[AllGiyuu] Mất Em ?
Giới Thiệu Nhân Vật
Cũng là top , nhưng được cho sống lại :
Người thân thiết với Giyuu :
_RURU_
Lưu ý : Thông tin nhân vật sẽ bị thay đổi nhiều về chiều cao và tuổi tác
_GIYUU_
Tên : Tomioka Giyuu
_SANEMI_
Tên : Shinazugawa Sanemi
_OBANAI_
Tên : Iguro Obanai
_KYOUJUROU_
Tên : Rengouku Kyoujurou
_KYOUJUROU_
Chiều cao : 1m85
_TENGEN_
Tên : Uzui Tengen
_RURU_
Lưu ý là Tengen không có vợ
_MITSURI_
Tên : Kanroji Mitsuri
_MITSURI_
Chiều cao : 1m75
_SHINOBU_
Tên : Kochou Shinobu
_SHINOBU_
Chiều cao : 1m75
_MUICHIROU_
Tên : Tokitou Muichirou
_MUICHIROU_
Chiều cao : 1m73
_INOSUKE_
Tên : Hashibira Inosuke
_INOSUKE_
Chiều cao : 1m77
_TANJIROU_
Tên : Kamado Tanjirou
_TANJIROU_
Chiều cao : 1m75
_ZENITSU_
Tên : Agatsuma Zenitsu
_ZENITSU_
Chiều cao : 1m74
_NEZUKO_
Tên : Kamado Nezuko
_KANAO_
Tên : Tsuyuri Kanao
_MUZAN_
Tên : Kibutsuji Muzan
_KOKUSHIBO_
Tên : Kokushibo
_KOKUSHIBO_
Chiều cao : 1m83
_KANAE_
Tên : Kochou Kanae
_RURU_
Lí do Kanae lùn hơn Shinobu
_SABITO_
Tên : Urokodaki Sabito
_KAGAYA_
Tên : Ubuyashiki Kagaya
_AMANE_
Tên : Ubuyashiki Amane
_GYOMEI_
Tên : Himejima Gyomei
4-Sư phụ của đôi bạn Sabi-Giyuu
_SAKONJI_
Tên : Urokodaki Sakonji
_SAKONJI_
Chiều cao : 1m75
_ARUIMA_
Tên : Keimeishiru Aruima
_RURU_
Có lẽ mọi người đọc thông tin xong mọi người biết rồi nhỉ
_RURU_
Thì các nhân vật nữ sẽ thành nhân vật nam
_RURU_
còn lại thì không biết nói sao nữa
_RURU_
có gì ai thêm người vào dàn top đee
_RURU_
chỉ nhận char trong anime
Chap 1
_GIYUU_
C-..cái quái / Đỡ người đứng dậy /
Một cậu trai mái tóc đen nhánh đỡ người đứng dậy , cậu là một kiếm sĩ diệt quỷ giỏi giang . Nhưng không may đã hi sinh rồi
Cậu ch.ết đi , nhưng có điều , nhận thức ý thức của cậu vẫn còn in sâu trong tâm trí . Cậu nghĩ mình đã hi sinh rồi , nhưng không ngờ bản thân vẫn còn hiện diện ở một nơi
Nơi nay đây không phải địa ngục , nhưng càng không phải trần gian , chớ phải là nơi đi đầu thai chuyển kiếp . Đó chỉ là một không gian đen tối không có tầm nhìn
_GIYUU_
Không phải đã ch.ết rồi sao ?
"Kính chào kí chủ Tomioka"
Một cô gái xuất hiện , cắn ngang câu nói chưa kịp hoàn thiện của cậu . Nàng kiều xinh đẹp nhưng mờ ảo như làn sương , cô cúi đầu
_HỆ THỐNG_
Chào mừng người đã đến với chiều không gian thứ tư / Cúi đầu /
_HỆ THỐNG_
Tôi là hệ thống AG201
_HỆ THỐNG_
Là hệ thống của ngài...Nếu có thắc mắc gì
_GIYUU_
Đây là đâu ? Tại sao ta lại ở đây ? Chớ phải ta đã hi sinh khi đối đầu với Muzan ?
_HỆ THỐNG_
Đây là chiều không gian thứ tư của hệ thống chúng tôi tạo nên
_HỆ THỐNG_
Người ở đây là vì người chính là kẻ được hệ thống chính chọn , tôi là người được phái đến với cương vị là người hộ trợ ngài
Thới gian của cậu , đây không phải
Nhưng tại sao lại là cậu ? Cậu là người xuất hiện ở đây chứ không phải ai khác ? Nhưng con quỷ , nhưng thành viên khác của sát quỷ đội , Sabito , nee-san ?
Bao thắc mắc của cậu gần như muốn thoát rõ ra mặt , nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm chỉ nghe lời cô nói về luật lệ nơi đây
Những gì cần được bảo vệ , nhưng gì cần phải làm . Cậu dù chữ nghe chữ không , nhưng nếu so ra cậu vẫn có thể tóm tắt được một phần nhỏ
Chỉ cần làm nhiệm vụ và đạt được số điểm cần phải đạt được , là cậu có thể hoàn thành và rời khỏi thế giới này...Nhưng sang một thế giới khác
Và cậu không được ch.ết , nếu ch.ết chắc chắn sẽ có chuyện lớn . Nhưng nếu bị gi.ết thì đó là lí do chính đáng khiến cậu làm lại từ đầu , còn nếu tự sát , cậu sẽ phải chịu một hình phạt và rơi vào một thế giới ch.ết chóc
_HỆ THỐNG_
Ngài hiểu hết rồi chứ ?
_HỆ THỐNG_
Vậy tôi xin phép truyền kí ức của thân chủ cho cậu , rồi đưa cậu vào thế giới nhé ?
_GIYUU_
Cứ làm đi , tôi sẵn sàng
Nghe được lời cậu nói , cô đưa tay lên ấn nhẹ vào thái dương . Đau nhức trong đầu cậu đến thấu xương
Cậu muốn gục ngã ngay nhưng không được , cậu chỉ có thể chịu đựng rồi sau đó mọi hình ảnh xuất hiện
Họ vẫn còn , người cậu quý mến vẫn sống tốt . Nhưng những kẻ cậu coi là đồng nghiệp ở thể giới trước...Họ hành hung nguyên chủ , họ ác cảm lớn với nguyên chủ vậy cơ à , nhưng vì sao ?
Cậu không có kí ức ở những câu chuyện đã lâu sau hơn nữa , nhưng sau khi cơn đau nhức kết thúc...Đôi mắt cậu như mù , cậu không thể thấy gì nữa
_HỆ THỐNG_
"Có gì ngài cứ gọi tôi , tôi sẽ giúp đỡ ngài" / Truyền sóng não /
_CHÀO MỪNG CẬU TOMIOKA GIYUU ĐÃ XUYÊN KHÔNG VÀO CÂU TRUYỆN SỐ 2104_
_GIYUU_
Ức..Ư- *Đau...Đau quá* ' Mơ hồ '
"Kochou ! Tomioka-san , anh ấy...Anh ấy tỉnh rồi !"
Một người trong kí ức cậu từng là một cô gái xinh đẹp đáng yêu , giờ lại là một chàng trai với mái tóc hồng xanh nhìn lấy cậu , anh ấy nhìn cậu đôi chút lo lăng nhưng xen lẫn không đó là mừng rỡ
_GIYUU_
Cậu...Là ai vậy ?-
"Hah ? Anh quên em rồi sao , Tomioka-san ?"
Đôi chút bối rối lại in ấn lên gương mặt của anh , anh bối rồi nhìn cậu cố giải thích giới thiệu trong ngượng ngùng
_MITSURI_
Kanroji Mitsuri đây
_GIYUU_
*K-Không phải em ấy là con gái sao...Sao giờ lại..*
_Chiều không gian thứ tư_
_HỆ THỐNG_
•Có tôi , thưa kí chủ•
_GIYUU_
•Tại sao Kanroji em ấy là con trai !?•
_HỆ THỐNG_
•Ah...Chắc là do-...Đây là câu chuyện được hệ thống chính sáng tác•
_HỆ THỐNG_
•Có lẽ ngài ấy thích vậy•
_Rời khỏi chiều không gian thứ tư_
_GIYUU_
Kanroji...Cậu nói tôi , sao tôi lại ở đây ?
"Ara~ ara~ anh bị họ đánh đến sảng rồi sao Tomioka-san"
Một vài tiếng bước chân đã bắt đầu vang lên , nó dần rõ ràng trên con đường đến cạnh giường cậu đang nằm
Ôi chao dù anh cậu đã không nhận ra , nhưng người trước mắt tức khắc cậu đã nhận ra ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy , mái tóc và nụ cười ấy...Đúng là đã ch.ết rồi cậu vẫn nhớ như in trong đầu
_SHINOBU_
Anh phải gọi là Shinobu chứ~
_SHINOBU_
Nếu không sao có thể phân biệt được với Kanae-nii được chứ~
Cậu không quan tâm lắm , dù gì trước đó y luôn trêu chọc cậu vì cậu luôn đơn độc một mình một góc
Cậu chỉ ngoảnh đi không nhìn lấy y , cậu có lẽ vẫn có chút chưa thân thiết hay quen thuộc gì với y...Và cả anh
Nên cậu cũng chỉ im lặng và quay đầu nhìn đi , không thân không thiết thì sao có thể nói chuyện , quan tâm thân mật được
_MITSURI_
Tomioka-san / Nắm lấy tay cậu /
_MITSURI_
Rõ họ không yêu anh mà...Sao lại đâm đầu vào họ làm gì thưa anh ?
Anh nắm lấy đôi tay cậu , giọng nhẹ nhỏ dịu dàng dù chẳng còn là nét êm đềm của thiếu nữ nữa , là một giọng đàn ông trầm ấm
Nhưng nó vẫn có cảm giác nó vẫn êm ái như án mây trắng trên bầu trời xanh , vẫn là nhưng lười yêu thương xinh đẹp , nhưng lười quan tâm lo lắng
_GIYUU_
Là sao...Họ là ai , tôi có thích ai à ?
_SHINOBU_
Có lẽ họ đánh anh ta ngốc luôn rồi / Đưa tay lên che miệng cười /
_MITSURI_
Không phải anh thích họ sao ?
_MITSURI_
Nhưng người như Shinazugawa-san , Iguro-san đồ ấy...
Nghe anh nêu tên "họ" cậu trợn đôi mắt xanh biếc tươi sáng mà bất ngờ
Những hành động bạo lực , những lần bị thương nặng đến hôn mê...Hóa ra là do chuyện này
Cậu lòng thắt chặt tình yêu trao hết cho họ một cách mù quáng , để giờ đây bị hành hung đến mức vào đây nằm cả tháng chưa ra
_GIYUU_
/ Nhìn vào đôi tay mình /
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình , ánh mắt hờ hẫng như kẻ mất hồn
Cậu như muốn bật cười vì chủ nhân của thân xác này là kẻ ngốc , tại sao cứ mãi bám dính lấy tình yêu rác rưởi không được tôn trọng này chứ . Để giờ đây thân xác đầy vết trầy rách , bầm tìm in rõ khấp cơ thể
Nghe được lời thú nhận từ cậu , y và anh không thoát khỏi bất ngờ vô tận . Thật cậu đã chấp nhận rời khỏi tình yêu không hồi đáp rồi à...Khôn ngoan
_MITSURI_
Anh giỏi quá đi ! / Ôm lấy cậu /
_SHINOBU_
Ahah...Anh đã sáng dạ hơn rồi nga~
_GIYUU_
/ Đứng nhìn trong gương /
_GIYUU_
Gì nhìn xấu vậy / Ngó nghiêng nhìn xung quanh cơ thể /
Thân hình thon gọn xinh đẹp của cậu như một thiếu nữ đôi mươi
Cậu dáng vẻ đẹp dịu của một người con gái mĩ miều như một tiểu thư đài cát , cậu diện trên mình một bộ trang phục phổ biến của giáo viên thể dục ở Nhật Bản
Cậu cũng mặc kệ , dù gì có lẽ trang phục thời Taisho với thời hiện đại có lẽ khác nhau . Nên có lẽ cậu không thấy đẹp cũng là chuyện thường tình
_TENGEN_
Thầy Tomioka đây sao~
_GIYUU_
... / Nhìn lướt qua /
_SANEMI_
Thằng gay tởm Tomioka !
_OBANAI_
Mày nhìn bọn tao vậy là ý gì ?
_OBANAI_
Khinh thường đó sao ?
_GIYUU_
/ Nhìn qua , quay đi /
_SHINOBU_
' Mỉm ' Tomioka-san , làm vậy họ sẽ tức điên lên cho coi~
_GIYUU_
Đâu liên quan đến tôi...
Chap 2
Nghe lời cậu , họ đôi chút hoang mang . Nghe thế y vui vẻ hơn từng chút , hình như cậu đã thật bỏ việc theo đuổi họ rồi...À không , chỉ có cậu thôi
Nguyên chủ không biết chuyện gì đã diễn ra , còn yêu họ nhiều hơn mỗi ngày chứ không phải là đã từ bỏ . Tình yêu vô nghĩa ấy cậu sẽ không chấp nhận theo làm gì cho phiền phức ?
_MITSURI_
Dù là anh đã bỏ họ
_MITSURI_
Nhưng không được làm vậy đâu nha...Xấu lắm đó / Chóng tay lên má /
Cậu nghe thì nhìn qua , dù đã thay đổi ở giới tính nhưng bản tính vẫn nhút nhát . Cậu thầm cười vì trong đáng yêu hơn trước nhiều rồi
_GIYUU_
Xin lỗi- / Nhìn qua họ /
Ánh mắt cậu vẫn sắc đá như vậy , sau ấy hệ thống giao cậu ít thông báo nhỏ...Rất cần thiết vào lúc này
"Khi chuông reo , người hãy đi theo hướng dẫn này của tôi đến nhà đa năng ngài nhé ! Ngài còn phải dạy cho mọi học sinh ở thế giới này đó"
_GIYUU_
•Kiến thức là gì...Sao tôi dạy ?•
"Tôi sẽ truyền kiến thức cho ngài nhé"
_GIYUU_
•...• / Âm thầm gật đầu xác nhận /
Cậu chớ quan tâm dù gì đó là sự ép buộc , nếu cậu không chọn vào thế giới này thì sẽ cưỡng chế bắt vào . Nên cậu cũng đành thuận theo thôi
Dù gì cũng đã vào thế giới này rồi , dù làm gì đi chăng nữa miễn không phải mất tình bạn giữa mình vào người đó...Cậu cũng mặc tâm
Sau tiết thứ 5 vào chiều nay , cậu sải từng bước nhỏ trên con đường hành lang đến phòng nghỉ giáo viên . Cậu đi vào lấy một số đồ cá nhân
Nhưng lại không may cho cậu vì sau tiết 5 trời tối om om , cậu đến căn phòng giáo viên không ai ở trong nên tối mờ , mù mịt che đi tầm nhìn của cậu
Đáng lẽ những gì cậu biết của thế giới này đã được hệ thống truyền lại rất nhiều , nên việc bật công tắc đèn thôi thì không phải là vấn đề lớn
Nhưng tay vừa với lên đã bị một bàn tay săn chắc khác chụp lấy , kéo mạnh vào khoảng không mù mịt
_GIYUU_
Cái quý gì vậy ?!-
Trước mắt cậu , một kẻ cậu không ngờ đến . Trong thế giới này không phải dè bỉu cậu một cách thậm tệ sao ?
Cậu trong mắt họ không đáng để họ để mắt quan tâm dù chỉ một chút , không thích cậu chỉ mong cậu bỏ đi cái thứ tình cảm gớm ghiếc ấy đi
_GIYUU_
Mấy người...Dở hơi sao ?
_GIYUU_
Tự dưng khống chế tôi như này ?
_KYOUJUROU_
Kìa thầy Tomioka ' Cười cợt '
_KYOUJUROU_
Sao lại nói ĐỒNG NGHIỆP của mình như vậy chứ hả ?
_TENGEN_
Không hay đâu đó nha~
_GIYUU_
Sáng có chuyện sao không nói luôn đi ! Giờ lôi con trai nhà người ta vào đây rồi nói vậy !?
Nghe thế nụ cười của vài ai đó tắt đi , cái bản mặt của cậu lúc này đúng là như khinh thường người khác . Đáng ghét
Họ ghì chặt đôi tay nhỏ của cậu vào chặt ghế , ghé sát mặt gần vào mắt cậu trong thật khó chịu . Như mấy con quái vật bị biến dạng...Cậu cố né đi gương mặt ấy
Nó trong đôi mắt rực hồn cậu thật hề hước , chỉ khiến cậu vừa muốn bật cười vừa muốn tát vào mặt họ . Cậu vùng vẫy trong vô ích muốn về vì đã dạy học đến mệt rồi , giờ còn bị ép ở đây nữa ai sống cho được ?
_SANEMI_
Nói nhanh đi nào Tomioka
_SANEMI_
Mày có ý đồ gì ?!
Nghe họ nói cậu ngơ người nhìn vào mắt họ , vừa nãy còn nhìn đây nhìn đó né anh mắt họ , nhưng giờ sự hoang mang đến tột độ của cậu đã in rõ trong đôi mắt . Cậu muốn hỏi nên chẳng thành , giờ vào ánh mắt họ để hỏi cho ra đáp án
_OBANAI_
Chứ không phải cậu muốn có sự chú ý của bọn tôi nên nói vậy sao ?
_OBANAI_
Nghe nực cười thật đấy , nghĩ bọn tôi quan tâm sao ?
_GIYUU_
Cái này gọi là...Nực cười ?
_GIYUU_
Hề hước quá nhỉ , tôi không có chút tình cảm gì nữa với các người nữa rồi-
Cậu phì cười , một nụ cười đểu hơn bao giờ hết từ trước đến nay , lần đầu tiên trong đời cậu...Cậu cười một nụ cười giả dối còn không thể
Giờ lại khinh bỉ rõ trên nụ cười nhìn vào họ một cách miệt thị , cậu vung chân lên đá mạnh vào mặt người giữ chặt lấy người cậu . Rồi đứng phắt dậy
Cậu lấy đồ dùng đã mang đi của bản thân trên tay rời đi , xa khỏi mái trường to lớn xinh đẹp đến một nơi xa hơn...Nhà cậu
Mái nhà mà cậu chưa từng biết đến , chưa từng được sinh ra từ nơi ấy nhưng cậu nghĩ đến
Cậu giờ đã sống một cách hoàn hảo hơn ở ngôi nhà này , mặc dù mới tới nơi ngôi nhà tâm tối này . Có lẽ thời gian trước cậu ở bệnh viện quá lâu nên ngôi chắc đóng cả mạng nhện rồi
"Chào mừng trở về nhé ! Chắc từ bệnh viện về em đã mệt lắm rồi nhỉ...Yuu"
_TSUTAKO_
Hửm ' Mỉm ' / Nghiên đầu /
_GIYUU_
E-em... / Bất giác đưa tay lên ôm cô /
_TSUTAKO_
Hử ? Gì vậy...Yuu
Giọng cậu nhẹ đi , chưa bao giờ lớp phòng thủ của cậu đưa buông thả như này . Từ lúc mất đi người bạn thân của bản thân vào kì sát thạch
Lớp phòng thủ cứng rắn của cậu đã dựng nên một Giyuu lạnh giá , một thủy trụ trầm tính cách xa với một nơi giao tiếp làm nên con người...Cô lập bản thân khỏi những chỗ dựa tinh thần khác
Giờ , sau bao năm cậu cứng nhắc như một con sói tối trong rừng đen...Lẫn lúc đến với thế giới này , cậu cũng chưa bao giờ để bản thân mở miệng nói một lời nào thân thiện tiếp cận với mọi người , lập nên một tình bạn
Thế mà giờ đây cậu đã buông lỏng tâm hồn mình , ôm lấy người chị gái trước mặt mình như đứa trẻ không chút phòng ngự nào nữa . Hơi ấm ấy...Đã lâu rồi nhỉ ? Lâu rồi mới được ôm trong lòng ngực chị mà ôn lại hơi ấm đã lâu không nhận được
_TSUTAKO_
/ Xoa đầu cậu / Ngoan nào Yuu , sao vậy em...Bị bắt nạt sao ?
Vẫn lời nói ấy , câu nói mà cả đời cậu mãi mong chờ chị lại một lần nữa nói . Nhưng tiếc quá chị mất trước lúc ấy rồi , giờ...Cậu mới phát hiện đây là điều đúng đắng khi chọn đến nơi này , được ôm lại hơi ấm chị rồi-
_TSUTAKO_
Rồi rồi , Yuu à-
_TSUTAKO_
Nay chị có việc , nên đêm nay em thông cảm ở đây một mình nhé Yuu ?
Nói rồi cậu buông ra , cậu như muốn mỉm cười với nụ cười xinh đẹp của chị , nhưng rồi cậu nghĩ lại rồi thôi
Cậu chỉ nhìn chị ra cửa rời khỏi nhà , rồi dần lên phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân đi sự dơ bẩn , hôi hám trên cơ thể
"Bản tin thời sự hôm nay-"
Cánh cửa gỗ nhà cậu vang lên nhưng tiếng gõ cốc cốc , cậu nghe thì nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa
Ôi chào...Một người cậu chẳng ngờ sẽ lại xuất hiện ở trước mắt cậu một lần nữa
Urokodaki Sabito-Người bạn thân thiết nhất của cậu từ kiếp trước , có lẽ kiếp này theo những gì cậu biết còn có tình cảm với cậu nữa cơ
Dù kiếp trước chỉ là tình huynh đệ với nhau , nhưng lần này được nhìn thấy cậu một lần nữa , được biết tình cảm anh dành cho cậu còn được gọi là tình yêu
Cậu đã thật đỏ mặt vì đôi chút ngại ngùng khi nhìn thấy người trước mắt là anh , là người mang trái tim yêu cậu , nhưng trong cậu...Có một cảm xúc khác nó dân lên cao đến khó tả...Đó là gì ?-
_SABITO_
Cậu vừa gọi tớ là gì cơ ? Giyuu ?
Đôi mắt anh đang bình thường nghe được lời cậu đôi mắt ấy nó lại trợn to lên , chất chứa đầy kinh ngạc nhìn lấy gương mặt ngơ ngác của cậu . Nhưng cậu thì không nghĩ đó là điều đáng để quan tâm vì cho rằng đó là chuyện thường
_GIYUU_
S-Sao vậy Sabito...
_SABITO_
Cậu chấp nhận tớ rồi ?...
Thấy anh nũng nịu như trong đầu chắc đã nghĩ rằng được cậu chấp nhận làm người kề bên mỗi đêm , cạnh nhau mỗi ngày rồi . Cậu cười thầm rồi ôm lại thân anh
Dù là quá sớm cho một tình yêu , dù cho đó là một tình yêu đồng giới đáng khinh , dù rằng cậu chỉ mới nhìn được anh lần đầu tiên...Nhưng có cược cả tỷ cho tình yêu chẳng biết có kết quả hay không , cậu vẫn chọn yêu dù có mất vạn tỷ
_GIYUU_
Có thể chưa hẳn là vậy...
_GIYUU_
Nhưng tương lai thì...Có lẽ ?-
_RURU_
Tự nhiên nay thông báo nó nhiều quá
_RURU_
Tui tưởng bộ này được nhiều người biết đến rồi-
_RURU_
tôi thấy tôi bảnh vl 😎
Download MangaToon APP on App Store and Google Play