Thanh Vân là một cô bé vô cùng dễ thương, mắt to tròn, tóc dài mượt mà, đôi má lúm đồng tiền khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Thế nhưng, không ai ngờ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày tai họa ập đến với Thanh Vân Tông – tất cả chỉ vì sự xuất hiện của cô.
Buổi sáng hôm ấy, Thanh Vân đứng trước cổng tông môn, đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng. Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi được một vị trưởng lão nhận nuôi, hôm nay chính là ngày đầu tiên cô chính thức nhập môn. Trước mặt Thanh Vân là một tòa kiến trúc hùng vĩ, cao sừng sững giữa núi rừng xanh ngắt, Thanh Vân cảm thấy lòng mình tràn đầy quyết tâm, tay nắm chặt quyển sách giới thiệu về tông môn mà cô đã học thuộc suốt ba ngày nay.
Đại sư huynh, người nổi tiếng với khuôn mặt lạnh như tiền, đứng đợi trước cổng chính, trên tay cầm một chiếc quạt. Đôi mắt anh lướt qua Thanh Vân, khẽ chau mày một chút. Cô nhóc này sao lại trông có vẻ... vô tư thế nhỉ?
"Ngươi là Thanh Vân, đệ tử mới đúng không?" Đại sư huynh hỏi, giọng nghiêm nghị.
Thanh Vân vui vẻ gật đầu, "Vâng, là muội!"
Đại sư huynh hơi nhướn mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm trang. "Vậy hôm nay sẽ là buổi giới thiệu tông môn. Ngươi hãy đi theo ta."
Thanh Vân líu ríu bước theo, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. "Oa, tông môn rộng lớn quá! Thật là kỳ diệu!"
Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Khi đi ngang qua một gian phòng kín, Thanh Vân bị thu hút bởi thứ gì đó lóe sáng bên trong. Cô dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào thứ kỳ lạ ấy, như một con thiêu thân bị cuốn vào ánh sáng. Đại sư huynh vẫn đang đi phía trước, không hề hay biết rằng tai họa đang dần ập đến.
"Đây là cái gì nhỉ?" Thanh Vân tò mò bước lại gần cửa. Không kiềm được lòng tò mò, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng chứa đầy những pháp bảo quý giá, nhưng điều làm cô chú ý nhất là một cây gậy phát ra ánh sáng huyền ảo.
Cây gậy lấp lánh, tựa như đang mời gọi cô đến gần. Mắt Thanh Vân sáng lên. "Chắc đây là một món đồ chơi của tông môn để chào đón đệ tử mới chăng?" Nghĩ vậy, cô không ngần ngại nắm lấy cây gậy.
"Phập!"
Âm thanh kỳ lạ vang lên, và chỉ trong tích tắc, cả tông môn bỗng rung chuyển dữ dội. Đất đá nứt toác, mặt đất chao đảo. Thanh Vân giật mình, hai tay nắm chặt cây gậy, mắt trợn tròn kinh hãi.
Ngoài cửa, Đại sư huynh đang đi thì bỗng dừng lại khi cảm nhận có sự biến đổi năng lượng. Anh quay đầu, chỉ thấy Thanh Vân đang cầm cây gậy, ánh mắt ngơ ngác nhưng trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Đại sư huynh không kịp hét lên, nhưng trong lòng anh đã hiểu rõ, chuyện gì đó vô cùng kinh khủng vừa xảy ra.
"TRỜI ƠI! NGƯƠI ĐÃ CHỌN CÂY GẬY DIỆT TÔNG RỒI!" Đại sư huynh hét lên trong hoảng loạn, lao về phía Thanh Vân với tốc độ như sét đánh.
Thanh Vân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy mặt đất rung lắc và những tiếng động lớn vang lên khắp nơi. Cô vội vàng buông cây gậy ra, nhưng không kịp nữa rồi! Một luồng sáng khổng lồ bùng nổ từ cây gậy, bắn thẳng lên trời. Mây đen kéo đến, sấm chớp giáng xuống không ngừng. Thanh Vân đứng giữa trận cuồng phong, mắt trợn tròn như con nai lạc đường.
Cả tông môn chìm trong sự hỗn loạn. Các đệ tử nháo nhào chạy ra từ mọi hướng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đệ tử luyện công, đệ tử quét sân, đệ tử chăn gà – tất cả đều hoảng hốt nhìn lên bầu trời tối sầm, nơi luồng năng lượng từ cây gậy đang khuấy đảo cả không gian.
Đại sư huynh cuối cùng cũng đến bên Thanh Vân, giật lấy cây gậy từ tay cô và nhanh chóng niệm chú để phong ấn nó lại. Luồng sáng từ từ yếu dần, rồi biến mất hoàn toàn. Mọi thứ trở lại bình thường, ngoại trừ cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Đại sư huynh dành cho Thanh Vân.
"Ngươi... ngươi biết ngươi vừa làm gì không?" Đại sư huynh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn không giấu được sự tức giận.
Thanh Vân lúng túng, mỉm cười vô tội, "Muội... muội chỉ muốn xem thử nó là gì thôi mà..."
"Đó là cây gậy phong ấn! Một trong những vũ khí tối thượng của tông môn, có thể phá hủy toàn bộ sơn trang chỉ trong tích tắc!" Đại sư huynh gầm lên.
Thanh Vân ngây thơ chớp mắt, "Ơ... vậy là muội vừa... diệt tông rồi hả?"
Đại sư huynh thở hắt ra, quay lưng bước đi, không còn biết phải nói gì thêm nữa. Chỉ còn Thanh Vân đứng lại giữa căn phòng, mắt tròn xoe nhìn khắp nơi, rồi lại nhìn cây gậy trong tay Đại sư huynh. Trong lòng cô vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như vậy – chẳng phải nó chỉ là một cây gậy đẹp thôi sao?
Thanh Vân thở dài, lẩm bẩm: "Ngày đầu tiên nhập môn mà đã gây họa rồi... không biết ngày mai còn sống không nữa."
Hết chương 1
Sáng hôm sau, Thanh Vân thức dậy với tâm trạng phấp phỏng. Đêm qua, sau khi gây ra "cơn bão cây gậy," cô nghĩ rằng có lẽ mình đã bị đuổi ra khỏi tông môn. Nhưng kỳ lạ thay, không một ai nói gì về chuyện đó. Cô nhóc vẫn được yên ổn ngủ trong phòng riêng, không ai đến bắt cô đi "trảm tội." Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại lo lắng, không biết hôm nay sẽ gặp rắc rối gì nữa.
Đúng như dự đoán, vừa bước ra khỏi phòng, Thanh Vân liền bị Đại sư huynh tìm đến. Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân như thể đang cố gắng xác định xem con bé này có phải là một tai họa di động không.
"Đi theo ta," Đại sư huynh ra lệnh, giọng lạnh lùng. "Sư tôn muốn gặp ngươi."
Thanh Vân ngoan ngoãn đi theo, trong lòng lo sợ không biết sẽ phải đối mặt với ai. Trên đường đi, cô cố gắng bắt chuyện để làm giảm bầu không khí căng thẳng. "Sư huynh, hôm qua muội đã không cố ý đâu. Muội chỉ muốn tìm hiểu chút thôi mà..."
"Im lặng," Đại sư huynh ngắt lời, giọng vẫn cứng như sắt. "Sư tôn sẽ giải thích cho ngươi biết phải làm gì và không được làm gì trong tông môn này."
Khi bước đến đại điện, Thanh Vân nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ngai cao, dáng vẻ uy nghiêm nhưng gương mặt lại có chút... thản nhiên. Đây chắc chắn là sư tôn của Thanh Vân Tông, vị trưởng lão mà mọi người đều kính sợ. Thế nhưng, điều khiến Thanh Vân hơi ngạc nhiên là khuôn mặt của ông không hề lộ vẻ giận dữ dù biết chuyện ngày hôm qua.
"Thanh Vân, ngươi đến rồi," sư tôn cất tiếng, giọng ôn hòa. "Ngươi đã gây ra một sự cố nhỏ hôm qua, nhưng không sao, đó chỉ là sự hiểu lầm. Ta sẽ dạy ngươi cách kiểm soát sức mạnh."
Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm. “Sư tôn không giận sao?” Cô nhóc mừng rỡ hỏi.
Sư tôn mỉm cười hiền lành, "Không giận. Nhưng nếu lần sau ngươi diệt tông thật thì ta sẽ xem xét lại."
Lời nói tưởng như đùa cợt nhưng lại làm Thanh Vân đứng sững. Cô cười gượng, "Dạ... muội sẽ cẩn thận."
"Được rồi," sư tôn khẽ gật đầu. "Bây giờ ta sẽ cho ngươi học bài học đầu tiên. Đây là một bài học hết sức quan trọng đối với bất cứ ai bước vào con đường tu luyện."
Sư tôn ra hiệu cho Thanh Vân tiến lại gần. Trong khi Đại sư huynh vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh theo dõi mọi hành động của cô. Thanh Vân tò mò chờ đợi bài học đầu tiên trong đời tu đạo của mình.
"Thanh Vân," sư tôn bắt đầu, "trong tu luyện, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được cảm xúc. Khi ngươi cầm pháp bảo trong tay, nó sẽ phản ứng với năng lượng của ngươi. Nếu tâm trí ngươi dao động, không ổn định, thì kết quả sẽ vô cùng... khó lường."
"Ồ..." Thanh Vân gật gù, tỏ ra hiểu biết, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ hết ý nghĩa. "Vậy sư tôn, có cách nào để muội kiểm soát pháp bảo mà không gây ra thảm họa không ạ?"
Sư tôn mỉm cười, "Rất đơn giản. Ngươi phải giữ tâm bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối. Để thử nghiệm, ta sẽ đưa cho ngươi một pháp bảo khác. Chỉ cần ngươi tập trung, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Vừa nói, sư tôn vừa đưa ra một viên ngọc sáng lấp lánh, nhỏ bé và trông vô hại. Thanh Vân nhận lấy, hơi run tay vì lo lắng. Đại sư huynh đứng bên cạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Ngươi hãy thử kích hoạt viên ngọc này," sư tôn chỉ dẫn. "Nhưng nhớ, giữ bình tĩnh."
Thanh Vân hít một hơi sâu, đặt viên ngọc lên tay rồi nhẹ nhàng truyền một ít năng lượng vào. Ánh sáng từ viên ngọc bắt đầu sáng lên, yếu ớt lúc đầu, rồi dần mạnh hơn.
"Được rồi, giỏi lắm," sư tôn gật gù. "Ngươi đang làm rất tốt."
Thanh Vân cười rạng rỡ, tự hào về bản thân. "Muội làm được rồi! Không có thảm họa gì cả!"
Nhưng chưa kịp mừng, viên ngọc bỗng bùng nổ thành một đám khói đen kịt, bao trùm khắp đại điện. Thanh Vân ho sặc sụa, không nhìn thấy gì ngoài màn khói dày đặc. Cô vung tay loạn xạ, cố gắng thoát khỏi đám khói.
"K...không phải lỗi của muội!" Thanh Vân la lên hoảng loạn. "Muội chỉ làm đúng như lời sư tôn dạy thôi mà!"
Khói dần tan đi, để lộ ra cảnh tượng đại điện trở nên hỗn loạn với đầy các vết cháy xém. Đại sư huynh đứng đó, gương mặt đen như đáy nồi, không nói nên lời. Sư tôn thì chỉ thở dài, nhìn cô nhóc với ánh mắt nửa buồn cười, nửa bất lực.
"Thanh Vân," sư tôn nhẹ nhàng nói, "bài học hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu. Nhưng trước hết, chúng ta cần sửa lại cái đại điện này đã."
Hết chương 2
Sau khi khói đen tan dần, đại điện giờ trở nên hỗn loạn với những vết cháy xém, những mảnh vụn ngọc vỡ, và không khí ngột ngạt vì mùi khét lẹt. Thanh Vân đứng giữa đống hoang tàn, cảm thấy như mình vừa tham gia vào một buổi tiệc sinh nhật bị biến thành trận chiến giữa các pháp bảo.
Sư tôn thở dài, vẻ mặt không thể hiện sự giận dữ nhưng cũng không thể không thất vọng. "Ngươi thật sự là một viên ngọc quý trong tông môn, Thanh Vân. Chỉ cần một ngày mà đã có thể 'trang trí' cho đại điện theo cách không ai mong muốn."
"Muội không cố ý!" Thanh Vân hốt hoảng, hai tay chắp lại như đang cầu xin. "Muội chỉ muốn thử sức mạnh của viên ngọc mà thôi!"
"Ngươi biết không, những món đồ này không phải đồ chơi," Đại sư huynh lạnh lùng nói, nét mặt vẫn nghiêm túc. "Chúng đều được chế tác bởi những người có kinh nghiệm nhiều năm trong tu luyện. Ngươi không thể chỉ cầm chúng lên và nghịch như trẻ con được."
Thanh Vân làm mặt chu chu, "Nhưng sư huynh cũng nói hôm qua rằng muội không cần sợ hãi hay lo lắng! Muội đang cố gắng giữ bình tĩnh mà!" Cô nhóc thật sự không biết mình đã làm gì sai.
Sư tôn gật gù, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. "Được rồi, để bù đắp cho việc ngươi đã làm, ta sẽ cho ngươi một bài học thực hành. Chúng ta sẽ sửa lại đại điện này và dọn dẹp tất cả những thứ hỏng hóc."
"Nhưng muội không biết làm sao để dọn dẹp!" Thanh Vân phản đối, nhìn xung quanh với vẻ mặt như vừa mới thấy một con quái vật.
"Không sao cả, ta sẽ hướng dẫn ngươi," sư tôn nhẹ nhàng đáp, sau đó lấy ra một cuốn sách cũ kỹ. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản. Đầu tiên, ngươi cần phải biết cách gọi ra các pháp khí hỗ trợ."
"Pháp khí hỗ trợ?" Thanh Vân thắc mắc.
"Đúng vậy, chúng có thể giúp ngươi sửa chữa, dọn dẹp mà không phải tốn sức." Sư tôn lật mở cuốn sách, chỉ vào một hình vẽ phác họa một pháp khí hình tròn. "Ngươi chỉ cần niệm câu thần chú này và hình dung ra nó trong tâm trí."
"Vâng, muội sẽ cố gắng!" Thanh Vân trả lời, cố gắng tập trung vào hình ảnh pháp khí. Cô hít sâu, nhắm mắt lại, rồi lẩm bẩm theo câu thần chú.
Ngay sau đó, một vòng tròn sáng hiện lên trước mặt cô. Nó phát ra ánh sáng chói lọi và bắt đầu xoay tròn, rồi từ trong đó xuất hiện một chổi lớn bay lơ lửng trong không trung. "Wow!" Thanh Vân há hốc miệng nhìn.
"Ngươi đã làm rất tốt!" Sư tôn khen ngợi. "Giờ chỉ cần bảo nó dọn dẹp nơi này thôi."
"À, dọn dẹp đi, đi đi!" Thanh Vân chỉ tay về phía đống hỗn độn. Cây chổi lướt đi như một chiến binh, bắt đầu quét dọn những mảnh vụn và bụi bặm bay tứ tung.
Tuy nhiên, ngay khi chổi bắt đầu hoạt động, nó bất ngờ phát ra một tiếng kêu kỳ lạ như tiếng gầm gừ. "Hả? Có vấn đề gì sao?" Thanh Vân hỏi.
"Không... không có vấn đề gì đâu." Đại sư huynh, đứng bên cạnh, mặt đã bắt đầu trở nên căng thẳng. "Chỉ là... nó hơi... quạo một chút thôi."
Cả đại điện rung lên từng hồi, và chổi dường như quyết định rằng nhiệm vụ của mình không chỉ là dọn dẹp. Nó bắt đầu vung vẩy, quét khắp mọi nơi mà không cần chú ý đến thứ gì. Thanh Vân hét lên: "Không! Đừng như vậy!"
Nhưng tất cả đã quá muộn, chổi lao vào các vách tường, quét từ dưới lên trên, làm cho bụi bặm bay khắp không gian. Một mảnh gỗ văng ra, đập vào Đại sư huynh, khiến anh tức giận đen mặt. "Thanh Vân, ngươi muốn tông môn này biến thành cái chợ hay sao?"
"Muội không cố ý!" Thanh Vân lại một lần nữa biện minh, giọng ngơ ngác.
Chổi không chịu ngừng lại mà tiếp tục quét, cho đến khi sư tôn niệm một câu thần chú để kiểm soát nó. Cuối cùng, chổi dừng lại, lơ lửng trong không trung với vẻ mặt tức tối, như thể đang chỉ trích những người không biết điều.
"Giờ thì làm gì nữa, sư tôn?" Thanh Vân hỏi.
"Ngươi cần phải học cách điều khiển nó, như là khiến nó dọn dẹp một cách đúng cách." Sư tôn vừa nói, vừa đưa tay ra hiệu để Thanh Vân gần hơn.
"Được rồi, để muội thử lại," Thanh Vân gật gù, chuẩn bị tinh thần. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, hình dung ra một hình ảnh về chổi nhưng lần này là một hình ảnh dễ thương và ngoan ngoãn.
Thế rồi, cô lẩm bẩm câu thần chú lần nữa. Chổi bắt đầu xoay tròn, phát ra ánh sáng dịu dàng hơn, và bắt đầu dọn dẹp thật nhẹ nhàng. Nó từ từ quét dọn các mảnh vụn và bụi bặm mà không hề làm hỏng bất kỳ thứ gì.
"Sư tôn! Muội làm được rồi!" Thanh Vân vui mừng, mắt lấp lánh.
Sư tôn nở nụ cười, "Tốt lắm, Thanh Vân. Ngươi đã kiểm soát được cảm xúc và sức mạnh của mình. Giờ thì chúng ta hãy làm sạch đại điện này."
Thanh Vân chăm chỉ cùng với cây chổi, cảm giác như mình đã trở thành một pháp sư thực thụ. Cô nhảy múa, vui vẻ quét dọn trong khi cây chổi theo sát bên cạnh. Cứ như vậy, trong tiếng cười của cô, đại điện từ từ trở lại trạng thái ban đầu, và không khí ngột ngạt dần tan biến.
Khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình như một anh hùng vừa cứu rỗi tông môn khỏi cảnh hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, sư tôn lại nghiêm giọng, "Nhưng nhớ, Thanh Vân, đây mới chỉ là bài học đầu tiên. Sẽ còn nhiều điều cần học hơn nữa."
"Muội sẽ cố gắng hết sức!" Thanh Vân khẳng định, đôi mắt sáng lên như những vì sao trên bầu trời đêm.
"Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với bài học tiếp theo..." sư tôn nói, còn Đại sư huynh đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, tự hỏi hôm nay liệu có còn bất ngờ gì xảy ra nữa không.
Hết chương 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play