Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] 99%

Mở đầu khúc tình ca

Khởi đầu của một chuyện tình, nên là một khúc tình ca ngọt ngào
Thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2024
Một ngày đẹp trời nắng ấm
Ở một ngọn đồi xa xa nơi ngoại ô yên bình
Đồng cỏ bao la và hoa trắng vàng tô điểm
Có hai bóng người, một vàng một đỏ
Đang tung tăng dắt tay nhau chạy trên đồng cỏ
Một khung cảnh thật nên thơ
Dưới ánh nắng, em và anh cùng mỉm cười
Ghé tai, em thì thầm:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dù là 21 tuổi, hay dù là 28 tuổi, kể cả là giữ nguyên ở độ tuổi này mãi mãi, em cũng nguyện đi cùng anh.. /mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/mỉm cười/ Cap đừng nói thế, chưa hết 99% cuộc đời anh, thì anh không buông tha cho em đâu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Rhy ơi, vậy 1% còn lại thì sao /nghiêng đầu thắc mắc/
Anh không trả lời, chỉ đơn thuần mỉm cười ngụ ý, rồi trao cho cậu 1 bông hồng đỏ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Khi nào tới đúng lúc, em sẽ hiểu thôi/trao cậu bông hồng/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/cầm lấy/ Cap sẽ chờ nhée
Rồi anh và cậu cùng nằm xuống cánh đồng bao la mà hàn huyên quên mất thì giờ
Họ nằm cùng nhau nói về tỉ thứ trên đời, khung cảnh xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ có anh và cậu là tồn tại giữa thế giới bao la
_______________
Hoàng hôn bắt đầu lên, anh và cậu quyết định trở về nhà. Bụng cả hai đã đói meo rồi, sáng giờ chẳng biết ăn uống là gì đâu
Bỗng anh dừng lại, phong thái nghiêm túc hẳn
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/nghiêm túc/ Đức Duy à..
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/bất ngờ + quay lại/ Sao vậy Quang Anh, sao bỗng nhiên gọi tên em vậy, có chuyện gì thế??
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Hơi ngập ngừng/ A-anh đã nghĩ l-là...
Thấy cậu có vẻ lo lắng anh nhanh chóng hít một hơi thật dài để lấy lại sự can đảm
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/hít sâu/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh nghĩ là mình không thể chờ được nữa rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/nắm lấy tay cậu kéo lại/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Hoàng Đức Duy, anh thích em. Anh đã thích em từ rất lâu rồi nhưng không đủ can đảm để nói với em vì sợ em chỉ coi anh như một người anh trai.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhưng anh không thể chờ được nữa rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh muốn được đồng hành cùng em suốt chặng đường về sau này
Anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào chàng trai đang ngơ ngác trước mặt mình
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/bất ngờ/ A-anh Qua..
Chưa để cậu nói hết anh đã kéo cậu lại ôm vào lòng
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/ôm chặt cậu/ Duy à, anh muốn em là của một mình anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh muốn mỗi ngày đều có một Đức Duy nằm bên cạnh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh muốn một người giúp anh hoàn thiện cuộc đời của anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/buông cậu ra/ Và anh chắc chắn.. người đó là em Duy à..
Lúc này, cậu bé của chúng ta dường như đã hiểu rồi. Môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, đôi mắt cậu long lanh nhìn anh đầy tha thiết..
Một giọt, rồi hai giọt..
À hóa ra không phải cậu khóc
Mà là trời đã bắt đầu mưa rồi
Anh vội vàng kéo cậu chạy ra xe vì sợ dính mưa cậu sẽ cảm mất
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/kéo tay cậu/ Nhanh nào Capp, em dễ cảm lắm, mưa càng ngày càng nặng rồi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/chạy theo anh/ T-từ từ đã, em sắp té rồi, chậm lại thoiii
May sao xe cũng cách không quá xa, cả anh và cậu đều chỉ ướt nhẹ không đáng kể
Nhưng anh vẫn cẩn thận lấy cho cậu một cái khăn và tạm không bật điều hòa ô tô
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/đưa khăn cho cậu/ Cap coi người có ướt thì lau tạm đi nè, không là bị cảm, anh không đền cho mẹ Hà được đâuu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/bĩu môi giận dỗi/ Anh làm như em là em bé, dính tí mưa là bệnh hong bằng
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/cười + xoa đầu cậu/ Ngoan nàoo, mẹ Hà dặn em cái gì nhỉ???
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Làm ngơ/ Ai biết gì ai nghe gì ai nhớ gì âu..
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mẹ Cạp Cạp dặn phải nghe lời anh lớn, không được cãi, nghe hongg /nhéo nhẹ tai cậu/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Aaa, đau emmm
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/nũng nịu/ Biết ròii màaaaa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Về thoi về thoi em đói ròi em cần ănggg
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*nói nhỏ* Hong tui méc mẹ Hà giờ..
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
"cưng ghê" Tui nghe được đó nha cậu Cạp Cạp
Rồi anh và cậu lên đường trở về nhà, trên đường về tiện có quán ăn nào nhìn sạch sẽ thì anh với cậu tạt vào ăn luôn
Trước mắt cứ là phải về đã, không trời tối về khó lắm
_______________
Trên con đường dài chỉ có mỗi một chiếc xe bon bon dưới cơn mưa đầu hạ
Đường về nhà sao lại dài vậy chứ
Suốt chặng đường anh và cậu chẳng ai nói với nhau một câu
Anh lâu lâu lại nhìn qua cậu, thầm định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Cậu cũng chẳng khác anh là bao
Không khí cứ trầm mặc mãi, thấy không được tự nhiên cậu quyết định mở lời trước
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Quang Anh này, chuyện lúc nãy ấy, em mu...
Thấy cậu định nhắc đến chuyện lúc nãy, anh liền cướp lời
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nếu là về chuyện lúc nãy, em không cần phải trả lời ngay đâu Duy
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/giọng hơi nhỏ dần/ Anh muốn em suy nghĩ thật kĩ, rồi hẵng trả lời anh..
Có lẽ vì đã qua giây phút can đảm ấy, anh mới không còn đủ can đảm để nghe câu trả lời từ cậu. Anh sợ cậu sẽ từ chối, vậy thì mối quan hệ mười mấy năm dài cũng sẽ từ đó tan vỡ. Anh không muốn điều đó, anh sợ điều đó..
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/bất ngờ nói/ Em đồng ý
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/vẫn tập trung lái xe/ Anh đã bảo là em cứ nghĩ kĩ đi không câ..
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/nhắc lại/ Em nói là em đồng ý
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/giọng khẳng định/ Em nói là em cũng thích Quang Anh, em đồng ý
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em cũng muốn Quang Anh làm ngiu em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em muốn làm 1% còn lại
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Quang Anh đã nghe rõ chưa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nếu còn chưa rõ thì để e..
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/bất chợt dừng lại/ A..!??
Quang Anh bỗng thắng xe gấp lại. Cũng may đây chỉ là đường thường cũng không có chiếc xe nào chứ nếu không đã xảy ra tai nạn rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/nhìn sang cậu bất ngờ/ E-em vừa nói gì...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Không tin vào tai mình/ E-em thật sự đồng ý sao..
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/giọng run run/ D-Duy ơi... Anh cảm ơnn em, cảm ơn em..
Người con trai mạnh mẽ đanh thép ít khi nào phải rơi nước mắt
Nhưng trong tình huống này anh không kìm được nước mắt của mình
Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/lấy tay gạt đi nước mắt anh/ Quang Anh ngoan của em đừng khóc, chẳng phải em đồng ý rồi saoo
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Sụt sịt/ N-nhưng anh hạnh phúc quá.. Duy ơi anh hạnh phúc quá..
Vào một ngày có lẽ không đẹp trời lắm
Nắng không ấm áp mà có những giọt mưa nhẹ nhàng
Dẫu không phải khung cảnh như trong thơ
Nhưng trong chiếc xe hôm đó có hai con người hạnh phúc
Năm em 21t, anh bày tỏ lời yêu Năm anh 23t, em gật đầu đồng ý
______________
Tui tgia nèe
Tui tgia nèe
Haiii
Tui tgia nèe
Tui tgia nèe
Đây là fic đầu tin của tuii
Tui tgia nèe
Tui tgia nèe
Mong mng ủng hộ nheee
Tui tgia nèe
Tui tgia nèe
Fic nì dài lớm
Tui tgia nèe
Tui tgia nèe
3 phần lận
Tui tgia nèe
Tui tgia nèe
Nên nếu iu thích thì mng theo dõi nhaaaa

Phần 1: Hạnh phúc [1] Những nốt nhạc

Vào ngày này 18 năm trước
Cậu và anh vẫn còn là những đứa trẻ lóc chóc đang thích thú tìm hiểu thế giới màu sắc quanh mình
Năm 3t, Cap được mẹ dẫn đi nhà trẻ, cậu thích thú lắm, vì trong lời kể của mama Hà nơi đó như một vương quốc đồ chơi để cậu thỏa thích nghịch ngợm mà không ai phàn nàn
Cậu được mẹ dắt đến mầm non Cừu Bông, một trường mầm non tuy mới mở nhưng cơ sở vật chất và an toàn đảm bảo số 1, được rất nhiều gia đình tin tưởng
Khi mới bước vào, cậu náo nức lắm, những tưởng sẽ là đồ chơi gấu bông ở khắp mọi nơi và cậu được thả ga mà chạy nhảy trong thế giới riêng của mình
Nhưng mọi thứ lại không như vậy
Cậu có chút tiếc nuối, rồi là một chút lo lắng khi thấy một khuôn viên có những căn phòng luân phiên nhau trải dài
Cậu lùi lại vài bước rồi rúc vào chân mama, người run run như thể hiện con không muốn đi nữa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/giọng run run/ H-hong thích nữa..
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Ngước lên nhìn mama giọng nũng nịu/ Cap hong chịu âuu..
Thấy cậu có vẻ lo lắng, mẹ cũng dường như hiểu được phần nào
Thật ra khi cả nhà đi du lịch, cậu từng bị lạc. Đức Duy bé nhỏ rất ham tìm tòi, cậu chạy khắp nơi, ngắm nghía những ngôi nhà màu sắc
Nhưng rồi khi quay đầu lại, cậu đã không thấy mọi người đâu nữa
Cạp Cạp bé nhỏ cứ chạy vòng vòng khắp nơi, cậu òa khóc vì ở đây chẳng có ai cả mà chỉ là những dãy nhà giống hệt nhau nằm san sát
Điều đó vẫn ám ảnh cậu, vì cậu rất sợ bị bỏ rơi
Những phòng học lúc này trong mắt cậu không khác những toà nhà khi đó là bao, nên cậu không thích một chút nào
Mama Hà cúi người, bế bổng cậu lên rồi an ủi trìu mến
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Duy thúi của mama ngoan nhé
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Con đến tuổi đi học rồi
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Phải mạnh mẽ lên
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Còn làm gương cho bé em nữa chứ /hun nhẹ vào má cậu/
Dù được mama Hà động viên nhưng trong lòng cậu vẫn có chút không tự nguyện
Nhưng ebe nhà ta ngoan lắm, ý thức cực kì. Bản thân là anh cậu biết mình phải thật mạnh mẽ, phải làm gương tốt cho em, có như vậy sau này mới bảo vệ được em trai và gia đình mình
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Captain lớn gòi, Captain sẽ làm được"
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Captain là siu anh hùng cơ màa"
Nghĩ rồi cậu nuốt nước mắt ngược vào trong, nhảy xuống khỏi vòng tay mama và chạy về phía thầy giáo
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/vẫy vẫy tay/ Duy sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời, sẽ không khóc nhè. Mama yên tâm nhé
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
/vẫy tay lại/ Mama biết mà, bé Duy học ngoan nhá, chiều mama chở đi mua kẹo nèe
Nghe đến kẹo, ebe nhà ta mắt sáng rực lên vui sướng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/vui mừng/ Yehhh!! mama hứa đó nhaaa
Cậu giơ kí hiệu ngoắc tay lên, mama cũng giơ đáp lại rồi tặng cậu một nụ hôn gió
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Biết rùi bé ngoan, mama về trước nhée
Trước khi đi, mẹ cũng không quên gửi gắm cậu cho gvien phụ trách
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
Phạm Ngọc Hà (Mama Duy)
/dặn dò/ Cô về đây, sắp đến giờ dạy rồi. Duy nhà cô ngoan lắm, chỉ hơi tò mò nên hay chạy lung tung dễ bị lạc thôi. Có vần đề gì cứ gọi cho cô nhé!
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
Dạ cô yên tâm, em sẽ để ý đến Duy ạ
Nói rồi thầy cúi đầu chào mẹ cậu trịnh trọng. Cũng phải, mẹ cậu là một người đáng được kính trọng mà. Trong nghề nhà giáo chẳng ai là không biết đến cô. GV trường này cũng không ít người là học trò thân quen của cô chứ đâu
Mẹ cậu ra đến cổng, Duy vẫn còn bấu vào quần thầy mà nhìn theo
Mãi đến lúc mẹ cậu chạy xe ra khỏi cổng, thầy mới yên tâm mà dắt cậu vào lớp
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
/dắt tay cậu/ Bé Duy, để thầy dẫn con về lớp nhé
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/gật đầu lễ phép/ Dạ vâng..
_______________
Ở trc cửa lớp mầm Hoa Hướng Dương đã có một giáo viên đứng sẵn
Dáng người thầy nhỏ nhỏ, miệng thầy cười xinh xinh, nhìn chẳng khác gì một em bé lớn cầm đầu đàn em bé nhỏ cả
Gvien phụ trách dẫn Duy tiến lại gần rồi trao đổi với cậu gvien ấy
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
Thầy Bảo
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
Hôm nay có bé mới 3t
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
Em ấy học lớp thầy được chứ
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
A, dạ chào anh /cúi đầu lễ phép/
Để mà đánh giá thì có lẽ gvien lễ phép và dễ mến nhất cái nhà trẻ này là Bảo chứ không ai khác được
Cũng chính thế mà những đứa trẻ lớp cậu chỉ có lễ phép dễ thương cực độ thôi
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
/mỉm cười/ Không cần chào trịnh thượng mỗi lần nhìn thấy tôi vậy đâu, chỗ đồng nghiệp thân thiết không mà!!
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
À phải rồi
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
/nhìn xuống cậu nhóc/
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
Giới thiệu với thầy, đây là bé Duy. Hoàng Đức Duy
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
Bé con này cũng là con của cô Hà khi xưa dạy văn cho cậu đó
Gvien phụ trách mầm non
Gvien phụ trách mầm non
Vậy thì lại quá hợp với lớp cậu rồi đúng không nào
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/cười/ Dạa, em rất sẵn lòng
Nói rồiBảo cúi người xuống chỗ bé con lúc này đang chăm chăm nhìn vào đống gấu bông mềm mại trong lớp
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/nhẹ nhàng/ Bé Duy đang nhìn gì đó ta???
Cậu giật mình quay lại nhìn Bảo
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/chỉ tay vào lớp/ Gấu bông ạ..
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/cười/ Duy muốn vào chơi với các bạn gấu đúng không nào
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/gật đầu miệng lí nhí/ D-dạ.. nếu được phép ạ..
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/trìu mến/ Được chứ, vậy bé Duy vào chơi đi nhé, thầy cho phép nè
Nghe vậy, cậu lon ton chạy qua bên thầy Bảo. Ebe ngoan ngoãn cũng không quên cúi đầu chào thầy giáo phụ trách rồi mới lật đật mò đến đám gấu bông trong lớp
Thầy Bảo cũng cúi đầu chào Gvien phụ trách rồi bước vào lớp mình
Lúc này, Duy đang chìm đắm trong sự mềm mại của gấu bông. Bé cầm bạn cừu lên hun nhẹ một cái rồi lại cầm bạn rái cá lên ôm một cái
Ta nói sao mà dễ thương hết phần ngta luôn áaa
Bảo nhìn thấy vậy cũng phì cười, bé con nhà mẹ Hà đúng là dthw s1tg
Bảo tiến lại gần rồi nhắc nhẹ Duy
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
/xoa đầu cậu/ Bé Duy ở đây chơi nhé, không có chạy lung tung nè, một lát trưa thầy dẫn con đi đến nhà ăn nhee
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/vẫn đang bận chỉnh tai cho bạn thỏ/ Vâng ạ, Duy sẽ chơi với mí bạn nì thoii
Thế là em bé cứ mải mê ngồi chơi đùa cùng các bạn gấu mà mình vừa đặt tên cho, ngoan ngoãn mà không chạy lung tung nữa
Một lúc sau
Đang chơi thì có một cậu bạn lon ton chạy lại
Trên tay em cầm theo 2 cây kẹo mút, một vị cam một vị dâu. Em chạy đến chìa tay ra, tỏ ý muốn Duy nhận
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/ngơ ngác + vui mừng/ Aa, kẹooo
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Cậu cho tớ kẹo hỏ
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Đúng rùi
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Nhưng với một điều kiện
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Cậu phải kết bạn với tớ và cho tớ chơi gấu bông cùng cơ
Bé Duy nhìn thấy kẹo là sáng mắt lên, vậy mà còn có thêm cả bạn mới nữa, tất nhiên là cậu đồng ý rùi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/nhận lấy kẹo + cười toe toét/ Tất nhiên là được ròi, cậu chơi với mình nhaaa
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
/cười theo Duy/ Vậy cùng chơi nàooo
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp (Kiều)
Tớ là Nguyễn Thanh Pháp, nhưng mọi người hay gọi tớ là Pháp Kiều, còn cậu??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tớ là Hoàng Đức Duy, nhưng mà cậu có thể gọi tớ là Captain boy tại vì tớ thấy trên tivi đó là siu anh hùng mạnh mẽ nhấttt
Vậy là hai bé con cùng chơi đùa cùng nói chuyện với nhau suốt buổi. Quả là một buổi sáng suôn sẻ với ngày đầu đi mầm non của bé Duy
Và đó cũng chính là cuộc gặp gỡ giữa cậu và cậu bạn thân nhất từ 18 năm về trước
Vậy còn lúc này Quang Anh đang ở đâu nhỉ
Cùng đón chờ tập sau nhee

[2] Những nốt nhạc

Lúc này tầng trên, lớp lá Sao Vàng đang xôn xao náo nhiệt
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
/vỗ tay ra hiệu/ Mấy đứa ổn định chỗ ngồi nào, phải nhanh lên không là trễ giờ đó
Hóa ra lớp lá Sao Vàng đang chuẩn bị xem phim, đây là đặc sản của lớp Cô Umie, cứ một tuần là cả lớp được xem phim 1 lần
Hôm nay phim của "chồng" cô lại ra tập mới, nên cô mang máy chiếu cỡ nhỏ lên lớp để bật cho bọn nhỏ cùng xem luôn. Vậy cũng chả sao vì phim cũng là phim hài thôi mà
Mấy bé lớp cô cũng vô cùng hưởng ứng mà ngồi ngay ngắn sẵn sàng chuẩn bị chờ xem
Umie nhanh chóng setup máy chiếu mở máy tính sẵn sàng rồi ngồi xuống một góc cùng đám nhỏ. Cô cũng không quên quay lại kiểm tra xem có bé nào chưa tìm được chỗ chưa
Thấy cả lớp đã ổn định, cô mới bắt đầu kết nối
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
/nói hơi to/ Cả lớp sẵn sàng xem chưa nàooo
Cả lớp lá Sao Vàng: Dạ rồi ạa
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
Vậy thì bắt đầu thôi nào /bấm bắt đầu/
Xuyên suốt bộ phim các bé xem chăm chú lắm. Cứ một lúc thì lại có một trận hài làm cả lớp cười ồ lên. Còn Umie thì cứ mỗi lần đến cảnh diễn của idol thì lại tấm tắc khen
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
/khoái chí/ Ui anh oi anh đẹp quá
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
Ui anh ơi anh diễn hay quá
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
Hahaahaa cảnh này hài mà sao anh vẫn đẹp trai quá àaa
Thấy cô chỉ toàn khen anh trai trong phim, cậu bé láu cá nhất lớp mới lên tiếng hỏi
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
/giọng tỏ vẻ nai tơ/ Cô ơi sao cô toàn khen anh trai này vậy, chồng cô biết, chồng cô buồn đóo
Nghe vậy, cả lớp ồ lên, mặt Umie thì đỏ lên y như quả cà chua vậy
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
/ngại/ N-nèe.., sao Diêu bông nói vậy, c-cô đã làm gì có ngiu đâuu
Nghe vậy Phát lại láu cá chọc cô thêm một lần nữa
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
/giọng tinh nghịch/ Uảaa, hqua Diêu bông thấy cô Umie với chú nào dắt tay nhau ngoài công viên màa
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Hai người còn hôn chụt chụt vô má nữa cơ!!!
Vừa nói Phát vừa chụm tay lại đưa lên má để diễn tả lời nói của mình. Cả lớp lại ồ lên, mấy bé trông khoái chí vô cùng với chủ đề này, quên luôn cả bộ phim đang xem dở
Lúc này Umie đã ngại đến mức cứng họng luôn ròi. Cô chỉ biết che mặt lại cúi đầu xuống mà ngại chứ hong biết phản bác lại làm sao
Đúng là hôm qua cuối tuần, bbi và cô cùng nhau đi dạo công viên trò chuyện chút ấy mà. Đâu có ngờ lúc đó Phát cũng đang chơi gần đó nên bị nhìn thấy đâu
Nhưng đó không phải chồng cô, chỉ mới là bbi iu thôi, chưa lên chức chồng màaa
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
/ngại đỏ mặt/ H-hong chơi nữa, hong xem nữa
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
D-dỗi, dỗi. Cô Umie dỗi rồi hong cho mấy đứa coi nữaa
Uyển My (Umie)
Uyển My (Umie)
/khoanh tay quay mặt đi/
Ta nói chứ, người ngoài mà nhìn vào lúc này còn tưởng Umie là bé học sinh trong lớp luôn ấy chứ nào phải giáo viên đâu
Thật là dễ thương quá màa
Và bầu không khí vui vẻ kéo dài suốt buổi sáng ngày hôm đó
Ở trong một góc lúc này, có một bé trai đang nhai nhai một góc tai chú gấu. Cậu trông có vẻ không quan tâm mấy đến mọi chuyện xung quanh
???
???
"Đói quá đói"
???
???
"Trưa nay ăn gì ta"
???
???
"Lâu quá trời bao giờ mới được ăn đây"
???
???
"Sáng nay mình chưa được ăn sáng"
Phát nhìn thấy thế liền lấy một bịch bánh trong cặp mang lại đưa cho cậu bạn
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
/đưa ra/ Nè, ăn i. Sáng nay ông lại chưa ăn sáng đúng không. Nhả bạn gấu ra i, bạn í bẩn lắm đó
Cậu bé nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhả tai bé gấu xấu số ra rồi nhận lấy bịch bánh
Phát tiến lại ngồi kế bên rồi lôi viên kẹo trong túi ra bỏ vào miệng
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
/tay đang xé kẹo/ Quang Anh nè, mẹ ông vẫn quên làm bữa sáng cho ông hả
Vâng, cậu bé đó chính là Nguyễn Quang Anh năm 9t của chúng ta
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/khẽ gật đầu + xé bịch bánh/ Uhm, không sao đâu. Tui hiểu mà
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mama còn bận phải đi làm kiếm tiền nuôi tui, nên tui không được đòi hỏi /giọng hơi buồn/
Quang Anh có lẽ có một chút tủi thân vì mẹ bạn nào sáng cũng nấu ăn cho bạn rồi đưa bạn đến lớp, nhưng Quang Anh thì không có bữa sáng nào được chuẩn bị và cũng phải tự đi bộ đến trường.
Nhưng Q.Anh là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, nên anh khômg trách mẹ mình mà tự giác ý thức về chuyện của bản thân
Bởi nên người ta nói, những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ không được kẹo
Cắt ngang bầu không khí đó, Q.Anh chuyển chủ đề sang nói chuyện với Phát
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/đưa miếng bánh cho Phát/ Nè ăn chung hong??
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
/há miệng ra chỉ vào/ hong, tui đang ngậm kẹo ròi, ông ăng i
Phát tuy láu cá nhưng cũng rất thông minh. Cậu nhìn ra được những tâm sự của Quang Anh nên cậu thương bạn mình lắm
Cậu là hàng xóm của Quang Anh nên cậu cũng biết hết về hoàn cảnh của bạn
Quang Anh tuy bố mẹ đầy đủ nhưng môi trường lại không được tốt đẹp mấy
Vì nhà ông bà không mấy khấm khá nên mẹ cậu không được học hết cấp ba. Vậy nên không xin được công việc đàng hoàng mà phải đi quét rác để trang trải
Còn bố Q.Anh cũng không hơn là bao khi xuất thân tui khấm khá nhưng ông bà không chấp nhận mẹ cậu, bố cậu cũng bị gạch tên trong gia phả rồi đi làm thuê cho người ta để kiếm tiền trang trải cuộc sống
Tuy gia đình hoàn cảnh nhưng Quang Anh lại rất giỏi, cậu biết nói từ sớm và rất thích đi học nên ba mẹ cậu không nỡ cho con trai mình thiệt thòi
Họ kiếm thêm những công việc đi sớm về khuya để đóng tiền đi học cho cậu. Cậu biết vậy nên thương bố mẹ lắm, chưa một lần than trách hay phàn nàn. Đúng là một đứa con ngoan hiểu chuyện
Phát biết điều đó nên ngưỡng mộ Anh vô cùng. Cậu tự nhủ với tư cách là bạn thân của Anh, cậu sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ hết mình
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
/vỗ vai Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/quay sang mồm vẫn đang nhai bánh/ ả, ó ì ông [ hả, có gì không]
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
/lắc đầu/ Không, không có gì
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
Nguyễn Nhật Phát (Diêu bông)
"Quang Anh cố lên nhé, ông trời sẽ không phụ lòng những đứa trẻ ngoan đâu"
Và đó cũng là câu chuyện mở đầu cho sự gặp mặt của anh và cậu 18 năm trước
Còn về gặp lúc nào gặp như nào
Thì đón xem nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play