Trò Chơi Cạm Bẫy ( BJYX )
Chap 1 : Dễ thương ?
Tiêu Chiến
Hahah / cười lớn/
Vương Nhất Bác
ức..hộc/ nôn ra một ngụm máu/
Tiêu Chiến
Tốt...hahah .. tốt lắm/ cười lớn hơn/
Trong căn phòng tầng hầm tối om với ánh sáng bé nhỏ từ một cây đèn phòng
Ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn,non nớt. Tầm khoảng 16 tuổi chăng!?
Cậu bé ấy đang quằn quại khi miệng máu đang còn nhe nhói vài kiêm băng còn đọng trong miệng
Vương Nhất Bác
ư..ức..a../ đau đớn/
Tiêu Chiến
Sau nào.../ tiến lại gần nâng cằm cậu/
Tiêu Chiến
đẹp thật.../ ngưỡng mộ/
Tiêu Chiến
chẳng phải tôi khiến cậu đẹp đến mức khóc thế này chứ nhỉ/ nhướng mày/
Vương Nhất Bác
ăn..ặc...ộc..ất../ lờ đờ đi dần dần/
Nỗi đau lâu dài đã khiến cho cậu dần mất ý thức mà ngất liệm đi
Còn anh khi thấy cậu ngất đi thì nụ cười đã không còn
Mà ngây sau đó là vẻ mặt chán chường và đầy khó chịu
Anh mặc cậu ở đó mà ung dung đi lên tầng, gặp được người giúp việc khác thì chỉ nói :
Tiêu Chiến
Xuống tầng,chữa đi
Bà Kiều
Dạ vâng * lại nữa rồi*
Nghe liền có thể hiểu rằng đây không phải lần đầu
Bà đây cũng làm việc cho gia đình này được cả chục năm rồi từ khi phu nhân còn trẻ bà đã được nhận vào làm
đến nay khi cậu chủ ra đời thì bà cũng qua tay chăm sóc
Còn nhỏ thì đã hồn nhiên bao nhiêu,còn giờ đây chỉ biết thở dài
Bà Kiều
/ bước xuống tầng hầm/
Bà Kiều
Tội cậu bé,mới chập tuổi này mà lại...haizz/ cầm theo hộp cứu thương mà bất lực/
Bà Kiều
ôi trời ơi/ hốt hoảng/..sao có thể như vậy chứ
Không chỉ miệng mà cả thân cậu đã " thân tàn ma dại" không chỗ nào mà không có vệt nắng đỏ lỏng ấy
Bà Kiều
/ ngồi lại đỡ cậu lên đùi/
Bà lấy nhíp gắp từng kiêm băng một ra khỏi chính miệng cậu
Sau đó khử trùng và thoa thuốc
Mỗi vết thương trên người thì được khử trùng và băn bó có cả vết thương sâu đã thấy được lớp cuối của da
Mỹ nhân hạ phàm
Hé lô mấy keo
Mỹ nhân hạ phàm
Thấy truyện dễ thương,cute không nè
Mỹ nhân hạ phàm
ủng hộ bé nho mấy keo...💓
chap 2 : mở rộng
Trong căn phòng cũ được sửa chữa
trong chiếc giường nhỏ có cậu nhóc đang cuộn tròn co ro vì luồng lạnh trên khung cửa sổ chưa được đống kín
Vương Nhất Bác
ưm ... lạnh/ run/
Vương Nhất Bác
* tến khốn, tôi căm thù anh...*
_ tiếng mở cửa vang lên _
Vương Nhất Bác
* anh ta lại đến nữa sao?*
Bà Kiều
Bà đến mang đồ ăn cho con nè/ giơ hộp cháo/
Vương Nhất Bác
Dạ để trên bàn đi ạ/ gượn người dậy /
Bà Kiều
/ đi tới đẩy xuống/
Bà Kiều
Không sao, để bà cho
Vương Nhất Bác
Vậy phiền bà rồi/ thở dài/
Bà Kiều
có gì đâu mà/ mở hộp cháo ra,đúc nó/
Vương Nhất Bác
* phải chi yên bình như thế này mãi*
Yên bình,một ngày không đòn roi có thể là sự đáng giá rất cao với cậu
Sự tra tấn và hành hạ cậu đã bắt đầu từ lúc 1 tháng sau khi cậu bắt đầu vào ngôi nhà này
Mới lúc đầu gặp anh còn vui vẻ cớ sao ngày ra thay đổi
1 tháng đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến con người thay đổi nhanh như vậy ?
Tiêu Chiến
ưm ~/ vươn người/
Tiêu Chiến
Oáp/ ngáp/ phê thật
Tiêu Chiến
la là lá la la phải xem chó con mình như nào rồi mới được
Tiêu Chiến
Chắc giờ đang căm ghét mình lắm/ hưng phấn/
đây là tâm lý của một người bình thường hay sao?
anh là con nhà tài phiệt, từ nhỏ đã được gia sư giảng dạy, tính cách hài hòa rất được lòng mọi người
Không như các bạn trang lứa anh đã rất hiểu chuyện và đối nhân xử thế
Không may mắn nữa khi vận mệnh của mẹ cậu quá ngắn để tiếp bước cùng cậu . Sự việc xảy ra trong một ngày mưa bão âm u
Nhưng từ khi ba cậu đi thêm bước nữa thì người mẹ kế đã thay đổi mọi thứ
ngày ba cưới mẹ kế lại là ngày ấm áp và mát mẻ nhất
chap 3 : quá khứ không vui
Từ khi người mẹ mới vào nhà, ba ta vô cùng lộng hành
Khác với chủ cũ là hình ảnh trái ngược
Phương Oanh
Nhanh cái tay lên/ quát/
Tiêu Chiến khi nhỏ
Dạ dạ/ bưng ly nước cam với dĩa hoa quả
Tiêu Chiến khi nhỏ
/ đặt trên bàn/ mời người dùng ạ
Ngọc Hạ
Oa mẹ ơi con muốn ăn bánh cơ
Phương Oanh
được gái ngoan của mẹ/ xoa đầu cô/
Phương Oanh
CÒN KHÔNG MAU ĐI!
Tiêu Chiến khi nhỏ
Dạ/ sợ/
Câu đi nhanh vào phong bếp
Nhưng ác thay tủ kệ để bánh lại quá cao
Phương Oanh
Nhanh lên thằng kia/ quát to vào/
Tiêu Chiến khi nhỏ
Liều thôi
anh lấy chiếc ghế bắt lên cao
Do có hạn chiều cao nên anh còn phải nhón lên mới đụng được bịch bánh
Ngọc Hạ
Sao anh lấu thế/ bực bội/
Tiêu Chiến khi nhỏ
đợi anh tí, em muốn ăn vị nào?
Ngọc Hạ
Hừ...em không thích ăn nữa
Ngọc Hạ
anh khỏi lấy đi/ đẩy ghế cậu đang đứng/
Tiêu Chiến khi nhỏ
/ bất ngờ/ A !
Một tiếng ngã đau với độ cao lớn
Do độ cao đã cao hơn cả cậu r khi ngã bất ngờ, sau lúc đó cậu nằm yên bất động
Ngọc Hạ
/ sợ/ hức... m- mẹ ơi
Phương Oanh
Cái gì/ đi tới/
Phương Oanh
Ai làm con gái ui mẹ khóc đâu/ tới nơi
Phương Oanh
H-hả / hoảng hốt/
Phương Oanh
Mày mày làm gì z hả con kia/ quát cô/
Dù kiêu là thế nhưng bà cũng phải dè chừng người đứng đầu thật sự
Căn bản cậu chính là đứa con được cưng nhất nhưng điều đó chỉ mình bả biết rõ nhất
Bả trách cô, rồi mau chống kêu người đưa cậu vào viện. Thậm chí lo lắng mà đi theo
Liệu nó có chết? thì bà và con bà sẽ ra sao
Ngọc Hạ
Hức...mẹ ơi anh không sao chứ/ nắm lấy vạc áo/
Phương Oanh
hừ, con ngu giờ mày còn hỏi tao/ tức giận/
Ngọc Hạ
con....con xin l-lỗi
Phương Oanh
/ tác cô/ mày lo mà biết phận đi
Phương Oanh
Nó ngu nhưng giờ còn ba nó nữa m hiểu chưa
Phương Oanh
Hừ/ đi lại chỗ ghế ngồi/
Ngọc Hạ
/ đi theo ngồi cạnh đó/
Phương Oanh
* thằng cha nó mả biết thì thế nào cũng chết*
Phương Oanh
* sớm muộn gì phải khử mới được rồi tao sẽ nắm quyền*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play