[Scarawan °~ Genshin Impact] Vấy Bẩn Tuyết Trắng
chương 1
*ngay từ đầu wanderer lớn lên trong một gia đình nghèo khó do cha mẹ anh là những kẻ nát rượu, nợ nần chồng chất*
*đó là lý do tại sao anh lại bị bán đi làm người hầu cho một gia đình quý tộc khác tại một biệt thự rộng lớn với thái độ không mấy thân thiện..*
*bây giờ đang bước dọc theo hành lang dài đến để gặp mặt tên thiếu gia của gia đình ấy*
Wanderer
tch.. biết trước sẽ bị hai ông bà già đó bị bán mà- nếu không có ý định tốt còn sinh tôi ra làm gì.. //anh càu nhàu khó chịu//
Wanderer
không biết tên thiếu gia đó là người như thế nào nhỉ? //dừng lại tại trước cửa một căn phòng//
Wanderer
là chỗ này sao? //anh do dự một lúc trước khi gõ cửa phòng//
Wanderer
tôi đến rồi, thưa thiếu gia..
*sau vài phút im lặng một giọng nói sắt bén từ trong phòng vọng ra* ngươi vào đi!
*wanderer hơn giật mình nhưng sớm lấy lại bình tĩnh mà mở cửa bước vào trong căn phòng*
Scaramouche
ohh.. woah? người mới bị bán đến đây-? thật đáng tiếc nhỉ chính cha mẹ của bạn là người làm điều đó~ //hắn đứng khoanh tay cười chế giễu nheo mắt lại phán xét//
*wanderer khó chịu trước lời nói của scaramouche lẩm bẩm quyền rủa anh ta*
Scaramouche
và gì đây? có lẽ tôi đã mua một món đồ chơi có vẻ ngoài giống mình.. //nói khi suy ngẫm vẫn với vẻ khinh thường, giọng tự cao đó//
Scaramouche
//anh đi xung quanh wanderer rồi dừng lại trước mặt anh ta nâng mặt anh lên// thú vị..
Wanderer
//anh khó chịu hất tay scaramouche ra lùi lại// anh muốn gì?
Scaramouche
không cần phải căng thẳng vậy đâu, tôi không cắn.. ít nhất là chưa-
Scaramouche
cho tôi biết tên anh là gì?
Wanderer
//anh do dự nói có chút lo lắng// Wanderer..
Scaramouche
wanderer-.. được rồi, tôi vẫn sẽ gọi ngươi là nhóc.. não ta quý lắm không nhớ nhiều được đâu!
Wanderer
"con cồn lặc.." //wanderer tối sầm mặt lại lẩm bẩm//
Scaramouche
tôi có nhiệm vụ cho anh.. cũng dễ lắm, đi pha trà cho tôi-.. //khoanh tay uy quyền nói//
*wanderer nhanh chóng quay người rời đi không ngoảng đầu lại nhìn bước ra ngoài đóng sầm cửa lại*
Scaramouche
thật hung dữ, nhưng lại rất dễ thương~
Scaramouche
xem nào.. có lẽ tôi nên vui vẻ với nhóc một chút? //vui vẻ suy nghĩ vạch ra kế hoạch trong đầu//
*scaramouche liếc nhìn phía wanderer vừa rời đi lúc nãy một chút trước khi quay người rời đi hướng ngược lại*
chương 2
_____________________________
*scaramouche đang ngồi ở bàn đọc một số cuốn sách trong khi chờ đợi wanderer đem trà cho mình*
*và cuối cùng một tiếng mở cửa nhẹ nhàng wanderer bước vào tay cầm theo một tách trà*
Scaramouche
//ngước mắt lên nhìn wanderer trước khi đảo mắt// ngươi lâu quá đấy nhóc con..
Wanderer
thì đương nhiên phải lâu rồi.. với lại cái biệt thự chà bá, phải mắc công tìm chứ!
*anh nói lè lưỡi khó chịu bước đến đặt tách trà xuống bàn cho scaramouche*
Scaramouche
hừm- bị bán đến đến đây thì biết thân biết phận đi chứ.. biết vị trí của nhóc đi!? //uy quyền nói//
*hắn ngã người ra sau ghế nhìn sang tách trà tay cầm lấy mà nhấp một ngụm chậm rãi suy nghĩ*
Scaramouche
dở ờm, đi đổi lại cho ta //lập tức đặt tách trà xuống rõ ràng cố tình gây khó khăn cho wanderer//
*wanderer thở dài cố kìm lại để không mắng scaramouche anh biết rõ ràng tên thiếu gia chết tiệc này đang cố làm anh phát cáu..*
*nhưng anh buộc bản thân phải bình tĩnh và thái độ lịch sự dù sao hắn cũng là người mua anh chứ không phải lão già đê tiện nào khác*
Wanderer
được rồi! //lấy lại bình tĩnh anh bỏ đi quay vào bếp để làm tách trà mới//
_____________________________
*trong lúc anh suy ngẩm và ngẩn ngơ pha trà cho tên thiếu gia đó*
*thì wanderer chợt nhận thấy một luồng hơi ấm phà vào cổ anh ta khiến anh ta rùng mình quay đầu lại nhìn*
Wanderer
cái quái gì vậy??
Wanderer
tại sao ngươi lại ở đây? muốn gì tên ngứa gan..
Scaramouche
hả? ta chỉ muốn xem nhóc làm việc thôi.. có vấn đề gì sao? //cau mày tay lướt xuống sờ vào đùi wanderer//
*wanderer nhận thấy sự đụng chạm của scaramouche anh liền vội vàng đẩy tay hắn ra rồi quay người nhìn hắn quyết định ba mặt một lời*
Wanderer
tôi sợ con người anh rồi đó! //trừng mắt nhìn//
*khi wanderer đẩy tay hắn ra có chút khó chịu hiện trên khuôn mặt hắn nhưng đành phải để anh yên*
*Mắt hắn ta vẫn liếc nhìn cặp đùi trắng nõn mềm mại đó của wanderer trước khi ngước lên nhìn wanderer*
Scaramouche
ý kiến gì? ta không được phép đụng chạm vào đồ chơi của mình à? //cười mỉa mai tay chống hông nhíu mày nhìn//
Wanderer
tất nhiên là không.. "đồ con người đê tiện"
Scaramouche
như vậy mà nhóc cũng nói cho được à, có phải là quá ngang ngược không?
*scaramouche cười chế giễu tiến tới gần để dồn wanderer vào kệ bếp phía sau*
Scaramouche
giờ sao đây~ nhóc biết rõ ai mới là người kiểm soát ở đây mà.. //đưa tay lướt dọc theo xương đòn của wanderer mắt liếc nhìn vào môi wanderer//
*wanderer có chút xấu hổ mặt dần dần đỏ lên nhìn đi hướng khác trước khi dùng cả hai tay đẩy scaramouche ra xa*
Wanderer
vớ vẫn! cút về phòng của của anh đi!!
Scaramouche
Aww! xem ai đang xấu hổ kìa~ được rồi, được rồi.. có lẽ ai đó cần một chút không gian nhỉ?
*scaramouche cười khúc khích rời đi để lại wanderer vẫn đứng ngây ngốc lúng túng khuôn mặt đỏ bừng*
chương 3
_____________________________
|[đã vài tháng trôi qua]|
*scaramouche thường trêu chọc, đụng chạm vào cơ thể wanderer nhưng hắn cũng có lúc sẽ để anh đi lanh quanh khám phá biệt thự rộng lớn ấy với sự giám sát của người hầu đáng tin cậy của hắn*
*để chắc chắn anh sẽ không cố trốn thoát hoặc tò mò vào những nơi không nên vào và hắn dường như đã nảy sinh cảm giác gì đó với wanderer, ít nhất..*
*và wanderer dần dần quen với cuộc sống làm ô sin cho scaramouche cũng quen thuộc với đường đi những căn phòng khác*
*khi giờ đây anh và scaramouche đang ngồi ở ghế sofa cùng xem Tv ở phòng khách trong khi màn hình đang phát tin tức mới dù vậy scaramouche lun liếc nhìn anh thay vì nhìn vào màn hình khiến anh hơi khó chịu*
Wanderer
phía màn hình không phải hướng này.. //càu nhàu//
Scaramouche
tôi biết.. nhưng thứ bên cạnh tôi thú vị hơn //thản nhiên nói đảo mắt liếc nhìn wanderer lần nữa//
Wanderer
quay lên ngay! //quát//
Scaramouche
Ờ.. //giả vờ vâng lời tiếp tục xem chương trình được phát ở Tv//
*anh thở dài cũng quay đi nhìn vào màn hình rõ mất hứng xem vì tên thiếu gia ấy*
Wanderer
thôi.. tôi bận rồi! anh rảnh thì tự xem một mình đi.. //đứng dậy khỏi ghế sofa//
Scaramouche
này! khoan đã, nhóc đi đâu?
Wanderer
đi dạo, không cần tới anh quản.. //rời khỏi phòng khách và đóng sầm cửa lại//
_____________________________
|[ở khuôn viên của dinh thự]|
*anh đang đi dạo quanh khuôn viên hờ hững cố gắng xua đi cảm giác kì lạ những lần scaramouche cố tiếp xúc thân mật với anh nhưng có lẽ hắn chỉ đùa giỡn*
*anh vẫn chìm đấm trong suy nghĩ đến nổi không chú ý đến đường đi phía trước*
aisha
//vô tình va phải wanderer đánh rơi đống sách//
Wanderer
cái quái!? //bất ngờ bị kéo khỏi dòng suy nghĩ loạng choạng lùi lại vài bước liếc xuống để xem người mình đã va phải ai//
aisha
Xin.. xin lỗi!? //luống cuống và xấu hổ//
Wanderer
//anh thở dài im lặng một chút trước khi nói// không sao đâu... tôi ổn
*anh liếc nhìn những cuốn sách mà cô đánh rơi cảm thấy có chút tội lỗi anh cúi xuống nhặt những cuốn sách đó xếp ngay ngắn lại mà đưa cho cô*
aisha
//nhận lấy đống sách nhìn anh biết ơn// C-cảm ơn! nhân tiện anh tên là gì?
Wanderer
tôi tên là wanderer.. //nhướng mày nhìn cô trước khi đứng dậy//
aisha
còn tôi tên là aisha! hân hạnh được biết anh, Wanderer //mỉn cười đứng dậy ôm đống sách//
Wanderer
aisha hả? tên đẹp thật- //lẩm bẩm suy nghĩ//
aisha
À, hiện tại tôi cần đến thư viện để cất đống sách này- anh có thể dẫn đường giúp được không, tôi chỉ mới đến đây..
Wanderer
Ờ.. cũng được thôi! //anh miễn cưỡng đồng ý dù sao cũng có thể câu giờ tránh gặp mặt scaramouche//
*Với thái độ hơi không mấy tự nguyện anh đi trước dẫn đường đến thư viện cho aisha, nhưng anh đâu biết ngay từ đầu luôn có một sự hiện diện luôn theo dõi giám sát họ từ nảy đến giờ.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play