Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khế Ước - Canh Ba

Chương 1 - Lời tiên tri

"Ai~~ mua rau củ không... Rau củ tươi ngon đây... Ai~~ mua rau củ không..."

"Trái cây ngào đường đây... Trái cây ngào đường..."

"Quà lưu niệm đây... Quẹo lựa quẹo lựa..."

Sáng sớm tại một phiên chợ đông đúc, tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng gọi khách í ới vang lên không ngừng.

Đây vốn là nếp sống sinh hoạt của những người dân thôn Hồng Phú, chan hoà và gần gũi.

Trên con đường làng tấp nập ấy, Lê An Nguyên _ cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn đang bê một rổ rau lớn trên tay.

Vừa đi vừa vẫy gọi khách trông đáng yêu vô cùng, dẫu đã dãi nắng dầm mưa thế nhưng ngoại hình cậu vẫn phải gọi là cực phẩm, trông toát lên vẻ gì đấy rất học thức, thông minh.

Đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, những kẻ qua đường cũng phải ngoáy đầu lại nhìn, trầm trồ trước vẻ đẹp thánh khiết ấy.

Bọn họ không chỉ là những thanh thiếu nữ hay các quý cô, mà vẻ đẹp ấy của An Nguyên đến cả những nam nhân khác trong làng cũng phải liếc mắt mình, chẳng ai đánh trống mà lòng tự rung rinh.

Sau khi đã đi hết cả một vòng, An Nguyên dừng chân lại trước một hàng quán được cho là khách quen.

Một người phụ nữ đang đứng chặt thịt ở bên trong, thấy cậu thì vội chống nạnh, giọng cao chót vót.

"Ấy trời trời sao giờ này mới thấy mặt, trưa trời trưa trật thế này rồi bán buôn gì được nữa"

An Nguyên nghe vậy gãi đầu cười.

"Tại cháu còn phải dọn dẹp nhà ấy mà, xong xuôi hết thì mới ra đây bán, được nhiêu hay bấy nhiêu còn đỡ hơn là không"

Người phụ nữ kia nghe thế thì bĩu môi, đầu hơi nghiêng.

"Trời, nghe thấy thương không, thôi lại đây cô mua cho ít rau, giờ này rồi mà cái rổ còn chất đống thế kia, bán bao giờ mới hết"

An Nguyên nghe thế cũng cười cười rồi lại đó bán cho người phụ nữ một ít rau, cũng không còn gì xa lạ với vị khách này.

Bà ấy là bà Chi, người phụ nữ ở ngay bên cạnh nhà An Nguyên, biết gia cảnh cậu khó khăn, cha mẹ lại mất sớm nên việc gì thì cũng là một tay bà nâng đỡ.

Riết rồi bà còn thương hơn là con ruột mình, chỉ cần An Nguyên ho một tiếng thôi là bà đã biết cậu muốn gì rồi.

Sau khi mua một ít rau từ cậu xong, An Nguyên cũng chào tạm biệt bà rồi đi rao bán tiếp, giáp hết mấy vòng chợ mãi đến đầu giờ chiều cậu mới quay trở về nhà.

Hôm nay bán cũng được kha khá, nhân tiện đó cậu ghé mua vài cái bánh bao hấp, đúng món mà cậu yêu thích nhất rồi tản bộ về nhà.

Bê cái rổ lớn trên tay, cậu rẽ qua một cánh đồng ngô rồi đi dọc theo con đường, nhà cậu nằm ở cách đó không xa, là một căn nhà lá ộp ẹp và cũ kĩ.

Khi đang đường tiến vào bên trong, ánh mắt cậu chợt va phải một thứ khiến bước chân An Nguyên có phần chậm lại.

Xa xa chỗ gốc cây cổ thụ trước nhà, cậu trông thấy một bà lão đang ngồi ở đó, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trước mặt bà không bày biện ra những món đồ như bùa chú, bát quái, hay hộp xin sâm.

Rõ là một người xem bói, nhưng hà cớ gì lại ngồi ngay trước sân nhà cậu thế kia, An Nguyên có chút làm lạ.

Thế nhưng cậu cũng mau mau phớt lờ bởi xưa nay không có hứng thú lắm với mấy chuyện này.

Đi một mạch sang chỗ bà ta để tiến vào bên trong nhà thì bất chợt, một giọng nói khàn khàn liền vang lên.

"Này, cậu trai trẻ..."

An Nguyên dừng bước, ngoáy đầu lại nhìn thì thấy bà lão kia đang hướng về hướng mình, cậu lưỡng lự.

"Bà... Gọi cháu ạ?"

Bà lão gật đầu.

"Phải, mau lại đây"

An Nguyên nghe thế thì ngây người, chậm rãi tiến về chỗ bà ta với một ánh mắt hoang mang, ngồi xổm xuống, cậu hỏi.

"Có chuyện gì ạ?"

Bà lão im lặng một lúc rồi mới cất lời.

"Cậu... Là Lê An Nguyên? Năm nay vừa tròn mười tám có phải không?"

An Nguyên giật mình.

"Sao... Sao bà biết?"

Bà lão không vội đáp, chỉ lẳng lặng lấy trong chiếc hộp ra một ngọn đèn dầu và cả một lá bùa, sau đó khẽ khàn viết tên cậu lên trên rồi châm vào ngọn đèn dầu.

An Nguyên quan sát thật kĩ từng động tác của bà ta cậu mới nhận ra một điều rằng, hình như bà lão này không nhìn thấy đường, rõ là một bà bói mù.

Thế nhưng những thao tác vô cùng nhuần nhuyễn, sau một hồi châm vào ngọn đèn dầu thì lá bùa cũng cháy hết, nét mặt bà lập tức có chút trầm ngâm.

Bà tặc lưỡi.

"Biết ngay mà"

An Nguyên thoáng cau mày.

"Là... Chuyện gì... Bà định nói gì với cháu ạ?"

Bà lão khẽ nuốt nước bọt một tiếng rồi đầu hơi ngẩng lên, bà nói.

"Ban nãy lúc cậu đi ngang đây là tôi đã cảm nhận được rồi... Tôi thấy được... Sắp tới cậu sẽ gặp một đại nạn lớn"

An Nguyên cau mày.

"Đại nạn... Đại nạn gì? Bà có chắc về những gì mình đang nói hay không đấy"

Bà lão gật đầu.

"Tôi cam đoan với cậu là như thế... Không muốn doạ cậu sợ, nhưng đại nạn này có khi còn liên quan đến cả tính mạng, cậu nên đề phòng thì hơn!"

An Nguyên nghe thế thì hoang mang, cậu hối thúc.

"Vậy... Vậy đại nạn đó là gì? Và cháu phải làm thế nào để tránh nó đây?"

Bà lão lắc đầu.

"Tôi e là cậu không thể tránh khỏi, nó ắt sẽ phải xảy ra"

An Nguyên hoang mang nghe vậy lại càng hoang mang hơn, như cảm nhận được tâm can cậu lúc này đang ngổn ngang.

Bà lão nhận thấy An Nguyên cũng là một người tốt tính hay làm việc thiện, giúp đỡ nhiều người, bấm bụng lắm bà mới nói ra điều này.

"Nhưng mà cậu yên tâm đi, sẽ có quý nhân giúp đỡ, chỉ cần nghe theo lời người đó thì cậu sẽ được an toàn thôi"

An Nguyên cau mày.

"Quý nhân... Quý nhân nào?"

Bà lão trả lời một cách đầy ẩn ý.

"Người nào cho cậu cảm giác an toàn... Người đó ắt là quý nhân..."

An Nguyên gãi đầu khó hiểu, cậu định mở miệng hỏi thêm gì đó nữa thì chợt một tiếng sấm dữ dội vang lên.

Mây đen ùn ùn kéo đến thêm vào đó là những đợt gió lạnh báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống ngôi làng.

Thế là bà lão ấy thúc giục cậu quay trở về nhà ngay, dù không muốn nhưng An Nguyên cũng phải tạm gác lại câu chuyện sang một bên, nhanh chân chạy về nhà.

Vừa lúc đó một cơn mưa lớn cũng ồ ạt đổ xuống ngôi làng, trong màn mưa dày đặc ấy, bóng dáng một người phụ nữ lạ mặt từ đâu xuất hiện.

Tay cầm theo chiếc ô, bà tiến về chỗ cánh đồng lẳng lặng quan sát An Nguyên từ đằng xa.

Rồi lại quay sang nhìn bà bói mù, người mà từ nãy đến giờ có lẽ đã tiết lộ quá nhiều chuyện cho cậu biết.

Thế rồi từ hai hốc mắt của bà ta, hai dòng máu đỏ tươi khẽ khàn chảy xuống, bà bói mù đưa tay lên sờ mắt mình.

Cảm tưởng như nó đang bị thiêu đốt khiến bà vô cùng đau đớn, sau một hồi giãy dụa, lăn qua lộn lại bà ta cũng chết tức tưởi ngay tại chỗ, không hiểu nguyên nhân tại sao.

Người phụ nữ cầm ô lúc này mới nhếch một bên mài, giọng lạnh lẽo.

"Chuyện trong gia tộc... Tốt nhất không một kẻ nào được biết... Cho chừa cái thói thích lo chuyện bao đồng!"

Chương 2 - Điềm báo

Đêm hôm ấy cơn mưa vẫn cứ dai dẳng, bên trong căn nhà gỗ ọp ẹp còn le lỏi chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu.

Sau khi thắp cho cha mẹ một nén hương xong, An Nguyên đi quanh nhà kiểm tra sơ qua hết mọi thứ trước khi đóng cửa lại rồi nghỉ ngơi.

Thổi tắt ngọn đèn dầu, cậu leo lên giường kéo chiếc chăn mỏng toang lên đắp ngang ngực, nhắm mắt lại và tận hưởng tiếng mưa rơi lộp độp bên hiên nhà.

Chỉ thoáng chốc thôi An Nguyên đã chìm vào giấc ngủ say, thế nhưng lúc này một giấc mơ kỳ lạ bỗng dưng xảy đến với cậu.

An Nguyên nhìn thấy mình đang ngồi bên trong một căn phòng vô cùng sang trọng, mọi thứ xung quanh đều được trang trí bằng một gam màu đỏ tươi.

Trên bàn còn có một mâm trầu cau và cả rượu, hai bên cửa dán hai câu liễn đẹp mắt, nơi này rõ ràng là một căn phòng đang diễn ra hỉ sự.

An Nguyên nhìn xuống cơ thể thì thấy mình cũng đang khoác trên người bộ y phục cưới, tay còn ôm đoá hoa giấy, cậu hoang mang nhìn lấy xung quanh.

Bất thình lình ngay giữa căn phòng lúc này, thân ảnh một cậu thanh niên từ từ xuất hiện, cậu ta cũng đang khoác trên mình bộ y phục cưới giống hệt với An Nguyên.

Từ từ tiến lại chỗ cậu khiến An Nguyên vô cùng bối rối, dẫu cả hai ngày một gần nhau hơn thế nhưng An Nguyên không thể nhìn thấy được mặt cậu ta.

Mọi thứ lúc này đều vô cùng mơ hồ, thế rồi cậu thanh niên đó cũng đứng ngay trước mặt An Nguyên.

Đưa tay nâng cằm cậu lên, rồi khuôn mặt cậu ta từ từ ghé sát xuống, An Nguyên sững người nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Cảm tưởng như hai bờ môi chuẩn bị chạm lấy nhau thì bất thình lình một tiếng sấm đinh tai liền vang lên.

An Nguyên giật mình tỉnh giấc, nhìn lấy xung quanh thì mọi thứ vẫn bình thường, sau một hồi định thần lại cậu nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Trời bên ngoài đang mưa lớn, gió to đã làm cánh cửa cái bị bung ra, An Nguyên nhanh chóng leo xuống giường để đi tới chốt cửa lại.

Ngay khi đưa tay lên định kéo cửa vào, chợt An Nguyên dẫm phải thứ gì đó ở dưới chân, cậu cúi đầu xuống nhìn thì nhận ra có một tờ giấy nằm ngay bên dưới.

An Nguyên vội cầm nó lên tránh bị nước mưa tạt vào sau đó thì nhanh chóng chốt cửa lại, nhìn lấy tờ giấy trên tay cậu vô cùng hoang mang.

"Cái gì đây? Ai lại để nó trước cửa vậy?" _ An Nguyên vừa nói vừa tiến tới chỗ bàn thắp lại ngọn đèn dầu.

Ngay khi ánh sáng vừa loé lên, cậu đã mau chóng nhận ra thứ mình đang cầm không phải là một tờ giấy thông thường mà nó giống như là một bức thư hơn.

"Giấy... Hôn... Ước..?" _ An Nguyên đọc qua dòng chữ đỏ viết bên ngoài, liền cảm thấy tò mò.

Cậu nhanh chóng mở phông bì lấy ra bên trong một tờ giấy nhỏ hơn, cau mày nhìn lấy những thông tin được viết ở trỏng, cậu lẩm bẩm.

"Hôn ước với nhà họ Lý đã được lập, tức khắc sau ba ngày nữa sẽ có người đến để đưa dâu, tân nương vui lòng chuẩn bị mọi thứ và làm theo hết những gì đã được định sẵn, tuyệt đối không được làm sai"

An Nguyên đọc xong thì cau mày, liếc mắt nhìn ở cuối trang thì thấy ngay mục 'tân lang' có chữ ký của một ai đó.

Nét khá ngoằn ngoèo nên cậu không đọc ra, thế rồi lại liếc mắt sang chỗ 'tân nương' thì thấy nó vẫn còn để trống.

Chưa kịp suy nghĩ gì ở trong đầu thì ngay lập tức chỗ mục đó từ từ hiện lên chữ ký tay của An Nguyên.

Chính xác là tên cậu nằm rành mạch ngay bên cạnh tên của tân lang.

An Nguyên hoảng hốt lùi về sau, lập tức ném tờ giấy xuống bàn với một ánh mắt kinh hãi, đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái nhưng khi nhìn lại thì chữ ký đó vẫn bất di bất dịch.

Nằm sừng sững ngay trên tờ giấy hôn ước kia, thế rồi một tiếng sấm dữ dội nữa lại vang lên như thể hiện cho tâm trạng sững sốt, kinh hoàng của An Nguyên lúc này.

Miệng cậu mấp máy định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài sân vườn vọng lại tiếng hét của một người phụ nữ.

Bà ta vừa chạy vừa hô hoán.

"Chết! Chết! Có người chết rồi! Bớ người ta có người chết!"

An Nguyên giật mình, cậu nhanh chóng mở cửa ra xem thì thấy trong màn mưa dày đặc, một nhóm người đang cùng chạy về một hướng.

Mặt mài ai nấy cắt không còn giọt máu, An Nguyên vội kéo tay một người phụ nữ lại, cậu hoang mang.

"Có... Có chuyện gì vậy ạ?"

Người phụ nữ lau đi lớp nước mưa trên mặt mình, bờ môi tái nhợt vì lạnh, nói.

"B... Bà Chi... Bà Chi chết rồi!"

"Sao cơ? Bà... Bà Chi á?"

"Phải, có người mới phát hiện thi thể bà nằm ngoài cánh đồng ngô, mà tình trạng nghe nói thê thảm lắm! Nhanh, nhanh lên đi!"

An Nguyên nghe vậy cũng khoác vội cái áo vào rồi cùng với người phụ nữ đó đi ra ngoài cánh đồng.

Khi ra đến nơi thấy mọi người đang vây quanh chật kín cả con đường, sau một hồi len lỏi chen chút, An Nguyên cũng nhìn vào được bên trong.

Quả thật, cảnh tưởng diễn ra trước mắt đúng là khiến cậu không thể tưởng tượng nỗi.

Dưới cánh đồng ngô đầy bùn lầy do trời mưa lớn, thi thể bà Chi đang nằm dài ra đó, điều đáng nói là hai hốc mắt và miệng của bà lúc này bị nhét đầy bùn và rong rêu.

Quần áo rách tả tơi, tay chân thì chằn chịt những vết thương như thể bà đã bị tra tấn một cách dã man trước khi chết.

An Nguyên nhìn lấy cảnh tượng đó không giấu được sự kinh hãi, vội đưa tay lên bịt miệng mình, đã không còn can đảm để nhìn thêm một giây nào nữa.

Quay ngoắc đi chỗ khác, sao lại có chuyện này diễn ra được, thoạt sớm cậu vẫn còn gặp bà, nói chuyện vui vẻ bình thường, mà thoắt cái thì cớ sự này đã diễn ra.

Cơ mà bà Chi xưa giờ chỉ sống một mình, chồng đi làm ăn xa, giờ xảy ra chuyện này rồi mọi người cũng không biết mách ai, nghi ai làm hung thủ nữa.

Sau một hồi đám đông nháo nhào thì cuối cùng cũng có mấy thanh niên trong làng bước vào để mang thi thể bà đi.

Họ để lên trên một ván gỗ rồi nhanh chóng mang về nhà bà, dẫu đau lòng nhưng họ cũng phải thông báo cho chồng bà biết, để còn lo lót hậu sự, chôn cất cho đàng hoàng.

Xong xuôi thì mọi người cũng giải tán dần, An Nguyên quay trở về nhà với một tinh thần ngổn ngang, bần thần.

Leo lên trên giường mà trong đầu cậu cứ nghĩ tới hình ảnh man rợn của bà Chi vừa rồi, lại tính đến việc sáng mai sẽ sang viếng bà một cái cho tròn cái nghĩa.

Đã không còn tinh thần nghĩ đến mấy chuyện khác, và cậu cũng đã quên bẵng đi chuyện về tấm hôn ước kỳ lạ kia.

Chương 3 - Rước dâu

Sáng hôm sau, An Nguyên đến phụ giúp việc mai táng cho bà Chi một tay, rồi cũng thắp cho bà một nén nhang sau đó mới ra về.

Trong suốt những ngày này cậu cũng có đi tìm lại bà bói mù để hỏi về tấm hôn ước kỳ lạ kia, nhưng tuyệt nhiên là chẳng thấy bà đâu nữa, như thể bà ta đã bốc hơi khỏi cái thôn này.

An Nguyên cũng có đi dò hỏi tin tức về nhà họ Lý kia, biết được nhà họ nằm ở thôn bên cạnh, xưa giờ nổi danh giàu nhất vùng.

Nhà có tất thảy ba người con, hai trai và một gái, tuy nhiên thì người anh cả đã mất cách đây vài năm, chỉ còn lại người con trai thứ và cô con gái út mà thôi.

An Nguyên được gả vào làm dâu vậy tức là được gả cho người con trai thứ, là cậu hai của nhà đó rồi còn gì.

•••••••••••••••

Tối hôm ấy, An Nguyên ngồi bên ánh đèn dầu suy tư đọc lại tờ giấy đó thêm một lần nữa, tính đến nay thì cũng đã tròn ba ngày kể từ khi cậu nhìn thấy nó.

Nếu đúng như những gì bên trong lá thư nói thì hôm nay nhà họ Lý sẽ sang rước dâu. Cơ mà nghĩ cũng thấy buồn cười.

Ở đời ai lại có tập tục tuyển con dâu kỳ lạ như vậy chứ, vả lại có biết bao nhiêu thanh thiếu nữ bên trong làng lại chẳng chọn.

Nhắm thẳng đến cậu làm gì trong khi hai bên còn chưa một lần gặp mặt, việc nối dõi lại là một điều hết sức quan trọng trong những hộ gia đình giàu.

Càng ngẫm nghĩ cậu lại càng cảm thấy đau đầu hơn, nhưng cũng tự trấn an mình rằng có thể đây chỉ là một trò đùa mà thôi.

Thổi tắt ngọn đèn dầu định đi ngủ luôn cho rồi thì An Nguyên chợt dừng bước, đôi mày thoáng cau lại khi cậu nghe thấy một âm thanh văng vẳng từ đằng xa.

Đấy không đâu khác, chính là... Tiếng kèn trống! Có một đoàn người đưa dâu dần dần xuất hiện trên con đường làng.

An Nguyên sững người, lập tức bật lùi về sau ngay khi nghe thấy những âm thanh đó đang ngày một gần hơn.

Thế rồi những tiếng bước chân dồn dập cũng tiếng kèn trống in ỏi đã ở ngay trước sân nhà, An Nguyên lùi về sau nhìn chăm chăm vào cánh cửa, lồng ngực đánh trống liên hồi.

Trong tức khắc, cánh cửa nhà liền mở toang ra với một tràn gió lạnh ùa vào, An Nguyên trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn lấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Đứng trước mặt cậu hiện giờ là một người phụ nữ trung niên tay cầm khăn the, nét mặt và điệu bộ có phần trang nghiêm.

Điều đáng nói hơn là đằng sau bà lúc này có một chiếc kiệu hoa đỏ rực với một đoàn người đang vây quanh.

Hai tên đi đầu xách lồng đèn, kế đó là bốn cậu thanh niên to con đang khiêng kiệu hoa và một đoàn người khác nối đuôi họ ở phía sau.

Mỗi người một vẻ nhưng tất cả bọn họ đều đang phủ lên mình một màu đỏ thẫm, hơn nữa mặt mài ai cũng lạnh tanh, chẳng có chút thần sắc nào gọi là vui vẻ.

Chuyện gì thế này? Họ đến rước dâu thật sao?

Đang chưa kịp định hình lại thì người phụ nữ cầm khăn the tự xưng là bà mai, dõng dạc cất lời bằng thứ thanh âm chua chát của mình.

"Giờ lành đã điểm... Xin mời tân nương lên kiệu!"

An Nguyên mấp máy.

"C... Các người không đùa chứ? Tôi không biết gì hết... Tôi không biết các người là ai..."

Bà mai vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, nói.

"Chuyện này chúng tôi đã có thông báo với cậu từ trước rồi, lẽ ra cậu đã phải chuẩn bị tinh thần rồi kia chứ!"

An Nguyên lắc đầu.

"Nhưng... Nhưng mà... Tôi không biết nhà họ Lý là ai cả... Có hiểu lầm gì hay không... Tôi không thể lên kiệu hoa như vậy được"

Bà mai nuốt nước bọt một tiếng, ánh mắt vẫn vô cảm.

"Nhưng cậu đã nhặt được tấm hôn ước rồi còn gì. Theo thông lệ thì hễ ai nhặt được đều hoàn toàn có thể trở thành con dâu mới cho nhà họ Lý. Điều này đồng nghĩa với việc ông bà cả cũng đã ưng mắt cậu rồi, cậu không thể không làm theo"

An Nguyên chần chừ đứng ở góc phòng, sau một hồi đôi co bà mai cũng mất kiên nhẫn, vì không muốn trễ giờ lành.

Ngay lập tức vài ba cậu thanh niên to con đã xông vào khống chế An Nguyên lại, mặc cho cậu giãy dụa, kháng cự đến nhường nào.

Không để cậu nói thêm điều gì nữa họ đã bắt An Nguyên lên trên kiệu hoa, ép cậu phải thay bộ y phục cưới ra rồi ngồi yên ở đó.

Sau khi cậu đã ngồi vào bên trong, bà mai kiểm tra sơ qua hết một lượt rồi mới bắt đầu cho đoàn người di chuyển, tức khắc khởi hành sang thôn Đông An.

Ngay khi đoàn người vừa đi khuất hẳn khỏi sân vườn, căn nhà lá ộp ẹp, cũ kĩ gắn bó với An Nguyên nhiều năm ngay lập tức bốc cháy dữ dội.

Ánh lửa đỏ rực thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà như một cách để xóa sạch hết những gì còn sót lại liên quan đến An Nguyên.

Cậu ngồi bên trong kiệu hoa vẫn không hề hay biết chuyện gì. Thứ duy nhất cậu biết được lúc này chính là mọi chuyện hoàn toàn có thật, và cậu thật sự sẽ phải gả cho nhà người ta.

Khi đoàn người đã đi được một đoạn khá xa, vì cảm thấy tò mò, An Nguyên khẽ gọi.

"B... Bà mai... Bà có ở đó không?"

Người phụ nữ bên ngoài liền đáp.

"Có chuyện gì?"

An Nguyên ngập ngừng.

"B... Bao giờ thì chúng ta mới đến nơi vậy?"

Bà mai im lặng một lúc rồi mới đáp.

"Trễ nhất là vào giờ Tỵ sáng ngày hôm sau, chúng ta sẽ phải đến đó cho kịp giờ lành để cậu còn phải tiến hành làm lễ bái đường"

Nói đến đây An Nguyên mới sực nhớ ra một chuyện, sẵn đây cậu cũng hỏi.

"Cơ mà... Người mà tôi được gả cho là ai vậy?"

Bà mai lại im lặng một lúc rồi mới nói.

"Là cậu hai nhà họ Lý... Tên Tô Thành"

An Nguyên nghe thế cũng tự gật gù, lấy tờ giấy hôn ước ra để xem lại thì đúng là ở mục chữ ký của tân lang.

Tuy nguệch ngoạc nhưng giờ cậu đã nhìn ra được nó bắt đầu bằng chữ T.

Vậy rõ là cậu sẽ phải gả cho Tô Thành, cậu hai nhà họ Lý rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play