Hoa Hồng Đen
Chương 1
Dĩ An
Tiểu bảo bối em đi đâu rồi??
Sắp điên rồi , hắn tìm cô sắp phát điên rồi!
Lục tung căn nhà cũng không thấy cô đâu, hắn dò đầu bức tóc, cô lại trốn đi chơi nữa rồi.
Dĩ An
Tụi bây lục hết cái Giang Thành này tìm cô ấy về cho tao.
Tiếng hét chói tai đến mức mấy tên thuộc hạ của hắn đều im bặt, làm gì có tên nào dám hó hé.
Từ trước đến giờ Dĩ An nổi tiếng là tàn nhẫn khát máu nhất cái giới xã hội đen này ai mà không biết chưa từng vì ai mà phát điên cũng chưa có người đàn bà nào lọt nổi hắn thế mà từ ngày cô nhóc xuất hiện thì mọi thứ lại thay đổi.
Cả người anh em của hắn cũng vậy!
Trạch Thần , Dĩ An hai người họ đã tung hoành ở giới giang hồ rất lâu không sợ trời cũng không sợ đất , cảnh sát cũng chẳng là gì.
Chắc gì cô không biết hắn chỉ đang cố dối lòng mình thôi.
Ngoài mặt là vậy dù không hoạt động công khai như trước nhưng hắn vẫn cho hàng về đều đều làm gì có tên cảnh sát nào biết được hắn mưu mô thế mà.
Vân Di một cô nhóc nhỏ nhắn vô cùng lém lỉnh, cô đang học tại học viện cảnh sát Dim Thành, vừa học vừa thực tập rất ưu tú, chỉ một lần gặp mặt đã chiếm mất trái tim hắn và hắn đã tìm mọi cách để theo đuổi rất lâu mới nhận được một cái gật đầu từ cô.
Biết rõ điều đó bất lợi với hắn nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu không thoát ra được, chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ biết hết tội lỗi của hắn, rồi tàn nhẫn tống hắn vào ngục.
Xung quanh hắn thì đầy rẫy nguy hiểm, nhưng hắn chưa lần nào đề cập về thân phận của mình với cô, dẫu sao hai người cũng không cùng thế giới.
Nhưng hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô dù biết rằng cô đang theo ngành cảnh sát. Cái nghề mà hắn và Trạch Thần ghét nhất.
Cảnh sát chẳng sao vì Di Di là ngoại lệ!
???(.)
Anh An , chị Vân Di về rồi.
Thấy cô về hai mắt Dĩ An đang đỏ ngầu chợt sáng lên chạy đến ôm chầm lấy cô nức nở.
Đây là cách gọi thân mật giữa cô và hắn, với lại cô cũng nhỏ hơn hắn gần chục tuổi.
Dĩ An
Em đã đi đâu vậy bảo bối anh nhớ em. Hic hic!
Vân Di
Thôi nào, Ngoan ngoan em chỉ mới ra ngoài có tí mà.
Hắn cứ vùi đầu vào người cô, bao nhiêu ánh mắt đang lén nhìn hắn cười thầm, lần này thoát rồi không nghe hắn chửi nữa.
Dĩ An
Anh xin lỗi tại anh hơi bực bội á!
Chuyện ở hộp đêm chưa giải quyết xong hắn đã thấy khó chịu,
về nhà không thấy cô ruột gan hắn lại bồn chồn đến phát điên.
Dĩ An
Là chuyện công việc thôi.
Vân Di suy nghĩ gì đó một lúc rồi nở nụ cười với hắn , nụ cười làm hắn ngây ngốc.
Dĩ An
Đâu có gì đâu... à mà em mới đi đâu về vậy?
Vân Di
À, em chỉ đi uống nước với mấy đứa bạn thôi.
Vân Di
Với lại hôm nay cũng không có tiết nữa.
Dĩ An im lặng nghe cô nói, ánh mắt suy tư, đủ thứ chuyện làm hắn phiền não đau đầu vô cùng.
Vân Di
Em định về nhà thăm bố mẹ... Dĩ An!
Vân Di
Nảy giờ chú có nghe em nói gì không đấy?
Dĩ An
Em bảo muốn về thăm bố mẹ.
Dĩ An khá nhạy, dù nghĩ rất nhiều chuyện cùng một lúc cũng không làm hắn phân tâm , chỉ cần cô hỏi gì hắn cũng phản ứng rất nhanh.
Vân Di
Chú muốn đi cùng em không?
Mỗi lần cô hỏi hắn đều chọn im lặng, vì hắn biết cha mẹ cô đều là cảnh sát , về đó khác nào tự dâng mình cho cảnh sát.
Dù sao hắn cũng không ngốc đến vậy.
Vân Di
Dĩ An trả lời em nào!
Dĩ An
Anh bận rồi không thể nào đi cùng em được đâu.
Vân Di
Sao lần nào chú cũng bận thế chú không muốn gặp bố mẹ em sao?
Dĩ An
Không phải chỉ là...
Chỉ là không thể và sẽ không bao giờ...
Vân Di
Thôi chú không đi cùng em cũng không sao.
Làm sao những chuyện hắn làm mà cô không biết được, chỉ là cô muốn chính hắn thừa nhận, cô cũng không nỡ tống hắn vào tù ,cô cũng yêu hắn...
Thấy hắn phiền não cô cũng không hỏi gì nữa chỉ dang tay ôm lấy hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu của hắn.
Vân Di
Được rồi không sao đâu.
Hắn vô cùng thích cảm giác này, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng vứt hết muộn phiền qua một bên.
Sẽ không ai ngờ đến một tên sát thủ máu lạnh như hắn lại có dáng vẻ ngốc nghếch như thế này.
Lại còn vì phụ nữ...
Cô thì thầm vào tai hắn khiến hắn sướng đến phát điên...
Dĩ An vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô dựa sát người cô không ngừng hít hà mùi hương quen thuộc cảm giác không còn muộn phiền gì nữa.
Chương 2
Mấy ngày này Dĩ An và đồng bọn khá bận rộn, hắn đang chuẩn bị cho chuyến hàng lớn, để đảm bảo an toàn hắn đã vờ để lộ tin mật để trêu đùa bọn cớm.
Trạch Thần
Xong chuyến này anh sẽ không tham gia nữa.
Dĩ An
Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?
Dĩ An trầm ngâm một lúc...
Trạch Thần
Anh cũng khá mệt rồi, sau chuyến này cũng đủ rồi.
Trạch Thần
Cứ vậy cho nhàng nhã.
Dĩ An
Trạch Thần, có phải vì người đó không?
Trạch Thần
Không, chú nghĩ nhiều rồi chẳng liên quan gì đến ông ta cả.
Trạch Thần
Chuyện của quá khứ rồi chú còn nhắc lại làm gì.
Mặt Trạch Thần không thay đổi, hắn nâng ly rượu lắc lắc rồi nóc hết.
Hắn và Trạch Thần đã trải qua biết bao những chuyện sinh tử, chẳng lẽ không hiểu rõ tính cách của Trạch Thần.
Mấy năm về trước nếu không bước vào con đường này có lẽ Trạch Thần sẽ trở thành một vị cảnh sát ưu tú, hắn
đã ngây thơ tin vào lời hứa của người đàn ông đó, ngày ngày chăm chỉ moi tin tức cho bọn cớm. Nhưng đến khi mọi chuyện hoàn thành thì người đó đã phủi hết công sức của hắn từ đó hắn không còn trông chờ gì nữa.
Chỉ toàn giả dối mà thôi!
Nhớ lại lúc trước khi hai người gặp nhau cũng coi như có duyên, lần đó trong sòng bạc Dĩ An một mình xử hết đám đàn em của ông Trùm.
Hoàn cảnh lúc khá hỗn độn Dĩ An bất đắt dĩ bị mấy tên đàn em của ông Trùm lôi vào giữa sòng bạc.
Sòng bạc ẩm thấp hôi hám có mùi đàn ông hòa lẫn mùi nước hoa sực nức của phụ nữ khó ngửi vô cùng rất buồn nôn.
???(.)
Anh Long, tụi em đưa người tới rồi.
Anh Long nhìn một lượt Dĩ An nhếch môi hỏi
ĐK (Long ca)
Trả tiền hay chặt tay?
Hay thật ông ta đi rồi còn để lại cho hắn và bà hắn một cục nợ khổng lồ chết rồi cũng không tha, còn mẹ hắn thì bỏ hắn đi theo người đàn ông khác.
Trong người hắn lúc này làm gì có đồng bạc nào đến tiền ăn còn không có lấy gì mà trả.
Dĩ An
Ông muốn sao cũng được.
vẻ mặt Dĩ An bất cần phó mặc cho số phận.
Nhà Dĩ An rất nghèo hắn phải đi đánh bốc để kiếm tiền thậm chí làm đủ thứ nghề.
Lúc Dĩ An được đưa vào Trạch Thần đã để ý tới đáng vẻ của hắn một cậu thanh niên mặt sơ mi trắng trong rất sạch sẽ, lúc đó hắn chỉ mới 18 tuổi dáng người cao ráo mặt thì sáng sủa.
Một thiếu niên thuần khiết chưa bị xã hội này nhuốm bẫn.
Sau ánh mắt của đại ca một đám người xong lên như muốn ăn tươi nuốt sống Dĩ An, nhiêu đó thì nhầm nhò gì với hắn chỉ vài phút Dĩ An đã hạ gục hết mấy tên tép riêu nằm la liệt dưới đất.
Lúc đó Trạch Thần định bật dậy để giúp cho Dĩ An nhưng bị đại ca kéo ngồi xuống ngồi xem.
ĐK (Long ca)
Haha khá lắm, khá lắm!
Ông trùm vô cùng thích thú với cậu thanh niên này ông ta nhìn đám đàn em nằm la liệt dưới đất mà cười không ngớt ,rất hài lòng, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Với thân hình vạm vỡ này mà bảo kê cho mấy hộp đêm thì còn gì bằng.
Ông ta xóa hết nợ có cho Dĩ An còn lôi ra một túi tiền lớn cho hắn nói một cách đầy ẩn ý.
ĐK (Long ca)
Nếu theo anh chú em không cần lo gì về tiền bạc, chú em thấy sao?
Dĩ An
Thứ tiền bẩn đó tôi không cần.
ĐK (Long ca)
Anh cho chú em thời gian suy nghĩ, đồng ý thì đến đây tìm anh còn túi tiền này cứ lấy mà sử dụng.
ĐK (Long ca)
Hết thì cứ đến đây mà lấy.
Đến lúc này Anh Long mới đẩy Trạch Thần đến trước mặt Dĩ An.
ĐK (Long ca)
Hai đứa làm quen đi
ĐK (Long ca)
Đây là A Thần
ĐK (Long ca)
Còn chú em tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dĩ An
Dương Dĩ An, 18 tuổi
Anh Long xoay qua hỏi Trạch Thần
Thật ra còn mấy tháng nữa Trạch Thần mới tròn 19 tuổi, hai người cũng coi như cùng tuổi.
ĐK (Long ca)
Anh giao thằng nhóc này cho chú mày, nhớ đối xử tốt với nó đấy!
ĐK (Long ca)
Còn tụi mày từ nay gọi nó là anh An biết chưa.
Anh Long nhìn đám đàn em quát lớn , dám người đó cũng đồng thanh gọi theo "Anh An"
Sau đó Trạch Thần khoát vai Dĩ An rời khỏi sòng bạc, hai người xa lạ tựa như đã quen từ lâu, trò chuyện rất hợp nhau khá ăn ý.
Dĩ An
Bây giờ em có thể mời rượu anh không?
Trạch Thần
Tại sao lại mời rượu anh?
Dĩ An
Tại vì lúc em bị đánh em thấy chỉ có anh muốn giúp đỡ em
Trạch Thần
Tại sao lại chọn con đường này sao không chọn một con đường khác tốt đẹp hơn?
Dĩ An
Người như em thì còn con đường nào nữa, ngoài đánh bốc ra thì em chẳng biết làm gì nữa...
Trạch Thần
Anh cũng không còn lựa chọn nào khác.
Hai người bước đi dưới ánh chiều tà từ từ khuất xa rồi biến mất trong màn đêm...
Sau cuộc mời rượu đó Trạch Thần và Dĩ An lại càng thân thiết hơn cả anh em ruột và cùng nhau trải qua bao nhiêu trận sinh tử...
Chương 3
Dĩ An
Chuyện của anh và Thanh Thanh sao rồi, Vẫn tốt chứ ?
Trạch Thần
Cũng bình thường thôi
Thanh Thanh cô người yêu nhỏ của Trạch Thần cũng như Dĩ An trước đây cũng chưa quen ai được quá ba ngày, thế mà lần này lại quyết tâm ở bên bảo vệ cô gái ấy.
Dĩ An
Cô nhóc còn chưa 18 đấy!
Trạch Thần
Thì sao anh có thể chờ cô ấy lớn mà.
Dĩ An cười đểu vẻ mặt như không tin.
Cũng đúng thôi Trạch Thần đã yêu ai thật lòng bao giờ đâu!
Dĩ An
Haha! anh đùa em đấy hả?
Trạch Thần
Anh không đùa, đợi cô ấy học xong anh cưới luôn!
Quá sốc rồi! Dĩ An nghệch mặt ra Trạch Thần mà cũng có ngày này sao haha!
Dĩ An cầm nguyên chai rượu lên chạm vào ly rượu của Trạch Thần vui vẻ nóc một hơi, hai người họ vẫn luôn như vậy vui cũng cùng nhau uống rượu, buồn cũng cùng nhau uống rượu .
Trạch Thần
Còn chuyện của chú ?
Trạch Thần
Có chuyện gì à?
Dĩ An
Không, tụi em vẫn bình thường.
Trạch Thần
Anh nghĩ chú nên từ bỏ đi thì hơn.
Dĩ An
Em không thể bỏ cô ấy được.
Trong lòng hắn thầm nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ đưa cô bỏ trốn thật xa, đến một nơi không ai biết đến những tội lỗi của hắn và cùng cô sống một cuộc sống yên bình.
Suy cho cùng hắn cũng không đáng để cô dành cả thanh xuân để ở bên...
Vân Di trở về nhà thăm bố mẹ nhưng không gặp ai ngoài dì Vương.
Vân Di
Bố mẹ cháu vẫn chưa về sao?
Dì Vương
Ông chủ chưa nói cho cô biết gì sao?
Vân Di
Có chuyện gì vậy ạ?
Dì Vương
Dạ ông chủ đang ở bệnh viện cùng bà chủ.
Dì Vương lúng túng lo lắng nói :
Vân Di
Sao ạ mẹ cháu bị sao mà vào bệnh viện?
Dì Vương
Bà ấy bị thương trong lúc vằng co với tội phạm ông chủ đã nói với tôi như vậy.
Dì Vương
Còn dặn nếu như cô có về thì không được nói cho cô biết làm vậy cô sẽ lo lắng.
Vân Di
Chuyện quan trọng vậy mà ...
Vân Di chạy ngay đến bệnh viện, cô lo lắng đến phát khóc sao chuyện quan trọng như vậy lại giấu cô chứ!
Vừa đến bệnh viện cô đã trong thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc giống như Dĩ An, chắc người giống người thôi, tạm thời gạt qua một bên cô chạy đi tìm số phòng mẹ cô đang nằm.
Đến trước cánh cửa phòng bệnh Vân Di chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng thì thầm bên trong.
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Sao em lại dại dột như vậy?
Lý Nhã Minh (Mẹ Vân Di)
Em không sao em rồi mà.
Giọng mẹ cô thều thào trong rất yếu cô chợt dừng lại đôi mắt đỏ hoe.
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Anh nhất định sẽ bắt được cái tên đó cho em.
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Nhất định anh sẽ tống Dương... vào ngục...
Tiếng bố cô nhỏ dần sau đó là im lặng hình như mẹ cô ngủ rồi cô đưa tay mở cửa bước vào.
Dương...?? Cô không nghe rõ bố cô nói gì . Chắc không phải Dương Dĩ An đâu mà đúng không?
Hắn sẽ không làm cái chuyện tán tận lương tâm này!
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Tiểu Di... Sao con...
Vân Di
Mẹ bị thương như vậy sao bố không nói con biết vậy?
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Bố sợ con lo rồi ảnh hưởng công việc và việc học.
Vân Di
Ai làm mẹ bị thương vậy bố?
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Suỵt! Nói nhỏ thôi để mẹ con nghỉ ngơi
Bố cô đưa tay lên suỵt một cái rồi dắt cô ra bên ngoài nói chuyện .
Dù sao cũng đang thực tập chỗ ông đang làm việc vì hôm nay không có ca nên cô mới không biết chuyện đã xảy ra.
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Là tên đầu sỏ cái tên đó..., vụ bố mẹ đang theo.
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Chết tiệt! Lúc đó bố không bảo vệ được mẹ con bà ấy mà làm sao bố sẽ không tha cho hắn.
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Nhưng không sao lúc đó bố đã bắn vào tay hắn một phát giờ này chắc cũng không xong rồi.
Tim cô như hẫn lại một nhịp, không phải đâu mà đúng không???
Lúc nãy cô đã nhìn thấy ai đó rất giống Dĩ An không lẽ hắn đang ở đây.
Vân Di
Con có chuyện phải đi rồi bố vào với mẹ đi.
Vân Di
Con sẽ trở lại khi mẹ tỉnh.
Trương Cảnh Bình (bố Vân Di)
Vậy con đi cẩn thận đấy!
Vân Di chạy đi tìm hắn, cầu mong không phải hắn. Cô cũng lo lắng cho hắn.
Cô đi từng phòng bệnh, phòng nào cô cũng gõ cửa thử từ lầu trên hay lầu dưới cô không bỏ sót phòng nào.
Đến căn phòng thứ 25 thì đúng thật đã thấy hắn và Trạch Thần.
Hắn thì đang được bác sĩ băng bó vết thương ngay tay do vết dao chém, lúc này cô mới nhẹ nhõm một chút cũng thấy rất đau lòng, bố cô nói lúc đó ông đã bắn cái tên làm mẹ bị thương còn hắn thì bị vết dao chém, hình như rất sâu.
Thấy cô Dĩ An hơi kinh ngạc né người về phía Trạch Thần, vì trên mặt hắn lúc này đầy vết thương đây cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn tàn tạ như vậy.
Dĩ An
Di Di... Em làm gì ở đây vậy?
Dĩ An
Anh... Anh không sao.
Trạch Thần
Tôi ra ngoài cho hai người nói chuyện.
Trạch Thần luôn thấy không tự nhiên khi có sự xuất hiện của cô nên đã tìm cớ rời đi.
Trạch Thần
Tôi giao Dĩ An cho cô.
Vừa nói xong Trạch Thần bấm gọi cho ai rồi đi thẳng ra ngoài .
Cô lo lắng nhào tới ôm lấy Dĩ An, hắn ngay lập tức nhăn nhó vì đau.
Vân Di
Xin lỗi, em quên là chú đang bị thương.
Vân Di đau lòng đưa tay sờ sờ lên mấy vết thương trên mặt hắn không kìm được muốn ôm lấy hắn.
Dĩ An
Bảo bối, đừng buồn anh không sao đâu.
Vân Di
Ai dám làm vậy với gương mặt đẹp trai của chú vậy hả?
Vân Di
Có đau không, đưa em xem nào sao mà nặng thế hả, làm sao vậy nói em nghe đi, ai đánh chú ra nông nỗi này hả???
Dĩ An vừa đau vừa thấy buồn cười, hắn cố nén lại
Dĩ An
Anh không đau anh khỏe như trâu ý.
Hắn nói không đau mà cơ mặt hắn nhăn lại hết rồi lúc này cô chỉ muốn đấm cho tên ngốc này một cái.
Vân Di
Dĩ An, chú định giấu em đến bao giờ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play