Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Hôn

Chương 1.

Là một học bá ở thời hiện đại, mười ba môn đứng nhất cả mười ba. Vừa học xong cấp ba, thi xong cuộc thi trung học phổ thông quốc gia thì đột ngột ngã giữa đường lớn, xuyên thẳng một phát đến một thế giới tu tiên.

Thế giới tu tiên khi mang một người nao đó đến, một có hệ thống hai có gia tộc chống lưng nếu không thì là ba có sức mạnh ngang với một vị thần. Học bá xuyên đến, ba không, không hệ thống, không gia tộc cũng không có sức mạnh.

Y chỉ còn cách lết đi kiếm tiền, với mong muốn trở thành một người giàu có nhất trong thế giới tu tiên này.

Có điều nơi đây đa số chính là tu sĩ, nếu không bán thảo dược thì không có tiền, không có đồ ăn nốt.

Rõ là học bá tương lại rộng mở ấy vậy mà lại trở thành một kẻ ăn mày, nghèo đói đến gục bên đường không ai thương xót.

Lúc ấy là mùa đông, y xuyên đến vào giữ thu. Một thiếu niên trẻ, trên người vận y phục may bằng loại vải quý, khoác một chiếc áo choàng lông thỏ đi ngang qua. Không có ý định quan tâm nên chỉ lướt qua.

Ấy vậy mà hắn tính không bằng trời tính, một sợi chỉ đỏ xuất hiện. Thiếu niên khựng lại, dừng bước đứng chôn chân tại chỗ. Sợi chỉ đỏ từ tay hắn, với sợi chỉ đỏ trên tay người sắp chết đói nằm gục bên vệ đường như y bay đến nối liền vào nhau.

Thiếu niên men theo chỉ đỏ mà nhìn y, ánh mắt có chút hiếu kì, nhanh chân bước đến, nhìn kĩ. Hắn thấy y sắp chết đói rồi, hắn lấy ra một chiếc áo choàng từ túi, choàng qua đối phương ôm gọn lên mang đi.

Khi người kia tỉnh lại, y phục trên người vốn dĩ rách rưới đã đổi sang một bộ y phục lam y, bên cạnh còn có một nam nhân vận bạch y, trên người có thêm chiếc áo choàng, đang ngồi gần đó uống trà.

Y mơ mơ hồ hồ chống tay ngồi dậy hỏi:”Đây là đâu?”

Người kia trả lời:”Nơi này là Thượng Giới, ngươi đang ở Thánh Đế Điện”

Y hỏi:”Sao ta lại ở đây? Ta nhớ bản thân đã nằm gục không dậy nổi bên vệ đường rồi mà”

Người đó nói với y:”Là ta đã nhặt ngươi về”

Hắn nói xong liền hạ chén trà, đứng dậy, vừa đi vừa hỏi:”Ngươi có biết ý nghĩa của chỉ đỏ không?”

Y đương nhiên biết, chỉ đỏ ám chỉ chỉ nhân duyên, là chỉ do Nguyệt Lão dùng một giọt máu tạo ra. Y gật đầu, hắn liền nói:”Ta không có ý định nhặt ngươi nhưng ngươi lại giữ đầu bên kia của chỉ đỏ”

Hắn dùng chút phép, chỉ đỏ của cả hai dần dần hiện ra, y nhìn đến kinh ngạc mà hỏi:”Còn có chuyện này sao? Nam tử với nam tử có thể à?”

Hắn trả lời y:”Ở thế giới này....nam hoàn toàn có thể sinh con, ngươi đừng nói là không biết chuyện này nhé?”

Y lắc đầu bảo:”Ta là ăn mày ta không biết, ta rất nghèo ta không có tiền đi học”

Hắn biết rõ y nói dối, căn bản hắn đã biết rõ thân phận thực của y rồi, thân thể là ăn mày sáu tuổi nhưng linh hồn lại là của thiếu niên mười tám tuổi của một thế giới khác.

Thượng Giới cấp bậc thấp nhất là tiểu thần, cao nhất là Thánh Đế, sư phụ cấp bậc nào, đồ đệ dưới đó một bậc, không sắc phong tuỳ tiện cũng chẳng nhận đồ đệ tuỳ tiện.

Thánh Đế có tất cả hai vị, một nam một nữ. Thánh Quân, dưới Thánh Đế một bậc, có tất cả mười vị. Thánh Vương, dưới Thánh Quân, cấp bậc cuối cùng các Thánh có tất cả hai mươi vị. Dưới Thánh Vương là Thiên Đế, Thiên Đế có năm vị, quản tất cả mọi việc trên dưới Thượng Giới. Gần ngang với Thánh Đế là Thiên Đạo. Thiên Đạo không quản các Thánh chỉ quản từ thần trở xuống.

Tuy là người được Nguyệt Lão nối tơ duyên với mình nhưng hiện tại không tiện, hắn nói với y:”Trước bái sư đi, ta dạy ngươi tu đạo, phong ngươi một vị trí tại Thượng Giới, ngươi dùng kiến thức của ngươi giúp ta quản lí nơi này”

Y hỏi ngược hắn:”Ngươi có vị trí gì ở đây sao?”

Hắn trả lời:”Một trong hai Thánh Đế đứng đầu Thượng Giới, ngươi bái ta làm sư có thể xem là một Thánh Quân, sau một ngàn năm, nếu ngươi có thể đánh bại một Thánh Quân thì ngươi thay thế hắn, còn hắn giáng xuống một bậc. Sau một ngàn năm ngươi yếu ớt không đánh bại được ai ngươi sẽ bị giáng thành tiểu thần hoặc vị trí nào đó của kẻ duy nhất ngươi có thể đánh bại. Sư huynh sư tỷ ngươi có bốn ngươi, hiện tại cả bốn ngươi có hai người đang làm Thiên Đế, hai người còn lại vừa nhận chức vị Thánh Vương”

Y nhìn hắn sau đó nói:”Được, ta bái ngươi làm sư, nhưng ta muốn ngươi giúp ta một chuyện trước”

Hắn liền nói:”Nói đi”

Y yêu cầu hắn:”Cắt chỉ đỏ đi”

Hắn nhìn y chằm chằm hỏi:”Vì sao?”

Y trả lời hắn:”Ta không biết bản thân có thể quay lại hay không nhưng ta sẽ không vì tình yêu hay bất kì điều gì mà ở lại nơi này, ta là ta, ta không thuộc về thế giới này và ta sẽ quay về thế giới của ta, tiếp tục đi học rồi lập gia thất, ta còn phụ mẫu”

Hắn nói với y:”Nguyệt Lão nằm ngoài vòng Thiên Đạo, chỉ đỏ nối theo duyên, cắt cũng được, nhưng thứ cắt được nó chỉ có Vong Tình Thuỷ của Mạnh Bà dưới địa phủ, mà chỉ đỏ...nếu chưa từng yêu đối phương mà chịu khổ thì không thể cắt”

Y nhìn hắn sau đó nói thẳng:”Ta ghét nhất chuyện nam tử thích nam tử và ta không đoạn tụ”

Chương 2.

Hắn mỉm cười, vươn tay đặt lên đầu cậu, hắn nói:”Đừng nghĩ nhiều, ta cũng không có ý với ngươi”

Y nói ngay:”Tốt nhất chính là như vậy”

Y chấp nhận bái hắn làm sư sau khi hắn nói lời đó, y cũng nhận được vị trí Thánh Quân, mặc dù chỉ là tạm thời.

Hắn đưa ra một chiếc lọ có tất cả sáu quẻ, sau đó nói với y:”Ngươi bóc một quẻ, theo duyên, ra quẻ nào học cái đó, sáu quẻ nhưng có ba môn, thuật pháp, võ thuật, văn thư, chọn quẻ nào, học theo quẻ đó”

Y vươn tay chạm vào một quẻ nhấc lên, hắn hỏi y:”Trên viết gì?”

Y trả lời:”Võ”

Hắn đứng dậy, nhận lấy quẻ từ tay y, bỏ vào lọ, đặt xuống bàn sau đó nói:”Đi theo ta”

Hắn dắt theo y, đến nơi đặt vũ khí, hắn nói:”Chọn một món hợp tay, sau đó ta sẽ dạy ngươi, kiếm là bắt buộc còn những món khác như món vũ khí phụ, văn thư vẫn phải học nhưng không cần học nhiều, cả thuật pháp cũng cần học để tu luyện nâng cao tu vi”

Y nhìn những món vũ khí trên tường, đời trước y muốn học nhất là bắn cung, cũng đã học rồi. Y chỉ cây cung gắn trên tường bảo:”Ta chọn nó”

Hắn gật đầu đồng ý, tay hắn chạm vào cung, mật thất mở ra, hắn nói:”Nơi này là Cung Mộ, ngoài Kiếm Mộ còn có Phiến Mộ, Cung Mộ, Đao Mộ, đó là nơi đặt vũ khí của những người đã chết truyền lại cho đời sau, theo duyên, kí khế ước rồi nó sẽ thành vũ khí bản mệnh của ngươi, vũ khí bản mệnh gãy, chủ mất nửa tu vi”

Y bất giác lùi lại bảo:”Có thể chọn phiến làm vũ khí bản mệnh không? Đánh nhau cất nó, không mất tu vi nếu gãy”

Hắn đồng ý:”Được”

Sau khi chọn xong vũ khí bản mệnh liền quay lại chọn cung sau.

Hắn có chút kinh ngạc trước tài nghệ bắn cung của y, hắn hỏi:”Ngươi định thử sức chút không?”

Y thu thế xoay người hỏi:”Thử cái gì? Đánh với ngươi chắc? Tạ Chi ta không ngu”

Hắn lắc đầu bảo:”Chu Quân ta cũng không ngu đến mức để đồ đệ đấu với ta khi mới học được một ngày”

Hắn nói:”Đi thôi”

Chu Quân dắt theo Tạ Chi ra khỏi Thánh Điện, đến trước Võ Thần Điện tiến vào. Một nam tử vận áo giáp tiến đến, hỏi hắn:”Thánh Đế bệ hạ, người dẫn Thánh Quân đến đây có chuyện gì sao?”

Chu Quân hỏi hắn:”Bạch Chỉ Uyên có đây chứ?”

Đối phương đáp lời:”Bạch Chỉ tướng quân sao? Đúng là có, ngài ấy đang ở phía sau chăm sóc hoa”

Tạ Chi hỏi ngay:”Hoa?”

Đối phương cười bảo:”Thánh Quân có điều không biết, ngài ấy nói tuy là tướng quân nhưng ngài ấy vẫn nên biết chăm sóc bản thân hơn một chút không thể suốt ngày chém giết được, phải trồng chút hoa chăm sóc”

Chu Quân nói với y:”Đi thôi”

Tạ Chi khẽ gật đầu. Chu Quân đưa y ra phía sau Võ Thần Điện, nơi đó có một nữ tử, vận một thân nữ phục sặc sỡ, đầu cài trâm, ngồi nhàn nhã uống trà giữa vườn hoa. Thấy hắn đến, nàng nhanh chóng hạ chén trà, đứng dậy mà hành lễ:”Bái kiến Thánh Đế bệ hạ, bệ hạ tìm ta sao?”

Chu Quân gật đầu, hắn chỉ Tạ Chi nói với nàng:”Đây là ngũ đồ đệ ta mới nhận”

Nàng nhanh chóng hướng y hành lễ:”Bái kiến Thánh Quân đại nhân”

Chu Quân nói với nàng:”Đồ đệ ta chọn cung làm vũ khí, ngươi dạy y một chút về cung pháp ngươi học ở nhân gian đi”

Chỉ Uyên tức thì nói:”Cung kính không bằng tuân lệnh”

Nói rồi nàng mời Chu Quân ngồi xuống ghế đá:”Bệ hạ, người ngồi xuống đi ạ”

Chu Quân ngồi xuống, tiểu thần mang trà ra mời hắn, Chỉ Uyên nháy mắt liền từ một nữ tử dịu dàng thanh nhã trong nữ phục biến thành một nữ tử vận áo giáp vàng, tay cầm theo một cây cung, vườn hoa biến thành võ đài.

Chỉ Uyên dạy Tạ Chi những chiêu thức trong Cung pháp, hai người học khá lâu mà Tạ Chi cũng rất chăm học, hết sức chăm chú, Chỉ Uyên vừa dạy y vừa thực hành.

Khi học xong, Chu Quân dắt Tạ Chi rời khỏi Võ Thần Điện. Giây trước vừa từ biệt Bạch Chỉ Uyên giây sau lại thấy một nữ tử vận lam y, gương mặt in hệt bước đến, hướng Chu Quân mà hành lễ, nàng nói:” Bạch Chỉ bái kiến Thánh Đế bệ hạ”

Chu Quân khẽ gật đầu, chỉ vào Tạ Chi nói:”Đây là Ngũ Đồ Đệ ta vừa nhận”

Nàng tức thì hướng y hành lễ:”Bái kiến Thánh Quân đại nhân”

Tạ Chi hỏi hắn:”Đây là?”

Chu Quân nói với y:”Đây là Bạch Chỉ Nhạc, là Bạch Chỉ Chân Quân của Văn Thần Điện, người ban nãy là Bạch Chỉ Chân Quân của Võ Thần Điện, hai người là tỷ muội song sinh, Chỉ Nhạc là tỷ, Chỉ Uyên là muội”

Tạ Chi hỏi ngay:”Cùng nhau phi thăng sao?”

Chu Quân lắc đầu sau đó nói với đồ đệ:”Chỉ Nhạc phi thăng trước, cải nam trang đi thi, đỗ trạng nguyên phi thăng ngay sau đó, còn Chỉ Uyên là cải nam trang theo phụ thân ra chiến trường bảo vệ quốc gia, tham gia nhiều trận chiến khi chỉ mới mười sáu tuổi, phi thăng sau Chỉ Nhạc một ngày”

Tạ Chi khẽ gật. Chu Quân hỏi nàng:”Có chuyện gì sao?”

Chỉ Nhạc khẽ gật đầu lấy ra một cuộn giấy rồi nói:”Bệ hạ, có một lổ hổng lạ ở rìa thế giới, chuyện này đã xuất hiện mấy tháng trước, nhưng chân quân trước đó không báo cáo, thần vừa nhận chức mấy ngày kiểm tra công vụ đọc được, thần không biết làm gì nên mang đến hỏi ý kiến”

Tạ Chi nghe lổ hổng lạ ở rìa thế giới, y nghĩ đó có thể là lổ hổng không gian đã kéo y đến đây, tức thì vươn tay kéo kéo vạt áo Chu Quân nói:”Ta muốn đến đó”

Chu Quân nghe Tạ Chi nói vậy cũng gật đầu, hắn nói:”Đưa công vụ này cho ta, ta xử lí, đi thôi Tạ Chi”

Chương 3.

Chu Quân dạy Tạ Chi tu luyện, đầu tiên hiển nhiên là hấp thụ linh khí, tinh hoa của Thiên Địa để nâng cao tu vi. Chu Quân nói với y:”Đừng cứ mãi cố gắng nâng cao tu vi, còn phải nắm vững tầng đó nữa”

Hắn dạy y văn thư, dạy y dùng các chiêu thức nằm trong Cung pháp, dạy y thuật pháp, bói toán, nhưng thứ hắn biết và có thể dạy cho y đều đã dạy cho y, Tạ Chi kính cẩn gọi hắn một tiếng “Sư phụ” xưng “Đồ đệ”, y cả ngày chỉ nghĩ đến việc quay về nhà của y.

Văn thư Tạ Chi đọc ngày ngày, Cung tiễn mỗi ngày luyện hai canh giờ, bói toán cũng đã học qua, y tính được bản thân có thể về. Tạ Chi rất vui vẻ, y thực sự muốn về nhà.

Hai người là sư đồ nhưng rất xa cách, Chu Quân không dám động đến Tạ Chi, y thì không thích hắn.

Hai người vẫn ngày ngày bên cạnh nhau, luyện thư pháp, hoạ tranh sơn thuỷ, học Cung pháp, đọc sách và tu luyện, mỗi ngày đều giống nhau không thay đổi.

Chu Quân cũng dẫn y đến gặp sư huynh sư tỷ hắn. Đại sư tỷ là Thánh Vương, vừa gặp đã tặng hắn viên linh đan, nàng nói:”Đan dược này uống vào bách độc xâm phạm”

Tạ Chi cười bảo:”Tạ đại sư tỷ”

Nhị sư huynh tặng Tạ Chi một cây kiếm, hắn nói:”Kiếm pháp cũng cần tu luyện đó, học nhiều một chút”

Không nhìn rõ nhất định không biết mà tưởng nó là kiếm bình thường, kiếm nhị sư huynh y tặng là một trong năm bảo kiếm cấp Đế, cấp bậc cao nhất trong số các cấp bậc, hơn nữa thanh này còn xếp thứ ba. Tạ Chi liền hỏi:”Kiếm cấp đế?”

Nhị sư huynh trả lời:”Ta sắp thăng một bậc, trở thành Thánh Quân rồi, đây là ta nhặt trong Mộ Kiếm, không phải vũ khí bản mệnh hay vũ khí ta thường dùng đâu, vừa nhặt mấy ngày trước thôi, ta không dùng kiếm nên tặng đệ”

Tạ Chi mỉm cười nhận lấy rồi nói:”Tạ nhị sư huynh”

Tam sư huynh khoác vai Tạ Chi, hào phóng bảo:”Ta dẫn đệ đi, đệ mua gì ta trả tiền”

Tạ Chi nhìn hắn hỏi:”Sư huynh rảnh lắm sao?”

Tam sư huynh y trả lời ngay:”Ấy là đương nhiên rồi, ta sắp thành Thánh rồi, tuy hiện tại vẫn nằm trong Song đế nhưng so với tứ sư tỷ của đệ thì thì ta rảnh hơn, ta võ y văn, y bận xử lí công văn, ta thì không có việc, võ thần đều xử lí hết, nhiệm vụ của ta chỉ có ngồi không là nhiều, nào có việc thì cũng là đi tuần tra thế gian, mỗi năm một lần, một lần kéo dài một tháng, tháng đó ta bận còn những tháng còn lại ta rất rảnh”

Tứ sư tỷ y mang ra một cây bút lông nói:”Bút lông hồ ly, khá hiếm, dù sao Thượng Giới không nhiều người dùng nó, thế gian chỉ có năm cây, đây là cây thứ hai, cây thứ nhất đang nằm trong tay ta, trước khi đi chơi cùng tam sư huynh cũng phải nhận quà của ta trước”

Tạ Chi gật đầu bảo:”Tạ tứ sư tỷ”

Tam sư huynh đưa y hạ phàm, đưa y đi mua vải may y phục trước sau đó lại đưa y đi ăn ở Bách Hoa Lâu, ăn xong đưa y dạo chợ đêm. Lúc hay người đến Hạ giới đang có lễ hội, vào ban đêm có rất nhiều hàng quán được mở. Hắn dẫn y đi len qua con phố đêm, ăn đủ loại đồ ăn, có cả món cay y rất thích.

Hai người sau đó đến trước bức tường cung, dân chúng đang tụ họp ở đó hai người chỉ là đến hóng chuyện. Tạ Chi hỏi người bên cạnh:”Người trên kia là ai vậy? Định tự vẫn ban đêm sao?”

Người kia hỏi ngược y:”Ngươi là từ nơi khác đến sao?”

Tạ Chi gật đầu, người kia liền bảo:”Người đó là công chúa của nơi này, công chúa đang cầm một quả cầu, đó là nghi thức kén rể, ai đón được quả cầu chính là phò mã tương lai”

Tạ Chi vừa gật đầu quả cầu đã rớt trước mặt y, Tạ Chi cũng vô thức đưa tay ra, thành công đón lấy quả cầu ấy. Tam sư huynh của y nét mặt thay đổi, tức thì giựt lấy nó ném đi, túm tay sư đệ mà dùng khinh công bỏ chạy. Phía sau một đám cận vệ hoàng gia đang đuổi theo cả hai. Tam sư huynh y ném y về phía trước, sau đó rút đao ra, chuẩn bị chiến một trận bảo vệ sư đệ.

Trở thành phò mã là mong muốn của thường dân bởi vì sẽ sống vinh hoa phú quý đến chết nhưng bọn họ là người tu đạo tương lai sẽ sớm phi thăng, bái đường thành thân không nên kiếm một nữ nhân phàm gian sau đó bị trói buộc ở cung cấm cả một đời không thể rời đi.

Tạ Chi nhanh chóng kết ấn, sau đó hét lên:”Sư huynh, lùi một chút, chúng ta sắp về rồi”

Tam sư huynh của y lùi về sau, tiến đến ngay bên cạnh y, hai người nhanh chóng dịch chuyển về Thượng Giới. Vừa đặt chân xuống, cả hai thở phào nhẹ nhõm, với tam sư huynh y là bởi vì đả thương phàm nhân thì hắn sẽ dính tội, còn y thì y muốn về nhà không muốn bái đường ở thế giới này để bị giam trong lồng.

Thấy hai người quay về, Chu Quân nhanh chóng đến đón, tam sư huynh y liền mè nheo:”Sư phụ, sợ chết đồ đệ đó, người không biết đâu, chẳng biết vô duyên vô cớ thế nào quả cầu ấy lại rớt vào chúng sư đệ, đệ ấy suýt nữa là bị lôi vào cung trở thành phò mã rồi đó”

Chu Quân bật cười, vươn tay xoa đầu đồ đệ bảo:”Khổ cho con rồi, để vi sư nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ nhấc con làm Thánh Vương”

Tam sư huynh y vui vẻ nói:”Không khổ, bảo vệ sư đệ là việc sư huynh nên làm”

Tạ Chi đứng cạnh, khoanh tay, nhếch môi bảo:”Chẳng biết là bảo vệ sư đệ hay là để nhanh chóng thành Thánh Vương nữa”

Tam sư huynh y nghe xong không giận, hắn cười gãi đầu bảo:”Cả hai đó nha, sư huynh sư tỷ thấy sư đệ nguy hiểm là phải bảo vệ, nhưng chức vị thì đương nhiên là phải lấy rồi”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play