Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Family]Hạng Nhất

#1

Khẽ đưa mắt nhìn vào khoảng lặng phía trước
Cũng không còn gì xa lạ nữa
Những hồi ức không mấy tốt đẹp dần dần hiện lên
Những suy nghĩ tiêu cực dần xâm chiếm khắp cơ thể
“Một lần nữa,ánh sáng sẽ chiếu rọi tâm hồn cậu”
...
Nó bất ngờ mở mắt rồi chậm rãi ngồi dậy
Sau khi rời khỏi ngôi trường cũ,nó liên tục gặp ác mộng cứ lặp đi lặp lại không có điểm dừng
Dẹp cơn ác mộng qua một bên
Nó bắt đầu đi vệ sinh cá nhân và kiểm tra những đồ dùng cần thiết
Theo những gì mà nó biết
Nó học lớp 2-1,là lớp nhiều thành phần bất thường nhất khối
Ý là giỏi đến mức người khác nghi ngờ đó là lập trình AI
Nó nghĩ rằng,nó không giỏi đến mức đó vậy nên vào lớp này sợ rằng không theo kịp
Nhưng mẹ sắp xếp như vậy thì thứ gì cãi được nổi
Rời khỏi nhà và xách cặp đến trường
Mẹ cứ liên tục cằn nhằn vì tôi đi bộ
Nhưng khoảng cách từ nhà đến trường cũng chỉ 10-15 phút thôi
Ngựa ngựa vậy sau này khó sống yên ổn lắm
Bước vào sân trường,nó có chút choáng ngợp vì ngôi trường mới này trông còn hoành tráng hơn ngôi trường cũ
Gần chỗ nó là bảng cập nhật thông tin của trường,đúng thứ cần tìm
Nó chăm chú nhìn vào bản đồ để tìm lớp
Trường có 4 dãy nhà và mỗi dãy 4 tầng và được phân ra A,B,C,D
Chỗ nó đang đứng là dãy A của trường
Đứng một lúc lâu rồi cũng đi đến một phòng học có bảng ghi “2-1”
Mở cửa ra rồi chậm rãi bước vào
Nó tia được một chỗ cuối lớp
Ngon
Nó không muốn quá nhiều sự chú ý dồn vào nó trong ngôi trên này
Nhưng thực chất thì quả đầu lông trắng của nó đã thu hút trên dưới hàng chục con mắt đang để ý tới nó
Ngồi xuống bàn,định làm một giấc cho đến khi giáo viên đến nhưng có vẻ như không được như mong muốn
???
???
(1):Bạn nhỏ này vì nhớ tôi nên chuyển trường sao?
???
???
(1):Muộn quá đó~/cười cợt/
Nó thầm nghĩ
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
“Thằng khùng”
Mặc kệ ai đó đang đứng trước bàn nó
Nó đếch quan tâm mà gục mặt xuống bàn làm một giấc
Mặc dù có thằng khốn này ở đấy khó chịu vãi ra
Nhưng nó là hình mẫu con nhà người ta của các ba các mẹ
Đấm là mang tiếng xấu liền
...
Nói ngủ cho sang mồm sang miệng
Nó chỉ đang cho đôi mắt của nó nghỉ ngơi chút thôi
Đêm qua ngủ có chút muộn
Sáng thức dậy hơi hơi nhức đầu...Nghĩ đến việc phải học chung với mấy thằng mà mình ghét...Đầu muốn nổ tung luôn
???
???
(2):Xin lỗi đã làm phiền
???
???
(2):Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?
Mắt vẫn nhắm,nó đưa tay lên làm ký hiệu “👌” rồi mặc kệ người đó muốn làm gì thì làm
Nằm chill chill một lúc
Nó nhẹ nhàng ngồi dậy vì nằm kiểu này rõ đau lưng
Khẽ liếc mắt sang bên cạnh vì tò mò xem người lúc nãy là ai
Nhìn kiểu gì cũng ra con nhà người ta,học sinh gương mẫu...
Cậu ta đang chăm chú vào đống sách vở dày cộp
Tôi cũng chẳng có hứng thú mà làm phiền
Học bá thì ngồi bàn đầu mới dễ nghe giảng chứ nhỉ?
Có khi nào lại bị chú ý vì quả đầu dính hóa chất này không?
Tẩy nó có hại...Nhưng tôi thấy nó đẹp và quan trọng là tóc tôi khỏe
Nhìn cậu ta một lúc lâu
Hình như cậu ta cũng phát giác ra được có người đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ
Nhìn mặt cậu ta trông có vẻ khá non
Tôi thấy vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin chào...?
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
/Giật mình/
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Xin lỗi
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Làm cậu khó chịu rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi là Dương Bác Văn
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Tôi là Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Là học sinh chuyển trường,rất vui được làm quen
Sau màn chào hỏi nhạt nhẽo
Cuối cùng lại là chuyên mục việc ai nấy làm
Cậu ta tiếp tục chăm chú vào đống chứa đựng tri thức
Ngồi chung bàn với quái vật rồi...
Nó lấy từ trong cặp ra một đôi tai nghe rồi cứ ngồi đó chill chill
Mục đích là để không làm phiền người ta học hành
Còn cậu bạn cùng bàn...Cái bản mặt hứng thú đó của cậu ai cũng thấy,riêng Bạch Ngọc tôi không thấy
All
All
(Một số người):“Nhìn nguy hiểm vãi...”

#2

Lúc này chuông reo lên,báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu
Giáo viên cũng đã đến lớp,toàn bộ học sinh đứng lên cất tiếng chào trước khi được yêu cầu ngồi xuống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lớp chúng ta vừa có học sinh mới
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mời em lên giới thiệu
Nó từ từ rời khỏi chỗ ngồi của mình và bước lên bục giảng
Hàng loạt ánh mắt hướng về phía nó
Trầm trồ có
Bất ngờ có
Hứng thú có
Và cái gì cũng có
Và cũng có những hội bạn thân nhìn về phía nó mà bàn tán to nhỏ
Nó đương nhiên không thể nghe thấy,cũng không muốn nghe
NV Phụ-Nữ
NV Phụ-Nữ
(1):Nhìn cậu ấy trông dễ thương thật đó
NV Phụ-Nữ
NV Phụ-Nữ
(2):Mái tóc của cậu ấy trông ấn tượng thật
NV Phụ-Nam
NV Phụ-Nam
(3):Gương mặt xinh xắn...Còn giọng nói nữa/phấn khích/
Nó bước lên bục giảng,hướng mặt xuống dưới lớp và cất tiếng
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Tôi là Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Rất vui được làm quen và mong thời gian tới sẽ được chiếu cố
Bên dưới,tiếng bàn tán lớn dần làm nó có chút ngại nhưng vẫn cố gắng để giữ được bình tĩnh
“Giọng của cậu ấy nghe dễ thương thật đó”
“Không biết học lực của học sinh mới này sẽ ra sao nhỉ?”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi,lớp trật tự
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Các em có muốn hỏi học sinh mới cái gì không?
NV Phụ-Nam
NV Phụ-Nam
(4):Có em ạ/giơ tay/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em đồng ý chứ?/nhìn nó/
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Vâng ạ/gật đầu/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mời em
NV Phụ-Nam
NV Phụ-Nam
(4):Tớ có một câu hỏi
NV Phụ-Nam
NV Phụ-Nam
(4):Tóc của cậu là tự nhiên sao?
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Không phải
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Tôi nhuộm
NV Phụ-Nam
NV Phụ-Nam
(4):C...Cảm ơn vì đã trả lời/ngồi xuống/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không còn gì nữa đúng không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu còn thì giờ giải lao các em tự tìm hiểu nhau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em có thể về chỗ được rồi
Nó đi xuống dưới,bên tai vẫn là những lời xì xào bàn tán nhưng nó cũng không quan tâm
Xuống chỗ ngồi,nó ngồi xuống và khẽ liếc nhìn xung quanh lớp
Phòng học cũng không đến nỗi tệ
Màu chủ đạo của trường học là màu trắng nên nhìn chung khá ưa mắt người nhìn
Cơ sở vật chất đầy đủ và trường cũng có nhiều trai xinh gái đẹp
Điển hình là thầy giáo và cậu bạn cùng bàn của nó đây
Và theo nó biết là trường không yêu cầu học sinh phải trực nhật
Cỡ nó vì được chiều chuộng từ nhỏ nên rất thích điều này
Do mải mê suy nghĩ và nhìn ngắm xung quanh,nó không để ý rằng nãy giờ luôn có một vài cặp mắt để ý đến nó
???
???
“Không biết cậu ấy để tóc đen sẽ trông như thế nào nhỉ?”
Và cũng có một cậu bạn cùng bàn bị cuốn hút bởi ánh mắt hờ hững của nó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Xinh thật...”/khẽ nhìn nó/
...
Kết thúc hai tiết học nhàm chán
Nó thu dọn sách vở và nằm xuống bàn làm một giấc
Về phần ăn trưa thì bỏ qua đi
Nó không có thói quen giữ gìn sức khỏe
Khi nó gần vào được giấc ngủ ngon,bỗng có một ai đó lại gần và vỗ vai nó cái mạnh
Không tránh được sự cáu giận
Nó không nhanh không chậm ngẩng mặt lên mà nhìn xem thằng khốn nào mất dạy
Nhìn ai đó với vẻ mặt nhăn nhó
Nó khẽ cất tiếng
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Làm sao?
???
???
Lâu rồi không gặp/cười/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn thân~
Ném cho Tả Kỳ Hàm một ánh mắt khinh bỉ
Nó mặc kệ mà không hứng đáp lại lời chào hỏi
Gục mặt xuống bàn mà tiếp tục giấc ngủ của mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này/kéo nó dậy/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cứ vậy mà nhịn ăn sao?
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Ờ...Thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không tốt cho sức khỏe
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Ai mượn cậu quan tâm
Nó vừa nói vừa hất tay Tả Kỳ Hàm ra
Vì một lý do gì đó mà nó rất ghét người này
Không chỉ riêng cậu ta mà còn nhiều người nữa
Nếu nó biết được rằng Dương Bác Văn có mối quan hệ gì đó với Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn cũng không thể tránh khỏi việc bị ghét
Mà ghét cũng hơi nhẹ...Nặng hơn chữ ghét mà nhẹ hơn chữ hận
Vì một số lý do gì đó
...
Tả Kỳ Hàm đứng đó một lúc lâu rồi cũng lặng lẽ rời đi
Nó ngước mặt lên khẽ nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà tâm trạng cũng có chút buồn
Nếu như ngày hôm đó...Thôi bỏ đi
Tôi ghét cậu cũng không phải tự nhiên mà ghét
Nhưng cậu là người có lỗi...
Cứ ngỡ rằng cuộc trò chuyện chỉ có hai người biết
Ấy vậy mà còn xuất hiện cả người thứ ba
Vô tình nghe được câu chuyện
Đứng đó suy tư một lúc lâu rồi cũng rời đi với tâm trạng tiếc nuối
Cũng muốn chào hỏi cậu vì lâu ngày không gặp
Nhưng Tả Kỳ Hàm đi trước làm gương
Thấy vậy nên cũng không còn can đảm để mà đối mặt với cậu nữa
Ngày hôm đó cũng đã xảy ra rồi
Nếu ngày đó không xảy ra?
Nhìn lại chữ nếu mà lòng day dứt không thôi...Đó là cảm giác khi làm chuyện xấu sao?
Xin lỗi...Tôi muốn nói trực tiếp với cậu cơ
Nhưng sợ cậu lại ghét thêm,đành giấu kín trong lòng rồi chờ thời cơ thích hợp vậy
...
Cứ nghĩ là nay sẽ ngủ được một giấc ngon
Nhưng cơn đau đầu cứ bám nó mãi không thôi
Rồi hàng loạt những câu nói nó luôn cố gắng để quên hiện ra trong đầu
Vội mở mắt vì không muốn nghe những câu nói đó nữa
Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ vào lớp rồi
Nó chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo rồi lấy điện thoại ra nghịch chút chút
Thoáng chốc cũng đã đến giờ tan học
Giáo viên giao bài tập về nhà rồi cho học sinh ra về
Nó xuống dưới cổng trường mà đứng đợi mẹ đến đón
Trời hôm nay có vẻ khá âm u và có chút gió se lạnh
Nó rất thích thời tiết kiểu này
Đứng đợi một lúc rồi mẹ cũng lái xe đến đón nó
Theo thói quen,mẹ xuống mở cửa xe cho nó
Mẹ chiều nó như công chúa vậy
Không việc gì phải đến tay nó làm
Nhưng sự kỳ vọng của mẹ lại áp đặt lên nó quá cao
Áp lực gánh nặng trên vai
Đôi lúc rất mệt mỏi nhưng không muốn thua kém “con nhà người ta”
Phải cố gắng thì mới xứng đáng với sự chiều chuộng được hưởng từ bé

#3

-Sáng hôm sau-
Vừa chào tạm biệt bạn mình rồi bước vào lớp
Dương Bác Văn nhẹ nhàng để cặp xuống ghế để để tránh làm cô bạn cùng bàn tỉnh giấc
Có chút hiếu kỳ...Cậu ấy luôn thắc mắc một điều
“Tại sao Dương Bạch Ngọc lại ngủ nhiều vậy nhỉ?”
Gạt bỏ suy nghĩ hiếu kỳ đó qua một bên
Dương Bác Văn lấy sách vở ra và tiếp tục học hành
Vừa học vừa canh đồng hồ để tránh việc nó bị thầy cô mắng
Tiếng chuông đã reo lên,báo hiệu buổi học sắp bắt đầu
Dương Bác Văn nhích người qua và cố gắng kêu nó dậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bạch Ngọc...Cậu không dậy sẽ bị giáo sư mắng đó
Dương Bác Văn nói với chất giọng khá bất lực
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Tôi dậy rồi đây...
Đáp lại là vậy
Nó còn dính cái bàn thêm chút nữa rồi mới từ từ ngẩng đầu lên,nó thở dài và nhìn sang Dương Bác Văn một chút rồi cũng quay qua chỗ khác
Nhìn quanh lớp với ánh mắt như chưa tỉnh ngủ
Khá nhiều học sinh trong lớp bị thu hút bởi ánh mắt của nó
Ánh mắt của người mới ngủ dậy...Nó cứ cuốn hút kiểu gì ấy
Nó dụi mắt vài cái rồi vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo thêm chút
Lúc sau cũng lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học
...
Hai tiết toán nhàm chán chậm rãi trôi qua
Nó dọn dẹp sách vở rồi nằm xuống bàn tiếp tục giấc ngủ
Hôm nay không biết vì lý do gì mà trường lớp náo nhiệt bất thường
Bầu không khí này làm nó khó đi vào giấc ngủ hơn bao giờ hết
Ngồi thẳng dậy mà nhìn xung quanh xem ai đã làm nóng bầu không khí
Tình cờ thấy được người quen,người đó mỉm cười rồi vẫy vẫy tay với nó,nó không quan tâm mà lảng tránh người đó
Gần đây trong trường xảy ra khá nhiều vụ xô xát
Một vụ thì nó cũng không để ý làm gì
Nhưng xảy ra nhiều như vậy làm nó cũng khá tò mò xem ai là người đứng đầu
Suy nghĩ một lúc lâu,bỗng dưng từ hành lang lớp nó phát ra một tiếng động lớn
Hình như là có war...
Thấy đông đúc như vậy,nó cũng không muốn ra đó hóng hớt làm gì
Đành đợi video trên trang mạng xã hội của trường vậy
Từ hôm qua đến giờ thời tiết có chút thất thường làm cơn nhức đầu của nó tăng vọt lên
Thêm vụ ồn ào ngoài kia làm nó khó chịu nhưng cũng khá tò mò
Thầy cô cũng không can thiệp vào những vụ như này bởi vì thời gian của họ là vàng là bạc
Tất nhiên là cả thành viên của hội học sinh cũng không can thiệp
Ai rảnh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người đang đánh nhau ngoài đó là Trương Quế Nguyên lớp bên
Nó có chút bất ngờ mà quay sang nhìn Dương Bác Văn
Suy nghĩ của nó hiện rõ lên mặt đến thế sao?
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Cảm ơn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thấy cậu khá trầm và không giao tiếp với mọi người xung quanh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có gì khó khăn cứ nói với tôi
Dương Bạch Ngọc
Dương Bạch Ngọc
Tôi không sao,cảm ơn vì đã để ý
Dương Bác Văn đột nhiên nói vậy,làm ký ức về trường cũ của nó tự nhiên ùa về
“Hình như lúc đó không có ai để ý đến mình”
“Cũng không có ai chủ động đứng ra giúp đỡ mình”
Nghe Dương Bác Văn nói vậy trong lòng nó có chút vui
“Hóa ra trường mới này cũng không tệ như mình nghĩ”
Thoáng nhìn qua cửa lớp...Hình như vẫn chưa đánh nhau xong
Nó thầm cảm thán thể lực và sức khỏe của người tên Trương gì gì đó
Hoặc là người đang đập nhau cũng cậu ta
Trâu phết chứ đùa
Khá tò mò về kết quả của cuộc war nhau,nó lấy điện thoại ra và lên trang mạng xã hội của trường
Nó khá bất ngờ vì sự liều lĩnh không sợ trời không sợ đất của học sinh trường này
Còn có người đang livestream luôn này
View cao lắm luôn ấy
Thấy dài như phim truyền hình như vậy,nó cũng không hứng thú mà ở lại xem
Xem được 1-2 phút thì thấy người đứng bên phải khá ngầu
Hình như đó là Trương Quế Nguyên thì phải
Thấy kênh chat nhận chồng quá trời
Nhìn thoáng qua cũng biết kết quả
Thỏa mãn sự tò mò,nó cất điện đi và lấy một cuốn sách ra đọc
Thấy bạn cùng bàn của mình sơ hở là sách vở như vậy...Nó cũng biết tự ái chứ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play