Tiểu Hàn được nhận nuôi vào nhà họ Tử khi cậu còn rất nhỏ. Cậu không nhớ gì về bố mẹ ruột của mình, chỉ biết rằng từ khi bắt đầu nhận thức, Tử Nghiên và gia đình anh đã là tất cả. Tử Nghiên là một Alpha mạnh mẽ, lạnh lùng, và dường như không bao giờ bận tâm đến những gì diễn ra xung quanh ngoài cuộc sống của riêng mình. Nhưng đối với Tiểu Hàn, Tử Nghiên không chỉ là một người anh, mà là tất cả tình cảm mà cậu đã cất giấu sâu thẳm trong lòng.
Tiểu Hàn là một Omega, yếu đuối và nhạy cảm, nhưng cậu luôn biết che giấu bản chất của mình trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Tử Nghiên. Từ khi còn nhỏ, Tiểu Hàn đã bị thu hút bởi sự mạnh mẽ, quyết đoán của anh. Tình cảm ấy bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, nhưng theo thời gian, nó dần trở thành một thứ tình cảm cấm kỵ mà cậu không bao giờ dám thổ lộ. Trong mắt Tử Nghiên, cậu luôn chỉ là cậu em nhỏ nhút nhát, người mà anh có trách nhiệm bảo vệ, nhưng chẳng bao giờ để tâm nhiều hơn thế.
Những năm tháng sống chung dưới một mái nhà, Tiểu Hàn chỉ biết đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của Tử Nghiên. Mỗi lần anh quay lại, mỗi lần anh cười, trái tim của cậu lại rung lên nhè nhẹ. Nhưng cậu chưa bao giờ dám bước lại gần hơn. Vì cậu sợ. Sợ rằng nếu Tử Nghiên biết được tình cảm này, anh sẽ tránh xa cậu mãi mãi. Cậu thà giấu kín trong lòng, giữ lấy khoảng cách an toàn còn hơn để mất đi những gì nhỏ bé cậu đang có.
Năm tháng trôi qua, Tiểu Hàn đã học cách che đậy cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Mỗi khi Tử Nghiên xuất hiện, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cười và nói chuyện như thể không có gì xảy ra. Nhưng bên trong, trái tim cậu luôn nhói lên từng nhịp. Cậu biết rằng mình không thể mãi sống trong sự dối trá này, nhưng cũng không đủ can đảm để đối diện với sự thật.
---
Ngày sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Hàn đến gần, và cũng là thời điểm cơ thể Omega của cậu sẽ thay đổi rõ rệt hơn. Tiểu Hàn lo lắng. Sự trưởng thành về thể chất lẫn cảm xúc khiến cậu ngày càng khó che giấu tình cảm của mình. Bản năng Omega càng lúc càng mạnh mẽ, và điều đó khiến cậu sợ hãi. Tình yêu giấu kín ấy ngày một lớn lên, nhưng cũng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
Buổi tối trước sinh nhật, trong khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hàn ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia. Cậu thầm ước rằng mình có thể quay lại những ngày tháng khi tình cảm còn là sự ngưỡng mộ trong sáng. Nhưng giờ đây, khi cậu đã lớn, cậu nhận ra rằng tình yêu này không thể mãi giấu kín trong tim nữa. Tiểu Hàn lo sợ về tương lai, nhưng cậu càng sợ hơn nếu tình cảm này bị phát hiện.
Cánh cửa phòng cậu bất ngờ mở ra. Tiểu Hàn quay đầu lại, thấy Tử Nghiên đứng đó, ánh mắt anh hơi đăm chiêu. “Em chưa ngủ à?”
Tiểu Hàn giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. “Em chỉ không buồn ngủ thôi.”
Tử Nghiên bước vào phòng, đứng cạnh cậu bên cửa sổ. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu lên gương mặt anh. “Ngày mai là sinh nhật em, em có muốn điều gì đặc biệt không?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.
Tiểu Hàn khẽ lắc đầu, cảm thấy lòng ngực mình như thắt lại. “Em không cần gì cả. Chỉ cần mọi người vui vẻ là đủ rồi.”
Tử Nghiên nhìn cậu một lúc, đôi mắt anh ánh lên một sự khó hiểu. “Dạo này em có vẻ khác. Có chuyện gì em không nói với anh phải không?”
Tiểu Hàn cảm thấy như mọi thứ đang dần tan vỡ. Cậu đã cố gắng bao năm để giấu kín tình cảm của mình, nhưng giờ đây, đứng trước người mà cậu yêu, cậu không thể ngăn mình nữa. “Em...” Cậu ngập ngừng, giọng nghẹn lại. “Em có điều này đã giữ trong lòng rất lâu rồi, nhưng em không biết phải nói thế nào...”
Tử Nghiên nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. “Em không cần phải giấu gì với anh. Chúng ta là gia đình mà.”
Chính câu nói đó đã khiến Tiểu Hàn không thể kiềm chế được nữa. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tử Nghiên, đôi mắt ngấn nước. “Nhưng em không thể chỉ coi anh là gia đình nữa, Tử Nghiên. Em... em đã yêu anh từ rất lâu rồi.”
Lời nói vừa thốt ra, căn phòng rơi vào im lặng. Tử Nghiên đứng bất động, đôi mắt anh trở nên khó hiểu. “Em đang nói gì vậy, Tiểu Hàn? Đây là trò đùa sao?”
Tiểu Hàn lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống. “Em không đùa, Tử Nghiên. Em biết mình là một Omega, em biết tình cảm này là sai trái, nhưng em không thể dừng lại. Em yêu anh, và em đã giấu điều này trong lòng suốt nhiều năm qua.”
Tử Nghiên sững sờ, ánh mắt anh chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh lùng. “Tiểu Hàn... chúng ta không thể... điều này không đúng.”
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Tiểu Hàn. Cậu đã biết từ trước rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được chấp nhận, nhưng cậu vẫn không ngờ rằng khi đối diện với sự thật, nó lại đau đớn đến thế.
Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề sau lời từ chối của Tử Nghiên. Tiểu Hàn đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đang dần mờ nhạt. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng cậu không nói gì thêm. Cậu đã sợ điều này, đã hình dung trước kết cục, nhưng khi chính tai nghe những lời từ Tử Nghiên, lòng cậu vẫn không thể chịu đựng được.
Tử Nghiên quay lưng lại, ánh mắt anh tối sầm như bị giằng xé giữa nhiều cảm xúc. "Anh không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối. Em phải hiểu, chúng ta là gia đình, và điều em vừa nói... không nên tồn tại."
Tiểu Hàn nuốt nghẹn, giọng cậu khàn đặc vì cảm xúc dâng trào. "Nhưng em không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Em đã cố gắng... nhiều năm rồi, Tử Nghiên."
Tử Nghiên im lặng. Anh biết Tiểu Hàn đã luôn ở cạnh mình từ nhỏ, biết cậu là một Omega yếu đuối, nhạy cảm, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tình cảm của cậu lại phát triển theo hướng này. Anh chỉ luôn coi cậu là một đứa em nhỏ mà anh có trách nhiệm bảo vệ. Tình cảm của Tiểu Hàn, với anh, vừa bất ngờ vừa khó chấp nhận.
"Anh không thể đáp lại tình cảm của em," Tử Nghiên nói, giọng trầm thấp. "Điều này là không thể."
Tiểu Hàn nghe thấy những lời đó như những nhát dao cứa vào lòng. Cậu biết rằng không thể ép buộc người khác yêu mình, nhưng trái tim cậu không thể thôi hy vọng. Dù thế nào, tình yêu dành cho Tử Nghiên đã ăn sâu vào trái tim cậu từ những ngày đầu tiên được sống cùng anh. Và giờ đây, khi cậu đã thổ lộ, mọi thứ có thể sẽ không bao giờ như trước nữa.
Tử Nghiên bước về phía cửa, như muốn kết thúc cuộc nói chuyện mà anh cảm thấy quá khó xử. Nhưng trước khi bước ra, anh dừng lại, không quay đầu nhưng giọng anh rõ ràng hơn. "Tiểu Hàn, anh vẫn luôn là anh của em. Nhưng những điều em vừa nói... đừng nhắc lại nữa. Hãy quên nó đi."
Cánh cửa khép lại, để lại Tiểu Hàn đứng một mình trong căn phòng. Cậu ngồi sụp xuống bên giường, cảm giác đau đớn như bao trùm lấy cả cơ thể. Làm sao cậu có thể quên đi những gì đã luôn tồn tại trong tim mình suốt bao năm qua? Làm sao có thể quên được người mà cậu đã yêu từ lúc còn quá nhỏ, khi tình yêu còn chưa định hình rõ ràng trong tâm trí?
---
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Tiểu Hàn và Tử Nghiên trở nên xa cách một cách khó chịu. Tử Nghiên bắt đầu tránh né cậu. Dù không nói ra, Tiểu Hàn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cách cư xử của anh. Mỗi khi hai người chạm mặt nhau, Tử Nghiên chỉ chào hỏi qua loa, cố gắng giữ khoảng cách. Những lần cười đùa thân mật trước đây đã không còn. Thay vào đó là sự ngượng ngùng và im lặng kéo dài.
Tiểu Hàn không biết phải làm sao. Cậu chỉ muốn quay lại những ngày tháng bình yên, khi dù tình cảm bị giấu kín, cậu vẫn có thể gần gũi với Tử Nghiên, vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Cậu tự trách mình vì đã để tình cảm này bị phơi bày, vì đã để mọi thứ rơi vào tình trạng tồi tệ như thế này.
Trong lòng Tiểu Hàn, sự cô đơn càng lúc càng lớn dần. Từ nhỏ, cậu đã không có ai ngoài Tử Nghiên và gia đình anh. Giờ đây, khi người duy nhất mà cậu tin tưởng và yêu thương cũng xa cách, cậu cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Những bữa cơm gia đình, những lần gặp gỡ đều trở nên gượng gạo. Dù Tử Nghiên vẫn cư xử như một người anh, nhưng Tiểu Hàn biết rõ, khoảng cách giữa họ đã không còn như trước.
Cậu bắt đầu dành nhiều thời gian một mình hơn, tránh gặp mặt Tử Nghiên. Cậu không muốn làm phiền anh, cũng không muốn tạo thêm sự khó xử. Nhưng càng xa cách, trái tim Tiểu Hàn lại càng đau đớn. Cậu nhớ những lần cười đùa, những lần cùng nhau đi dạo dưới bầu trời đầy sao. Cậu nhớ những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà Tử Nghiên đã vô tình tạo ra, những khoảnh khắc mà cậu đã luôn giữ lấy như những kỷ niệm quý giá nhất.
---
Thời gian trôi qua, ngày sinh nhật của Tiểu Hàn đã lùi xa, nhưng vết thương trong lòng cậu vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu biết rằng mình phải chấp nhận sự thật rằng Tử Nghiên sẽ không bao giờ yêu cậu theo cách mà cậu mong muốn. Nhưng làm sao cậu có thể quên đi tình yêu đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm?
Một buổi tối, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hàn lại ngồi bên cửa sổ, nơi cậu đã từng thổ lộ tình cảm của mình với Tử Nghiên. Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên gương mặt cậu, khiến cậu trông càng cô đơn hơn. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng để lòng mình lắng xuống.
Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Tiểu Hàn ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu không cần quay lại cũng biết đó là Tử Nghiên. Tiểu Hàn đứng lặng, cảm giác như tim mình lại đập nhanh hơn. Sau những ngày xa cách, Tử Nghiên đã tìm đến cậu vào lúc này.
“Anh có thể vào không?” Giọng Tử Nghiên vang lên từ phía sau cánh cửa.
Tiểu Hàn chần chừ trong giây lát, rồi đáp lại, giọng cậu yếu ớt, “Vâng, anh vào đi.”
Cánh cửa từ từ mở ra, Tử Nghiên bước vào, ánh mắt anh vẫn khó hiểu như những ngày trước. “Anh muốn nói chuyện với em.”
Tử Nghiên đứng trước cửa phòng Tiểu Hàn, ánh sáng từ hành lang hắt vào tạo nên cái bóng mờ nhạt của anh. Không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Tiểu Hàn. Cậu nhìn lên, đôi mắt hơi đỏ sau những ngày đêm không ngừng nghĩ về những lời từ chối lạnh lùng của anh. Dù đã cố gắng kiềm chế, cậu vẫn không thể che giấu nỗi đau trong lòng mình.
"Anh muốn nói chuyện gì?" Tiểu Hàn hỏi, giọng khàn đặc và yếu ớt. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu đập mạnh, cảm giác lo lắng dâng trào.
Tử Nghiên không trả lời ngay. Anh tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh Tiểu Hàn, giữ khoảng cách vừa phải như để tránh gây thêm sự khó xử. Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng lần này, có chút gì đó mềm mại hơn, như một sự đấu tranh nội tâm khó tả. Anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hàn, và lần đầu tiên, cậu có cảm giác như ánh mắt của anh không còn vô cảm như trước.
"Anh biết những ngày qua em rất buồn," Tử Nghiên bắt đầu, giọng anh trầm xuống. "Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những gì em nói vào đêm đó."
Tiểu Hàn nghe đến đây, trái tim như thắt lại. Cậu biết điều này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng cậu không chuẩn bị tâm lý để nghe lại câu chuyện này thêm lần nữa. Cậu cúi đầu, giọng nói yếu ớt: "Em đã nói rồi, anh không cần phải nghĩ về điều đó nữa. Em... em sẽ quên."
"Không, Tiểu Hàn," Tử Nghiên ngắt lời, giọng anh dứt khoát. "Anh không muốn em phải chịu đựng một mình như vậy."
Câu nói của Tử Nghiên khiến Tiểu Hàn giật mình. Cậu ngước nhìn lên, ánh mắt đầy bất ngờ và bối rối. Anh nói gì cơ? Anh không muốn cậu chịu đựng? Cậu không biết phải hiểu điều này theo cách nào.
Tử Nghiên tiếp tục, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn một chút. "Suốt những ngày qua, anh đã tự hỏi mình rằng liệu có phải anh đã quá vô tâm với em không. Anh không phủ nhận rằng tình cảm em dành cho anh làm anh cảm thấy khó xử, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến cảm xúc của em."
Tiểu Hàn lặng thinh, trái tim cậu loạn nhịp. Những lời của Tử Nghiên không hề giống với những gì cậu tưởng tượng. Cậu đã mong đợi một cuộc đối thoại đầy xa cách, lạnh lùng, nhưng thay vào đó, cậu thấy trong giọng nói của anh có chút chân thành, một chút ấm áp mà từ trước đến giờ anh chưa từng thể hiện.
"Anh không thể yêu em theo cách mà em mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có tình cảm với em," Tử Nghiên nói tiếp, giọng anh trầm lại. "Anh chỉ không biết phải làm sao để xử lý tất cả những điều này. Anh không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng đồng thời cũng không muốn em phải đau khổ vì anh."
Tiểu Hàn cảm thấy cả người mình như tan ra. Cậu không biết phải nói gì, không biết phải đối diện với những lời này thế nào. Đúng, cậu biết Tử Nghiên không yêu cậu như cách mà cậu yêu anh, nhưng những lời này... chúng làm trái tim cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu không muốn nghe những lời an ủi. Cậu chỉ muốn yêu anh, dù biết rằng điều đó sẽ mãi mãi không thể thành hiện thực.
"Anh nói thế... nghĩa là gì?" Tiểu Hàn hỏi, giọng nhỏ nhẹ, gần như không thể nghe thấy.
"Anh không biết," Tử Nghiên thừa nhận, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn Tiểu Hàn. "Anh chỉ biết rằng anh không muốn mất em. Nhưng anh cũng không muốn em phải đau lòng. Anh không muốn trở thành lý do khiến em phải rời xa mọi người."
Tiểu Hàn cười nhạt, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi đau. "Nhưng anh đã là lý do rồi, Tử Nghiên. Tình cảm của em dành cho anh không thể thay đổi. Dù anh có nói gì đi nữa, em cũng không thể ngăn mình yêu anh."
Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Tử Nghiên không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu em nhỏ của mình, người đã theo anh suốt từ thuở bé. Trong lòng anh tràn ngập mâu thuẫn. Anh không thể yêu Tiểu Hàn như một Omega dành tình yêu cho một Alpha. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, một người mà anh muốn bảo vệ và che chở suốt đời.
"Anh xin lỗi," Tử Nghiên cuối cùng lên tiếng, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh biết rằng mình không thể đáp lại tình cảm của em. Nhưng anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình. Anh sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra."
Tiểu Hàn không đáp lại. Cậu chỉ ngồi đó, mắt ngấn nước, nhìn vào khoảng không trước mặt. Dù trái tim cậu đang tan nát, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Tử Nghiên, dù chỉ như một người anh, cũng đã là điều quý giá nhất mà cậu có thể giữ lấy.
---
Những ngày tiếp theo trôi qua, mọi thứ dần trở lại bình thường, nhưng với Tiểu Hàn, khoảng cách giữa cậu và Tử Nghiên đã trở thành một nỗi ám ảnh. Cậu không thể ngăn mình yêu anh, nhưng cũng không thể mong đợi nhiều hơn từ mối quan hệ này. Cậu chỉ biết giữ lấy từng khoảnh khắc bên cạnh Tử Nghiên, dù điều đó có đau đớn đến đâu.
Tiểu Hàn cố gắng giấu đi nỗi đau, cậu học cách mỉm cười dù trái tim đang rỉ máu. Cậu vẫn ở đó, vẫn bên cạnh Tử Nghiên, nhưng cậu biết rõ rằng khoảng cách giữa họ đã trở nên mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi tất cả.
Và Tiểu Hàn tự hỏi, liệu cậu có thể tiếp tục chịu đựng sự giày vò này trong bao lâu nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play