Khi Các Chồng Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
1
【Tiếng lòng】
"Suy nghĩ"
〚Không nghe được〛
//Hành động + cảm xúc//
「Chữ viết trên giấy」
(Giải thích)
Lười :<
Lần đầu Lười viết truyện ABO, hào môn mà không phải là hệ thống
Lười :<
Thể loại này Lười xem nhiều, nhưng không có nhiều ý tưởng và cốt truyện để viết nên có thể drop bất kì lúc nào
Sơ Tiểu Hạ
Xem nào… //Xem danh sách mua đồ//
Sơ Tiểu Hạ
Đường, muối, cà phê, mì, sữa, thuốc… Tháng này chi tiêu lại tăng lên rồi //Ảo não//
(Đèn giao thông cho người đi bộ chuyển xanh)
Sơ Tiểu Hạ
Haizzz… //Xem lại danh sách// Coi nào, có món nào không cần thiết không…
NVP Nam
NVP : Này cậu bé !!! Cẩn thận !!!
Sơ Tiểu Hạ
Cái nào cũng không cắt giảm được, nhức đầu thật ch_
Sơ Tiểu Hạ
"Chuyện gì vậy…"
Sơ Tiểu Hạ
"Sao… mọi thứ… lại quay cuồng… như vậy…"
NVP Nữ
NVP : Mau gọi cứu thương !!!
Sơ Tiểu Hạ
"Tại sao… mình lại… nằm dưới đất…"
NVP Nam
NVP : Kẹt xe rồi !! Xe cấp cứu phải mất thêm 30 phút nữa, thằng bé chảy nhiều máu thế này sợ…
Sơ Tiểu Hạ
"Sao đám người kia… lại vây quanh… mình vậy… Cứu thương… ? Máu… ?"
NVP Nữ
NVP :〚 〛//Cố gắng cầm máu cho cậu//
NVP Nam
NVN :〚 〛//Gọi điện thoại//
Sơ Tiểu Hạ
//Tai ù đi//"Họ đang nói… gì vậy…"
Sơ Tiểu Hạ
"Mắt mình… nặng quá…"
NVP Nữ
NVP : 〚 〛//Sợ hãi + quay lại nói với người đàn ông//
Sơ Tiểu Hạ
"Thật… muốn ngủ…"
NVP Nam
NVP : 〚 〛//Nhìn cậu với vẻ hoảng loạn//
Sơ Tiểu Hạ
"Mình… chưa mua đồ xong… còn phải về nhà… về trễ… chị… chị sẽ lo…" //Hai mắt tối dần//
Sơ Tiểu Hạ
//Đặt quyển nhật ký của nguyên chủ lên kệ sách//
Rộng rãi và lóa mắt với những vật xa hoa
Sơ Tiểu Hạ
Vậy ra đây không phải là mơ…
Sơ Tiểu Hạ
Mình thật sự xuyên không rồi
Sơ Tiểu Hạ
Không những thế… lại còn xuyên vào chính quyển sách biến thái mà chị viết nữa chứ
Sơ Tiểu Hạ
//Chạm tay lên giương//
Người trong gường có một làn da trắng hồng, mịn màng
Khuôn mặt với đường nét thanh tú
Mái tóc vàng như dệt từ sợi tơ, mềm mềm và lung linh trong ánh sáng
Trong mắt có sự tự tin, kiêu hãnh. Nhưng đôi mắt ấy sắc bén, lạnh lùng, khi nhìn sẽ mang đến cảm giác bị khinh thường
Chiếc miệng nhỏ nhắn, hồng hồng đáng yêu
Khác hẳn hoàn toàn với cậu, một người nhan sắc bình thường, u ám, kiệm lời, hay dễ cáu gắt
Sơ Tiểu Hạ
Rõ ràng… //Lùi lại// Rõ ràng mình đã chết rồi kia mà…
Những mảnh kí ức vụn vỡ trước khi chết tái hiện lại trong đầu
Người tài xế đã uống rượu, trong lúc say xỉn thì ông lái xe vận chuyển hàng, đầu óc choáng voáng vì hơi rượu nên không nhìn thấy đèn báo đỏ
Sơ Tiểu Hạ
Thật là… //Ngã người xuống giường//
Sơ Tiểu Hạ
//Nhìn trần nhà//
Sơ Tiểu Hạ
Chết rồi thì thôi //Lầm bầm//
Sơ Tiểu Hạ
Ai lại chết rồi còn đi xuyên không
Sơ Tiểu Hạ
Mở mắt ra thì bản thân đang ở một nơi xa lạ
Sơ Tiểu Hạ
Ở trong thân xác của một người không quen biết
Sơ Tiểu Hạ
Mình… //Che mặt + cố kìm nước măt//
Sơ Tiểu Hạ
Hôm đó… là sinh nhật 15… tuổi của mình…
Sơ Tiểu Hạ
Chị… chị háo hức lắm…
Sơ Tiểu Hạ
Còn nói… sẽ làm bánh kem… cho mình…
Sơ Tiểu Hạ
Chị gái… mình… chị mình… sẽ buồn nhiều lắm…
Nhưng cậu… không kìm được
Nước mắt cứ chảy xuống làm chăn bông ướt một mảng
Cậu khóc đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi
Cậu mong đây chỉ là một cơn ác mộng
Khi tỉnh lại, cậu sẽ thức giấc trên chiếc giường quen thuộc
Ở trong một căn phòng bình thường với những đồ vật được chị cậu trang trí
Và chị cậu sẽ ở phòng bếp nấu món cậu thích
Trò chuyện hoặc động viên cậu sau mỗi bữa ăn…
Sơ Tiểu Hạ
"Người này cùng tên với mình"
Sơ Tiểu Hạ
"Chưa kể chủ của thân xác cũng có ba mẹ và chị cùng tên với ba mẹ đã mất và chị gái của mình"
Sơ Tiểu Hạ
"Vậy ra đây là điều mà chị mong muốn sao…" //Lòng nặng trĩu//
Sơ Tiểu Hạ
"Cuộc sống không vất vả, không thiếu thốn, không phải lo cái ăn cái mặc"
Sơ Tiểu Hạ
"Mình vốn không thích mấy thể loại biến thái mà chị gái viết nên không để ý đến những tâm tư mà chị gửi gắm vào đây"
Sơ Tiểu Hạ
"Mình thật vô tâm mà"
Ọc ọc ọc (Tiếng bụng đói)
Từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì
Hôm qua khóc một trận rồi thiếp đi đến sáng hôm sau
Sơ Tiểu Hạ
//Đi xuống lầu//
Sơ Tiểu Hạ
//Nhìn người vừa gọi mình//
Một cô gái nhỏ nhắn với dáng vẻ yếu đuối và trang phục hầu gái của mình
Nhưng trong nhật kí có viết "Đào Hoa Lệ là hầu gái nhỏ nhất, là con hoang của phụ bếp, vì thương tình nên để hai mẹ con ở lại nhưng Đào Hoa Lệ vốn không biết điều, phụ bếp lại hiền lành, chịu khó nên vẫn phải nhẫn nhịn cho cô ta ở lại"
Đào Hoa Lệ
E… em biết là anh… anh ghét em… //Giọng run rẩy//
Đào Hoa Lệ
E… em không biết… bản thân đã… đã làm gì khiến anh… không thích em //Nước mắt rơi như mưa//
Đào Hoa Lệ
Nhưng em… nhưng em thật sự muốn… muốn làm bạn với anh
Sơ Tiểu Hạ
Phiền thật //Nhìn cô ta//
Đôi mắt cậu nhìn xuống với vẻ khinh thường
Dường như đang đánh giá, cũng có thể là đang hạ thấp
Sự lạnh lùng này tạo ra một khoảng cách mà người tên Đào Hoa Lệ kia tuyệt đối không thể nào với tới
Lười :<
Ba mẹ Sơ Tiểu Hạ mất trong một vụ tai nạn, cậu chỉ còn người thân duy nhất là người chị hơn cậu 5 tuổi
Lười :<
Cuộc sống yên bình dần trở lên chật vật khi chỉ có mình chị cậu là trụ cột của gia đình
Lười :<
Sơ Tiểu Hạ bị sốc trước cái chết của ba mẹ và sự vất vả của người chị nên dần trở lên trầm lặng, ít nói, ít cười
Lười :<
Cậu lạnh nhạt với tất cả mọi người và không muốn thân thiết với bất kìa ai trừ chị cậu
Lười :<
Là dạng người ngoài lạnh trong nóng nhưng chỉ với người nhà
Lười :<
Theo quan điểm của Lười thì Sơ Tiểu Hạ còn khá nhỏ, cậu còn người thân (chị) yêu thương, lại chết đi rồi tỉnh lại ở nơi xa lạ sẽ không khỏi sợ hãi và nhớ nhà
2
Đào Hoa Lệ lần đầu thấy dáng vẻ này của cậu liền sững sờ, quên cả kịch bản mà bản thân vừa soạn ra
Sơ Tiểu Hạ
"Cậu ta giỏi chịu đựng thật"
Suy nghĩ nửa mỉa mai, nửa thương hại của cậu về Sơ Tiểu Hạ của thế giới này
Sơ Tiểu Hạ của thế giới này có tiền, có quyền, có thế nhưng lại để cho một đứa con hoang của phụ bếp đè đầu cưỡi cổ
Nếu nể tình thương cho gia thế của mẹ cô ta thì có thể tìm lí do khéo léo đuổi cô ta đi là được mà
Lục Ngụy Bách
Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy còn ra cái thể thống gì
Giọng nói lạnh như băng cùng với cỗ khí bức người khiến cậu chú ý
Lục Ngụy Bách
//Lạnh lùng//
Sơ Tiểu Hạ
"Người đó là ai ?"
Sơ Tiểu Hạ
"Trong nhật kí không hề viết người nào có khí thế bức người như vậy"
Sơ Tiểu Hạ
"Mình đã bỏ sót trang nào sao"
Đôi mắt Đào Hoa Lệ ngấn nước như vừa chịu phải uất ức lớn lắm, cô ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh người kia
Sơ Tiểu Hạ
//Chầm chậm bước xuống lầu//
Sơ Tiểu Hạ
//Nhìn cô ta chạy đến người kia//【Ồ】
Sơ Tiểu Hạ
【Ra là loại quan hệ đó】
Sơ Tiểu Hạ
【Chậc chậc】//Cười khổ//
Lục Ngụy Bách
//Liếc cậu//
Đào Hoa Lệ
Đại thiếu gia… hức hức… anh đừng trách anh ấy… hức hức… là em… hức… là em không tốt… hức hức…
Lục Ngụy Bách
Sơ Tiểu Hạ, nể tình Sơ phu nhân nên tôi không nói
Lục Ngụy Bách
Nhưng em cũng đừng quá đáng, suốt ngày bắt nạt hầu nữ trong nhà
Lục Ngụy Bách
Ngày nào cũng làm ầm ĩ sợ không thể cho người ngoài biết hết chuyện trong nhà à !!
Sơ Tiểu Hạ
【Phát điên cái gì vậy ? À…】
Sơ Tiểu Hạ
【Anh hùng khó qua ải mĩ nhân】
Sơ Tiểu Hạ
【Đặt biệt là mĩ nhân đẫm lệ】//Mỉa mai//
Lục Ngụy Bách
Sơ Tiểu Hạ //Gằn giọng//
Sơ Tiểu Hạ
Thứ nhất, tôi là chủ của ngôi nhà này
Sơ Tiểu Hạ
Thứ hai, cô ta là người vô lễ với tôi trước
Sơ Tiểu Hạ
Thứ 3, người làm ầm ĩ là cô ta
Sơ Tiểu Hạ
Thứ 4, anh chỉ nghe về một hướng, hướng còn lại là chĩa mũi nhọn về tôi
Sơ Tiểu Hạ
Không biết ai là người hận không thể nói với cả thế giới rằng tôi mới là tội nhân, là người độc ác, thích bắt nạt đấy
Lục Ngụy Bách
//Sững sờ// Em…
Cậu khác với Sơ Tiểu Hạ ở thế giới này
Việc mất đi ba mẹ trong một ngày
Chứng kiến người chị từ bỏ ước mơ học đại học để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống và nuôi cậu
Bắt buộc cậu phải trưởng thành sớm
Lục Ngụy Bách
"Sơ Tiểu Hạ chưa bao giờ dám có thái độ như vậy với mình" //Ngạc nhiên chuyển sang sững sờ//
Sơ Tiểu Hạ
【Xem kìa, cô ta tiếc nước mắt tới nỗi mà không rặn ra được giọt nào】
Sơ Tiểu Hạ
【Không là mắt của tên kia có vấn đề hay là do tình cảm quá lớn lao đây】
Lục Ngụy Bách
"Rõ ràng là giọng nói của Sơ Tiểu Hạ nhưng…"
Sơ Tiểu Hạ
【Ài, cô ta cứ hức hức làm mình nhức đầu quá】
Lục Ngụy Bách
"Cậu ta không mở miệng nhưng mình vẫn nghe được giọng nói của cậu ta"
Lục Ngụy Bách
//Quay lại nhìn Đào Hoa Lệ//
Đào Hoa Lệ
Hức hức hức //Không hề rơi nước mắt//
Sơ Tiểu Hạ
【Cô ta sẽ nói gì nhỉ ? À…】//Chợt nhớ nội dung trong truyện//
Sơ Tiểu Hạ
【Hai người đừng vì em mà cãi nhau, tại em khiến Sơ thiếu gia không vui, là em sai trước】
Đào Hoa Lệ
Hức hức… h… hai người… đừng vì em… em mà cãi nhau mà… hức hức…
Đào Hoa Lệ
T… hức hức… tại em khiến… hức… khiến Sơ thiếu… hức… gia không… hức hức… không vui… hức
Đào Hoa Lệ
E… em… hức… là em… hức… là em sai… hức hức… trước
Sơ Tiểu Hạ
【Nói có mấy câu mà câu giờ thật】
Sơ Tiểu Hạ
//Nhìn người kia//
Sơ Tiểu Hạ
【Khẩu vị nặng thật】
Sơ Tiểu Hạ
Dẹp khóc lóc qua một bên đi
Sơ Tiểu Hạ
Tôi đói rồi, chuẩn bị cơm
Đào Hoa Lệ
T… thiếu gia nói tôi… //Bất ngờ//
Sơ Tiểu Hạ
Không cô thì còn ai ?
Đào Hoa Lệ
Đại… đại thiếu gia…
Lục Ngụy Bách
Tôi và cô ta không có quan hệ gì
Sơ Tiểu Hạ
【Gì đây ? Tiểu tình nhân làm mất mặt nên chối bỏ quan hệ sao ?】
Lục Ngụy Bách
Sơ Tiểu Hạ //Kìm nén + cười//
Lục Ngụy Bách
Tôi và cô ta không có bất kì quan hệ gì
Lục Ngụy Bách
Chỉ cần cậu nhớ như vậy thôi
Lục Ngụy Bách
Ở tập đoàn còn có việc, tôi đi trước
Đào Hoa Lệ
Đ… đại thiếu gia…
Lục Ngụy Bách
Còn không mau dọn cơm //Lạnh lùng//
Sơ Tiểu Hạ
Cô run cái gì ? Còn không mau vào chuẩn bị cơm ?
Đào Hoa Lệ
V… vâng, tôi làm ngay… //Không dám nhìn cậu + cúi thấp đầu//
Sơ Tiểu Hạ
//Đọc lại nhật kí//
Sơ Tiểu Hạ
Không, không có trang nào viết về hai người kia
Cậu ngã người xuống giường
Cảm thấy mệt mỏi khi mình đã từng đọc truyện của chị mà nội dung lúc nhớ lúc quên
Nhưng cảm thấy có gì đó cộm cộm bên trong
Sơ Tiểu Hạ
//Lục tìm trong vỏ gối//
Chạm phải một vật nhỏ, cứng và lạnh
Sơ Tiểu Hạ
//Xem mình vừa tìm được gì//
Sơ Tiểu Hạ
"Nếu có chìa khóa thì chắc chắn phải có ổ khóa"
Tìm chiếc ổ khóa của chìa khóa này
Sau hơn một tiếng lần mò, cậu tìm được quyển nhật kí thứ 2 được đặt ở trong két sắt dấu dưới giường
Sơ Tiểu Hạ
"Không ngờ cậu ta lại khoét một lỗ dưới gầm giường này để dấu chứ"
Sơ Tiểu Hạ
"Người giàu đúng là có khác"
Sơ Tiểu Hạ
//Nằm lên giường// Xem nào…
「Ngày X tháng X
Sơ gia chỉ có tôi là Omega lặn, muốn thừa kế một phần tài sản thì phải là Omega trội, Anpha hoặc Anpha trội, nếu không những Omega lặn sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Năm tôi mười tuổi, trong tám năm, gia đình đã gấp rút chọn lọc ra những Anpha trội mạnh mẽ nhất, ép bọn họ có thể giúp tôi sinh một con thuộc giới tính Anpha, đổi lại sẽ được hỗ trợ về tài chính và nguồn lực cho những Anpha đấy cho đến khi bọn họ vững bước trên sự nghiệp」
Sơ Tiểu Hạ
//Không thể tin được//
Sơ Tiểu Hạ
"Phải rồi, phải rồi" //Nhớ ra//
Sơ Tiểu Hạ
"Đây là thế giới ABO"
Sơ Tiểu Hạ
"Sao mình có thể quên chuyện này chứ"
「Dường như giữ tôi và họ đều có bức tường ngăn cách, trừ chồng năm ra, họ… không thích hay nói đúng hơn là rất ghét tôi. Cũng phải, nếu không phải do gia đình tôi nhân cơ hội lúc người ta gặp khó khăn mà chèn ép… chắc hẳn họ không bao giờ để ý đến tôi」
「Chồng cả : Lục Ngụy Bách
Tuổi : 25
Giới tính : Nam
Giới tính khác : Anpha trội
Công việc : Cổ đông kiêm tổng tài của tập đoàn sáng chế và phát triển công nghệ
Vẻ ngoài : Băng lãnh và nghiêm trang
Tích cách : Không rõ」
「Chồng hai : Bạch Tư Thanh
Tuổi : 23
Giới tính : Nam
Giới tính khác : Anpha trội
Công việc : Không biết
Vẻ ngoài : Lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, khi cau mày trông rất hung dữ
Tính cách : Không rõ」
「Chồng ba : Khúc Mị
Tuổi : 23
Giới tính : Nam
Giới tính khác : Anpha trội
Công việc : Đóng phim, là ảnh đế
Vẻ ngoài xinh đẹp cùng với chiếc miệng ngọt.
-Cẩn thận vẻ ngoài kịch độc của anh ta
Tính cách : Không rõ nhưng anh ta khá tâm cơ」
「Chồng tư : Nhã An Ca
Tuổi : 21
Giới tính : Nam
Giới tính khác : Anpha trội
Công việc : Bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng
Vẻ ngoài : Giống như một tảng băng, điểm nhấn là đôi mắt xanh và mái tóc dài màu trắng
Tính cách : Lãnh đạm, quan tâm sức khỏe mọi người」
「Chồng năm : Yến Khuy Sơ
Tên khác : Tiểu Sơ
Tuổi : 22
Giới tính : Nam
Giới tính khác : Anpha trội
Công việc : Không
Vẻ ngoài : Giống như viên ngọc bị vùi lẫn vào trong cát
Tính cách : Ngây thơ, ham chơi
- Yến Khuy Sơ có một đôi tai cảm nhận âm nhạc rất tốt, giọng nói rất hay. Có thể sau này sẽ là ông trùm của giới âm nhạc hoặc là minh tinh… nhưng nếu không phải vụ tai nạn năm đó thì anh ấy sẽ không bị trấn thương, sẽ không biến thành kẻ ngốc」
Lười :<
Bán mình cho tư bản
3
「A Sơ đã từng là thanh mai trúc mã của tôi. Anh ấy rất dịu dàng, có mùi việt quất rất thơm, nhưng… không hiểu sao anh ấy dần dần không còn muốn chơi với tôi nữa, luôn né tránh, xa lánh tôi. Sau vụ tai nạn, anh ấy trở thành kẻ ngốc, luôn quấn lấy tôi」
Sơ Tiểu Hạ
//Nhìn dòng chữ nhỏ ở góc trang//
「Tôi cảm thấy rất hạnh phúc」
Sơ Tiểu Hạ
//Gấp quyển nhật kí lại//
Sơ Tiểu Hạ
"Cậu ta không hiểu hay là đang dối gạt bản thân ?"
Lúc Yến Khuy Sơ còn tỉnh táo đã có thể hiện bản thân không thích Sơ Tiểu Hạ của thế giới này
Bây giờ thì anh ta là một tên ngốc
Một tên ngốc thì làm gì biết đến thứ gọi là tình yêu
Sơ Tiểu Hạ
"Cầu mong tình yêu từ một tên ngốc, không biết cậu ta là kẻ ngốc hay là do số phận chớ trêu đây"
Sơ Tiểu Hạ
//Ngã người xuống giường + nhìn trần nhà//
Sơ Tiểu Hạ
"Mình để ý làm chi"
Sơ Tiểu Hạ
"Suy nghĩ là của cậu ta, trái tim là của cậu ta"
Sơ Tiểu Hạ
"Cậu ta rung động thì sao mà cản được"
Sơ Tiểu Hạ
//Thức giấc + chậm chạp ngồi dậy//
Sơ Tiểu Hạ
//Vẫn còn mơ màng//
Bí ẩn
//Đưa tay chạm vào trán cậu//
Bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào
Giờ cậu mới chú ý có người trong phòng, lại còn ngồi trên giường, bên cạnh cậu
Nhã An Ca
Em có thấy khó chịu ở đâu không ?
Sơ Tiểu Hạ
Không, không có
Theo như miêu tả trong nhật kí thì cậu chắc chắn đây là chồng tư, Nhã An Ca
Làn da trắng, mái tóc trắng và dài, sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt xanh tựa như bầu trời
Sơ Tiểu Hạ
【Thật giống một bông tuyết trắng】//Ấn tượng//
Nhã An Ca
"Lục Ngụy Bách không nói giỡn"
Nhã An Ca
"Việc này đúng là bất ngờ thật"
Nhã An Ca
//Im lặng + nhìn cậu chăm chú//
Sơ Tiểu Hạ
Tôi không có bệnh hay khó chịu
Sơ Tiểu Hạ
Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm nữa được không ?
Nhã An Ca
Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý //Đứng dậy//
Nhã An Ca
Ngày mai em theo anh lên bệnh viện kiểm tra một chút
Nhã An Ca
Cẩn thận vẫn hơn
Sơ Tiểu Hạ
Không cần phiền phức như vậy đâu
Sơ Tiểu Hạ
【Mình ngủ có một giấc thôi có cần nghiêm trọng vậy không ?】
Nhã An Ca
//Giật mình//"… Hầu nữ nói từ sáng đến giờ Sơ Tiểu Hạ chưa từng bước chân ra khỏi phòng"
Nhã An Ca
Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi rồi không ?
Sơ Tiểu Hạ
Mấy giờ ? //Có chút khó hiểu//
Sơ Tiểu Hạ
【Mình chợp mắt được một lúc, chắc là tầm 9 giờ】
Sơ Tiểu Hạ
【Cùng lắm là 10, 11 giờ】
Sơ Tiểu Hạ
【Vừa hay đến giờ ăn cơm luôn】
Nhã An Ca
Cả ngày hôm nay em ngủ nhiều như vậy
Nhã An Ca
Cơm trưa cũng không ăn
Nhã An Ca
Ngày mai em nhất định phải lên bệnh viện với anh
Sơ Tiểu Hạ
【Không ăn cơm trưa ?】
Cậu nhìn cửa sổ ở phía sau Nhã An Ca
Ánh trăng đã trải dài trên mặt đất
Trên bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao
Dưới sân biệt thự là những ánh đèn vàng chiếu rọi cả con đường lát gạch
Sơ Tiểu Hạ
【Đến cả bản thân mình cũng không biết nữa】//Không biết nói sao//
Sơ Tiểu Hạ
【Rõ ràng mình chỉ chợp mắt một chút】
Sơ Tiểu Hạ
【Không ngờ ngủ một mạch đến tối luôn】
Nhã An Ca
"Sao giọng điệu Sơ Tiểu Hạ trông giống như đang tự hào vậy ? Việc này có gì đáng tự hào sao ?"
Sơ Tiểu Hạ
Tôi biết rồi, mai tôi sẽ đi
Nhã An Ca
//Gật đầu + đi về phía cửa//
Nhã An Ca
Mau xuống ăn tối đi
Nhã An Ca
Cơm canh anh đã nói hầu nữ hâm nóng lại rồi
Sơ Tiểu Hạ
Ồ //Rời giường + theo sau//
Nhã An Ca
//Ăn chậm nhai kĩ//
Cơm tối đơn giản với thịt viên cà rốt và canh khoai tây
Sơ Tiểu Hạ
【Mình không thích cà rốt】//Không muốn ăn//
Sơ Tiểu Hạ
T… tôi đâu có kén ăn
Nếu ép cậu ăn, cơ thể tự nhiên phản kháng khiến cậu buồn nôn
Ở thế giới cũ, cậu chính là người nấu ăn chính của nhà
Chị cậu làm bánh rất ngon nhưng về khoảng cơm nước thì…
Bàn ăn tươm tất với các món ăn trông rất kì dị, cơm thì nửa sống nửa nhão. Thịt, cá nửa sống nửa cháy đen, canh thì dưới mặn trên ngập dầu, trên canh còn có thứ gì đó đen ngòm đang nổi lềnh bềnh trong canh. Bát hành hấp đường phèn, chị cậu muốn nó sáng tạo một chút nên đường phèn thành đường nâu, thêm một ít ớt, rau thơm và muối
Cậu không muốn chị buồn nên đã ăn hết tất cả
Ngay đêm hôm đó cậu đã vào phải nhập viện khẩn cấp để rửa ruột và ở lại viện mấy ngày để theo dõi tình hình sức khỏe
Sau lần một chân đặt vào quan tài, cậu trở lên ám ảnh, kén ăn và đảm nhận việc nấu ăn trong nhà
Nhã An Ca
Vậy sao ? //Đặt đũa xuống + nhìn cậu//
Nhã An Ca
//Im lặng + nhìn cậu không chớp mắt//
Yến Khuy Sơ
Hạ Hạ, anh về rồi //Vui vẻ chạy vào//
NVP Nữ
Hầu nữa : Ngũ thiếu gia, ngài đi chậm thôi
Yến Khuy Sơ
Hạ Hạ //Ôm cậu//
Yến Khuy Sơ
Ưm ưm //Ôm chặt hơn//
Sơ Tiểu Hạ
【Anh ta… ôm chặt quá…】//Ngạt thở//
Yến Khuy Sơ
//Thả cậu ra//
Yến Khuy Sơ
Hôm nay ba mẹ khen Tiểu Sơ
Yến Khuy Sơ
Nói Tiểu Sơ rất ngoan, rất thích
Yến Khuy Sơ
Còn cho Tiểu Sơ bánh
Yến Khuy Sơ
Tiêu Sơ không muốn ăn, Tiểu Sơ muốn để dành cho Hạ Hạ
Nói xong, Yến Khuy Sơ lấy trong túi áo ra một cái bánh nhỏ, đưa cho cậu
Yến Khuy Sơ
Hạ Hạ có thích bánh Tiểu Sơ mang về không //Mong chờ//
Sơ Tiểu Hạ
T… thích lắm… //Nhận bánh//… cảm ơn Tiểu Sơ //Có chút tâm sự//
Sơ Tiểu Hạ
T… tôi ăn no rồi //Đứng dậy//
Sơ Tiểu Hạ
Tôi lên phòng đây
Sơ Tiểu Hạ
【Thật sự không muốn ăn chút nào, nhân cơ hội này chuồn là tốt nhất】
Yến Khuy Sơ
Hạ Hạ //Ôm cậu//
Yến Khuy Sơ
Hạ Hạ phải ăn hết cơm chứ
Yến Khuy Sơ
Hạ Hạ mà không ăn hết cơm sẽ bị anh An Ca đánh đòn đó
Yến Khuy Sơ
Anh An Ca đánh đau lắm //Ấn cậu ngồi xuống ghế//
Sơ Tiểu Hạ
Hạ Hạ không ăn đâu, Tiểu Sơ ăn giúp Hạ Hạ nha //Không muốn ăn//
Yến Khuy Sơ
Tiểu Sơ ăn no rồi, không ăn nổi đâu
Yến Khuy Sơ gắp một miếng thịt, đưa đến miệng cậu
Cảm giác chao đảo và khó chịu
Sơ Tiểu Hạ
//Đẩy Yến Khuy Sơ//
Yến Khuy Sơ
//Lảo đảo + lùi lại vài bước//
Yến Khuy Sơ
Hạ Hạ //Ấm ức// Tiểu Sơ làm gì s_
Những gì cậu ăn ban sáng và dịch vị dạ dày đều nôn hết ra
NVP Nữ
Hầu nữ : //Hốt hoảng//
Nhã An Ca
//Đứng dậy + đi đến chỗ cậu//
Yến Khuy Sơ
T… Tiểu Sơ //Ngỡ ngàng//
Lười :<
Tính viết 2 chap cho vị tư bản vừa tặng hoa
Lười :<
Chap còn lại để tuần sau đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play