Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TR] Notebook Tình Yêu.

thủy lưu vô tái.

thế nào là tình yêu trái dấu?
hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe.
...
chúng tôi quen nhau vào cuối thu, cái mùa lá vàng rơi không còn được mấy chiếc.
bóng cây trơ trọi, đường phố đìu hiu.
năm ấy anh mười lăm tuổi, lững thững bước ra từ trại giáo dưỡng.
vóc dáng gầy gò, mái tóc hai màu nổi bật khiến tôi nhớ mãi không quên.
anh đứng đó ngắm nhìn dòng người qua lại, bản thân đơn bạc... hình như không thấy ai đến đón.
đôi mắt đó thoáng buồn, anh mỉm cười nhạt nhẽo, cuối cùng vẫn nhấc chân đi ra khỏi trại giam.
có lẽ tôi đồng cảm với đôi mắt ấy, vì chính tôi cũng từ đấy bước ra.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Dolin à, về nhà thôi con.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
...
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
bà, sao bà lại đến đây?
tôi xúc động chạy đến, khẽ níu tay dìu bà đến băng ghế đằng kia.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
con tự về được mà.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
không sao, bà còn khỏe lắm.
tôi nghiêng đầu không nói thêm gì.
bà là vậy, lúc nào cũng lo lắng thừa thãi.
trong khi ba mẹ, người thật sự nên quan tâm tôi lại chẳng thấy đâu.
suốt hai năm ròng rã, chỉ có bà nhớ rằng tôi tồn tại.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
vậy... chúng ta về thôi.
tôi kéo nhẹ sợi dây balo, bên trong chứa đựng toàn bộ tài sản và đồ đạc mà tôi có. sau đó cẩn thận đỡ lấy bà đi về phía cổng.
trên đường, tôi lần nữa lướt qua người anh ấy.
tiếng gió thổi nhẹ, chiếc chuông bên tai lúc lắc kêu vang.
tôi khẽ quay đầu, ánh mắt vô tình va vào nhau.
... có gì đó đã nứt vỡ.
tôi nghĩ, hẳn là duyên phận không chừng.
vì lần đầu tiên ấy mà chúng tôi mới có ngày hôm nay.
...

rệu rã.

về đến nhà, tôi đỡ bà vào trong.
trước hiên, sau vườn nắng ấm đang dịu dàng bao phủ.
như thể dù không có tôi, ngôi nhà vẫn sẽ hạnh phúc bình yên.
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
bà!
vừa vào đến cửa, người đầu tiên chú ý tới vậy mà lại là Yushiko.
con bé là đứa em út trong nhà, cũng là đứa có năng lượng tích cực nhất.
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
chị, chị cũng về rồi.
tôi khẽ gật đầu, bước lên chào hỏi những người bên trong.
vẫn như mọi khi, rồi lặng lẽ trở về nơi mình nên ở.
...
phòng của tôi ở cạnh gác xép, tận sâu trong góc khuất.
bình thường rất ít người qua lại nên khá yên tĩnh.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
*nằm dài xuống giường*
tôi khẽ vuốt ve thân thể rệu rã.
từng thớ thịt như bùn nhão thi nhau chìm sâu xuống giường.
vì mệt mỏi, tinh thần tôi dần kiệt quệ, tự động phong bế mọi giác quan để tìm lấy khoản trống cho riêng mình.
tôi cần được thở.
hai năm trong trại giáo dưỡng như địa ngục, tôi không dám nhớ lại dù chỉ là một giây.
*cốc cốc cốc*
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
chị?
ai đó đang gọi tôi.
hình như là Yushiko...
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
chị, chị có trong đó không?
tôi gượng thân mình ngồi dậy, giọng nói có phần cáu kỉnh.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
chuyện gì?
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
*do dự*
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
em vào được không?
*cạch*
tôi lết tấm thân bết bát ra mở cửa, mái tóc đen xõa dài hơi rối, con ngươi màu nâu cánh gián hời hợt rơi trên người Yushiko.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
vào đi.
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
...
cô bé ngồi xuống chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng, cái bàn trống trải không có mấy vật dụng.
năm tôi bị bắt con bé cũng vừa lên cấp 2,chắc dụng cụ học tập của tôi trước đó đều đưa cho nó sử dụng rồi.
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
chị có muốn đi học tiếp không?

tôi ước...

tôi hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy, con ngươi chững lại chốc lát mới khôi phục vẻ bình thường.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
sao lại hỏi vậy?
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
vì em thấy cứ bỏ dở như vậy quá đáng tiếc.
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
chị, tương lai còn dài mà.
tôi khẽ lắc đầu.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
ý chị không phải thế.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
ai kêu em đến đây?
Yushiko thoáng sững sờ, hai tay bấu víu vào nhau bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh.
nó rất sợ tôi.
không tự dưng mà nó tự mình tìm tới cửa.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
nói với Yutarou.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
chị không cần.
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
chị...
con bé khó xử nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết cười hiền.
căn bản không muốn dây dưa với chủ đề này thêm nữa.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
xong chưa?
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
xong rồi thì chị muốn nghỉ ngơi một chút.
Hojikari Yushiko
Hojikari Yushiko
vâng... xong rồi.
nó ủ rũ rời đi, bóng lưng nhỏ bé khắt lên vài chữ thất bại.
nghĩ thấy cũng buồn cười, nếu sợ thì sao còn đến nữa?
đúng là ngu ngốc.
...
tôi thở dài một hơi, bỏ qua chuyện vừa rồi.
tâm trạng cần được cân bằng lại.
Hojikari Dolin
Hojikari Dolin
/anh trai.../
đã rất lâu rồi tôi không gọi Yutarou bằng hai từ này.
vừa nghĩ đến là đã buồn nôn không tả nổi.
tại sao phải có anh trai chứ?
tại sao phải đùm bọc lẫn nhau?
tại sao phải chia sớt gánh nặng?
tại sao...
phải chịu tội thay cho nhau?
tôi bật cười.
vất vả lắm mới kéo mình ra khỏi đống nhây nhớt đó, khổ sở đóng chặt trái tim này.
tôi ước gì mình không có gia đình thì tốt biết mấy.
như vậy thì không cần phải lo lắng, đau khổ khi bị bỏ rơi.
thà rằng sống cô độc lặng lẽ, còn hơn có tất cả nhưng lại tồn tại như kẻ vô hình.
còn gì khốn khổ hơn như thế?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play