[Allisagi] Alpha Không Thể Yêu
Chap 1
Một buổi chiều đầy gió lạnh, cậu trai với mái tóc xanh biển đậm đang ngồi dưới tán cây bàn già, đôi mắt nhắm hờ thư giãn khi gảy cây đàn guitar
âm thanh nhẹ nhàng du dương khiến người ta cuốn theo không rời, nốt nhạt tựa bay phấp phới giữa không gian đỏ rực của buổi chiều tà lặng tiếng
Hồi lâu khi màn đêm sắp bắt đầu nhen nhóm, cậu trai đứng dậy chậm rãi ung dung cất cây đàn guitar yêu thích rồi đi về hướng đường mòn tối đen
Bóng lưng dần khuất cũng là lúc một người bí ẩn xuất hiện
Người đó bước tới chỗ cũ cậu ngồi, ánh mắt va phải cái ảnh thẻ học sinh
[Họ và tên: Isagi Yoichi]
Bí ẩn
Yoichi..? /tay run run cầm chiếc ảnh thẻ/
Isagi Yoichi
Ash.. mình làm rơi ảnh thẻ rồi /cuốn cuồn tìm đồ/
Isagi Yoichi
Chịu vậy.. giờ cũng trễ rồi /nhìn đồng hồ trên tường/
Bí ẩn
Làm gì giật mình vậy?
Isagi Yoichi
Cho tớ xin lỗi nhé💦
Isagi Yoichi
Tớ làm mất ảnh thẻ rồi.. cậu tha cho tớ lần này được không..? /tỏ vẻ đáng thương/
Isagi Yoichi
Đi mà Rin /nài nỉ/
Itoshi Rin
Đ*o /nhìn đi hướng khác/
Isagi Yoichi
Huhu tha tớ nốt lần này thôi /nắm tay áo Rin/
Itoshi Rin
Không có lần sau đâu tên lùn chết tiệc!
Isagi Yoichi
Tui cảm ơn /cười/
Kết thúc một buổi học nhàm chán, em lại tự mình đến lớp âm nhạc mượn tạm cây đàn piano
Tay định vặn nắm cửa thì bên trong phòng phát ra âm thanh trong trẻo lạ kỳ
Tiếng âm của nó làm em bay bổng, giống như đi trên đồng cỏ xanh rì
Đang khi cao trào thì âm thanh dừng lại
Isagi Yoichi
*sao dừng rồi..?* /nuối tiếc/
Âm thanh phát vọng ra làm em giật mình, rụt rè mà mở cửa tiến vào
Isagi Yoichi
C-chào cậu, tớ là Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bản nhạc vừa rồi cậu chơi tuyệt lắm..
Isagi Yoichi
Nhưng cho hỏi tí nhé?
Isagi Yoichi
Bản nhạc cậu đánh rất hay.. nhưng tôi cảm giác nó có chút gì đó miễn cưỡng và u sầu..
Bí ẩn
Cậu là người đầu tiên nói với tôi như thế đấy
Isagi Yoichi
Khoan đã! /gọi với/
Vẻ mặt người kia có chút khó hiểu mà nhìn em, với đôi mắt xanh kiên định của mình em cất tiếng:
Isagi Yoichi
Cậu có thể ở lại đây.. nghe tôi đàn 1 bản không?
Isagi Yoichi
Tôi cần người góp ý ấy mà /mắt buồn/
Em mỉm cười rối bước tới chỗ cây đàn dài, thần thái tự nhiên làm cho người kia có chút ấn tượng, ngón tay thon dài đệm từng bước đầu của bản nhạc
Từng nốt nhạc có chút gì đấy cao, tạo nên một hoà âm vui tươi dường như em muốn an ủi người kia
Bản nhạc tiếp tục du dương, cho tới từng giây phút cuối cùng vẫn rất tuyệt
Nhưng nốt cuối em cố tính đánh sai.. chỉ là 1 nốt nhạc thôi mà đã khiến bản nhạc xấu xí đi trông thấy
Isagi Yoichi
Hì hì, tâm trạng tốt hơn chứ?
Isagi Yoichi
Tất nhiên là không rồi nhỉ? Làm cậu khó chịu rồi~ /uỷ mị/
Hiori Yo
Rất vui được gặp cậu /đưa tay ra/
Isagi Yoichi
Rất vui được gặp /hiểu ý/
Hai người bắt tay xã giao thiết lập nên mối quan hệ tình bạn, mọi thứ sẽ ổn
Chap 2
Sau khi kết bạn với Hiori, em đã bỏ đi ngay không để cho người kia lưu luyến
Trời ngà ngà tối, màu đen gần xâm chiếm cả thành phố ồn ào, những bóng đèn cũ rích chớp nháy trên con đường mòn
Vẫn là bóng lưng ấy, bước chân bị in trên đất ẩm
Phía cuối đường mòn ấy là một ngôi nhà nhỏ xinh, trồng đầy cây hoa hồng xanh
Em từ từ mở cửa và tiến vào, vẫn là không gian tĩnh lặng ấy..
Isagi Yoichi
Chào bố mẹ con mới về.. /nhìn lên di ảnh/
Em cúi đầu một cái rồi bước chân lên phòng
Trong căn phòng nhỏ nhắn kia không ngờ lại nhiều nhạc cụ như vậy..
Isagi Yoichi
Nay mình chẳng còn hứng..
Isagi Yoichi
Haizz.. mình chán lắm rồi /nhìn đống thuốc ngủ trên bàn/
Em mệt mỏi đưa bàn tay với lấy 1 viên thuốc trắng..
“Em ơi ,xin đừng dại dột
Em ơi, xin đừng bỏ tôi một mình
Em ơi, còn nhiều vươn vấn
Xin đừng chối bỏ cuộc đời thế gian”
Bí ẩn
Bỏ viên thuốc đó xuống đi
Bí ẩn
Em không cần biết tôi đâu
Isagi Yoichi
Ừm.. /cho viên thuốc vào miệng/
Isagi Yoichi
Hì hì, tui nuốt rồi /lè lưỡi/
Isagi Yoichi
Tạm biệt nhé~ tôi ngủ đây /ngã xuống/
Bí ẩn
Chết tiệc.. tắt thở rồi?
Isagi Yoichi
Tắt thở hồi nào? /đứng sau lưng bí ẩn/
Bí ẩn
Nhóc chết rồi /chỉ cái xác/
Isagi Yoichi
Chết thiệt nè /cười/
Bí ẩn
Còn cười nữa hả? /gõ đầu em/
Isagi Yoichi
Ui za /ôm đầu xụ mặt/
Isagi Yoichi
Mà anh là ai thế?
Isagi Yoichi
Sao lại ở trong nhà của tui?
Kaiser Michael
Tôi là Kaiser
Kaiser Michael
Thần chết tiễn cậu đi /cười/
Isagi Yoichi
Thần chết mặt đồ gì sang vậy? /chề mỏ/
Giờ mới để ý, trên người gã bí ẩn tự nhận là thần chết này đang mặc một bộ đồ đen cụ thể là vest đen lịch lãm mang đậm chất phương tây
Kaiser Michael
Tụi tôi mặc đồ tự do
Isagi Yoichi
Vậy là không chỉ mình anh là thần chết?
Kaiser Michael
Nhóc nghĩ sao mà tôi có thể tiễn vong hàng triệu người trên một giây hả?
Kaiser Michael
Lại còn ừ ha /cốc đầu em/
Đang nói thì hắn dừng lại, em dương đôi mắt khó hiểu mà nhìn hắn
Kaiser Michael
Nhóc lùn như vầy mà là Alpha?
Isagi Yoichi
Nè nha, không có xúc phạm /bực bội/
Isagi Yoichi
Ít ra tôi còn có cơ bụng đấy nhé /vạch áo lên/
Kaiser Michael
Một tên muốn 44 lại có múi bụng sao~ /trêu ghẹo/
Isagi Yoichi
Tôi mặc anh.. đưa tôi đi gặp bố mẹ đi
Hắn nở nụ cười uỷ mị, nhìn trông rất xảo trá
Hắn giơ một bản điện tử lên mà nói
Kaiser Michael
Như tôi đã nói, nhóc chưa thể siêu thoát
Isagi Yoichi
Uầy, dưới âm phủ cũng hiện đại phết nhờ /nhìn bảng điện tử trên tay hắn/
Kaiser Michael
Bớt nhảm /búng trán em/
Kaiser Michael
Vì nhóc còn tuổi thọ nhưng đã cố tình chết
Kaiser Michael
Để chuộc lại lỗi sai này.. cấp trên của tôi đã phạt nhóc
Kaiser Michael
Phải sống cuộc đời người không ra người ma không ra ma
Kaiser Michael
Phải sống như vậy cho tới năm 20 tuổi
Isagi Yoichi
Ò.. tui biết rồi
Kaiser Michael
Vậy nhé tạm biệt
Hắn từ từ biến mất, trong đáy mắt em chẳng hiện lên một chút biểu cảm khi biết mình đã chết, đã thế còn ung dung đi ra ngoài vào trời đêm lặng
Chap 3
Isagi Yoichi
Trời buổi tối dễ chịu thật /vươn vai/
Em rảo bước ngoài công viên, lại gần chiếc xích đu có đôi phần cũ kỹ không nghĩ nhiều mà ngồi xuống đu đưa
Em ngẩng mặt lên nhìn vần trăng sáng
Ước gì đời em sáng như nó
Mãi mãi sẽ sáng bừng không ngơi
Isagi Yoichi
Giờ làm gì đây..
Isagi Yoichi
Người không ra người
Isagi Yoichi
Mà không ra ma
Isagi Yoichi
Thì mình làm quỷ à?
Isagi Yoichi
Vậy thì là gì nhỉ? /trầm tư/
Isagi Yoichi
Áaaaaa /giật mình/
Em giật bắn mình mà ngã xõng xoài ra đất, mắt để ý nhìn người trước mặt
Kurona Ranze
Dương khí còn nhiều thật
Hai người ngượng ngùng nhìn nhau lúng túng, em cuối cùng lại là người mở lời
Isagi Yoichi
Thấy tôi dị lắm đúng chứ?
Isagi Yoichi
Asi.. /ngẩng mặt lên/
Isagi Yoichi
Tôi muốn được siêu thoát..
Kurona Ranze
Muốn siêu thoát thì cậu làm gì đó mất hết dương khí đi
Kurona Ranze
Tôi chỉ cậu /cười/
Isagi Yoichi
Nói nhanh đi /mong chờ/
Kurona Ranze
Nói hơi thô..
Isagi Yoichi
Dài dòng quá đó
Kurona Ranze
CẬU PHẢI ĐÁ LƯỠI VỚI AI ĐÓ ĐỂ TIÊU GIẢM ÂM KHÍ!
Kurona Ranze
được chưa? /bực bội/
Isagi Yoichi
À rồi /tiến lại gần Kurona/
Không một động tác thừa, em kéo cổ hắn xuống mà đặt lên một nụ hôn
Lưỡi em từ từ tiến vào chỗ ẩm ướt, bắt ép cái lưỡi cứng đầu của người kia nhảy múa
Hai chiếc lưỡi ướt át khuấy đảo cả một vùng, kết thúc nụ hôn nồng cháy kia là một sợi chỉ bạc dư vị nó đem lại không quá tệ..
“Vị nó như kẹo chanh vậy”
Kurona Ranze
N-này tôi chưa nói hết mà..
Hắn ta ngại ngùng lau vệt nước miếng còn đọng lại trên môi rồi nói
Kurona Ranze
Cách này chỉ dùng được khi có sự chính nhận từ ai đó thôi!
Isagi Yoichi
Sao không nói sớm.. blè
Kurona Ranze
Thái độ thiệt đó nha..
Isagi Yoichi
Vậy còn cách nào không?
Kurona Ranze
Hmmm.. làm tình?
Kurona Ranze
Đứng yên đó /cảnh giác/
Hắn dường như biết điều em làm sau đó nên đã cảnh giác, em bĩu môi thất vọng, nhìn hắn với con mắt cá chết
Kurona Ranze
/khó chịu vô cùng/
Kurona Ranze
Ái chà.. đi tìm rồi
Bí ẩn
Thì ra cậu ở đây! Làm tui tìm cậu mãi
Một người bí ẩn bước ra, trên thân đeo một cái áo áo choàng dài có mũ che hết nửa mặt, dù không biết dung nhan ra sao nhưng với chiều cao này quả thật không bình thường.. -Mầm said
Download MangaToon APP on App Store and Google Play