[White X Ozin] Quỷ Giếng
#Chapter 1
Âm thanh từng giọt nước nhễu trên một phiến đá, tạo thành những tiếng *tách_tách đầy ám lạnh.
Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, vì ở vùng quê nên lúc mưa xuống khung cảnh có chút đen xịt.
Ozin từ ngoài cổng chạy vào, trên vai mang một chiếc balo.
Cậu sống cùng ông bà nội lực vừa tròn 9 tuổi, bố mẹ trong một lần bị tai nạn giao thông nên qua đời, nhà ngoài vốn dĩ cũng không còn ai nên chỉ có ông bà nội nuôi nấng cậu từ bé đến lớn.
Đến khi vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông, Ozin đậu vào trường đại học cậu mơ ước, sau đó rời xa quê nhà đến thành thị học tập.
Bà nội/ cậu
Con về không nói với ông bà gì hết.
Ozin
Con muốn tạo bất ngờ cho hai người mà. *cười tươi*
Ông nội/ cậu
Nếu biết tin con về, ông đã làm cho con một con gà rồi.
Ông cụ từ trong nhà chống gậy đi ra, Ozin quay sang nhìn ông, mỉm cười rồi đi lại ôm lấy.
Ông nội/ cậu
*Vuốt lưng cậu*
Ông nội/ cậu
Học hành tốt không đấy?
Ozin
Dạ tốt thưa ông. *rời ra*
Bà nội/ cậu
Nội đi nấu ấm nước cho con tắm.
Bà nội/ cậu
Dầm mưa về khéo lại cảm lạnh.
Nói xong, cậu nhìn sang chiếc balo đang nằm trên gạch men, cúi người mở ngăn lớn nhất của chiếc balo, lấy ra một hộp bánh quy lớn.
Ozin
Cái này con mua cho ông bà.
Ông nội/ cậu
Về chơi với ông bà là được rồi.
Ông nội/ cậu
Quà cáp tốn tiền lắm con.
Ozin
Ông bà nội dùng bánh, con xuống nhà nấu nước.
Bà nội/ cậu
Trời đang mưa, con chỉ cần lấy nước trong nhà thôi.
Nói xong cậu chạy đi, ông bà nội nhìn cậu rồi thở dài, thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn nhìn thấy cậu nhỏ xíu.
Thế mà giờ đây cũng đã gần 25 tuổi rồi.
Ozin xuống nhà dưới, vì ở quê nên bếp nấu bằng củi, sàn bếp cũng chỉ là đất, cậu mang đôi dép lê vào, cầm lấy cái ấm nước đi đến chiếc chum ở gần.
Tiếng sấm chói tai vang lên làm cậu giật mình, theo phản xạ cậu nhìn sang nơi vừa có sấm đánh qua.
Cậu đưa tay chạm lên mặt mình, một vài giọt nước thấm bên má, sau đó ngẩng đầu nhìn lên mái được lợp bằng tôn.
Ozin
"Hôm sau nhờ bác năm sửa mái vậy"
Ozin
Sao lại hết nước rồi?
Cậu quay người gọi ông bà nội, nhưng ngay sau đó mặt mày cậu chợt tái nhợt, trước mắt mình là một nam nhân với gương mặt nhếch nhác có sự tái nhợt, để ý vào thì thấy cả sự phân hủy trên nó.
Nhân vật ẩn
Tôi chờ cậu lâu lắm.
Sau đó, cảm thấy một màn choáng váng, ấm nước trên tay cũng rơi xuống, cảm giác được cả người mình dần mất đi sức lực mà ngã rạp ra sàn nước.
Ozin dần mở mắt, khung cảnh trước mắt thật quen thuộc. Hiện tại cậu đang đứng ở phía sau nhà, trước mắt không xa là một cái giếng, nhìn kĩ có thể thấy một đứa nhóc tầm khoảng 10-12 tuổi đang ngồi trước miệng giếng.
Ozin
Nhóc con, đừng ngồi như thế, nguy hiểm lắm.
Ozin lên tiếng cảnh báo, đi đến bên cạnh, đứa nhóc đó ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt đứa nhóc khôi ngô, da mặt trắng nõn mịn màng như làn da em bé.
Đứa nhóc này có mái tóc trắng, đôi mắt màu xanh biển nhạt.
Nhân vật ẩn
Vâng anh. *cười tươi*
#Chapter 2
Giọng ông nội cậu từ trong nhà sau vọng đến, Ozin chợt bừng tỉnh, cảm giác cả người mình đều trở nên ướt mèm.
Cậu quay người, không hiểu từ khi nào bản thân lại ở đây, đứng trước cái giếng bị bỏ hoang lâu năm này, kì lạ thay, đứa nhóc ban nãy cũng không thấy.
Ông nội/ cậu
Mưa lớn thế con ra đó làm gì?
Ông nội/ cậu
Giếng cũng không còn nước nữa.
Ozin
Ban nãy con thấy vẫn còn nhiều mà.
Ozin
*Nhìn ra* "Lạ quá..."
Ông nội/ cậu
Cái giếng đấy do gặp vấn đề nên ông bà bỏ nó lâu rồi.
Ông nội/ cậu
Cũng đã gần 10 năm.
Nghe đến, lúc này cậu mới để ý, so với sự mới mẻ ban nãy, nhìn thoáng ra còn thấy cả sự nứt mẻ theo năm tháng.
Ông nội/ cậu
Con vào thay đồ rồi nghỉ ngơi gì đi, chắc là đi xe về nên mệt mà.
Ozin
Ông nội cũng lên nhà đi, mưa trơn trượt lắm.
Ông nội/ cậu
Ông biết rồi.
Nói xong, ông nội cậu quay người lên nhà, Ozin liếc nhìn sang chiếc giếng ngoài kia, thoáng qua vẫn còn nhớ đến bóng dáng đứa nhóc đó.
Ozin
"...Không hiểu sao cứ có chút rợn"
Trời vẫn còn mưa lớn, vì ở vùng quê nên điện yếu, mưa lớn làm điện bị ngắt, thế là ban đêm cả nhà cậu đều dùng đèn dầu thay bóng điện.
Âm thanh sét đánh vang lớn khắp trời, Ozin nằm trên võng ở bên thềm, theo phản xạ cậu quay đầu nhìn về phía đó, nơi những tán lá dừa đong đưa trước cơn mưa lớn.
Bà nội nghe tiếng cậu gọi, vừa thắp hương xong liền cầm đèn dầu bước ra.
Ozin
Chiếc giếng sau nhà mình còn dùng được không nội?
Ozin
Hay con nhờ người đến sửa.
Bà nội/ cậu
Bỏ lâu rồi, dùng nước máy cũng không sao.
Bà nội/ cậu
Sửa lại tốn tiền nữa.
Bà nội/ cậu
Ozin vẫn ngoan như ngày bé vậy.
Bà nội cậu cười nhẹ, xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu.
Ozin
Nội nuôi con từ bé đến lớn, bây giờ con lớn rồi nên nuôi lại nội.
Ông nội/ cậu
Hôm sau ông sang bác năm mua cho con một con vịt về nấu cháo ăn, dù sao cũng lâu rồi con mới về lại đây.
Ozin
Để hôm sau con đi mua cho, đường trơn, ông nội đi không tiện đâu.
Ông nội/ cậu
Ông biết rồi.
Bà nội/ cậu
Muộn rồi, vào nhà ngủ thôi.
Thời gian hiện tại cũng chỉ vừa tròn 8 giờ đêm, vì ở quê nên thường ngủ sớm, có nhà thì 7-7 giờ rưỡi tối là đã tắt đèn mà ngủ, trễ nhất là 9 giờ.
Chiếc đèn dầu trong phòng cũng được dập tắt, Ozin bước lên chiếc giường gỗ, bên trên trải đơn giản chỉ là một chiếc chiếu mỏng.
Âm thanh tiếng nước nhễu vang lên, Ozin cảm giác bên má mình có chút lạnh lẽo, cậu bất giác mở mắt, trước mắt là một bóng người không thấy rõ, đen kịt đang đè trên người mình.
Cậu cảm giác nước từ trên người này liên tục nhễu lên mình, gương mặt cậu dần biến sắc khi hiểu rõ tình cảnh hiện tại.
Sợ hãi, thân nhiệt từ hắn lạnh lẽo động trên người cậu, một mùi ôi thối cứ thế xộc thẳng vào khoan mũi.
Ozin
N-ngươi...ngươi là thứ gì...*tái mặt*
Nhân vật ẩn
Cậu quên tôi rồi sao...?
Giọng nói trầm lắng, đứt quãng, cứ vang vọng trong tâm trí cậu.
Nhân vật ẩn
Tôi đợi câu lâu lắm.
Nhân vật ẩn
Mẹ tôi bảo tôi cùng bà ấy về nhà mới, nhưng cậu nói cậu sẽ trở về...
Nhân vật ẩn
Tôi đợi cậu lâu lắm.
Dường như trong cậu đã quên mất đều gì đó, việc trước mắt cậu biết chính mình đang gặp một v.ong h.ồn.
Ozin
N-ngươi...chúng ta không quen biết gì, lúc trưa ngươi dụ dỗ ta...
Ozin
Đứa trẻ lúc trưa là ngươi giả dạng...?
Nhân vật ẩn
Không sao, cậu không nhớ rồi dần sẽ nhớ.
Nhân vật ẩn
Bởi vì tôi mãi bên cậu mà, Ozin.
#Chapter 3
Đứng trước căn nhà bị bỏ hoang lâu năm, Ozin tò mò đưa tay mở cổng, tiếng cót két từ cổng vang lên, bên trong là một khung cảnh hoang tàn.
Cỏ cây mọc cao cho biết dấu hiệu nơi này đã lâu không có người lui đến.
Khi vừa bước vào sân, trước mắt cậu là một từ đường bị bỏ hoang, kì lạ ở chỗ nơi này ấy thế mà vẫn còn hương khói, lại đang cháy ở kia.
Cậu muốn rời đi, nhưng lại không hiểu vì sao dường như đang có thứ thôi thúc sự tò mò trong cậu.
Ozin bước đến, nhìn bức di ảnh bên trên bàn thờ, gương mặt đứa nhóc này...quen quá.
Nhớ rồi...là đứa nhóc cậu gặp lúc trưa.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua da thịt cậu, âm thanh gió phát ra khiến cậu nghe rõ, từng âm thanh vù vù trong trẻo lại không kém phần đáng sợ, như tiếng kêu gọi từ những 'người không hiện diện'.
Bất giác, đi đến chiếc giếng ở gốc cây cổ thụ nhỏ.
Tiếng nước *bõm phát ra, như có ai đó vừa ném một vật nặng xuống dưới.
Nhân vật ẩn
Đến đây. *nắm tay cậu*
Nhìn nam nhân trước mắt, cái vẻ nhếch nhác đã thay thành một diện mạo như người, chỉ có đều sự lạnh lẽo của x.ác c.hết vẫn còn nằm trên nam nhân này.
Đứng trước chiếc giếng, nam nhân ngồi trên miệng giếng, nhìn cậu mỉm cười.
Nhân vật ẩn
Cậu nhớ tôi chưa?
Tiếng gà gáy bên ngoài vang lên, cộng cả tiếng đồng hồ báo thức làm cậu choàng tỉnh, vừa tỉnh giấc đã cảm thấy sự mệt mỏi hiện rõ.
Cậu nhớ ra rồi, v.ong h.ồn đó là người bạn thời ấu của cậu...
Âm thanh gõ cửa bên ngoài vang lên, tiếp đến là giọng nói của bà nội cậu.
Bà nội/ cậu
Ozin, con dậy chưa?
Ozin
Dạ nội, con dậy rồi ạ.
Bà nội/ cậu
Ừm, ra đánh răng rửa mặt rồi sang bác năm mua vịt nhé, nội đưa tiền cho con.
Ozin
Thôi ạ, nội cứ giữ tiền đó đi.
Ozin mở cửa bước ra, dáng vẻ mệt mỏi khiến bà nội cậu vừa nhìn đã biết.
Bà nội/ cậu
Haizz...người thành phố các con chắc không quen với thời gian sinh hoạt ở quê.
Ozin
...Do hôm qua con bận thảo luận nhóm với mọi người nên ngủ muộn, nội không cần lo quá đâu ạ.
Bà nội/ cậu
Nghỉ hè vẫn phải học sao?
Bà nội/ cậu
Thôi, con xuống nhà đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Sau đó cậu cũng rời đi, chỉ còn mỗi nội cậu ở trên lầu, nhìn vào căn phòng từ trần nhà vẫn còn nhễu nước, bà nội cau mày sau đó cũng đi xuống nhà.
Muốn đến chỗ bác năm thì Ozin bắt buộc phải đi qua căn nhà đó, đứng trước cổng gỗ quen thuộc mà mình đã gặp trong mơ, bỗng một cơn gió lạnh lùa qua cậu, dù răng trời vẫn đang nắng gắt.
Ozin
Bác năm, con đến mua vịt.
Nghe tiếng cậu gọi, từ trong nhà giọng nói vọng ra, kèm theo đó là một cậu trai trẻ với vóc dáng cao ráo.
Nhân vật ẩn
Ủa Ozin về rồi à.
Kira
Em lớn hơn trước rồi này.
Ozin
Anh cứ trêu em, dù sao em cũng đã trưởng thành rồi.
Kira
Về nấu cháo hay làm gỏi?
Kira
Có gì đãi anh với, tặng em khỏi lấy tiền.
Ozin
Được không ạ? bác năm không có nhà sao anh.
Kira
Ba anh ra đồng từ sớm rồi.
Kira
Em vào nhà ngồi đợi anh chút.
Ɱα̂ყ ☁
Tui viết về thể loại kinh dị nhưng không kinh dị, xem như là tập viết thể loại này, mong được ủng hộ nhiệt tình 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play