Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Thư] Xuyên Thư Tôi Vô Tình Bị Phản Diện Nhắm Trúng!

Phòng Bệnh Vip

Sáng sớm tinh mơ, chim vẫn còn líu lo hót bên ngoài.
Bên trong căn phòng bệnh Vip của bệnh viện nổi tiếng ở Thành Phố T đang sáng đèn.
Bên trong căn phòng ấy có một cậu thiếu niên đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, tay trái cậu trai ấy đang chuyền nước, nhìn tổng quang thì không có gì nghiêm trọng.
Cậu thiếu niên đó là tiểu thiếu gia của Cố gia - Cố Mạn.
Cố Mạn
Cố Mạn
//Mơ màng//
Cố Mạn đầu đau như búa bổ nhăn mày khó chịu, cậu theo bản năng nâng tay lên muốn xoa nhẹ đầu nhưng lại phát hiện tay trái mình đang chuyền nước.
Cố Mạn
Cố Mạn
???
Cố Mạn
Cố Mạn
" Gì vậy? Không phải mình đã ch.ế.t rồi à? "
Có Mạn hơi nâng đầu lên khỏi gói nhìn xuống cái tay đang chuyền nước kia với bao nhiêu câu hỏi trong đầu.
Cố Mạn
Cố Mạn
//Nhìn xung quanh//
Cố Mạn
Cố Mạn
" Phòng bệnh Vip?! "
Đến nước này cậu chẳng màn mình đang chuyền nước hay gì nữa mà dứt khoát ngồi dậy.
Kim cấm trong tay vì hành động vừa đột ngột vừa mạnh tay từ cậu mà hơi đâm loạn bên trong băng cá nhân, làm cho tay cậu rỉ ra một ít m.á.u.
Cố Mạn
Cố Mạn
" Chẳng lẽ... Việc mình ch.ết chỉ là mơ? Hay là điềm báo? "
Cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh mất một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được lý do gì hay ho thêm nữa, cho đến khi cửa phòng bệnh bị một lực mạnh bạo mở toang ra.
Cố Mạn theo tiếng động mà quay qua nhìn đến, người đứng trước cửa là ai cậu không biết...
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Cố Mạn!!!
Cố Mạn
Cố Mạn
H- hả...
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Mày vào viện cũng không gọi báo ông đây một tiếng! Có quá đáng không chứ?!!
Cậu trai trước mắt tức giận đùng đùng đi lại bên giường cậu lớn tiếng trách mắng, quan trọng ở chỗ... Cố Mạn không biết người này.
Cố Mạn
Cố Mạn
Cậu... Là ai vậy?
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Wtf! Mày ốm đến mù mịt đầu ốc rồi à? Đến tao cũng dám quên?!
Hoàng Huy như không màn đến Cố Mạn vẫn đang ốm mà nắm lấy vai cậu lắc tới lắc lui.
Cố Mạn vừa chóng mặt vừa nhức đầu cậu nhắm mắt hít sâu một hơi.
Cố Mạn
Cố Mạn
Từ đã từ đã.
Hoàng Huy
Hoàng Huy
//Dừng động tác//
Cố Mạn
Cố Mạn
Chuyện là... Tôi thật sự không quen cậu mà?
Hoàng Huy lúc đầu còn đang nguôi giận chờ cậu giải thích một chút, ai ngờ Cố Mạn lại thốt ra một câu làm Hoàng Huy càng điên.
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Cố! Mạn!
Cố Mạn
Cố Mạn
Ấy Ấy!
🫰
Changxinh
Changxinh
Mở đầu nhẹ nhàn thôi^^

Trò Chuyện Và Bị Chửi

Cố Mạn
Cố Mạn
... Là tôi bị ốm đến ngất xĩu?
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Chứ còn gì nữa?! Mẹ mày kêu tao đến chăm mày hộ đấy.
Hoàng Huy chán nản khoanh tay tựa lưng vào ghế sofa có sẵn trong phòng.
Cố Mạn sau một hồi bị Hoàng Huy thao thao bất tuyệt liền hiểu ra bản thân đã xuyên không, một chuyện vô cùng, vô cùng phi lý mà trước kia có ch.ế.t cậu cũng không tin bây giờ lại xảy ra ngay trên người cậu.
Cậu xuyên vào một tiểu thiểu gia Cố gia, cả Cố gia ai cũng đều cưng chiều tiểu thiếu gia này thành ra nguyên chủ có chút ăn chơi.
Đợt này là do nguyên chủ dầm mưu dẫn đến bị ốm, cứ nghĩ ốm nhẹ thôi ai có dè lại ngất luôn trong đêm làm người làm trong nhà sợ đến thất hồn bạt vía.
Cố Mạn
Cố Mạn
" Có khó tin quá không chứ... " //Vò đầu//
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Giờ cảm thấy sao rồi?
Cố Mạn
Cố Mạn
Ừm... Ổn rồi.
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Sao nay mày hiền ngang vậy? //Khó hiểu//
Cố Mạn
Cố Mạn
... Có à?
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Ừ mày khác lắm... Mày ốm xong liền thay đổi tính nết à?
Cố Mạn
Cố Mạn
Có thể lắm chứ?
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Thằng khùng!
Cố Mạn
Cố Mạn
//Căm nín//
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Tao có mang cháo, ăn đi rồi uống thuốc.
Cố Mạn
Cố Mạn
Cảm ơn.
Hoàng Huy
Hoàng Huy
Mày khỏi, thấy ớn quá. //Khinh bỉ//
Cố Mạn
Cố Mạn
" Cái này thật sự là bạn à... "
<~~~>
Sau một cuộc trò chuyện và bị chửi cuối cùng Cố Mạn cũng tìm hiểu được đôi chút cuộc sống của nguyên thân.
Cậu ấm này dù hơi ăn chơi nhưng thành tích học không quá sa súc gọi là tạm ổn. Cố Mạn cảm thấy như vậy cũng tốt cậu của thế giới kia dù sao cũng "tốt số" hẹo rồi thì xuyên qua đây sống tiếp vậy.
Cố Mạn vào nhà vệ sinh rữa mặt cho tĩnh táo một chút, cậu nhìn qua gương liền cảm thán nhan sắc của nguyên thân không thôi.
Cố Mạn
Cố Mạn
Quả là một cậu ấm, da vẻ đẹp như vậy thật khiến người khác nhìn vào có chút ganh tị đó ah.
Da vẻ hồng hào nhưng do ốm nên hơi trắng đi một chút, môi mỏng ẩn hiện đo đỏ, mái tóc ngắn màu đen dài quá chân mày, mũi cao tiêu chuẩn, đôi mắt hai mí nói chung khuôn mặt hài hòa rất cuốn hút.
Nguyên thân có thể nói là có nhan sắc mềm mại có chút hướng đáng yêu nhè nhẹ.

Ăn Ven Đường

Sang hôm sau do sức khỏe Cố Mạn đã tốt lên nên buổi chiều bác sĩ cũng cho vậy xuất viện về nhà.
Về đến Cố gia cũng đã là 15h30, từ bệnh viện chạy về mất khoảng nữa tiếng đồng hồ.
Về đến biệt thự Cố gia Cô Mạn thầm cảm thán sự giàu có của "người nhà" này của cậu.
Cố Mạn
Cố Mạn
Nhà giàu thật đấy, nói sao nguyên thân lại ăn chơi như vậy.
Cố Mạn ngồi trên giường đảo mắt xung quanh nhìn một chút rồi quyết định đi thay đồ ra cho thoải mái.
Cậu mở tủ quần áo, bên trong đồ gì cũng có thể có. Cố Mạn nhìn một lượt mới quyết định cầm đại một bộ đồ ngủ đi thay.
Bộ đó là Pijama quần dài tay dài màu xanh đậm, làm từ chất liệu lụa bóng trong vô cùng đẹp mắt.
Đợi cậu tắm rữa sạch sẽ xong các thứ cũng là 17h mấy.
Cố Mạn
Cố Mạn
Đúng là người giàu, đồ mặt cũng tạo cảm giác giàu có...
Cố Mạn
Cố Mạn
Nhưng mà... Đói quá.
Quả thật là từ sáng đến lúc xuất viện Cố Mạn vẫn chưa có gì trong bụng, vốn dĩ Hoàng Huy có mang cháo đến cho cậu nhưng cậu nhất quyết không ăn.
Bây giờ bụng đói cồn cào Cố Mạn liền đi xuống nhà tìm đồ để lóc dạ.
Cố Mạn
Cố Mạn
" Có gì ăn được không nhỉ? "
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
Dì Lệ : Tiểu thiếu gia? Cậu cần gì?
Cố Mạn
Cố Mạn
À... Cháu có hơi đói, nhà bếp còn gì để ăn không ạ?
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
Dì Lệ : Thiếu gia chúng tôi vẫn chưa làm xong đồ ăn chiều... Cậu có cần uống ít sữa đỡ không?
Cố Mạn
Cố Mạn
... Vậy thôi không cần đâu ạ.
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
Dì Lệ : Dạ.
Nói rồi Cố Mạn cất bước ra khỏi nhà, cậu định sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít gì đó ngon ngon để ăn.
Đi bộ một khoảng đường kha khá dài Cố Mạn cuối cùng cũng thấy một cửa hàng tiện lợi, cậu không cần nghĩ nhiều liền đi thẳng vào trong.
Bên trong bày trí rất nhiều thứ cậu đang cần lúc này, Cố Mạn từng bước từng bước đi lựa đồ ăn thức uống để mua.
Mua xong cậu ra tính tiền, Cố Mạn lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ ngân hàng, quạt một cái liền thanh toán xong.
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
Nhân viên cửa hàng : Cảm ơn quý khách đã ghé.
Ra khỏi cửa hàng Cố Mạn không về nhà mà đi đến một cái ghế đá ven đường ngồi đó để ăn.
Cậu cảm thấy như vậy mới thoải mái, gió buổi chiều ở Thành Phố A hơi se se lạnh làm tâm trạng người ta thoáng hơn rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play