Tìm Được Anh Ở Nơi Đó!
Chap 1
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Tát mạnh vào mặt hắn*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Khốn nạn! *Lạnh giọng+Nghiêm mặt*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Năm năm của tôi với anh cuối cùng là để anh xem tôi như thế thân với cậu ta à?
Thái Thanh Hàn ( thụ )
May mắn tôi còn chưa lên tòa đăng ký kết hôn với anh, nếu không chắc tôi hận chính mình đến chết mất *Trừng mắt nhìn hắn*
Khắc Định Gia
Ha, cũng do em thích anh trước mà?
Khắc Định Gia
Trách là trách em quá giống cậu ấy nên anh mới tiếp cận thôi
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Trách tôi?
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Được trách tôi, thế thì tôi sẽ làm anh trách tôi thật nhiều thật nhiều!!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Ngay ngày hôm nay anh chuẩn bị tiền trả lại hết đống tiền tôi đã từng đưa anh mượn đi!
Khắc Định Gia
Anh đã mượn gì của em đâu? Cũng do em tự nguyện đưa mà?
Khắc Định Gia
*Mỉm cười nhẹ*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Chọc ai thì chọc, đừng chọc tôi!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Tiền anh mượn tôi có giấy ghi nợ rõ ràng nhé? *Cười nửa miệng*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cậu đem nó vào đây cho tôi!
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
*Cầm xấp tài liệu đi vào* Chủ tịch, của ngài đây!
Cậu cầm xấp giấy từ trợ lý, ném hất bay thẳng vào mặt của hắn
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Anh xé mấy tờ tôi đưa lại bấy nhiêu!!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Không trả đi thì anh chuẩn bị nhà, chuẩn bị sổ đỏ nhé
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Đi thôi! *Quay gót rời đi*
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
*Rời đi cùng cậu*
Khắc Định Gia
*Nghiến chặt răng*
Khắc Định Gia
"Hừ, đừng hòng dễ dàng lấy tiền như vậy!!"
Cậu đi ra thẳng xe, trợ lý cũng theo sau cậu. Xe khởi động chạy đi, cậu liền dựa vào ghế sau, tay gác lên trán thở dài một hơi
Nv phụ
Tài xế: Chủ tịch, mình về nhà hay là đến thẳng công ty vậy?
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Đến thẳng công ty cho tôi đi!
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
...
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
"Theo chủ tịch từ hồi mới gầy dựng công ty, bây giờ mới thấy dáng vẻ này của chủ tịch"
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
"Thương chủ tịch ghê, không có bạn bè còn không có được một tình yêu đích thực nữa"
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
"Còn chưa kể ba mẹ chủ tịch không thương chủ tịch mà còn luôn đặt nhiều ký vọng cho chủ tịch nữa chứ.."
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
"Cuộc đời cũng có người chịu nhiều thứ xui rủi như vậy sao?" *Hoài nghi nhân sinh*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Tháo mắt kính*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Thở dài một hơi*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Ngửa đầu ra sau*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Chết thật..lại hạ đường huyết nữa rồi.. *Xoa hai bên thái dương*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cậu Trung!
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Vâng chủ tịch!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cho tôi xin một viên kẹo đường đi
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Trong hũ này của tôi hết kẹo rồi.. *Xoa trán*
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
A! Vâng!
Trợ lý vội móc từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho cậu, sau đó trợ lý rời đi cậu mới xé viên kẹo trong tay ra và dùng
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Mình phải mua thêm mấy hũ kẹo nữa dự trữ mới được... *Lẩm bẩm*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Vào đi!
Nhân viên nữ
Chủ tịch..em nộp tài liệu..
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Cầm lên+Đọc lướt qua*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Nhíu mày* Khúc này ai làm?
Nhân viên nữ
Dạ là nhân viên mới vào
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Đưa về làm lại, không làm được thì bảo người chuẩn bị thu dọn đồ rời đi đi!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Đây là tài liệu cơ bản nhất trước khi được tuyển vào đây đã được làm rồi mà còn làm như vậy thì sau này làm ra thể thống gì nữa?
Nhân viên nữ
Vâng! Em sẽ báo lại với nhân viên mới này ạ!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Ừ..không còn gì thì cô quay về làm việc tiếp đi
Nhân viên nữ
Vâng chủ tịch..
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Nhìn màn hình điện thoại* Hôm nay xui xẻo thật..
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Bắt máy*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
•Alo? Con đang bận!•
Mẹ cậu
•Hừ, mày thì bận cái gì chứ? Mày quay về nhà đi, có chuyện cần nói!•
Thái Thanh Hàn ( thụ )
•Không nói! Con đang làm việc, đừng có quấy rầy con, để công việc trễ nải công việc thì cả hai người lại nói này nói nọ•
Thái Thanh Hàn ( thụ )
•Đợi khi nào xong việc thì con quay về!•
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Cúp máy*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Sắc mặt trầm xuống*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Hình như có chút bí bách..mình nên ra ngoài hít thở một chút thôi.." *Đứng dậy*
Khi cậu đứng dậy, tầm nhìn xung quanh cậu có chút đảo lộn cuối cùng từ việc đảo lộn ấy hóa thành tối sầm lại..
Chap 2
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Ư.. *Mở mắt dậy*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Xoa trán ngồi dậy*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Tsk..phiền phức thật.. *Lẩm bẩm*
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
*Bước vào phòng*
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
A! Chủ tịch..
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Bác sĩ nói sao? *Đeo mắt kính+Xuống giường*
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
... *Im lặng*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Chỉnh cổ tay áo+Quay mặt sang nhìn trợ lý*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Nói đi, dẫu sao những lời đó tôi cũng nghe quen rồi
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
...
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Bác sĩ nói rằng chủ tịch thiếu chất, hạ đường huyết, dạ dày bị nặng hơn một chút
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Còn có..bác sĩ dặn chủ tịch cần ở nhà hoặc đi đâu đó thoải mái tịnh dưỡng
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Nếu không cứ làm việc áp lực không nghỉ ngơi như thế thì chủ tịch sẽ dễ dàng đổ bệnh nặng đồng thời tinh thần sẽ sa sút..
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Và..và.. *Ngập ngừng*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Và gì?
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Có khả năng áp lực đến trầm cảm..
Thái Thanh Hàn ( thụ )
...
Thái Thanh Hàn ( thụ )
???
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Tôi chưa có bị gì hết, không sao!
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Chủ tịch..tôi lỡ mua vé đi nghỉ dưỡng cho chủ tịch rồi..
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Hay là chủ tịch cứ đi đi..
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Tôi thề, tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ trong thời gian này
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Với lại chủ tịch có thể tin tưởng dựa dẫm vào cậu Lâm Liễn..
Thái Thanh Hàn ( thụ )
...Cậu ta nhoi như vậy mà cậu còn đòi tôi đưa công ty hay là dựa dẫm vào cậu ta..?
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
...Tôi thấy cũng ổn thật mà chủ tịch..xung quanh chủ tịch cũng còn vài người tốt, chủ tịch đừng gồng bản thân mình quá
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Ở một mình mãi cũng không tốt
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Suy nghĩ*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Mắt rũ xuống*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Một mình..? Cứ ngỡ sẽ chung sống hạnh phúc với hắn ta, cuối cùng cái mình nhận là hai chữ thế thân.."
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Hóa ra từ nhỏ đến lớn mình thật sự là một mình.."
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Chủ tịch?
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Chủ tịch dù không muốn cũng ráng đi nghỉ đi nhé..?
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Uổng tiền vé lắm, tôi chỉ mua cho mỗi chủ tịch ấy!
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Nghe nói vùng này vùng núi khá xa tuy nhiên cảnh đẹp bình yên, người trên bản hiền hòa nữa
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Chủ tịch lên đó một thời gian nghỉ ngơi biết đâu còn tìm được một chốn sau này về già ở
Thái Thanh Hàn ( thụ )
???
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cậu liên kết những điều này nhanh nhỉ?
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
*Cười trừ* Vâng..
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
Tuy nhiên mà..đi đi nhé chủ tịch..?
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Haizz..được rồi, ngày mai gửi vé sang cho tôi
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Ngày mai tôi sẽ lên công ty buổi nữa giao việc cho cậu và Lâm Liễn
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Đợi hai cậu sắp xếp ổn định rồi tôi đi cũng chưa muộn!
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
*Vui mừng* Vâng chủ tịch!!!
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
"May quá! Chủ tịch mà không đồng ý nữa biết đâu mốt chủ tịch không phải đơn thuần là ngất mà là xuống đất thì mình cũng xỉu mất thôi"
Liêm Hoàng Trung (Trợ lý của cậu)
"Đúng là ý tưởng của cậu Lâm Liễn không bao giờ sai mà!!"
Cậu bị bác sĩ bắt buộc ở lại bệnh viện đến ba ngày liền, lúc quay lại công ty, Lâm Liễn đã đảm nhận được hết cả ba ngày đó cho cậu
Lâm Liễn
Khỏe rồi à? *Xoay bút*
Lâm Liễn
Biết hết rồi nhé~!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Biết gì? *Nhướn mày*
Lâm Liễn
Từ dụ yêu đương, công việc, sức khỏe!! Biết hết rồi!!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cập nhật thông tin nhanh đấy! *Đẩy mắt kính*
Lâm Liễn
Xì, cũng là bạn thanh mai trúc mã nhau mà *Xoa mũi*
Lâm Liễn
Thằng đó đẹp đẽ gì đâu, thấy tao dụ chia tay là mày phải hiểu chứ?
Lâm Liễn
May là mày chỉ quen, chỉ sống chung chứ chưa đến cái mức độ ẵm nhau lên giường ấy!!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
...
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Im lặng làm việc đi! *Thấp giọng*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Chiều nay họp hội đồng quản trị, mày lên thử đi
Lâm Liễn
Được rồi, sẽ lên, không trễ!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
...Ừ, tăng lương
Lâm Liễn
Mà này, mày đi du lịch nhớ chụp hình nhiều nhiều cho tao xem nhé!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Tao đi tịnh dưỡng thư giãn đầu óc mày còn giao nhiệm vụ cho tao để nặng đầu?
Lâm Liễn
*Nhún vai* Bình thường đi, bình thường đi
Lâm Liễn
Đi về tìm được anh người yêu nhớ báo đáp tao nhé! Nói mãi anh Trung mới đồng ý đi dụ mày đi lên núi đấy!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Vậy là mày bày trò?
Lâm Liễn
... *Đột nhiên im lặng*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Hừ, trừ nửa tháng lương! *Đứng dậy*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Rời đi*
Lâm Liễn
Ô nô!! Chưa kịp tăng được mấy chục triệu là mất mấy chục triệu rổi!?
Chap 3
Ngay ngày hôm sau đã là ngày đi đến nơi đó của cậu, cậu xách trong tay một chiếc vali cùng với vé tàu để đi đến vùng đó
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Nhìn vé xe*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Ở đây thật sự xa..
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Hai cái con người này rất muốn mình lên núi, lên vùng sâu vùng xa sống hay gì vậy?
-Hành khách có chuyến tàu mang số một đi về phía Tây vùng núi Ji xin mời lên tàu, sau 15' tới tàu xin phép được khởi hành!-
-Xin nhắc lại, hành khách có chuyến tàu mang số một đi về phía Tây vùng núi Ji xin mời lên tàu, sau 15' tới tàu xin phép được khởi hành!-
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Đi thôi..lần đầu lên mình nên thích nghi một chút vậy, cái đám này đá đít mình đi đến tận mấy tháng liền.." *Kéo vali bước đi*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Mong là lúc quay về công ty mình vẫn ổn định..chưa bị đám đó quậy banh chành.. *Nhỏ giọng*
Cậu lên toa tàu, tìm đến căn phòng của mình. Phòng trên tàu của cậu là phòng riêng tư được Lâm Liễn đặt, phòng cùng với một giường một ghế và một bàn
Còn có cả một cửa sổ nhìn thẳng ra phía ngoài, không gian be bé đầy ấm cúng
Khi tàu khởi hành, cậu ngồi yên trên ghế, tay cầm quyển sách nhỏ lật từng trang từng trang một
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ chuyển dần từ các tòa nhà cao tầng đến những cánh đồng vàng vàng xanh xanh sau đó lại xuất hiện biển xanh long lanh
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Tháo mắt kính xuống+Nhìn ra ngoài cửa sổ*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Mỉm cười nhẹ*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cảm giác chuyến đi này cũng không tệ, mong là chuyến đi này mình sẽ gặp được nhiều may mắn..
Nơi này xa đến độ cậu phải ngồi trên tàu tận hai ngày liên tiếp, tuy mệt nhưng bù lại trong máy ảnh của cậu đã sớm đầy ắp các tấm ảnh thiên nhiên hùng vĩ ngoài kia
Nếu như ngày trước không phải ba mẹ kỳ vọng cậu làm chủ tịch như bây giờ thì chắc chắn khoảng thời gian trước đó cậu nhất định sẽ chọn theo nghề nhiếp ảnh gia...
-Xin thông báo, chuyến tàu số một chừng 15 phút nữa sẽ đến trạm-
-Xin thông báo, chuyến tàu số một chừng 15 phút nữa sẽ đến trạm-
Đến khi tàu dừng lại trước trạm ga, cậu bước xuống khỏi toa tàu của mình, hít một ngụm khí từ thiên nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn nơi khói bụi thành phố kia
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Cười tươi đầy vui vẻ*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Tới rồi~!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Nhìn điện thoại* Mất sóng thật rồi này
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cũng không cần sóng điện thoại đâu, mình vẫn sống được mà~! *Vui vẻ kéo vali bước đi*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Nghe nói hai người đó thuê nhà trong một bản làng cho mình rồi, bây giờ đi thôi"
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"May là khi ở thành phố mình có dò đường, hỏi đường trước"
Cậu vừa kéo vali vừa nhìn ngắm mọi thứ quanh mình, thấy cảnh nào đẹp cậu lập tức dùng máy ảnh chụp lại ngay, chỉ vừa mới đến được ngày đầu thôi tâm trạng của cậu đã tốt lên không ít
Đoạn đường đến bản cậu ở ngày một gần, khi đứng trước đầu bản làng âm thanh thu hút sự chú ý của cậu chính là âm thanh đọc bảng chữ cái từ một căn nhà làm từ gỗ từ tre
Không gian lớp học mở, người bên ngoài đều thấy được cả lớp bên trong
Điều kiện khó khăn nhưng cũng không ngăn được tinh thần học tập của đám trẻ
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Nhìn chăm chú*
Nghiêm Mã ( công )
Lớp mình giỏi quá, thầy phát cho mỗi bạn một cây kẹo sau đó chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học mới nhé!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Lớp học trên vùng sâu vùng cao..?"
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Mình cứ nghĩ không có cơ"
Cậu đang suy nghĩ chợt nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của người thầy đứng lớp, cậu có chút đơ người, tay cậu cũng vô thức đưa máy ảnh lên chụp một tấm..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play