Sau Khi Tiêu Diệt Ngục Tối, Ta Nuôi Ác Thần Trong Khuôn Khổ Luật Lệ
Chương 1 _Quy tắc trấn nhỏ_
Chương 1 quy tắc trấn nhỏ
Thiên tướng gần hoàng hôn, một mạt ám sắc dần dần từ đỉnh đầu tràn ngập mở ra bao phủ trấn nhỏ.
Ân Tu ở gần hồ bên trấn nhỏ ngồi.
Ân Tu
: Nắm câu cá mơ màng sắp ngủ.
Ám sáng quang ở bên hồ sóng nước lóng lánh mà lay động, phác hoạ dựng ở bên hồ hai `khối mộc bài`. `Ý là ván gỗ`
Một `khối mộc` sạch sẽ, chữ gọn tự sẵn chữ viết trên:
"Trong hồ nguy hiểm, cấm tới gần."
Một khác `khối mộc` viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
"Cấm Ân Tu ở đây câu, mau cút đi."
Ân Tu
: Buồn ngủ trên mặt, ngáp một cái mảy may ko để tâm.
Ân Tu
: Híp mắt, nhìn cần cá trống ko một con.
Ân tu thu hồi cần câu, sửa sang lại đồ vật mà về nhà.
Ban đêm thị trấn nhỏ là náo nhiệt hơn ban ngày bình thường, trên quảng trường người qua đường cảnh tượng vội vàng, lần trời tối là đi ngang người qua lại.
Trấn nhỏ cũng là có quy tắc đều trong lòng mỗi người khắc sâu.
[ trấn nhỏ sinh tồn quy tắc ]
1. Trấn nhỏ quy tắc là tuyệt đối, không thể xúc phạm.
Nhưng cấm lệnh ko phải...
Ân Tu bối thượng câu cá khí cụ, rũ mắt phù chính một chút bị anh dựa oai mộc bài, xoay người hướng gia phương hướng đi.
Một cái uốn lượn trên đường nhỏ, hai cái người qua đường từ anh bên người cọ qua, trong miệng hưng phấn mà nói thầm.
Trấn nhỏ người
"Ta nghe nói hướng cái này phương hướng đi có một chiếc xe buýt, đó chính là rời đi cái này địa phương quỷ quái duy nhất con đường, có một ít xem qua lão tiền bối thông quan người ta nói quá, bọn họ cuối cùng chính là thượng xe buýt rời đi nơi này."
Trấn nhỏ người
"Thật sự có thể tìm được sao? Ta có chút lo lắng a, trấn trên những người khác không phải nói không thể tùy tiện rời đi trấn nhỏ sao?"
Trấn nhỏ người
"Không có việc gì, dù sao nơi này cũng đi không ra đi, vòng một vòng liền đã trở lại."
[ Trấn nhỏ sinh tồn quy tắc ]
2. Trấn nhỏ không có xuất khẩu, cũng không cần ý đồ tìm kiếm rời đi lộ.
Vô dụng cử chỉ sẽ chỉ làm ngươi bị lạc trong đó..
Ân Tu
: Liếc mắt nhìn bọn người đi dần xa trong nói chuyện, rồi xoay người.
Ân Tu tầm mắt rơi vào vật cả người đen con mèo, trông bộ dáng bình thường nhưng tròng mắt tím quỷ dị.
Nó cùng Ân Tu tầm nhìn chằm chằm đối phương ko chớp, như là người mạo anh động tác.
Ân Tu cũng là ko bỏ đi mà cùng nó chằm chằm.
Đối diện vài giây, mèo đen dò thử mà đi phía trước ra một bước, Ân Tu lập tức cảnh giác giơ tay cầm ở bên hông đao, nó lại quay đi mà chạy.
[ Trấn nhỏ sinh tồn quy tắc ]
3. Không thể ở trấn nhỏ nội giết chết bất luận cái gì có ý thức tồn tại.
Người hoặc là quái dị, hoặc là mèo..
Đi qua nhiều quảng trường, Ân Tu đi tới quảng trường là ầm ĩ nhất.
Đây là một tòa tràn đầy cũ kỹ hơi thở trấn nhỏ, cũ lâu nhà trệt bóng dáng tầng tầng lớp lớp, ngõ nhỏ cho nhau xâu chuỗi, gạch chi gian tràn đầy khe hở cùng cỏ dại, như là bị vứt bỏ ở thời đại kẽ hở tiểu địa phương.
Nhưng cố tình ở trấn nhỏ quảng trường trung tâm nổi lơ lửng một cái thật lớn thả không hợp nhau hình chiếu hình ảnh, bên trong truyền phát tin đến từ bất đồng phó bản người chơi đang ở trải qua quá trình, hình ảnh có một bộ phận thực huyết tinh tàn bạo, nhưng phía dưới xem người đều mặt vô biểu tình, đã tập mãi thành thói quen.
Một ít nhắn lại từ trong hình thổi qua, không quan hệ đau khổ, đại đa số thời điểm trong hình đều là an tĩnh.
Ân Tu nhìn chăm chú hai giây liền lạnh nhạt mà thu hồi tầm mắt.
Trấn nhỏ người
"Tới tới, quy tắc đơn, lấy hảo, ở trên người bị một trương lo trước khỏi hoạ. "
Một bên đi ngang qua người một bên nhiệt tình mà nhắc đi nhắc lại, một bên hướng người khác trong tay tắc một trương đơn tử.
Vừa quay đầu lại cùng Ân Tu đối thượng tầm mắt sau, người nọ ngẩn ra, vội vàng mà vòng qua hắn rời đi.
Thân hình đơn bạc, cõng câu cá công cụ Ân Tu ở trong đám người thực bắt mắt, nhưng bên người trải qua tuyệt đại đa số người đều đối anh tránh còn không kịp.
Ân Tu cũng không để bụng, rũ mắt nhìn về phía bên chân lạc từng trương ố vàng đơn tử, dòng người bên trong cũng có người đang không ngừng mà cấp những người khác phát đơn tử, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập quy tắc bảo mệnh đơn, thậm chí còn có người sẽ cầm loa khắp nơi kêu.
Lu
Thì dịch vậy thôi lười r:^
Chương 1 _Quy tắc trấn nhỏ_
Trấn nhỏ người
" Tất cả cần phải ở trên người ít nhất mang một danh sách quy tắc, nhớ kỹ quy tắc chính là bảo vệ cho chính mình mệnh."
Trấn nhỏ người
"Mặt khác tất cả chú ý một chút đêm nay thời tiết, chỉ sợ muốn trời mưa, lần đầu tiên gặp tình huống này mọi người ko cần hoảng loạn, chỉ cần nhớ rõ chúng ta tại quy tắc liền không có việc gì tới."
【 trấn nhỏ sinh tồn quy tắc ]
4. Trấn nhỏ cơ bản đều là trời nắng, ngẫu nhiên sẽ trời mưa, khi đó mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, đều có thể tự do mở cửa.
Bầu trời một mảnh đen, một khi trời tối hẳn trời thực là đổ mưa.
Ân Tu
Trời mưa hôm nay, có lẽ là đối với người ngoài tốt.
Người trấn nhỏ cũng là tới lui nôn nóng.
Trấn nhỏ người
"Tất cả phải nhớ kĩ quy tắc thứ 5 của chúng ta, khi mưa xuống, trấn nhỏ sẽ xuất hiện người ngoài mới, đừng nên lo lắng, những người có thể vào nhà đều là người mới, còn những cái đó không thể vào nhà thì nhất định phải cẩn thận."
Trấn nhỏ người
"Còn có, trời sắp tối rồi, tất cả trời về phòng mình nhất định phải nhớ hiến tế, tuyệt đối chớ quên."
Tiếng loa lớn hết lòng dặn dò quy tắc, một tờ truyền đơn có ghi quy tắc bay đến dưới chân Ân Tu.
[ Trấn nhỏ sinh tồn quy tắc ]
6. Hoàng hôn tới nhất định phải dâng một phần tâm ý cho Tư Đêm nương, lấy bảo đảm ngươi phòng ở ban đêm an toàn.
Nhớ rõ dâng lên ngươi có tôn kính tấm lòng, nếu không ta sẽ tự mình tới tìm ngươi..
Ân Tu không cho là đúng mà ngước mắt, truyền đơn ở trên quảng trường khắp nơi dán đầy, nhưng duy nhất ánh mắt tránh nơi quảng trường trung tâm quỷ dị pho tượng.
Đó là cái nữ nhân, tóc dài váy dài, nhưng thân hình gập ghềnh khổng lồ, leo lên ở cây cột thượng, cô ta cùng mỉm cười quái lạ ngóng nhìn trấn nhỏ mọi người, đó là uy hiếp lớn nhất đối trấn nhỏ Tư Đêm Nương.
Ân Tu thắt chặt ba lô trên người, bước nhanh qua dòng người náo nhiệt.
Những người chơi khác cùng anh sinh sống tại trấn nhỏ sau khi phát hiện ra anh thì đều lùi về sau vài bước, tránh đụng chạm phải anh.
Người phía sau vẫn chưa hay biết gì mà vác loa tuyên truyền
Trấn nhỏ người
"Chỉ cần tất cả tuân thủ quy tắc, ở lại trấn nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì, mọi người tận lực đừng đụng vào những sự vật và tin đồn quỷ dị, nhất định phải tin tưởng những người chơi bên cạnh, ở nơi đây sẽ không có ai làm hại tới."
Trấn nhỏ người
"Nhưng có một trường hợp đặc biệt, mọi người tuyệt đối đừng nên học theo một vị Ân Tu nam nhân, vị này chính là giáo tài giảng dạy ngược đời, mọi người nhất định phải..."
Xuyên qua những bức tường cao thấp không đều nhau, Ân Tu đi vào một con hẻm, ánh hoàng hôn làm cho con hẻm càng thêm u ám. Bên trong con đường chật hẹp chứa đầy cửa ra vào và cửa sổ, mỗi căn nhà được ghi số nhà đều có thể ở được trên hai người.
Trấn nhỏ liền lớn như vậy, mỗi cách một trận sẽ có tân người chơi dũng mãnh vào, giống nhau người chơi đều ít nhất sẽ có một cái bạn cùng phòng, nhưng Ân Tu không có.
Trấn nhỏ người
"Nhanh lên, trời sắp tối rồi, chạy nhanh cấp đêm nương nương chuẩn bị tế phẩm a."
Có người vội vàng mà từ trong phòng chạy ra tới, hướng phòng trước thiết chén để vào một khối thịt tươi, còn không quên bái nhất bái, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Trấn nhỏ người
"Buổi tối đừng tới tìm ta a."
Bên trong hẻm trước cửa mỗi hộ đều có cái bát, đầy loại thịt, nhìn qua ít nhất đều tận lực mà lấy đồ tốt nhất bản thân có.
Ân Tu
: Anh nhìn qua, cúi đầu âm trầm.
Anh thực sự đã rất nỗ lực đi câu cá, nhưng một con cũng chưa câu được, hôm nay vẫn là cúng bát nước tùy tiện là tốt nhất.
Người chơi bên đường đều né tránh Ân Tu, làm anh một đường thực thuận lợi đi trong ngõ nhỏ cửa anh nhà, chính là ngõ nhỏ sâu nhất căn, 401 anh duy nhất tại hộ ko bạn cùng phòng.
Hôm nay trước cửa là một con búp bê tiểu hài nữ rách nát mặc váy đỏ, nó mang theo nụ cười ngoan ngoãn quỷ dị mà ngồi trước cửa nhà Ân Tu.
Ân Tu
: Cúi xuống nhặt, bước vào nhà tùy tiện ném búp bê về một góc.
Hắn mở cửa sổ, rót một ly trà bắt đầu quan sát bên ngoài cửa sổ.
[ Trấn nhỏ sinh tồn quy tắc ]
7. Ban đêm nhớ rõ đóng thật kỹ cửa sổ, dù cho nghe được bất kì thanh âm đều không được mở, cũng không được để sự vật ngoài cửa dụ hoặc.
Nếu ngươi muốn nhanh nhất cái chết, như thế là cái tốt lựa chọn..
Trời dần dần mà tối sầm, trấn nhỏ nhà hộ dần sáng lên đèn, ở bên ngoài đi lại người cũng nhanh chóng về lại nhà, khóa kỹ cửa sổ, làm tốt tất đối sách nghênh đón ban đêm.
Bên trong con hẻm u ám, một tiếng mèo kêu triền miên vang lên, trấn nhỏ triệt để chìm trong yên lặng.
[ Trấn nhỏ sinh tồn quy tắc ]
8. Trời tối sau tận lực không cần ra cửa, đặc biệt là ở mèo kêu tiếng vang lên lúc sau.
Nếu ngươi nói có niềm tin rằng sẽ thắng được chúng nó, không ngại thử một lần..
Ở bóng đêm bên trong, một truyền đơn ghi danh sách từ trên vách tường bay xuống trên mặt đất.
Trấn nhỏ quy tắc danh sách sau lưng, có một đơn tự sạch sẽ. Đây là một cái ghi chú, cấp người chơi mới ghi chú.
Nhớ kỹ, trấn nhỏ chỉ có tám quy tắc, chữ màu đen là quy tắc,chữ màu xanh lam có thể tin tưởng nhưng không cần nghe theo.
Nghiêm khắc tuân thủ quy tắc nói, cũng không sẽ ra ngoài ý muốn, nhưng nếu ngươi ngoài ý muốn vi phạm quy định hơn nữa tao ngộ tới rồi ban đêm chúng nó, thỉnh nhất định phải nhớ kỹ kế tiếp này một cái.
Vô luận ngươi thân ở nơi nào, không từ thủ đoạn đi trước a ngõ nhỏ 401, đó là Ân Tu gia, ở cửa dâng lên ngươi toàn bộ gia sản, liền tính anh không để ý tới ngươi cũng muốn gõ cửa, tất yếu thời điểm dùng uy hiếp chọc giận thủ đoạn cũng có thể, tuy rằng khả năng vô dụng, nhưng đây là ngươi mạng sống duy nhất khả năng tính.
Nếu hắn người liền sẽ sống, còn không thì ngươi sẽ hết hy vọng, kết quả đều phụ thuộc vào tâm trạng và tình hình kinh tế của hắn ngày hôm đó.
Chú ý: Ban ngày đừng nên đến gần cậu ta, cũng đừng thử trở thành bạn cùng phòng với cậu ta.
Cầu nguyện cho mỗi người chơi mới trong trấn nhỏ có một đêm tốt an toàn nhất.
Chương ngoại truyện _Ta cần ngươi chứ không phải tự trọng_
Màn đêm tĩnh lặng rơi xuống ngồi làng sau mấy trận mưa lớn. Trấn nhỏ như bóng ảo lờ mờ trong màn sương đêm.
Bên bờ hồ, màn sương càng dày đặt bên trong màn sương càng là ẩn mấy bóng quỷ dị.
Ân Tu đi bên bờ hồ, Tiểu nha đầu đằng sau đi nghịch áo anh, lải nhải ko ngừng.
Còn Lê Mặc là cùng anh nằm tay. Hắn còn đang hưởng thụ cùng anh tay với nhau, Tiểu nha đầu là bộ dáng tức giận sắc mặt cau có.
Vẫn là không nói gì chỉ chằm chằm đôi tay nắm kia đi sau hai người.
Cho đến khi hắn buông tay Ân Tu và quấn lấy eo anh. Tiểu nha đầu thực sự tức giận lửa hừng hực lớn tiếng.
Tiểu nha đầu
Bắt nạt trẻ con là bắt nạt trẻ con a!
Tiểu nha đầu
Các người là ko biết ý tứ ngoài trấn nhỏ sao, một bộ dáng thật không đàng hoàng!
Lê Mặc đang tươi cười quay ngoắt đầu lại, sắc mặt biến dạng doạ sợ tiểu nha đầu sợ hãi.
Ân Tu không lên tiếng, bước đi nhanh hơn.
Hắn là trực tiếp bế Ân Tu lên chạy đi phía trong sương mù.
Tiểu nha đầu
Các ngươi! Các ngươi chạy sao lại nhanh như vậy!
Tiểu nha đầu
Là bỏ ta lại sao, đừng có coi thường chân ngắn của ta!!
Hắn bế anh đi vào màn sương mù đi sâu lại càng dày đặc. Tiểu nha đầu hốt hoảng đuổi sau cũng ko bắt kịp hai người bóng dáng.
Một mặt biến mất trong sương là ảo giác của tiểu nha đầu, mặt khác hai người đã về căn phòng trọ.
Ân Tu không ngạc nhiên, hắn vẫn chưa chịu thả anh xuống anh cũng chẳng xuống mà ôm cổ hắn.
Ân Tu
"Ngươi là khống quên chuyện gì sao?"
Lê Mặc
"Ta là quên chuyện gì làm sai ngươi không vui sao..?" : Hắn giả vờ như không, mặt làm lơ cười với anh.
Ân Tu
"Ngươi quên Tiểu nha đầu của ta rồi.."
Lê Mặc
"Hắn là gì của ngươi chứ, ta mới là người ngươi nên quan tâm a" : Hắn vẻ mặt uất ức, mắt mở to long lanh.
Ân Tu
"Đừng có làm bộ mặt đó với ta, người trông thật mất mặt nam tử"
Lê Mặc
"Ngươi không cần lo cho hắn, hắn là quái dị sẽ là về nhà an toàn" : Hắn đẩy anh xuống ghế, đè lên nâng anh cằm.
Ân Tu
"Này ngươi thật không biết tự trọng" : Tai anh đỏ lên, mặt không cảm xúc bộc lộ.
Lê Mặc
"Ta cần ngươi chứ không phải tự trọng" : Hắn nói lời vô sỉ không đoái hoài..
Tiểu nha đầu
"Nha nhần nhươi nhứ nhông nhải nhự nhọng"
Tiểu nha đầu
"Nha nhà nhên nhiện nhì nhàm nhai nhươi nhông nhui nhao"
Lu
455 số tạm không thể chấp nhận>:(
Lu
t viết truyện chat cho dễ, không cần thêm chữ 😔
爱.. Yêu mà không được đấy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play