[ Đam Mỹ / Nhất Thụ Đa Công / AOB ] Không Bao Giờ Thoát
#Chương I //1//
Trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố
Lương Minh Khiết -ω-
//tắt điện thoại, nhìn những cô gái xung quanh// " Sao mọi người lại gục xuống vậy nhỉ? "
Lương Minh Khiết -ω-
" Đừng có buồn ngủ quá mà lăn đùng ra luôn vậy chứ, nằm trên giường thoải mái hơn mà… "
Lương Minh Khiết -ω-
" Chắc do học nhiều quá nhỉ? Chỉ có vài người bị thôi…là học nhiều quá òi! "
Tam Liên Chiến -α-
//bước đến, xoa nhẹ đầu cậu// Anh tới rồi này…đi ăn bún bò hay hủ tiếu?
Lương Minh Khiết -ω-
Ăn cơm tấm đi! Gần đây có quán mới mở này! Không đông lắm nên khỏi lo ạ!
Tam Liên Chiến -α-
" Đứng gần vậy mà không ngửi được pheromone à… "
Tam Liên Chiến -α-
" Nhìn như omega mà lại là beta sao…nhưng sao cũng được, kiểu gì chơi là được rồi… "
Tam Liên Chiến -α-
//thu pheromone lại, xoa tóc cậu// Đi ăn thôi, trưa anh ăn chẳng được nhiêu, anh đói lắm rồi…
Lương Minh Khiết -ω-
Vậy chúng ta đi! Em cũng đói! Đói lắm luôn rồi nè! //nắm tay anh kéo đi//
Tam Liên Chiến -α-
Từ từ thôi, mới mưa đường trơn lắm, ngã dập mặt em cho xem…
Một người lạnh nhạt bị kéo đi
Người tung tăng chạy nhảy trên đường đi ăn
Người còn lại bình thản bước theo con lăng quăng phía trước
Nhưng cả hai đâu biết rằng
Sau góc cây ở gần cổng trường
Có một chiếc máy ảnh đang hướng về hai người
Canh thật kĩ khi chụp kẻ đang tung tăng trên đường
Một tiếng tách cùng một nụ cười vui sướng
Một kẻ điên dại hướng mắt về cả hai người
Phía dưới đũng quần đã nhô lên thành một túp lều khá lớn
Khuôn mặt điên dại vẫn giữ nụ cười méo mó đấy
Cả toàn cơ thế run lên bần bật vì phấn khích
Ánh mắt pha lẫn giữa sự phấn khích và ghen tuông lẫn lộn
NVP
: " Thắng khốn đấy…có gì hơn mình đâu chứ! Chỉ là tên thối nát! Cơ thể dơ bẩn vậy mà cũng chạm vào được! "
NVP
: " Nhưng chỉ cần xử tên đấy là được thôi! Nhất định phải đi trước tên thối đấy! " //hạ máy ảnh xuống//
Tam Liên Chiến -α-
Ây… //ớn lạnh, dừng chân mà đưa tay xoa xoa gáy//
Lương Minh Khiết -ω-
Anh ơi? Anh có sao hông á? Trời mới mưa nên lạnh phải không! Em cho anh mượn áo khoác này!
Tam Liên Chiến -α-
Không…không cần đâu…người em chút xíu, nên giữ ấm hơn anh, cứ giữ đi…
Lương Minh Khiết -ω-
Hông!! Hông màa!! Anh phải mặc phải mặc!
Lương Minh Khiết -ω-
Anh mà hổng mặc á! Là em nằm dưới đất ăn vạ cho anh coi!! Anh phải mặc!
Nhìn con lăng quăng đang chìa áo ra cho mình
Anh đưa tay ra cầm lấy chiếc áo khoác của cậu
Đưa lên cao xem xét một chút rồi ướm thử lên người mình
Tam Liên Chiến -α-
//im thin thít, lấy áo khoác cột ngay hông mình// Đi ăn thôi…cơm tấm đang chờ…
Lương Minh Khiết -ω-
//có hơi thắc mắc, nhưng vẫn không dám hỏi// Vậy đi! Đi ăn cơm thôi nàoo!! //nắm tay anh tung tăng chạy đi//
NVP
: //ghim chặt móng tay vào gốc cây, nghiến răng ken két// " Thằng-Chó-Chết!! "
NVP
: " Mày là cái thá gì để có thể được nắm tay em ấy có chứ!! Bàn tay thối nát của mày nên bị chặt đi thì hơn!! "
Lương Minh Khiết -ω-
//chăm chú ăn đĩa cơm, hai má phồng lên do đầy đồ ăn//
Tam Liên Chiến -α-
Cơm khô lắm…em ăn từ từ thôi…nghẹn một cái là nôn hết ra cho em xem…
Tam Liên Chiến -α-
Có ăn đồ chua với cải chua không? Không ăn đưa cho anh, bỏ là phí lắm đấy…
Lương Minh Khiết -ω-
//lắc đầu lia lịa, lấy thìa xúc sang đĩa anh rồi ăn tiếp// Ăm…
Tam Liên Chiến -α-
//dùng tay chải mái cậu, lấy kẹp hình quả cherry kẹp lại mái của cậu lại//
NVP
: //ngồi bàn đối diện, ánh mắt căm phẫn liếc anh đang mãi mê ngắm cậu//
NVP
: " Quán này có nhiều người đang chú ý…không thể rút súng bắn vào thắng chó đấy được!!! "
Lương Minh Khiết -ω-
Em no òi…~! Có mấy này cho anh hết nè…~ //đẩy đĩa cơm dính vài miếng đồ chua cho anh//
Tam Liên Chiến -α-
Có lòng tốt nhưng không biết cách diễn đạt đúng không? //vét ăn hết giúp cho cậu//
Lương Minh Khiết -ω-
Hì hì! Anh hiểu rõ em quá cơ mà! Quả là anh chàng tinh tế! //tủm tỉm, bật ngón cái//
NVP
: " Tinh tế cái thá gì chứ!! Tên vô dụng chẳng ra gì mà đáng khen à! "
Tam Liên Chiến -α-
//ăn thìa cuối cùng, lau miệng cho cậu rồi dọn dẹp lại// Muốn ăn đồ tráng miệng không?
Tam Liên Chiến -α-
Bánh flan hay sữa chua? Hay ăn trái cây cho người mát mẻ hơn không?
Lương Minh Khiết -ω-
Mua bánh mang về được hông ạ? Nếu được cho em ba hủ nhaa?
Tam Liên Chiến -α-
Ừm…em ra ngoài đợi anh đi, anh mua xong sẽ ra ngoài cùng em ngay… //cầm ví bước ra quầy//
Anh vừa cầm ví đi tính tiền
Cậu cũng nghe lời đứng dậy bước ra khỏi quán
Tên kia cũng bỏ thìa xuống rồi vội vàng đi theo phía sau cậu
Bước ra đã thấy cậu dựa vào tường để lướt điện thoại
Tên đấy cũng tận dụng mà đi đến đè cậu ép thẳng vào tường
Lương Minh Khiết -ω-
Ư-Ưm…? //dừng lướt, ngước lên nhìn//
NVP
: Lâu rồi mới được gặp em nhỉ? Tôi vẫn nhớ lúc em đi quanh sân trường để tìm lớp đấy…~
Lương Minh Khiết -ω-
D-Do hôm đấy…em mới lớp sáu…hổng biết lớp nên mới đi lạc mà…
NVP
: Nhưng lúc đấy em rất đáng yêu…~ anh thích cái cách em đến hỏi anh lớp học ở đâu…~
Tên đấy cười cười nói nói vậy thôi
Nhưng tay lén lút thò xuống xoa nắn cặp đào tròn xoe
Bày ra vẻ mặt cực thỏa mãn trước sự sợ hãi trên gương mặt cậu
Tam Liên Chiến -α-
//đi đến, hất mạnh tay tên kia ra rồi kéo cậu ra sau lưng mình// Sờ đủ chưa? Long Âu…?
Cửu Long Âu -α-
Xì! Sờ có chút mà mặt đen xì xì rồi kia kìa! Có phải là quá keo kiệt quá không hử?
Tam Liên Chiến -α-
Em đi mua giúp anh chai trà xanh không độ nhé? Anh nói chuyện với bạn một chút…
Tam Liên Chiến -α-
Anh đã chuyển khoản cho chủ tạp hóa kế trường em rồi, em muốn mua thêm gì thì cứ mua nhé?
Lương Minh Khiết -ω-
D-Dạ…em cảm ơn ạ… //vội bỏ áo sơ mi của anh ra, nhanh chóng chạy đi//
Cửu Long Âu -α-
Mày xen vào chuyện riêng của tao hơi nhiều rồi đấy! Chuyện của tao ai cần mày chen vào?!
Tam Liên Chiến -α-
Thằng bé chỉ vừa lên lớp chín, đừng bảo mày theo dõi thằng bé suốt năm học nhé?
Cửu Long Âu -α-
Thì sao chứ? Bao nhiêu tuổi mà chẳng chơi được? Thằng bé như vậy, ai mà không cưỡng được?
Cửu Long Âu -α-
Mày cũng đang cố nhịn chứ đâu! Mày mà nhịn được là quá giỏi đấy tên khốn!
TTú [ TG ]
Xin chào xin chàoo
TTú [ TG ]
Chào mừng mọi người đến với truyện mới của pé trai nhée
TTú [ TG ]
Cùng nhau lên một chuyến xe mới thoiiii
#Chương II //2//
Lương Minh Khiết -ω-
//một tay ôm hai bịch bánh, tay còn lại cầm chai trà xanh anh dặn mua cho//
Lương Minh Khiết -ω-
" Nên mua gì nữa ta? Một bịch cho mình một bịch cho anh, hay mình mua xúc xích nữa nhỉ? "
Lương Minh Khiết -ω-
" Chắc mua cho anh Chiến vài cây kẹo mút nhỉ? Dạo này kẹo mút hơi ngon lắm nè! "
Cậu ôm hai bịch bánh chạy đến quầy thu ngân
Nhón chân lên để lấy vài que kẹo mút và tính tiền luôn
Tính tiền xong thì cậu lại cầm bịch đồ đi đến chỗ anh đang ở
Đang đi cũng không biết tên kia có đang ở cùng anh Long Âu không
Nhưng vừa sắp vừa đến quán cơm tấm
Một mùi rượu vang và rượu whiskey xộc thẳng lên mũi cậu
Hai mùi hương được hòa quyện vào nhau một cách méo mó
Cậu đứng đấy chôn chân một vài phút
Cơn gió vừa thổi qua thì cậu đã ngã xuống mà ngất lịm đi
Anh đang cãi nhau bỗng nghe tiếng ngã từ một nơi khá gần
Vì lo lắng nên làm anh vội bỏ cổ áo Lông Âu ra
Vội vàng quay sang để tìm hình bóng cậu xem cậu như thế nào
Tam Liên Chiến -α-
//nhìn cậu nằm dưới đất, vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy// Minh Khiết! Minh Khiết!
Tam Liên Chiến -α-
Thằng nhóc này! Muốn ngủ thì lên lưng anh mà ngủ chứ! Dưới đất ướt bẩn hết cả rồi!
Tam Liên Chiến -α-
//nhanh chóng thu pheromone lại, ghé mặt sát lại// Này!! Em có đang thực sự không đấy?
Cửu Long Âu -α-
Thằng chó! Cách xa em ấy ra! Mày làm cái gì mà áp sát mặt vào như thế hả!!?
Tam Liên Chiến -α-
Tch! Cút ra! Không biết chuyện thì cút! //đẩy hắn ra, hối hả bế cậu chạy đi//
Cửu Long Âu -α-
Mày nói ai không biết chuyện đấy hả!? Mày ngon nói lại xem nào!
Cửu Long Âu -α-
Bỏ ngay cái bàn tay thối nát của mày ra khỏi người em ấy ngay!!
Anh và hắn vừa đi vừa chửi nhau ầm ầm
Người đi đường cứ ngó ngó hai người mãi
Nhưng ai mà quan tâm, hai người vẫn chửi nhau cho đã cái mỏ đã
Còn phía cậu vẫn đang ngất lịm vì mùi hương khủng khiếp đấy
Cậu thì nằm gọn trong tay anh, còn mỏ xinh mỏ ngoan của cả hai
Vẫn đang thi nhau xem ai học giỏi tiếng Việt hơn ai
Cuối cùng cũng đã đến nhà anh và hắn cũng lẽo đẽo đi theo
Đuổi suốt một tiếng đồng hồ thì hắn mới chịu rời đi
Không quên dằn mặt anh vài câu rồi mới chịu vác mặt đi về
Anh cũng bế cậu lên phòng ngủ và đặt cậu lên giường
Đắp chăn cho cậu mà đốt nến thơm lên
Để mùi đào tỏa thoang thoảng khắp căn phòng
Nhưng vẫn chẳng thể lấn được mùi pheromone phấn khích của anh
Tam Liên Chiến -α-
//sờ trán cậu, xoa nhẹ đầu cậu// Sốt mất rồi…sao em lại yếu thế không biết…
Tam Liên Chiến -α-
Anh đi lấy khăn chườm cho em…nhớ đừng có tự ý trào cửa sổ… //đứng dậy rời khỏi phòng//
Lương Minh Khiết -ω-
Aa…ămmm…hưmmm…~
Lương Minh Khiết -ω-
//lờ mờ tỉnh dậy, bày ra vẻ mặt phê pha khi ngửi thấy mùi đào nhè nhẹ// " Thoải mái…thoải mái quá đi…~ "
Lương Minh Khiết -ω-
" Phòng ai đây taa? Có ảnh hồi nhỏ nữa kìa…nhìn như anh Chiến lúc nhỏ, ngáo ơi lại ngáo! " //nhìn bức ảnh treo trên tường//
Lương Minh Khiết -ω-
" Lạnh quá…trời nay nắng quá trời luôn mà…nhưng đầu đau quá… " //ngồi dậy, ôm lấy đầu của mình//
Lương Minh Khiết -ω-
" Hồi sáng lỡ đụng đầu vô cạnh bàn hoi màa! "
Lương Minh Khiết -ω-
" Đâu cần phải đau như vậy âu…tui cũng đã xin lỗi bạn bàn rồi còn gì… "
Tam Liên Chiến -α-
//cầm một bát nước ấm đi vào, trên vai vắt một chiếc khăn nhỏ// Minh Khiết? Người sao rồi?
Tam Liên Chiến -α-
Mau nằm xuống đi…em không cần phải bày ra vẻ làm anh hùng mạnh mẽ đâu…
Lương Minh Khiết -ω-
Em ổn mà! Hổng có mệt đâu! Em đây khỏe! Hổng có bị gì âu…
Cậu mạnh mồm mạnh miệng là vậy
Nhưng cơ thể dần mềm nhũn rồi ngã đầu xuống gối
Tay tự kéo chăn lại để đắp mà nhắm nghiền mắt lại
Anh nhìn cậu mà khẽ nhẹ nhàng phì cười
Đi đến ngồi bên cạnh, lấy khăn ấm từ bát ra đắp lên trán cậu
Chỉnh lại mùi hương của nếm khiến nó không quá nồng với cậu
Lương Minh Khiết -ω-
Anh ơiii…bánh em mua á…có ngon hông dọ…bánh mới nên em mua á…
Tam Liên Chiến -α-
//giật mình, lo lắng nhìn đi chỗ khác// À…ờm…bánh-bánh ngon lắm…em biết nhìn nhỉ?
Tam Liên Chiến -α-
" Thật ra mình cũng không biết em ấy có mua bánh không nữa…chứ chai không độ là không thấy rồi… "
Lương Minh Khiết -ω-
Hì hì…em biết là em giỏi màaa! //cười tươi, đưa tay cầm lấy tay anh//
Tam Liên Chiến -α-
Lo ngủ dùn tôi cái đi… //lấy bịt mặt đeo cho cậu, lấy khăn chườm ra và dán miếng hạ sốt vào//
Lương Minh Khiết -ω-
//tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa// Ơ…ưm…anh…anh ơi…
Tam Liên Chiến -α-
//vội thu pheromone lại, quay sang nhìn cậu// Em cần gì sao bệnh nhân bé nhỏ?
Lương Minh Khiết -ω-
Lạnh…em…hổng chịu nổi nữa rồi…
Tam Liên Chiến -α-
Em đang sốt…đắp chăn lại khiến em lạnh hơn, anh bỏ ra thì em cứ giành suốt…
Lương Minh Khiết -ω-
Tại anh hổng đem giấu chứ bộ! Lúc nào cũng tại em thôi àaa…
Tam Liên Chiến -α-
Được rồi, tại anh tại anh, giờ người như thế nào rồi? Còn nhức đầu hay chóng mặt không?
Anh hỏi dồn dập cả đống câu hỏi vào cho cậu
Cậu cũng chẳng nghe thấy gì nên đành im lặng nghe rap
Anh hỏi câu này sang câu khác mà chẳng dừng lại để lấy hơi
Cậu thì đang mò chăn để đắp cho đỡ lạnh mà anh giấu mất tiêu rồi
Bịt mắt thì anh cũng đã tháo vì sợ trong lúc ngủ sẽ khiến cậu khó chịu
Còn hắn vẫn đang kiên trì nhắn tin chửi tay đôi với anh
Mặc dù không ai trả lời nhưng hắn vẫn ngồi nhắn cho thỏa mãn thì thôi
Trong đầu cậu vẫn thắc mắc rằng mấy bịch bánh và xúc xích đâu rồi
Hay anh lén mình ăn hết mà không hề chừa cho cậu một miếng nào
Cậu tức thì tức nhưng đang ở đợ
Phải ngoan chứ không lại bị đá đít ra đường ngay
#Chương III //3//
Tam Liên Chiến -α-
//đưa tay áp lên trán cậu để đo nhiệt, đắp miếng khăn ấm mới lên trán cậu//
Lương Minh Khiết -ω-
Ư…khi nào…em mới hết sốt dọ…em muốn ăn bánh bao…
Lương Minh Khiết -ω-
Ngày mai…cũng có bài kiểm tra…nghỉ một cái là chít lun á…
Tam Liên Chiến -α-
Có gì để anh làm giấy xin phép cho em…nếu sáng mai em còn sốt, anh sẽ nghỉ học để chăm em
Tam Liên Chiến -α-
Còn giấy xin phép thì đợi em đi học thì anh sẽ đi cùng để nộp giấy cho em…
Tam Liên Chiến -α-
Giờ em nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ xuống bếp hâm cháo, cho em một không gian yên tĩnh…
Anh vỗ vỗ trán cậu rồi đứng dậy
Quay người mở bước bước ra ngoài và đóng cửa lại
Để lại cậu nằm trên giường ngủ, gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại
Trằn trọc mãi không thể ngủ được
Cơ thể mệt mỏi nhưng chẳng thể nào chợp mắt ngủ được
Hai mắt uể oải nhìn chú khủng long dính trên trần nhà
Do hồi nhỏ cậu nghịch nên ném khủng long dính lên trần thôi
Nhìn khủng long trên trần xong nhìn những chú khủng long trên tường
Do cậu thích khủng long nên khi nhà anh được xây lên
Cậu đã tự tay chọn cho anh giấy dán tường đầy khủng long
Anh cũng chiều cậu nên mới mua về dán hết cả phòng thôi
Lương Minh Khiết -ω-
//quơ tay lấy chú khủng long bên cạnh, cạp cạp đầu nó//
Lương Minh Khiết -ω-
Anh ơi…đâu mất tiu òi…~ //chu môi, ôm khủng long vào người//
Lương Minh Khiết -ω-
Em đây…thích anh lắm đó…~! //cười nhẹ, lăn đùng xuống giường//
Tam Liên Chiến -α-
" Vụ gì vậy nhỉ? Tự nhiên nổ một cái rồi trần rung quá nhỉ? "
Tam Liên Chiến -α-
" Chắc ẻm lại lăn đùng xuống đất của rồi, kiểu này không bể cằm mới là này… "
Anh cầm bát cháo âm ấm trên tay
Bước ra khỏi bếp rồi bước lên phòng ngủ
Mở cửa ra đã thấy cậu nằm một cục dưới đất
Lại ngủ say coi như chưa có chuyện gì vừa xảy ra
Anh đặt bát cháo lên bàn việc, đi lại chỗ cậu cúi xuống nhìn
Đưa tay ra bế xốc nách cậu lên rồi đặt cậu lại lên giường
Lấy chăn đắp lại cho cậu, lấy bé khủng long đặt bên cạnh cậu
Thấy cậu vẫn ngủ ngoan nên anh cũng một phần an tâm
Dùng đồ đậy bát chào lại rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu
Tam Liên Chiến -α-
Đã cố giấu rồi mà vẫn tìm được con khủng long đấy sao…
Tam Liên Chiến -α-
Em dậy để tìm hay anh giấu chưa có kĩ nhỉ?
Tam Liên Chiến -α-
Hình như là chưa kĩ, đặt ngay bên cạnh thì dễ cho em lấy quá còn gì phải không?
Lương Minh Khiết -ω-
//ôm chặt khủng long ngủ, miếng hạ sốt che ngay mắt//
Tam Liên Chiến -α-
Chắc là có nhỉ… //lấy miếng hạ sốt ra, tháo miếng mới đắp lên trán cậu//
Tam Liên Chiến -α-
//thử đưa tay ra cướp lấy chú khủng long ra khỏi vòng tay cậu//
Lương Minh Khiết -ω-
Ưm… //quay đi, giấu khủng long vào chăn rồi trốn đi//
Tam Liên Chiến -α-
Hạ sốt rồi này…may mà em ngất, em không ngất thì vào viện mất… //cúi xuống thơm nhẹ lên má cậu//
Tam Liên Chiến -α-
Ngày mai anh sẽ mua cho em bánh bao ăn sáng cùng sữa socola nhé?
Áp nhẹ lên trán cậu rồi cười nhẹ
Chỉnh lại chăn cho cậu, đứng dậy bước ra khỏi phòng
Anh bước xuống phòng khách, nhìn hai người đang ngồi ở sofa
Nhẹ nhàng bước đến ngồi đối diện, gương mặt đầy nghiêm nghị
Tam Liên Chiến -α-
Bố mẹ đến đây gấp thế ạ? Công việc bên Úc đã xong sao?
NVP
Ba anh : Xong từ lâu rồi, nhưng không định ghé qua đây…chỉ vì cây xăng gần đây nên tiện ghé qua…
NVP
Mẹ anh : Trong nhà con có Omega đúng không? Đã cho uống thuốc ngăn pheromone chưa?
Tam Liên Chiến -α-
Dạ rồi ạ…đã uống thuốc ngăn pheromone và không thể ngửi pheromone từ các Alpha xung quanh…
NVP
Ba anh : Là thằng bé Minh Khiết có phải không? Con định giấu thằng bé mãi sao?
NVP
Mẹ anh : Bản thân con là Alpha có mùi pheromone làm ai cũng say, vậy mà cứ dối thằng bé mình là Beta, không có pheromone…
Tam Liên Chiến -α-
Lúc trước, mẹ em ấy bị một hội Alpha cưỡng hiếp và giam cầm…
Tam Liên Chiến -α-
Nếu lúc đó bọn nó không có tình thương, thì em ấy chỉ còn là một bộ xương bé xíu…
Tam Liên Chiến -α-
Khi mẹ em ấy kể chuyện đó, em ấy đã rất ghét Alpha, nhưng bản thân là Omega nên chằng làm được gì…
Tam Liên Chiến -α-
Con muốn được bảo vệ em ấy và để em ấy tự tìm ra tình yêu con giành cho em ấy…
NVP
Ba anh : Được rồi…ba mẹ hiểu, nhưng đừng để lộ quá, kẻo thằng bé lại nghi ngờ
NVP
Mẹ anh : Giờ ba mẹ về đây, nhớ chăm sóc thật tốt cho thằng bé Minh Khiết nhé!
Tam Liên Chiến -α-
Vâng ạ…chúc ba mẹ một buổi tối an lành…để con ra ngoài mở cửa cho…
Anh đứng dậy mở cửa bước ra khỏi nhà
Ba mẹ anh cũng đang chuẩn bị để về nhà
Không hề biết đến một bóng dáng đang đứng trên tầng
Nhưng cậu cũng đâu có nghe được gì đâu
Vì cậu muốn đi tè chứ đâu phải đứng đấy để nghe lén
Mẹ cậu dặn người khác đang nói chuyện nên không được xen vào
Lương Minh Khiết -ω-
" Hông nghe thấy gì hếc…mà nhà vệ sinh âu ròi ta… " //vẫn ôm khủng long, tiếp tục đi tìm nhà vệ sinh//
Tam Liên Chiến -α-
//đã mở cổng xong, nhìn cậu lanh thang trên tầng// " Bé ta làm gì vậy nhỉ? Hay nghe hết tất cả rồi… "
Tam Liên Chiến -α-
" Kiểu gì lát nữa cũng tránh mặt mình đây…phải lựa lời sao cho thật hợp lí… "
Lương Minh Khiết -ω-
" Ảnh đứng đó nhìn như ma zị…tìm nhà vệ sinh lẹ chứ hông tè dầm chít lun… "
Tam Liên Chiến -α-
//nhìn cậu lật đật chạy đi, lòng lại thêm bất an// " Chạy rồi…ôi thôi rồi, kiểu này em ấy né mình hết đời luôn… "
Lương Minh Khiết -ω-
" Nhà zì bự như bánh xe bò dọooo!! Giờ lạc mất tiu rồi! Hổng thấy nhà vệ sinh! "
TTú [ TG ]
Bộ tứ bé bị khờ và xếp hạng độ khờ :
TTú [ TG ]
Top 1 : Trương Nhị Gia
TTú [ TG ]
Top 2 : Lương Minh Khiết
TTú [ TG ]
Top 3 : Lưu Mạc Nhiên Thanh
TTú [ TG ]
Top 4 : Ngụy Lí Hoàng ( năm sau sẽ xuất hiện )
TTú [ TG ]
Top đặc biệt : Pé trai🙆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play