[ĐN KnY] Phiêu Linh
Tan vỡ...?
Là một tấm kính mỏng manh
Là một món đồ thuỷ tinh nhỏ bé được đặt trên kính
Là một con bè đơn sơ vô định giữa mênh mang sóng nước
Nó nghe thấy âm thanh thứ gì đó vỡ…
Là chiếc bình cổ xinh xắn được đặt trên bàn đã rơi xuống đất…
Hay là gia đình nhỏ ấm áp của nó tan nát?
Hay là tiếng trái tim nó vỡ vụn thành từng mảnh…
Và mộng tưởng hão huyền của nó trong chớp mắt đã bị hai chữ ‘hiện thực’ giáng thẳng một cú đau điếng?
Michiyo Kazue
//Hoảng sợ// C… cha?!
Quần chúng nữ
Anh- anh à?!
Quần chúng nữ
Có chuyện gì vậy!!??
Quần chúng nam
//Bước vào nhà// Hừ… gừ…
Người đàn ông bước vào căn nhà nhỏ
Gân nổi đầy mặt, răng nanh sắc nhọn, ánh mắt hoang dại đến rợn người
Quần chúng nam
//Lao về phía nó//
Quần chúng nữ
//Đẩy nó ra// Micchan!!
Quần chúng nam
//Đâm thẳng vào bàn//
Quần chúng nam
//Quay người//
Quần chúng nữ
//Gào lên// CHẠY ĐI MICCHAN!!
Quần chúng nữ
MAU CHẠY ĐI!!!
Michiyo Kazue
//Đứng dậy//
Quần chúng nam
//Chạy đến//
Nữ quỷ
É ké ké ké //nhảy vào//
Nữ quỷ
Hắn ta đã từ bỏ cái nhà này để làm quỷ rồi é hé hé hé!!!
Nữ quỷ
Vậy nên ta đã xin chủ nhân biến hắn thành quỷ đấy!!
Người cha ấm áp của nó, người chồng đáng tin cậy của bà
Nay lại trở nên điên loạn
Không chút lưu tình tấn công những người thân thiết nhất của mình
Quần chúng nam
//Tấn công mẹ nó//
Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả y phục của nó
Người mẹ nó luôn yêu thương, đã ngay trước mặt nó…
Quần chúng nữ
“Chết tiệtt!!”
Quần chúng nữ
//Nhìn thấy nó//
Quần chúng nữ
//Kéo nó lại//
Quần chúng nữ
//Ném nó về phía con quỷ// Hừ!!
Michiyo Kazue
!!! //sợ hãi//
Quần chúng nam
//Túm chặt lấy nó//
Michiyo Kazue
//Nhắm chặt mắt// Cha ơi!?
Quần chúng nam
//Giơ móng vuốt// Gừ!!
Quần chúng nam
//Vung tay//
Michiyo Kazue
CỨU CON VỚI!!!!
cung au khòn
Các tỷ muội ơi~
cung au khòn
Ơ chetme au định nói cái gì ấy nhể??
cung au khòn
Thôi kệ moẹ đi :))
cung au khòn
Thôi bái bai nhá ^^
Hữu duyên
cung au khòn
Ê ê giờ mới để ý
cung au khòn
‘Phiêu linh’ nghe giống ‘Feeling’ vcl :))
cung au khòn
Đã mắt vch bây 🥰
Michiyo Kazue
CỨU CON VỚII !!!!
cung au khòn
Kà xứ mi lô kô kiu
Mày giữ hình tượng tý được không vại con?
Riêng bộ này thì đừng có tấu hề
Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt cô
Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ một mảng tường
Quần chúng nam
//Tan thành tro bụi//
Nữ quỷ
Gr… tên nhóc nào đây?!
Muichirou Tokito
//Liếc ả//
Muichirou Tokito
//Tiến lại gần//
Ả ta bị giet trong giây lát
Nữ quỷ
C- cái quái gì vậy chứ!!??
Nữ quỷ
Gr- bọn sát quỷ nhân chết tiệt!!!
Nữ quỷ
Tụi bây chết đii!!!!
Muichirou Tokito
//Méo care//
Muichirou Tokito
//Không quan tâm//
Michiyo Kazue
//Nhìn máu dây trên người// “…M- máu…”
Michiyo Kazue
//Đảo mắt xung quanh// “Mẹ!? Mẹ đâu rồi!!?”
Michiyo Kazue
//Lo lắng// MẸ ƠII!!!
Michiyo Kazue
//Nhìn thấy bà// !!!
Muichirou Tokito
“Thôi kệ đi” //Định rời đi//
Michiyo Kazue
K- khoan đã!!
Michiyo Kazue
//Ôm chặt lấy cậu//
Muichirou Tokito
“Cái gì vậy…”
Muichirou Tokito
Này nhóc
Cậu cúi xuống thì nhận ra
Nó đã ngất lịm đi từ lúc nào
Cậu quay qua nhìn người đàn bà kia
ả ta cũng đã đập đầu vào tường bất tỉnh
Muichirou Tokito
“Ở lại với bà ta…”
Muichirou Tokito
“…Không nay thì mai cũng đi…”
Nghĩ rồi cậu liền vác nó xuống núi
Để nó ở nhà lang y nào đó
Michiyo Kazue
//Mở mắt ra// …
Michiyo Kazue
//Nhìn thấy cậu//
Muichirou Tokito
Vừa rồi tôi đã cứu nhóc
Michiyo Kazue
Cảm ơn ngài!
Michiyo Kazue
//Đau đớn// ‘Mọi người…’
Mắt nó đỏ lên, sống mũi cay cay
Một dòng lệ chảy ra từ khoé mắt
Tiếng khóc của nó vang lên đầy bi thương
Còn đỡ bi thảm hơn sự thật rất nhiều
Sự thật rằng bố nó đã giet mẹ nó
Sự thật rằng cô nó đã đẩy nó ra trước nanh vuốt ác quỷ
Chỉ có mình cậu và ả ta hay
Chuyện khi đó, nó đã quên đi gần hết
Bọn họ, nó cũng chỉ nhớ mỗi khuôn mặt của mẹ
Lang y
//Thương cảm// “Thật đáng thương…”
Muichirou Tokito
//Đứng dậy//
Muichirou Tokito
//Gật đầu//
Michiyo Kazue
Khoan đã!! //túm chặt lấy cậu//
Michiyo Kazue
Ngài là ân nhân của em…
Muichirou Tokito
Công việc thôi //thờ ơ//
Michiyo Kazue
//Luyến tiếc// Vậy…
Michiyo Kazue
Vậy em có thể biết tên ngài không?
Muichirou Tokito
Tokito Muichirou
Michiyo Kazue
//Ngồi quỳ// Tokito-sama
Michiyo Kazue
//Cúi đầu// Xin cảm tạ ơn cứu mạng của ngài
Muichirou Tokito
Ừm //rời đi//
Ánh mắt cô đưa theo, không giấu nổi vẻ luyến tiếc
Lang y
Cháu luyến tiếc sao?
Michiyo Kazue
//Trùng mắt// …
Lang y
Đó là công việc của cậu nhóc đó thôi
Lang y
Người muốn được trả ơn rất nhiều
Lang y
Gặp hay không là tuỳ duyên, cháu không cần lo lắng đâu
Michiyo Kazue
“Có duyên sẽ gặp lại sao?”
“Hữu duyên, dẫu chân trời góc bể cũng sẽ gặp”
Thông báo
cung au khòn
Bộ này toi còn lâu mới update đc ấy
cung au khòn
để sau cả bộ Vì sao với cả Sương mù
cung au khòn
mà toi còn đang định làm bản novel của bộ VSĐP nữa :))
cung au khòn
túm cái quằn hoè lại là
cung au khòn
#1 bộ này khả năng phải 2 năm nữa mới tiếp tục đc
cung au khòn
#2 toi sẽ chuyển qua novel, nhưng nếu có ai muốn đọc chat thì viết cả 2
Cũng không xíu cho lắm :))
Sắc thiều hoa đã nhạt phai rồi…
Khung cảnh rực rỡ xao xuyến tàn rồi…
Lòng người vẫn cứ bồi hồi lưu luyến nhỉ?
Hẳn là họ nhớ phong nguyệt vô biên nhuộm mình trong hàng vạn sắc màu ấy lắm.
Nó cũng chẳng rõ nữa, ánh tà dương ấm áp nó không cảm nhận được, những âm thanh ồn ào cũng mờ nhạt.
Xuân rồi cũng phải qua, bất cứ thứ gì cũng vậy, dù cho đẹp đẽ đến mấy cũng đến khoảnh khắc cuối cùng.
Sao cũng được, dù gì, mùa xuân tươi đẹp nhất của nó cũng hết rồi.
Không, lẽ ra phải là: Mùa xuân duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nó đã từ biệt nó rồi.
Cánh hoa hạnh đào theo gió mà rơi xuống, phiêu du khắp, lại thanh thản kết thúc sự sống nhỏ nhoi của mình trên mái tóc đen nhánh ấy.
Đóa hoa thanh thuần mà bạc mệnh, một đời phiêu dạt theo số phận, lụi tàn vào bóng tối tịch liêu, để lại biết bao tâm tư đã dang dở tự thuở nào.
Hơi tàn của sự sống tan vào hư vô. Đôi mắt ngọc chẳng còn lấp lánh, nặng nề khép lại.
Ánh thiều quang nhạt theo phù dung
Hạnh đào u tịch ở lại chẳng thà cũng tàn phai
“Hoa vì ai nở rộ lại u uất
Dù sao vẫn chỉ là hữu duyên vô phận”
cung au khòn
Tự tin ngoo văn nhất cái thủ đô này, các bạn thông cảm 😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play