Từ khi rước bà ta về mọi yêu thương của cha đều dồn hết vào bà ta ,em không được cha yêu thương nâng niu nữa , mà thay vào đó là đòn roi , những tiếng trách móc thậm tệ , những cái tát đau xé người... cha không còn là cha như trước đây nữa không phải người cha hiền từ , thân thương , mà là một người tệ nạn xã hội rượu chè be béc hung hăng vênh váo ...
Trong cái căn nhà này mọi tiền sinh hoạt hằng ngày đều phải tự em đi làm , tự em kiếm tiền để trả nợ ,tiền học phí , tiền ăn tiền uống . Mọi thứ dồn dập vào em như kiểu nó là một gánh nặng mà kiếp trước em chưa trả được nên kiếp này phải trả vậy ...Chỉ là đứa trẻ 17 tuổi mà vừa đi học , vừa phải kiếm tiền , chạy đôn chạy đáo như một thằng khùng . Đi học mệt mỏi , ở trường thì nghe những lời đàm tiếu , kì thị , về nhà thì bị áp lực , chửi rủa thậm tệ , roi đòn chờ sẵn, mệt lắm chứ, nhưng em phải làm sao ? em phải sống tiếp , không thì em sẽ bị đánh và bị hâm là nghỉ học ... Em làm gì có quyền quyết định nữa , cuộc đời em đã bị ràn buộc từ bà mẹ kế này rồi
Gia đình em năm xưa cũng gọi là khá giả , có của ăn của để , mà bây giờ công ty thì phá sản vì bị lỗ nặng , bị đánh tráo hợp đồng , ở nhà thì bị đem bán hết đồ để có tiền để bà ta đi trai
Bà ta bóc lột sức lao động của em ,Bà ta lấy đi tất cả của em rồi ... Sự trong sáng , sự tự tin , sự khỏe mạnh , sự hạnh phúc của em mất hết rồi ... nhiều lần đau nhiều lần bật khóc, nhưng em không thể gục ngã vào thời điểm này được ... thời điểm sinh tử định chết nhanh nhất , thì em nghĩ ngay đến mẹ người cho em mạng sống mà cố nén lại ... chứ thật sự em kiệt sức lắm rồi
Ai cứu vớt cuộc đời em với . Sao em lại yếu mền thế này ...?