Hieucris Người Vợ Khờ Của Trần Tổng
Cậu và hắn+Quá khứ+Tai nạn
Phan Lê Vy Thanh! Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Phan! năm nay cậu 10 tuổi! thế nhưng biến cố ập đến bỏ lại 1 mình cậu!, Bà Trần Phu Nhân thương xót cho hoàn cảnh đó, vì thế đã cưu mang cậu đem cậu về chăm sóc yêu thương như con trai ruột của mình! Trần Phu Nhân đã cho cậu đính hôn vs con trai của bà là Trần Minh Hiếu!!!
Sau khi cậu tròn 18 tuổi thì lễ cưới đã đc diễn ra, cậu yêu Hắn! vì.... ko có lý do! nếu có lí do thì cậu đã ko còn yêu hắn rồi. Nhưng đâu phải lúc nào cứ hết lòng yêu thương họ thì sẽ đc đáp trả đâu!!!. Hắn ko yêu cậu? và cho rằng cậu bỉ ổi lấy lòng thương hại từ Mẹ hắn để, chiếm đoạt Trần Gia này!!
Phan Lê Vy Thanh
Minh Hiếu em về rồi à!! nào... mau lại đây ngồi dùng bữa vs anh đi!!
bữa tối
ko???kim ngắn của đồng hồ đã điểm lên một âm thanh nhẹ! tròn 23:00! cậu ngồi trên chiếc ghế, trong ánh sáng của những ngọn nến, thức ăn đc trang trí rất tỉ mỉ, thật giống buổi hẹn hò của đôi tình nhân hạnh phúc nào đó!!
Trần Minh Hiếu
tôi nói rồi!! tôi sẽ ăn ở ngoài, nên anh k cần làm những thứ vớ vẩn này nữa!!!
Phan Lê Vy Thanh
anh... anh chỉ sợ! lỡ như.. lỡ như em lại đói thì vẫn có thức ăn anh chuẩn bị cho em!!
Trần Minh Hiếu
2 năm rồi.. câu nói "LỠ NHƯ" của anh đã sảy ra lần nào chx????
Hắn mệt mỏi bước về phòng của mình, cậu chỉ bt câm nín trc câu hỏi đó!! ừ thì..... nó chx sảy ra dù chỉ 1 lần?? hốc mắt cậu đỏ hoe, cậu ngồi vào bàn và nếm thử từng món ăn, đôi tay run rẩy đưa thức ăn lên miệng! ngon lắm.. nhưng sẽ ngon hơn nếu có Hắn ăn cùng cậu!!
Phan Lê Vy Thanh
"Hiếu à.. anh xin lỗi, xin lỗi vì đã trở thành vợ của em!!! "
Phan Lê Vy Thanh
cậu bé Minh Hiếu năm ấy!! và bây giờ khác nhau thật* cười nhạt*
Ngày đầutiên bà Trần Phu Nhân đưa cậu về Trần Gia, lúc đó cậu cx chỉ là 1 nhóc con ngây thơ chx hiểu chuyện! hắn của lúc xưa ôn nhu, thông minh, hòa đồng! ra dáng một thiếu gia 7 tuổi! luôn yêu thương chăm sóc cậu! và một thứ ất ơ nào đó gọi là "Thời Gian" đã đem con người ôn nhu đó đi mãi mãi rồi ư!???
Lê Dương Bảo Lâm
chúc em buổi sáng tốt lành nhé vy thanh"cười tươi"
Phan Lê Vy Thanh
hôm nay anh đi làm sớm vậy?? * bất ngờ*
Lê Dương Bảo Lâm
ở nhà cx chẳng làm gì nên anh đến sớm để có gì chăm sóc em!!
Đây là Lê Dương Bảo Lâm, anh là quản gia nhà này, bt hoàn cảnh cậu như vậy nên thương lắm! Bà Trần Phu Nhân thuê Lâm để đặc biệt chăm sóc cho cậu! người ta nói"mất cái này đc cái khác"???cx đúng! tuy bị hắn ghét bỏ, nhưng lại rất nhiều người yêu thương cậu!!
Lê Dương Bảo Lâm
em có muốn đi chs vs anh ko, anh thấy lâu rồi em ko đi ra ngoài!!!
Phan Lê Vy Thanh
vâng!! sao cx đc* đi theo lâm*
vest đen chỉnh tề! tay mang đồng hồ! mùi nước hoa vừa đủ, hắn đi ra khỏi nhà vs gương mặt lạnh tanh, mặc kệ những thứ xung quanh
Phan Lê Vy Thanh
Hôm nay cuối tháng mà!! cty của em vẫn làm việc sao? *hỏi hắn*
Trần Minh Hiếu
người như anh bt cái mẹ gì về công việc đó! đừng ý kiến thì tốt hơn*trầm giọng *
hắn lườm cậu rồi quay mặt lại buông cho cậu một câu rồi bỏ đi! Lâm hấp tấp đánh tan bầu ko khí khinh khủng đó
Lê Dương Bảo Lâm
muốn có rau củ tươi thì đi chợ sớm! mình đi thôi em *kéo cậu đi*
Phan Lê Vy Thanh
da.. dạ.. vâng*đượm buồn*
Cậu ko hề bt láy xe nên 2 ng họ đành bắt taxi đến chợ! hít thở ko khí trong lành bữa sáng.... thật là dễ chịu! cậu đang đi sau Lâm xem có gì thì xách đồ giúp anh....
Phan Lê Vy Thanh
Em qua kia mua cá! anh đợi em ở đây một lúc nha* nói vs lâm*
Lê Dương Bảo Lâm
uk.. em đi đi
cậu chạy qua gian hàng bán cá! trong lúc chờ thì đưa mắt nhìn xung quanh! mọi thứ đều náo nhiệt cho đến khi cậu thấy.... 2 con người trong quán cafe đối diện đang hôn nhau thắm thiết! và người đàn ông đó!! sao thật giống... người làm cậu đau khổ từng đêm??....
-Minh hiếu... có... có phải em ko?? Cậu lắp bấp nói nhỏ trong miệng ! mắt ko rời khỏi người đó! chân cậu ko kiểm soát đc mà tiếng về phía trc! tiếng còi xe bắt đầu ing ỏi, Lâm bất ngờ tập trung về phía còi xe hốt hoảng gọi tên cậu!!
Lê Dương Bảo Lâm
VY THANH!!! MAU LÙI LẠI!!! *hét lên*
két.... Rầm!!!!!
tiếng phanh xe thắng gấp nhưng ko kịp..thân thể đẫm máu, khuôn mặt trắng bệt nằm dưới mặt đường máu lênh láng....!!!
Lê Dương Bảo Lâm
Mau... mau gọi xe cấp cứu đi!! làm ơn*lo sợ*
Lâm ôm thân ảnh cậu vào lòng! khóc thét kêu gào mọi người gọi xe cứu thương!! bên trong quán cafe ai nấy đều chạy ra vây đen thân xác cậu! hắn cảm thấy tò mò nên định bước ra xem sao thì bị ả nắm tay lại???
Nancy
anh đừng quan tâm!! chỉ là mấy cái chuyện chợ búa hoi à*nhõng nhẽo*
cậu đc đưa đến bệnh viện ngay sau đó!! Lâm đứng trc cửa phòng cấp cứu mà đứng ngồi ko yên!! lấy đt ra gọi cho Phu Nhân..
Trần Phu Nhân
có chuyện gì vậy!!
Lê Dương Bảo Lâm
Bà... bà chủ...! Vy Thanh.. sảy ra chuyện rồi.... *khóc nức nở*
Trần Phu Nhân
sao...sao... cơ??? *lo lắng*
Lê Dương Bảo Lâm
đều là tại con!! con đưa em ấy đi chợ,... rồi Vy Thanh đột ngột nhìn thấy cái gì đó mà băng qua đường... và.... *nghẹn*
Trần Phu Nhân
* gấp gáp*tôi sẽ về Việt Nam ngay bây giờ*lo lắng*
Bà Trần đang ở Anh!! nhưng nghe con trai nuôi bị vậy rụôt gan bà nóng bừng,bà lo lắng cho cậu, bà phải trở về ngây bây giờ?? đứa con bà thương yếu nhất!! phi công riêng của bà luôn luôn sẵn sàng!!
Lê Dương Bảo Lâm
📲:Alo! Trần Thiếu Gia???
Trần Minh Hiếu
📲:anh gọi tôi làm j?
_____________________________
tác giả eve(Leon)
okee tới đây thoi nhe💗 cảm ơn mn ủng hộ!!
tai nạn+ mất trí nhớ+hắn
Lê Dương Bảo Lâm
📲:Em đến đây đi hiếu!! Vy Thanh bị tay nạn đang cấp cứu rồi* run run*
Trần Minh Hiếu
📲:?? chuyện gì? tại sao lại cấp cứu! đc rồi, em sẽ đến!!! * tút tút*
Hắn chẳng có chút quan tâm nào cả đâu!! mà chỉ làm tròn bổn phận ng ck vô tâm thôi? Sau khi tạm biệt tình nhân để đến bệnh viện! Lâm đã tường thuật mọi chuyện cho hắn nghe? khung cảnh đám đông lúc sáng cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn, ko lẽ...? bây giờ hắn mới bắt đầu lo sợ!! sợ rằng cậu tỉnh dậy sẽ nhớ ra chuyện đó??
Đồng hồ trôi qua bác sĩ mệt mỏi bước ra từ phòng cấp cứu...!
Lê Dương Bảo Lâm
Bác sĩ! Vy Thanh ng nhà chúng tôi sao rồi! có làm sao k*run rẩy*
Bác Sĩ
Cậu ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch!! nhưng... có lẽ phần đầu sẽ bị ảnh hưởng!
hắn đăm đăm nhìn vị bác sĩ đó! chỉ chờ câu nói từ miệng ông ta thốt ra???
Lê Dương Bảo Lâm
ý... ý... bác sĩ là....
Bác Sĩ
vâng có rất nhiều khả năng có thể sảy ra??? hoặc có thể bị mất trí nhớ vĩnh viễn*
vị bác sĩ đưa cậu đến phòng hồi sức! Lâm trong lòng bức rức đỗ lỗi cho bản thân mình!!
Trần Minh Hiếu
mất.. trí nhớ vĩnh viễn??? *hoang mang*
Là ông tr đã giúp hắn! thở phào nhẹ nhõm hắn rời khỏi bệnh viện???nhưng gõ là cậu vẫn chx tỉnh!! Sau vài phút thì bà Trần đã đến thăm đứa con trai nuôi của bà, chắc do vì vậy mà bà kéo cả theo vali trên tay,
bà gấp gáp, đi hỏi nhân viên phụ trách quản lý phòng bệnh và tìm đc phòng cậu tìm kiếm thân ảnh băng bó vết thương khiến bà nhói mà k nói nên lời!!
Lê Dương Bảo Lâm
Bà chủ bà đến rồi*cuối người*
Trần Phu Nhân
Thanh đâu?? con trai của ta ở đâu*hỏi lâm vs giọng run rẩy*
Lê Dương Bảo Lâm
em ấy đag ở trỏng, trong phòng hồi sức, để con dẫn bà vô đó*thất thần*
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu h đây lại bị những nẹp băng quấn lấy, thân xác gầy mòn đôi tay lạnh ngắc, khiến bà đau lòng khôn xiếc. Bà ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu???
Trần Phu Nhân
thk Hiếu đâu???
Lê Dương Bảo Lâm
em ấy vừa rời khỏi bệnh viện???
Trần Phu Nhân
vợ của nó thành ra như này mà nó còn có tâm trạng đi nx?? *câo mài*
Lê Dương Bảo Lâm
Thời gian ko có bà ở Trần Gia, Hiếu rất thờ ơ vs Vy Thanh!! mọi chuyện. Đều là tại tôi... tại tôi..mà Vy Thanh em ấy mới ra nông nỗi này*nghẹn*
Trần Phu Nhân
cậu đừng trách mình nx! chuyện xui rũi đâu ai ngờ đc*an ủi Lâm*
Đôi tay cậu đã cử động, Bà Trần hốt hoảng gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Bác Sĩ
Cậu có bt người này là ai ko?*chỉ bà Trần*
Phan Lê Vy Thanh
là... là.. mẹ?
Bác Sĩ
vậy còn đây? * chỉ Lâm*
Phan Lê Vy Thanh
là... là... Anh Lâm??
Bác Sĩ
vậy người bt đây là đâu ko? *cố hỏi*
Phan Lê Vy Thanh
Tôi ko bt!! đừng hỏi nx! ko bt! ko bt* sợ hãi ôm đầu*
cậu ôm đầu dựa vào người bà Trần! bà lấy tay vuốt lưng cậu để trấn an.Thân cảnh run sợ ấy là sao?? cậu thực sự ổn??
Trần Phu Nhân
bác sĩ?? chuyện này... là sao?? tại sao thk bé...
Bác Sĩ
có thể là đầu óc của Cậu đây, bây giờ quay trở lại như một đứa trẻ lên 3??
Chấp nhận sự thật an bày đó trong đau lòng! bà đưa cậu trở về Trần Gia. trên đường về cậu đòi mua rất nhiều thứ? nào là thú nhồi bông..áo.. kẹo ngọt.. và rất nhiều đồ chơi.. cậu lại trở về như ngày nào hồn nhiên.. vui tươi.. đã lâu roìi chx ai thấy cậu vui đến thế?!!!
Trần Phu Nhân
con trai con muốn ăn gì nào!! *hỏi cậu*
Phan Lê Vy Thanh
Thanh muốn ăn kẹo!!
Trần Phu Nhân
kẹo ko thể thay cơm đc đâu con à!!
Phan Lê Vy Thanh
Thanh chỉ muốn ăn kẹo mà thoi*quay mặt đi*
Trần Phu Nhân
Thanh ngoan.Nếu con ăn hết phần ăn này ta sẽ thưởng cho con 1 cây kẹo nha*dụ ngọt cậu*
nghe đến kẹo mắt cậu phát sáng như đc vàng cậu, cắm cuối nhét hết đóng thức ăn vào miệng!!
Trần Phu Nhân
Thanh con ăn chậm thôi cẩn thận kẻo nghẹn!! *lo lắng*
Phan Lê Vy Thanh
Hiêu... Hiếu!!
Trần Phu Nhân
Hiếu!! con còn nhớ nó sao!!???
Phan Lê Vy Thanh
vâng ạ Thanh nhớ Hiếu lắm*bĩu môi*
Lê Dương Bảo Lâm
"ko nhớ đc phần kí ức nào!! nhưng sao tên ấy ko xóa đc vậy!!! "*nói thầm*
Trần Phu Nhân
Đc rồi con nhớ Thk Hiếu vậy mẹ sẽ gọi nó về chơi vs con nhé chịu ko?? *cầm đt*
Phan Lê Vy Thanh
dạ! Thanh muốn chơi với hiếu à!! *vui vẻ*
Bà Trần lấy đt ra, bấm một dãy số rồi gọi cho người đó??
Trần Minh Hiếu
📲:alo!! mẹ gọi con có việc gì ko?
Trần Phu Nhân
📲: con ở đâu rồi? mau về nhà đi! Vy Thanh nhớ con rồi, muốn chơi vs con*trầm tông*
Trần Minh Hiếu
📲: phiền phức vãi ra*khó chịu*
nói dứt xâu hắn tắt máy đột ngột! nhưng bà Trần đã nói thế nhất định ko về là ko đc???
Phan Lê Vy Thanh
yaaa... Hiếu... hiếu về rồi*mừng rỡ*
Trần Minh Hiếu
sao đây?? anh định giả nqu??? à hay là anh định giả nqu cho tôi xem!! *rắt rõng*
Lê Dương Bảo Lâm
em nói gì vậy hiếu! vợ em ko phải như em nói đâu*khó chịu*
bà Trần Khổ tâm nhìn cậu!!
Trần Phu Nhân
nó bây giờ là một đứa trẻ! một đứa chỉ bt yêu thương con thôi Hiếu à, nên ta xin con hãy đối xử vs Thanh thk bé thật tốt. Ta bt tình yêu ko thể ép buộc!!
Trần Phu Nhân
nhưng... ta xin lỗi con rất nhiều! con có thể yêu thương thk bé như một người anh trai cx đc mà *nghẹn*
Trần Minh Hiếu
anh trai?? nực cười! mẹ bị ảnh che mờ mắt rồi!! một đứa con rơi, mà xứng làm anh tôi?? Một đứa con hoang mẹ nhặc về nuôi ko thân ko thích!!mẹ nói đi anh ta bỏ bùa gì mà mẹ lại hết lòng yêu thương như vậy??
Trần Phu Nhân
vậy còn con! con đã bị bao nhiêu cô gái ngoài kia cám dỗ rồi!! *tát hắn* điều cuối cùng mẹ muốn con làm là bảo vệ thật tốt cho Vy Thanh!!
nói rồi bà dẫn cậu lên phòng?
Phan Lê Vy Thanh
gấu bông của Thanh*bùn*
cậu giật tay bà ra chạy lại bàn ôm con gấu bông lớn vào trong người, rồi lại chạy về chỗ bà, như một đứa trẻ!
Lê Dương Bảo Lâm
Hiếu!! em thấy rồi chứ, là giả nqu của em đấy, nếu là giả thì tốt bt mấy!
Trần Minh Hiếu
từ khi nào! mà anh dạy đời thk này vậy*gắc*
Lê Dương Bảo Lâm
nếu ko phải vì Bà Chủ và Vy Thanh thì em nghĩ anh có ở đây sao Hiếu, em nghĩ anh sẽ ở lại nhận đồng tiền của em à?
Ngay sau đó bà Trần cx phải rời đi vì công việc gấp! còn Lâm thì cx phải về nhà sau buổi tối! tiếng"tích tắc" của đồng hồ thật lớn?? căn nhà tráng lệ kia, bây giờ.... Hắn mệt mỏi bước vào trong?..
Hôm nay! ko còn bóng dáng nhỏ nhắn của nam nhân nhỏ bé ngồi chờ hắn về!
cx ko còn thức ăn thịnh soạn như lúc trc, cx ko đc trang trí lên bàn nx rồi...Hôm nay! lại ko còn những ánh sáng mập mòe phát ra từ những ngọn nến!
Phan Lê Vy Thanh
aaa... Hiếu.. hiếu đã về rồi! kẹo.. kẹo của Thanh đâu*hí hửng*
cậu mặt một bộ đồ đơn giản màu vàng trên tay thì ôm chặt con gấu bông, mái tóc cậu hơi rối, mà chạy xuống cầu thang? Ko còn là "Anh đã chuẩn biu bữa tối!!! " nữa rồi...
tác giả eve(Leon)
okkk đến đây thôi:)) nghe suy vãi các bạn ạ😈☺
Bữa tối+ả ta+cậu đau lắm
Hôm nay! hình dáng ấy đã thay vào đó là 1 đứa trẻ vui tươi chờ anh về xin kẹo!!
Trần Minh Hiếu
Tôi ko có kẹo! anh biến đi?
Phan Lê Vy Thanh
Thanh muốn ăn kẹo! muốn ăn kẹo* bĩu môi*
cậu lắc lắc cánh tay hắn! bĩu môi
Trần Minh Hiếu
cút đi! đừng có làm phiền tôi đồ giả tạo*hất tay cậu quát lớn*
Phan Lê Vy Thanh
ức... sao.. sao Hiếu mắng anh vậy*khóc thút thít*
Hắn hất tay cậu ra rồi bỏ lên phòng còn cậu cx lũi thủi ngồi 1 mình trên sofa ,đầu óc 10 tuổi? nhưng trái tim vẫn như cũ! ko gì có thể thay đổi đc,tim nó cx bt buồn chứ, nó cx bt đau!!
Phan Lê Vy Thanh
Thanh thương Hiếu mà... *thút thít*
Cậu khóc một hồi rồi ngủ quên trên chiếc sofa giữa nhà!!
Còn hắn thì trằn trọc ko ngủ đc,Hắn có gì đáng để phải suy ngẫm? Hắn ghét cậu của bình thường? hay ghét cậu của bây giờ!!! Nhưng hắn ko thể ghét 1 đứa trẻ vô tội, nên xin cậu hãy trở lại như bình thường để cậu có thể hiểu đc những câu mắng chửi của hắn??
Sáng hôm sau ,hắn vừa mở mắt thì thấy cậu đã đứng ngay bên cạnh!
Phan Lê Vy Thanh
Chào Hiếu anh là Vy Thanh ! rất muốn đc ăn kẹo* điều khiển con gấu*
Cậu cầm con gấu bông trên tay rồi nói ra những lời rất ngộ nghĩnh? cậu đag chơi trò con rối, trò chơi mà lúc trc cậu ghét nhất???
Trần Minh Hiếu
tại sao?? tại sao vậy!! tại sao ko nấu bữa tối để tôi mắng chửi anh vậy hả VyThanh* tức giận*
Trần Minh Hiếu
ko phải anh thích như vậy sao? *nhìn cậu*
Hắn túm lấy cổ áo cậu rồi mạnh bạo hất ra, cậu sợ hãy run rẩy nhìn hắn vs đôi tay ôm chân mình.
Phan Lê Vy Thanh
Thanh ko ngoan sao! hiếu nói đi thanh sẽ sửa mà*khóc ôm đầu*
hắn bực bội vscn rồi lên công ty! mặc kệ cậu ngồi đó khóc lóc.
Lê Dương Bảo Lâm
Thanh em khóc sao? nói! có phải thk Hiếu làm gì em ko?
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu mắng em*rưng rưng*
Lê Dương Bảo Lâm
thk bé ngốc này! thk Hiếu mắng em thì em cứ mắng lại cho anh*nói vs cậu*
Phan Lê Vy Thanh
ko đc! Em thương Hiếu lắm! Em ko mắng Hiếu đâu*cười vs lâm*
Lê Dương Bảo Lâm
tại sao ông trời lại tàn nhẫn vs một người tốt như em chứ?? *bùn bã*
Phan Lê Vy Thanh
Ông trời.. có bt Em.. em thương Hiếu ko anh?? *tò mò*
Lê Dương Bảo Lâm
Thanh ngoan! ông trời bt em thương Hiếu mà nên Hiếu cx sẽ thương lại Thanh nha! *
Phan Lê Vy Thanh
Em đói! em muốn ăn kẹo*bĩu môi*
Lê Dương Bảo Lâm
từ bây h trở đi! nếu Em ăn hết 1 chén cơm thì anh sẽ thưởng em một cây kẹo đc ko nè
Căn nhà u ám đã biến mất! thay vào đó là những con thú nhồi bông rực rỡ! khắp nơi là kẹo ngọt, con gấu, đồ chơi!!Tối hôm nay hắn lại về rất muộn! cậu vẫn thức chờ hắn như ngày nào... vừa nghe tiếng cửa mở cậu liền chạy xuống!! vs khuôn mặt hớn hở!
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu Hiếu! Thanh có nấu buổi tối như Hiếu nói rồi nè Hiếu ăn đi* đưa cho hắn*
Trần Minh Hiếu
ANH BỊ ĐIÊN À* tức giận*
hắn lật đổ chiếc đĩa trên tay cậu! từng cục đá nhiều màu rơi xuống sàn nhà, tuy nó là giả nhưng cậu đã mất một buổi tối để trang trí..., có đá, có cỏ tươi, và cả chiếc nhẫn cưới của 2 người họ! để ở chính giữa thêm phần bắt mắt!....
Phan Lê Vy Thanh
Thanh nấu ko ngon sao? Hic.. hic.. Hiếu.. hiếu đừng giận Thanh để thanh đi nấu cái khác!! *khóc nức nở*
Cậu hốt hoảng ngồi xuống sàn tìm kiếm chiếc nhẫn cưới đó! rồi ôm chặt nó cùng con gấu bông trong tay! dù là 1 người ngốc nhưng cậu vẫn bt đc sự quan trọng của chiếc nhẫn đó!?? còn hắn? à thôi chắc hắn đã vứt đâu đó từ lâu rồi...
Nancy
thì ra nó là nqu thật?
ng đàn bà vs lớp son phấn dày đặt và mùi nc hoa nồng nặc bước vào nhà!??
Nancy
lúc nghe anh kể em còn tưởng nó giả nqu? nhưng xem ra là nqu thật rồi, cx tốt mà sao nó ko ch€t đi cho khỏe!!*nói lớn*
Ai bảo là cậu ko hiểu! cậu ngốc nhưng cậu vẫn bt hắn là ck của mình? nc mắt bắt đầu lăn xuống gò má trong sự im lặng? hắn cùng ả ta bỏ lên phòng...
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu.. hiếu.. tim thanh đau quá... ức.. ức.. khó chịu lắm hiếu, hiếu mau giúp Thanh đi mà * ôm đầu khóc *
1 buổi tối tồi tệ?? cậu vs hàng mi còn ướt đẫm nc mắt đag còn say giấc ngủ!! thì bị đánh thức bởi giọng nói cay độc??
Nancy
thk điên kia! mau dậy cho tao*lôi cậu dậy*
Phan Lê Vy Thanh
sao cơ?? Cô kêu Tôi sao?*dụi dụi mắt*
Nancy
trong nhà này còn có ai điên ngoài mày sao? mau đi lấy nc cho tao uống*rắc rõng*
Phan Lê Vy Thanh
Thanh ko điên! tôi cx sẽ ko lấy đc cho cô xấu xa đâu*định bỏ đi*
Nancy
thk điên này? mày còn dám cãi*tức giận*
ả rát mạnh vào mặt cậu! vừa đúng lúc thì Lân chạy vào tát lại ả một cái rõ đau??
Lê Dương Bảo Lâm
cô là ai mà dám đánh Vy Thanh?? * xiết tay ả*
Nancy
tao là Trần Phu Nhân*vênh mặt*
Lê Dương Bảo Lâm
ăn nói xàm ngôn! ko có học thức, đúng là cha nào con nấy*hất tay ả ra*
Nancy
ê mày nói ai ko có học thức!! mày tin t méc hiếu ko*tức giận*
Lê Dương Bảo Lâm
méc hộ tao? ở đây còn ai ngoài cái loại ko có học thức ngoài cô?? chỉ bt đi giật ck ngta thật là xấu hổ*mỉa mai*
Phan Lê Vy Thanh
Cô ta bảo em điên.. ức.. ức. còn. còn đánh em đau lắm anh *khóc nức nở*
Lê Dương Bảo Lâm
nào Vy Thanh ngoan đừng khóc có anh đây rồi ả ko làm gì đc em đâu*an ủi cậu*
Nancy
Hai bây đợi đó, ngày tao chính thức gả vào Trần Gia là ngày tận thế của hai chúng mày*hất vênh mặt*
Trần Minh Hiếu
có chuyện gì ồn vậy*đùng đùng tức giận*
Nancy
anh à!! hic.. hic thk người làm nhà anh dám đánh em kìa *dẹo vs hắn*
Trần Minh Hiếu
?? Anh gan nhỉ sao dám đánh bảo bối của tôi hả?? anh chán sống rồi à*tức giận*
Lê Dương Bảo Lâm
vậy Mày bảo vs bảo bối của m là chán sống rồi à? lại dám đánh Vy Thanh?? m có tin là một cuộc điện thoại của t là bảo bối m đăng xuất ko??
Nancy
Minh hiếu là chủ Trần Gia chứ ko phải bà già đó, có gì mà sợ?* quay qua hắn* đúng hok anh*nhũng nịu*
Phan Lê Vy Thanh
cô ko đc gọi mẹ tôi là bà già*chỉ ả *
Nancy
tao thích vậy đó thì sao?? * hiên ngang*
Trần Minh Hiếu
em im đi! *quát ả*
Nancy
híc anh quát em à*làm nũng*
Lê Dương Bảo Lâm
nếu m ko đuổi cô ta ra khỏi Trần Gia thì đừng trách tao??? *đe dọa hắn*
Hắn tức giận rời khỏi Trần Gia, ả hóng hách nhìn Lâm và cậu rồi chạy theo hắn nũng nịu?!!
Lê Dương Bảo Lâm
Thanh anh đã đuổi họ đi rồi, sao em lại khóc vậy*hốt hoảng*
Phan Lê Vy Thanh
hức..hức... chỗ này của em đau lắm anh à*chỉ tim mình*
Cậu bóp chặt ngực mình cố nén cơn đau. Lâm thấy vậy chỉ có thể ôm cậu vào lòng an ủi, nhìn cậu như này lâm thương cậu vô cùng.
tác giả eve(Leon)
Okkk đến đây thôi nhe😈 cảm ơn mn đã đọc nhe!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play