Sứ Mệnh
《Chương 1》Mở màn kịch máu
Ánh nắng ấm áp sưởi ấm không gian
Isagi Yoichi lúc này đang ngồi đọc sách trong phòng
Cậu là một học sinh đang háo hức tận hưởng mùa hè
Khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt xanh biếc như đá quý sapphire đang chăm chú vào từng dòng chữ
Mái tóc xanh đen gọn gàng cùng chỏm tóc giống hình mầm cây đung đưa theo từng làn gió mát
Isagi Yoichi
Còi cảnh báo tình trạng khẩn cấp
Isagi Yoichi
Phải nhanh chóng đến căn cứ trú ẩn gần nhất
Isagi Yoichi
//lấy điện thoại và chạy ra khỏi phòng//
Nhiều tiếng hét nối tiếp nhau tạo thành một mớ hỗn loạn
Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra
Người người chen lấn, xô đẩy nhau chạy bán sống bán chết khỏi sự truy đuổi của những sinh vật to lớn ghê rợn
Chúng gầm rú điên cuồng đuổi theo con mồi mà cắn xé
Những vết máu loang lổ khắp nơi
Những thi thể không còn nguyên vẹn
Isagi kinh hãi mà nôn khan
Isagi Yoichi
Ưm..khục...//bụm miệng//
Thực sự quá sức chịu đựng
Cậu đổ mồ hôi lạnh và run rẩy ngồi thụp xuống sàn nhà
Isagi Yoichi
"Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh lại nào"// ôm đầu//
Isagi Yoichi
"Cha mẹ"//khựng lại//
Isagi Yoichi
"Đúng rồi cha mẹ đã đi trung tâm thương mại"
Isagi lo lắng nghĩ đến trường hợp xấu nhất
Isagi Yoichi
Không...không
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt đến khó thở
Cậu cần phải hành động ngay bây giờ
Cậu thực sự không bỏ mặc được họ
Dù chỉ là bỏ công vô ích cậu cũng sẽ mạo hiểm
Vì cha mẹ là người cậu yêu thương nhất
Bấy giờ bên ngoài đã yên ắng vì lũ quái vật đã đuổi theo dòng người chạy về căn cứ trú ẩn
Isagi mở từng cánh cửa nhà mà chạy đến trung tâm thương mại ngược hướng với khu trú ẩn
Bỏ mặc tất cả mà cắm đầu chạy về phía trước
Khung cảnh ven đường lướt qua nhanh chóng
Bỗng tầm mắt Isagi lướt qua một con hẻm nhỏ
Nơi một thân ảnh quen thuộc đang nằm rạp dưới đất chống đỡ con quái vật phía trên
Đó là cha cậu- Isagi Issei
Trong tích tắc, cơ thể Isagi đã bức tốc chạy đến thực hiện một cú bậc nhảy và xoay người trên không trung sát bên con quái vật mà đáp cho nó một cú đá
Cú đá mạnh tới nỗi khiến con quái vật to lớn văng ra đập vào tường
Isagi cũng mất đà mà ngã nhào xuống đất
Ngay lúc đó ông Issei dùng thanh sắt trên tay mình lao tới, dùng hết sức đâm mạnh nó xuyên qua đầu con quái vật
Lúc này Isagi mới hoàn hồn và nhận ra cơ thể mình lại tự phản xạ như bao lần bảo vệ ấn ký sau gáy
Không hề có suy nghĩ mà chỉ có hành động theo bản năng
Isagi Yoichi
"Bây giờ không phải lúc để tâm chuyện này"
Isagi Yoichi
"Đau!"//nhăn mặt//
Isagi Yoichi
// đi khập khiễng đến đỡ cha dậy //
Isagi Yoichi
Cha có sao không
Isagi ân cần hỏi han, kiểm tra vết thương của cha
Isagi Issei
Không sao nữa rồi Yocchan
Isagi Issei
Chỉ là trầy xước miếng da thôi thì có nhằm nhò gì
Isagi Issei
Là con đã cứu cha 1 mạng đấy
Ông cười hiền trấn an con trai mình
Đôi bàn tay thô ráp vò nhẹ mái tóc xanh đen của Isagi
Trái tim của cậu cuối cùng cũng ngưng đập loạn
Cậu không dám tưởng tượng nếu mình đến trễ hơn
Isagi mừng thầm trong lòng
Isagi Yoichi
Phải rồi mẹ đâu vậy cha?
Isagi Issei
Trong đám đông hỗn loạn cha đã lạc mất mẹ con//trầm mặt//
Isagi Issei
Cha đang đi tìm mẹ con thì gặp phải con quái vật này
Isagi Issei
Ai da điện thoại của cha cũng bể nát rồi
Isagi Yoichi
"Có tin nhắn"//xem điện thoại//
Isagi Yoichi
Con có vị trí của mẹ rồi
Isagi Yoichi
Mẹ đang gặp nguy hiểm
Isagi Issei
Được lắm vậy đi nào đến cứu mẹ con
Isagi Yoichi
Cha nên đi tìm các thức tỉnh giả ở đồn cảnh sát gần nhất để giúp đỡ chúng ta
Isagi Yoichi
Trong lúc đó con sẽ đến đó trước để kiểm tra tình hình
Nhìn thấy sự kiên định trong mắt Isagi và kế hoạch hành động tối ưu nhất hiện tại
Dù không an tâm nhưng ông chỉ đành thuận theo
Nhất trí hai người liền tách nhau ra
Cậu cố gắng vừa chạy nhanh hết sức vừa cảnh giác quái vật
Từng giây phút trôi qua vừa bào mòn thể lực vừa bào mòn tinh thần
Isagi tiếp tục trên con đường tìm kiếm nguy hiểm và không ngừng cầu mong mẹ cậu Isagi Iyo sẽ bình an
Doryalist Vermerlet
Konichiwa mina
Doryalist Vermerlet
Đây là nhân vật tác giả sẽ đồng hành với các bạn đọc giả trong bộ này
Doryalist Vermerlet
Truyện đầu tay nên mong mọi người thông cảm, ủng hộ và góp ý kiến ạ
《Chương 2》Giai điệu tử thần
Hiện tại Isagi đã gần tới nơi
Số lượng quái vật lảng vảng ở đây nhiều hơn khiến cậu gặp không ít khó khăn
Tiếng quái vật gầm rú lẫn tiếng nhai xương kinh dị
Khung cảnh tàn khốc và đau thương
Bắt đầu có những tiếng súng, tiếng nổ do ma pháp va chạm rất to ở mãi nơi xa
Isagi Yoichi
"Có vẻ các thức tỉnh giả đang chiến đấu với lũ quái vật ở căn cứ trú ẩn"
Isagi Yoichi
"Tình hình bây giờ không ổn chút nào"
Isagi Yoichi
"Mình phải tìm cách nào đó"
Isagi Yoichi
"Suy nghĩ đi nào"//cau mày//
Isagi đang bị mắc kẹt trong một con hẻm nhỏ
Đầu hẻm và cuối hẻm đều có vài con quái vật chạy qua ngoài đường lớn
Không thể tiến cũng chẳng thể lùi chỉ còn nước cố thủ trong hẻm chờ lũ quái vật ngoài kia đi khỏi
Bỗng có một giọt nước rơi xuống gò má cậu
Những chỗ nó đi qua hơi ran rát lạ kì
Một sự căng thẳng và sợ hãi bao trùm không gian
Isagi chầm chậm ngẩng đầu lên
Một con quái vật với đôi mắt sáng rực như dã thú đói khát cùng chiếc miềng đầy răng sắc nhọn thấm đẫm máu thịt đang mở toang hoác hướng về phía cậu
Máu trong người Isagi như đông cứng lại
Con quái vật thấy con mồi đã phát hiện thì ngay lập tức nhảy bổ từ trên mái nhà xuống chỗ cậu
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, móng vuốt sắc nhọn đã ở ngay sát mặt Isagi
Dường như cửa tử đã rộng mở sẵn sàng chào đón cậu rồi
Tầm nhìn của Isagi bị đảo lộn và chẳng còn thấy được bất cứ thứ gì
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ chẳng có bất cứ âm thanh nào
Cậu cảm giác mình đang nằm trên một mặt phẳng
Isagi từ từ mở mắt ra, tầm nhìn dần được khôi phục nhưng chỉ thu vào mắt một mảng đen tuyền vô tận
Isagi Yoichi
Hah...ha...ha// mở to mắt//
Isagi Yoichi
"Mình...chết rồi sao?"
Cậu cố trấn tĩnh lại bản thân mình
Isagi Yoichi
"Nơi này"//nhìn xung quanh//
Một khoảng không đen ngòm không lối thoát và ở phía xa xa có một khoảng trắng phát sáng hình dạng giống cánh cửa
Bằng một thế lực nào đó đã thôi thúc cậu đến gần
Nó mãnh liệt đến mức khiến Isagi không thể cưỡng lại được
Rốt cuộc cảm giác này là gì?
Tiếng bước chân của Isagi cứ vang vọng trong không gian kì lạ
Dừng bước ngay sát vùng sáng
Cánh cửa đã hiện rõ với vô vàn sợi xích sắt to lớn xám xịt bao bọc
Những sợi xích tụ lại một điểm có một kí hiệu kì lạ như chiếc chìa khóa
Isagi Yoichi
"Giống ấn ký sau gáy mình"
Isagi Yoichi
"Liệu có sự liên quan nào ở đây không?"
Nó như đang cố giam hãm thứ ánh sáng trắng ánh kim kia để không cho nó tràn ra bên ngoài
Isagi có thể thấy từng luồn ánh sáng đang dao động di chuyển bên trong
Cậu thích thú giơ tay muốn chạm thử
Nhưng khi vừa tới gần, các đốm sáng bất ngờ phản ứng mạnh mẽ
Chúng di chuyển hỗn loạn cả lên và bắt đầu va đập vào lớp cửa vô hình
Tạo nên những âm thanh "Ầm", "Ầm" ngày một to
Isagi Yoichi
"Vẫn không nên tò mò thì hơn"
Isagi Yoichi
"Chẳng biết mấy thứ này có nguy hiểm không"
Cậu mặc kệ đám loi nhoi đó mà để ý thấy có một thứ khác bên trên cánh cổng
Isagi Yoichi
"Một chiếc đồng hồ cát?"
Những hạt cát cứ vô tình trôi không đợi chờ như thời gian
Isagi Yoichi
"Đây là ý nghĩa gì?"
Isagi Yoichi
"Đang đếm ngược sao?"
Isagi Yoichi
"Điều gì đó đang đến"
Isagi Yoichi
Ư-ah//nhăn mặt//
Trong lúc Isagi trầm ngâm suy nghĩ thì có một cơn đau khủng khiếp truyền đến từ sau gáy
Nó nóng rát như có một thanh sát được nung nóng dí vào vậy
Đầu óc cậu quay cuồng trong cơn đau
Isagi ôm lấy gáy mà quằn quại trên nền đất
Nó đau đến thấu xương như đang ăn mòn cơ thể cậu
Bấy giờ trong đầu Isagi vang lên tiếng nói rè rè không rõ ràng
Tầm nhìn cậu một lần nữa tối lại
Isagi một lần nữa tỉnh lại
Cậu cảm thấy cơ thể đau ê ẩm và hình như có ai đó đang ôm cậu
Vòng tay quen thuộc đến kỳ lạ
Isagi mở to mắt đầy bất ngờ lẫn vui mừng và khẽ gọi người đó
Bỗng một chất lỏng chảy xuống miệng cậu
Doryalist Vermerlet
Không biết có ai đọc không?:)
《Chương 3》Bộc phát vô lý
Mẹ cậu đã ôm lấy cậu thật chặt để che chắn cho con một đòn chí tử
Sau lưng là con quái vật đang từ từ đứng dậy sau cú vồ hụt
Trên tấm lưng bà, một vết cào dọc sống lưng thấm đẫm máu
Nó sâu hun hút rách toạt phần da thịt, thậm chí còn loáng thoáng thấy phần xương trắng bên trong
Từng thớ thịt đỏ tươi lộ ra
Máu chảy nhiều đến mức đọng lại thành đọng thành một vũng nhỏ
Ấy vậy mà mẹ cậu vẫn cắn chặt môi chịu đựng mà không rên rỉ
Mồ hôi và nước mắt cứ thế tuôn rơi
Mọi ngôn từ cũng không thể diễn tả nổi tâm trạng hỗn loạn và kinh hoàng lúc này của Isagi
Isagi Yoichi
Không..không...KHÔNG
Cả người cậu run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm, nước mắt chảy không ngừng
Không gian dần tràn ngập một nguồn năng lượng thuần khiết nhưng đầy sát ý
Con quái vật gầm lên giận dữ khi bị phá đám
Nó điên cuồng lao vào xé xác con mồi trước mặt
Khuôn mặt Isagi lạnh lẽo đến đáng sợ
Con quái vật bị đánh bật ngược văng vào tường khiến bức tường sụp đổ
Máu cũng từ từ chảy xuống từ làn da ma sát rách tan tác để lộ cơ thịt bên trong
Một lớp vòng tròn ma pháp đang bao bọc Isagi và mẹ cậu
Isagi Yoichi
Đúng rồi tao phải giết mày
Mấy con quái vật bên ngoài đường lớn bị thu hút vào trong hẻm
Với quân số áp đảo bọn chúng cùng lao đến tấn công
Các con quái vật bị nổ chết không toàn thây
Máu đen văng tung tóe dính trên kết giới, trên tường và dưới đất
Chảy lênh láng khiến trong hẻm nhỏ chìm trong biển máu
Những đống thịt nhão nhẹt, dập nát trộn với vụn xương trắng
Mảnh vụn nội tạng nổ tung biến dạng rải rác trong vũng máu
Máu từ trong người Isagi tuôn trào ra ngoài từ mắt mũi miệng
Isagi Yoichi
"Không được ngất lúc này"
Isagi Yoichi
"Mình cần...phải cứu mẹ"
Isagi Yoichi
"Mình phải đ-...."
Cậu mất ý thức ngay sau đó
Hai người cứ thế ôm nhau trong biển máu
Kết giới biến mất ngay lập tức
Một trận pháp mở ra ở đầu hẻm
Ánh sáng vàng phóng thẳng lên bầu trời
Từ trong vùng sáng ấy có hai thức tỉnh giả bước ra
Họ nhanh chóng chạy đến chỗ hai người
Người nọ liền kiểm tra dấu hiệu sự sống
?
1://thi triển phép chữa lành//
?
1: ****** mau thi triển phép dịch chuyển đến bệnh viện gần nhất
?
1: Tôi chỉ có thể giúp hai người họ cầm cự một thời gian ngắn thôi
?
2: Rồi rồi //thi triển phép//
?
2:Dù gì chết thì chôn thôi
Trong tích tắc họ biến mất theo vòng tròn ma pháp
Họ đã xuất hiện ở bệnh viện
Nơi đây đang quá tải khi phải tiếp nhận quá nhiều người bị thương bởi quái vật tấn công
Người đi qua đi lại liên tục, đông đúc
Tiếng khóc, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng nói hối hả của các y bác sĩ
Họ nhanh chóng giữ một bác sĩ đi ngang qua
?
1:Tình trạng nguy kịch, xin hãy chữa cho họ trước
?
3:...//nhìn tình trạng của hai người//
?
3: Nhanh lên đi theo tôi phòng cấp cứu 144 trên lầu //biến mất//
?
1+2://đưa hai người biến mất theo//
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại
Hai thức tỉnh giả đứng bên ngoài trò chuyện với nhau
?
1: Chúng ta chỉ giúp được nhiêu đó
?
1:Còn lại tùy vào số của họ
?
2: Tên đó gan thật dám cưỡng ép bản thân bức phá giới hạn ma pháp
?
2: Nếu may mắn không chết thì cũng khá tiềm năng đó
?
1:Còn nhiều việc phải làm lắm
?
2: Tới đây ***-chan //đuổi theo//
Doryalist Vermerlet
Chuyên mục đoán người ấy là ai
Doryalist Vermerlet
Đoán trúng thưởng chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play