Băng Thanh! Em Đừng Hòng Trốn
Chương 1
Đường Băng Thanh
/đi đến gần lan can/
Đường Băng Thanh
/hít một hơi thật sâu/ Gió biển thật dễ chịu
Đường Băng Thanh
Đường Băng Thanh
21 tuổi
Đại tiểu thư Đường gia
Đường Ngọc
/đứng từ xa nhìn cô/
Đường Ngọc
/nắm chặt tay lại/ "Đường Băng Thanh! Vì sao cô lại có được mọi thứ chứ? Ngay cả người mà tôi thích cũng là vị hôn phu của cô"
Đường Ngọc
Đường Ngọc
20 tuổi
Nhị tiểu thư Đường gia, em gái của Đường Băng Thanh
Đường Ngọc
"Nếu không có cô thì tất cả những thứ đó đều thuộc về tôi"
Đường Ngọc
/âm thầm đi đến sau lưng cô/
Đường Ngọc
Đường Băng Thanh, cô đi chết đi /đẩy mạnh cô xuống biển/
Đường Băng Thanh
/rơi xuống/
Đường Ngọc
/nhìn cô/ "Đường Băng Thanh, mọi thứ của cô từ nay sẽ là của tôi"
Đường Ngọc
/quay người rời đi/
Phòng nghỉ trên du thuyền
Đường Ngọc
/mở cửa bước vào/
Đường Ngọc
/đi đến gần Đường Hạ Long/ Bố... Không hay rồi... Không thấy chị Băng Thanh đâu nữa..."
Đường Hạ Long
/đứng bật dậy/ Cái gì?
Đường Hạ Long
Đường Hạ Long
Bố của Đường Băng Thanh, Đường Ngọc và Đường Hạo
Tần Ly
/lo lắng/ Mau...mau cho người đi tìm Băng Thanh
Tần Ly
Tần Ly
Mẹ của Đường Băng Thanh, Đường Ngọc và Đường Hạo
Đường Ngọc
/khóc lớn/ Đều là tại con không tốt...nếu lúc nãy con đi cùng chị...thì chị đã không mất tích như vậy...
Tần Ly
/đi đến gần Đường Ngọc/ Tiểu Ngọc...con đừng khóc nữa...mọi người sẽ tìm thấy chị con thôi
Đường Hạo
/nhìn Đường Ngọc/
Đường Hạo
Cất cái thứ nước mắt giả tạo của chị đi, chị Thanh mất tích chị là người vui sướng nhất còn gì?
Đường Hạo
Đường Hạo
18 tuổi
Tam thiếu gia Đường gia. Em trai của Đường Băng Thanh và Đường Ngọc
Đường Ngọc
/nhìn Đường Hạo/ ý của em là gì?
Đường Hạo
/đi đến gần Đường Ngọc/ ý tôi là gì trong lòng chị phải hiểu rõ chứ?
Đường Hạo
Đường Ngọc, nếu để tôi phát hiện việc chị cả mất tích có liên quan đến chị, tôi nhất định sẽ không tha cho chị đâu
Ở Đường gia tình cảm của Đường Băng Thanh và Đường Hạo luôn rất tốt. Còn về Đường Ngọc, vì Đường Hạo không thích sự giả tạo của Đường Ngọc nên từ trước đến nay luôn không thích cô ta
Chương 2
Tần Ly
/lo lắng/ Băng Thanh không có trên thuyền... Không lẽ con bé rơi xuống biển rồi?
Đường Hạ Long
/nắm chặt tay lại/
Tần Ly
Băng Thanh không biết bơi...con bé trước nay vẫn luôn sợ nước... nếu như vậy chẳng phải....
Đường Hạ Long
/nhìn Tần Ly/ Con gái chúng ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu
Đường Ngọc
/nắm chặt tay lại/ "Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, Đường Băng Thanh nhất định đã chết rồi"
Đường Ngọc
"Từ nay về sau trong mắt của bố mẹ chỉ có mình Đường Ngọc này. Đường Băng Thanh, tôi sẽ thay thế tất cả vị trí của cô. Tôi phải cho mọi người biết ở Đường gia này Đường Ngọc tôi mới là nhất"
Đường Băng Thanh
/tỉnh dậy/
Phong Thất
/nhìn cô/ Tỉnh rồi
Phong Thất
Phong Thất
25 tuổi
Bác sĩ riêng của Nam Thiên Vũ
Đường Băng Thanh
/nhìn xung quanh/
Đường Băng Thanh
/ngồi dậy/ Đây là đâu?
Đường Băng Thanh
"Mình nhớ hôm qua mình bị một người đẩy xuống biển mà?"
Đường Băng Thanh
/ôm lấy đầu mình/ "Còn có một giọng nói...Giọng nói đó là của Đường Ngọc sao?"
Đường Băng Thanh
"Không ngờ nó lại nhẫn tâm như vậy, nó lại muốn giết chết mình"
Từ nhỏ cô đã luôn yêu thương và chăm sóc cho Đường Ngọc, tình cảm của hai người cũng rất tốt
Đường Băng Thanh
"Những gì nó tỏ ra trước mặt mình đều là giả dối"
Phong Thất
Cơ thể cô còn yếu, cô chú ý nghỉ ngơi đi
Đường Băng Thanh
Được, cảm ơn anh đã cứu tôi
Phong Thất
Người cô cần cảm ơn không phải là tôi
Phong Thất
Mà là người đang ở trên phòng trên cùng kìa /chỉ tay lên trên/
Đường Băng Thanh
"Là ai đã cứu mình? Mình phải gặp người đó để cảm ơn mới được"
Đường Băng Thanh
Dẫn tôi đi gặp người đó
Phong Thất
Cô không cần nghỉ ngơi sao?
Đường Băng Thanh
Không cần đâu, tôi cũng không yếu như vậy, chỉ như này thì tôi không chết được đâu
Chương 3
Phong Thất
/hất cằm về phía cửa/ Ở trong đó, cô tự vào đi
Cô gõ cửa nhưng không thấy ai phản hồi
Đường Băng Thanh
/gõ cửa/ Có ai ở bên trong không?
Đường Băng Thanh
Không có ai sao?
Đường Băng Thanh
/mở cửa bước vào/
Đường Băng Thanh
/nhìn xung quanh/ Đi đâu rồi?
Đường Băng Thanh
Thôi vậy, để lát nữa quay lại cảm ơn sau vậy
Đường Băng Thanh
/quay người lại/
Đường Băng Thanh
/đụng trúng/
Nam Thiên Vũ
Tìm tôi có chuyện gì?
Nam Thiên Vũ
Nam Thiên Vũ
29 tuổi
Chú của Nam Thiên Cảnh
Đường Băng Thanh
/nhìn anh/
Trước mặt cô là một người đàn ông, trên người anh ta không có gì ngoài một chiếc khăn tắm quấn dưới thân dưới
Đường Băng Thanh
/sững người/
Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới
Cơ bắp rắn chắc, cơ bụng tám múi
Anh ta bước ra từ phòng tắm nên những giọt nước còn xót lại trên người anh càng khiến thân hình anh trở nên quyến rũ
Nam Thiên Vũ
Nhìn đủ chưa?
Đường Băng Thanh
/giật mình/
Đường Băng Thanh
/quay người về sau/ Xin lỗi, tôi không cố ý
Nam Thiên Vũ
/đi đến gần giường/
Nam Thiên Vũ
Cô tìm tôi có chuyện gì?
Đường Băng Thanh
Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi
Hôm qua sau khi cô bị đẩy xuống biển, trong lúc gần như sắp mất mạng thì tàu của anh vô tình đi ngang qua cứu được cô
Đường Băng Thanh
Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây
Đường Băng Thanh
/bước đi/
Nam Thiên Vũ
/nắm lấy tay cô/
Nam Thiên Vũ
/kéo mạnh cô vào lòng mình/
Nam Thiên Vũ
Chỉ nói lời cảm ơn thôi thì không đủ đâu
Đường Băng Thanh
Vậy anh muốn như thế nào?
Nam Thiên Vũ
Lấy thân báo đáp đi
Đường Băng Thanh
Anh chắc chắn?
Đường Băng Thanh
/mỉm cười/
Đường Băng Thanh
/vuốt ngón trỏ của mình từ yết hầu xuống ngực anh/
Nam Thiên Vũ
/nuốt nước bọt/
Đường Băng Thanh
/mỉm cười/
Đường Băng Thanh
/áp sát môi mình vào môi anh/
Nam Thiên Vũ
/quay mặt sang một bên/
Nam Thiên Vũ
/đỏ mặt/ Ra ngoài đi/
Đường Băng Thanh
/cười nhẹ/ "Nhìn anh ta phản ứng thế này, thì không lẽ là còn xử nam đấy chứ?"
Đường Băng Thanh
"Nhìn biểu cảm đó của anh ta, thật vui"
Đường Băng Thanh
Tôi xin phép đi trước, nếu khi nào anh muốn tôi lấy thân báo đáp thì cứ đi tìm tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play