Tuyết bắt đầu rơi, là tuyết đầu mùa. Những giọt tuyết lung linh, mỏng và nhẹ như những viên pha lê đang tô điểm cho khung cảnh cô tịch nơi thâm sơn cùng cốc, khiến cảnh thêm tình, thoạt trông giống một bức tranh thủy mặc của một danh hoạ thiên cổ tài ba.
Trên mấy thân cây, nay đã trơ trọi chỉ còn điểm vài cánh lá khô màu vỏ chuối nẫu, xơ xác và tiêu điều. Mùa đông vốn luôn lạnh lẽo và thảng buồn đến vậy.
Từng hạt pha lê màu trắng rơi xuống khi chạm vào dải máu in hằn trên nền đất lạnh thì lập tức tan ra, hòa vào áng lụa đỏ đang lê dài trải trên nền đất đá.
Thiên Hinh ôm cái ngực trống rỗng của mình, khó nhọc ngồi thụp xuống rễ cây cổ thụ.
Hạt tuyết mát lạnh đậu trên gò má khô nẻ, xanh xao của nàng. Song nó không đủ lạnh để khiến Hinh thêm sầu muộn nữa. Lòng nàng giờ còn giá hơn cả băng.
Đã không còn nữa rồi. Yêu đan của nàng.
Từng giọt lệ lăn dài trên gò má xanh xao của Hinh. Nàng nở một nụ cười chua chát, tà áo Hinh không biết nó có màu đỏ thạch lựu đẹp như thế vì nó vốn đã vậy hay vì đã thấm đẫm máu của nàng nữa...
Nàng đưa đôi tay nhầy nhụa máu tươi của mình đón lấy mấy hạt tuyết long lanh buổi đầu mùa, nàng thều thào như tiếng gió: “Hắc hồ ly khốn nạn nhà chàng.”
Nàng chửi hắn, chửi người nàng yêu da diết mà chẳng có chút nội lực nào. Máu không ngừng chảy, theo đó là dòng lệ tuôn rơi lã chã như thác.
“Ta giúp chàng cứu rỗi bạch nguyệt quang của chàng rồi... chàng đừng có mà quên ta đấy.”
Đừng quên nàng. Đến cùng vẫn là nàng chấp niệm không thể buông bỏ được tấm tình cảm này.
Hắn đối xử tệ bạc với nàng như thế, nhưng vẫn là nàng không thể oán hận hắn nửa phân. Chết tiệt, thế mới dày vò nàng thống khổ làm sao. Yêu hắn từ khi còn chưa có nhân dạng, yêu hắn từ khi nghe được âm thanh của cuộc sống, rồi cũng đem tình yêu đó tuẫn táng theo mình một cách cô đơn, tủi hờn.
Thiên Hinh là thạch yêu, nói trắng ra là một cục đá có yêu khí. Người ta thường coi đám thạch yêu bọn nàng vô tâm vô tính, mình đồng da sắt không biết đau là gì.
Chúng nói dóc cả đấy. Nhìn nàng xem. Nàng đã yêu một kẻ đến chết đi sống lại, nàng thấy hắn đau nàng sẽ đau gấp ba gấp bốn, thấy hắn vui nàng sẽ hạnh phúc.
Nàng là cục đá, nhưng là cục đá chung tình nhất thế gian. Và chính vì là cục đá, nên đã yêu rồi, đã chìm vào biển tình rồi thì nàng sẽ chẳng thể nổi lên được nữa, chẳng thể nào tìm được nơi tốt hơn mà thay lòng đổi dạ.
Nhưng hắn cũng cứng đầu thật đấy, đến cả một cục đá lì lợm như nàng cố chấp theo đuổi hắn, hắn cũng chẳng bận ngoái đầu nhìn lại. Nàng vừa yêu một hắc hồ ly kiên trực cứng đầu như thế, nhưng cũng ghét kiểu cứng ngắc không chịu rửa tai nghe lời ai nói của hắn.
“...Nếu còn có kiếp sau, ta vẫn muốn làm đá. Nhưng phải là hòn đá bệ vệ, kiên cường nhất. Để ta sẽ không phải lòng ai nữa, sẽ không vì chàng mà yêu một lần nữa.”
“Hắc hồ ly, ta đi trước chàng một bước...”
“Bảo trọng...”
Vì yêu mà rơi vào mộng tình mộng si, rồi cũng vì yêu mà sinh ra tâm nguyện đầy khổ đau, day dứt như thế. Thật thê lương bi lụy dường nào.
Tuyết vẫn rơi, ngày mai vẫn sẽ tới, Yêu giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo chiều xoay của nó nhưng với nàng thạch yêu mọi thứ đã dừng lại ở khoảnh khắc này rồi.
Tuyết đầu mùa, sao mà quen thuộc thế.
À, phải rồi, vì nàng cũng ngày tuyết đầu mùa mà yêu hắn. Vì lần đầu nàng được mở mắt ngắm nhìn thế gian cũng là lúc tuyết rơi dịu dàng thế này.
Tà áo đỏ màu thạch lựu kia im lìm nằm đó, bất động nơi cây cổ thụ trơ cành lá. Dải máu dài lê thê chẳng biết bắt nguồn tận đâu đã theo dấu nàng mà dừng lại ở đây.
Từng bọt yêu khí màu trắng long lanh đẹp hơn cả hoa mơ bay lên rồi hòa vào khoảng không, để lại một bộ váy màu đỏ đầy thê lương, bi lụy ải tình đang từ từ bị những bông tuyết mỏng manh vùi lấp.
Bọt yêu khí hòa vào triều không rồi chúng phát ra thứ âm thanh nhẹ nhàng vi vu như tiếng sáo trúc, chúng nhớ về một kí ức nào đó, về ngày mà nàng Hinh và chàng hắc hồ ly bên nhau, về những ngày mà nàng cố chấp theo đuổi hắn.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Rất lâu rồi. Chẳng biết từ ngày tháng nào, năm nào, Thiên Hinh đã luôn làm một nàng đá yêu bên bờ sông Hinh quanh năm xanh mướt. Khi ấy, nàng ngày ngày đều ngắm một chú Cửu Tiêu Hồ.
Lông của hắn có màu lạ lắm, là hồ ly chín đuôi màu đen. Không biết có phải vì sự khác biệt ấy mà hắn bị đồng loại xa lánh hay chăng mà lúc nào cũng thấy cô tủi một mình, thi thoảng lại ngồi thơ thẩn bên bờ sông Hinh, đối diện nàng. Thi thoảng lại thấy bắt cá, nghịch nước rồi cũng lại thoáng trầm tư một khúc.
Trông hắc hồ ly buồn lắm.
Hòn đá muốn nói mà chẳng thể được. Nó không chuyên tâm tu hành đâm ra mãi không thể hóa nhân dạng.
Trái ngược với nàng thạch yêu. Một thời gian sau, chú hồ ly đen nhẻm đã hóa thành người. Khi hắc hồ ly quay lại tạm biệt dòng sông Hinh lần cuối, đó là khi cục đá biết rung động.
Hắn đẹp lắm, từ ngũ quan, dáng dấp cho đến phong thái. Khi ấy, cũng là tuyết đầu mùa, từng dòng nước lạnh cắt da cắt thịt liên tục chảy, cọ xát vào người cục đá nhưng cũng không đủ để khiến trái tim nó thôi rạo rực, rung rinh. Từng hạt tuyết nhỏ đậu lại trên mái tóc đen láy và bờ vai hắc y nam tử khiến hắn đẹp xao xuyến một cách vô thực, từng đường nét đều như tạc tượng.
Cục đá ngắm hắn từ rất lâu rồi, nhưng không ngờ được hắn lại là một mỹ nam tử anh tuấn, tiêu sái như thế, lại có nét kiêu kì vốn có của một Cửu Tiêu Hồ.
Lúc ấy hắn đã làm một hành động mà khiến trái tim sắt đá của nàng muốn mủn ra.
Hắn đã cầm cục đá yêu lên, rồi đưa nàng xa bờ hơn, hắn nói:
“Như thế thì mùa lũ ngươi sẽ không lo bị cuốn trôi nữa. Chuyên tâm tu luyện đi.”
Hắn đã từng tử tế dịu dàng với nàng như thế. Nhưng liệu hắn có còn nhớ nàng không? Hay đó chỉ là một hành động nhất thời thôi.
Hòn đá không biết.
Các Cửu Tiêu Hồ khác khi hóa chân thân sẽ có màu tóc trắng bạc điển hình, nhưng hắn lại khác, màu đen tuyền. Hòn đá băn khoăn không biết hắn có bị người ta xa lánh dè bỉu hay không, nó muốn kiểm chứng, nhưng lại đợi mãi chẳng thấy người về.
Thế là nó quyết tâm tu luyện.
Trong thời gian ấy, nó vẫn lẳng lặng bên bờ sông Hinh vậy thôi. Mấy mươi năm trôi qua, nghe những vị khách tản mạn qua dòng sông, nó biết được hắc hồ ly năm ấy đã khác xưa nhiều rồi.
Hắn đã thành một vị tướng ngang tàn, bạo ngược tung hoành tứ hải. Từ một hắc hồ ly lang bạt, tứ cố vô thân giờ đây đã có binh lực áp đảo, quyền khuynh triều dã trong tay được kì vọng sẽ trở thành Tân Đế của Yêu Giới. Người ta hay hắn là Cửu Vô Dạ.
“Cửu Vô Dạ, Cửu Vô Dạ, cái tên đẹp quá”, cục đá nghĩ thế.
Nó ôm giấc mộng đẹp có thể góp công bình định giang sơn mà lớn lên. Mấy trăm năm nay Yêu giới xảy loạn phân tranh, Yêu Đế bất tài vô dụng chỉ biết đè đầu cưỡi cổ mấy vị tộc trưởng, lão ăn chơi hưởng lạc rồi lại quay ra nịnh nọt các vị Đế vương khác của lục giới nhằm bảo toàn cái ngai vị lão đang ngồi, không quan tâm đến con dân Yêu giới đang lầm than, gào khóc ai oán ra sao.
Thành ra chúng yêu nổi dậy, xảy ra “loạn bách yêu”. Trăm loài yêu quái thi nhau đấu đá, tranh giành hoàng vị, kẻ này kẻ kia đòi xưng Đế thống nhất chúng yêu.
Phải đến từ khi Cửu Vô Dạ xuất hiện, hắn tận dụng quyền lực vốn có trong tay Yêu Đế tung hoành tứ hải, dẹp loạn tứ phương, Yêu giới mới mở ra cơ hội được thống nhất.
Hắn đã từng một đao tiễn Yêu Đế về Diêm Vương, hạ sát biết bao những kẻ cầm quân mà bất tài dù cho đó có là đồng loại của hắn, thẳng thừng giết những ai có ý đồ phản hắn. Cũng để thống nhất, bình định “loạn bách yêu” mà giết không biết bao mạng.
Bởi thế về sau, Cửu Vô Dạ được người ta gọi là bạo quân.
Cũng trong cái năm mà tên tuổi Cửu Vô Dạ nổi lên như diều gặp gió ấy, cục đá đã tương ngộ với một vị tiên lữ đi dạo qua bờ sông Hinh.
Người đó tự xưng là Thái Âm quân Cẩm Vân sư tổ, nghe hào nhoáng lắm. Đi cùng y có một thạch yêu khác đã thành người, tuổi đời tuy ít hơn nàng nhưng vì chuyên tâm tu luyện nên đã đi sớm một bước.
Cẩm Vân sư tổ nhận nàng về, đặt nàng tại viên trang nhỏ của ông.
“Xem nào, có phải nơi này thích hợp để tu luyện hơn phỏng?”- Ông vuốt chỏm râu bạc chỉ dài qua cằm một đoạn, cười hiền hậu nói.
Phải, viên trang của ông nằm trong rừng trúc thôi mà sao nó yên bình, dồi dào địa linh đến lạ thường.
Hòn đá nhanh chóng hóa thành hình người, được Cẩm Vân sư tổ đặt cho cái tên Thiên Hinh.
Thiên vì mong nàng sẽ luôn ngẩng đầu nhìn về tương lai phía trước, đừng vì oán niệm hay vì bất kì cứ gì đen tối của thế gian mà làm nhiễu loạn tâm tính. Hinh vì đó là bởi cơ duyên tương ngộ của đôi thầy trò bên bờ sông quanh năm dòng xanh mướt ấy.
Cẩm Vân sư tổ ôn tồn hỏi Hinh:
“Thế tiểu thạch yêu, con có muốn tu luyện tiên thuật không?”
Thiên Hinh nghiêng đầu hỏi đầy ngô nghê:
“Con là yêu, có thể tu luyện tiên thuật sao ạ?”
“Ồ, đương nhiên được rồi, đã là pháp thuật thì không phân chia chủng loại, giai cấp. Cũng như sau này nếu con không ngoan, rơi vào oán niệm, con sẽ thành ma, tiên hay ma là do tâm tính không phân biệt người hay yêu.”
Yêu thuật, tiên thuật hay tà đạo, chỉ cần người tu luyện có tâm niệm thì đều có thể học. Trong đó, tà đạo thì yêu hay tiên hay người đều dễ mà sa vào nhất. Chỉ cần trong lòng có tâm chướng tà niệm, không biết giữ mình đều sẽ trở thành món mồi béo bở cho ma quỷ lợi dụng, hoành hành.
Tiểu thạch yêu chơm chớp mắt, nó tiếp tục hỏi:
“Nhưng hình như tiên thuật chỉ có thể trị thương, cứu nhân độ thế thôi phải không sư phụ?”
Cẩm Vân dùng cây phất trần khẽ gõ nhẹ vào đầu Hình:
“Còn có thế bảo vệ chính mình, hành hiệp trượng nghĩa nữa.”
“Vậy thì con sẽ học.”
Hinh học là để tương lai sẽ cùng hắn cáng đáng giang sơn.
Nàng nghĩ rồi, nàng không thể im lặng làm hòn đá cả đời. Nàng muốn gặp hắn, bảo vệ hắn, rồi sẽ nói cho hắn tấm lòng của nàng, của một hòn đá đã luôn lẳng lặng ngắm nhìn hắn bên bờ sông Hinh suốt mấy trăm năm.
Quá trình tu luyện tiên thuật của Hinh không dài cũng chẳng ngắn, trọn vẹn trong mười năm. Sau mười năm, bỗng hôm nọ trong căn nhà nhỏ nơi rừng trúc, Hinh cùng sư huynh của mình- Thiên Trạch Vũ không còn thấy sư phụ đâu nữa.
Sư huynh nàng hay ông đã lên lại Thiên giới rồi. Có lẽ duyên thầy trò đến đây đã kết thúc, sau này họ sẽ dựa vào bản lĩnh sư phụ đã dạy mà tự sinh tự diệt.
Thiên Hinh đương nhiên sẽ chọn lên đường đi tìm Cửu Vô Dạ rồi. Thiên Trạch Vũ cũng đồng tình theo nàng, hắn nói rằng chuyện Yêu giới hắn cũng nên có trách nhiệm, không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Thế rồi, trên đường họ đi đã bắt gặp Thất Long, con rồng trắng bảy đầu tấn công. Nó bị đánh thức bởi loạn bách yêu rồi xui cho cả hai là đã chạm mặt với đại yêu quái vạn năm tuổi, có số có má nổi tiếng khát máu của chúng yêu.
Chút bản lĩnh của hai người bấy giờ không thể địch lại Thất Long được. Thiên Trạch Vũ đã hy sinh để cứu Hinh. Hai người đi nhưng chỉ còn lại một mạng.
Thạch yêu khi chết sẽ để lại linh đan là một cục đá khô, hay chính là trái tim của bọn họ. Hinh đã đem theo cục đá ấy, vừa đi tìm Cửu Vô Dạ, vừa hoàn thành tâm nguyện được thấy Yêu giới thống nhất giúp sư huynh mình.
Đồng thời nàng cũng đi khắp nơi để tìm cách cứu Trạch Vũ. Vì hắn đã bị đánh cho hồn phi phách tán, chút mảnh hồn còn sót lại ở linh đan không đủ để quỷ sai nhận ra mà đón hắn về âm ti, thành thử ra hắn không đi đầu thai được.
Có buồn thương nhưng cũng phải gắng mà vươn lên trong thời buổi loạn lạc này.
Chẳng mấy mà Hinh gặp Cửu Vô Dạ. Nàng cứu hắn một mạng trong trận chiến sống còn với Quái Kê năm ấy, rồi được hắn đồng ý thu nạp vào đại quân của mình.
Họ chinh chiến kề vai sát cánh bên nhau ròng rã mấy chục năm giời, yêu thuật cùng tiên thuật cứ thế oanh tạc hết nơi này tới nơi khác trong đất Yêu, tên tuổi của nàng cũng nhanh chóng nổi lên đi cùng với hắn. Người ta gọi họ là “Hắc Bạch Thiên Cửu”.
Họ gọi cho nàng với hắn cái tên “Hắc Bạch” bởi lúc nào hắn cũng mặc trường bào đen còn nàng cứ mặc y phục trắng của tông môn chưa từng thay đổi, tủ đồ- gia tài của nàng cũng luôn chỉ có một màu trắng thuần.
Pháp thuật của cả hai là hệ hỏa, lửa của Cửu Vô Dạ màu đen thì Hinh lại màu trắng. Cẩm Vân sư tổ từng nói lửa màu trắng của Hinh rất đặc biệt, trên khắp lục giới này chỉ có một người sở hữu, giờ thêm nàng là hai.
Cũng từng có một thời gian Cửu Vô Dạ dành lời khen cho sự tiến bộ vượt bậc cùng thứ hỏa thuật kì lạ của Hinh. Kẻ cao ngạo, kiệm lời như hắn chịu mở mồm khen nàng đúng là rất hiếm.
Tuy tên nàng gắn với hắn song không phải lúc nào có hắn cũng sẽ có nàng. Họ chỉ xuất hiện cùng nhau trong các trận chiến lớn cần huy động tổng lực thôi, còn đâu để đẩy nhanh tiến trình, Hinh sẽ dẫn toán quân đi chinh phạt các điểm tập kết nhỏ khác.
Sau mấy mươi năm, Cửu Vô Dạ đã thành công dẹp loạn bách yêu, xưng Đế. Hắn phong nàng làm thượng tướng quân, thống lĩnh vạn binh. Trở thành danh tướng bậc nhất Yêu giới bấy giờ.
Nhưng đến cùng, đó cũng không phải điều Hinh muốn.
Suốt mấy chục năm đó, họ chưa bao giờ nói với nhau được câu nào tử tế, toàn là bàn việc binh. Hắn kiệm lời lắm. Lạnh lùng, sát đoán nữa.
Năm ấy hắn xưng Đế, có mở tiệc khao quân. Đó cũng là khi nghiệt duyên bắt đầu.
Thiên Hinh dù là nữ tướng nhưng nàng chưa từng uống rượu. Vì thế đại quân ai cũng thấy Hinh khó gần, nhưng không phải kiểu khó gần khiến người ta thấy ghét mà là thanh cao, tiêu diêu, tự tại, khác với hình tượng phổ thông nên có ở một vị tướng.
Năm ấy trời trở lạnh, Hinh uống hơi quá liều rồi để men say át tâm trí mình, nàng đã nói lời không nên với Cửu Vô Dạ- tên bạo quân nổi tiếng Yêu giới.
Trước mắt đại quân, nàng đã kéo lấy bộ áo lông chồn đen nhẻm của hắn, ép hắn cúi xuống nhìn nàng, Hinh cười mà nói rằng:
“Hắc hồ ly, ta thích huynh.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play