[Countryhumans] {Allvietnam} Tôi Bị Bọn Họ Nghe Được Tiếng Lòng
Chương 1
Tiếng chuông cửa vang lên
Tiếng bước xuống cầu thang vang lên, trông có vẻ khá vội vàng bước xuống
Tiếng cánh cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa là 1 cậu thanh niên thân có thân hình nhỏ nhắn, thấp khoảng 1m65. Cậu thanh niên có mái tóc đen dài ngang hông đã được buộc thấp, đôi mắt vàng tươi sáng, khuôn mặt non nớt nhưng lại mang 1 vẻ hòa đồng vui tươi nhanh nhẹn
"Có người gửi thư cho cậu"
Người nói chuyện là 1 người đưa thư, anh ta nhìn cậu 1 lúc rồi đưa lá thư cho cậu. Việt Nam e ngại nhìn lá thư rồi cũng nhận lấy, không quên cảm ơn người đưa thư rồi đóng cửa lại
Cậu nhìn lá thư bằng khuôn mặt hơi tò mò. Nhìn sơ qua cũng biết đây là thư của 1 quý tộc giàu có hoặc là nhà giàu rồi
Việt Nam
Mình làm gì có quen ai trong giới quý tộc, nhà giàu đâu nhỉ
Cậu trầm từ 1 lúc rồi ngồi trên ghê sofa, đồng thời trên tivi có chiếu tin tức
"VÀO SÁNG HÔM NAY CHÚNG TÔI ĐÃ TÌM THẤY NẠN NHÂN THỨ 2 TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ CH*T, NẠN NHÂN MẤT TÍCH VÀO NGÀY HÔM QUA"
" HIỆN NAY VẪN CÒN ĐANG 98 NẠN NHÂN NỮA VẪN TRONG TÌNH TRẠNG MẤT TÍCH"
"ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ QUỐC GIA MẤT TÍCH NHIỀU NẠN NHÂN TRONG 1 THÁNG NHƯ VẬY"
"ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP XẤU NHẤT, TẤT CẢ NGƯỜI DÂN NÊN Ở NHÀ, KHÔNG NÊN RA NGOÀI KHI KHÔNG CẦN THIẾT"
"XIN CẢM ƠN VÀ CHÚC MỌI NGƯỜI 1 NGÀY TỐT LÀNH"
Phòng viên trong tivi vừa dứt lời cậu đã dơ tay tắt nó đi, rồi lằm trên ghê sofa suy nghĩ
Việt Nam đây là 1 người xuyên không, ở thế giới gốc kia cậu là sinh viên đại học xuất sắc, cậu là người đầy đủ 4 chữ tế nên có nhiều người ngưỡng mộ cậu
Mà vì sao cậu xuyên không, thì cũng khá là đơn giản thôi. Trên đường đi học cậu có ghé đến thư viện 1 chút xem có tiểu thuyết gì để giải trí sau 1 tuần bị deadline dí sấp mặt
Cậu cũng chọn cuốn tiểu thuyết cẩu huyết về, vì sao cậu chọn ư? Cậu còn đéo biết vì sao mình lại chọn nữa. Cũng như mấy truyện khác, thì bùm cậu xuyên cmn không luôn
Cậu xuyên vào đây cũng được 2 năm rồi, cậu chỉ xuyên vào nv qua đường thôi, mà không biết tại sao cốt truyện bị đổi hướng 360 độ trong 1 tháng. Khiến cậu không kịp trở tay
Trên tivi là die của nam9 trong tiểu thuyết, còn người bị mất tích đầu tiên và đã die là nữ9. Đm nó thay đổi quá nhanh chỉ trong vòng 1 tháng thôi mà đã như thế này thì không biết về sau nó còn cỡ nào nữa
Cậu thở dài trầm tư nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về chuyện trong 1 tháng nay
Việt Nam
Thôi dẹp mẹ nó đi /ngồi dậy/
Cậu ngồi dậy đọc bức thư. Đây là bức thư mời đi dự tiệc quý tộc của 1 người tên "F", mà chính cậu còn đéo biết người đó là ai
Việt Nam
Ai đây nhỉ / nghi hoặc nhìn/
Cậu nhìn bức thư, thư rất đẹp, chữ viết tay cũng đẹp nốt cậu khá là ưng
Việt Nam
Sao chỗ này cộm nhỉ
Cậu nhìn vào phong thư, thì bên trong có gói 1 thứ gì đó bằng khăn trắng rất tỉ mỉ, cậu tò mò lấy thứ đó ra, nhẹ nhàng mở từng lớp vải
Việt Nam
Trâm cài, mẫu mình yêu thích nhất luôn
Cậu là người rất mê những thứ cài đầu, dễ thương, đồ ngọt và những thứ có hình dạng đẹp đẽ. Nên khi vừa nhìn thấy trâm cài là cậu rất thích luôn, còn là mẫu cậu yêu thích nữa chứ. Quá đã !
Việt Nam
U- còn có lời nhắn nè
Trên giấy có mùi thơm rất quen thuộc
Việt Nam
Mùi này là mùi hoa sen mà?!
Đúng cái mùi cậu thích luôn, làm cậu nhớ đến hồi còn nhỏ thường đi ra hồ sen hái hoa quá. Cậu mở tờ giấy, bên trong chứ viết còn tinh tế hơn chữ ở thư dự tiệc
<Chúc 1 ngày tốt lành Việt Nam, tôi nghĩ cậu cũng khá bất ngờ vì mòn quá của tôi nhỉ. Tôi mong cậu sẽ thích món quà này của tôi. Cậu là 1 vị khách đặc biệt, tôi cũng không biết mặt cậu như thế nào, nên hay đeo nó ở bữa tiệc diễn ra ở biệt thự của tôi. Mong cậu sẽ đến Việt Nam. Trân trọng>
Đọc xong cậu cứng đờ người luôn
Việt Nam
Ê? Vậy có nghĩa là mình là vị khách đặc biệt của người tên có chữ "F" này á
Việt Nam
Vl thiệt chớ, tính không đi mà, nó đã ntn rồi thì cũng phải đi vậy /Thở dài/
Việt Nam
Coi như là nghỉ 3 ngày đi, làm nô lệ tư bản hoài cũng mệt /Mỉm cười+phấn trấn/
Cậu cười nhẹ, lon ton chạy vào bếp bắt đầu hầu món mình thích
Ở 1 nơi nào đó, trong 1 căn phòng rộng lớn và xa hoa, có 1 tiếng cười trầm nhẹ nhưng lại mang lại cảm giác ớn lạnh đến thấu xương
???
Chà~ tôi hóa hức muốn gặp em quá
???
Không biết khi em lớn sẽ như thế nào nhỉ?
???
Chắc chắn sẽ không làm cho tôi thất vọng đâu~
???
Đúng không nào? Việt Nam~
Việt Nam
Đồ này được không ta
Việt Nam hiện đang chọn đồ để đi dự tiệc. Từ nãy đến giờ đã hơn 5 bộ đã được thay mà cậu không ưng ý cái nào cả
Cậu mặc bộ đồ và ngắm nhìn mình trong gương, thấy ưng ý thì quay ra làm tóc. Cậu chỉ búi gọn lại để 1 phần đoạn tóc xõa ra rồi lấy trâm cài được tặng kia cài vào. Cậu nhìn mình trong lần nữa, rồi mới yên tâm xuống dưới nhà
Vừa mở cửa, Việt Nam đã thấy có chiếc xe ô tô sang trọng đứng đó. Bên cạnh chiếc là có người đứng ngay cạnh, có vẻ đó là quản gia của biệt thự
"Chúc 1 ngày tốt lành cậu Việt Nam"
"tôi đến đây để đón cậu đến biệt thự để dự bữa tiệc"/cúi đầu/
Việt Nam
*có vụ này nữa hảΣ(°ロ°)*
Cậu đứng hình khoảng tầm 5s, rồi cũng gật đầu bước lên chiếc xe sang trọng
Việt Nam
*ulatroi đây là lâu đài, chứ đéo phải biệt thự*
Cậu đứng trước cái biệt thự kiêm luôn lâu đài luôn rồi. Nó to, nó bự và nó rất hoành tráng làm cậu lag mắt luôn
Cậu dơ tay dụi mắt 1 vài lần và bình tĩnh lại. Cậu quay sang cảm ơn quản gia, rồi đi đến "Biệt thự"
Việt Nam đi trên hành lang dài và rộng, cái "Biệt thự" này to vãi cả ra nên cậu phải mò với đi hỏi mấy người ở đây mới đến được. Đi hết hành lang này là đến chỗ diễn ra bữa tiệc rồi
Việt Nam
*mỏi chân quá ước gì có ai bế mình điಥ╭╮ಥ*
Vừa phải chạy đi mò đường nên chân cậu rã rời hết rồi, còn đi thêm 1 đoạn dài này nữa chứ. Chắc chân cậu bị liệt luôn quá
Vì vừa đi vừa suy nghĩ mấy cái sâu xa. Thế là bụp 1 cái cậu bị ngã cmn luôn
Việt Nam
Ui da- đau quá đi
Cậu tính đứng dậy mà không nổi. Biết thế cậu không mặc quần. Trong lúc đang chật vật không biết phải làm thế nào, thì đã có 1 bàn tay đưa ra trước mặt cậu
Ui mẹ ơi giọng nói nghe sướng tai vl, trời ơiiiiiiiiii! Đúng chất quý tộc luôn
Việt Nam
À ừm- tôi không sa-
Đây là cái biểu cảm thể hiện tâm trạng cậu bây giờ
Đâu phải cậu tự nhiên nói thế, người trước mặt cậu đúng là đẹp trai thật
Mái tóc trắng bạc khá dài đã được cột gọn lại bằng 1 cái nơ màu đen. Đôi mắt mang màu tím violet. Khuôn mặt đúng tiêu chuẩn hoàng gia. Trang phục sang trọng, có nhưng hoa văn cực cầu kì ở trên trang phục. Phối với trang phục là đôi găng tay trắng, và nó đang ở trước mặt cậu đây
???
Tôi nhìn thấy có vẻ là cậu không ổn đâu/mỉm cười/
Mom ơi con muốn cưới anh này quá-
Việt Nam
T-ôi k-hôn-g sa-o đ-âu đ-ừng lo ch-o tô-i th-ưa ngài/nói lắp bắp/
Việt Nam
*đụ má ngại vl, lần đầu gặp trai đẹp nên ăn nói lắp bắp. Không biết có sao không nữa༎ຶ‿༎ຶ*
???
Haha- cậu dễ thương thật đấy, vị khách đặc biệt của tôi ơi
Việt Nam
Σ(°ロ°) ng-ài nói tôi là vị khách đặc biệt của ngài á/sốc/
???
Ừm đúng rồi, tôi là cái người tên "F" đó đây
Việt Nam
Làm sao ngài biệt được ?
???
Cái trâm cài kia/chỉ tay vào cái trâm trên đầu cậu/
Đúng rồi giờ cậu mới để ý, cái trâm này là ngài ta tặng cậu nên ngài đó nhận ra mình thì đúng thôi. Mẹ sao cậu đéo để ý nhỉ, toàn mải ngắm trai đẹp không
Việt Nam
*má nó nữa ngại quá đi à*
Việt Nam
Thôi không cậu đâu tôi ổn mà, ngài không cần bế tôi đâu /luống cuống/
???
Thôi nào~ bị chật chân rồi đi kiểu gì được chứ
???
Dù đồng ý hay không thì cũng vậy à/bế cậu lên/
Việt Nam
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ /lấy tay che mặt/
Ngài ta bế cậu theo kiểu công chúa, làm cậu ngại đến nỗi muốn đào cái lỗ chui xuống mà thôi
Trên cả đoạn đường cậu không dám mở lời gì cả, chỉ giấu mặt đi chỗ khác để những người kia không thấy mặt cậu
Việt Nam
Cho tôi hỏi, Ngài tên gì vậy? Cứ nói là ngài "F" thì có hơi kì
France {Pháp}
Tên tôi là France, cậu có thể gọi kiểu khác cũng được
Việt Nam
Tôi được phép gọi ngài bằng cách khác sao?
Việt Nam
Tôi gọi ngài là Pháp nhé?
France {Pháp}
Ồ điều gì làm cậu nghĩ đến cái gọi này đấy
Việt Nam
Tên ngài đối với tôi hơi khó phát âm, toàn đọc thành Pháp không nên tôi gọi ngài là vậy
France {Pháp}
Về sau nói thì bỏ kính ngữ đi
France {Pháp}
Tôi không thích bị gọi như vậy đâu
Việt Nam
Vậy sao-. Mà ng- à lộn
Việt Nam
Pháp muốn gọi tôi là gì không?
France {Pháp}
Hừm~ để tôi nghĩ xem
France {Pháp}
Namnam có được không?
Việt Nam
Được chứ! Ngài gọi tôi bằng gì cũng được
Vừa lúc cậu còn khá là ngại ngùng bây giờ hết rồi, người theo hướng ngoại như cậu là ai cũng kết bạn được
France {Pháp}
Đến rồi cậu đi được chứ?
Việt Nam
À chắc tôi đi được rồi
France thả cậu xuống, lúc đầu chân cậu hơi tê , nhưng không sao nó còn đỡ hơn lúc vừa ngã
France {Pháp}
Không có gì đâu giờ tôi đang có chút việc
France {Pháp}
Cậu vào trước đi nhé
Việt Nam
Tạm biệt/mỉm cười/
France {Pháp}
Tạm biệt/cười lại/
Cánh cửa đã mở sẵn, cậu bước vào và chìm vào đoàn người
Chương 2
Tiếng bước chân vang lên không ai khác là của Việt Nam
Cậu mới ngủ trưa dậy nên cậu hơi mệt mỏi. Bữa sáng nay cũng chỉ là phụ thôi, tiệc chính là phải 3 ngày nữa mới bắt đầu, France cũng đã chuẩn bị phòng cho cậu và các vị khách khác rồi
Cậu đi kiếm France mà không thấy đâu, nên cậu đi hỏi mấy người hầu thì người hầu bảo từ tiệc phụ đến giờ không thấy. Nên trầm tư 1 lúc, thì đúng thật trong tiệc hoàn toàn không thấy France đâu
Cậu lấy làm lạ đi trên hành lang toàn nắng vàng và hoa hồng, cậu cứ đi như thế cho tới khi đến còn đường những cái cổng được hoa hồng quần lấy
Việt Nam
*u- giờ mới biết có chỗ này luôn đấy*
Cứ thế cậu bước qua con đường hoa hồng cho đến cuối con đường
Là cây cầu bằng đá, chắc đã được xây dựng rất lâu nên nhìn nó rất cũ kĩ. Cậu đi qua cây cầu, bước từng bước chậm chạp để ngắm nhìn mặt nước
Mắt nước trong vắt, gợn sóng nhẹ nhàng, không thấy cá chỉ thấy dưới đáy là những hòn đá sỏi to nhỏ xen kẽ với nhau
Đi qua cầu, qua thêm 1 vườn hoa hồng thì cậu nghe được tiếng đàn violin du dương nhẹ nhàng
Việt Nam
*Wao! ai mà kéo đàn hay vậy*
Cậu đi theo tiếng đàn phát ra
Cậu nhìn vào bên trong, có người đang kéo đàn violin ở trong và đang quay lưng về phía cậu
Mái tóc nâu dài đến ngang lưng, người đi uyển chuyển kéo từng dây đàn làm cậu mê luôn
Việt Nam
* Sao nhìn quen thế nhỉ*
Cậu muốn tiến lại gần, nhưng lại sợ bị nói bất lịch sự
Việt Nam
*Thôi bỏ đi mất lịch sự lắm*
Cậu núp sau bụi hoa hồng ở bên cạnh chỗ đó, nhưng vẫn không nhìn được mặt. Không nhìn được cậu ngồi bệt xuống kẽ lưng tựa vào bụi hoa hồng suy nghĩ
Việt Nam
*nhìn quen lắm mà không nhớ*
Việt Nam
*bệnh não cá vàng của mình bắt đầu hoạt động rồi thì phải*
Cậu ngồi đó suy nghĩ, mà nghĩ lên nghĩ xuống mà vẫn chưa ra
???
Namnam nhìn lén người khác thế là không tốt đâu đấy~
Việt Nam
/Bất ngờ+cứng đờ/
Việt Nam
*khoan cái giọng này* /ngẩng đầu lên/
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng tươi chạm vào đôi mắt màu xanh Emeral đang hơi híp lại và chống cằm
Việt Nam
Ngài Britain! /vui mừng/
Britain
Nhận ra tôi rồi sao, tưởng Namnam đây quên tôi rồi chứ /cười nhẹ/
Britain
Nào đứng dậy đi, ngồi bệt xuống đó cận thận bẩn đồ đấy
Việt Nam
À đúng rồi tôi quên hì hì
Britain người bạn mà khi mới xuyên không mà cậu kết được
Mà sao cậu kết bạn được, thì chắc phải kể vào khoảng 1 năm trước cái lúc mà cậu mới xuyên vào đây, lúc đó cậu chán nản với bất mãn ngồi trong thư viện như 1 thằng tự kỉ chính hiệu
Sau đó ngồi cũng ê cái mông nên đi tìm cuốn sách để đọc, cậu đi qua hơn mấy cái kệ mới tìm được cuốn
Tính dơ tay ra lấy thì cùng lúc đó cũng có người lấy cùng 1 cuốn, cả tay 2 người cùng chạm. Lúc đó theo bản năng cậu quay sang nhìn, đấy không ai khác là Britain
Sau đó 2 người quen nhau, khi nào rảnh là 2 người đều rủ nhau ra quán cà phê ngồi tâm sự thảo luận, tất nhiên là cậu sẽ không nói chuyện cậu là người xuyên không đâu, mà nói thì chắc gì đã tin
Vào 1 năm sau thì cậu với anh ta không liên lạc được với nhau đến ngày hôm nay mới gặp lại được
Việt Nam
1 năm nay ngài đi đâu mà tôi không liên lạc được vậy
Britain
Có việc quan trọng nên tôi không liên lạc được với cậu
Việt Nam
Không sao, không sao~
Việt Nam
Việc quan trọng mà, ngài không cần phải xin lỗi đâu
2 người đứng đấy nói chuyện 1 lúc rồi đi dạo vài vòng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ giống như 1 cặp vậy
Việt Nam
Ui da-/hơi cau mày/
Việt Nam
À không sao đâu, chắc sáng nay bị chật chân nên giờ nó đau lại
Việt Nam
Xin lỗi ngài vì đã cắt ngang
Việt Nam
Nhưng không cần đâu, tôi ổn mà
Việt Nam
*đm đau quá, có khi nào bị bong gân không trời(〒﹏〒)*
Giờ chân cậu đang rất đau, khả năng cậu không thế tiếp tục đi bộ rồi
Việt Nam
*Giờ nhờ ngài ấy thì ngại ch*t luôn á*
Việt Nam
*Hay là vứt liêm sỉ đi trời*
Việt Nam
*nhưng mà sợ bị đánh giá lắm*
Việt Nam
*giờ phải làm sao đây༎ຶ‿༎ຶ*
Thế là cậu suy nghĩ lên suy nghĩ xuống, mãi không dám nhờ
Thì đã có người đứng đó nghe hết tâm của cậu rồi
Britain
Thứ lỗi cho tôi/bế cậu lên/
Cậu bất ngờ bị xốc nách rồi bị bế theo kiểu công chúa, trong sự ngỡ ngàng của cậu
Britain
Bong gân rồi để tôi bế cậu về phòng băng bó
Britain
Đừng giãy không tôi bảo France cho cậu nhịn ăn bánh ngọt đấy ^v^
Britain
Không nghe tôi nói sao?
Britain
Cậu mà từ chối hoặc giãy thì tối nay nhịn ăn bánh ngọt ^v^
Thế là cậu im thin thít không dám giãy nữa. Đau thì đau, ngại thì ngại nhưng bánh ngọt thì không thể nhịn được
Suốt chặng đường cậu không dám để mặt mình hé ra
Việt Nam
*sáng thì France, chiều thì Britain*
Việt Nam
*Trời ơi là trời ngại quá điiiii!*
Việt Nam
*mà công nhân người phương tây cao thật đấy*/nhìn xuống dưới/
Việt Nam
*Tự nhiên cảm thấy tự ti về chiều cao ghê*
Cậu là người rất ít khi tự ti về ngoại hình hiện tại của cậu, vì ở thế giới kia thì ngoại hình nhân vật này y hệt với thế giới ngoài tiểu thuyết. Nên cậu không tự ti mà rất thích nữa
Đây là lần đầu tiên cậu tự ti về chiều cao của mình
Britain
Cậu lùn nhưng rất dễ thương đấy/cười nhẹ/
Việt Nam
*sao ngài ấy lại biết?!*
Việt Nam
À ừm... Cảm ơn ngài-
Britain
Chắc cậu sẽ đi được nhưng khá là khó khăn
Việt Nam
Ừm cảm ơn ngài đã băng bó cho tôi
Britain
Nếu không có gì thì đừng tự ý đi ra ngoài, chân cậu đang đau đấy
Britain
Và ở giờ này thì cái dinh thự này nó không đơn giản đâu
Việt Nam
*Ngài ấy nói vậy là sao vậy...?*
Đầu cậu được lấp đầy bằng những câu hỏi, nhưng cậu chẳng dám nói ra
Britain
Tôi biết là cậu có rất nhiều câu hỏi
Britain
Nhưng tốt nhất là đừng hỏi tôi, hỏi France, người khác
Britain
Hoặc là tự tìm hiểu
Britain
Cậu sẽ bị ảnh hưởng tâm lí rất nặng đấy
Việt Nam
Ừm... Tôi hiểu rồi
Britain
Đừng dại dột được chứ/xoa đầu/
Việt Nam
G...ặp lại...ngài sau
Britain
Nói chuyện với tôi bỏ kính ngữ đi
Anh ta đi ra ngoài, chỉ còn mình cậu ở trong phòng
Việt Nam
Britain nói vậy là sao nhỉ /nằm trên giường/
Cậu nằm trên giường suy nghĩ đến nỗi mà cậu ngủ lúc nào mà cậu không biết
Anh ta đi trên hành lang, trông sắc thái mặt có vẻ khá là vui vẻ
Đúng mà nhỉ hôm nay gặp được người thương sao mà không vui được
Đôi mắt xanh emeral khẽ khép lại, miệng ngâm nga bài hát nghe vui tươi nhẹ nhàng. Vậy bạn nghĩ nội dung của nói sẽ như vậy sao?
???
Yo~ Chào "bạn cũ" lâu rồi không gặp
Britain
Lâu rồi không gặp France
France {Pháp}
Tưởng là không đến, để làm "công việc quan trọng"
Britain
Ta tính không đến đâu, nhưng có Namnam thì bỏ việc đó đi thì cũng chẳng sao
France {Pháp}
Ể~ người biết Namnam trước sao?
Britain
Biết từ 1 năm trước khi em ấy vừa mới "tới đây"
France {Pháp}
Ta cứ ngỡ ta gặp trước rồi
France {Pháp}
Ai ngờ ngươi lại gặp sớm đến vậy
Britain
Haha- chỉ là ngươi không may mắn thôi
Britain
Tại sao ngươi lại mời Nam vào bữa tiệc
France {Pháp}
Chỉ muốn xem em ấy thế nào thôi /mỉm cười/
Britain
Ngươi biết chỗ này nguy hiểm đến cỡ nào mà
France {Pháp}
Khi vừa kết thúc thì ta sẽ gọi người đưa em ấy về
Britain
Biết tính em ấy như nào rồi đấy
Chương 3
Ya- hôm nay là ngày thứ 2 rồi
Sắp tiệc rồi mà chân cậu đau Vl ra sao mà nhảy đây, mẹ cái tính hậu đậu ch*t tiệt
Việt Nam
*Huhu- đau chân quá đi ༎ຶ‿༎ຶ*
Việt Nam
*mẹ cái tính hậu đậu nó ngấm vào máu rồi*
Cậu nằm trên giường sầu mẹ nó luôn. Tuy là cậu có thể đi bình thường không tập tễnh, nhưng mà mỗi khi đi là cậu đau nhói lên
Việt Nam
*Trời tối rồi sao*
Cậu nhìn ra bên ngoài. Bây giờ trời tối bầu trời có rất nhiều trông rất đẹp
Việt Nam
*Ngủ trưa tới tối, giờ không ngủ được nữa*
Việt Nam
*có lẽ ra ban công hóng gió chút*
Cậu ngồi dậy đi từ từ ra ban công, chân vừa nãy đau giờ thì đỡ hơn rồi. Cậu đi tới ban công đứng hóng gió
Ngọn gió hiu hiu thổi mát mẻ
Đối với người khác là như thế chứ cậu lạnh Vl. May là có cái chăn cuốn quanh người chứ không lạnh cóng luôn
Cậu đứng ở ban công suy tư và nghĩ vu vơ
Mà nghĩ thế đéo nào mà cậu leo hẳn lên thành của cái ban công đứng, trong khi chân cậu đang đau đến nhói lên
Việt Nam
*như này thích hơn nhiều :3*
Với cái tính hậu hơn cả đậu và combo thêm cái chân bị bong gân nữa thì cái chuyện cậu bị ngã cũng chỉ là vấn đề thời gian
Thêm nữa, thì máu liều của cậu đã nổi lên thì đến cả thánh cũng đéo cản được
Cậu đứng trên đó hóng gió. Mái tóc đen dài bay theo gió, cậu đi trên thành bàn công. Ban công khá là to nên đi khá là thoải mái
Việt Nam
Có tin nhắn sao/lấy điện thoại trong tay áo/
Biết tại sao cậu lấy điện thoại trong tay áo không?
Vì tay áo cậu rộng nên cậu nhét vào, cho nó tiện
Việt Nam
Mời vào trường sao?
Cậu vẫn bước đi trên thành ban công
Việt Nam
Hình như mình quên cái gì đó
Cậu suy nghĩ, vắt bộ óc cá vàng của cậu để nghĩ
Việt Nam
Hình như là nv đang là sinh viên đại học
Việt Nam
Theo mình nhớ trước kia xuyên vào thì nv này có viết đơn gì đó-
Việt Nam
Hình như là muốn nhập học vào trường này thì phải /nhìn điện thoại/
Vì mải mê xem điện thoại nên cậu bước hụt chân
Khoảng khắc bất ngờ cậu không phản ứng kịp nên bị rơi tự do. Với độ cao hơn 5 tầng thì không chết cũng nhừ xương
Tuy cậu có thể đáp đất được nhưng chân cậu đang bong gân giờ đáp có mà gãy xương luôn. Với tính cảnh như thế này thì cậu chỉ có an phận để rớt tự do và cầu cho ai đấy có thể đỡ cậu
Việt Nam
*mô phật, cầu mong ông bà tổ tiên gánh con chuyến này ༎ຶ‿༎ຶ* /nhắm chặt mắt/
Việt Nam
*hình như có ai đó đang ôm mình thì phải* /mở mắt/
Đúng thật là có người đang ôm eo cậu. Đầu cậu hình như tựa vào ngực người kia
Việt Nam
*có phải tay người không, lạnh dữ vậy*
2 cánh tay đang ôm cậu lạnh ngắt như người ch*t vậy, có 1 lớp chăn rồi mà vẫn cảm nhận được độ lạnh này
Việt Nam
*nghe giọng khá lớn tuổi, thôi gọi anh đi cho lịch sự*
Việt Nam
Vâng em không sao
Cậu rời khỏi tay người kia, nhẹ nhàng cúi đầu xuống cảm ơn
Việt Nam
*vl trai đẹp châu Á(‘◉⌓◉’)*
Mẹ nó nữa mới gặp cậu mê rồi
Mái tóc đen giống tóc cậu nhưng mà của người kia dài hơn, có chút highlight ở mái. Đôi mắt sắc sảo 2 màu, bên trái vàng, bên phải màu đỏ, kẻ thêm đường eyeliner đỏ dưới mắt trông càng làm thêm nổi bật cho đôi mắt. Người kia khá là cao khoảng 1m87
Khuôn mặt đúng chất người châu Á không sai vào đâu được. Miệng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi phần khá là dịu dàng. Tay đang cầm cái quạt đỏ họa tiết thì cậu nhìn không rõ vì bị gấp lại rồi. Người đó mặc đồ của Trung Hoa được cách tân khá nhiều. Khí chất như loài rồng, rất cao ngạo và uy nghiêm
Việt Nam
*Trời ơi ! Đẹp trai vl*
???
Rất dễ thương đấy/xoa đầu/
Việt Nam
À ừm... Em cảm ơn anh
Việt Nam
*Trời má được trai đẹp khen kia*
???
Cho tôi xin in4 cậu nhé
Việt Nam
X...in in4 e...m á
???
Thì em nghĩ còn ai vào đây nữa
Việt Nam
À hì hì… thông cảm em hơi vô tri ;-;
Việt Nam
*Huhu- bệnh vô tri xuất hiện đúng lúc vậy trời (〒﹏〒)*
???
Anh thích mấy người vô tri như em vậy đó
Việt Nam
*đừng khen nữa mà-*
???
Vậy cho anh xin in4 nhé
???
Em tên là Việt Nam đúng không?
Việt Nam
Anh có thể gọi em là Nam hay Namnam cũng được
Việt Nam
*Sao ai cũng gọi là Namnam nhỉ?*
Việt Nam
Vậy hả, tên anh rấ-/chân đột nhiên đau/
Việt Nam
Ui da-/hơi nhăn lại/
Việt Nam
*tck- tại sao lại vào lúc này chứ*
China
Em không sao chứ?/hơi bối rối/
Tuy anh ta dùng quạt che nửa khuôn mặt nhưng cậu vẫn thấy sự bối rối của anh ta trong đôi mắt 2 màu kia
Việt Nam
*Mình với anh ấy mới gặp nhau thôi mà*
Việt Nam
*Anh ấy đang lo cho mình sao*
Cậu ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Lần đầu tiền- à không lần thứ 3 cậu được người khác quan tâm. Ở thế giới cũ cậu luôn ở 1 mình chẳng ai quan tâm đến cậu cả. Từ bé đến lớn luôn như vậy, cậu luôn tự thân mà làm chăng ai quan tâm, cứ như cậu là người vô hình
Bây giờ cậu mới có thế biết cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng, bối rối là như thế nào
Việt Nam
/hoảng hồn lại/ Dạ em ổn không sao đâu
Việt Nam
Chỉ là hơi đau chút thôi
China
Anh thấy nó đang chảy máu
Cậu nhìn lại chân mình, đúng là băng gạc có thấm chút máu ở
Việt Nam
*Bong gân có đến nỗi chảy máu không trời༎ຶ‿༎ຶ*
Đột nhiên China ngồi xỏm xuống, 1 chân đâu rồi gối chạm đất, chân còn lại vẫn dữ nguyên tư thế
China
Đưa chân đây anh xem
Việt Nam
Ể- /đang loading não/
Thấy cậu đang loading với mạng 2G thì anh chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn cậu
China
*Vẫn như xưa, cái tính loading khi nào cũng chậm*
China
Hơi nặng đấy em đi được chứ?
China
Cận thận nhé, đêm hôm đi mình như này nguy hiểm lắm
China
Sợ không? Hay anh đi cùng em
Việt Nam
Dạ không ạ em không sợ đâu
Việt Nam
*chứ mình sợ ma vl ra (〒﹏〒)*
Việt Nam
*ảnh cười cái gì vậy*
China
Chả~ sợ thì em cứ nói không cần giấu diếm đâu
China
Trình nói dối của em khá là dở đấy
Việt Nam
*Vậy có nghĩ ảnh biết mình sợ ma hả*
China
Cái mặt của em hơi tái mét lại khi nhắc đến 3 từ đi 1 mình là hiểu rồi
Việt Nam
*Vẫn bị phát hiện huhu*
China
Rồi để anh đưa em về phòng nhé
Việt Nam
À- thôi ạ em đi mình được
China
Thôi nào~ để anh đưa em đi
Việt Nam
Thô...i m...à em tự đi được
China
Nào~ đi với anh/xốc nách/
Việt Nam
Lần sau đừng xốc nách em nha anh
China
Haha xin lỗi, xin lỗi
China
Em nhỏ nhắn quá nên anh xốc phát được luôn
China
Mà sao em nhẹ vậy, không ăn hả?
Việt Nam
Dạ cũng có nhưng hơi chập chờn nên ăn không nhiều
Việt Nam
Dạ cũng hơi nhiều thôi ạ
Việt Nam
*thật ra là suy nghĩ về cốt truyện nhiều quá, nên bỏ bữa༎ຶ‿༎ຶ*
China
*Chắc nên vỗ béo cho ẻm quá*
China
Đừng bỏ bữa, bệnh đấy
Việt Nam
*mới gặp mà anh ấy quan tâm mình quá*
Việt Nam
*huhu cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác được quan tâm là như thế nào rồi*
Việt Nam
*lâu lắm rồi mới có lại*
Việt Nam
Sao mặt anh nhìn buồn vậy
China
Đâu có anh có buồn gì đâu
Việt Nam
Vừa nãy em mới thấy mà-
China
Chắc em nhìn hoa mắt nhìn nhầm đấy
China
Mà em muốn hỏi gì anh à
Việt Nam
Ờm…/lấy điện thoại/
Việt Nam
Anh có biết trường này không /đưa điện thoại ra/
China
Hửm- để anh xem/nhìn điện thoại của cậu/
China
Ồ- em vào được trường này luôn à
Việt Nam
À dạ 2 năm trước em có viết đơn xin đấy ạ
China
Trường này nổi tiếng và rất khó vào đấy
China
Tỉ lệ vào khoảng 1% hoặc thấp hơn
Việt Nam
:0 thấp đến thế hả anh
China
Ừm- muốn vô thì rất khó, nhưng mà nếu em tốt nghiệp trường này thì sẽ có tương lai rất sáng đấy
Việt Nam
Wao- nghe rất tuyệtヽ(°〇°)ノ
China
Nhưng vào trường này cần có lưu ý
China
Nhớ là hãy tuân thủ quy định của trường
Việt Nam
Nếu không tuân thủ thì sao anh?
Việt Nam
Khoan đã, có nghĩ là mình sẽ bị-
Việt Nam
Nghe đang sợ ghê(・_・;)
Việt Nam
Mà sao anh biết nhiều giữ vậy?
China
Vì anh học trường đó mà
Việt Nam
*Má- 1 đứa lúc nào cũng quậy như mình thì không biết có ra nổi trường không*
Việt Nam
Dạ cũng hơi lo 1 chút
China
em là "trường hợp đặc biệt" nên họ sẽ không làm gì em đâu
Việt Nam
Anh nói vậy là sao?
China
À đến phòng em rồi anh đi nhé
Đầu cậu toàn dấu chấm hỏi, thấy China bước đi thì cậu không nói gì nữa
Đành mở cửa phòng, bước vô trong và nằm trên giường
Việt Nam
*China đang dấu mình về gì đó*
Việt Nam
*"trường hợp đặc biệt" là sao chứ*
Thề là cả đêm cậu ngồi nằm trên giường suy nghĩ
Trực của cậu có đúng hay không
Nhưng cậu đang cảm giác rằng
Ở thế giới này rất nguy hiểm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play