[ĐN Lookism] Trùng Sinh Thì Đừng Nổi Bật.
Chương 0.
"Nếu tôi là con gái, cậu sẽ... hẹn hò với tôi chứ?"
Kim Myung [Jin Young]
Hả?..
Tôi hơi giật nhẹ lông mi của mình.
Câu nói xàm đấy được phát ra từ miệng của một tên điên như cậu ta ư?
Kim Myung [Jin Young]
Haha...
Tôi cười trừ, một tay đưa ra sau gáy trước khi lúng túng đáp:
Kim Myung [Jin Young]
-Nếu như cậu biến thành con gái, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau-.
--------------------------------------------------
Kim Myung [Jin Young]
Vâng?
Kim Myung [Jin Young]
Thưa Anh? Anh có điều gì thắc mắc sao?...
Hai tay ôm tài liệu, tôi khẽ ngó đầu liếc nhìn sếp của mình.
Kim Myung [Jin Young]
Hm?..
"... Chỉ là-... Tôi đã nhớ ra một thứ gì đó vớ vẩn thôi ^^"
Kim Myung [Jin Young]
Ô. Vậy à, thế tôi xin phép lui.
Kim Myung [Jin Young]
-Chúc anh một ngày vui vẻ!-
----------------------------------------------------
"Này, Cậu muốn về dưới tướng của tôi chứ?"
Kim Myung [Jin Young]
Haha ... thật lòng xin lỗi nha^^!
Kim Myung [Jin Young]
Tôi không hợp với việc đánh đấm đâu..
Một tay giơ lên xoa gáy, tôi mỉm cười trừ khi nhìn người đối diện mình.
"Vì đó là cậu, tôi không bắt ép."
Kim Myung [Jin Young]
haha... Cảm ơn^^!
"... Nhưng chắc chắn có ngày cậu sẽ là của tôi."
Kim Myung [Jin Young]
Tôi bảo rồi mà-..
Kim Myung [Jin Young]
-Tôi không thích đánh đấm đâu..-
---------------------------------------------------
"Hey! Người bạn của tôi~!"
"Đi chơi không?~ suốt ngày cắm mặt vô mấy thứ hoa hoè này thật chán ngắt!"
"Sao không một lần đi chơi đi người bạn bí mật của tôi~?"
Kim Myung [Jin Young]
Haha... tôi không hợp việc đi chơi đâu.
Kim Myung [Jin Young]
bởi vì tôi...
Kim Myung [Jin Young]
-Đã quá già rồi-
---------------------------------------------------
Kim Myung [Jin Young]
Em muốn mua gì nào? Người bạn rụt rè?
"U-Uwoa!.! Em.. Em muốn mua một bó hoa để tặng cho mẹ..."
Kim Myung [Jin Young]
Ô, đứa con ngoan của mẹ ư?.
Tôi mỉm cười, híp mắt lại nhìn em học sinh trước mặt.
Kim Myung [Jin Young]
Vậy Em biết mẹ em thích hoa gì không?
Kim Myung [Jin Young]
-Cậu nhóc Bé nhỏ-
_______________________________
🚨--CỐT TRUYỆN SẼ THAY ĐỔI MỘT PHẦN--
-- ĐÔI LÚC SẼ SAI CHÍNH TẢ--🚨
Chapter 1:Trùng sinh và trường học.
Cả cơ thể đau nhứt đến phát rợn người.
ánh mắt lờ mờ đầy mơ hồ, không rõ phương hướng.
Cánh tay run rẩy nhẹ, đôi bàn chân bước không vững khiến việc đi lại đầy khó khăn.
Tôi ôm đầu bằng một tay, từ từ lếc cái thân xác đau đớn này đến gần căn phòng bất kì.
một mặt phẳng nghiêng lạnh được chạm bởi mu bàn tay của tôi.
nó thật giống chiếc bồn rửa mặt.
Quyết định khẽ ngó chiếc đầu lên. Một ánh sáng chiếu nhẹ vào hai cặp mắt của tôi.
Hai bàn tay bắt đầu sờ soạn lên khuôn mặt mình.
Hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương này là sao?...
Kim Myung [Jin Young]
Đây... Là ai!?
đúng hơn là một khuôn mặt, cơ thể và vóc dáng này...
Không- phải- là- của- tôi...
Ánh mắt mở to ra, tôi kinh ngạc.
à không, phải đúng hơn là bất ngờ với điều này.
Từ vóc dáng tới khuôn mặt. Tôi đã bị thay đổi tất cả mọi thứ.
Mu bàn tay sờ soạn khắp cơ thể lẫn khuôn mặt của mình.
Vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi không thể hết được.
Làm sao mà ai có thể lại bình thường khi mình bị hoán đổi linh hồn?
Tồi tệ hơn là... Cơ thể trước kia sẽ bị bất tỉnh tới hết cuộc đời.
Kim Myung [Jin Young]
... Nhân viên văn phòng như tôi cũng được một phước như này ư?...
Tôi trầm ngâm, ngắm nhìn hai bàn tay với khuôn mặt điển trai của thân chủ.
Thật không thể phủ nhận rằng...
Thân chủ này chăm sóc da rất tốt.
không, đúng hơn là tất cả mọi thứ của cơ thể...
Bắp cơ rắn chắc, múi nào ra múi đấy. Nhịp tim ở mức ổn định, không quá nhanh
Độ nhạy cảm của thị giác lẫn cơ thể đều hoàn hảo.
Việc chạy 6 km chỉ là vấn đề thời gian.
ăn cũng không mập lẫn lười biếng...
Tất cả đều hoàn hảo một cách kì lạ vô cùng...
Kim Myung [Jin Young]
Cơ thể của thân chủ này... Kì lạ.
Mặt một bộ đồ bất kì trong tủ.
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ và liếc nhìn xung quanh căn phòng khách.
Thiết kế nội thất hoàn hảo, không một vết bẩn
Và tuyệt vời hơn nữa là-... Cậu nhóc này sống ở trong một khu rừng.
Kim Myung [Jin Young]
?... Hoà mình vào thiên nhiên?...
Kim Myung [Jin Young]
Giới trẻ hiện nay kì lạ thật.
Ánh mắt tôi ngó nhìn bầu trời
Luồng ánh sáng thật ấm áp và dễ chịu
Nó dường như đang xoa dịu cảm xúc hoảng sợ của tôi
Kim Myung [Jin Young]
Hử?... Không có hồ sơ cá nhân!?
Ngả người về phía trước, hai tay chống lên bàn.
Tôi kinh ngạc đến tột độ.
Một thân thể không có hồ sơ cá nhân?
điều này là không thể nào!
Kim Myung [Jin Young]
Nếu như không có hồ sơ cá nhân...
Kim Myung [Jin Young]
Vậy tại sao bộ đồng phục học sinh lại có trong tủ đồ?...
Cặp mắt hoài nghi hiện lên.
Tất cả mọi thứ đều đưa tôi vào đường cụt
Một thân thể không biết tên
Ngả mình vào chiếc ghế sofa
Tôi ngước nhìn trần nhà, thở một hơi dài mang sự thất vọng.
Tôi đã trở thành một tên vô danh rồi
Một tên không có tên lẫn tuổi
Nó thật sự khiến tôi đang đâm đầu vào ngõ cụt vậy.
Kim Myung [Jin Young]
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?.
Khẽ nghiêng đầu nhìn về tờ lịch dính trên tường
Hôm nay là ngày 28 tháng 10
"Tại sao một vết đỏ đánh dấu trên con số 29?"
Đưa mình vào dòng suy nghĩ không rõ lời văn
Tôi chống cằm, vác chân sang chân khác
Kim Myung [Jin Young]
Có thể đó là ngày Thân chủ đi học?.
Kim Myung [Jin Young]
Cũng có thể là Ngày thân chủ chuyển trường và học ở trường đó.
Việc một bộ đồ học sinh còn mới đang treo trong tủ sẽ đưa ra cho ta kết luận.
Vậy là thân chủ này chuyển trường?
Đứng bật dậy, tôi ưỡng người, vương vai tập lại khớp cơ của mình
Chắc là tôi phải quay về thời học sinh rồi.
Kim Myung [Jin Young]
Làm một học sinh ngoan và giỏi tất cả các môn cũng sẽ là một ý kiến không tồi.^^
____________________________
Chapter 2:Lớp học
Khoác lên mình bộ đồng phục của trường
Chiếc áo khoác màu be và bên trong là một chiếc áo sơ mi giản dị.
Đứng đối diện chiếc gương, tôi quay qua quay lại xem bản thân mình.
Một chiếc kính cận trên mặt
Bộ đồng phục khít đến kì lạ
Mặc dù... Chiếc cúc nhìn có vẻ khá là.
Kim Myung [Jin Young]
Lần đầu mình thấy bộ đồng phục lạ lẫm này.
Kim Myung [Jin Young]
Lẫn tên trường nữa...
-Trung học Phổ Thông Munseong-
Lần đầu tôi nghe thấy đấy
Một cái tên kì lạ lẫn bộ đồng phục kì không kém
Nhưng thôi đành vậy, có lẽ đây là trường mới được mở?
Bước chân ra khỏi cánh cửa
Như một lời chào, luồn gió thổi phù vào mặt tôi
ánh nắng mặt trời dường như vẫn còn bình minh
Tôi bước chân xuống nền đất,
Tiếng giày lộc cộc nghe hơi phiền não
Bây giờ mới là vấn đề chính.
Một tay cầm cặp, tôi khẽ liếc nhìn cái bảng chỉ vào thành phố.
Lẩm bẩm vài ba câu khi nhìn con đường.
Kim Myung [Jin Young]
Thật đấy à? Bắt tôi đi bộ với con đường dài đằng đẵng đó?.
Khẽ mím chặt môi, điều này tôi biết thân thể có tốc độ chạy đáng kinh ngạc.
Chỉ là một học sinh thôi mà?.
Vậy ra thằng nhóc này luôn sống cuộc sống cô đơn đến thế...
Kim Myung [Jin Young]
Hazz..- mình đi bộ cũng được, dù gì vẫn còn sớm.
Tiếng lộc cộc của bàn chân đầy ồn ào
Vừa đi lại vừa hỏi đường của vài người dân.
Cứ giống như một học sinh nghèo vượt khó vậy.
--Cổng trường Trung Học Phổ Thông Munseong--
Tôi ngước lên nhìn Nơi tôi sẽ quay về thời học sinh.
Những kí ức u tối đó lại ùa về...
Kim Myung [Jin Young]
Thôi được rồi, Giờ đi đến phòng hiệu trưởng đúng không?.
Cánh tay phải giơ lên, chạm lên cằm mà suy ngẫm.
đúng thật là học trong cái thân chủ này có chút e ngại
Tiếng thì thầm xung quanh tôi.
nvp
1:Uwoa! Học sinh mới hả mày?
nvp
2:Trời ơi nhìn ảnh kìa! Body ngon vãi!?
nvp
3:Êu ơi, ai ra xin số của ảnh đi!
nvp
8:trời ơi! Nhìn giống mọt sách quá! Hí hí!
nvp
3:Đệch!? Nó là Học sinh mới?
nvp
4:Ê, nhìn mặt nó kìa. Nhìn khó chịu đến phát điên!
nvp
5:Tý ra chơi hội đồng nó không? [cười khúc khích]
Kim Myung [Jin Young]
"Ôi trời..- Tôi nghe thấy hết đấy mấy tên khùng này."
Giọt mồ hôi chạy nhẹ xuống má, tôi từng bước bước đi trong sự chán nản.
Nhịp tim hơi đập mạnh lên
Thôi nào? đừng nhớ đến 'nó' là được cơ mà!?
Híp lông mi xuống, tội tự trấn an bản thân mình vài ba câu xàm xí.
Từng bước vào ngôi trường, lục đục đi tìm phòng hiệu trưởng để tìm lớp học.
nvp
1:Học sinh mới hả? Vậy thì em học lớp## khoa ###
Kim Myung [Jin Young]
... à vâng. Em cảm ơn.
... Không gọi tên của thân chủ?
Bước chân theo sau thầy giáo chủ nhiệm
Ngó nhìn xung quanh với sự hoài nghi rất nhiều.
Sao không gọi tên của Thân chủ?
Tại sao không có điều gì thắc mắc về việc tôi không có hồ sơ cá nhân?
Tại sao lại-.. Bình thản khi tôi dùng cái tên của kiếp trước?.
Tôi chắc chắn thân chủ này không mang cái tên giống tôi.
Bởi vì cái tên kiếp trước của tôi do chính tôi tự đặt cho bản thân mình...
Sau một hồi đánh nhau với dòng suy nghĩ
Tôi đã đến được lớp học mà mình sẽ học.
nvp
2:Đứng ở đây, tý thầy gọi vào thì vào biết chưa?
Kim Myung [Jin Young]
À vâng ạ^^!
Tôi khẽ mỉm nhẹ, híp mắt lại gật đầu như đứa trẻ vâng lời.
Chỉnh lại chiếc kính cận của mình, tôi Liếc ánh mắt nhìn chiếc cửa lớp và tiếng thầy chủ nhiệm quát to học sinh.
Đúng thật là bên trong ồn ào như một cái lớp bình thường.
nvp
2:Được rồi, em bước vào đi học sinh mới.
Lại một lần nữa tôi bị gọi là học sinh mới chứ không phải là cái tên của thân chủ...
Chỉ mỉm cười nhẹ, tôi mở cửa và bước vào lớp học...
Từng bước, từng bước cũng Như sự im lặng của các em học sinh bên dưới...
Hai tay nắm quai cặp đáp:
Kim Myung [Jin Young]
Tớ tên là Kim Myung.
Kim Myung [Jin Young]
Mong mọi người giúp đỡ ạ^^...
Nở một nụ cười nhẹ, tôi hơi cúi người theo bản năng.
Và- tiếng gào thét của phái nữ kêu lên
"Đúng thật, chỉ có ngoại hình mới được chú ý-..."
nvp
2:Trật tự!! Học sinh mới, em ngồi ở cuối bàn gần cửa sổ.
Kim Myung [Jin Young]
Vâng ạ^^.
Hơi mỉm nhẹ, tôi nâng kính lên. Bước chân lại gần đến chiếc ghế cuối lớp học.
Đó là một cái bàn có hai chỗ ngồi.
Còn cái ghế khác-? Tôi cũng chả biết là của ai.
Lấy những cuốn sách có trong cặp ra để học.
Và... Cũng không muốn hoài niệm-...
_______________________________
=> Chapter 3:Hot boy và bạn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play