Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Nhanh] Cùng Tiểu Phản Diện Yêu Đương

VD1: Hồng Nhan Bạc Mệnh (1)

/Lách tách/
Từng hạt mưa bất chợt rơi xuống.
Ở giữa quãng trường rộng lớn, cô nương yên tĩnh đứng một mình, cơn gió lớn thổi qua làm làn tóc nàng bay phới phấp sau lưng.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Nhị tiểu thư!
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Nhị tiểu thư!
Nam Lạc
Nam Lạc
Ừm, sao thế?
Nam Lạc quay đầu, gương mặt nhỏ xinh đẹp điềm tĩnh, nha hoàn nhìn nàng mà có chút ngơ ngẩn.
Tiểu thư của nàng ta, thiều nhan nhã dung, kinh vân xuất tụ, vẻ đẹp mê nhân tâm thế này thật sự khó mà gặp được. Chỉ tiếc, người đẹp đoản mệnh.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Cái đó... mưa rồi, chúng ta mau hồi phủ thôi ạ.
Đào Ly làm rất tròn nghĩa vụ mở ô che lên đỉnh đầu tiểu cô nương.
Nam Lạc siết chặt áo choàng trên người, bả vai nàng khẽ run.
Có chút lạnh.
Cơ mà Nam Lạc vẫn chưa đi ngay, nàng quay đầu, ánh mắt nhìn về hướng một đôi nam nữ đang cùng nhau chạy dưới mưa.
Nàng nhìn một cái thôi rồi khịt mũi, có chút khinh thường.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Mưa còn không biết chạy vào tìm chỗ trú! *
Thật ra không phải không biết, chỉ là Nam Lạc không hiểu nổi sự lãng mạn trong chuyện tình cảm của hai con người đó thôi.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Tiểu thư?
Nương theo ánh mắt của tiểu thư nhà mình, Đào Ly nhìn thấy một tên nam nhân và nữ nhân đang chạy xa dần trong màn mưa.
Nữ nhân kia nàng không biết.
Nhưng nam nhân...
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
!!
Bóng lưng kia Đào Ly cực kỳ quen thuộc, đó không phải Lương công tử, hôn phu của tiểu thư nhà nàng sao?
Nha hoàn trợn to mắt như không thể tin được, miệng lắp bắp nói:
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Tiểu... tiểu thư, kia...
Nam Lạc
Nam Lạc
Về thôi.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Tiểu thư, người tuyệt đối đừng đau lòng!
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Đôi gian phu dâm phụ kia đáng chết vạn lần!Đào Ly sẽ đem chuyện này bẩm báo với lão gia, để lão gia--
Nam Lạc
Nam Lạc
Đào Ly, muội nghĩ nhiều rồi.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Ta một chút cũng không có đau lòng! *
Thiếu nữ vẫn một mặt điềm tĩnh, song trong lòng lại bất lực thở dài.
Nàng không thích Lương Vĩnh.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Nhị tiểu thư lương thiện của nô tỳ, xin người đừng nhẫn nhịn như vậy!
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
* Nhìn tiểu thư bình tĩnh như thế, chắc chắn đã phát hiện ra bọn họ từ lâu! *
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
* Ôi tiểu thư của mình sao lại đáng thương thế chứ... *
Nam Lạc
Nam Lạc
. . .
Nàng không muốn giải thích.
Đơn giản là giải thích không nổi với cái đầu nghĩ nhiều của Đào Ly.
Nam Lạc
Nam Lạc
Không về à, muội xác định muốn để ta đứng đây hứng gió lạnh?
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
À không, chúng ta về.
Đào Ly đỡ lấy Nam Lạc, dìu nàng quay lại xe ngựa ven đường gần đó.
Hôm nay nàng ra ngoài đi dạo một chút, sẵn tiện mua chút điểm tâm, không ngờ lại bắt gặp Lương Vĩnh mà thôi.
-
Nam Lạc mất trí nhớ.
Không chính xác, nói đúng hơn nàng tạm thời chưa nhớ ra gì cả.
Lần này Nam Lạc ngủ đông vài ngàn năm trong không gian của mình, đến lúc tỉnh dậy thì đầu óc mơ hồ chưa thể tỉnh táo.
Và đến khi có nhận thức rõ ràng lại thì nàng đã ở đây, tiểu thế giới này, nàng trở thành Nhị tiểu thư của Nam gia, một cô tiểu thư mười phần xinh đẹp.
Nhưng chẳng qua nàng cũng chỉ là một bình hoa di động, hơn nữa còn rất dễ vỡ.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Thưa tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi ạ.
Đào Ly nhẹ nhàng bưng một chén thuốc bốc khói nghi ngút vào.
Nam Lạc
Nam Lạc
. . .
Nam Lạc
Nam Lạc
* Cứu mạng! *
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Người đừng sợ, A Ly có đem mứt cho người đây!
Nam Lạc nằm trên giường, nàng nhìn chén thuốc với sắc mặt không khoẻ chút nào.
Thuốc này không dễ uống.
Nam Lạc
Nam Lạc
Ừm...
Nam Lạc
Nam Lạc
A Ly ngoan, muội để chén thuốc xuống đi, nguội một chút ta sẽ uống.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Không được, Đại phu nhân căn dặn nô tỳ phải giám sát tiểu thư uống thuốc.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Thuốc còn nóng uống mới có tác dụng nha!
Tiểu cô nương nhíu mày.
Năm nay nàng 14 tuổi rồi, từ khi được sinh ra, nàng đã uống cái thứ thuốc này không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần đều... đắng nghét!
/Cạch/
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Á! Tiểu thư!
Cửa sổ mở toang, một thân ảnh màu đen lấy tốc độ thật mau đã đột nhập vào phòng.
Nam Lạc
Nam Lạc
!!
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Đừng nhúc nhích.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Không được lên tiếng!
Nam Lạc cảm nhận được đoản đao đang kề sát vào cổ nàng, đương nhiên nàng sẽ không dám manh động.
Chỉ là nàng không biết tình huống hiện tại như thế nào.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Thích... khách? *
Nam Lạc
Nam Lạc
* Không, thích cái gì khách, giết thì giết, đe doạ làm gì chứ! *
Với cả... người như nàng, không biết lúc nào sẽ chết, cần gì phải kiếm người giết cho phí công?
Đào Ly lúc này hai tay bưng kín miệng, nàng trừng mắt, cả người không khỏi phát run.
Nàng ta dĩ nhiên sợ!
/Cạch cạch cạch.../
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập, không ít người đã xông đến.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Cô nương, đắc tội rồi.
Hộ vệ
Hộ vệ
HẮN TA Ở TRONG KIA!!
Hộ vệ
Hộ vệ
Mau, bắt hắn!
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Đám người các ngươi, hoặc là để ta rời khỏi đây, hoặc là ta sẽ đem theo vị tiểu thư này đồng quy vu tận!
Nói xong, Lý Thập Ngũ kéo tiểu cô nương ra ngoài, đoản đao kề sát cổ nàng đã xẹt qua một đường máu.
Nam Lạc
Nam Lạc
. . .
Nam Lạc
Nam Lạc
* Liên quan gì đến ta! *
Nằm không cũng chịu tội sao?

Hồng Nhan Bạc Mệnh (2)

Nam Lạc
Nam Lạc
Các hạ, ngươi bình tĩnh...
Hộ vệ
Hộ vệ
Thả Nhị tiểu thư ra!
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
TRÁNH ĐƯỜNG!
Tim Nam Lạc đập loạn, không biết giây tiếp theo nàng vẫn sẽ còn sống không nhỉ.
Do đứng gần, nàng ngửi thấy rõ mùi máu, xem ra tên này bị thương cũng không nhẹ.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Nếu bây giờ ta phản kháng, dù hắn có ý ra tay thì cũng sẽ không thể đâm chết ta ngay. *
Nam Lạc
Nam Lạc
* Còn nếu ta bất động... *
Nội tâm nàng giằng co kịch liệt, quá mạo hiểm, không biết nên chọn hướng đi nào cho đúng.
Lý Thập Ngũ cũng nhận ra tiểu cô nương này có chút dao động, không nên kéo dài thời gian nữa.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Các ngươi dám đuổi theo, ta lập tức chém chết cô ta.
Nam Lạc
Nam Lạc
!!
Tên nam nhân kéo Nam Lạc từ từ lùi ra xa, ai cũng lo lắng bất động, nàng cũng không dám thở mạnh.
/Pặc/
Nam Lạc bất ngờ bị đánh ngất.
Lý Thập Ngũ vác nàng trên vai sau đó ném cho đám hộ vệ ánh mắt cảnh cáo.
Cuối cùng, bóng dáng hai người biến mất trong màn đêm.
-
Nơi nào đó.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Phù...
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Ô, Thập Ngũ, ngươi còn sống trở về, thật lợi hại!
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Về thì về, còn vác theo nữ nhân, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy!
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
. . .
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Ngươi câm mồm.
Lý Thập Ngũ thành công tẩu thoát khỏi đám hộ vệ truy bắt.
Hiện tại hắn đang ở trong một phủ đệ lớn, nơi đây yên tĩnh ít người qua lại nhưng vẫn không kém đồ sộ, chẳng ai ngờ nơi trú ẩn của mấy tên thích khách lại phô trương giữa thành như thế.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Bị thương nặng quá, có muốn viết di chúc không?
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Bị thương nặng thì phải chết à tên khốn?
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Cái miệng của ngươi khi nào mới ngừng lải nhải?
Sắc mặt Lý Thập Ngũ rất kém.
Hắn ném Nam Lạc qua cho Thẩm Tư Dã, nhưng Thẩm Tư Dã không muốn tiếp xúc với nữ nhân xa lạ, cho nên hắn ta liền tránh qua một bên.
/Bịch/
Cơ thể tiểu cô nương cứ thế bị quăng xuống sàn.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Người ta là Nhị tiểu thư của Nam gia đấy!
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
* Còn phải trả người lại.*
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Ngươi đưa về thì ngươi phải tự giải quyết chứ?
"Khoan đã!"
Âm thanh điện tử bỗng vang lên trong đầu Thẩm Tư Dã.
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
Thẩm đại nhân, nàng... nàng...
Hệ Thống hiện ra trên không trung, sắc mặt hốt hoảng chỉ vào tiểu cô nương đang nằm dưới sàn.
Lúc này Thẩm Tư Dã mới để ý đến dung mạo của Nam Lạc.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
!!
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Lạc Lạc! *
Vị tiểu thư này có dung mạo giống với người mà hắn đang tìm kiếm đến bảy tám phần.
Thẩm Tư Dã không nhanh không chậm lấy ra một viên pha lê, viên pha lê bình thường chợt sáng lên, còn có chút ấm áp.
Chính là nàng!
Nam Lạc!
Viên pha lê được hình thành từ nguồn sức mạnh của nàng, gặp nàng sẽ có phản ứng ngay.
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
Thẩm đại nhân, rốt cuộc cũng tìm thấy ký chủ rồi!
Hệ Thống phấn khích nói.
Nam Lạc là ký chủ thật sự của Thanh Tịnh, chỉ là thời gian trước đó gặp chuyện nên phải tách ra, sau đó nó đi theo Thẩm Tư Dã - người yêu của ký chủ.
Bọn họ đã đi suốt 5 vị diện liên tiếp rồi, bây giờ mới có thể tìm thấy nàng.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Ta biết! *
Thẩm Tư Dã cũng rất kích động.
Nghĩ lại hành động vừa rồi, nam nhân có chút hối hận, vừa hối hận vừa đau lòng xót xa. Hắn cúi người cẩn thận từng li từng tí ôm nàng vào lòng, nâng niu từng chút một.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
??
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
* Tên này lại bị sao vậy? Không phải vừa mới ghét bỏ không thèm chạm vào cô nương đó sao? *
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
* Bây giờ lại cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa? *
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thập Ngũ, nàng là bị sao vậy?
Thẩm Tư Dã bế nàng nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Cô nương đó chỉ là bị ta đánh ngất mà thôi.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Sao thế?
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Ngươi quan tâm nàng?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Không phải ngươi nói nàng là Nhị tiểu thư của Nam gia à, đương nhiên phải ân cần.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
. . .
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
* Ta tin ngươi thì ta là con chó! *
Lý Thập Ngũ không nói nữa, hắn phải đi tìm Ngưu thúc trị thương.
-
Nam Tướng Phủ.
Sau khi Nhị tiểu thư bị bắt đi, trong phủ cũng ngầm sóng gió.
Chuyện Nam Lạc bị thích khách bắt đi Nam thừa tướng - phụ thân của Nam Lạc chặn ngay tin tức lại.
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Nam tướng quân, muộn như vậy vì sao lại còn đột ngột đến chỗ ta?
Nam Thành [Nam tướng quân]
Nam Thành [Nam tướng quân]
Gả vào tướng phủ bao nhiêu năm, phu nhân vẫn muốn gọi ta Nam tướng quân sao?
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Vậy, phu quân tìm ta có chuyện gì?
Nam phu nhân điềm đạm hỏi, nhưng Nam tướng quân vẫn có thể thấy thái độ thờ ơ của nàng.
Đã làm mẹ của một đứa con, năm nay đã hơn 30 tuổi, song Khương Uyển mặt mày vẫn trẻ trung như tuổi đôi mươi, chỉ là gương mặt mỹ lệ ngày nào có thêm vài phần ảm đạm, ưu phiền.
Nam Thành [Nam tướng quân]
Nam Thành [Nam tướng quân]
Không có gì, đêm nay ta muốn nghỉ ngơi ở chỗ nàng.
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Được, tùy ngài.
Nam phu nhân mấp môi, đắn đo nghĩ ngợi một hồi không biết nên nói hay không.
Cuối cùng nàng vẫn nói:
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Nam Thành, ngày mai ta muốn gặp nữ nhi của ta.
Nam Thành [Nam tướng quân]
Nam Thành [Nam tướng quân]
. . .
Nam Thành [Nam tướng quân]
Nam Thành [Nam tướng quân]
Thời tiết dạo gần đây không tốt, Tiểu Lạc bị nhiễm phong hàn rồi.
Nam Thành [Nam tướng quân]
Nam Thành [Nam tướng quân]
Nàng gặp nó không tiện, e rằng sẽ bị lây bệnh mất.
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Nữ nhi của ta từ nhỏ đã nhiều bệnh, nhiễm chút phong hàn thì có sao chứ? Ta còn có thể chết sao?
. . .
Im lặng.
Nam Thành không nói gì.
Khương Uyển cũng hiểu rõ chuyện này không thành rồi.
Nhưng cảm giác bồn chồn lo lắng này, nàng rất lo cho nữ nhi.
Nam Thành [Nam tướng quân]
Nam Thành [Nam tướng quân]
Khi nào nó hết bệnh, ta sẽ cho nàng gặp nó.
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Ừm.
Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau.
Khương Uyển là năm đó do Nam Thành ngang ngược ép gả, trong lòng nàng trước nay chưa từng có hắn ta.
Sau khi Khương gia tàn lụi, Khương Uyển đã không còn gì luyến tiếc, nhiều lần nàng bỏ trốn.
Nàng hiện tại vẫn còn ở đây, đương nhiên những lần đó đều không thành công, bỏ trốn không thành ngược lại khiến Nam Thành giận khôn nguôi, hắn ta bắt đầu chiếm đoạt toàn bộ sự tự do của nàng.
Giam giữ nàng bên trong hậu viện, kiểm soát hết thảy sinh hoạt, hoạt động của nàng.
Mối quan hệ của hai người rất căng thẳng cho đến khi Khương Uyển có một đứa con.
Có lẽ vì tình mẫu tử, Khương Uyển dần dần yên tĩnh xuống và chấp nhận Nam Tướng Phủ, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Nam Thành biết đứa con là thứ kiềm hãm Khương Uyển ở lại, cho nên bao nhiêu năm qua Nam Lạc bệnh tật thế nào Nam Thành đều không tiếc tiền chữa trị, cố gắng giữ đứa trẻ này không xảy ra biến cố gì.
Khương Uyển vì thể chất không thể sinh con thêm, cho nên nói bây giờ Nam Lạc là mạng nàng ấy cũng không ngoa chút nào.

Hồng Nhan Bạc Mệnh (3)

Sáng sớm hôm sau.
Nam Lạc tỉnh lại với cái gáy đau nhức, không phải, cả người đều nhức mới đúng.
Nam Lạc
Nam Lạc
* May là y phục vẫn còn nguyên, đây là đâu? *
Nam Lạc
Nam Lạc
* Tối qua...ta đang bị thích khách giữ làm con tin, sau đó...*
Nam Lạc
Nam Lạc
* Sau đó thì sao? *
Nàng không biết.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Lạc Lạc, nàng có muốn ăn gì không?
Giọng nam nhân bất thình lình vang lên, hắn đột ngột xuất hiện.
Nam Lạc
Nam Lạc
Ngươi là ai? Ta và ngươi có quen biết nhau hả?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Có, chúng ta quen nhau.
Nam Lạc
Nam Lạc
Khi nào chứ?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Ngay bây giờ.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Tên của ta là Thẩm...Quân.
Nam Lạc
Nam Lạc
. . .
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
. . .
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
Ký chủ chưa khôi phục ký ức, ngài đừng có trêu chọc nàng!
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Ta trêu chọc lúc nào? *
Nam Lạc
Nam Lạc
Ồ, quen nhau vậy ngươi giúp ta mua bữa sáng được không?
Nam Lạc
Nam Lạc
Ta đói bụng.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Được, mua cho nàng.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Ngươi xem nàng bây giờ dễ thương biết bao! Không nuông chiều không được. *
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
. . .
Trước khi đi Thẩm Tư Dã xoa đầu Nam Lạc một cái rồi mới đi.
Nam Lạc xoay người ngắm cảnh vật bên cửa sổ, trông nàng khá bình tĩnh so với tình huống nàng gặp.
Chốc lát sau có người tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt.
Tuế Nguyệt
Tuế Nguyệt
Nam nhị tiểu thư, thỉnh.
Nam Lạc
Nam Lạc
Ta tự làm được, đa tạ.
Nữ nhân tên Tuế Nguyệt gật đầu, sau đó đi qua một bên đứng.
Nam Lạc
Nam Lạc
Ta có thể hỏi chỗ này là nơi nào không?
Tuế Nguyệt
Tuế Nguyệt
Tiểu thư, biết nhiều không tốt cho mạng của cô.
Nam Lạc
Nam Lạc
Mạng của ta vốn dĩ cũng không tốt, biết nhiều cũng không sao.
Tuế Nguyệt
Tuế Nguyệt
. . .
Tuế Nguyệt
Tuế Nguyệt
Tóm lại là tôi không thể trả lời câu hỏi này cho cô.
Nam Lạc gật đầu.
Ban đầu sao không nói như thế?
Sau khi Nam Lạc rửa mặt xong, Tuế Nguyệt không nói lời nào bưng chậu nước rời đi.
-
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Lạc Lạc, chờ có lâu không?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Ta không biết nàng thích ăn món nào, nên mua hơi nhiều.
Nam Lạc
Nam Lạc
Cảm ơn.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Không cần khách khí!
Bỗng, Nam Lạc ngước mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Dã.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
. . .
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Nàng ấy nhìn ta làm gì? *
Nam Lạc
Nam Lạc
Chúng ta rất quen thân nhau sao?
Trái tim Thẩm Tư Dã đập thình thịch, bọn họ đúng là rất quen thân nhau, còn không phải thân nhau bình thường nữa.
Nhưng những lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng, không cần để nàng nghĩ nhiều.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Lạc Lạc cũng cảm thấy chúng ta rất quen thân đúng không?
Nam Lạc
Nam Lạc
Không cảm thấy lắm.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
. . .
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
Hahahaha! Đúng là ký chủ của bản hệ thống!
Kiểu nói chuyện không đâm chọt vào tim cũng làm người khác nghẹn họng thật uy tín.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Nhưng ta cũng không bài xích hắn. *
Đối với một người lạ mặt tỏ thái độ ân cần như thế nàng không cảm thấy có gì không đúng mà ngược lại còn có cảm giác rất tin tưởng.
-
Nam Lạc
Nam Lạc
Thẩm Quân, ngươi đưa ta về Nam Tướng Phủ được không?
Ăn sáng xong, Nam Lạc hỏi.
Qua thái độ của Thẩm Tư Dã, xem ra hắn cũng không có ý định muốn hại nàng hay uy hiếp tướng phủ.
Đêm qua giả sử tên thích khách kia có lấy làm nàng con tin để đào tẩu đi nữa thì bây giờ đã an toàn, giữ nàng không có ích gì.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Không vội.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Nghe nói Nam nhị tiểu thư Nam Lạc thân thể không tốt, rất ít lần được ra cửa.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Lần này đúng là có dịp ra ngoài, ta dẫn nàng đi chơi cho đã rồi hẳn về!
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Sau khi nàng về, lão già kia chắc chắn sẽ không cho nàng ra cửa nữa đâu, ngược lại còn tăng cường canh gác.
Nam Lạc
Nam Lạc
Đúng là có dịp!
Nam Lạc
Nam Lạc
* Thẩm Quân nói đúng. *
Nam Lạc
Nam Lạc
* Sau chuyện này chắc chắn phụ thân sẽ không cho ta ra ngoài nữa, đợi đến lúc ta gả đi mới thật sự được bước ra cửa lần nữa. *
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Đi thôi.
Thẩm Tư Dã chìa bàn tay ra, Nam Lạc vô thức đặt bàn tay mình lên, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Nam nhân bế tiểu cô nương lên, sau đó từ cửa sổ phi thân xuống dưới.
-
Giữa phố người đông đúc, một nam một nữ đi bên cạnh nhau, nữ nhân cầm một cây kẹo hồ lô trên tay cảm thấy rất mới lạ.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Nàng chưa từng ăn qua sao?
Nam Lạc
Nam Lạc
Phụ thân không cho ta ăn linh tinh, cùng lắm cho ta ăn vài món điểm tâm ở mấy cửa hàng có tiếng thôi.
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
Thẩm đại nhân, nàng cơ thể yếu ớt có nhiều bệnh tật!
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Ta biết. *
Ngay khi nhận ra nàng, hắn đã cho điều tra về thân thế hiện tại của nàng rồi.
Nam Lạc
Nam Lạc
Thẩm Quân, ngươi vì sao lại đối tốt với ta?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Nhìn nàng vừa mắt.
Nam Lạc
Nam Lạc
Thế à.
Nam Lạc rũ mi mắt.
Khi nói nàng cố tình kéo dài âm cuối, đại loại không tin tưởng cho lắm.
Nam Lạc
Nam Lạc
Ngươi làm sát thủ?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Nàng hay thật đấy!
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Như thế cũng nhận ra.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Cái tên nam nhân này! Cái gì cũng không che giấu hết! *
Nhìn điều cười đùa cợt của Thẩm Tư Dã, trông rất giống như đang hùa theo nàng, cũng rất giống đang dỗ dành nàng.
Đang đi, bỗng nhiên Nam Lạc dừng bước, Thẩm Tư Dã cũng dừng theo.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Sao vậy, nàng mệt à?
Tiểu cô nương được hắn đội cho một cái mũ có rèm, hắn hiện tại nhìn không rõ sắc mặt của nàng.
Nhưng hắn nhận ra nàng đang nhìn chằm chằm về phía trước.
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
Thẩm đại nhân, nam nữ chính ở đằng trước kìa!
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
?
Phía trước.
Giang Thiển Dao [Nữ chính]
Giang Thiển Dao [Nữ chính]
Chàng lại trêu ta!
Lương Vĩnh [Nam chính]
Lương Vĩnh [Nam chính]
Ta nói thật lòng, nàng là cô nương đẹp nhất kinh thành này!
Nam một câu, nữ một câu ngay giữa đường không ngừng nói những câu tình tứ.
Ai đó phía sau đã nghe được.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Bọn họ có mù không! Lạc Lạc của ta mới đẹp nhất! *
Hệ thống Thanh Tịnh
Hệ thống Thanh Tịnh
Đúng vậy!
Không phải tâng bốc, ký chủ của nó đúng là người đẹp nhất vị diện này! Hoa nhường nguyệt thẹn, là mỹ nhân có tiếng!
Bỗng, Thẩm Tư Dã kéo màn che của Nam Lạc lên, đối diện với ánh mắt của nàng, trái tim hắn lại vang lên liên hồi.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Quả nhiên, nàng mới là xinh đẹp nhất.
Nam nhân bỏ màn xuống.
Nam Lạc
Nam Lạc
. . .
Nam Lạc
Nam Lạc
* Có bệnh à! *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play