Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN TBPT] Nguyện Theo Chàng Muôn Kiếp

Chương 1: Mở đầu

Văn án Khởi nguyên vũ trụ từ khí hư vô phát xuất một khối ánh sáng vĩ đại mang theo nguồn năng lượng vô cùng vô tận gọi là Đại Linh Quang hay Thái Cực Quang, chung quy vẫn gọi là Cội Đạo. Lúc bấy giờ, khối ánh sáng ấy phân tánh hoá sinh, biến hiện lên tận thiện tận mỹ thân ảnh của ba vị: Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Dao Trì Kim Mẫu. Khi hình thành Thái Cực, có Âm Dương thì thể chất của Hồng Quân Lão Tổ ngưng kết thành Bàn Cổ tạo ra đất trời, mà một phần linh thể lại phân tánh hoá sinh tạo ra Tam Thanh: Đức Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn (giáo chủ Xiển giáo), Đức Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (Thái Thượng Lão Quân), Đức Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (Thông Thiên Giáo Chủ - giáo chủ Triệt giáo) là đấng tối cao vô thượng của vũ trụ. Về sau Bàn Cổ tuy là chết đi nhưng linh thể vẫn tồn tại mãi mãi... Lúc này hạ giới đã liệt kê từng cái vạn năm, không có gì ngoài Bàn Cổ thân thể biến thành Tiên Thiên linh vật, từ từ hấp thụ nhật nguyệt quang hoa, thiên địa âm dương linh khí hoá ra thân thể biến thành Tiên Thiên lực thần, ma, yêu. Rất có nữ hi tộc thần nữ Nữ Oa tham chiếu tự thân dùng Hoàng Hà nước cầm chế giao cho lực thần tượng đất - nhân loại tộc. Từ đó lục hợp bát hoang người, ma, thần, yêu cùng tồn tại hậu thế. ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ*ˆ Biến chuyển từng ngày, vật đổi sao dời, nhân gian đã rồi Vạn Tượng canh tân. Người, yêu, thần, ma vu trác lộc chi chiến sau kí hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, các cư góc. Không sai, nhân loại tộc ở chư thần thiên vị hạ, chưa từng có đang thịnh. Dần dần phá vỡ các tộc đang lúc ẩn hình cân đối. Còn nữa, Thiên giới bởi vì thượng cổ chi chiến, bài vị ghế trống, chư thánh bất đắc dĩ chỉ phải cộng đồng ký tên Phong Thần Bảng, bày ra ba trăm sáu mươi lăm lộ chính thần bài vị. Từ đó gắn bó nói Xiển, Triệt tam giáo đạo thống số mệnh tranh Phong Thần chi chiến từ từ kéo ra màn che.
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Mẫu thân, mẫu thân... ở phía đó kìa, âm thanh phát ra từ phía đó... người mau nhanh lên a~
tiểu nha đầu tầm năm, sáu tuổi đang kéo áo mẫu thân mình hướng bờ sông chạy tới
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mã Phu nhân: Chiêu Đệ, từ từ thôi con
Chạy thêm một lúc, hai người đã đến bên bờ sông và nhìn thấy một đứa trẻ bị thả trôi dạt vào bờ
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Mẫu thân, vừa rồi trong lúc dạo chơi con đã phát hiện đứa bé này...con không biết phải làm sao nên mới kéo người tới đây...
Mã phu nhân sờ qua đứa trẻ một chút, vẫn còn hơi ấm nhưng đứa bé không còn khóc nữa... có lẽ đã kiệt sức bất tỉnh rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mã phu nhân: Chiêu Đệ, chúng ta đưa đứa trẻ tới y quán trước đã
may mà Chiêu Đệ phát hiện kịp thời, đứa trẻ được cứu và được Mã gia nhận làm con nuôi, đặt tên là Mã Văn Tài (tui lấy đại đó, không có ý gì đâu)
Giới thiệu một chút về nữ chính của chúng ta, nàng tên là Mã Chiêu Đệ, con gái duy nhất của Mã Thiên Vấn - thương gia bậc nhất Triều Ca. Kiếp trước nàng là Mã Chiêu Đệ, kiếp này nàng vẫn là Mã Chiêu Đệ, có khó hiểu không? Không đâu, đơn giản lắm mà, chỉ là Chiêu Đệ đã trùng sinh trở lại mà thôi. Và điểm khác biệt duy nhất ở đây là kiếp trước nàng điên điên khùng khùng thì kiếp này nàng lại phi thường, phi thường thông minh hơn thôi. À hình như còn xinh đẹp hơn nữa ^^ Có được cơ hội làm lại, điều nàng muốn là khiến bản thân trở nên hữu dụng, ít nhất là có thể tự bảo vệ bản thân không để ai phải lo lắng. Vậy nên tuy mới sáu tuổi nàng đã xin phụ mẫu đi tìm sư phụ để học đạo
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Mã Chiêu Đệ, cố lên!
14 NĂM SAU
Thương Thang thời kỳ Đế Ất, Trụ Vương hoang dâm vô đạo, bách tính lầm than...Một lần Trụ Vương đến miếu Nữ Oa cầu phúc, vô tình thấy được dung nhan xinh đẹp của Nữ Oa. Trụ Vương đem lòng yêu thích, ngay trước mặt bá quan văn võ y đề một bài thơ tỏ ý khinh bạc Nữ Oa: "Trướng Phượng rèm Loan thật bất phàm Nuột nà mài mỏng tường núi biếc Hoa lê cùng mây trắng kiều diễm Khiến người đẹp ấy như người thật Đất nung dát vàng khéo điểm trang Phấp phớt xiêm y tựa dáng lành Thược dược trong sương tựa dung nhan Khước về Trường Lạc hầu quân vương." Nữ Oa hay chuyện không khỏi tức giận, muốn ngay tức khắc đi trừng phạt Trụ Vương, Người gọi Thể Vân phát cờ triệu yêu - triệu hồi tam yêu ở Hiên Viên Cổ Mộ. Nữ Oa lệnh cho tam yêu đến Triều Ca giết chết Trụ Vương nhưng không thành. Song, Nữ Oa bấm quẻ mới rõ được thiên cơ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tam yêu: Nữ Oa nương nương thánh thọ vô cương!
Nữ Oa nương nương
Nữ Oa nương nương
Đứng lên đi, mọi chuyện ta đều biết rồi. Ân Thương dưới sự cai quản của Trụ Vương khí số đã sắp tận, Tây kỳ "Phụng gáy kỳ sơn", Vũ Vương phạt Trụ. Nay ta lệnh cho các ngươi che giấu yêu hình, trà trộn vào cung điện, khiến cho Trụ Vương điêu đứng. Đợi khi Vũ Vương phạt Trụ thành công, ta sẽ độ cho các ngươi thành thần. Song, ta cấm một điều là không được làm hại bá tánh, chỉ trả thù Trụ Vương thôi
Nữ Oa phất tay cho tam yêu đứng dậy rồi từ từ ra lệnh, giọng nói không che khỏi lửa giận đối với Trụ Vương. Tam yêu nghe xong vâng lệnh lui ra rồi đằng vân trở lại Hiên Viên Cổ Mộ.
Phía Trụ vương, sau khi từ miếu trở về thì cứ mãi lưu luyến dung nhan Nữ Oa nhưng cầu chẳng được, tam cung lục viện y cũng chẳng màng, suốt ngày ủ rũ... Trong triều có hai tên nịnh thần là Bí Trọng và Vưu Hồn, chúng biết vua Trụ không vui hơn nữa thái sư Văn Trọng - người cương trực nhất Triều Ca, cũng không ở trong cung nên chúng thoả sức lộng hành. Chúng "hiến kế" cho vua là lệnh cho bốn trấn chư hầu (Đông, Tây, Nam, Bắc bá hầu) tuyển 400 tú nữ vào cung, như thế thì thiếu gì mỹ nhân tuyệt sắc. Song, ý kiến đó bị triều thần phản đối quyết liệt... Ký Châu Hầu Tô Hộ - Tô Đắc Kỷ xinh đẹp tuyệt trần, tin tức đến tai hai tên nịnh thần, hai tên đó lại tâu lên vua. Trụ vương nghe xong vui vẻ, cho gọi Tô Đắc Kỷ nhập cung.
...........
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
bởi vì có khá nhiều nhân vật phụ chỉ có vài câu thoại nên tui sẽ gom chung vào một chỗ nhé!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Là cái "nhân vật phụ" nè nè
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ehehe
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
được rồi tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các chương sau nhé! ❤️

Chương 2: Hữu Duyên Vô Tình

Thân Công Báo tính tình hư hỏng có giao tình với Cửu Đầu Trĩ Kê tinh - Phụng Thanh Thanh, nhờ có Phụng Thanh Thanh mà hắn biết được Nguyên Thuỷ Thiên Tôn lén dạy pháp thuật cho Khương Tử Nha. Sau đó, hắn cùng ả yêu nữ bày mưu lừa gạt Khương Tử Nha và giành lấy đá Nữ Oa - bảo vật gia truyền của y. Song, Thân Công Báo lại biết Khương Tử Nha còn được Nguyên Thuỷ Thiên Tôn giao phó Vô Tự Thiên Thư, hắn lại tìm đến Phụng Thanh Thanh lần này có thêm Cửu Vĩ Hồ và Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh giúp đỡ. Tam yêu hợp lực bày ra "tam thập lục thiên can phi đao trận" giết chết Khương Tử Nha, Thân Công Báo nhân cơ hội cướp lấy Thiên Thư. Trước khi chết Khương Tử Nha tuy đã nhìn rõ bộ mặt thật của Thân Công Báo nhưng y vẫn không muốn tin vào điều đó, y trước giờ vẫn tin tưởng hắn, coi hắn như huynh đệ ruột thịt vậy mà...
Khương Thượng (Khương Tử Nha)
Khương Thượng (Khương Tử Nha)
Công Báo, Công Báo.../khụ khụ/...vì sao, vì sao đệ phải làm như vậy.../khụ/...
Khương Tử Nha bị đánh hộc máu vẫn cố gắng gượng nói, tay ôm ngực cố đứng dậy nhưng không được
Thân Công Báo
Thân Công Báo
Khương Tử Nha! Ngươi cùng Nguyên Thuỷ Thiên Tôn lừa gạt ta, rõ ràng người sư tôn nhận làm đồ đệ là ta. Vậy mà...sư tôn lại dạy pháp thuật cho ngươi, giao Thiên Thư cho ngươi...từ lâu ngươi đã không coi ta là huynh đệ...hừ...
Thân Công Báo làm bộ tức giận cùng uỷ khuất nói, lại không giấu được sự hả hê trong lòng
Khương Thượng (Khương Tử Nha)
Khương Thượng (Khương Tử Nha)
Công...Báo, ta...
Thân Công Báo
Thân Công Báo
Đừng gọi ta!
Thân Công Báo ngắt lời Tử Nha, không để y giải thích gì thêm
Thân Công Báo
Thân Công Báo
Khương Tử Nha! Từ giờ về sau chúng ta không còn là huynh đệ, Vĩnh! Viễn!...Không Cần Gặp Nhau Nữa!
Công Báo đay nghiến nói, song hắn quay gót rời đi, trước khi đi vẫn cố đạp Tử Nha vài cái xả giận
_________
Về sau, do có đá Nữ Oa và Thiên Thư trên người nên tam yêu ở cổ mộ Hiên Viên (Hồ Tiên Nhi, Phụng Thanh Thanh, Triệu Ngọc Khánh) đã hiểu lầm Thân Công Báo là người mang sứ mệnh "thảo phạt Trụ vương" mà Nữ Oa nương nương đã nói, vì vậy nên tam yêu đã đi theo Thân Công Báo... Còn Khương Tử Nha thì may mắn được Nguyên Thuỷ Thiên Tôn cứu sống và chính thức nhận làm đồ đệ. Thiên Tôn dạy nhiều pháp thuật cao siêu hơn cho Khương Tử Nha rồi phó thác cho y sứ mệnh "phò Chu diệt Trụ".
...
Nữ Oa nương nương
Nữ Oa nương nương
"Nguyệt nhi, ta không thể ở cùng con nữa rồi, những gì cần dạy ta đã dạy hết cho con. Con biết mà, ta vốn là người thích ngao du thiên hạ, mười năm này ở cùng con cũng thật lâu, thiết nghĩ ta nên đi rồi. Có điều này mong con nhớ kĩ : thiên mệnh khó tránh, đừng cố gắng thay đổi bằng không hậu quả khó lường. Có duyên sư đồ ta sẽ gặp lại, bảo trọng!"
Đó là nội dung bức thư mà sư phụ để lại cho Thiên Nguyệt sau khi nàng tỉnh giấc
Sư phụ đi rồi, người bỏ lại nàng thật rồi, cái gì mà mười năm cũng thật lâu. Năm đó nàng là mới 9 tuổi vô tình gặp được người - một vị tỷ tỷ xinh đẹp tựa thiên tiên, không cẩn thận kêu một tiếng thần tiên tỷ tỷ người liền muốn thu nàng làm đệ tử. Nàng nguyện ý, cố gắng năn nỉ phụ mẫu đồng ý cho mình theo sư phụ...vậy mà bây giờ người lại lẳng lặng bỏ đi như vậy
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Dù thế nào cũng nên đường đường chính chính từ biệt chứ, ít nhất cũng nên để con ôm hôn một chút chứ. Con còn chưa biết tên của người nữa mà...sư phụ a, người thật quá đáng, đến lúc gặp lại xem con làm sao tính sổ với người đây~
Thiên Nguyệt đối với hư không nói chuyện, trong lòng vẫn là rất đau lòng nha. Nhưng mà nếu sư phụ thật sự nói lời từ biệt trước mặt nàng thì nàng nhất định sẽ không cho người đi đâu, mà người chắc cũng không nỡ rời đi nên mới trốn đi như vậy...
Ai đó đang bàn chính sự trong phòng ốc của mình bỗng nhiên hắt xì một cái, tiểu đồ đệ lại dám đe dọa nàng nha. Thật không nỡ rời đi, nhưng đến lúc phải đi thì phải đi thôi.
Thiên Nguyệt là cái tên mà sư phụ đặt cho Mã Chiêu Đệ khi nhận nàng làm đệ tử, lúc đặt người chỉ nói là tên của nàng không hay lắm kêu Thiên Nguyệt dễ nghe hơn, Chiêu Đệ thật ra từ sớm cũng muốn đổi tên rồi. Như trên đã nói, sư phụ nàng là một tiên nữ cực cực kì xinh đẹp, mười năm ở chung dung mạo người vẫn không hề thay đổi, người rất tốt với nàng dù cho xưng hô là sư - đồ vậy đấy nhưng Chiêu Đệ cảm thấy nàng cùng sư phụ giống hai tỷ muội hơn...
Thiên Nguyệt hiện tại trông cũng rất tốt nha, thiếu nữ 20 tuổi xuân, ngũ quan tinh xảo, dáng chuẩn da trắng, có khí chất mỹ nhân...nếu sư phụ là đại mỹ nhân vậy nàng liền xin nhận làm một tiểu mỹ nhân a Sau một hồi thu xếp ổn thoả xong căn nhà tranh của hai sư đồ trên Thanh Vân Sơn, luyến tiếc nhìn lại một chút rồi Thiên Nguyệt cuốn gói về nhà với phụ mẫu và tiểu đệ đệ Lúc nàng trở về ai cũng bất ngờ, mỗi năm sư phụ chỉ cho nàng về nhà có một lần vào dịp tết, bây giờ nàng đột nhiên trở về như vậy khiến cả nhà vừa vui mừng vừa lo lắng. Không để mọi người chờ lâu, nàng dõng dạc tuyên bố mình bị đuổi về khiến cả nhà thở phào một phen. Gia đình đoàn tụ tốt quá rồi
_phân cách tuyến_
Khương Tử Nha vâng lệnh thầy xuống núi, y đến thành Trường An mở sạp bói quẻ. Tử Nha tình cờ gặp và cứu giúp được tiểu tử Vũ Cát, Vũ Cát nhận ơn nên bái Khương Tử Nha làm sư phụ. Cũng qua sự việc của Vũ Cát mà Tử Nha quen biết Tỉ Can thừa tướng và được vời vào tướng phủ ở tạm.
Võ Cát
Võ Cát
Sư phụ, chúng ta vẫn phải ra ngoài bói quẻ sao? Sao người không kêu tướng gia xin cho một chức trong triều rồi làm chứ, với tài năng của người thật dư sức làm mà...
Võ Cát theo sau Tử Nha lải nhải từ cửa lớn tướng phủ cho tới gần cuối chợ, nơi hai người bày sạp bói quẻ
Đối với loại câu hỏi này của Võ Cát Khương Tử Nha sớm đã không màng trả lời, thiên cơ bất khả lộ. Y im lặng khẽ thở dài, Vũ Cát lại cứ tiếp tục lải nhải, nói đến khi nào chán thì thôi
Một lúc sau hai thầy trò đã gặp chuyện, họ bắt gặp tỳ bà tinh lộng hành trong nhân gian. Khương Tử Nha trước mặt mọi người bắt lấy một 'dân phụ' khiến lòng người xôn sao, cuối cùng y phải ở trước mặt vua Trụ đánh cho yêu quái hiện nguyên hình mọi chuyện mới yên ổn. Nhưng qua đó y đã khiến Trụ Vương tin tưởng giao cho chức Hạ Đại Phu, y vốn không thích chức vụ này nhưng vì có cơ hội tiếp cận Trụ Vương nên Khương Tử Nha định sẽ dốc lòng ngăn cản hắn sa đoạ, khiến bách tính phải lầm than Tuy nhiên, nói ra chính là luôn dễ như vậy nhưng thực hiện được hay không thì vẫn chẳng thể biết trước được...
_________
Ký Châu Hầu Tô Hộ nghe tin Trụ vương muốn con gái sung vào hậu cung, phần thương con gái phần nghĩ gian thần lộng hành - Trụ vương trọng sắc khinh hiền, nên trở mặt, y tức giận đề thơ như này: "Quân loạn thần cương Hữu bại ngũ thường Ký Châu Tô Hộ Vĩnh bất triều Thương" Vua Trụ biết tin cả giận cộng thêm nịnh thần dua mị, hắn sai Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ và Tây bá hầu Cơ Xương đi chinh phạt Ký Châu. Tô Hộ ở Ký Châu ngày đêm buồn bã - vua bất kỷ cương. Chợt nghe tin Sùng Hầu Hổ đem binh đến, Tô Hộ không màng đôi co sẵn sàng nghênh chiến. Hai bên giao chiến một trận thừa sống thiếu chết, Bắc bá hầu thua trận bỏ chạy. Sùng Hầu Hổ vừa chạy vừa oán Cơ Xương không đem binh đến tương trợ, này là Tây bá hầu phạm tội khi quân khi trở về nhất định sẽ tâu lên vua, để vua trị tội. Chạy được nửa đường thì Sùng Hầu Hổ gặp Sùng Hắc Hổ - đệ đệ mình, đem binh đến cứu trợ. Sùng Hầu Hổ ra lệnh kéo binh trở lại, Hắc Hổ có ba ngàn phi mã nên xông pha đi trước còn binh mã hai vạn bổ sung vào đội tàn quân của Hầu Hổ kéo theo sau. Lần này Hầu Hổ cùng Hắc Hổ người đông thế mạnh chẳng mấy chốc đã đánh bại Tô Hộ...
Nhìn thấy tình hình trước mắt không hay, cũng là hoạ do mình gây ra. Tuy mang mình trong hôn ước, tuy đã có người trong lòng, nhưng để vì tình riêng mà ảnh hưởng đến người vô tội thì Tô Đát Kỷ nàng không đành lòng. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác nàng phải đồng ý tiến cung. Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy là kết thúc, nào ngờ cha của Cơ Bá Ấp Khảo - hôn phu của nàng, là Tây bá hầu bị vu là vì tình riêng mà kháng chỉ nên bị giam lỏng ở Triều Ca. Mà Tô Đát Kỷ trên đường tiến cung lại gặp hồ yêu đoạt xác, mọi chuyện lại xoay theo một chiều hướng mới mà nàng không thể lường trước được. Quả đúng là 'hồng nhan họa thủy' mà
_phân cách tuyến_
Sau nửa tháng trở về nhà, Thiên Nguyệt sau nhiều lần giằng co suy nghĩ cuối cùng không nhịn được chờ tới ngày đi gặp Tử Nha ở phủ Tỉ Can thừa tướng, nàng lén lút đi nhìn y một chút
Đêm đến, sau khi phủ lên mặt một lớp nguỵ trang nàng chờ cho mọi người ngủ hết rồi trốn ra ngoài, đi một mạch tới cửa sau tướng phủ. Sau khi trở về, nàng lục được trong túi một viên đan dược nghĩ là đồ tốt sư phụ để lại cho nên đã không do dự mà nuốt nó, và từ đó về sau nàng vẫn luôn không sử dụng được pháp lực của mình, quả nhiên không nên ăn đồ lạ mà. Hiện tại thứ nàng có thể dùng được chỉ có khinh công, lại không nghĩ đến sẽ là dùng khinh công bay qua tường để gặp tướng công yêu dấu a. Thiên Nguyệt cẩn thận tránh né lính gác đêm, sau vài vòng luẩn quẩn cuối cùng nàng cũng tìm được phòng ngủ của Tử Nha. Bên trong không có ánh sáng, có lẽ y đã ngủ rồi. Cũng không biết là khẩn trương cái gì, trước sau gì cũng gặp mà, tự an ủi bản thân mình xong nàng đành lủi thủi ra về. Ấy vậy mà vừa xoay người nàng lại nghe được tiếng cửa mở, là cửa phòng y đang được mở ra từ bên trong...nàng nhanh chân trốn qua một bên, nín thở chờ đợi người xuất hiện sau cánh cửa đó. Nam tử nhẹ bước ra khỏi phòng, vận trên người một bộ đạo bào đơn giản, tóc búi cao được cố định bằng một cây trâm gỗ đơn sơ. Từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt chàng, mắt phượng, mày kiếm, sống mũi cao và đôi môi hồng xinh đẹp. Y vẫn như vậy, vẫn khiến trái tim nàng loạn nhịp khi nhìn thấy. Tới lúc nàng tỉnh táo trở lại thì y đã cất bước đi rất xa rồi, nàng vội vàng đuổi theo y
Thiên Nguyệt cứ thế đi theo Tử Nha tới đình lục giác nhỏ ở hậu viện tướng phủ, nàng trốn ở một góc suy nghĩ
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Bây giờ có lẽ chàng đã đụng chạm tới bọn yêu quái kia rồi đi, khuya như vậy còn ra ngoài chắc chắn là không ngủ được, thấy chàng như vậy ta chỉ muốn chạy tới ôm chàng an ủi, haizzzzaaa...Nhưng mà hiện tại chưa phải lúc đâu
Khương Thượng (Khương Tử Nha)
Khương Thượng (Khương Tử Nha)
Cô nương không biết đêm khuya tới tìm Tử Nha là có chuyện gì?
Khương Tử Nha đột nhiên lên tiếng làm Thiên Nguyệt giật bắn mình
Nàng còn đang không biết bỏ chạy kiểu gì thì y đã đi đến bên cạnh nàng
Khương Thượng (Khương Tử Nha)
Khương Thượng (Khương Tử Nha)
Vị cô nương này...
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Ah, ta...ta đi nhầm đường, đi nhầm đường đó... không có việc gì ta đi trước đây
Thiên Nguyệt lắp bắp nói vài câu sau đó bỏ chạy đi mất hút

Chương 3: Uyên Ương Bạc Mệnh

Tại một nơi khung cảnh tuyệt đẹp, ngàn hoa khoe sắc, chim hót líu lo...có một đôi nam thanh nữ tú sắp sửa phải xa nhau, khung cảnh tuy đẹp nhưng vì đâu đó có sự chia ly nên ảm đạm đi mấy phần...
Cơ Khảo (Bá Ấp Khảo)
Cơ Khảo (Bá Ấp Khảo)
Đát Kỷ, muội đừng làm vậy, đừng đi có được không?
Bá Ấp Khảo ôm chặt lấy Đắc Kỷ mà nói
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Ấp Khảo huynh biết mà, muội...muội không thể lựa chọn...
Tuy rất không đành lòng nhưng Đát Kỷ phải cố gắng giả bộ mạnh mẽ, không để ai đó phải lo lắng
Cơ Khảo (Bá Ấp Khảo)
Cơ Khảo (Bá Ấp Khảo)
Đát Kỷ...chúng ta thành hôn đi, muội là thê tử của ta rồi Trụ Vương sẽ từ buông tha cho chúng ta thôi
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Huynh đừng ngốc như vậy nữa, đã không kịp, không thể thay đổi được gì đâu.
Đát Kỷ xoay người thoát khỏi vòng tay của Ấp Khảo
Cơ Khảo (Bá Ấp Khảo)
Cơ Khảo (Bá Ấp Khảo)
Không, Đát Kỷ...
Trong lòng bỗng trống không, trái tim Bá Ấp Khảo truyền đến một cỗ đau thương
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Ấp Khảo, chuyện chúng ta dừng lại ở đây thôi, kiếp này vô duyên đành hẹn kiếp sau...tạm biệt!
Nói rồi Đát Kỷ đau lòng chạy đi, nước mắt tuôn rơi không ngừng
Cơ Khảo (Bá Ấp Khảo)
Cơ Khảo (Bá Ấp Khảo)
Không! Đát Kỷ...Đát Kỷ...!!!
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Ấp Khảo nhớ tới Đắc Kỷ trong lòng chua xót không thôi, hắn tự nhủ với bản thân không để nàng chịu khổ thêm nữa Nghĩ rồi hắn gọi người tới giao phó chuyện trong phủ lại sau đó lên đường đến Triều Ca
TRIỀU CA
Thiên Nguyệt trốn ở một góc nhìn được một màn ân ái sến sẩm của Trụ Vương và Tô Đát Kỷ không khỏi rùng mình ớn lạnh, hôm qua sau khi trở về ngoại trừ lo lắng Khương Tử Nha nghi ngờ gì đó thì nàng chính là suy nghĩ về chuyện khiến Tử Nha nửa đêm mất ngủ. Nàng cơ hồ đã biết chuyện gì xảy ra, kiếp trước nghe tướng công nói Hoàng Hậu Tô Đát Kỷ không phải là Tô Đát Kỷ mà là nàng ta đã bị hồ ly tinh Hồ Tiên Nhi chiếm đoạt thân thể. Thêm với những gì nàng biết được từ chỗ hầu gia phu nhân ở kiếp trước, Tô Đát Kỷ thật chính là hôn thê của Bá Ấp Khảo, trưởng tử của Tây bá hầu. Tính tình nàng ta vốn rất lương thiện, hay giúp đỡ người khác ai ai cũng yêu quý nàng, trong vùng còn phong danh cho nàng là thánh nữ. Nhưng sau khi nàng tiến cung, mọi người lại đều cho là nàng ham mê những thứ xa xỉ mà thay đổi tính tình sinh ra chán ghét, một lòng đem nàng coi là yêu hậu...haizzzzz...chỉ những người trong cuộc mới biết thực hư ra sao, thật đáng tiếc cho phận hồng nhan Thiên Nguyệt miên man suy nghĩ lại nhớ ra một chuyện, sau khi ăn bánh nhân thịt được làm từ thịt Bá Ấp Khảo của Trụ Vương đưa tới, Tây bá hầu có nói ngài đã thấy Ấp Khảo và Đắc Kỷ, hai người khi sống bị chia cắt lúc chết rồi mới coi là được ở bên nhau. Bây giờ linh hồn Đắc Kỷ vẫn còn trong cơ thể, khoảng chừng mấy ngày nữa sẽ hội ngộ cùng Bá Ấp Khảo. Có lẽ đôi uyên ương này còn có thể cứu chữa, nhưng làm như thế nào nàng vẫn chưa có nghĩ ra, trở về trước rồi tính vậy. Khinh bỉ liếc nhìn đôi cẩu nam nữ đang mây mưa trên giường kia một cái, Thiên Nguyệt nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.
Khương Tử Nha ở một bên khó hiểu quan sát, một tiểu cô nương với chút khinh công của mình lại dám xông vào hoàng cung...may mà y bắt gặp âm thầm giúp đỡ, không biết tại sao nhưng y cảm thấy bản thân nên giúp nàng. Những tưởng là việc gì quan trọng lắm nàng mới mạo hiểm như thế, không ngờ tới chỉ là đến nhìn Trụ Vương ân ái cùng phi tử của mình. Trong lòng Tử Nha thật cảm thấy tiểu cô nương này thú vị a
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau dậy...mau dậy đi!!!
Mã Văn Tài dùng sức lôi kéo vị tỷ tỷ ngủ như heo của mình ra khỏi giường
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
đệ đệ, còn sớm mà...để ta ngủ thêm chút nữa đi
Thiên Nguyệt mơ màng kéo chăn trùm lên người rồi ngủ tiếp
Không phải nàng lười biếng đâu, là hôm qua nàng mải suy nghĩ biện pháp cứu người đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được một chút nên bây giờ nàng mới mệt mỏi như vậy, muốn ngủ thêm xíu nữa thôi, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng nhất định phải làm. Vậy mà mới vừa kéo chăn trùm kín người thì lại nghe tiểu đệ nói vài lời
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
Hứ...đệ nói cho tỷ biết, Mã Thiên Nguyệt! Nếu bây giờ tỷ còn không thức dậy thì đệ sẽ mặc kệ tỷ ở nhà một mình. Tỷ không cần đến tướng phủ, không cần gả đi...cứ ở nhà ngủ rồi trở thành lão bà bà đi
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ tướng phụ sao?
vừa nghe xong nàng bật dậy hướng tiểu đệ hỏi lại một lần
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
đúng vậy!
Thiên Nguyệt vui vẻ ra mắt, song kêu Văn Tài ra ngoài đợi mình
Vậy là hôm nay nàng được đi gặp y, tướng công tương lai của nàng rồi. Không biết chuyện đêm đó y có để ý, có nhớ gì không đây. Vừa nghĩ nàng vừa nhanh chóng sửa soạn một lại một chút, trang điểm cho bản thân từ xinh đẹp trở thành một cô nương hết sức hết sức bình thường đến nỗi có thể coi là xấu xí, ăn mặc cũng vô cùng đơn giản rồi ra ngoài gặp mọi người. Mã lão gia, Mã phu nhân cùng Mã Văn Tài khi nhìn thấy Thiên Nguyệt như vậy không khỏi cả kinh, bình thường vì muốn bảo vệ bản thân nàng đã luôn trang điểm cho mình xấu đi rồi mà hôm nay nàng còn xấu hơn bình thường nữa, trang điểm lòe loẹt, mặt đầy tàn nhan, tóc tai y phục chẳng đâu vào đâu...
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Phụ thân, mẫu thân! Mục đích đến tướng phủ hôm nay không phải là tìm phu quân cho con sao, nhà chúng ta gia thế có, con cũng được cho là ưa nhìn...cứ như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho đối phương rồi, hơn nữa như vậy cũng không biết được là người ta có thật lòng hay không nên con mới nghĩ ra biện pháp này để thử lòng y thôi
Nàng cứng ngắc mỉm cười giải thích, thật sự xấu đến vậy sao...nàng chỉ dựa theo hình tượng kiếp trước mà hóa trang thôi a, khi đó cũng đâu thấy mọi người phản ứng dữ dội vậy, hắc hắc
Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, nàng nói cũng rất có lí nha. Đã không còn vấn đề, cả gia đình bốn người Mã gia liền đi đến phủ thừa tướng Tỉ Can. Thực ra Thiên Nguyệt từ khi đến thành Trường An đã sớm được xếp vào hàng những cô nương xấu xí không có cơ hội gả đi hay tiến cung gì đó rồi, nay nàng như vậy ra ngoài lại hoàn toàn thành công lấy về danh phong 'đệ nhất xấu xí', vô phép vô tắc của cả thành. Tiếng xấu vang xa, không ai không biết.
Từ biệt viện Mã gia tới tướng phủ mất khoảng nửa canh giờ, do xuất phát trễ nên lúc tới nơi đã quá nửa buổi. Thừa tướng Tỉ Can cho mời gia đình nàng vào trong đại sảnh. Bên trong ngoại trừ ngài ấy ra thì còn có một vị đạo sĩ trẻ tuổi và thư đồng đi theo. Tỉ Can cùng phụ thân nàng chào hỏi vài câu rồi ngài bắt đầu giới thiệu hai bên với nhau.
Thừa Tướng Tỷ Can
Thừa Tướng Tỷ Can
Mã huynh, đây là Khương Tử Nha, Khương đại phu và đồ đệ của ngài, Võ Cát
Tỷ Can thừa tướng hướng phụ thân nàng giới thiệu rồi lại hướng Khương Tử Nha giới thiệu
Thừa Tướng Tỷ Can
Thừa Tướng Tỷ Can
Tử Nha, đây là Mã lão gia cùng phu nhân, Mã tiểu thư - Mã Thiên Nguyệt và Mã công tử - Mã Văn Tài
Hai bên hướng nhau gật đầu chào hỏi một chút rồi người lớn bắt đầu trò chuyện, Thiên Nguyệt biết ý nên cùng Văn Tài xin ra ngoài trước, lúc sau Tử Nha cùng Võ Cát cũng ra theo
Thiên Nguyệt dẫn đệ đệ đi tới đình lục giác nhỏ trong hậu viện rồi hỏi nhỏ
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Văn Tài, đệ thấy người đó như thế nào?
Mã Văn Tài suy nghĩ chút rồi nói
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
Lanh lẹ, hoạt bát nhưng có vẻ hơi ngốc...
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Hả, đệ chắc chắn?
Thiên Nguyệt thoáng đơ người, nghe cứ thấy sai sai chỗ nào ý, Khương Tử Nha trong mắt tiểu đệ của nàng sao lại thành ra như vậy nhỉ
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
không phải sao, hắn so với sư phụ hắn tuy còn thua xa nhưng đệ thấy hắn vẫn là người tốt nha
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Sư phụ? Thì ra nãy giờ đệ nói là Võ Cát
Thiên Nguyệt thoáng thở phào, ơ mà khoan đã, tiểu đệ của nàng lại nghĩ nàng nhìn trúng tiểu tử Võ Cát, thiên a, nàng muốn độn thổ
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
Ân, là hắn. Nhìn qua chỉ lớn hơn tỷ một, hai tuổi, tính tình khá ổn...là đệ tử của Khương đại phu vậy tương lai cũng được cho là rộng mở...
Đang nói Văn Tài bỗng phát hiện gì đó, cả kinh nói
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
Không phải Võ Cát, tỷ tỷ lẽ nào tỷ nhìn trúng Khương đại phu?
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
Thiên Nguyệt (Mã Chiêu Đệ)
/im lặng/
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
Tỷ thật sự nhìn trúng Khương đại phu sao? Nhìn qua người ta cũng là lớn hơn tỷ đến sáu, bảy tuổi; còn có Vũ Cát, nếu tỷ thật sự...thì sẽ là sư mẫu của hắn a...
Mã Văn Tài bắt đầu lải nhải, giờ nhìn hắn giống ca ca của nàng hơn là đệ đệ. Nếu luận về tuổi tác e là Khương Tử Nha không chỉ có hơn nàng sáu, bảy tuổi như Văn Tài nói thôi đâu...chính là hơn tới 60 tuổi a -.-
Mã Văn Tài
Mã Văn Tài
Còn có, Khương đại phu người ta từng này tuổi mà chưa lập gia thất chắc chắn có vấn đề. Có thể là y không muốn, có thể là y có khiếm khuyết gì đó khiến các cô nương gia không muốn gả....bla bla...
Ai đó nói cho Thiên Nguyệt biết đây có thật là tiểu đệ mới 14 tuổi của nàng không đi, mới nhiêu đó tuổi mà đã có thể suy nghĩ ra những chuyện này rồi...chung quy là do hắn vẫn chưa thực sự hiểu rõ về Khương Tử Nha thôi, hơn nữa dù thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn là nguyện ý theo y mà. Cách đó không xa đương sự được nhắc tới cũng đang chú ý lắng nghe, biểu cảm chính là lắc đầu - cười khổ. Lại vẫn luôn để mắt tới tiểu cô nương thú vị kia, trông nàng cũng bình thường như những nữ nhân khác, không quá khác biệt...nhưng khi nghe tiểu đệ đang nói xấu người trong lòng, nàng lại không tức giận, không hoài nghi, cũng không giải thích, thậm chí thi thoảng còn bênh vực hắn. Rõ ràng nàng và y chưa tiếp xúc nhiều mà nàng đã bảo vệ y như vậy rồi, quả nhiên... có vấn đề
Sau khi ăn trưa xong, không nán lại quá lâu Mã lão gia từ biệt Tỷ Can thừa tướng rồi đưa phu nhân cùng Mã Văn Tài trở về. Chỉ có Thiên Nguyệt là xin ở lại tướng phủ, nàng nói với thừa tướng là có việc cần làm ở gần đây nên muốn ở tạm vài hôm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play