NGƯỜI YÊU CŨ.
Chap 1.
Minh Thành.
Em bị thần kinh à?
Phương Anh tức giận hét lớn vào mặt Minh Thành.
Phương Anh.
Đúng, tôi bị điên nên mới đi yêu một người lớn tuổi hơn mình 5 tuổi.
Phương Anh.
Điên rồi, tôi chính là đang phát điên đấy.
Minh Thành kiên nhẫn nắm lấy tay bàn tay lạnh ngắt kia, cố trấn tĩnh an ủi cô gái đang xù lông ấy.
Khác với sự điềm tĩnh của Minh Thành, Phương Anh thật sự đang phát điên như lời cô nói. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi cái nắm tay của anh.
Phương Anh.
Không ai chọc.
Phương Anh.
Anh có hiểu những gì tôi nói không?
Phương Anh.
CHIA TAY. CHÚNG TA TỪ GIỜ COI NHƯ KHÔNG QUEN BIẾT.
Minh Thành.
Đừng nổi khùng nữa.
Phương Anh.
( Ôm người con gái khác giờ anh hét vào mặt tôi là nổi khùng.?!)
Phương Anh.
Minh Thành, anh là thằng đểu.
Phương Anh.
Tôi ghét anh cực kì, cực kì ghét anh.
Phương Anh giật mạnh bàn tay ra khỏi sự kiểm soát của Minh Thành. Cô chạy nhanh về phía trước không hề ngoảnh mặt lại mặc cho người phía sau đang tức giận yêu cầu cô quay lại.
Minh Thành.
Em quay lại đây cho tôi.
Minh Thành biết rõ tính tình của Phương Anh, nếu bây giờ anh đuổi theo thì sự cứng đầu cùng với cái tính tức giận kia sẽ chẳng hề vơi đi mà còn nhân đôi thêm.
Tính cách của Phương Anh rất cứng đầu.
Minh Thành đưa tay xoa xoa thái dương, gọi điện thoại cho trợ lí phía dưới của anh.
Minh Thành.
Cậu đi tìm hiểu xem hôm nay Phương Anh đã gặp và tiếp xúc với ai.
Minh Thành.
Thời gian của cậu là hai tiếng.
Minh Thành.
Thỏ con, em chạy đi đâu rồi.
Phương Anh đi trên đường miệng không ngừng chửi tên người yêu.
Phương Anh.
Minh Thành, anh là đồ đểu.
Phương Anh.
Đồ bắt cá hai tay.
Phương Anh.
Giờ mà có ông bụt xuất hiện, tôi sẽ ước cậu nhỏ của anh biến mất khỏi thế gian. Tên khốn!!
Chap 2.
Phương Anh tìm chiếc điện thoại quý báu của mình, miệng thì mắng tên người yêu nhưng mắt cô đã nhoè một màng nước.
Bây giờ người cô, có thể tin tưởng nhất là Hoài Anh.
Đầu dây bên kia bắt máy với một giọng ngáy ngủ.
Hoài Anh.
- Alo, em yêu nửa đêm gọi anh thế?
Phương Anh vừa nghe máy vừa kìm nước mắt mà nói chuyện với Hoài Anh.
Hoài Anh.
- Ai làm gì em yêu của tao khóc rồi?
Phương Anh.
- Tên khốn, tên đểu kia dám cắm sừng tao.
Hoài Anh.
- Anh ta có trời cũng không dám đụng. Đầu đội mày chân đạp đất thì tao chịu rồi.
Phương Anh.
- Đầu đội con khác rồi.
Hoài Anh.
- Gửi vị trí, anh qua đón.
Phương Anh.
- Nhanh nhé, tao sợ tối.
Ngắt máy, Phương Anh gửi vị trí của mình qua mess cho Hoài Anh. Nhận được tin nhắn, Hoài Anh lập tức đứng dậy thay đồ rồi lên xe đi đón " em yêu."
Phương Anh mặc chiếc áo mỏng đang đứng bên đường đợi Hoài Anh thì một vài thanh niên đi tới trêu ghẹo cô.
" Em gái, đứng đây một mình à."
" Để bọn anh đưa em về nhà nhé."
Phương Anh.
( Chẳng nhẽ gài bông hoa lên tai làm bà điên với bọn này. )
Phương Anh.
( Ngày gì mà xui thế này trời ơi.)
Đám thanh niên kia vẫn kiên quyết bước lên, Phương Anh thân con gái một mình yếu thế tạm thời chỉ có thể lùi bước về sau.
Từ đâu, ánh sáng của chiếc ô tô chiếu tới. Không đoán cũng biết người trong xe là ai rồi.
Hoài Anh bước xuống xe la lớn.
Hoài Anh.
Aaa, Công An ở đây có thằng dê xồm.
Đám thanh niên say xỉn kia sợ hãi bỏ chạy.
Phương Anh đi vào trong xe ngồi.
Hoài Anh.
Tao tưởng mày chạy tới ôm tao?
Phương Anh.
Muỗi đốt khắp người rồi, vào xe đi rồi hôn má.
Chap 3.
Hoài Anh vừa lái xe vừa hỏi chuyện Phương Anh.
Hoài Anh.
Nói anh nghe, em thấy cái gì mà nói Minh Thành cắm sừng em?
Phương Anh.
Tại bữa tiệc ở nhà hàng lớn nhất thành phố này, anh ta đã đặt tay lên eo một cô gái khác.
Phương Anh.
Ánh mắt vừa nói vừa cười rồi nhìn với vào truyền thông ống kính trả lời câu hỏi.
Hoài Anh.
Minh Thành là tổng giám đốc hay người ta còn gọi anh ta với cái tên Minh Tổng đấy.
Hoài Anh.
Nên cái việc anh ta được hàng ngàn phụ nữ săn đón cũng là chuyện thường tình thôi, em yêu.
Hoài Anh.
Tuy hai người yêu nhau nhưng không công khai, đây là mập mờ. Em còn nhỏ, cô gái 17 tuổi với chàng trai 22 tuổi.
Hoài Anh.
Suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau, em giận dỗi thì cậu ta đang điều tra ngày hôm nay em tiếp xúc với ai sau đó mới nghĩ cách dỗ, chứ không như những thằng nhóc bằng tuổi em thấy người yêu dỗi không cần biết lý do cứ chạy theo sau xin lỗi. Khi hỏi lỗi là gì thì im luôn bởi có tìm hiểu đâu mà biết.
Phương Anh.
Tao khi nãy nói chia tay rồi, không nên đâm đầu vào thứ khiến mình không vui.
Hoài Anh.
Em ơi, người ta là người có quyền lực chỉ cần một cái búng tay thôi là em tự xuất hiện trước mắt cậu ta rồi.
Phương Anh.
Hôm trước, mẹ anh ấy có nói sắp tới anh ta phải ra nước ngoài một vài năm để quản lý chuyện bên đó.
Hoài Anh.
Cũng suy nghĩ trước hết rồi hả?
Phương Anh.
365 ngày đủ cho cả hai quên nhau đi.
Phương Anh.
Tình yêu suốt từng ấy ngày sau khi quay về nước có khi Minh Thành lại dắt theo bên mình một cô gái chân dài xinh xắn ngon tươi chứ.
Hoài Anh.
Em yêu tao cũng ngon đấy chứ.
Phương Anh.
Em chưa 18, anh yêu có muốn đi tù không?
Hoài Anh.
Em tự nguyện, anh cũng tự nguyện.
Phương Anh.
Tự nguyện cái con khỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play