Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ác Nữ Mất Vai

Chương 1: Minh

Từ đầu đường đi vô khoảng năm trăm mét, căn phòng thứ hai từ cuối đếm lên trong dãy phòng trọ cũ kỹ nằm ngay đầu ngã ba dưới chân dốc. Gần mười một giờ đêm, đèn đường sáng chưng không một bóng người. Đằng sau cánh cửa sắt, căn phòng chật hẹp không tới mười mét vuông, một cái chiếu mỏng, một chiếc áo khoác, một túi đồ.

... */*...

Cốc cốc cốc..

“Minh ơi, dậy ăn sáng đi học đi con.”

Tiếng gõ cửa liên hồi kèm theo giọng phụ nữ xuyên qua cánh cửa gỗ đánh sâu vào lỗ tai người nằm trên giường. Đáp lại lời người phụ nữ ngoài cửa cũng chỉ có tiếng soàn soạt chăn bông di chuyển cùng tiếng thở đều.

Như mọi bà mẹ khác chắc chắn không có vụ nhẹ nhàng gõ cửa gọi từng tiếng như vậy mà thay bằng những tiếng quát tháo cao tầng, nhưng bà không phải, bà không thể. Đứa bé trong phòng là con bà, cũng không phải là con bà.

Minh là đứa bé gái bà nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi cách đây mười năm, sau khi bà mất đi đứa con của mình.

Một bé trai tám tháng tuổi sắp sửa cất tiếng khóc chào đời.

Minh là tên con trai bà, là ánh nắng ban mai của bà. Buổi tối mười năm trước bà đánh mất tia nắng ấy.

Tiếng gõ cửa không ngừng lại cho tới khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong phòng. Sáu giờ thiếu mười lăm, Minh thức dậy.

Tắt báo thức rồi ra cửa ôm lấy mẹ mình, chào bà bằng nụ cười tươi nhất có thể. Ngoan ngoãn để bà xoa xoa mái tóc ngắn rối xù do mới thức dậy, nghe bà nói nhanh đi vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi học. Đây là việc mỗi ngày.

Tiếng đóng cửa vang lên theo sau tiếng bước chân xuống cầu thang, Minh quay lại phòng, bước lại gần cánh cửa sát đất kéo mở rèm che ngăn cách ánh sáng bên ngoài, mở đường cho ánh nắng soi rọi căn phòng rộng rãi được bố trí tỉ mỉ từ tông màu cho tới nội thất. Một căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Cách đây mười một năm, trước khi được bà Vân nhận nuôi, cô thức dậy trong một căn phòng hoang tàn, rác rưởi khắp nơi, cùng một cơ thể bé nhỏ. Từ một người trưởng thành bỗng chốc thành một đứa nhóc, cứ như một trò đùa bất tận.

Cô nghe người bên ngoài chửi rủa, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng bước chân dồn dập lao về phía cô. Cô ở trong căn phòng đó bốn ngày trước khi leo lên được nóc nhà, theo tán cây bỏ trốn.

Hoàn cảnh xa lạ, cơ thể non nớt, sức lực cạn kiệt, cô lang thang khắp nơi như thú hoang.

Có lẽ hơn một tháng, một ngày nào đó tại một con phố nhỏ gần biển cô nghe nói gần đây có trại trẻ mô côi nên tìm đến. Họ hỏi cô tên gì, nhớ bố mẹ, nhà ở đâu không ? Cô không biết, thân xác này không phải là của cô, đây cũng không phải nơi cô nghe tới.

Họ giữ cô lại, đặt tạm cái tên. Bà Vân đến, gọi cô là Minh, cho cô cuộc sống mới.

...*/*...

Sau khi vệ sinh cá nhân thay quần áo, cô vác balo đi xuống, ăn sáng với bà Vân rồi lên xe đi học.

Năm nay cô thi cuối cấp hai, mục tiêu là trường chuyên bà Vân chọn. Cô luôn đi theo đúng lộ trình bà Vân đã vạch sẵn cho “Minh”, cố gắng hoàn thành các mong muốn của bà, trở thành đứa con bà hằng mong ước.

Không khí trong lớp vẫn còn dư âm ngày tết dù đã qua hai tuần, rõ biết chẳng bao lâu nữa thi giữa kỳ nhưng ở độ tuổi ăn chưa xong hơi sức đâu lo chuyện lớn, đám giặc cỏ cùng lớp vẫn trên tinh thần nước chưa ngập tới cổ, sống chết mặc bay.

Vừa bước chân vào lớp đã có đứa lao ra quàng vai bá cổ, đồng thời hét vào tai cô với ngôn ngữ con người.

“Tới người anh em, mau giúp tao qua màn này cái coi!!! Mẹ nó, nó chém tao nguyên buổi tối!”

Tay nâng lên chưa kịp đẩy cái móng heo trên vai ra đã bị dúi vào tay cái máy chơi game cầm tay, trên màn hình vẫn đang dừng ở lại giây phút nhục nhã của cậu chàng thấp hơn cô nửa cái đầu nhưng vẫn bất khuất chống lại từ trường trái đất đu trên vai cô.

Cô thở dài đầy bất lực lại lần nữa nâng tay lên phủi cái móng heo xuống rồi mới ấn nút chơi lại. Nhân vật trong tay cô thành thạo né đòn rồi lại nhanh chóng phản đòn lại ngay sau đó, được lúc thì điên cuồng bấm tán loạn tấn công điên cuồng tới khi con boss đổ xuống, thanh máu chỉ còn chất đỏ trước bao ánh mắt tròn xoe, tiếng Win cùng tiếng gào la của mấy thằng con trai xung quanh át đi cả tiếng chuông vào lớp. Chỉ kết thúc khi có tiếng la Thầy tới, mới khiến cả lũ hoảng hồn bay về chỗ ngồi.

Cô không giỏi chơi game nhưng cũng không đến mức mấy trò đơn giản bị giết cả đêm, chỉ là trong phòng có máy nên thỉnh thoảng cũng chơi. Theo bà Vân, con trai chơi game là chuyện bình thường. Có học thì cũng phải có chơi.

Ngồi xuống bàn, nhìn cô bạn cùng bàn tên Nga, đi hí hửng nhắn tin với bạn trai thứ hai trong tháng này. Nhỏ này luôn tự nhận mình hoa khôi của trường, dù vóc dáng vẫn đang trong giai đoạn dậy thì nhưng đã ra khoai ra ngô, lại thêm thừa hưởng vẹn toàn gen ưu tú của cả ba lẫn mẹ nhỏ, không cần tới mai sau chỉ riêng hiện tại đã tổn thương biết bao trái tim non nớt.

Mối quan hệ của cô với Nga rất đơn giản, chín năm chung trường, ba năm chung lớp, một năm chung bàn.

“Lần này lại là tên xui xẻo nào vậy?”

Nghe cô hỏi, Nga liền buông điện thoại trong tay xuống, sát lại nói nhỏ vào tai cô tên một cậu em lớp dưới. Nhóc này cô biết, nghe nói học kỳ trước điểm đứng đầu toàn khối. Thiệt là tổn hại mầm non đất nước.

“Nhanh tay đấy!”

“Chứ mày nghĩ tao là ai? Mấy đứa này tao chỉ cần ba giây.”

“ Rồi rồi, bài tập mày làm chưa, nay có kiểm tra vở đấy.”

“Mày khinh tao sao!?”

Vừa nói nhỏ vừa quăng cuốn vở bài tập lên bàn đúng lúc tổ trưởng đi thu, không ngờ có ngày cô nàng này chịu động não làm bài.

“Ẻm làm hộ tao á!”

Giỏi!

“Tao nói mày nghe mấy thằng được cái mã, chán lắm mày, ít nhất phải được như ẻm, không biết làm thì thức đêm tra cứu mày mò làm cho bằng được đưa tao. Đàn ông con trai phải như thế!”

Mày đỉnh!!

... */*...

Mười lăm phút đầu giờ cất bước ra đi, Toán nhàn nhã bước vào, xác chết la liệt.

Liếc nhìn thiếu nữ héo tàn bên cạnh, lũ nghiện game bàn cuối, cô tranh thủ trước khi đám này thức tỉnh khỏi mớ công thức, nhanh chân bước ra ngoài, không muốn bị đám này lãng phí giây phút giải lao nào.

Ngay khi rẽ phải xuống cầu thang, lại vô tình va phải một nhóc đầu nấm.

“Bà…. Chị Minh!”

Chất giọng trong veo, câu tục đứt gãy. Nghe giọng biết người, là nhóc Phong, bạn trai thứ hai trong tháng của Nga. Mặt mũi nhóc này không có gì nổi bật chỉ được cái bố cục hài hoà, thêm làn da trắng nõn cùng vóc người mảnh mai chưa dậy thì khiến không ít lần cô nghĩ nhóc này mặc váy, cũng không tệ.

Cô từng học chung lớp kỹ năng sống với nhóc này. Nhóc này cái gì cũng tốt, đặc biệt cái miệng. Bây giờ còn cặp kè với nhỏ Nga, sau này không biết ra sao.

Thật lo cho đời.

“Chị bạn gái nhóc đang cầu an ủi đấy.”

Cô chỉ tay lên phía lớp, nói một câu rồi lượn đi xuống.

Cứ nghĩ nhóc ta sẽ vui vẻ bỏ đi, ai ngờ lại lẽo đẽo theo cô, nói đủ chuyện từ khen Nga nết na thuỳ mị ra sao, tới dự định cuối tuần này tính hẹn hò chỗ nào, rồi lại vòng về mấy bài tập không biết khiến nhóc ta nghiên cứu cả đêm, thiếu chút nữa là nhờ cô giảng lại mấy chỗ chưa rõ.

Có lẽ vừa rồi cô bước chân trái ra cửa. Giải lao hai mươi phút, mười phút nghe lải nhải, bảy phút đứng nhìn cặp đôi gà bông xà nẹo.

“Mày quen bạn trai thiệt sao ?”

Liếc nhìn thiếu nữ héo tàn quyến luyến chia xa, cô ngồi vào ghế lôi sách vở môn tiếp theo ra, tiện hỏi một câu.

“Sao?”

“Tao thấy mày giống quen bạn gái hơn ấy.”

Vừa dứt lời, cô liền đón nhận ánh mắt đánh giá từ đầu tới chân. Trong khi cô đang khó hiểu, Nga tiện tay lôi thằng con trai cùng lớp đi ngang qua, chỉ vào cô rồi hỏi “ đẹp trai không ?”

“Gì vậy chị Nga, ai trong trường này không biết anh Minh của chị đẹp trai nhất cơ chứ!”

“….”

“Đẹp trai nè, học giỏi nè, nhà giàu nè, chơi game cực đỉnh nữa chứ!!.”

Tên kia không ngừng xum xue vận dụng hết vốn từ văn ba điểm để miêu tả cô trong ánh mắt đầy khinh bỉ của Nga.

Chuyện chỉ dừng lại khi tiếng thước vào lớp.

Chín năm trời không biết bao lần bị đuổi ra khỏi nhà vệ sinh, giờ ở trường chắc chỉ có mỗi nhóc Phong gọi cô là chị, còn lại chắc ai cũng nghĩ cô là con trai thiệt.

“Tiếc thật, mày mà là con trai thì tao hốt mày lâu rồi, chứ đâu để mày nhởn nhơ trước mắt như vậy cho được. Shit, món ngon mà nuốt không trôi. Tức thiệt!”

Nga lại lên cơn oán hận nhìn cô đầy ai oán, rồi quay mặt về phía bảng.

Nói mới nhớ, lần đầu hai đứa gặp nhau nhỏ này đã đòi làm bạn gái cô, chỉ là sau khi bị cô dắt vào nhà vệ sinh một lần rồi từ đó suốt ngày chạy theo ai oán.

Nghe tiếng giáo viên gọi lên bảng giải bài, Minh không nhanh không chậm ghi từng bước giải, khoanh tròn kết quả. Đi xuống trong tiếng gật gù của giáo viên, trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học.

Minh, con trai bà Vân, niềm tự hào của bà.

Chương 2: Mày hết thương tao rồi

Bốn giờ bốn lăm, ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo vang phát tan bầu không khí yên tĩnh trước đó, cả ngôi trường như giật mình thức giấc trong tiếng hân hoan.

Minh sau khi ghi xong bài tập, dọn sách vở trên bàn rồi theo dòng người xuống cầu thang. Dọc đường không ít lời chào tạm biệt, không ít lời rủ lập nhóm tối leo rank, Minh cười cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng tìm xe nhà mình.

Ngồi trong xe nhìn dòng người vội vã xô bồ phía bên ngoài, nhớ lại những ngày thẫn thờ ngồi bên lề đường nhìn người ta quần là áo lụa bước từ trên xe xuống, tự hỏi cảm giác đó là gì? Đến giờ cô vẫn chưa có câu trả lời.

Căn biệt thự kiểu cũ ba tầng nằm giữa khu dân sinh, xung quanh không thiếu những căn nhà lầu hai ba tầng theo phong cách hiện đại nhưng lại chẳng có nhà nào dư đất trồng cây nuôi gà.

Đây là nhà của bố mẹ bà Vân, sau khi bà ly thân với chồng thì dọn về đây sống cùng với Minh.

Chưa vô tới cửa đã nghe thấy tiếng, có vẻ hôm nay ba nuôi cô tới chơi.

“Cô còn muốn thế nào nữa!”

“Tôi có lỗi với cô? cô nhìn lại cô coi. Cô làm tròn bổn phận chưa, cô lấy chồng mà không biết đẻ rồi bắt tôi không con không cái với cô sao!”

Đẩy cửa bước, tiếng quát tháo của người đàn ông vang vọng khắp nhà, tiếng kể lể oán trách của người phụ nữ cũng không thua kém chạy theo sau. Họ không đánh nhau, không đập phá mà chỉ đứng đó chì chiết nhau, đày đoạ nhau.

Lần đầu tiên cô gặp ông Dũng chồng bà Vân là trong bữa cơm tối đầu tiên sau khi được nhận nuôi. Ông ta từ đâu xông thẳng vào nhà, vừa thấy mặt bà Vân liền bắt đầu chửi rủa, nhìn cô nép sau lưng bà, ông ta càng hả hê mà nguyền rủa bà Vân muôn đời đi nuôi con người khác.

Đã mười năm trôi qua chuyện này cũng không còn gì mới mẻ, câu từ họ dành cho nhau như đoạn băng cát sét bị lỗi lặp đi lặp cũng chỉ có vậy.

“Con chào bố mẹ, con mới đi học về!”

“Tao đếch phải bố mày!”

Nghe thấy tiếng cô, ông Dũng càng điên tiết gầm lên, ông ta hận bà Vân bao nhiêu thì ghê tởm coi thường cô bấy nhiêu.

Còn bà Vân lại sốt ruột đi vội về phía cô hỏi han vài câu rồi kêu cô lên phòng nghỉ ngơi trước, nào có cơm bà kêu.

Cô nghe lời ngoan ngoãn xách balo lên phòng, cánh cửa khép lại ngăn cách mọi âm thanh dưới lầu.

Bước lại bàn lấy bài tập hôm nay ra bắt đầu làm, bài tập trên lớp không nhiều nhưng bài tập nâng cao không ít, chủ yếu từ gia sư các bộ môn bà Vân thuê về kèm thêm cho cô. Lịch học hôm nay là môn Hoá lúc tám giờ sau bữa cơm tối, nhưng với tình hình này có lẽ phải dời lại, nên cô đành lấy điện thoại nhắn tin cho giáo viên, đổi lại nhận được một đống tài liệu bài học cùng bài tập đi kèm. Chuyên nghiệp thật.

Làm hết bài tập trên trường Minh liền buông bút nhìn ra bên ngoài cánh cửa sát đất bước ra ban công, rèm kéo sáng nay vẫn ở yên vị trí. Ánh chiều tà nhường chỗ cho đèn đường, hàng cây xanh thu mình trong bóng tối, phòng Minh chỉ bật đèn bàn.

Bà Vân ly thân với ông Dũng vì ông ta có gia đình riêng bên ngoài. Ông Dũng tới đây quấy rối đủ trò chỉ vì tờ đơn ly hôn.

Hay thật.

Trên hộ khẩu ông ta vẫn là chồng bà Vân, còn cô là con ông ta. Gia đình bên ngoài ông Dũng có hạnh phúc bao nhiêu thì đây mới là nhà ông.

Luật pháp hôn nhân muôn năm!

Thú vị nhất chính là con cái ngoài gia thú không được công nhận. Giả sử một ngày nào đó ông Dũng đứt gánh giữa đường thì toàn bộ cố gắng một đời của ông ta đều được hai mẹ con cô hưởng dụng, gia đình riêng của ông ta không có tư cách kiện cáo.

...*/*...

Lại một ngày mới, tiếng gõ cửa quen thuộc, nhiệm vụ mỗi ngày.

Cô vừa mở cửa ra còn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa kịp lên tiếng chào, tay bà Vân vươn tới xoa xoa mặt cô, nơi thái dương gần khóe mắt có một vết xước còn hơi sưng.

Đây là do bà Vân đánh.

“Mẹ bảo con ở yên trong phòng rồi mà, nào mẹ lên gọi…”

“ Con đói mà! Với lại mẹ không uống thuốc sao được.”

“ Trong phòng con thiếu đồ ăn sao. Lần sau ở yên trong phòng cho mẹ, nghe chưa!”

“Dạ… Mẹ ơi con đói, tối qua có mỗi tô mì… không có no.”

Nghe Minh kêu đói dù đang đau lòng vết xước, bà Vân vẫn không kiềm được bật cười xoa đầu, đẩy Minh về phòng nói rửa mặt xong xuống ăn sáng.

Bà Vân mắc chứng rối loạn lưỡng cực, khi cảm xúc đi tới đỉnh điểm bà hay có hành vi tự tổn thương bản thân, càng ngăn cản bà càng chống đối. Bình thường bà đều biết tự tiết cảm xúc nhưng mỗi lần ông Dũng tới là bà phát bệnh.

Lâu lắm rồi cô mới bị dính đòn oan, chắc qua bước chân trái thiệt.

Trường lớp vẫn hoạt bát như thường, dù cho kỳ thi có tới cũng như cú đạp thắng bất chợt khi tăng tốc gặp chướng ngại vật, xui xẻo thì tiêu đời, may mắn thì bình yên, yên lặng nghỉ ngơi đôi chút hồi phục tinh thần rồi lại tiếp tục lên số đi tiếp. Có lẽ trên đường sẽ gặp ổ voi ổ chó nhưng nhanh tay né là được. Nếu không né được, không té thì cũng ăn trái đắng.

Hôm nay có điểm thi giữa tháng, trong lớp chia làm ba phái, phái hoảng loạn, phái ăn may và phái biết trước. Tất nhiên Minh vẫn nằm trong phái biết trước, Nga đợt này chắc nhờ lương tâm bộc phát kéo dài mối tình gà bông cho tới tận bây giờ nên thành công lọt vào phái ăn may.

“Em yêu, lại đây chị yêu nựng nựng tý nào! Trời ơi, cái mặt cưng quá đi à!”

Nga ôm lấy mặt Phong xoa xoa nựng nựng, cười đầy khoái trá. Nhỏ này từ khi nhận được bảng điểm tới giờ đã cười không ngớt.

“Chị Nga của em giỏi như vậy, mấy này có là gì!”

Mặc kệ mặt bị Nga xoa nắn đủ kiểu, Phong vẫn tươi lai láng không ngớt lời khen ngợi.

Nhìn hai đứa mắc ói này, cô không ngừng cảm thấy bản thân đang lãng phí hai mươi phút cuộc đời.

“Chị Minh thì sao ạ”

Mãi sau khi giải phóng được mặt, Phong làm bộ tự nhiên quay sang hỏi Minh.

“Vẫn bình thường.”

Dù hơi bất ngờ khi nghe tên nhóc này hỏi thăm, Minh vẫn thoải mái trả lời. Điểm thi của Minh vẫn vậy, nằm trong top năm của khối, dù sao tài học có hạn, nỗ lực phát huy cũng chỉ đến thế.

Thầy cô đều nói “giữ vững phong độ, tiếp tục cố gắng”, vế trước thì dễ, chứ vế sau đâu phải cứ cố gắng là được.

Trong bữa cơm tối, Minh đưa bảng điểm cho bà Vân xem, như thường lệ bà Vân đều chỉ xem thoáng qua, không khen không chê.

Chỉ nói “ con vất vả rồi!”.

Bỏ qua câu chuyện điểm số khó nói chuyện, Minh kể vài chuyện trường lớp với bà Vân, nghe Nga đợt này thi tốt bà bất ngờ ra mặt.

“ Nga đợt này thi tốt vậy sao? Con bé này cũng biết sợ rồi à.”

“Dạ, có nhóc Phong kèm nhỏ.”

“ Phong? Nó không phải mới lớp tám, sao kèm cho lớp chín được.”

“…”

Chẳng lẽ nói với bà, trình của Nga bây giờ kiến thức lớp tám còn không tới hay sao.

“Con bé này không chịu học hành lớn lên mới thấy khổ. Bây giờ mỗi ngày một thay đổi, nay thế này mai thế khác. Thời của mẹ chỉ cần có học là hơn người. Nhưng tụi con thì lại khác, bây giờ con cái nhà ai mà không đi học. Nhiều quá trở nên dư thừa, chỉ có thể trở nên giỏi hơn mới có chỗ đứng cho bản thân.”

Nghe bà Vân nói, cô chợt nhớ tới căn phòng thuê hơn mười mét vuông, nhớ những ngày ngồi nhìn người khác phấn đấu, nhớ những khuôn mặt chỉ có nụ cười ghê tởm.

Bản thân cô ngày đó là sâu mọt dưới chân người, người cần thì cấu xé, người thừa thì né xa.

“Dạ, con sẽ cố gắng mà. Con trai của mẹ làm sao để mẹ thất vọng được! Thầy chủ nhiệm con nói với điểm số hiện tại con hoàn toàn có khả năng thì đậu bất cứ trường nào trong tỉnh.”

“Mẹ cứ yên tâm con trai của mẹ đi!”

Minh cười đầy tự tin, vỗ ngực đảm bảo.

“Ráng lên con.”

Bà Vân xoa đầu Minh mỉm cười, nụ cười áy náy.

Bữa cơm bắt đầu trong ấm cúng kết thúc trong tiếng cười.

Tám giờ thiếu mười chuông cửa reo vang, gia sư môn Hóa đến.

Sau khi có điểm giữa kỳ, tiếng cười đùa tan dần. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến.

Tiết sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng hỏi về mục tiêu cũng như ước mơ tương lai mỗi người trong lớp. Ai nấy đều hào hứng nói về bản thân mai kia.

“Đối với em trường cấp ba nào cũng như nhau! Quan trọng là đại học kìa. Sau này em sẽ thi vào viện hàng không học lái máy bay!”

“Bớt đi cha! Cái ngữ như mày thi cấp ba còn rớt chứ ở đó mà đòi lái máy bay, phải hiện thực như tao nè. Lớn lên tao sẽ kế nghiệp ba tao—”

“SỢ MẸ MÀY!!!”

Phụt! haha—

Cả lớp cười ầm lên, thầy chủ nhiệm cũng cười bất lực nhìn đám giặc cỏ tôi một câu anh một câu phía dưới.

Mười lăm mười sáu tuổi cái gì chả dám nói, cái gì chả dám làm.

Nga cũng cười theo mãi không ngừng được, nhưng nghĩ tới cái gì nhỏ quay sang khều Minh hỏi nhỏ “ năm nay năm cuối tao với mày mà nhỉ ?”

“Ừm, tao thi Lương Thế Vinh”

“Tao không thi thố gì đâu, vẫn học tiếp trường này. Thi không đậu, xét học bạ cũng chả đủ điểm. Tao hiện thực hơn lũ ngu kia nhiều !”

“Ò, mày chỉ học không giỏi thôi.”

“Mợ mày! Bà mày buồn không an ủi thì thôi còn đâm chọc! Lương tâm mày để đâu?!”

Từ lúc biết chuyện Minh thi chuyển cấp vào trường chuyên đứng đầu tỉnh, Nga hở chút lại bắt đầu kiếm chuyện giở giọng oán phụ.

“Mày chả thương tao gì cả, mày đi rồi ai chơi với tao!”

“Mày thấy lũ mọt sách đó đẹp hơn tao không?!”

“Tao buồn lắm á, mày thương tao đi!”

“Nè, nhìn tao đi! Tao khóc rồi nè!”

“....”

Nói cứ như cô lừa tình lừa tiền nhỏ thiệt, mà nói cho đúng thì nhỏ mới là con nợ của Minh. Bữa trước Phong tự dưng mang tiền tiêu vặt tới trả nợ dùm. Cô nhớ bữa đó vì không nhận mà bị đôi gà bông này chặn ngoài hành lang, tay cầm tiền khóc la lối om sòm như cô muốn chấn tiền cứu bệnh hai đứa nó. Xém tí được mời lên văn phòng uống trà chiều với thầy giám thị.

“Tao có phải bồ mày đâu! Phắn đi tìm bé yêu mày ấy!”

Biết chuyện này khó kết thúc, Minh cố lui ra ngoài. Nhưng càng lùi Nga càng lao tới bám chặt không tha.

“Mày ghét tao! Tao biết mà, mày đang ghen đúng không?”

“Mày buông ra coi!”

“Không buông! Mày nói đi, mày chướng mắt tao rồi đúng không? Hết thương tao rồi đúng không?”

“Tao thương mày hồi nào, con điên này!”

“Đệch!!! Mày không thương tao! Mày nói tao điên!! Mày—”

Giọng nga lên tông khiến trung tâm chú ý dần chuyển hướng về hai đứa. Ngay cả thầy chủ nhiệm nhìn hai đứa lôi lôi kéo kéo cũng không nhịn được răn vài câu.

“Đang họp lớp, hai đứa lôi kéo cái gì! Buông ra!”

“Thầy ơi, tên khốn này lừa tình em. Nó chê em học ngu mà bỏ em đi với lũ đít chai! Em đẹp vậy mà nó chê em! Thầy ơi!”

Nga nghe thầy nói không những không buông mà càng ôm chặt hơn, dăm ba câu nước mắt đã dòng dòng, trọn vai nữ chính yếu đuối đầy tốt đẹp bị tra nam nhân cách chó tha bỏ rơi trong mấy bộ phim ngôn tình lãng xẹt của anh hàng xóm nhà bên.

Để tăng thêm tình tiết bi thương, không thể thiếu các anh hùng chính nghĩa lao lên vì đạo lý làm người mà giảng đạo, vì người đẹp mà lăn xả, vì con boss đánh không qua mà hiến tế thân mình.

Thật cảm động! Nhất là khi nguyên lũ quỳ trên ghế viết kiểm điểm rồi nhục nhã đọc trước cả lớp.

Tiếng chuông tan học vang lên nhưng vẫn còn anh hùng chưa phát biểu xong, ngoài xấu hổ đứng trên bục giảng tự kiểm điểm bản thân còn phải làm tấm bia lãnh đạn trước bao ánh mắt như gươm như súng. Cậu chàng nhắm đọc nhanh sau đó hứa một cách oan liệt.

“Lần sau em mà đú với chị Nga nữa, em làm chó!”

Kết thúc tiết sinh hoạt chẳng đâu vào đâu, tới lúc bước ra khỏi lớp thầy chủ nhiệm mới chợt nhớ ra mục đích chính của buổi sinh hoạt lớp hôm nay, định hướng tương lai.

“Chào thầy em về!!!”

“Chúc thầy cuối tuần vui vẻ bên bà xã!”

“Thầy làm gì đã có vợ, mày lại tào lao! Chúc thầy cuối tuần ăn chơi tới bến không đau bụng!”

“Thầy cuối tuần vui vẻ bớt quạu.”

“Thầy happy happy!!!”

“….”

Lúc Minh bước ngang qua thầy, nhìn thầy gồng mình niệm kinh từ bi, lương tâm bỗng trỗi dậy,

“Thầy…sớm hai mình.”

“Trăm năm viên mãn, sớm sinh quý tử!”

Oan hồn bất tán nhảy vồ lên lưng Minh, nhe răng cười với thầy, chúc rất thành tâm.

Năm giờ chiều tháng tư, biển đẹp nắng ấm bất chợt nổi bão. Thầy chủ nhiệm cười nhìn hai đứa, tay vừa giơ lên—

Hai đứa mất dạng.

Lao ra khỏi tòa nhà, Minh vừa đi vừa cố gỡ của nợ trên lưng xuống.

“Mày buông ra coi! Tính theo tao về nhà ăn bám à.”

“Tao mà buông mày ra là mày bỏ tao liền đúng không?”

“Mày bớt diễn cái coi! Tao bỏ mày cái gì?”

“Bùa mê thuốc lú! Vì mày mà tao học ngu, mày phải chịu trách nhiệm với tao!”

Đờ mờ! Minh bực mình lôi kéo mạnh tay, nhưng Nga cũng không vừa ôm cứng ngắt quyết không thả, hai đứa giằng co giữa sân. Không ai nhường ai, xui rủi bước vướng chân nhau ngã lăn ra đất.

“MÀY PHẢI TRÁCH NHIỆM VỚI TAO!”

Chương 3: Thương mày được chưa

“Đệt! Mày—“

Giỡn thì giỡn chứ, nay nhỏ này đi quá trớn rồi đấy. Cô điên tiết bật dậy hậm hực nhìn Nga nằm dưới đất, thấy viền mắt Nga đỏ ửng lên không giống như giả vờ trên lớp hồi nãy.

“Hai người….sao vậy?”

Nghe thấy tiếng hỏi han, Minh bối rối nhìn lên thấy Phong đứng cách hai bước chân, xung quanh cũng không thiếu bạn học dừng lại hóng hớt.

Biết tư thế hai đứa đang không hay cho lắm nên Minh vội vàng ngồi dậy, tiện tay kéo của nợ kia lên theo.

“Không có gì, té ấy mà!”

Minh ngập ngừng nói rồi cúi xuống phủi bụi trên người mấy cái. Toan bỏ đi thì bị kéo lại, tay kéo Nga lên nãy giờ vẫn bị nhỏ nắm chặt không buông.

“….có muốn tới nhà tao ké cơm không?”

Từ lúc kéo đứng dậy Nga vẫn không nói năng gì chỉ cúi đầu, nghe Minh nói cũng phải vài giây sau mới gật đầu.

Thấy nhỏ chịu yên rồi, Minh cũng không muốn đứng đây làm đề tài liền kéo nhỏ đi. Đi ngang qua Phong tính chào một tiếng rồi về, ai ngờ nhỏ chưa yên.

“Đi ăn ké thôi em yêu.”

Lúc đi tới trước mặt Phong đang ngu ngốc nhìn cả hai, Nga một tay nắm chặt tay Minh, một tay vươn nắm lấy cổ tay Phong kéo đi chung.

Chú Hiếu tài xế nhìn cả ba tay trong tay, không hiểu sao liên tưởng đến cảnh tam giác tình yêu đầy máu chó trong phim gia đình mấy nay vợ ông ngày nào cũng coi.

“Mai cuối tuần nên hai đứa này tính tới nhà cháu chơi.”

Minh chán nản lên tiếng giải thích cho có, rồi ra hiệu cho hai đứa kia. Mới vừa rồi còn mang bộ dáng uất ức lắm mà giờ đã trở mặt cười roi rói nói với chú hiếu, nhỏ báo với nhà rồi. Chỉ có Phong còn đang ngốc nghếch chưa hiểu tại sao lại ở đây, ậm ờ nói đã nhắn tin báo với ba.

Trên đường về, Minh gọi điện cho bà Vân báo có hai của nợ tới nhà cọ cơm, mới nói được hai câu đã bị Nga chen ngang nói thèm đồ ăn bà nấu, khiến bà Vân cười không ngừng, còn hỏi nhỏ thích ăn gì bà làm thêm.

Minh mệt mỏi dựa lưng ra sau, nhắm mắt bịt tai né xa phiền phức. Nhưng chẳng được mấy giây lại cảm nhận được có ánh mắt lia tới lia lui trên người mình, tưởng Nga lại lên cơn liền mở mắt ra trừng ngược lại, bắt gặp Phong đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của Nga với Minh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Minh nên Phong ngước lên thấy vẻ khó chịu còn đọng trên mặt cô, liền vội cụp mắt xuống quay mặt ra bên ngoài.

“Bạn trai mày ghen kìa, buông tay ra coi!”

Minh giơ bàn tay nắm lên vẫy vẫy nói với Nga, nhưng con nhỏ vô tâm này lại chẳng để tâm. Nhỏ trả điện thoại Minh lại sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Vân, rồi cầm lấy cổ tay Phong lên vẫy vẫy ngược lại với cô.

“Tao cũng nắm tay em yêu tao mà!”

Kế đó quay sang sáp lại gần Phong, giọng điệu ngọt ngào hơn mía pha đường hỏi.

“Em yêu ghen sao?”

Có lẽ do câu từ đụng chạm thêm giọng điệu bộ dáng lẳng lơ khiến cậu nhóc mười ba tuổi làm sao chịu nổi, tai mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Nhóc ta ấp úng mãi mới nhả chữ được chữ không, chưa kịp biện minh gì thêm đã nghe thấy tiếng cười gợi đòn của nga mà càng uất ức như cô vợ nhỏ bị bắt nạt rúc sâu vô cánh cửa xe.

Nhóc này lớn lên sợ vợ là cái chắc.

Bằng cách nào đó mà ba người còn lại trên xe đều bắt chung sóng não.

Xe vừa dừng, Nga đã vội vàng đạp cửa chui ra mặc kệ người kế bên, lao vào nhà như thể đó là nhà nhỏ. Tội nghiệp Phong bị nhỏ bắt nạt cả chặng đường giờ còn bị đạp ngã sấp mặt, nằm sải lải giữa sân, cũng may tấm áo trắng trên lưng chưa dính dấu chân. Không đành lòng Minh bèn bước tới đỡ dậy, phủi không khí vài cái cho có.

“Vào thôi.”

Mãi tới khi có tiếng sập cửa Phong mới hoàng hồn chạy theo. Đây là lần đầu tiên Phong tới nhà Minh.

Bước lên bậc tam cấp, đẩy mở cánh cửa gỗ đọng dấu vết tháng năm.

Năm giờ rưỡi chiều tháng tư, chiều tà vẫn chưa khuất trời tây, từng dải nắng vàng còn đọng trên bàn trà gỗ nâu, chạm lên từng phím đàn góc phòng khách.

Bà vân đang xoa đầu Minh đầy dịu dàng, nụ cười càng in sâu theo từng câu nói của Nga. Bọn họ hòa mình trong từng tia nắng cuối ngày.

“Phong cũng tới đấy à, lại đây con. Dì nghe mấy đứa tới có làm thêm mấy món nữa, con kén ăn cái gì không?”

Nghe tiếng khép cửa bà Vân quay ra nhìn thấy Phong liền đưa tay vừa mới xoa đầu Minh lên vẫy lại gần.

“Dì Vân làm món gì cũng nhất! Tuần trước con tính tới nhà cọ cơm mà bị tên này đuổi về.”

Nga ôm tay bà Vân nũng nịu nói, rồi quay ra cười nói với Phong.

“Lại đây nào bé lớp dưới, chị nói bé nghe, nhờ chị bé mới có phước ăn đó!”

Thái độ Nga với Phong khác hẳn trên trường, bỏ đi bộ dáng lẳng lơ một câu “em yêu” một câu “ bé cưng” mà thay vào đó bộ dạng đàn chị đứng đắn sẵn lòng vì đàn em.

Có lẽ vì không muốn bà Vân biết đến tình trường của bản thân, Minh cũng chưa từng kể với bà Vân chuyện này.

Cũng vì vậy càng khiến Phong càng cảm thấy bản thân dư thừa.

“Đứng đó làm gì vậy? Lại đây đi rửa tay tý ăn cơm, không phải có bài tập toán muốn hỏi hay sao. Ở lại ăn bữa cơm đi, lát tám giờ gia sư môn toán mới tới, lúc đó muốn hỏi gì thì hỏi.”

“Dạ?”

“Cởi giầy, rửa tay ăn cơm!”

Minh quay đầu lại nhìn Phong nhướm mày nói, thằng nhóc này hôm nay hơi kỳ.

Phong ngạc nhiên, vội cởi giày rồi lẽo đẽo sau lưng Minh.

Bữa cơm tăng thêm ba món, hai cái bát hai đôi đũa. Tiếng nói cười hợp tấu với tiếng đũa lách cách, bản tin thời sự hôm nay không tệ, có công ty nào đó đấu thầu thành công, lãi mức ngân hàng tăng đôi chút.

“Nghe nói con đang kèm Nga học?”

Câu nói đụng chạm, có người ăn cơm chan nước mắt.

Thấy bà Vân gắp con tôm bỏ vào bát, Phong giật mình ngẩng đầu nuốt xuống miếng thịt gà đang nhai dở dang, liếc nhìn Nga ngồi đối diện đang điên cuồng ra ám hiệu ngầm dưới bàn.

“Dạ, chị Nga nhờ con ôn lại mấy kiến thức cũ.”

“Ồ, rốt cuộc cũng chịu học hành đàng hoàng rồi à. Nga à, dì nói con nghe, học không giỏi thì cũng phải học lấy kiến thức cho bản thân, không sau này người ta đánh giá. Ai nói con gái học nhiều không tốt, con gái càng phải học nhiều mới thấy rõ cái nào đúng cái nào sai, mới biết cách tự bảo vệ bản thân.”

“Dạ, dạ con biết mà. Con đang cố gắng học hành nè. Lúc đầu con có nhờ Minh mà tên này nói cái gì đâu đâu, con không hiểu mới phải đi nhờ nhóc Phong kèm nè. Trước con ham chơi đâu để ý gì đâu, tự dưng đùng cái tên nhóc này nhảy đi ăn máng khác, mà cái máng đó cho dù con có cố thế nào cũng không ăn được mới thấy không học hành đụng cái gì cũng vướng tay chân…. May giờ mới là thi chuyển cấp còn học cùng thành phố. Sau này Minh thi đại học thành phố khác con với nó sao đây.”

Nga mặt mũi bí xị nói như thật. Phong buông chén gật đầu nói theo.

“Chị Nga cũng không phải học không được mà do thiếu nhiều kiến thức cũ phải bổ túc, con kèm chị ấy là được. Chị Minh sắp thi chuyển cấp rồi, không thể làm phiền được.”

Kẻ tung người hứng, đứa dám nói đứa dám gật.

Tiếng chuông cứu khổ cứu nạn vang lên, gia sư môn toán đến cứu một bàn nguy cho hai đứa cọ cơm, ăn trong mồ hôi và nước mắt. Chỉ là phét cho to nổ cho vang, tới lúc ngồi xuống bàn nhìn tờ đề trước mắt, hồn lìa khỏi xác.

“À, Thầy ơi! Nhỏ đó, thầy cho nó ôn lại số nguyên đi.”

“Đó là toán lớp 6 mà chị Minh! Bữa trước em với chị Nga đang ôn hằng đẳng thức số một.”

Minh không trả lời mà quay sang gọi hồn Nga lại cho nhỏ chọn giữa số nguyên với hằng đẳng thức. Nhìn tờ đề trước mặt—

“Có toán lớp năm không ?”

Minh “…”

Phong “…”

Thầy gia sư môn toán “…..”

Bà Vân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách bên cạnh “….”

Sống trên đời cái gì có thể thiếu, nhưng bất ngờ là điều không tránh được. Minh tin chắc trong sự nghiệp đi dạy của thầy gia sư không thiếu học trò học kém nhưng chắc chưa gặp kiểu học trò biết thân biết phận thế này. Chỉ là toán lớp năm chắc gì Nga đã giải đúng.

Và Minh đã đoán đúng, hai giờ đồng hồ trong khi Minh với Phong yên lặng làm bài, Nga lại có cuộc khẩu chiến với thầy gia sư.

Ra chợ mua mười con cá về tới nhà chết một nửa, ăn tối hai con, hỏi còn mấy con ?

Nhìn bà Vân tiễn thầy già đi mười tuổi bạc đi vài cộng tóc, Minh mới thấy bản thân đã quá coi thường Nga. Lại quay sang nhìn quả đầu nấm bên cạnh thấy chạnh lòng hộ thằng nhỏ.

“Chừng nào hai đứa chia tay?”

“Dạ?”

Mái tóc bồng bềnh trước mặt không biết có còn duy trì cho tới tốt nghiệp được không đây, mặt mũi Phong không tệ nhưng bật bóng đèn thì hơi tiếc.

“Chia tay sớm bớt đau khổ!”

Thả nhẹ một câu rồi đứng lên giựt cái bài làm của Nga đang coi là chiến tích thắng lợi của cãi vã vừa rồi.

Đệt, năm con cá.

Trời về khuya, mặc dù nhà chú Hiếu cũng gần đây, nhưng đi chạy đi lại một chuyến cũng tội chú, nên bà Vân bảo Nga với Phong để bà gọi điện cho ba mẹ hai đứa xin phép ở lại tối nay. Nga thì dễ, nhỏ này ăn nằm dề suốt đồ đạc quần áo nhỏ chiếm một góc nhỏ trong tủ đồ của Minh. Chỉ là Phong lần đầu nên bà Vân cũng hơi lo, gọi mấy cuộc điện thoại cho ba Phong mới bắt máy.

Cũng may tối nay ba Phong đi trực, không tiện về nên đành nhờ lại bà Vân coi trông.

Xong xuôi mọi chuyện, Minh dắt hai đứa lên phòng, phòng Minh rộng nhét bảy tám đứa còn được, chỉ là phải trải thêm nệm dưới sàn.

“Em ngủ phòng khách được rồi. Không cần làm—”

“Sợ ma không ?”

“….”

Phong nhìn phòng khách một lượt, vì đã qua hơn ba thế hệ dù giữ kỹ thế nào cũng có dấu vết thời gian, bộ ghế sofa nhạt màu nằm giữa phòng đối diện tivi, phía sau cửa sổ nhìn ra vườn, ban ngày rực nắng, ban đêm…

“Đệch nhà mày có ma à!”

Nga hoảng hốt ôm chặt lấy Minh, nhìn mọi ngóc ngách có khả năng có ai đó đang núp lùm theo dõi nhỏ.

“Mày ngủ nhà tao bao lâu nay có thấy con ma nào chưa? Tao đang nói Phong, sợ thì lên phòng mà ngủ, nằm đây đêm hôm thấy gì gào ầm lên ai mà ngủ.”

“Đụ, thấy gì là thấy gì? Nói rõ ra coi!”

“Mẹ tao được chưa, đêm mẹ tao thỉnh thoảng khó ngủ hay ngoài uống miếng nước được chưa.”

Bà Vân vừa mới lên phòng Minh trải đệm, mãi chưa thấy mấy đứa lên nên đi xuống coi sao thì thấy Phong ôm cặp co ro trên sofa, Nga ôm chặt Minh nhìn bà đi xuống đầy hoảng sợ.

“Muộn rồi, nhanh đi tắm đi ngủ đi! Tụ tập đây làm gì.”

“Dạ, tụi con đi ngủ. Mẹ/dì ngủ ngon!”

Cả lũ chúc ngủ ngon bà Vân xong nhanh chân chạy lên lầu, lúc đi ngang bà Vân, cả Nga lẫn Phong đều hoảng sợ nhìn cái đầm ngủ dài màu trắng ngà ngà bà Vân đang mặc, rồi tự liên tưởng.

Minh đứng trước tủ quần áo lục ngăn đồ thể thao ít mặc, bới ra bộ đồ nhỏ hơn một size chưa mặc tới đưa Phong. Bà Vân mỗi lần đi đâu ra ngoài mua sắm đều mua cho Minh rất nhiều, có nhiều bộ chất đống trong tủ chưa kịp mặc tới. Lần này tiện nghi nhóc này.

Ôm đồ Phong xung phong đi tắm trước, vừa mới đóng cửa đã bị Minh lôi lại chỉ vào mớ chai chai lọ lọ của Nga tốt nhất không nên đụng tới còn lại tự xử.

“Ê, tao mặc đầm này xinh không?”

Vừa mới quay lại đã thấy Nga cầm bộ đầm dây màu hồng cánh sen chạy lại.

“Đi ngủ chứ có đi chơi đâu mày mặc diêm dúa vậy.”

“Có mặc cho mày xem đâu, tao mặc cho em yêu tao coi!”

“Ngon nói trước mặt mẹ tao coi!”

“Xí, đồ khuyết tật mắt!”

Nga lầm bầm quay lại tủ cất cái đầm dây đi, tiếp tục bới đống đồ. Tới khi Minh tắm xong đi ra nhỏ ta mới lôi được cái quần đùi với cái áo thun nhàu hơn giẻ lau nhà trong góc tủ ra.

“Tý rảnh dọn hộ cái đống đó giùm cái!”

Nhìn đống đồ Nga bới ra, Minh đau đầu nhắc nhở liền nhận được cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập lại. Thấy Phong có ý tứ muốn dọn.

“Đồ con gái đụng vô làm chi ? Chơi game không, nhỏ này tắm lâu lắm. Còn đống đó…. để đó đi.”

Hơn mười một giờ đêm, mắt Phong nhập nhòe muốn ngủ, thấy vậy Minh liền kêu nhóc đi ngủ trước, còn bản thân chơi hết ván rồi tắt máy. Leo lên giường nằm gần mười phút, Nga mới bước ra khỏi căn phòng xông hơi. Trong phòng chỉ còn đèn giường, Nga lần theo ánh đèn mập mờ vòng qua đống đồ leo lên giường ôm chầm lấy Minh.

“Đợi tao à.”

“….chiều nay mày sao vậy?”

Nãy Nga có gội đầu giờ ôm dụi vào cổ Minh mang theo hương hoa ngọt nhẹ thoang thoảng, một lúc sau mới ủ rũ nói.

“Sao nữa, thì buồn chứ sao. Tao với mày kè kè với nhau bao lâu, cứ nghĩ tới đến trường không gặp được mày thì cảm thấy khó chịu thôi.”

“Chỉ có vậy, mày khùng vừa thôi. Nhà tao ở đây, trường đó cũng chỉ cách có bốn trạm chưa tới mười phút, điện thoại mày biết. Mày—“

“Thế mới nói mày vô lương tâm á! Mày có phải con trai đâu mà sao vô lương tâm giống lũ đó vậy. Thương tao chút đi.”

Từ nhỏ Nga đã không thích đi học, trẻ con đứa nào chả như nhau chỗ nào vui thì thích chứ học hành chả đứa nào ham. Nhưng chỉ có đi học mới gặp Minh, nên Nga mới siêng tới trường dù học hành chẳng được bao nhiêu. Ở bên cạnh Minh, nhỏ có làm trò khùng điên gì, dù có bực mình tới đâu Minh vẫn chiều theo nhỏ. Nga chưa từng nghĩa tới sẽ có một ngày hai đứa tách ra, một chuyến xe buýt bốn trạm mười phút chỉ là chuyện mấy tháng tới. Còn sau này thì sao, Minh sẽ càng ngày càng đi xa nhỏ, mà nhỏ lại chẳng thể đuổi kịp.

Nhỏ chỉ có thể giận hờn bây giờ, rồi học cách chấp nhận một ngày nào đó bản thân phải bước đi một mình.

Nga ôm lấy Minh đầy hờn dỗi, lầm bẩm oán trách. Minh vẫn vậy chiều theo nhỏ, đáp lại từng câu.

“Rồi, rồi rồi thương mày được chưa.”

“Thương tao nhiều hơn, tao gọi phải nghe máy, không được chê phiền mà lơ.”

“Rồi rồi, nghe máy. Mà mày như vậy không sợ bạn trai mày ghen sao?”

Minh nhìn một cục phía dưới giường quay lưng lại với cả hai, bất động nãy giờ, nhớ tới bộ dáng oán ức muốn nói mà không dám nói của Phong hồi chiều nghĩ mà buồn cười.

“Phong sao? Nó ghen ai cũng được, nhưng không được phép ghen tao với mày!”

Đúng là hoa hồng có gai.

“Đệt! Mày sờ chỗ nào đấy?!”

“Sao chỗ này của mày vẫn nhỏ vậy?”

Tay Nga cố chấp lướt trên người Minh, khúc khích cười đầy khoái trá, mặc cho người bên cạnh nắm tóc kéo lôi ra.

Tiếng cười cùng tiếng chửi hoà vào nhau, rầm rì rầm rì theo từng tiếng hít thở đều nhẹ nhàng tan vào màn đêm.

Xột xoạt

Chăn trên vai rơi xuống bụng, Phong ngước nhìn hai thân ảnh quấn lấy nhau ngủ say sưa trên giường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play