Mà hỏi nè
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Sao tự dưng bắt tớ ra giải vây cho cô bé?
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
/Nhìn Tần Bách Hàm/
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Hửm?
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Đúng nha, bình thường cậu đâu có thế?
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Toàn kệ thôi mà
Cả hai người ngồi đợi lúc lâu vẫn không thấy Tần Bách Hàm lên tiếng trả lời
Hạ Di Giai cùng Hà Hân Nghiên nhìn nhau hiểu ý không thèm nói nữa
Bản thân Tần Bách Hàm cũng chẳng hiểu rõ vì sao mình lại bảo cô bạn mình làm thế. Bản thân cô mỗi lần có chuyện tương tự như thế toàn mặc kệ hoặc là gọi bảo an chứ có bao giờ kêu bạn mình ra đâu
Quay lại lúc nãy 10p
Xoảng
Nghe thấy tiếng động không gian bên trong quán bỗng chốc ngưng lại nhìn về phía tiếng động kia
Bàn cô cung bị không khí ảnh hưởng mà nhìn theo
Mặc dù là nhiều người trong quán nhìn thấy một cô gái đang bị một tên đồi bại lôi lôi kéo kéo nhưng cũng không ai đến để giải vây dùm
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Nè nè không đến à /hất mặt về phía đó/
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Kh-
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Đến đi /đột nhiên/
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Cậu ấy Hân Nghiên, đến đi
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Tại sao lại là tớ?
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
/Nhìn chị/
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Rồi rồi
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Đi liền đây
Quay trở lại
Ba người ăn ý không ai nói với ai câu nào uống hết ly cuối cùng thì lại ăn ý cầm túi xách đứng lên rời đi
Cùng lúc mà cô gái khi nãy rời đi
Bên ngoài chỗ đậu xe
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Cậu đi đâu nãy giờ vậy Vũ Nghiên?
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Tớ quay lại nhặt đồ
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh mới vừa về nước. Con gái của tập đoàn họ Vũ top 1 về kinh doanh công nghệ kĩ thuật và bất động sản toàn cầu. Nàng là con lai Anh-Trung, gia đình ngoại của nàng là một nhánh quan trọng của Hoàng gia Anh Quốc
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
NovelToon
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Còn cậu nữa đi mà không đợi tớ
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Xin lỗi xin lỗi
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Bạn hiền đừng giận mình nha
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Nha nha /lây lây tay nàng/
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Hì hì
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Biết cậu thương tớ nhất mà
Hai người mải mê đứng đó cười đùa mà không biết rằng từ xa có một đôi mắt đang quan sát cả hai

Chương 2

Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Rồi rồi thua cậu rồi Giai Tuệ
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Hì hì, biết cậu thương mình nhất mà
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Hà Giai Tuệ, bạn thân của nàng từ hồi cấp 2, Giai Tuệ hiện là sinh viên năm nhất của ngành Thiết kế thời trang. Cô nàng này siêu mê shopping hầu như là cuối tuần nào cũng rủ nàng đi một lần mới hài lòng
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
NovelToon
Cả hai mải mê chuyện trò, đùa giỡn với nhau mà không biết rằng có một cặp mắt nhìn họ từ phía xa
Cộp
Cộp
Cộp
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Cô bé em còn ở đây à?
Kỳ Vũ Nghiên và Hà Giai Tuệ nhìn nhau
Người con gái này nhìn rất đẹp, là một vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành nhưng vẫn còn một chút gì đó trẻ trung như thanh xuân 17-18
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Chị là..? /ngập ngừng/
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
A xin lỗi em
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Chị là bạn của chủ quán ban nãy
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
/mỉm cười/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Vậy ạ
Hà Giai Tuệ nhìn bạn mình rồi nhìn lại người phụ nữ
Bắt gặp ánh mặt của chị ta thì em cũng đành gật đầu chào chị
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Thấy em ra khỏi quán cũng lâu
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Sao còn chưa về nữa?
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Dạ bọn em chuẩn bị về đây ạ
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Thế à?
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Chị có thể biết tên của em không
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Tại vì nhìn em rất đẹp với cả trông em quen lắm
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Em cảm ơn nhưng mà không đến mức đó đâu ạ /cúi đầu/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Em tên Vũ Nghiên
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Tên đẹp người cũng đẹp
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Vậy thôi bé về đi nhé
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Tối rồi về khuya không an toàn cho hai người đẹp đâu
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Khi nào về nhắn báo bình an chị cho nhé
Hạ Di Giai vừa nói vừa nhét danh thiếp vào tay nàng
Chưa kịp để nàng nói câu nào chị đã đi mất
Kỳ Vũ Nghiên cùng Hà Giai Tuệ nhìn nhau rồi nhìn danh thiếp rồi nhìn tới bóng dáng đã khuất dạng của chị mà không biết làm gì
Xong thì cũng đành leo lên xe chạy ra khỏi đó để về nhà
Ánh mắt đã dõi theo cả hai từ nãy đến giờ kể cả có thêm một người nữa vẫn không thu lại
Sau khi nhìn xe đi mất thì người đấy cũng bỏ đi mất
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Hoàn thành xong nhiệm vụ nhé /hân hoan đi đến/
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Giỏi
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Mà cũng ngộ ha
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Cậu ta kêu mình đi đến đã xong bỏ về
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Kệ đi
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Chúng ta cũng về thôi
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
Trễ rồi, mai cậu cũng phải đi dạy mà nhỉ?
Hà Hân Nghiên
Hà Hân Nghiên
"Rốt cuộc sao hôm nay cậu lại lạ thế?" /suy nghĩ/
Cả hai song song cùng nhau bước đến chỗ chiếc xe đang đậu
Một lúc sau tiếng động cơ xe vang lên xong cũng chạy đi mất hút khỏi đấy
Bên chỗ của nàng và em
Trong khi đang đợi đèn đỏ thì em bỗng xoay sang hỏi
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Nè người hồi nãy là ai vậy?
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Không biết nữa
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
/Lắc đầu nhìn ra cửa sổ/
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Nhưng mà nhìn chị ta có vẻ quen cậu /nhìn nàng/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
/Im lặng/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Chắc là nhầm người thôi
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Vậy hửm
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Cậu không được giấu mình gì đâu đó
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Điên
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Có gì mà phải giấu cậu
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Mình nói thật, mình chả quen chị ta
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Chắc chị ta nhầm thôi
Hà Giai Tuệ không nói gì mà quay lại tiếp tục lái xe khi đèn đã chuyển xanh
Khi đến nhà nàng
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Về cẩn thận nhé
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Sát bên mà
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Yên tâm
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Mai tớ đến đi chung với cậu
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Đừng chạy xe
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Tớ biết
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Về đi trễ rồi
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Đừng thức khuya nhé
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Bye
Kỳ Vũ Nghiên làm động tác vẫy tay chào, nàng đứng nhìn chiếc xe khuất dạng khỏi tiểu khu thì mới vào nhà
Vào nhà nàng dùng thiết bị bật đèn lên, trong ngôi nhà lớn chẳng có ai ngoài nàng
Ba mẹ nàng hiện tại đang ở Anh rồi nên chỉ còn nàng ở Trung mà thôi
Tắm rửa sạch sẽ xong thì nàng cũng đi lên giường ngủ chuẩn bị cho ngài mai
Ngày chào đón tân sinh viên của Thanh Hoa
Sáng hôm sau
Kỳ Vũ Nghiên cùng Hà Giai Tuệ đến từ rất sớm
Bởi vì một người là nằm trong ban đại diện tân học sinh phát biểu, còn một người thì nằm bên khâu thiết kế sân khấu nên phải đến sớm duyệt và xem xét lại lần nữa
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Vũ Nghiên ơi
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Vũ Nghiên bên này
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
/Ngoắc nàng/
Nàng nhìn thấy gấp gáp chạy đến nhưng mà thật không may là đã lỡ đâm trúng một người đang đi hướng ngược lại làm giấy tờ trên tay người đó văng tứ tung khắp nơi trên đất
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Em xin lỗi
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Em xin lỗi ạ
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Em gấp quá
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Chị có sao không ạ?
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
/luống cuống nhặt giấy tờ/
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Tôi không sao
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Em thật sự xin lỗi /cúi người 90°/
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Ừm, không sao
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
"Chị sao?" /đi mất/
Kỳ Vũ Nghiên thấy người đó đi mất cũng nhanh nhẹn chạy vào bên trong phía hội trường để tập duyệt
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Cô Tần
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
Cô đi đâu nãy giờ vậy?
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Tôi đi lấy tí đồ
Người vừa nãy nàng vừa đâm trúng chính là Tần Bách Hàm
Cô bỏ quên đồ ở văn phòng, đi đến đó lấy trong khi đang trên đường quay trở lại chỗ ngồi của giáo viên trong hội trường thì bị Kỳ Vũ Nghiên đâm trúng
Cô nhận ra nàng nên không đôi co, chấp nhận bỏ qua, nhưng mà có lẽ cô bé này không biết cô là bạn của Hà Hân Nghiên và Hạ Di Giai cho nên cứ liên tục gập người lúi cúi xin lỗi
Tần Bách Hàm ngồi ở chỗ của mình nhìn xuống thấy nàng đang trong một outfic sơ mi dài tay cùng một chiếc quần tây đen nhìn là ai cũng sẽ ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên
NovelToon
Tới 7h30
Phòng Hội trường của Thanh Hoa lúc này cũng đã đông nghẹt người
Nhìn sơ qua rất nhiều biểu cảm
Vui có, hào hứng có, mệt mỏi cũng có, hoặc là không có phản ứng gì cũng có
Kỳ Vũ Nghiên ngồi kế Hà Giai Tuệ bình tĩnh mà trôi qua từng phần một
Nhiều người sẽ cảm thấy run khi phải đứng trước nhiều người hay sẽ cảm thấy áp lực khi thay mặt cả nghìn người để phát biểu nhưng mà nàng thì không
Bởi vì bản thân nàng những năm trước cũng đã làm đến ngán rồi
Đã trải qua nhiều lần rồi nên không còn cảm thấy run hay áp lực gì nữa mà thay vào đó là sự bình tĩnh và sự quen thuộc
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
MC: Tiếp theo xin mời Tân thủ khoa với tổng điểm là 739đ Kỳ Vũ Nghiên lên thay mặt toàn bộ tân sinh viên năm nhất có mặt hôm nay phát biểu vài lời
Nv Nam (Tổng hợp)
Nv Nam (Tổng hợp)
Xin mời em
Kỳ Vũ Nghiên nhanh chóng đứng dậy tiến đến kháng đài
Với gương mặt đẹp đẽ, quả outfit đơn giản nhưng không kém phần lịch sự nàng đã cướp đi bao nhiều ánh nhìn của toàn thể tân học viên và những anh chị tiền bối
Kể cả các lão sư cũng không ngoại lệ
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
1Em ấy xinh quá
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
2 Vừa xinh vừa học giỏi
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
5 Đúng vậy nha
Nv nữ (Tổng hợp)
Nv nữ (Tổng hợp)
1 Không biết ở ngành nào nhỉ?
Mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh nàng vẫn hiên ngang đi lên bục, còn Tần Bách Hàm thì từ nãy đến giờ vẫn dõi theo nàng
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
/Cúi đầu/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Xin chào tất cả các bạn Tân sinh viên cũng như là các anh chị khóa trước
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Em tên Kỳ Vũ Nghiên hôm nay em được vinh hạnh đại diện các bạn Tân sinh viên đứng đây phát biểu
End

Chương 3: Em thấy không cần thiết

Sau buổi phát biểu trước toàn trường ngày hôm đó thì nàng cũng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Một phần là do học thức và khí chất, nhưng có lẽ nhan sắc lại chiếm đại đa số hơn
Một số tài khoảng mạng xã hội của nàng cũng được tìm ra và được lan truyền nhanh chóng trên diễn đàn trường
Những cụm từ như Thủ khoa đầu vào của Thanh Hoa, Thủ khoa Kỳ Vũ Nghiên, Tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, hay thiên thần khoa Quản trị kinh doanh đều trở nên hot trên diễn đàn trường một cách nhanh chóng
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Cậu lại "nổi tiếng" rồi /cười vỗ vai nàng/
Hiện tại cả hai đang đi đến lớp Triết học, mặc dù không học chung ngành nhưng mà đây là một trong những tiết học đại cương bắt buộc mà bọn họ phải học để muốn ra trường
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
/Liếc em/
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Đừng thế, tại cậu quá xinh thôi /nhún vai/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Thôi đi Giai Tuệ
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Cậu cũng thế còn gì
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Đừng nói mình tớ
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Mình là lúc này lúc kia
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Đâu có như cậu
Kỳ Vũ Nghiên chỉ nhìn chứ không nói mà một mạch đi lên lớp
Hà Giai Tuệ chỉ có nước cười cười đi theo bạn mình
Kỳ Vũ Nghiên nhìn bề ngoại là một thiên thần như thế, thánh thiện như thế, hiền lành như thế. Nhưng chỉ có Hà Giai Tuệ em là biết đứa bạn này của em tính tình siêu thất thường, ít nói và đặc biệt là cái mỏ siêu hỗn
Đến lớp cả hai cũng yên vị ở một chỗ không cách quá xa bục giảng
Giàu thì giàu thật nhưng mà học không ra gì thì ai dám giao gia tài cho quản lí
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Tớ buồn ngủ quá Nghiên ơi
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Ừm /đọc sách/
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Tớ buồn ngủ~
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Ừm, ngủ đi
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
/không quan tâm mà vẫn tiếp tục đọc sách/
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Vũ Nghiênnn
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Haiz, rồi rồi
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Ngủ đi tớ canh cho cậu
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
Hì hì, Nghiên Nghiên là thương tớ nhất
Kỳ Vũ Nghiên nhìn em nằm dài xuống bàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thì quay lại tiếp tục với cuốn sách còn đang đọc trên tay
Mấy người bạn học khác nhìn thấy hai người con gái xinh đẹp hot trên diễn đàn dạo gần đây thì rất muốn lại làm quen nhưng mà áp lực cũng thật lớn
Một người trong top5 còn một người thì thủ khoa, chơi chung thì thứ gì chịu gì nổi
Với cả khí chất thật không đùa, bình đạm, tĩnh lặng, mà vẫn có gì đó ôn nhu trên gương mặt. Đúng với câu chỉ nhìn được chứ không chạm vào được
Một lúc sau thì bọn họ cũng nhanh chóng nghe tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang để tiến đến lớp này
Kỳ Vũ Nghiên lay Hà Giai Tuệ cô nàng cũng rất phối hợp mà ngồi dậy, vừa lúc người giảng viên kia cũng bước vào lớp
Thời gian như ngưng động đi, Kỳ Vũ Nghiên đang tập trung cũng bị sự yên lặng này gây chú ý mà ngước mặt lên chú ý vào bục giảng
Một vị nữ giảng viên, áo sơ mi đen kết hợp cùng áo vest bên ngoài, đi kèm là một chiếc quần âu đen cùng một đôi cao gót cũng đen nốt. Trên gương mặt băng lãnh kia là một cặp kính gọng vàng làm tăng thêm vẻ băng lãnh ấy
Gương mặt bình tĩnh của nàng từ bình tĩnh mà chuyển sang hơi hơi khựng lại một tí, ngón tay vô tình bấu chặt vào trang sách đang đọc
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
"Ch...chị ta"
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Xin chào các em, tôi là Tần Bách Hàm, giảng viên đảm nhận bộ môn Triết học của các em trong năm nay
Tần Bách Hàm yên vị ở chiếc bục quen thuộc, đưa mắt nhìn từng gương mặt mới của năm nay, ánh mắt cô bỗng ngưng lại ở một chỗ
Là vị trí của Kỳ Vũ Nghiên cùng Hà Giai Tuệ đang ngồi
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Em ở bàn hai cạnh cửa sổ
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
/Chỉ mình/
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Không em kế bên
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
'Vũ Nghiên cô ấy gọi cậu kìa' /nói nhỏ/
Hà Gia Tuệ
Hà Gia Tuệ
'Mau đứng dậy' /đụng nhẹ người nàng/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
/Từ từ đứng dậy/
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Em là thủ khoa năm nay?
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Dạ vâng /gật đầu/
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Vậy em làm lớp trưởng phụ trách bộ môn của tôi nhé?
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Có được hay không?
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Được thưa Tần lão sư
Tần Bách Hàm ra hiệu cho nàng ngồi xuống
Lúc nãy khi mà bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt ấy nàng bỗng nhiên khựng lại một nhịp
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Chúng ta bắt đầu tiết học
50p sau
Mọi người lúc này như ong vỡ tổ
Bắt đầu bu lên bục giảng để tiếp cận vị giảng viên xinh đẹp
Tần Bách Hàm nhìn thì khó gần nhưng thật ra vô cùng kiên nhẫn mà trả lời hết tất cả các câu hỏi của các sinh viên năm nhất
Nói là hỏi những câu hỏi về bài học nhưng thật ra chỉ có vài người là thật sự đặt câu hỏi trúng trọng tâm bài học hôm nay
Kỳ Vũ Nghiên cùng Hà Giai Tuệ dọn dẹp bàn học nhanh chóng đi ra khỏi lớp
Đang trên đường đi đến canteen thì Kỳ Vũ Nghiên bị kêu
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Bạn học Kỳ
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Haiz /thở nhẹ/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
'Cậu đi trước nhé' /nói nhỏ với Hà Giai Tuệ /
Hà Giai Tuệ nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi gật đầu
Kỳ Vũ Nghiên lúc này mới quay lại mặt đối mặt với Tần Bách Hàm
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Dạ cô
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Cô tìm em có việc gì?
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Tôi muốn xin phương thức liên lạc của em
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Dù sao thì sắp tới ta cũng làm nhiều việc với nhau
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Cần thiết không ạ?
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Tôi thấy cần thiết
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
/gật đầu/
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Còn em thì không
Kỳ Vũ Nghiên
Kỳ Vũ Nghiên
Em xin phép
Kỳ Vũ Nghiên nói xong bỏ đi
Nàng vô cùng không hiểu bản thân, tại sao lại né tránh cô đến thế, dù sao cũng chỉ là xưng hô nhầm thôi mà
Tần Bách Hàm đứng yên ở đó mà không nhúc nhích
Cái cảm giác bị phũ này quả thật ăn rất không ngon, khi trước chỉ có cô phũ người ta chứ ai phũ cô bao giờ
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
/Vỗ vai/
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Hey
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Làm gì mà đứng ở đây thế?
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Không gì
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Đến trễ vậy?
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Ò
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Tại tiết ba mới dạy
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Tính đi ăn nè
Hạ Di Giai
Hạ Di Giai
Cậu đi không?
Tần Bách Hàm
Tần Bách Hàm
Đi
Cô nói xong sải bước về hướng canteen, Hạ Di Giai cũng nhanh chóng đuổi theo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play