Biệt thự Lâm Giang sáng sớm hôm nay rộn rã hơn thường ngày, hiếm khi một nhà bốn người cùng ngồi lại với nhau ăn một bữa sáng, Dương Dịch Hoài thì luôn bận rộn với công việc của mình, nếu không có chuyện gì quan trọng anh cũng sẽ không ăn bữa sáng ở nhà. Trình Túc Vũ thời gian trước còn học đại học thì luôn ở lại ký túc xá, cuối tuần mới về nhà một lần. Hôm nay lại là ngày đầu tiên cô đến Dương thị làm việc nên Trình Túc Vũ có phần hồi hộp, cô sợ để Dương Dịch Hoài đợi lâu nên hấp tấp muốn chén sạch mớ đồ ăn trên dĩa một cách nhanh gọn.
Tuyết Cầm nhìn hai má Trình Túc Vũ phồng lên như con cá nóc, thức ăn còn chưa kịp nuốt xuống, cô đã đưa miếng khác vào miệng, bà vừa cười vừa rót một ly nước đưa tới trước mặt Trình Túc Vũ vừa dịu dàng nhìn cô nói:
"Tiểu Vũ... Ăn từ từ thôi không cần phải gấp đâu."
Năm thứ 12 Trình Túc Vũ ở nhà họ Dương, vẫn như ngày đầu cô đến đây, ba mẹ Dương luôn yêu thương cô như con gái ruột của mình. Trình Túc Vũ hạnh phúc nhận lấy ly nước từ tay bà, cười vui vẻ nói:
"Ngày đầu tiên đi làm không thể trễ giờ đâu mẹ."
Bà cười, liếc nhìn Dương Dịch Hoài đang ngồi bên cạnh cô: "Con sợ gì chứ... Sếp của con chẳng phải còn ngồi đây sao?"
Dương Dịch Hoài trong lòng cảm thấy nhàm chán vì hôm nay ba mẹ bắt anh ở lại đây chờ cô ăn sáng xong thì đưa cô tới công ty. Rõ ràng anh là sếp còn cô mới là nhân viên, có đạo lý nào để sếp đợi nhân viên không cơ chứ. Không có một chút kiên nhẫn nào, anh nhìn bà, thờ ơ nói: "Trong công việc con không có thiên vị người nhà đâu."
Ba Dương từ nãy giờ không lên tiếng, quét mắt nhìn anh một cái, thấp giọng hỏi, hàm ý có mấy phần đe doạ:
"Con dám bắt nạt con bé sao?"
Hai cặp mắt uy hiếp phóng về phía Dương Dịch Hoài, Trình Túc Vũ bên cạnh lại đưa đôi mắt long lanh nhìn anh khiến anh chỉ có thể bất lực câm nín.
"..."
***
Trên xe, Trình Túc Vũ liếc nhìn Dương Dịch Hoài đang lái xe bên cạnh, cô nhớ lại thông báo đậu phỏng vấn của mình mà tặc lưỡi, giả vờ hờn dỗi hỏi anh:
"Em cũng phải thử việc 3 tháng sao?"
Dương Dịch Hoài không nhìn cô, nhàn nhạt trả lời:
"Anh không thiên vị người nhà."
Trình Túc Vũ nhìn cái dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng này của anh đến phát ghét, chính cô cũng không biết mình thích người đàn ông này ở điểm nào, lại còn thích anh lâu như vậy. Đang mãi suy nghĩ bâng quơ thì xe bỗng dừng lại, Trình Túc Vũ nhìn ra bên ngoài cửa xe cô thấy vẫn chưa đến công ty, quay lại ngơ ngác hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Dương Dịch Hoài gõ nhẹ đầu ngón tay vào vô lăng, anh nhìn cô, thấp giọng trả lời: "Ở đây không xa công ty... Em xuống đây đi."
Trình Túc Vũ lúc này mới biết anh tính vứt cô lại đây, đương nhiên là cô không chịu được ấm ức như vậy, trong lòng hơi tức giận, cao giọng hỏi lại anh: "Tại sao chứ?"
Dương Dịch Hoài làm như không quan tâm đến chuyện cô có tức giận hay không, anh nghiêm mặt nhìn cô, vừa trả lời cũng vừa cho cô một lời cảnh báo: "Không được để người khác biết quan hệ của em với anh."
Trình Túc Vũ tức muốn nổ phổi, cái tên này có cần phải tuyệt tình như vậy không? Nhưng bản tính hơn thua của cô lại trỗi dậy, cô đè nén cơn giận của mình xuống, nhếch miệng cười, nhoài người qua ghế lái của Dương Dịch Hoài, kéo lấy cà vạt anh, khiến anh nghiêng người theo hướng cà vạt bị kéo, mặt đối mặt với cô.
Trình Túc Vũ cười cười, âm dương quái khí hỏi Dương Dịch Hoài: "Quan hệ của em với anh là gì?"
Dương Dịch Hoài khựng lại mấy giây, đáy mắt có mấy phần bối rối, nhưng bộ dạng vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt, quan hệ giữa anh với cô là gì? Là anh em? Là vị hôn thê? Mặc dù anh không chấp nhận. Anh hất tay Trình Túc Vũ ra, chỉnh lại cà vạt của mình, liếc nhìn cô, nghiêm giọng cảnh cáo:
"Đừng ngang bướng nữa." Nói rồi anh mở cửa xe, động tác hơi mạnh bạo đẩy cô ra ngoài.
Nhìn bóng dáng của chiếc xe dần mút hút khỏi mắt mình, Trình Túc Vũ tức giận đến nổi không nhịn được mà chửi thề mấy câu. Một mình bước trên con đường rộng lớn, người xe qua lại vội vã, chút cảm xúc tức giận ban nãy lại bị nỗi thất vọng, buồn bã trong lòng khoả lấp.
7 năm trước, ở cái tuổi chỉ mới biết tình cảm nam nữ là gì Trình Túc Vũ lần đầu nghe người ta bàn tán về bạn gái của Dương Dịch Hoài, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, Trình Túc Vũ biết rõ tình cảm của mình dành cho Dương Dịch Hoài là gì? Để ý một người, sẽ đau lòng vì người đó, lúc không thấy người đó sẽ khó chịu vì mong nhớ, đó chính là thích một người... Mà cô lại thích Dương Dịch Hoài.
Ngày sinh nhật 15 tuổi của cô, cô đã lấy hết can đảm 15 năm cuộc đời mình gom lại để hỏi Dương Dịch Hoài:
"Anh có bạn gái rồi sao?"
Dương Dịch Hoài lúc này đối với cô, vẫn là một người anh trai ấm áp, luôn quan tâm, yêu chiều cô, anh cười đáp: "Ừm... Sao vậy?"
Trình Túc Vũ nghe thấy câu trả lời của anh, tâm trạng hụt hẫng đến đáng thương, trong mắt ẩn hiện một tầng sương mỏng, giọng nói hơi nghẹn lại: "Mẹ nói lớn lên anh sẽ cưới em."
Dương Dịch Hoài nhìn thấy cô như vậy, trong lòng cũng nghĩ đến trường hợp mà anh không muốn nghĩ nhất, nhưng vì người đối diện là cô anh vẫn dịu dàng dỗ dành: "Mẹ nói đùa đấy... Vậy mà em cũng tin."
"Nhưng ba cũng nói như vậy." Nếu chỉ có mẹ nói thì có thể là nói đùa, nhưng ba Dương là người như thế nào chứ, ông ấy sẽ nói đùa sao? Chính ba mẹ anh đã nói, từ khi cô sinh ra, cả hai nhà đã định hôn ước cho anh và cô, chỉ vì như vậy, chỉ vì người đó là anh mà cô luôn ôm trong lòng mình biết bao nhiêu ảo tưởng về tương lai của cả hai. Cô nghĩ rằng anh cũng như cô, nhưng hoá ra chỉ có mình cô tự đơn phương, tự nhảy múa trong chính trí tưởng tượng của mình.
Nhìn thấy Trình Túc Vũ rơi nước mắt, Dương Dịch Hoài cũng không biết phải làm sao, anh trách người lớn sau cứ thích tự ý định đoạt tình yêu của bọn họ, lại cứ thích nói những điều không đâu với một đứa nhỏ như Trình Túc Vũ, nhưng Dương Dịch Hoài lại không phải là loại người biết an ủi ai bao giờ, những điều mà anh có thể làm chỉ có thể là nhắc nhở cô như một người anh trai:
"Con nhóc này...Em còn nhỏ, lo mà học đi... Linh ta linh tinh."
4 năm trước, khi cô vừa thi đậu đại học cũng vừa lúc anh hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước M trở về. Ba mẹ Dương mở tiệc ở nhà để chúc mừng anh, những năm này Trình Túc Vũ cũng không quá ngu ngốc để không nhận ra Dương Dịch Hoài cố tình tránh né cô, một cuộc gọi để hỏi thăm cô cũng không có, khi cô chủ động liên lạc, anh lại lấy hết lí do này đến lí do khác mà cúp máy.
Mỗi lần như vậy cô lại tự an ủi bản thân mình, Trình Túc Vũ không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, tối hôm đó cô lại chủ động kéo Dương Dịch Hoài ra nhà kính của biệt thự, giữa nơi đông người, Dương Dịch Hoài không thể từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cô.
Dương Dịch Hoài biết rõ Trình Túc Vũ lại tính làm gì, anh không có ý định căng thẳng với cô nên giả vờ cười hỏi:
"Gọi anh ra đây có chuyện gì? Có quà tặng anh sao?"
Trình Túc Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, trực tiếp đi vào vấn đề, nghiêm túc hỏi anh:
"Hiện tại anh có bạn gái không?"
Mặc dù Trình Túc Vũ đi theo chủ nghĩa tiên phong, yêu thích một người chính là phải chủ động, không được rụt rè, cũng không được chần chờ. Nhưng cô cũng có nguyên tắc của mình, nếu anh đã có bạn gái vậy thì cô miễn cưỡng đợi anh độc thân, dù sao 3 năm nay anh cứ quen rồi lại chia tay không biết bao nhiêu cô, khiến Trình Túc Vũ dần dần cũng miễn dịch khỏi chuyện này, không còn kích động như lần đầu tiên nữa.
Dương Dịch Hoài chỉ biết âm thầm thở dài bất lực, 3 năm không gặp, anh cứ nghĩ cô sẽ vứt bỏ mấy cái tâm tư của trẻ con ấy đi, không ngờ cô lại kiên trì như vậy.
Dương Dịch Hoài không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nụ cười hơi gượng gạo, có mấy phần trêu chọc cô: "Hỏi làm gì? Muốn ăn đám cưới anh như vậy rồi sao?"
Trình Túc Vũ nghiêm mặt nhìn anh: "Dương Dịch Hoài... Đừng trêu em... Anh biết rõ tâm ý của em mà."
Dương Dịch Hoài nhíu mày, lúc này anh không còn dáng vẻ đùa cợt cho qua chuyện như lúc nãy nữa, thanh âm thấp xuống mấy phần, có hơi lạnh lẽo:
"Tiểu Vũ... Em uống hơi nhiều rồi."
Thấy anh nhìn mình như vậy, trái tim Trình Túc Vũ bị hẫng đi một nhịp, cô lắc đầu trả lời anh:
"Nhưng em không say."
Trình Túc Vũ bước lại gần Dương Dịch Hoài, kiễng chân nắm lấy cổ áo anh, giọng cô nhỏ dần như thì thầm chỉ để người đối diện có thể nghe thấy:
"3 năm trước anh chê em còn nhỏ... Nhưng giờ em 18 tuổi rồi... Em hiểu bản thân của em mà."
Dương Dịch Hoài đưa tay vừa muốn gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình vừa lãnh đạm nhìn cô nói: "Túc Vũ... Anh chỉ xem em như em gái."
Trình Túc Vũ lại không nghe lọt tai, cô quát lớn: "Im đi... Ai muốn làm em gái của anh chứ." Trong mắt Trình Túc Vũ mấy phần tức giận, mấy phần không cam tâm, đây cũng là lần đầu cô lớn tiếng với Dương Dịch Hoài như vậy.
Trình Túc Vũ siết chặt lấy cổ áo anh, không cho anh lấy tay cô ra, cô rất sợ anh ghét cô, nhưng gan cô cũng rất lớn. Nghĩ là làm, Trình Túc Vũ nắm lấy cổ áo của Dương Dịch Hoài kéo xuống, vươn người hôn lên môi anh.
Dương Dịch Hoài tròn mắt kinh ngạc, chỉ kịp thấy cặp lông mi cong dài trước mắt, cánh môi mềm mại chạm vào môi mình, cũng không phải là lần đầu hôn phụ nữ, nhưng lần này là bị cưỡng hôn, lại còn là người mình xem như em gái, Dương Dịch Hoài có mấy phần kích động. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt đã bị Dương Dịch Hoài mạnh mẽ tách ra, anh đẩy cô ra, giọng nói trầm thấp, hoàn toàn bao trùm bằng sự tức giận:
"Trình Túc Vũ... Đừng đi quá giới hạn."
Trình Túc Vũ nhìn anh, đây là lần đầu anh nổi giận với cô, cảm giác này vừa đau đớn, lại vừa thoải mái, anh cũng nhớ rõ cô họ Trình, không phải họ Dương, vậy sao cứ luôn miệng nói coi cô là em gái làm gì?
Trình Túc Vũ cười khổ, giọng nói có mấy phần tự chế giễu:
"Đúng vậy... Chính là như vậy..."
"Đối xử với em như một người xa lạ đi... Đừng có xem em như là em gái này kia nữa."
Đêm nay, Trình Túc Vũ thật sự đã thành công chọc giận Dương Dịch Hoài, anh nhìn cô lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Em điên rồi." Cứ như vậy quay lưng rời đi.
Trình Túc Vũ nhìn theo bóng dáng anh, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc bất ổn của mình, cố gắng không rơi nước mắt vào lúc này, với giọng nói lớn:
"Dương Dịch Hoài... Em sẽ theo đuổi anh... Anh có quyền từ chối tình cảm của em... Nhưng không có quyền ngăn cản em."
Trình Túc Vũ phải lội bộ hơn 10 phút mới đến công ty, nhìn toà nhà Dương thị trước mặt, lại tiếp thêm cho cô 10000 sức mạnh để tiếp tục ngưỡng mộ người đàn ông trong lòng mình. Ba Dương mấy năm nay đã lui về hậu trường, bàn giao cả tập toàn Dương thị lại cho Dương Dịch Hoài. Để có thể tiếp quản và phát triển một tập đoàn như thế này, người đàn ông trong lòng cô phải tài giỏi đến thế nào chứ? Trình Túc Vũ có chút tự cao tự đại về mắt nhìn người của mình, dù anh có hơi lạnh lùng với cô, cũng không phải là hơi nhưng mà Trình Túc Vũ cô có thể cảm thông được, dù sao anh cũng có rất nhiều việc phải làm như vậy mà!
Trình Túc Vũ bước vào toà nhà, cô theo chỉ dẫn đến phòng nhân sự báo danh, giám đốc nhân sự đưa cô lên tầng 35, đầu não của tập đoàn Dương Thịnh, giao cô cho trợ lý của Dương Dịch Hoài.
Đứng trước cửa văn phòng của Dương Dịch Hoài, Trình Túc Vũ lúc này mới cảm nhận được cơ chân đang mõi nhừ của mình, trong lòng Trình Túc Vũ thầm nghĩ nếu biết trước như vậy hôm nay cô đã không mang đôi giày cao gót đến 9 phân làm gì, đôi chân cô bây giờ như không thuộc về cô nữa.
Tô Tuyết đưa cô vào văn phòng, giới thiệu cô với người đàn ông cao lãnh đang chăm chú xem tài liệu trước mặt:
"Tổng giám đốc... Thư ký mới đến rồi ạ."
Trình Túc Vũ nhíu mày nhìn anh, khoé môi cô nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, người đàn ông này đúng là giỏi giả vờ thật mà.
Dương Dịch Hoài ngước mắt lên nhìn hai người, anh liếc cô một cái, trầm giọng nói: "Ngày đầu tiên làm việc... Thư ký đã đến trễ hơn giám đốc... Báo với bộ phận kế toán trừ lương đi."
Anh nói xong, nhìn vẻ mặt ngơ ngác không tin được, rồi lại dần dần chuyển sang ửng hồng vì tức giận của cô, khuôn mặt lãnh đạm vậy mà lại kéo theo một nụ cười âm thầm, nhưng rất nhanh đã tắt ngủm, anh xua tay nói:
"Giờ thì ra ngoài đi."
Trình Túc Vũ tức đến nổi muốn tháo chiếc guốc trên chân ném vào mặt anh, là ai đã bỏ cô lại hả, uổng công sáng sớm cô còn cố gắng ăn nhanh đến nổi muốn mắc nghẹn. Nếu không phải ngày đầu đi làm không thể gây chuyện, cô đã xử anh ngay tại đó rồi.
Cô gái theo đuổi đối tượng mình thích chính là phải nhu mì một chút, nhẹ bước vào tim anh. Ngược lại Trình Túc Vũ xưa nay theo đuổi Dương Dịch Hoài chính là mạnh mẽ, quyết đoán, nếu cần dùng bạo lực thì vẫn dùng, chuyện gì thì phải ra chuyện đó.
Tô Tuyết bên cạnh, thấy cô im lặng không nói gì, tưởng cô bị doạ sợ, liền vội vàng an ủi: "Em đừng sợ... Sếp chỉ nghiêm khắc thôi... Chớ đối với nhân viên rất hào phóng đó... Cố gắng làm việc tốt, lấy tiền thưởng bù qua là được."
"Vâng ạ."
Ngồi vào bàn làm việc vừa được phân công của mình, Trình Túc Vũ đã vội vàng nhắn tin cho Dương Dịch Hoài, cô phải làm cho ra lẽ, giải trừ nổi hận trong lòng mình:
Trình Túc Vũ: "Anh tính dằn mặt em à."
Dương Dịch Hoài: "???"
Trình Túc Vũ nhìn thấy 3 dấu chấm hỏi của anh, cô tức muốn hộc máu, tại sao nguyệt lão lại trói sợi dây tình cảm của cô vào người đàn ông không có đạo đức này như vậy chứ?
Trình Túc Vũ: "Rõ ràng là anh bỏ em lại giữa đường."
Dương Dịch Hoài: "Vậy lần sau em tự đi xe đi."
Trình Túc Vũ: "Em chưa có bằng lái."
Dương Dịch Hoài: "Không có, có thể học."
Tin nhắn của Dương Dịch Hoài vừa được gửi qua, Trình Túc Vũ lại rơi vào tâm trạng hụt hẫng, cô tự nghĩ sao anh có thể vô tâm như vậy, anh quên năm 10 tuổi cô đã trải qua chuyện gì sao?
Trình Túc Vũ: "Hứ... Không cần anh lo... Mai em sẽ tự đi."
Trong văn phòng, Dương Dịch Hoài cũng cảm thấy hôm nay mình hơi quá đáng, xem ra cô cũng tức giận thật rồi, mục đích của anh chính là làm cho cô phải từ bỏ mình nhưng không hiểu sao nhớ lại dáng vẻ của cô lúc nãy trong văn phòng, anh lại có chút không nỡ.
Dương Dịch Hoài nhắn lại: "Tối anh có tiệc xã giao... Có muốn đi cùng không?"
Trình Túc Vũ cứ tưởng cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt như mọi lần, không ngờ lần này lại là ngã tư, cô gái vừa nãy còn tủi thân giờ lại hí hững như con nít: "Em là bạn cặp của anh à?"
Dương Dịch Hoài: "Mơ đi, chỉ là tiệc xã giao bình thường... Có cả trợ lý Tô đi cùng."
Trình Túc Vũ: "Sếp đã năn nỉ như vậy... Em cũng không thể không cho anh mặt mũi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play