Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Ngắn《Cực Hàng/JiHang》

Bí Mật Của Nhóc Con

Tít
Tả Hàng
Tả Hàng
39.5 độ… //nhìn vào nhiệt kế//
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao…ngủ một chút là sẽ hết thôi //kéo chăn trùm kín người// *đau đầu quá*
Tả Hàng
Tả Hàng
Muộn vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa về, chẳng biết có bỏ bữa không nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình phải gọi thử //với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường//
Tả Hàng nhấn vào dãy số ở trên cùng, đầu dây bên kia rõ ràng là có đổ chuông nhưng đợi mãi lại không thấy ai hồi đáp
Cậu cũng không tức giận, kiên nhẫn gọi lại thêm mấy lần nữa
Đến lần thứ năm, sau những tiếng ‘tút' dài, cuối cùng cũng có người nghe máy
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ơi
Trương Cực
Trương Cực
Ừm, có chuyện gì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ không ạ…em chỉ muốn hỏi xem anh đã ăn cơm tối chưa thôi ạ!
Trương Cực
Trương Cực
Anh ăn rồi, em không cần lo. Sao giờ này vẫn chưa đi ngủ? //nhíu mày//
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ? Tại em…em nhớ anh… //luống cuống//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh…đêm nay có thể về nhà ngủ với em được không? //mong chờ//
Trương Cực
Trương Cực
Chắc là không được đâu
Trương Cực
Trương Cực
Dạo này công ty còn rất nhiều báo cáo chưa giải quyết xong, anh không thể về được
Trương Cực
Trương Cực
Lần sau nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ nhưng mà…
Trương Cực
Trương Cực
Em cũng lớn rồi! Đừng giống như mấy đứa con nít đến đi ngủ cũng cần có mẹ bên cạnh!
Trương Cực
Trương Cực
Anh đây là đi làm không phải đi chơi! //gằn giọng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ em xin lỗi…lần sau em sẽ không gọi nữa… //cúi mặt//
Trương Cực
Trương Cực
Thôi được rồi. Ngủ đi, anh cúp máy đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng…
Cuộc nói chuyện kết thúc, Tả Hàng ngoan ngoãn nghe lời Trương Cực mà nằm xuống, ép bản thân nhắm mắt nhưng có cố mấy cũng không ngủ được
Trong đầu lại nghĩ đến việc vừa rồi mà suy nghĩ lung tung tự trách bản thân
“Tả Hàng ơi! Sao mày vô dụng thế? Anh ấy bận bịu đi làm kiếm tiền, mày không giúp được gì thì thôi đi, lúc nào cũng làm phiền anh ấy hết!”
Kết hôn hai năm…
Thậm chí đã cùng về sống chung một nhà nhưng Tả Hàng không hề có một chút cảm giác an toàn nào
Dạo này Trương Cực thường xuyên đi sớm về khuya hoặc không về nhà
Cậu còn nhớ vào mấy năm trước, khi hai người còn học cao trung, anh là một học trưởng nổi tiếng nhất nhì trường. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, không ai là không biết
Còn cậu lại chẳng có tài cán gì. Học lực bình thường, nhan sắc bình thường, gia thế lại càng không đáng nhắc tới
Hôm đó là một ngày mưa lớn, cậu không đem theo dù nên chỉ có thể đứng dưới mái hiên, ngơ ngác nhìn các bạn học khác ra về hết
Đến tối muộn, nghĩ trời vẫn sẽ tiếp tục mưa nên định để đầu trần chạy về nhà liền bị bàn tay của một nam sinh kéo lại
Trương Cực
Trương Cực
Quên đem dù rồi phải không? Lấy của tôi này //đưa dù cho cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy còn anh thì sao? Nếu để dính mưa sẽ bị cảm đó
Trương Cực
Trương Cực
Không sao, lát sẽ có người đón tôi nên cái này không cần dùng đến. Cứ cầm đi, không phải ngại đâu //mỉm cười//
Chính nụ cười đó đã làm cho trái tim ngốc nghếch của cậu rung đồng
Tả Hàng
Tả Hàng
À, dạ…em cảm ơn ạ //đỏ mặt//
Trương Cực
Trương Cực
Không có gì đâu
Trương Cực
Trương Cực
Thôi tôi phải về đây, ngày mai nhóc có lên thư viện không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ…có ạ, mai em lên đó làm đề cương
Trương Cực
Trương Cực
Được, vậy mai gặp. Tạm biệt
Tả Hàng
Tả Hàng
Tạm biệt ạ!
Tả Hàng nhìn theo bóng dáng nam sinh ấy chạy trong cơn mưa phùn nhẹ, con tim cứ đập loạn nhịp mà không có lý do
Tả Hàng
Tả Hàng
… //ngơ ngác đưa tay đặt lên ngực//
Cái này…tim mình đập nhanh quá! Chẳng lẽ mình thích anh ấy rồi!

Bí Mật Của Nhóc Con

Kể từ hôm đó, hai người dính nhau như hình với bóng. Tình cảm của cả hai dành cho đối phương cũng ngày một rõ ràng
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Trương Cực đã cầu hôn cậu. Hai người cũng làm đám cưới ngay sau đó
Tưởng rằng sẽ có một cái kết viên mãn như trong truyện cổ tích
Nhưng không…
Mấy tháng gần đây Trương Cực có chút thay đổi, thời gian anh dành cho cậu bắt đầu ít dần. Hình như tình cảm cũng không còn sâu đậm như xưa nữa…
Tả Hàng không phải kẻ ngốc! Cậu biết rất rõ…nhưng lại cho qua
Hôm trước, có một người bạn làm trong công ty anh nhắn wechat cho cậu, nói rằng gần đây Trương Cực thường qua lại rất thân thiết với một người, hình như họ Lâm
Lâm Bảo Di !
Trong đầu cậu liền hiện lên cái tên này…
Thật ra, ấn tượng của cậu đối với người này không nhiều, nói trắng ra là không quen biết
Có một lần là vào mấy năm trước, trong lễ tổng kết năm học, Lâm Bảo Di đã đoạt giải nhất một cuộc thi ngữ văn có quy mô lớn trong nước
Lúc cậu ta lên nhận giấy khen, ở dưới sân khấu đều là những ánh mắt ngưỡng mộ từ nam đến nữ
Vài bạn học ngồi sau cậu còn cố tình ác ý mà châm chọc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học trưởng Lâm cái gì cũng xuất xắc, từ ngoại hình đến gia thế, không giống như ai đó //liếc cậu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chẳng hiểu sao anh Trương Cực vẫn thích nó được!
Tả Hàng
Tả Hàng
… //cúi mặt//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê, hôm trước tao nghe mấy anh chị khóa trên kể. Hình như học trưởng Lâm là bạch nguyệt quang của Trương Cực đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vãi thật luôn á! Mà cũng phải thôi, học trưởng Lâm ưu tú đến vậy cơ mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không khéo còn là mối tình đầu của nhau ấy chứ haha //cười cợt//
Tả Hàng suy nghĩ về quá khứ trước kia sau một hồi mới bừng tỉnh, đưa tay vỗ vỗ má vài cái
Haiz..nghĩ nhiều làm gì chứ! Dù sao cũng là quá khứ, nhớ lại chỉ tội nặng đầu. Đi ngủ một giấc cho khỏe đã rồi tính tiếp
________________
Hôm nay là chủ nhật, anh không phải đi làm
Sáng sớm, Trương Cực vừa mở mắt nhìn sang bên cạnh đã trống trơn
Anh không nghĩ gì nhiều, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vì cho rằng cậu đã dậy từ sớm nấu bữa sáng cho mình như mọi khi
Quả nhiên, lúc anh bước xuống đã thấy dáng người nhỏ bé kia đang nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn
Cậu nghe thấy tiếng động liền quay lại, ánh mắt sáng rực cười cười gọi anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, anh dậy rồi sao? Đói bụng lắm phải không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nấu xong hết rồi! Là mì cà chua trứng, món khoái khẩu của anh á nha!
Tả Hàng
Tả Hàng
Bình thường em dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, nhưng anh đều bận tới nỗi không kịp ăn
Tả Hàng
Tả Hàng
Lần này nhất định phải ăn hết đó! //vui vẻ//
Trương Cực
Trương Cực
Ừm, nhất định sẽ ăn hết
Trương Cực
Trương Cực
Để anh phụ em bê ra bàn //lại gần//
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ được ạ ~
________________
Tả Hàng
Tả Hàng
… //cầm đũa chọc chọc bát mì//
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm //đã ăn xong từ lâu, đang ngồi làm việc trên máy tính//
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay anh không tới công ty…có thể cùng em…ra công viên chơi được không? //nhỏ giọng//
Trương Cực
Trương Cực
Anh không biết, lát anh có hẹn với một người bạn. Chắc không đi được rồi //nhìn vào màn hình//
Tả Hàng
Tả Hàng
Ồ, vậy thôi ạ…em tưởng anh rảnh nên mới… //ngập ngừng//
Trương Cực cảm thấy giọng Tả Hàng có chút kỳ lạ, vừa quay lên liền thấy hai mắt cậu đỏ hoe
Tả Hàng tủi thân lắm, biết bản thân không kìm chế nổi liền đưa hai tay lên mắt dụi mãi không ngừng…cậu không muốn khóc trước mặt anh đâu
Trương Cực còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian cho cậu là chuyện đương nhiên. Anh cũng cần có không gian riêng cho bản thân chứ
Vậy mà cậu còn vòi vĩnh anh đi chơi cùng mình, không được liền quay ra ăn vạ
Càng nghĩ…Tả hàng lại càng cảm thấy bản thân là tên ‘xấu xa’ nhất hành tinh!

Bí Mật Của Nhóc Con

Trương Cực
Trương Cực
Sao lại khóc rồi? Anh nói gì không phải à?
Trương Cực giúp cậu muốn lau nước mắt nhưng còn chưa kịp chạm lên mặt thì Tả Hàng đã lấy tay quệt đi. Giọng mũi sụt sịt lại có chút run run lắc đầu
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ…em không khóc…không khóc đâu ạ…
Tả Hàng
Tả Hàng
Là bụi bay vào mắt thôi…em…m chùi mãi mà nó không hết //dụi mắt//
Trương Cực
Trương Cực
Đừng dụi nữa, mắt sưng lên đấy
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan, anh lau giúp em
Tả Hàng
Tả Hàng
Em tự lau được…không sao đâu ạ… //nhìn anh//
Trương Cực
Trương Cực
Ngẩng mặt lên anh xem nào //nhẹ giọng//
Tả Hàng
Tả Hàng
… //ngoan ngoãn làm theo//
Ngón tay thon dài dùng khăn giấy nhẹ nhàng cẩn thận lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt đỏ hoe
Tư thế này làm cậu có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Trương Cực
Lâu lắm rồi cậu với Trương Cực mới ở gần nhau như vậy. Nếu là hồi trước thì chuyện này hết sức bình thường
Đừng nói là giúp đỡ hay bất kỳ lý do gì, chỉ cần anh muốn liền ép sát cậu vào tường mà hôn, chẳng quan tâm tới đây là nhà hay là nơi công cộng làm cậu ngại muốn chết
Có mấy lần còn từ chối anh, kết quả là Trương Cực giận đến tím mặt, tối về nhà liền đè cậu ra ‘hoạt động’ nguyên đêm
Nhưng đó là câu chuyện của nửa năm trước rồi…
Tả Hàng
Tả Hàng
… //nhìn anh chằm chằm// *gần quá*
Tả Hàng
Tả Hàng
… //mặt đỏ ửng// *tim ơi dừng lại đi* *mi muốn đập chớt bổn bảo bảo luôn hay gì*
Trương Cực
Trương Cực
Khóc thành thế này rồi còn nói không sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ!? //bừng tỉnh//
Trương Cực
Trương Cực
Khờ quá //xoa đầu cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
À, đúng rồi! Anh bận thì cứ đi trước đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Mấy cái này để em dọn cho //chỉ chỉ//
Trương Cực
Trương Cực
Ừm…
Trương Cực suy nghĩ gì đó, trong phút chốc lại cảm thấy áy náy quay sang nhìn cậu
Trương Cực
Trương Cực
Em muốn đi cùng anh không? Anh đợi em
Tả Hàng
Tả Hàng
Em đi được sao? Như thế sẽ phiền anh lắm //xua tay//
Trương Cực
Trương Cực
Không phiền, em ăn xong rồi anh đưa em đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ vâng ạ! //cười tươi//
________________
Thay quần áo xong, Trương Cực đưa Tả hàng đi cùng như đã hứa, ngồi trên xe còn thắt dây an toàn cho cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ơi, mình đi đâu vậy ạ?
Trương Cực
Trương Cực
Một lát nữa em sẽ biết thôi //cười//
Xe chạy tầm ba mươi phút mới đến nơi, địa điểm hai người bước vào là một sân bay lớn ở trung tâm thành phố
Tả Hàng ngó nghiêng xung quanh tìm người. Vài phút sau, một cậu trai kéo theo chiếc vali lớn tiến về phía họ
Lâm Bảo Di
Lâm Bảo Di
Cái tên họ Trương nhà cậu, làm tờ chờ dài cổ từ sáng tới giờ //giọng điệu uỷ khuất//
Trương Cực
Trương Cực
Tớ xin lỗi, là tại tắc đường chứ bộ. Tiểu Di đại nhân đại lượng bỏ qua cho tớ nha //dịu dàng//
Lâm Bảo Di
Lâm Bảo Di
Aiza, may cho cậu là hôm nay tâm trạng tớ tốt đó! Không thì sẽ đập cậu thành cục đậu biết đi luôn! //cười tươi//
Tả Hàng
Tả Hàng
… //đứng nhìn hai người kia nói chuyện// *Tiểu Di…không lẽ là anh ấy*
Lâm Bảo Di
Lâm Bảo Di
Ể, cậu nhóc này là ai đây? Bạn cậu sao? //chỉ cậu//
Trương Cực
Trương Cực
À, em ấy là vợ tớ…
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ em…em chào anh, em là Tả Hàng //cúi đầu nhẹ//
Lâm Bảo Di
Lâm Bảo Di
Chào em nha, anh là Lâm Bảo Di, bạn của Trương Cực. Rất vui được gặp em! //niềm nở//
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ…em cũng vậy //cười//
Lâm Bảo Di
Lâm Bảo Di
Nè, cậu kiếm đâu ra một bé con dễ thương như vậy thế, cho tớ mượn chút đi //trêu anh//
Trương Cực
Trương Cực
Cậu phải hỏi em ấy chứ sao lại hỏi tớ //cười nhìn cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
A! Cái đó…em… //ngượng//
Trương Cực
Trương Cực
Ngượng rồi
Lâm Bảo Di
Lâm Bảo Di
Hừm…nhìn em quen quá. Trước đây chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chưa ạ…nhưng mà em có nghe mấy bạn trong khối nói về anh
Lâm Bảo Di
Lâm Bảo Di
Trương Cực
Trương Cực
Thôi, đừng nói về mấy chuyện này nữa. Cậu ở trên máy bay lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi ha
Trương Cực
Trương Cực
Tớ biết ở gần đây có một quán ăn rất ngon, để tớ dắt cậu đi //kéo tay y//
Lâm Bảo Di
Lâm Bảo Di
Ấy, chậm một chút
Tả Hàng
Tả Hàng
… //lủi thủi đi theo sau//
________________
cá ngố
cá ngố
Để tớ giải thích rõ một xíu ha
cá ngố
cá ngố
Bộ này là TRUYỆN NGẮN nhưng nó sẽ không giống như mấy cái oneshot một hai chương đâu. Kiểu nó không ngắn mà cũng không dài ấy
cá ngố
cá ngố
Lý do tớ không viết thành một bộ mà lại ghép thành truyện ngắn là bởi vì cốt truyện trong này sẽ không có quá nhiều tình tiết
cá ngố
cá ngố
Sẽ chỉ tập trung vào những ý chính và khai thác kỹ một chút để mọi người hiểu được tính cách và quá khứ của nhân vật
cá ngố
cá ngố
Nên mỗi bản truyện sẽ không quá dài âu
cá ngố
cá ngố
Sau khi [ Bí Mật Của Nhóc Con ] END, tớ sẽ viết thêm bản mới vào giống như những bộ truyện ngắn khác nữa <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play